thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #458 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2014, 10:21:07 am » |
|
Chào các bác và anh em.
Hôm vừa rồi,Thai60 có việc phải vào trong Chi cục thuế quận Hà đông. Suốt buổi sáng phải chạy đi chạy lại như cờ lông công dưới ánh nắng mùa hè gay gắt vì “ bị thiếu giấy này,phải phô tô giấy kia “…, cuối cùng rồi cũng xong việc. Lúc về, Thai60 ghé vào một quán nước vỉa hè ở phố Lê lợi gần góc chợ Hà đông làm chén nước trà nóng cho thư giãn. Đang từ chỗ chói nắng chui vào chỗ bóng râm,mắt như bị tối sầm lại.Ngồi một lúc mới thấy trở lại bình thường,giương mắt ngó qua bên kia ngã ba,phía đầu đường Lê Hồng Phong.Bên ấy cũng có một cái hàng nước,nhiều năm trước có nhiều lần Thai60 đã từng ngồi ở quán ấy. Cùng với 1 người bạn lính. Nhưng mấy năm nay không vào đó nữa,vì bạn đã đi xa. Rất xa… Đang lơ mơ ngắm về phía đó,chợt thấy có thêm một ông khách ghé vào ,gọi chén nước trà,rít thuốc lào xoe xóe,nhả khói mù mịt. Chẳng biết ông khách ấy và ông chủ quán có quen biết nhau không ,nhưng thấy chuyện trò cởi mở lắm. Ông khách kể rằng nhà ông ở huyện Thạch thất ( Hà tây cũ ),có thằng con trai là lính cảnh sát biển,đang làm nhiệm vụ ở ngoài khơi xa.Thương và lo cho thằng con đang ở chỗ hiểm nguy,hôm nay ông đưa vợ nó mang ít quà và thư lên cơ quan nó,xem có ai ra đó thì gửi theo. Nghe hóng chuyện,chợt nhớ ra ở phía bên kia đường ,nơi trước kia là Tỉnh đội Hà tây cũ,nay là trụ sở của Cảnh sát biển Việt nam. Bắn thêm điếu thuốc lào,uống cạn chén nước,ông khách lại lật đật đi sang bên ấy. Dáng đi xiêu xiêu,thân hình gầy gò hom hem,bộ quần áo cũ phếch,đôi dép tổ ong mòn vẹt,trông rõ ra người quê vất vả long đong. Cũng nhìn dõi theo ông khách,ông chủ quán tóc bạc phơ vừa rửa chén vừa than thở : Khổ thật,cứ tưởng sau cái thời của các cậu thì sẽ hết khổ vì chiến tranh,vậy mà bây giờ lại thế… Thai60 ngạc nhiên : Ơ, sao ông biết… Ông chủ quán nhìn Thai60 : Cậu quên tôi rồi à ? Thai60 ngắm kỹ lại ,và chợt nhớ ra …
Một buổi sáng mùa hè khoảng đầu tháng 6/1984,khi lũ lính C25 VT bọn Thai60 còn đang ngủ vùi sau một đêm lặn lội tải hàng,cáng thương, thì trong thung lũng Nà cáy chọt rộ lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch,tiếng gọi nhau í ới,râm ran. Thấy lạ,Thai60 mò ra khỏi hầm xem là cái gì. Nhìn sang bên kia khe suối,thấy lốc nhốc một đoàn lính đang kéo nhau từ trên đỉnh 673 xuống,tụ tập đầy trên bãi đất trước cửa hang Phẫu. Đang thèm thuốc tới nẫu ruột,thấy có người mới tới,hy vọng kiếm được tý thuốc lào thuốc lá, 60 em vội phi ngay xuống đó. Hóa ra ,không phải là lính mới bổ sung,mà là lính cũ,lại ở trong Lao chải ra. Chỗ các ông ấy thì còn đói khan hơn cả ngoài này,chả còn hy vọng kiếm chác gì nữa. Nhưng vẫn vui,vì trong đám ấy có mấy ông đồng hương Hà đông ở C14.Lâu lắm không gặp,mừng quá,ríu rít mời nhau về hầm. Hóa ra không chỉ Thai60 em mới có khách,mà hầm nào cũng có.Hỏi ra mới rõ,số anh em ấy thuộc D7 và một số C trực thuộc ở phía Lao chải ,hôm nay ra tải vũ khí đạn dược ,gạo,nhu yếu phẩm vào đó( Sau này mới biết là để chuẩn bị cho chiến dịch ngày 11/6 ). Thai60 lôi được một ông em đồng hương tên là Tuấn về hầm.Nhà Tuấn ở Làng Đơ,gần với nhà 60 em. Tuấn rất hiền và ít nói,chỉ hay cười,từ hồi huấn luyện vẫn thế rồi.Giữa chiến trường,gặp lại người quen,mừng lắm,vui như có người nhà lên thăm. Vui râm ran.Và vui nhất là khi mấy bác C bộ C25 ( trong đó có bác C phó Khánh- người mà Thai60 đã kể trong một bài viết ở HG phần 9 )đã xin được một cơ số thuốc lào thuốc lá và thịt hộp chia cho các A để tiếp khách. Các A còn được nhận gạo về để nấu thêm cơm cho anh em ăn trước khi quay vào. Thế là khói bếp bay lên,hòa với khói thuốc lào,thuốc lá.Mùi cơm tấm lẫn với mùi thịt hộp dậy lên ngào ngạt khắp thung lũng …Thấp thoáng thấy có mấy ông lính mặt tươi như hoa phi từ bên hang Phẫu về,chắc lại đã xin được tý cồn 90 về pha với nước suối và đường giả làm rượu… Tíu tít.Ríu rít.Râm ran.Như ngày hội. Thế nhưng…
Tự nhiên một loạt tiếng nổ đề-pa từ phía trên đỉnh 673 dội về,rồi sau đó là hàng chục quả pháo địch dội xuống thung lũng Nà cáy. Hết đợt này tới đợt khác. Ngay từ loạt pháo đầu tiên, trong căn hầm của Thai60 đã có 3 người bị thương vì dính mảnh pháo,mà lại toàn là khách mới khổ. Vì lính C25 ( cũng như lính các bộ phận khác ở khu vực này ) đã có phản xạ cứ nghe tiếng đề pa là bật ngửa cuộn người vào phía trong hầm để tránh mảnh đạn từ vách đá đối diện phạt xuống. Cái bàn làm bằng hòm đạn cối cùng với cái điếu ục trong hầm cũng bị dính mảnh vỡ toác. Tuấn bị thương. Mảnh pháo đã găm vào bên sườn trái và phá nát một cẳng chân của Tuấn. Hai anh bạn kia một người bị vào vai,một người cũng bị vào sườn. Gần 1 tiếng đồng hồ oanh kích,pháo địch ngừng bắn. Tứ bề tan tác,tả tơi.Rầm rập í ới tiếng gọi nhau cứu người cứu cháy,moi hầm sập… Chỉ một lát sau trận pháo kích của địch,anh em khách nhận lệnh lên đường,ngược về Lao chải. Không còn kịp cơm nước gì nữa,và cũng chẳng còn gì để chén nữa,vì tất cả đã tan nát nháo nhào rồi.
Cuối năm 1991,trong dịp từ nước Đức xa xôi về phép lần đầu tiên, Thai60 đã gặp lại Tuấn. Ở chính cái hàng nước chỗ dầu đường Lê Hồng Phong,gần ngay ngã Ba cắt với phố Lê Lợi.Khu vực đó ngày ấy còn là khu vực chợ mua bán chó . Tuấn là thương binh,người khòng vẹo,chân tập tễnh lúc nạng lúc không. Sặc mùi rượu .Và mắt buồn thê thảm,dù cũng rất vui khi anh em gặp lại. Những chuyến về phép lần sau,và kể cả khi đã về nước hẳn,mỗi khi đi qua ,vẫn thường nhìn thấy Tuấn ngồi đó,bên hàng nước,hình như bất kể nắng mưa,mù đông hay mùa hạ. Cái hình ảnh xộc xệch của Tuấn ,với cây nạng dựa vai,với nụ cười ngu ngơ,với ánh mắt buồn thê thảm mênh mông như đã thành cố hữu. Gặp nhau.Uống với nhau chén rượu nhạt.Dăm ba câu chuyện cũ mới.Thanh toán hộ món nợ cắm quán.Móc cạn túi dúi vào tay chút tiền mọn.Rồi lại chia tay.Bao nhiêu năm qua đi,lần nào gặp nhau Thai60 cũng than thở: Giá hôm ấy tao đừng lôi mày về hầm…Và lần nào cũng thế,Tuấn lại gạt đi : Không phải tại anh đâu,số phận đấy. Số phận ư ? Thai60 không tin là như thế.Nhưng Tuấn tin.
Cuối năm 2013.mùa đông,một lần Thai60 ghé qua đó,không thấy Tuấn ngồi đó,hỏi bà bán hàng,mới biết là Tuấn đã chết. Tuấn chết vì cái mảnh đạn pháo ngày xưa găm vào sườn ngoài việc làm gãy mấy dẻ xương đã làm tổn thương tới tim Tuấn .Vết thương đó,cùng với vết thương ở chân ,đã biến Tuấn thành thương binh loại nặng nhất,có tiêu chuẩn ở trại thương binh vĩnh viễn,nhưng Tuấn đã xin về nhà cho đỡ buồn. Cũng trong cái buổi sáng mùa đông buồn bã đó,qua cô con gái của bà chủ quán nước,Thais60 em mới biết tại sao Tuấn hay ngồi ở quán nước đó.Và tại sao ánh mắt Tuấn luôn buồn như thế. Hóa ra là do một chuyện tình buồn,của Tuấn với chị gái của cô hàng nước đó. Ngay từ trước khi nhập ngũ,Tuấn đã yêu một cô gái cùng làng.Cho đến tận ngày Tuấn từ trại thương binh trở về,hai người vẫn yêu nhau . Dù Tuấn bị thương như thế,cô gái ây vẫn sẵn sàng làm vợ Tuấn,nhưng gia đình cô thì có ý lo lắng ngại ngần,và họ cũng không ra mặt ngăn cản.Cái đận hai người xin gia đình tổ chức cưới,bố cô gái có hỏi Tuấn : Nếu hai anh chị cưới nhau,anh sẽ lo cho con gái tôi và con cái của anh chị sau này như thế nào ? Thật thà,chất phác,Tuấn đã trả lời : Cháu bị thương tật như thế này,đến nuôi mình còn khó,nói gì đến lo được cho ai. Nghe vậy ông bố nói : Nếu thế thì tôi không dám gả con gái tôi cho anh. Tuấn tự ái vặc lại : Không gả thì thôi,thiếu gì… Rồi bỏ về. Tuấn tự ái.Ông bố cô gái cũng tự ái và bực mình không kém. Cứ lằng nhằng như thế,hết Tuấn lại đến ông bố cô gái thay nhau tự ái,để rồi, đến một ngày,cô gái ấy bỏ Tuấn đi lấy chồng . Cái điều đau xót nhất lại chính là cô ấy vẫn còn yêu Tuấn,và người cũng khổ tâm về chuyện tan vỡ của mối tình ấy lại chính là ông bố cô gái. Ngay sau ngày cô ấy đi lấy chồng,ông bố đã tâm sự ân hận và xin lỗi Tuấn.Nhưng chuyện đã rồi,chẳng còn biết làm sao nữa,hai ông con đành trở thành bạn…rượu chí thiết của nhau vậy. Và tình bạn vong niên ấy còn kéo dài mãi cho tới ngày Tuấn mất.
Trở lại với cái ngày hôm trước, sau khi ngắm kỹ lại ông cụ,Thai60 em đã nhận ra ông bố của cô gái ngày xưa,người đã nhiều lần rót ượu cho hai thằng bạn lính ngồi âm thầm đối ẩm bên chõng hàng của cụ. Chỉ mấy năm thôi,mà trông cụ đã khác nhiều,già xọm hẳn đi,nhưng vẫn còn bán hàng nước,” để đỡ buồn ,và cũng là kiếm sống để đỡ phiền cho con cháu “- Cụ bảo thế. Nói chuyện về Tuấn,cả hai ông con đều ngậm ngùi. Ông cụ xót xa : Giá như ngày xưa tôi đừng hỏi nó như thế thì biết đâu… Thai60 vội gạt đi : Không phải đâu ông ạ,tại số phận đấy… Rồi rủ ông uông chén rượu trắng.Lẳng lặng cụ đặt lên bàn 3 cái cốc thủy tinh nhỏ chuyên để uông nước trà nóng.Rót đầy tràn.Tay run run.Mỗi người nâng 1 chén,cạn 1 hơi.Ực.Ực.Im lặng. Rồi cụ bảo ,anh uống hộ em nó đi,tôi uống hộ nó nhiều lắm rồi. Thai60 nâng chén lên ,mắt nhòe ướt.Uống cạn chén cay cùng người đồng đội đã khuất.
Chia tay ông cụ,ra về,lòng cứ lẩn thẩn tự hỏi : Số phận ư,có số phận không , và có phải tại vì số phận không? Mãi tới những ngày sau vẫn cứ lăn tăn khắc khoải về câu hỏi ấy. Cho tới đêm qua ,khi nhớ về lời than thở cuối cùng của ông cụ hàng nước: “Tại chiến tranh nên dân mình mới khổ thế “,dường như 60 em đã tìm ra được câu trả lời cho mình.
Vâng,không phải tại số phận đâu,mà tại bởi chính chiến tranh đấy.
Khi đã từng có những vết thương như của Tuấn,khi đã từng có nỗi ân hận dằn vặt như của ông cụ hàng nước,khi đã từng có những giọt nước mắt mặn chát hoen trên khóe mắt đàn ông như của Tha60,càng thấy mong sao cho ông bố và người vợ trẻ của người lính cảnh sát biển kia sẽ không bao giờ phải chịu đựng hệ lụy của chiến tranh nữa.
Mong cho nó đừng bao giờ lại xảy ra trên mảnh đất Việt nam này,vì hệ lụy của nó từ những cuộc chiến tranh mấy mươi năm trước vẫn còn ngổn ngang hiện hữu khắp đất nước,trên thân xác,trong lòng người,bao phận đời mãi vẫn còn chưa thể hàn gắn,nguôi ngoai.
Chào các bác và anh em.
|