Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 02:33:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà giang Ký ức của chúng tôi và đồng đội. Phần 17.  (Đọc 184028 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #320 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2014, 06:57:31 pm »

Hì hì..Bác Đức kiếm đâu ra cái AVATa đẹp thế! tư thế hiên ngang, anh dũng như người chỉ huy đánh 772 năm nào. Chỉ tội với tư thế chỉ huy này trên mặt trận Hg dễ ngắm gà hoả thân lắm  Grin
Logged
dapxichlo
Thành viên
*
Bài viết: 291


« Trả lời #321 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 11:18:23 am »

  -Kính chào các bác ccb-chúc một ngày mới tốt lành.
Em xin tiếp tục một kỷ niệm không bao giờ quyên với bên vận tải,vào đêm 13/3/1979:
....Người đồng đội nữ đi được một lúc sau thì quay lại,đến không thấy em cô ấy nói một mình:
       -Ơ...bảo ở đây trông đạn mà lại đi đâu mất rồi?
Em ở bụi cây gần đó chui ra
       -Tôi đây
       -Ối trời giật cả mình người gì mà cứ như là ma ấy, này bánh quy đấy ăn đi,mọi ở ngay sau rồi đi thôi.
Cô ấy dúi vào tay em và định gánh tiếp, nhưng em đã trả lại gói bánh và đưa ghánh đạn lên vai,nói thật với các bác lúc ấy em cũng chăng biết nó nặng hay nhẹ vì có con gái ở bên cạnh mà,cô ấy bảo em :
     -Đưa súng em cầm cho.
     -Không sao tôi mang được.
     -Thôi đưa em lại còn điệu.
     -Không để tôi đừng đụng vào đạn lên lòng rồi nguy hiểm.
     -Đói mệt thế mà đạn đã lên lòng rồi à.....
 Tiếng chân rậm rịch phía sau 2 đứa chung em đi trước, giữ cự ly khoảng 7,8 mét,cô ấy bóc túi bánh thỉnh thoảng lại cho nhét vào mồm em một cái,đến tận bây giờ em vẫn nhớ từng động tác của cô ấy.như người chị chăm sóc đứa em,em không muốn nhưng nước mắt em nó cứ nhạt nhòa cùng mầu sương trắng đục.
Đến chốt Nậm Lầu tất cả có 17 đồng chí vận tải 3 nữ ,gặp nhau vui lắm thầm thì rậm rịch hỏi thăm nhau,ai còn ai mất có biết thằng này không,có biết thằng này chôn ở đâu không..và đặc biệt không có tiếng văng tục nào vì có con gái mà,có nhiều đồng chí vận tải mệt quá ngủ gục hòm đạn vẫn khoác ở vai bây giờ nhớ lại thấy sót xa quá cũng là cuộc sống của một con người,đtr Từ và chính trị viên Tuyến hội ý quyết định,huy động toàn bộ lực lượng chuyển ngay số đạn và lương thực sang 1558A và 1558B,vận tải sẽ nghỉ lại đến 4g sáng thì quay ra Thanh Thủy,đtrTừ gọi em giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội vận tải,hầm của em và đtr 3 đồng chí nữ ngủ,số còn lại tản ra các hầm trong chốt,chúng em chỉ còn lại 4 người gác 3 phía trắng đêm 1 dự bị khi cần thiết,điểm trọng yếu nhất là khe suối chạy từ  suối Thanh Thủy lên thám báo hay lợi dụng khe suối này, ta đã từng tóm sống,em là người phải chịu trách nhiệm hướng khe suối đtr Từ ra lệnh trước khi đi,cách hầm chỉ huy khoảng hơn chục mét em đã chọn một khe đá nhỏ xạ giới rất tốt phía trên là một phiến đá to bằng phẳng,đạn thoải mái lựu đạn rủng rỉnh đeo đầy người quá yên tâm, thỉnh thoảng em lại nhô đầu lên quan sát phía hầm có 3 đồng đội nữ đang ngủ.
Tất cả chìm trong màn đêm trắng dục đến rợn người,không tiếng súng không pháo hiệu,chúng em thường gọi là thời gian chết,vì đằng sau sự yên ắng này cả hai bên đang chuẩn bị cho những cái to lớn hơn chết chóc hơn,đang nghĩ miên man em áng chừng khoảng 2,3 giờ sáng có tiếng bước chân đi rất nhanh về phía mình,vừa rê lòng súng hướng lên phiến đá quá bất ngờ một dòng nước nóng câu thẳng vào mặt ,biết là người nhà mình rồi em hơi cúi xuống há mồm chống sặc bị nó chảy cả vào trong mồm,lần đầu tiên em biết mùi vị của nước tiểu nó như thế nào các bác ạ,vòi nước bất ngờ ngắt cũng như lúc nó đến,tiếng chân vội vã rời đi, em vuốt mặt nhô đầu lên nhìn nhận ra ngay đôi chân trắng ngần và vòng băng trắng ở bụng chân,em thoảng nghĩ thật đáng đời cái mồm chửi bậy đúng là trời quả báo,em giật dây xin trợ giúp anh Thanh bò đến sát em thì thào :
        -Thám báo hả hướng nào?
        -Không anh gác thay cho em.
        -Mày đi đâu mùi gì mà kinh thế.
        -Không có gì anh gác cẩn thận nhé em đi tắm.
        -Bị tè hả con trai hay con gái?
        -Con gái.
        -Mấy đứa.
        -Một.
        -Thôi cũng may nó sợ ma rủ nhau thì mày ăn đủ,sao không thò tay lên mà bịt nó lại.
        -Bịt làm sao được.
        -Ngu thế mày cứ thò tay lên chẳng cần bịt thì nó cũng tịt,mai anh dạy, đi tắm đi khai quá,mà thằng em son thật anh mong cũng chẳng được,để anh ngồi đúng vào chỗ ấy xem cảm giác nó thế nào.
Đúng 4 giờ sáng đoàn vận tải tập trung em lại dẫn đoàn sang địa điểm đã đón ,bắt tay chào nhau hẹn gặp lại, đồng đội nữ ấy đã cố tình lùi lại cuối cùng,đến sát em cô ấy cởi chiếc khăn đang quảng ở cổ quang cho em,và bất ngờ ôm lấy em một nụ hôn nóng bỏng đến nghẹn thở thoảng mùi bồ kết và lá bưởi,có cả nước mắt cô ấy nói:
    -Cố sống mà về nhé em chờ.
Nói thật với các bác lần đầu tiên em được con gái hôn,em bủn rủn hết cả người,cho đến tận bây giờ em vẫn còn giữ nguyên  được cảm giác ấy,nó theo em đến cả cuộc đời khi rời quân ngũ, về trường cơ khí ô tô Hà nội học và sang BULGARI,những đêm tuyết rơi trắng xóa, mùa hoa hồng nở rực rỡ,cuộc sống như ở thiên đường em càng thương cô ấy, và những đồng đội chân yếu tay mềm lặn lội đêm hôm,trèo đèo lội suối tiếp tế cho các chốt tiền duyên,nhiều đồng đội đã hy sinh sau lưng vẫn đeo hòm đạn,và em vô cùng ân hận khi đã vằng tục với đồng đội của mình,em tự rằn vặt mình như một thằng mất dạy vô học và luôn luôn mong cô ấy tha thứ,cái khăn bây giờ em vẫn giữ, và một điều ngớ ngẩn nữa là em không kịp hỏi tên cô ấy,mà lúc đó cũng chẳng muốn hỏi để làm gì,nay sống mai chết biết đường nào mà lần,cảm ơn những người lính vận tải,(cảm ơn ngựa thồ nhà chị Dậu),trong em vẫn nhớ câu,CỐ SỐNG MÀ VỀ NHÉ EM CHỜ.
   -Các bác cho em hỏi một tý 8 quả cối 82 nặng khoảng bao nhiêu kg?
       Chúc toàn thể các bác mọi sự tốt lành.

   

Logged
nhattan
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #322 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 11:40:04 am »


      Chào bác xichlo và đồng đội !
      Theo em nhớ thì đạn cối 82 ly nặng mỗi quả là 3,4 kg nhân với 8 quả là trên 27kg .
      Bác à thấy người ta bảo đàn ông bị con gái đái vào đầu sau này sinh con thì chỉ toàn con gái thôi . Còn bác thì thế nào ? Chả gì thì cái mùi son phấn ấy nó cũng theo đuổi bác cả cuộc đời rồi ...haha ...
        Chuyện của bác vui và nhẹ nhõm lắm . Bác nhớ viết đều tay nhé .
Logged
vinhytae457
Thành viên
*
Bài viết: 94


« Trả lời #323 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 01:33:19 pm »

Lâu rồi mới thấy lại màu sắc đậm nét Hà Giang ,đậm nét miền biên giới ! thật thư giản và sảng khoái.Nếu em là bác xích lô,nhất quyết em không để nó bay hơi,huống hồ chi đi tắm!uổng uổng quá. Chúc bác dồi dào sức khỏe và tiếp tục.
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #324 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 01:46:08 pm »

Thôi, thôi bác đapxichlo đừng nghe bác vinhyta? bác ấy là quân y đấy,lâu rồi không thấy bác vào, bác đã nhận ra bác Lược chưa.
Logged
nhattan
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #325 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 02:27:48 pm »

Thôi, thôi bác đapxichlo đừng nghe bác vinhyta? bác ấy là quân y đấy,lâu rồi không thấy bác vào, bác đã nhận ra bác Lược chưa.

      Chào bác phao47vp ! Cái việc này thì bác Pháo có biết không ? Lính nhà ta mà bị ngất do bị say nắng khi tập đội ngũ ... bên quân y họ cho ngửi amoniac ( NH3) còn gọi là nước đái quỷ cho tỉnh  Grin . Dân gian ngày trước có kinh nghiệm ai say nắng thì lấy cái váy bà già để chữa ...
          Còn bác dapxichlo lại đi tắm ngay ,thật là phí của giời .
          Anh em đồng đội HG đi phép hết hay sao mà để trang nhà dạo này vắng vẻ thế ?.
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #326 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 02:33:15 pm »

Chào các bác , nghe chuyện của các đapxichlo@ thấy hồi hộp , pha chút trinh thám quá hà .hic.
Lúc tụi em vào 685 trong đợt 18-11-1984 cũng có cảm giác tương tự .
Hôm ấy , sau khi đơn vị đánh E 1 đã  nhận Quân kỳ, chụp ảnh dưới Quân kỳ , và lên đường , tụi em xuất phát sau mấy giờ .
Phân đội do TMT Phạm minh Cúc chỉ huy , tụi em qua đỉnh hang làng Lò , hành quân khoảng 2 giờ thì nghỉ lại trong một cái nhà kho cũ của đồng bào , em được phân công gác ca đầu cùng một cậu lính d bộ d6 .
Lúc trước đã nghe đồng chí sỹ quan tác chiến d6 dặn dò :
phía bên phải, dưới con dốc là bình độ 300-400.
Bọn địch rất hay tung thám báo và sơn cước lên thăm dò trận địa phòng ngự của ta.
Bọn em nghe vậy nên không dám lơ là.Cứ nghe: soạt ,soạt là tung lựu đạn xuống con dốc .
Sau đc Cúc phải gọi với ra :
- Các ông nhớ hỏi mật khẩu, rồi hãy ném lựu đạn nhé !
Không mà quăng nhầm vào cánh trinh   sát là to chuyện đấy .
hic.
Nhưng tối hôm ấy cũng không có chuyện gì  xảy ra. Không  biết thời  đó lính sơn cước TQ mà biên chế nữ chiến binh nhỉ , sẽ có nhiều giai thoại các bác cựu Hà giang nhỉ ?
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tư, 2014, 02:39:40 pm gửi bởi nguyenhongduc » Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #327 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 04:26:58 pm »

Em xin chào các bác ccb và bác dapxichlo !

Dạo này em thấy bác dapxichlo viết bài có vẻ ít ,,Hiền, đi. mặc dù những truyện bác kể rất thật. nào là đưa súng của anh đây em cầm cho,đói thế mà đạn vẫn lên lòng được cơ ạ. núi rừng lao chải âm u hồi đó,nhất là chiến sự đang sảy ra, chỉ cần nghe được tiếng chị em đã cảm thấy hậu phương ấm áp lắm rồi.còn chuyện may mắn được đi cùng chị em nữa thì dù có mệt lả mà gánh thêm 8 quả cối 82 nữa có thấm vào đâu.trong hoàn cảnh thiếu thốn, người ta thường nâng lưu mọi thứ.nghe bác dapxichlo bị tưới amoniac mà các bác xôn xao cả lên. cuối năm 86,khi đoàn ca múa tcct có lên 812 biểu diễn.đoàn gồm 3 nữ hai nam.trong đoàn có cô Thanh Loan khoảng ngoài 20 xinh đẹp.khi tiễn đoàn xuống núi ra về,ngay cạnh chòi vệ binh bao người đổ ra đứng bắt tay tiễn đoàn.bỗng cô Thanh Loan làm một động tác rất nhanh,cô tiến về một bác hạ sỹ quan thuộc ban trinh sát hôn một cái vào má,làm tất cả đều bật cười.bác hạ sỹ quan mặt bỗng đỏ ửng liền tuyên bố.tôi sẽ quyết định kể từ hôm nay, ba tháng liền sẽ không rửa mặt.
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #328 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 05:33:36 pm »

Cũng lâu lắm rồi "ông trẻ" maianh mới ghé thăm trang nhà? Bọn tôi cứ ngóng bác mãi, đọc kí ức của bác đapxichlo chứng tỏ bác có nhiều lộc quá. Tây, ta, địch bác rõ như lòng bàn tay,tôi cũng nhất trí như bác thanh lúc đó bác đapxichlo nên dùng ngón tay bịt lại bây giờ khối chuyện để kể các bác nhỉ Grin. Tôi nhớ ngày xưa cô giáo dậy tôi 3 tháng không rửa mặt thì chỗ đấy sẽ thành núm đồng tiền khi cười, thảo nào hôm gặp bác xichlo sau gần ấy năm vẫn thấy Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tư, 2014, 06:05:13 pm gửi bởi pb47vp » Logged
vinhytae457
Thành viên
*
Bài viết: 94


« Trả lời #329 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 09:03:01 pm »

Cám ơn bác pb47!Trang Hà Giang mỗi ngày em vào đọc mấy lần đấy,nhưng hình như các bác có nhiều ký ức mà có sự dè dặt thế nào ấy,nên vắng bóng nhiều quá.Từ lâu em đã coi các bác BGPB là người nhả rồi.Bác hagiang79 chính kiến cho em nhé.
Em nhận ra Bác Lược,nhưng hồi đó bác ấy phong độ lắm,không gầy và già như giờ.
Chúc bác!và các bác luôn mạnh khỏe,đầy cảm hứng,có nhiều ký ức phong phú.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM