Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 03:08:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà giang Ký ức của chúng tôi và đồng đội. Phần 17.  (Đọc 184036 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #100 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2014, 05:22:05 pm »

Em xin chào các bác ccb !

Nhân bác Phaphai cứ kêu ca,bây giờ nhìn cái gì cũng bé.em cũng có cảm tưởng giống hệt bác.nhìn qua những tấm ảnh anh em đưa lên,em cũng không nhận ra,hang dơi sao bây giờ nhỏ thế.hồi đó trong đêm đen,vừa đi vừa sợ pháo bắn dọc đường.mùa đông chỉ quần đùi cộc gùi hàng vào hang dơi mà người vãn ướt đẫm mồ hôi.tụt xuống phía bắc 673,nhìn thấy ánh lửa sáng trong hang hắt ra,lòng cứ mừng như đi đâu xa nhà nay đã được trở về.hang dơi không rộng bằng hang làng lò,nhưng có nó thời đó đã là quá lý tưởng rồi. hang chạy dài che trở cho bao con người thời đó .hấp dẫn nhất là cảnh ban đêm.pháo bắn vượt qua đầu.vẫn biết trên đỉnh hang ta và địch cứ giành giật nhau từng mét đá.bù lại suối thanh thủy chảy suốt đêm ngày,ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt xuống,lên nhìn rất lãng mạng, đầu óc bỗng liên tưởng tới cảnh phố thị dưới xuôi.bây giờ nhìn lại đúng là chẳng nhận ra,sự vĩ đại của hang ngày nào giờ biến đâu mất cả.mọi thứ đều bị thời gian làm cho nhạt nhòa và mờ dần vào quên lãng.chỉ có duy nhất,những người con ưu tú còn nằm lại trên đó chưa về là tất cả chúng ta mãi mãi khó quên.
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #101 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2014, 07:06:42 pm »

Cũng suy nghỉ như bạn bạn Mai anh,ngày mới đến cảnh vật con người đều khác lạ rừng núi thì chập chùng như không bao giờ dứt. Trước cảnh thiên nhiên hùng vỷ con người tưởng chừng như nhỏ bé vô cùng, tuổi 18 đôi mươi có nhiều người chưa hề biết núi rừng là như thế nào, mà có biết cũng không lường hết sự gian lao vất vã mà mình đã trải qua sau này.
    Hà giang và Vi xuyên nói riêng, mãnh đất tuy không rộng lớn chỉ hạn hẹp chiều ngang chưa đầy 12km từ bờ tây sang bờ đông sông lô. Mổi mét đất nơi đây đã ghi dấu bao sự kiện diển ra, chiến tranh là máu và nước mắt.
        Hôm nay sau chiến tranh, nhiều người có điều kiện quay trở lại thăm chiến trường xưa nhưng cũng có rất nhiều người muốn trở lại nhưng không có cơ hội, thời gian đã qua tuổi ngày càng một lớn nhưng ký ức vẩn không bao giờ quên.   Hình ảnh các bác đưa lên cho thấy Hà giang ngày càng phát triển, có thể làm thay đổi đến nổi các bác quay trở lại mà vẩn nhận không ra nơi ngày xưa mình đã sống. Dù sao đó cũng là điều đáng mừng phải không các bác.
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #102 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2014, 09:16:16 pm »

Sao bác quangtri nói thế nhỉ?: "..nhưng cũng có rất nhiều người muốn trở lại nhưng không có cơ hội, thời gian đã qua tuổi ngày càng một lớn nhưng ký ức vẩn không bao giờ quên. "...
 Việc này do quyết tâm của mỗi người sau 35 năm đã từng biết Hg nay nên bố trí về thăm bác ạ,cơ hội của mọi CCB như nhau, nhiều CCB có điều kiện đã về nơi chiến trường xưa rồi bác ạ," tôi và bác đã " cũng chưa có điều kiện mà. Còn nhiều CCB chưa có điều kiện về thăm chiến trường xưa bác ạ.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Ba, 2014, 03:16:34 pm gửi bởi pb47vp » Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #103 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2014, 10:44:55 pm »

Xin chào các bác Pb47vp@ ,Maianh@,và bác Nguyenquangtri@.
Tôi nhất trí với các bác một điều không thể phủ nhận: là khi đến mảnh đất Hà giang, lần đầu tiên ai cũng có cảm nhận đặc biệt là sự hiện hữu của những hàng cây gạo dọc quốc lộ 2 .Những bông hoa màu đỏ rực lửa.Đó là sau này, chứ lúc tôi từ Lào cai sang Vị xuyên là lúc cuối mùa Xuân, những bông hoa gạo đỏ đã rụng trơ ra những cành cây gầy guộc.
Cảnh vật,con người nơi đây rất hồn hậu, phải chăng do đứng trước thiên nhiên hùng vĩ -mà tâm hồn ta cũng rộng mở ?
Với những gì chúng ta cảm nhận được có lẽ cũng như bài thơ của nhà thơ -ccb HuongHn76@ đã viết tặng anh em ccb Hà  giang.
Sau đây mời các bác cùng đọc nhé.

" Re : Hà giang -Phần 10.
" Trả lời #6 vào lúc: 15 Tháng Sáu,2013,09:48:46 AM "
NƠI Đây VỊ XUYÊN HÀ GIANG.
Khi tôi và các bạn đến Hà giang.
Là lại đến với tháng năm tuổi trẻ.
Và đến với đồng đội tôi ,trong sự lặng lẽ
Đã cùng nhau sống chết với mảnh đất năm xưa.
Vẫn núi đá cũ và cánh rừng mưa thưa.
Mà bao đồng đội đã vùi thây nơi đó.
Nước mắt tuôn còn ít hơn dòng máu chảy.
Đỏ thắm vào ngày tháng bảy mười hai.
Mấy chục năm qua là sự chuyển đổi dài .
Nhưng còn ghi lại bóng hình năm ấy .
Ở quanh tôi là bao linh hồn thức dậy
Là bạn bè, là đồng đội năm xưa
Trong mờ khói hương,nhợt nhạt nắng ban trưa
Vẫn âm vang tiếng thét xung phong trong trận đánh.
Bao người con dũng cảm tiến lên rồi không trở lại.
Vì biên cương Tổ quốc thân yêu
Trong mờ sương và ánh nắng chiều
Ta gặp lại nhau đây trong lời tâm sự...
Vẫn rành rọt bao lời nói cũ
Cho dù đã ở hai nơi cách xa...
Nhuốm bụi thời gian,mảnh đời phôi pha.
Vẫn truyền cho nhau lời dặn dò năm ấy :
"Giữ cho trọn mảnh đất biên cương này  "
( Huonghn76 - Viết tặng những đồng đội  Hà giang thân yêu  )
.
 " Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu , 2013 , 11:32:53 AM gửi bởi  Huonghn76 "
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #104 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2014, 11:24:56 am »

.Những bông hoa màu đỏ rực lửa.Đó là sau này, chứ lúc tôi từ Lào cai sang Vị xuyên là lúc cuối mùa Xuân, những bông hoa gạo đỏ đã rụng trơ ra những cành cây gầy guộc.
Cảnh vật,con người nơi đây rất hồn hậu, phải chăng do đứng trước thiên nhiên hùng vĩ -mà tâm hồn ta cũng rộng mở ?
Với những gì chúng ta cảm nhận được có lẽ cũng như bài thơ của nhà thơ -ccb HuongHn76@ đã viết tặng anh em ccb Hà  giang.

 Quấy động topic Hà Giang lên một tý đi các bác Cựu HG ơi. Grin

 Thực tế chiến trường có lúc ác liệt căng thằng, nhưng mảng đời thường thì vẫn luôn có, chất thi vị của cuộc sống vẫn phảng phất đó đây, hoa vẫn nở, chim vẫn hót và những câu chuyện tiếu lâm của lính vẫn rộ lên tiếng cười, mặc dù vẫn biết chỉ một tý nữa thôi, sẽ có người ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Dọc đường hành quân, vất vả gian khổ là thế, mỗi lúc dừng chân nghỉ ngơi ít phút vẫn có người hý húi ghi ghi chép chép trong cuốn nhật ký cá nhân của mình, vẫn có người trao tay nhau chép lại những bài hát mà họ yêu thích và vẫn có những cánh thư của gia đình, bạn bè, người thân gửi tới động viên. Người lính chiến dù đang ở nơi tận cùng của gian khổ và hy sinh, song vẫn cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên hùng vĩ chung quanh, vẫn thiết tha yêu cuộc sống và luôn hy vọng ở ngày mai khi cuộc chiến tàn, hy vọng được trở về nhà sống trong bình yên và no ấm.

 Các bác lính BGPB HG có kể lại chuyện cây hoa gạo với chùm hoa đỏ trên ngã 3 điểm chốt, chim vẫn hót trong tiếng pháo ỳ ùng. Người tin, người cho là chuyện lạ. Chẳng sao cả, chúng ta hãy gác những chi tiết nhỏ nhặt đời thường đó lại mà hồi tưởng ký ức chiến trận của từng người, sẽ thấy mảng đời thường vẫn có giữa cuộc chiến, cho dù nó không giống nhau nhưng chắc chắn vẫn có. Sự trải nghiệm ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết hoàn cảnh lúc đó thôi.

 Nửa cuối năm 1978 khi tôi lần đầu tiên lên giữ chốt hướng đơn vị mình, ta địch cách nhau vài trăm mét, đạn nhọn bắn cầm canh, đạn cối giã tơi bời, lính bắn tỉa cắc bụp. Vậy mà vẫn có lúc lắng nghe chim cu gáy gù gù gọi nhau, vẫn lắng nghe chim sáo hót gọi đàn trên ngọn cây thốt nốt, vẫn câu cá cải thiện bên bờ mương và vẫn bắt chuột, kẻ tranh ăn với lính chút khẩu phần ít ỏi rồi mang ra "tra tấn" bằng cóc mìn claymore, đêm gác căng thẳng là vậy mà vẫn có lúc ngửa cổ đếm sao trời. Đầu năm 1979 khi đánh chiến dịch Amleang, chúng tôi là đơn vị dự bị vòng ngoài, trong khi chờ đợi đến lượt vào "thi đấu", chúng tôi vẫn xách súng đi săn nai, bắn bò của công xã, trong trận truy đuổi xe tăng Pốt, trong tiếng pháo tự hành cùng các loại hỏa lực nổ đinh tai, nhức óc, tôi vẫn nghe thoang thoáng tiếng chim bìm bịp gọi nhau và trong trận đánh, những người lính đang chiến đấu vẫn có những nụ cười với nhau. Lính chiến cũng có lúc rất đời thường và phải có đời thường thì mới thật là lính từng đi qua chiến trận. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #105 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2014, 06:57:28 pm »

Lâu lâu mới thấy Mod Binhyen1960 ghé thăm mặt trận Hà giang. Anh em lính Hg tụi tôi chỉ có chè chốt với thuốc lào thôi. Nếu bác BY không chê , thì hãy ghé qua làng Pinh -ăn một bữa cơm cùng anh em, tối đến mời bác vượt Cóc nghè...rồi ghé qua hang Làng lò...Bác BY sẽ có một đêm như huyền thoại" Ngàn lẻ một đêm" Hic.
Anh em Hg đang chuẩn bị đi chiến dịch, bác BY có xin Tổng hành đinh cho anh , tăng,võng,mùng màn ,nếu có đệm mút Kim đan thì quá tốt luôn.hic.
Nhớ những ngày tháng 5 những cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống, đối với anh em,không gì hạnh phúc hơn là được nép mình trong mảnh nilon,tận hưởng chút không gian khô ráo, ấm áp .
Có những điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng với người lính, đã là rất khó,không phải khi nào cũng đáp ứng được ngay.
Sau này khi vào chiến dịch, anh em phải hành quân vượt núi , giày dép bị đá xé toạc,hậu cần không kịp .
Thế nhưng tôi cảm nhận được một điều, dù khó khăn là thế,gian khổ là vậy, nhưng mỗi lần giải lao,anh em ta lại đùa vui, tếu táo ngay được: mọi người chuyền tay nhau chiếc điếu ục , tiếng ro..ro...khói mù mịt cả một góc hang,hầm,v.v...
Những kỷ niệm ngày ấy , giờ nghĩ lại, thật là sâu đậm trong tâm khảm mỗi người lính.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #106 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2014, 01:20:59 pm »

Xin mời các bác ccb Hà giang giải lao tí nha, trong lúc chờ nước sôi,tôi xin đăng một bài viết của một bác ccb Hà giang - Bác Dongadoan@:
" Re : Hà Giang
" Trả lời #64 vào lúc:08 Tháng Tư ,2008 , 09:26:12 PM "
Nhân tiện đang nói chuyện"đồng bào".mình kể các bác nghe chuyện này.
Thị xã Hà giang nằm trên hai bờ của con sông Lô , bắc ngang qua dòng sông là cây
 Lặc đì ( Cao Sơn thì nhớ là Cầu Mè ).Có điều lạ là chỉ cách hơn chục cây số mà sao trên thượng nguồn nước trong vắt , cạn toen hoẻn về đến thị xã đã lớn nhanh như thổi cuồn cuộn chảy với một sức vóc vượt bậc?
Vì Sở chỉ huy và các đơn vị trực thuộc của f313 đóng ở Ngọc đường,phía Đông thị xã mà cứ của e mình lại ở phía Tây nên cứ có việc phải lên sư là mình thường dừng lại giữa cầu đứng ngắm sông một lúc.
Sông Lô đoạn chảy qua thị xã HG rất đẹp, hai bờ thường chen dày các bè nứa neo lại nghỉ đêm,sắm sửa hay chỉ đơn giản là để kết mảng về xuôi.Chiều xuống,khói nấu cơm mờ như sương, các tay chân sào mình trắm bày mâm í ới gọi nhau uống rượu.Giữa sông,mải miết một chiếc chài đang cố vung mẻ lưới cuối cùng vẽ một vòng rộng lấp lánh như bạc . Dưới bãi sông,một chú bé chắc mải chơi đang cuống quýt thu cặp sách để chạy ù về cho kịp đón mẹ tan ca .Đôi cô gái gánh nước sông,chắc bị mấy anh chân sào trêu,nên đôi chân nghe chừng luống cuống và đôi quang gánh khẽ chao nghiêng.
Tóm lại ngắm sông Lô đã trở thành một cái thú của mình,lâu không lên cầu là nhớ không chịu được.Mấy tay cùng Ban cứ hay trêu: Thằng này nó mê sông Lô hơn mê gái! Đợt ấy ,e mình lên chốt nên khá lâu mình không ghé thăm sông Lô .Tranh thủ có việc về sư ,lại đúng ngày CN mình mượn xe đạp phóng từ Ngọc đường ra chợ và " chào hỏi " sông Lô .Vào chợ dạo một vòng,làm chén nước và rít mấy điếu thuốc lào xong mình quay lại cầu .
Đứng trên cầu nhìn nước chảy mê mải mà chẳng muốn về,có cảm giác chỉ cần nhảy xuống một cái bè xuôi về nhập vào sông Thao là mấy bữa sau đã cặp bến Nứa ,nhảy lên bờ cuốc bộ về nhà.Đang lãng mạn đến quên thời gian,mình giật bắn cả người vi có tiếng người chạy rầm rập và tiếng quát hỏi :
- Bộ đội đứng đây có thấy con" ngữa lữ " của mình đâu không? Chỗ này mình viết chính xác đấy nhé,không sai chính tả đâu.
Ngơ ngác mất một lúc mình mới nghĩ ra là đồng bào gọi con ngựa cái là con"ngữa lữ " Mình thì đang mải" tiểu tư sản" có chú ý đến ngựa nghẽo gì đâu nên đành lắc đầu quầy quậy .Thế là chàng trai Mông giơ giơ hai tay lên trời một cách rất biểu cảm mà than rằng:
- Úi,nó lại đi theo trai rồi!
.
 " Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư ,2008, 10:00:27 PM gửi bởi dongadoan "
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #107 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2014, 06:12:22 pm »

Các bác ở lâu trên đó nên hiểu biết tường tận về mãnh đất con người Hà giang, với em vội đến và vội về thời gian không đủ đễ hiểu biết nhiều về thiên nhiên và con người nơi ấy. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng em vẫn nhớ lúc ấy là cuối tháng 6 dòng sông lô nước đỏ màu phù sa cuồn cuộn chảy, trời mưa nhiều nước càng đổ về chảy xiết. Lúc đầu mới lên chỉ đễ ý sơ qua sau này bị thương về thị xã mới có thời gian đễ ý đến và tụi em được ra sông tắm mát. Em cũng chưa được đi nhiều nơi có lễ trên đất nước ta còn nhiều vùng núi non hùng vĩ hơn thế nữa, thế nhưng đến với Hà giang cảnh vật núi non em thấy hùng vĩ vô cùng lúc ngồi trên xe leo lên đỉnh dốc cao nhìn xuống thấy quốc lộ 2 nép mình bên dòng sông uốn lượn hai bên núi là núi nối tiếp nhau, có nhiều ngọn trắng bạc màu đá và trên đỉnh núi là những đám mây bao phủ đẹp như tranh thủy mặc.
    Dù đẹp thật đấy nhưng heo hút và quá tĩnh lặng, càng đến gần biên giới cảm giác như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có những người lính lặng lẽ âm thầm xuôi ngược trên những con đường hiểm trở đến những điểm chốt và cao điểm khác nhau.
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #108 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2014, 10:09:39 pm »

Bác Nguyenquangtri@ Thân mến, bác đến Hg trong đội hình e141-f312 .các bác tham gia cuộc tấn công điểm cao 1030 bên bờ Đông sông Lô .
Bác Trị thân mến, cùng đến Hg trong những ngày chiến tranh sôi sục ấy có rất nhiều người từ nhiều đơn vị, nhưng cảm nhận của mỗi người mỗi khác.Tôi cũng na ná như bác dongadoan@ khi bị thiên nhiên Hg mê hoặc.
Sau đây mời bác Nguyenquangtri@ và anh em ccb Hà giang cùng đọc một bài viết của tôi trong Hà giang.Phần 6 :
.
Re : Hà giang P6
 "Trả lời vào lúc:21 Tháng Sáu.2012.10:57:32PM"
---------------------------------------------------------
Trích dẫn từ: vetran trong 21Tháng Sáu.2012, 02:05:57PM
xin chào bác chủ và các bác tham gia topic .Vetran tôi là người con sinh ra từ quê hương của Tiết chế quốc công Hưng đạo đại Vương.Theo tiếng gọi non sông ra đi từ năm mười sáu tuổi đời rồi mải miết về phương nam và đất bạn .Muốn nói về cực Nam tổ quốc và nước bạn Kampuchea thì tôi nói cả ngày được nhưng với miền bắc tổ quốc từ Nam định trở lên kế cả Thủ đô yêu dấu đối với tôi chỉ là những kỷ niệm sách vở.Mong bác Nguyễn hồng đức và các chiến binh một thời chống trọi với (anh ba )nơi địa đầu tổ quốc,vừa kể chuyện chiến đấu,vừa kể cuộc sống xã hội,phong tục tập quán và cả sinh hoạt tâm linh nơi miền quê tổ quốc phía bắc cho chúng tôi mở rộng tri thức mà càng yêu quê hương tổ quốc hơn.
--------------------------------------------------------------
Vâng thưa bác Vetran ,em xin được kể về vùng đất mà: không chỉ có bác,mà ngay cả em,nếu không có cuộc chiến tháng 4-1984 ở Vị xuyên,thì em cũng không thể hình dung được về cảnh vật,địa hình,và con người ở vùng biên ải xa sôi này .
Vào đúng những  ngày này của tháng 6 năm 1984,tụi em cùng đơn vị đã đặt chân lên mảnh đất địa đầu tổ quốc:Hà giang...
Thị xã Hà giang lúc đó ngổn ngang,hàng đoàn xe QS đỗ khắp nơi trong các con phố vốn đã rất hẹp...các ngôi nhà của bà con dân bản địa,lẫn nhà của người Kinh dưới xuôi lên làm kinh tế - lô xô...các con ngựa thồ dậm chân,nhẩn nha nhai cỏ ...từng đoàn quân xuôi ngược,súng đạn lỉnh kỉnh.-Một không khí khẩn trương -chuẩn bị cho chiến cuộc nay mai...
Duy có một nửa thị xã -phía bên kia cầu Yên biên:quang cảnh vẫn bình yên, khi chiến sự chưa lan đến...
Khi chúng tôi đi sâu vào các con phố của thị xã Hà giang,mặc dù thời gian không nhiều,nhưng chúng tôi cũng cố khám phá thị xã vùng biên cương.Chúng tôi,những chàng trai vốn quen những cánh đồng cò bay mỏi cánh.những vạt cỏ xanh trải dài mút tầm mắt.Và những hình ảnh vốn đã quá thân quen với lũ trẻ mục đồng: cây đa rợp bóng mát -chúng tôi hay lui tới:đánh đáo ,chơi quay trong những ngày hè oi ả.Và rất đỗi thân quen khi:những buổi chiều hè lộng gió,trên con đê đầu làng,những cánh diều mang đầy ước mơ tuổi thơ...
Những hình ảnh đó đã đóng đinh vào ký ức của chúng tôi.
Vậy nên khi đối diện Hà giang,mọi phỏng đoán,tưởng tượng của chúng tôi đều sai...Hà giang khác hẳn các miền quê khác!
Những ngọn núi vây quanh làm cho tầm mắt như ngắn lại,tù túng?
Nhắc lại lúc trước,mấy cậu lính miền châu thổ sông Hồng -ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi đây,mặc dù,trước khi sang Hà giang,tụi tôi đã một năm sống ở phố Lu -một thị trấn thượng lưu sông Hồng.Nhưng phong cảnh hai vùng này khác nhau nhiều lắm -phải chăng do đường sá từ Hà giang đi các nơi khác rất hiểm trở -tạo cho ta cảm giác nơi đây như một ốc đảo vậy?
Chúng tôi quan sát kỹ các ngôi nhà,cách kiến trúc của các ngôi nhà rất độc đáo:nửa Kinh ,nửa H´Mông ,pha lẫn kiến trúc Trung hoa cổ.Tường nhà đóng bằng các tấm ván gỗ xẻ,mái lợp lá cọ,lác đác có ngôi nhà lợp ngói ống,ngói ta hình vẩy cá v.v...
Có một điểm nhấn rất chung là: Trước cửa các ngôi nhà đều có một chú ngựa đứng nhẩn nha gặm cỏ -nét đặc trưng của đồng bào thượng du - cũng tương tự như con trâu của bà con miền xuôi vậy.
Chúng tôi lượn quanh thị xã Hg,loáng cái đã đến buổi chiều.Cảnh Hoàng hôn miền sơn cước đầy mê hoặc...Chúng tôi ngẩn ngơ trước sự hùng vĩ của thiên nhiên trước khi màn đêm buông xuống...
Đứng trước cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên,và cũng rất nên thơ
Trong lòng tôi chất chứa một cảm giác khó tả:một tình cảm yêu thương lẫn lộn...
Tôi chợt nhớ tới giai điệu của một bài hát:đặc tả hoàng hôn của thành Tô châu ở Trung hoa
...Khi màn đêm đã bao trùm,không khí như lạnh hơn,một màn sương mỏng lan nhẹ,lung linh hơn dưới ánh đèn điện hắt ra từ các cửa hiệu dọc các con phố.
Mấy anh em tụi tôi rủ nhau vào một quán nước,ngồi ở đây có thể quan sát được từ cây cầu Yên biên cho tới dãy núi xa xa -bên kia dòng sông Lô.
Cảnh trí nơi này chẳng khác các bức tranh nghệ thuật đặc tả cảnh đẹp:sơn thủy hữu tình là bao -nếu không có sự hiện hữu của những chiếc xe quân sự,những người lính vừa từ vùng chiến sự trở về -bụi đường còn Vương trên bộ quân phục xanh màu lá...
Tình cờ trong lúc ngồi uống nước,chúng tôi gặp được một số đồng hương người HN ,lính thuộc lữ phòng không 297,đóng ở xã Ngọc đường,cách thị xã Hg 4km về hướng đông bắc
Câu chuyện về những người lính rôm rả,khói thuốc lá mù mịt.
Đêm đã khuya,chúng tôi chia tay nhau,hẹn ngày gặp lại...Những bàn tay nắm chặt, lưu luyến không rời.
Chúng tôi trở về nơi đóng quân.Cảnh vật càng thêm tĩnh lặng -những rặng núi xa xa in hình trên nền trời xanh thẫm màu ngọc bích.Dưới kia ,dòng sông Lô uốn lượn,lững lờ trôi...về nơi bất tận...
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #109 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2014, 02:06:36 pm »

Ủa .Sao chẳng có bác nào trong trận địa vậy ta ? Vậy mà lúc tôi mới mở topic này, mọi người biểu tình đông quá: Nào là -tên topic không hay,nào là phạm vi quá hẹp,anh em không vào được.v.v... Rất thiệt thòi...hic.
Vậy mà mới có một bác  bị thương - đá bắn vào mắt cá chân - mà không bác nào dám lên chốt ?
Thôi cũng đành vậy, một mình tôi xung phong: Hệ thống ký ức của ccb Hà giang trong cuộc chiến tranh BBTQ biên giới phía bắc -1979-1989.
Vậy tôi có cắt đi phần ký ức của người nào, thì đừng có kiện cáo gì nhé.
Từ hôm nay theo đúng tiêu chí của topic Hà giang phần 17 -tôi sẽ đăng các bài viết của các ccb Hà giang  từ Phần 1 đến phần 16 .theo thứ tự  thời gian.
Kính bảo.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM