thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #49 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2014, 10:16:29 pm » |
|
Chào các bác và anh em.
Lúc chiều nay đang đi lang thang thì nhận ĐT của lão Chính ủy 76.Đầu tiên thì nghe lão ấy than phiền vì dạo này thời tiết thất thường, người ngợm rệu rã,huyết áp tim mạch tăng giảm phập phù...,uống rượu mất hết cả ngon. Thai60 dại mồm khuyên lão ấy nên ...làm thơ lính cho quên sầu. Thế là ...như được cởi tấm lòng,lão ấy nổi hứng đọc luôn mấy bài thơ.Rồi sau đó,xoay ra bình thơ.Giữa đường vắng,gió lạnh ,mưa phùn,như bị ma ám,lên đồng,Thai60 bị cuốn hút ngay vào cái không khí thi ca đó cả tiếng đồng hồ.Cứ say sưa như thế,quên hết cả trời đất,mãi cho đến khi nghe lão ấy khè lên một tiếng rõ khoan khoái và suýt soa : " Rượu quê ngon quá ông ạ...", thì 60 em mới như bừng tỉnh.Người ngợm ướt lướt thướt,lạnh run cầm cập,lao vội về nhà.Để bây giờ : Ốm-ốm nặng chứ chẳng chơi.Cảm rồi.Gọi điện lại cho lão 76 ca cẩm bắt đền,con ma men già ấy hứa là ngày mai sẽ mang rượu đến thăm. Giời ạ.Lạy hồn. Buổi tối.Uống thuốc.Xoa dầu.Đã khá hơn trước.Buồn buồn,mở laptop,đọc HG.Vắng lặng,quạnh hiu,có mỗi bác Đức TL và bác nguyenquangtri từ mãi miền Trung viết bài.Cảm động.Muốn viết gì đó nhưng đầu cứ váng vất.Nghe lời khuyên của bác Đức,mò tìm một bài viết từ ngày trước về đỉnh 2000 và Lao chải,post lên đây để anh em cùng đọc,cùng nhớ về Tây côn lĩnh-một góc chiến trường thời 79.81 ,84 ngày xưa. Mạn phép các bác. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
193 Máu và Hoa / Một thời máu và hoa / Re: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội ! (Phần 12) vào lúc: 27 Tháng Tám, 2013, 06:41:26 AM Chào các bác và anh em.
Nhân câu chuyện của các bác nói về đỉnh 2000,thai60 xin kể lại một vài mẩu trong ký ức mịt mờ của mình về miền đất ấy. Có một ngày,trong dịp cả E 14 đang trong thời gian rút xuống phía sau để củng cố,cùng nhiều đơn vị khác (trong đó có cả c18 của bác tiengiao và d 9 của bác maianh ) ,c25 của thai60 đã phải lên tận Lao chải để tải đạn cối 120 từ trên đó về cứ km 8 Phương độ. Sáng sớm tinh mơ ,c25 đã bắt đầu xuất phát từ KM 6 Phương độ,theo đường tăng men trên các sườn đồi ,ngược lên hướng biên giới.Ở phía trên cách vài KM,tiếng pháo địch đang nổ ầm ầm,ánh chớp rạch liên tục lên nền trời.Một lúc sau thì địch không bắn nữa,không gian trở nên tĩnh lặng.Đến khoảng ngang với km 13,khi trước mặt là một thung lũng nhỏ,phía bên kia thấp thoáng các công trình của Thủy điện 304,đường tăng đột ngột rẽ trái một góc vuông,hướng về phía con dốc hướng lên cao dần.Cảnh vật xung quanh là chi chít những hố đạn pháo ,có những hố đạn còn mới,mới bắn trước đó ,mùi thuốc đạn khét lẹt,mùi cỏ cháy nát nồng nặc.Ngay phía tay phải,dưới cánh đồng,là những trận địa pháo 105 chả biết của đơn vị nào,chắc lúc trước vừa bị oanh tạc. Con đường ngược lên phía trên,càng đi xa thì vết pháo bắn càng ít dần.Con đường ngổn ngang đá ,đất bị sụt lở kéo ngoằn ngoèo trên sườn núi,bên phải luôn là vách đá cao vút,bên trái là thung lũng sâu thẳm,rộng mênh mông.Bên trên vách đá,thấp thoáng những triền núi xanh mờ,hùng vĩ,lấp loáng trong ánh bình minh,thung lũng phía dưới vẫn chập chờn trong làn mây mù lãng đãng,xa tít bên kia lại là những triền núi cao dần. Để rút ngắn khoảng cách,chúng em chọn cách đi cắt thẳng lên phía trên,bỏ qua những chặng đường quanh co uốn khúc.Trời mới sáng ra,ánh mặt trời còn chưa phủ khắp,không khí còn se lạnh nếu đứng lại nghỉ vài phút,nhưng do đường rất dốc,trơn trượt,cả lũ chúng em vẫn mồ hôi nhễ nhại,hơi nước bốc lên từ quần áo như một lớp sương mờ.Tuyến đường luôn bám theo tuyến dây của lính TT,vượt qua bao nhiêu rừng chuối,rừng tranh,rừng vầu đầy muỗi ,vắt. Thỉnh thoảng có những con rắn dài thườn thượt nằm phơi nắng lười nhác bên đường,thấy người đi đến cũng chẳng buồn chạy,cứ ngóc cổ lên,phun phì phì.Những đoạn đi tắt ấy dài khoảng 1-2 km,rồi lại nhập vào đường tăng.Đây là những đoạn mà chúng em có thể vừa đi vừa nghỉ mà không sợ rắn,vắt...Cây cối từ vách ta luy tốt rợp,nhiều chỗ cành cây phủ xuống cả mặt đường,cỏ dại mọc tràn lan khắp chốn.Cũng phải thôi,bởi con đường được làm xong từ hồi 81,suốt từ ngày đó,chẳng mấy khi có người lại qua,nói gì đến phát cây,dọn dẹp.Thỉnh thoảng ,ở bên vách đá có những mó nước chảy từ trên núi xuống,nước trong vắt,mát lạnh,xối ào ào,bọn em cũng chỉ dám giơ tay hứng,vã một chút lên mặt,vì rất lạnh. Mặt trời càng lên cao,không khí như càng loãng ra,rất khó thở,không gian như bị nung lên,oi bức,ngứa ngáy,vô cùng khó chịu. Núi rừng mênh mông xanh ngắt,không nhìn thấy bất kể dấu vết nào của sự sống con người,ngoài con đường cũ nát vì mưa gió. Khoảng 1 giờ trưa,chúng em lên đến đỉnh cao nhất,con đường quặt vuông góc về phía bên trái,chẳng biết còn kéo đi đâu nữa.Chúng em được cho nghỉ giải lao nửa tiếng.Người đang nóng ngùn ngụt như vậy,nhưng chỉ ngồi hoặc nằm mấy phút,mặc dù đang phơi nắng,đã thấy se se lạnh. Từ đỉnh này,chúng em bắt đầu tụt sang phía bên phải ,xuống thấp dần.Không có đường to,chỉ có một lối mòn rộng vài chục phân,cỏ dại cũng mọc đầy,chứng tỏ đã lâu không có hoặc rất ít người qua lại.Phía trước mặt lại là một khoảng thung lũng rộng lớn với chập chùng đồi núi,phía bên kia là những triền núi,đỉnh núi xanh mờ,chẳng biết đất Ta hay đất Tàu.Đường đi cũng lượn ngoằn ngoèo lúc lên,lúc xúống dốc,có khi phải lội qua những con suối nhỏ.Trong ánh nắng vàng ươm phủ khắp núi đồi,cũng không hề nhìn thấy một mái nhà,nương bãi nào có dấu vết con người.Lũ chúng em vừa đi vừa tranh thủ quờ tay hái từng lọn rau rừng mọc sát ngay bên đường. Đi mãi,đi mãi,khi trời đã ngả về chiều hoàng hôn,từ trên cao,bọn em mới nhìn thấy rất xa ở phía dưới lác đác mấy mái nhà nhỏ bé,đơn độc giữa những triền đồi xanh ngắt. Khoảng 4 giờ chiều,chúng em bắt đầu đặt chân lên những con đường rộng hơn một chút ,và đã có dấu vết con người khi bắt đầu thấy những thửa ruộng bậc thang,những khúc suối đắp đá,tất cả đã bỏ hoang.Rồi chúng em phải đi qua một cây cầu bàưng tre ,gỗ,hình như là cầu Khỉ,để đi đến khu kho đạn. Có mấy ngôi nhà vách tre,mái cọ nằm rải rác,trong đó có những bác lính lầm lì,trầm tĩnh.,bác nào cũng sù sụ những cái áo bông rách nát,cũ mèm. Các bác ấy chỉ chỗ cho chúng em lấy nước nấu cơm.Thức ăn ngoài nắm rau rừng cũng chỉ có muối,một ít mắm kem đen xì.Nhưng chúng em cũng chẳng thể nào ăn được ,vì thằng nào cũng mệt quá,chân xưng vù,và lạnh nữa.Khoảng 6 giờ tối buổi chiều mùa hè mà trời đã tối mịt,sương mù phủ kín,nhìn xa chỉ hơn một mét,gió núi ào ào,buốt giá...Các bác lính ở đây đã ra khỏi nhà đi gác,nhường chỗ ngủ và chăn chiếu cho chúng em.Mỗi ngôi nhà cũng chỉ có 4-5 bác lính,nên chăn chiếu cũng không có nhiều,lại đã cũ nát,ẩm mục.Vậy là chúng em lăn ra nằm co quắp lấy nhau,rải khắp trong nhà ,ra tận bếp. Thai60 may mắn nằm đúng vào chỗ nền bếp mà lúc trước đã hót tro đổ đi.Lúc đầu còn thấy ấm,nhưng một lúc sau thấy gió lùa lạnh quá,đành lấy cái mũ cối của ai đó che vào,rồi ngủ thiếp đi .Đang ngủ ngon,chợt thấy tiếng cào sột soạt vào cái mũ,rồi tiếng rên ư ử của một con chó.Có tiếng nói khe khẽ :Anh nào ở trong cho nó vào với,ngoài này lạnh lắm,nó mà ốm thì khổ bọn em...đành mở ra cho nó chui vào.Con chó này chắc là lính gác và là bạn của lính,mọi hôm chắc cũng nằm quanh đây,nhưng chắc cũng dễ tính,thấy đông người,nằm chật rồi,nó cũng nằm ghé ngay bên cạnh thai60,thỉnh thoảng lại rùng mình từng cơn,rồi cũng ngủ thiếp.Thai60 nằm bên cạnh con chó,lúc đầu cũng khó chịu vì nó lạnh ,lại ướt,không ngủ được,nghe tiếng gió rít ú ù qua lỗ thủng,nước mắt cứ chảy ra giàn giụa.Ngoài trời đêm,tiếng những người lính đang thức để canh gác vẫn bước đi qua lại nhè nhẹ,tiếng suýt xoa ,tiếng ho văng vẳng trong bóng đêm lạnh giá đã giúp thai60 nhanh chóng vượt qua phút yếu lòng...Rồi trời đổ mưa xuống,những cơn gió ào ạt quất nước mưa vào những tàu lá cọ ,vách nhà bằng tre như ru 60 em vào giấc ngủ.Con chó bên cạnh vẫn ngủ ngon,bộ lông đã khô giờ tự nhiên ấm sực.Đến khoảng nửa đêm,thấy bên sườn lạnh toát,gió hút vào lạnh buốt,không thấy con chó đâu cả,thai60 lại lấy cái mũ ấn vào lỗ thủng,thầm nghĩ chắc nó dậy gác rồi,lại yên tâm ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy,người đau nhức,chân xưng phù,áo quần cứng đét như mo nang,phải lấy tay vỗ ,đập một lúc lâu mới ngồi dậy được.Ở ngoài sân,các bác lính ở đây đang nấu hộ nồi cơm,cái bếp quây tạm bằng mấy tàu cọ tươi đang réo lửa ù ù,mùi cơm thơm ngát mũi.Nước mắt lại ứa ra giàn giụa,biết rằng không phải do khói bếp gây ra. Ăn vội bát cơm nóng với muối,mắt vẫn ngó nhìn xem có thấy con chó hôm qua,nhưng chẳng thấy nó đâu để xẻ cho một góc. Các đơn vị khác đã lần lươt được lấy đạn,mỗi người một quả cối 120,đã bắt đầu ngược dốc quay về.C25 phải đợi đến sau cùng,mãi đến khoảng 9 giờ sáng mới hành quân. Lại ngược dốc,con dốc hôm qua tụt xuống chỉ mất mấy tiếng,hôm nay cõng quả đạn to kềnh nặng trùi trũi mấy chục cân phải đi mất gần gấp 3 thời gian.Mãi quá nửa chiều mới lên tới đỉnh ,do đường đi đã bị phá nát,trơn như đổ mỡ. Lại bắt đầu tụt xuống theo đường tăng.Lại đi tắt theo vệt đi hôm trước.NHưng hai bàn chân đã bị xưng vù ,bầm dập,đau nhừ.Thai60 đã phải xé hết áo may ô,ống quần dài,rồi dùng bẹ chuối khô để bọc hai bàn chân tóe máu lại để có thể bước đi.Hôm qua không để ý,bàn chân không tất lồng trong đôi giầy cao cổ thủng lỗ chỗ,cát sỏi lọt vào ,lại thường xuyên ướt nước ,làn da dù đã quen chịu đựng nhưng vẫn bị sưng phồng,đến lúc này bị vỡ ,xót vô cùng. Cứ tập tễnh như thế,thai60 tụt lại dần,cuối cùng chỉ còn lại bác Cường Cà đồng hương là còn bên cạnh.Hai thằng cứ lúc vác lúc lôi hai quả đạn ấy,mãi khoảng nửa đêm mới về đến chỗ các trận địa pháo ở km 13.Quyết định cắt ngang khu vực trận địa đó để ra đường cái. Đoạn đường chỉ hơn 1 km ấy cũng phải mất tới cả tiếng đồng hồ.Khi ra tới đường,hai thằng nằm vật xuống bên vệ đường,định chờ xem có xe nào chạy qua thì vẫy để về km 6.Nhưng lúc đó địch bắt đầu bắn pháo về hướng này,chủ yếu vào các trận địa pháo ta,có mấy chiếc xe tắt đèn chạy ầm ầm qua nhưng không dừng lại.Khi pháo ngớt,hai thằng lại hỳ hục vác quả đạn đi thêm khỏang 1km nữa thì đến chỗ núi đá khu vực xưởng chè,tạt vào đơn vị công binh đang nằm đó,xin họ cho nằm ngay trên nền bếp ướt nhèm,bẩn thỉu ngủ thiếp đi đến sáng. Sáng ra,ban CH đơn vị mới biết chuyện,nhường luôn mấy xuất cơm sáng cho hai thằng và giục ăn nhanh rồi đi ngay,vì khu vực này địch hay bắn vô tội vạ. Nuốt nghẹn ngào bát cơm,rồi hai thằng lại lên đường tìm về kho ở km 8.Đoạn đường chỉ có mấy km,nhưng thai60 không còn đủ sức để vác quả đạn nữa,làm cho bác Cường phải vác cuốn chiếu cả 2 quả.Thai60 do hai bàn chân đã bị bong tróc hết lớp da ,nên phải vừa đi vừa bò. Cuối cùng cũng đến được kho.giao 2 quả đạn xong,2 thằng nằm quay ra đất gần ngất xỉu. Lính ở kho cho ăn cơm nhưng không thể nào nuốt nổi,cậu y tá tiêm cho mỗi thằng một mũi trợ lực ,và cho uống bát nước đường.Thế là tỉnh cả người,và lại túc tắc lê về KM 6.
Thế là kết thúc một chuyến đi vô cùng khốn khổ với thai60,một chuyến đi đầy vất vả tuy ít hiểm nguy,một chuyến đi đã cho thai60 biết Tây côn lĩnh là gì,đỉnh 2000 là ở chỗ nào,Lao chải ra sao,cuộc sống người lính nơi đó khốn khổ thiếu thốn cùng cực đến độ nào...dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi...Một chuyến đi mà cho đến tận bây giờ ,mỗi khi nhớ lại ,thai60 như vẫn còn thấy rưng rưng trong lòng vì tình cảm đồng đội se sắt,và lòng như vẫn còn run lên khi nhớ về cái hơi ấm vô tư mà con chó nhỏ của những người lính sống giữa núi rừng biên giới heo hút ngày ấy đã tình cờ ấp ủ cho mình... Để bây giờ,mỗi khi gặp lại đồng độị mà kể lại cái ngày đi vác đạn ấy,thai60 lại thấy cuộc sống hôm nay thêm vô cùng đáng quý ,đáng yêu... Kể lại câu chuyện giản dị này,thai60 mong vô cùng được gặp lại ai đó trong những người lính đã ở D7/E 14 ngày ấy... Chào các bác và anh em.Chúc tất cả một ngày mới tốt lành.../
|