dapxichlo
Thành viên
Bài viết: 291
|
|
« Trả lời #392 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2014, 04:33:41 pm » |
|
Kính chào toàn thể các bác ccb-chúc một ngày mới tốt lành. Báo cáo các bác ngày 2/5 cả đêm em không ngủ được,vì ngày hôm sau 3/5 các bác F356 mời đến dự lễ ra mắt ban liên lạc,em biết sẽ gặp được nhiều các bác cùng một thời mặc áo lính,em đến sớm lắm chờ đón bác Pháo,bác Đức,bác Như,bác Đường Tuấn,LinhQuany .....nhưng rất tiếc bác Đức, bác Như, Bác Tuấn,đều bận cả sát giờ bác Pháo mới đến mừng quá,nhưng em vẫn phải để ý xem bác Pháo có đỏ rực không. Hôm đó em đang đứng ở bên ngoài hội trường,đã được gặp vợ, con trai con dâu, cháu nội của Bác Thanh D trưởng đã hy sinh cảm động lắm tận Quảng Bình ra,và em được chứng kiến có hai bác F356 nhớn nhác tìm nhau vừa nhìn thấy lao vào ôm lấy nhau khóc nức nở,làm em cũng khóc theo hai bác cứ ôm nhau nói hơn 30 năm rồi nhỉ hôm ấy ông không cõng tôi thì tôi nằm lại nơi ấy rồi,hai bác cầm tay nhau vào hội trường mà nước mắt vẫn rơi nhìn hai bác em cũng đoán hai bác rất vất vả với cuộc sống đời thường thương lắm. -Vào hội trường bác Quyenc6 giới thiệu em biết bác Nguyễn Trọng Luân,LinhQuany giới thiệu bác Zin ba Cầu..... thật là đông vui,khi em đang ngồi thì có 5 bác mặc thường phục đi vào trên ngực deo huy hiệu thương binh,nhưng chỉ còn một ghế trống,các bác ấy cứ nhường nhau,một bác nói chân ông yếu ông ngồi đi,nhưng bác kia lại nói,chân ông yếu hơn ông ngồi đi ,em thấy vậy đứng lên nhường ghế,tình cảm của những người lính thật là xúc động,sức mạnh của sự đoàn kết các bác ạ,ảnh bác Zin ba Cầu chụp bác Pháo em ăn theo đứng ở phía trước cột,chỗ 5 bác thương binh ngồi. -Qua đây em kể cho các bác nghe một truyện cũng là tình đồng đội,trận đánh ngày 23/2/1979 tại Lao Chải,ở rẫy 1785,sau khi kết thúc đã có nhiều đồng đội không trở về,sáng hôm sau ngày 24 đtr Từ ra lệnh,thành lập 3 tổ mỗi tổ 3 người lùng sục theo khe suối của rẫy 1785, đtr Từ nói lính mới chưa có kinh nhiệm,bị thương mất máu khát hay mò xuống suối uống nước sốc là chết, nhớ lùng sục cho kỹ,tổ của em có anh Doanh 12ly7,Cải cối 82 đến gần trưa chúng em phát hiện cỏ bị rạp xuống có vết máu,vẫn phải cảnh giác triển khai chiến đấu và lần theo dấu vết,quả nhiên đến sát con suối trong khe đá hai đồng chí nằm ôm nhau,kẹp ở giữa là 2 khẩu ak Cải cảnh giới em và anh Doanh lay gọi đánh thức,thì một đồng chí đã hy sinh người lạnh cứng,em và anh Doanh phải vất vả lắm mới gỡ được ra, người đồng chí còn sống tả tơi hai tay và một chân đã được băng,lấy khăn ướt lau mặt cho đồng chí còn sống cho một ít nước vào mồm,chúng em cởi áo và ôm ủ ấm,lay gọi đồng chí ấy tỉnh dần cứ đòi nước,anh Doanh cho uống thêm một ngụm nữa,đồng chỉ ấy thều thào thằng Tiến chết rồi phải không,vì tôi thấy ngườì nó lạnh ngắt gọi nó không thưa,Tiến ơi tao đã bảo cứ để tao lại thì mày còn sống Tiến ơi,mày lại còn nằm ngoài chắn gió cho tao Tiến ơi,đồng chí ấy lại lịm đi chẳng biết tên là gì ở đơn vị nào,Tiến bị một vết thương khá to ở sau lưng,có lẽ do mất máu, họ đã không bỏ nhau hy sinh vì nhau,còn đồng chí hy sinh cũng chỉ biết tên là Tiến,đưa xuống mới khó khăn không giám bắn ứng cứu vì gần địch,sau khi hội ý thông nhất ,anh Doanh, Cải khênh 1 em cõng đồng chí Tiến khổ một nỗi,Tiến chết trong tư thế năm co tay ôm đồng chí còn sống bây giờ cứng nhắc,anh Doanh và Cải phải banh hai tay,chân cho cặp vào người em người chết lạnh thật như cõng tảng băng trên lưng,chúng em một mạch đi sang nghĩa trang cầu phỉ,bàn giao đồng chí còn sống xong đưa đồng chí hy sinh vào để chôn cất,gi vào sơ đồ tên Tiến hồi đó không có áo quan mỗi người được phát một túi ly nông mầu xanh,dài 2 mét rộng 80 cm,tác dụng làm phao khi vượt sông,đựng nước,làm túi ngủ,và làm túi chôn khi chết, khổ nhất là không biết cho nằm theo kiểu gì vì không duỗi được chân tay ra,túi chôn không cho vào được,cái lạnh của cổng trời mà,cuối cùng cho nằm ngửa chân tay chổng phộc lên trời,rạch túi ra phủ lên trên lấp đất,và em cũng tranh thủ lên thăm cái huyệt của em xem có còn không,nó vẫn còn.... chúc mọi sự tốt lành
|