trinhvanhuong1964
Thành viên
Bài viết: 225
|
|
« Trả lời #381 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2014, 10:32:53 pm » |
|
Lính 356 tiếp theo phần bài trước của tôi, hôm nay có thời gian rảnh ngồi viết vài dòng tâm sự nhớ lại những kỉ niệm khi chiến đấu chia sẻ với các đồng chí và các bạn. Xin chào các đồng đội mặt trận Hà Giang và các bạn đọc thân mến! Lời đầu xin cho tôi được gửi lời chúc tới toàn thể các đồng chí và gia đình các bạn lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi sự bình an.. Hôm nay ngày 4/5/2014 và cũng gày này cách đây 30 năm những người lính như tôi chiến đấu trên mảnh đất Hà Tuyên không thể nào quên, cuộc chiến khốc liệt của chúng ta chống quân xâm lược Trung Quốc. Quân lực của định rất hùng hậu, chúng đã dùng pháo binh tấn công và các điểm trọng yếu từ biên giới về thị xã Hà Giang (khoảng 18km), đây là đường vận tải đường bộ gần nhất của ta, tuyến đường này của ta theo dòng chảy sông Lô, khoảng 500 m lại có một cây Gạo, đặc điểm dễ nhận biết này nên địch cứ ngắm theo đường cây Gạo. Chính vì vậy mà bộ binh của ta không thể hành quân theo tuyến này được. Từ ngày 28/4 đến ngày 30/4/1984 quân địch bắn khoảng 12 000 đến 15 000 quả đạn pháo vào các cao điểm của ta để hỗ trợ bộ binh của chúng di chuyển đánh chiếm các cao điểm của ta, như cao điểm 226, 223 ,300 ,400, 1509, 772, 685.Trong hai ngày địch đã đánh được 4 điểm của ta là 226, 233, 772, 1509. Trong tình hình khẩn cấp, sư đoàn 356 của tôi đã được lệnh sang mặt trận Vị xuyên chiến đấu. Nhiệm vụ được giao đó là đánh chiế/m lại các điểm mà quân địch đã chiếm được trước đó. Tôi và đồng chí Trung đội trưởng Long được giao nhiệm vụ đảm bảo thông tin từ đài quan sát tới trận địa luôn luôn trong tình trạng thông suốt không được để đứt liên lạc. Để bất cứ khi nào bộ binh cần liên lạc với pháo binh là sẽ có tiếp ứng ngay. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng và ác liệt, tôi đã nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu tại chiến trường này từ tháng 6 năm 1984 đến năm 1986 thì mới rút quân, đơn vị khác lên thay. Các đồng đội đơn vị bộ binh còn được thay nhau sau mỗi trận đánh, còn đơn vị pháo binh chúng tôi không được thay quân, phải chiến đấu liên tục mấy năm liên tục. Tiểu đội thông tin của chúng tôi có 5 đồng chí: 2 vô tuyến điện, 3 hữu tuyến. 1. Đồng chí Minh , người Hà Nội 2. Đồng chí Hòa, người Hà Nội 3. Đồng chí Dũng, người Hà Nội 4. Đồng chí Thái, người Vĩnh Phú 5. Và tôi Hưởng, người Hà Nội Cả 5 chúng tôi tham gia trận chiến này vô cùng gian nan và vất vả. Nhưng 5 chúng tôi luôn sát cánh bên nhau cùng tham gia chiến đấu. Nhớ lại những ngày đầu tham gia chiến đấu, buổi đầu đi dải dây tôi gặp phải một trường hợp rất khó đó là: làm sao để dải dây sang bên kia bờ sông? Dòng sông đang chảy siết. Mà trong quá trình tham gia học lớp A trưởng không thấy nhắc tới trường hợp này. Tôi đành liều thao dây hữu tuyến và buộc dây vao thân mình sau đó bơi qua sông lô, nhưng phải rất vất vả tôi mới có thể qua được sông, trong hành động lần này tôi đã rất mạo hiểm, vì nước khi đó chảy rất xiết, gần như đã bỏ mạng trên dòng sông này. Nhớ lại kỉ niệm này tôi thấy mình khi đó thật kém thông minh, không tính đến những mối nguy hiểm trước mắt như: có thể dây vướng mắc vào đá trong khi đang bơi sang bên kia hoặc có thể bị cuốn theo dòng nước chảy siết. Nhưng có thể khi đó vì lòng yêu nước,vì lòng căm thù giặc tôi đã không nghĩ tới những mối nguy hiểm đó. Sau khi tham gia chiến đấu được một thời gian do phía quân địch bắn pháo liên tục, khiến dây bị đứt nhiều, khiến chúng tôi phải rất khó khăn trong việc nối dây đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin liên lạc thông suốt trong các cuộc chiến đây là yếu tốt rất quan trọng trong cuôc chiến. vì vậy chúng tôi đã đề nghị nên cấp trên chuyển vị trí đài quan sát. Lần này chúng tôi chuyển vị trí đài quan sát từ Pha Hán sang 673.....( còn tiếp)Xin chào các đồng đội mặt trận Hà Giang và các bạn đọc thân mến! Lời đầu xin cho tôi được gửi lời chúc tới toàn thể các đồng chí và gia đình các bạn lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi sự bình an.. Hôm nay ngày 4/5/2014 và cũng ngày này cách đây 30 năm những người lính như tôi chiến đấu trên mảnh đất Hà Tuyên không thể nào quên, cuộc chiến khốc liệt của chúng ta chống quân xâm lược Trung Quốc. Quân lực của định rất hùng hậu, chúng đã dùng pháo binh tấn công và các điểm trọng yếu từ biên giới về thị xã Hà Giang 22 km đường bộ(khoảng 18km đường chim bay), đây là đường vận tải đường bộ gần nhất của ta, tuyến đường này của ta theo dòng chảy sông Lô, cứ khoảng 500 m lại có một cây Gạo, đặc điểm dễ nhận biết này nên địch cứ ngắm theo đường cây Gạo mà bắn. Chính vì vậy mà bộ binh và ô tô của ta không thể hành quân theo tuyến này được. Từ ngày 28/4 đến ngày 30/4/1984 quân địch bắn khoảng 12 000 đến 15 000 quả đạn pháo vào các cao điểm của ta để hỗ trợ bộ binh của chúng di chuyển đánh chiếm các cao điểm của ta, như cao điểm 226, 223 ,300 ,400, 1509, 772, 685.Trong hai ngày địch đã đánh được 4 điểm của ta là 226, 233, 772, 1509. Trong tình hình khẩn cấp, sư đoàn 356 của tôi đã được lệnh sang mặt trận Vị xuyên chiến đấu. Nhiệm vụ được giao đó là đánh chiếm lại các điểm mà quân địch đã chiếm được trước đó. Đồng chí Trung đội trưởng Long và đồng chí Đại đội trưởng Nghĩa có nhiệm vụ đi tìm vị trí đặt đài quan sát cho đài pháo, tôi A trưởng Trịnh Văn Hưởng được giao nhiệm vụ đảm bảo thông tin từ đài quan sát tới trận địa luôn luôn trong tình trạng thông suốt không được để đứt liên lạc. Để bất cứ khi nào bộ binh cần liên lạc với pháo binh là sẽ có tiếp ứng ngay. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng và ác liệt, tôi đã nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu tại chiến trường này từ tháng 6 năm 1984 đến tháng 2 năm 1986 thì mới rút quân, đơn vị khác lên thay. Các đồng đội đơn vị bộ binh còn được thay nhau sau mỗi trận đánh, còn đơn vị pháo binh chúng tôi không được thay quân, phải chiến đấu liên tục mấy năm liên tục. Tiểu đội thông tin của chúng tôi có 5 đồng chí: 2 vô tuyến điện, 3 hữu tuyến. 1. Đồng chí Minh , người Hà Nội 2. Đồng chí Hòa, người Hà Nội 3. Đồng chí Dũng, người Hà Nội 4. Đồng chí Thái, người Vĩnh Phú 5. Và tôi Hưởng, người Hà Nội Cả 5 chúng tôi tham gia trận chiến này vô cùng gian nan và vất vả. Nhưng 5 chúng tôi luôn sát cánh bên nhau cùng tham gia chiến đấu. Nhớ lại những ngày đầu tham gia chiến đấu, buổi đầu đi dải dây tôi gặp phải một trường hợp rất khó đó là: làm sao để dải dây sang bên kia bờ sông? Dòng sông đang chảy siết. Mà trong quá trình tham gia học lớp A trưởng không thấy nhắc tới trường hợp này. Tôi đành liều thao dây hữu tuyến và buộc dây vao thân mình sau đó bơi qua sông lô, nhưng phải rất vất vả tôi mới có thể qua được sông, trong hành động lần này tôi đã rất mạo hiểm, vì nước khi đó chảy rất xiết, gần như đã bỏ mạng trên dòng sông này. Nhớ lại kỉ niệm này tôi thấy mình khi đó thật kém thông minh, không tính đến những mối nguy hiểm trước mắt như: có thể dây vướng mắc vào đá trong khi đang bơi sang bên kia hoặc có thể bị cuốn theo dòng nước chảy siết. Nhưng có thể khi đó vì lòng yêu nước,vì lòng căm thù giặc tôi đã không nghĩ tới những mối nguy hiểm đó. Sau khi tham gia chiến đấu được một thời gian do phía quân địch bắn pháo liên tục, khiến dây bị đứt nhiều, khiến chúng tôi phải rất khó khăn trong việc nối dây đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin liên lạc thông suốt trong các cuộc chiến đây là yếu tốt rất quan trọng trong cuôc chiến. vì vậy chúng tôi đã đề nghị nên cấp trên chuyển vị trí đài quan sát. Lần này chúng tôi chuyển vị trí đài quan sát từ Pha Hán sang 673.( còn tiếp)
|