Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:16:25 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà giang Ký ức của chúng tôi và đồng đội. Phần 17.  (Đọc 183162 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #280 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2014, 08:33:51 pm »

Chuyện của bác Thai60@ thật xúc động, không phải nó được viết bởi những lời hoa mỹ , được chau chuốt từng ngôn từ: nhằm lọt tai người đọc.
Bằng những lời thô mộc của người lính đã từng lăn lộn nơi chiến trường máu lửa khốc liệt - lúc trước còn ngồi uống trà, hút chung điếu thuốc, vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ, nhiều người đồng đội đã ra đi mãi mãi.
Chiến tranh là vậy.Nếu ta không chấp nhận thực tại, thì không thể có chiến thắng ngày mai.
Ký ức là vậy: dẫu cho sự thật có phũ phàng, ta vẫn phải chấp nhận: có cuộc chiến tranh nào mà không có mất mát, đau thương?
Bác Thai60@ thân mến, tôi rất thông cảm với những người lính vận tải: họ phải gồng mình gánh vác nhiệm vụ nặng nề: thôi thì thượng vàng hạ cám .Từ tải đạn , vác nòng pháo , bê đế cối , vác bê tông, tải gạo ,v.v...cho tới vác tử sỹ .
Vất vả & nguy hiểm luôn rình rập người lính binh chủng mang phiên hiệu" 25 "
Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi khổ của những người lính vận tải.
Hồi chiến dịch MB 84 :đơn vị tôi cũng làm nhiệm vụ vận tải phối thuộc cho e876 .Tôi không trực tiếp tham gia, vì đi phối thuộc cho e149 .Tuy nhiên đồng đội đã kể lại:sau khi e876 không thành công khi tấn công 772 ,ta bị tổn thất lớn , các đồng đội tôi đã phải đi lấy tử sỹ : mọi người ra đi trong đêm, cứ 2 người một cáng , anh em phải dùng gậy , mò mẫm trong trời mưa, gần sáng mới về tới làng Ping ...
Vậy mà có lần cũng chỉ mang về được vài mảnh thi thể nát bấy, không còn nguyên vẹn.
Nay nhớ lại, thấy những người lính vận tải  vất  vả biết nhường nào.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #281 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2014, 08:51:28 pm »

Thấy bác pb lấp ló ngoài cửa mà chưa thấy bác viết bài, thời gian cũng như mọi chuyện đã xãy ra lâu rồi vào đây cũng chỉ để gi lại những ký ức về những sự kiện thời chiến tranh một thời mà bản thân mổi người từng tham gia. Viết trên VMH điều có sự kiểm soát, tuân thủ theo pháp luật của nhà nước quy định, không phải muốn nói muốn viết gì cũng được. Nội quy diển đàn đã nói rỏ.
          Chuyện về Hà giang thì nhiều lắm, quá khứ hiện tại và tương lai, không nhất thiết cứ phải cắc bụp mới nên chuyện, cứ như em đến Hà giang ngắn ngủi nhưng em rất nhớ về phong cảnh và hiểu biết chút ít về các dân tộc vùng cao. Như có lần em nhớ mùa hoa gạo đỏ rực lính Quân y đã đưa bức hình về hoa gạo ( Hay hoa mộc miên) làm sinh động và hưng phấn lên một nổi nhớ về một miền đất mình đã đi qua.
    Hà giang ký ức chúng tôi và đồng đội, cái tiêu đề củng đã nói hộ cho mọi người, vậy thì các bác còn băn khoăn chi nữa, nhớ gì viết nấy trước đây em viết theo ngẩu hứng bài viết ra không ai ủng hộ nhưng em vẫn thấy vui , vì rằng ở đây em được bày tỏ được viết lên sự thật một giai đoạn trong cuộc đời của mình, và có cơ hội giao lưu với nhiều đồng đội với rất nhiều đơn vị. Qua trang này em mới biết thêm nhiều về diển biến chiến sự từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc.
      Vậy mong các bác sớm trở lại giao lưu cho trang nhà thêm sôi nổi.
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #282 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2014, 09:09:13 pm »

Thưa các bác ccb Hà giang , bác nguyenquangtri@ nói đúng đấy: trên VMH , đặc biệt là BOX Máu & Hoa , tên của chuyên mục đã nói lên điều đó: không chỉ có các trận đánh: ùng oàng tiếng pháo, mà còn có cả một mảng ký ức về những ngày hành quân qua bản làng , qua những vùng đất có những thửa ruộng bậc thang, với những cô gái dân tộc H´Mông , Tày Nùng , Dao ...xinh như mộng.
Ký ức cũng có thể là những lần vào rừng hái chè chốt v.v...
Vậy thì trong khi còn những 4 tháng nữa mới phải đi chiến dịch:"18-11-1984 "
Sao anh em ta không vào kể những kỷ niệm vui , buồn đời lính để mọi người cùng nhớ lại thời xa xưa,cùng nhau cầm súng giữ biên cương.
Thân ái & Đoàn kết.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #283 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2014, 09:51:27 pm »

Chào những người lính chiến phía bắc , chào các bác cựu .

Thấy các bác đang nói chuyện sự vất vả của lính vận tải ( như bác thai60 , bác khanhhuyen vv...  ) Duccuong góp vui vài lời  Grin.

Hồi còn chiến đấu , trước giờ xuất phát ngồi dưới hầm chốt BB  chúng tôi đã không ít lần tranh luận , lính bộ binh, lính vận tải bộ binh , lính trinh sát bộ binh vv...ai vất vả nhất ?

Câu trả lời không dễ .

Thằng bạn tôi người to khỏe nên ưu tiên về C25 vận tải E48 F320 . Nói với tôi rằng "tao khênh thương binh tử sỹ mà khiếp. Ngày nào cũng vậy . Đi vào thì khênh gùi đạn toét cả vai , đi ra thì khênh thương binh tử sỹ . Thương binh thì kêu la xin được khênh trước . Tử sỹ thì Có những xác bị thối rựa mùi không thể chịu được . Có lần còn bị phục nữa . Nên tao xin xuống bộ binh cho khỏe!" .

Khi chúng tôi chờ màn đêm buông để vào vùng địch . Mấy đ/c BB nói " Phía trước địch nhiều lắm . Các " ông " đi vào vùng địch có mấy người mà không sợ à ?".
Còn chúng tôi thấy vận tải khênh tử sỹ đi qua nùi nồng nặc , ruồi bay theo như một đám mây. Cả thảy đều lắc đầu ngán ngẩm.

Tóm lại , lính chiến chẳng ai sướng hơn ai cả phải không các bác cả Grin Grin
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #284 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2014, 07:29:16 am »

                              Chào các bác và anh em.

     Cám ơn các bác đã chia sẻ cảm xúc với bài viết của Thai60,thực ra,trong bài viết đó,60 em chỉ muốn hoài tưởng lại diễn biến tâm lý và quá trình rèn luyện,làm quen với thực tế khốc liệt và hình thành bản lĩnh trên chiến trường của người lính.
     Khi được sinh ra  trên cõi đời này,chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình niềm yêu cuộc sống để hưởng thụ,bản năng chống lại cái chết để tồn tại.
     Thế hệ chúng ta sinh ra,lớn lên trong khi đất nước có chiến tranh,chúng ta càng hiểu thêm về giá trị của cuộc sống và hòa bình.Thế nhưng,thực tế cuộc sống và truyền thống Dân tộc cũng đã dạy chúng ta rằng trước khi muốn hưởng thụ thì ta phải cống hiến,muốn tồn tại trong hòa bình phát triển thì phải đấu tranh.Bao nhiêu thế hệ cha ông trước chúng ta đã coi điều đó là lẽ sống,và đến thế hệ chúng ta cũng vậy.
     Thai60 em không có ý so sánh,suy bì thiệt hơn hay kể lể công lao của đơn vị VT của mình,mà chỉ muốn đề cập tới khía cạnh gian nan vất vả của mỗi người lính nói chung,trong quá trình rèn luyện để lớn lên,trưởng thành. Trong quá trình đó,điều đầu tiên và không hề nhẹ nhàng,đơn giản,chính là việc họ phải chiến đấu với chính sự non nớt mềm yếu trong lòng mình để có thể vững vàng ,chiến thắng trên trận tuyến.Không phải ngẫu nhiên mà đã từ rất lâu trước đó,trong quân đội chúng ta,đã có câu : " Tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng không nổi ".
      Việc các bác chia sẻ nỗi gian nan,ghi nhận đóng góp của đơn vị mình,chính là nguồn động viên rất lớn cho lính VT của bất cứ đơn vị chiến đấu nào.Xin cám ơn các bác.
      HG phần 17 đã đi được nửa chặng đường,trên cái nửa đã đi qua ấy,có nhiều điều không được như mong muốn.Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ bỏ mặc,buông xuôi,bàng quan,phó mặc cho những đồng đội của mình vẫn đang nỗ lực bảo vệ,duy trì.
     Thai60 rất nhất trí với quan điểm của các bác Nguyenquangtri,Nguyenhongduc,em nghĩ,việc nhiều bác và anh em tỏ ra hờ hững lạnh nhạt với HG giai đoạn này hoàn toàn là không nên.HG là ngôi nhà văn hóa chung của CCB Hà giang chúng ta,nó tồn tại và phát triển được hay không cũng chính là nhờ vào sự đóng góp xây dựng chung của tất cả mọi thành viên.Đã từng yêu quý,gắn bó với HG,không có lý do gì để chúng ta quay lưng lại với nó. Tình yêu thủy chung,sâu sắc của mỗi người với HG sẽ giúp chúng ta vượt lên mọi nghĩ suy,tự ái riêng tư để cùng với tập thể xây dựng cho nó đẹp hơn, phong phú,sinh động và giàu sức sống hơn.
     Mong các bác và anh em hãy sắn tay áo đặt từng viên gạch để ngôi nhà HG sẽ được dựng xây thêm phần cao đẹp,ý nghĩa,như kỳ vọng chung của tất cả mọi người từng gắn bó,yêu quý mảnh đất,con người Hà giang : Gìn giữ HG để chờ đón những đồng đội CCB - những thành viên mới .Thiết nghĩ,đây chính là trách nhiệm ,là tình cảm của mỗi thành viên HG hôm nay.

     Chúc các bác và anh em mạnh khỏe ,vui vẻ để chúng ta cùng chung bước tiếp tục hành quân.
  
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #285 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2014, 07:59:52 pm »

Chào các bác, cuộc đời mổi con người mổi số phận khác nhau nhưng có lẽ mọi sự bắt đầu cho mổi chúng ta đều bắt đầu với ngày nhập ngủ. Bởi mới rời ghế nhà trường 17 hay 18 tuổi đã lên đường tòng quân thời điểm nhập ngủ và hoàn cảnh mổi người một khác. Những năm tháng đất nước có chiến tranh và những người lính tham gia chiến trận là khoảng khắc sâu đậm nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời bởi được tận mắt chứng kiến sự đau thương và tàn khốc của bom đạn.
        Cuộc sống đời thường tuy nhiều gian lao vất vã nhưng còn có niềm tin còn hy vọng để vươn lên, chiến tranh thì lại khác ngày tham gia chiến đấu giửa bốn bề súng nổ sinh mạng con người thật quá mong manh. Em nghỉ chắc không sống sót nổi, quay trở lại thì ra mình hèn nhát lòng tự trọng thúc đẩy bản thân cứ xông lên phía trước, chết hay sống cũng mặc kệ giửa lúc ác liệt bổng chốc thoáng nghỉ đến gia đình như muốn nói lời vỉnh biệt, hình ảnh những người thân như hiện ra trước mắt chỉ một thoáng thôi rồi tan biến tiếng súng nổ tiếng đạn bay qua đầu đinh tai nhức óc khói bụi mù mịt .
    Người đời thường hay nói sống chết có số, thật đúng vậy chỉ chưa đầy 2g đồng hồ mà bao nhiêu sinh mạng đã ra đi, mà mình vẫn còn sống dù có chút ít thương tích kỳ diệu biết bao. Cũng chính vì vậy cho đến bây giờ khoảng khắc ấy vẫn in đậm trong tâm trí của em và như là một kỷ niệm không bao giờ quên, và củng là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời mà mình từng trải qua.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #286 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2014, 08:44:26 pm »

Chào những người lính chiến phía bắc , chào các bác cựu .

Thấy các bác đang nói chuyện sự vất vả của lính vận tải ( như bác thai60 , bác khanhhuyen vv...  ) Duccuong góp vui vài lời  Grin.

Hồi còn chiến đấu , trước giờ xuất phát ngồi dưới hầm chốt BB  chúng tôi đã không ít lần tranh luận , lính bộ binh, lính vận tải bộ binh , lính trinh sát bộ binh vv...ai vất vả nhất ?

Câu trả lời không dễ .

Thằng bạn tôi người to khỏe nên ưu tiên về C25 vận tải E48 F320 . Nói với tôi rằng "tao khênh thương binh tử sỹ mà khiếp. Ngày nào cũng vậy . Đi vào thì khênh gùi đạn toét cả vai , đi ra thì khênh thương binh tử sỹ . Thương binh thì kêu la xin được khênh trước . Tử sỹ thì Có những xác bị thối rựa mùi không thể chịu được . Có lần còn bị phục nữa . Nên tao xin xuống bộ binh cho khỏe!" .

Còn chúng tôi thấy vận tải khênh tử sỹ đi qua nùi nồng nặc , ruồi bay theo như một đám mây. Cả thảy đều lắc đầu ngán ngẩm.

Tóm lại , lính chiến chẳng ai sướng hơn ai cả phải không các bác cả Grin Grin

 Bác Đức Cường@ nói quá đúng. Grin

 Niềm vui và hạnh phúc của con người, đó là do chính người đó tự xác nhận và bằng lòng với chính mình của điều kiện sẵn có. Đời lính chiến của mỗi người cũng vậy, mỗi vị trí đều có những điều sướng khổ như nhau, điều quan trọng là ta có bằng lòng với mình hay không. Dọc đường hành quân hay trong chiến dịch, đêm luồn rừng ngày chiến đấu, vai mang vác nặng súng đạn lương thực, những trận đánh phía trước với nhiều hy sinh, mất mát, người lính tự thấy mình là cùng cực nhất, khổ sở vất vả nhất và cũng đơn vị mình phải chiến đấu và hy sinh nhiều nhất. Chỉ đến khi có được tầm nhìn rộng và xa hơn thì mới thấy cái từng trải, va vấp của mình cũng chưa bằng nhiều người khác đã từng.

 Làm người lính trực tiếp chiến đấu thì BY luôn thấy làm lính bộ binh là sướng nhất, nhất là ở chiến trường K, luôn đi đầu trong tất cả các binh chủng khác và cái gì ngon nhất cũng sẽ xơi trước, đánh nhau thì 1 trận chưa xong thì đánh 2 3 trận sẽ phải xong, đi 1 ngày chưa tới thì đi 2 3 ngày sẽ tới, gặp địch yếu thì thừa thắng xông lên, gặp địch mạnh thì nằm lại cố thủ chờ "đồng bọn" đến tiếp ứng, địch mạnh quá, "tải" không nổi thì ù té quyền và cùng lắm thì chịu "ngọp" là cùng. Lúc gian khổ ác liệt nhất, vất vả hy sinh nhiều nhất vẫn lác đác thấy có nụ cười của người lính, vẫn yêu đời, vẫn có cả tiếng hát và muốn được nghe những bài hát yêu thích, người lính phải tự tìm thấy niềm vui trong giai đoạn khó khăn nhất ấy và tự bằng lòng với nó, chấp nhận thực tế đó và cố gắng để đi qua, biết đặt niềm tin ở mình, ở đồng đội bên cạnh và hy vọng ở ngày mai tốt đẹp hơn thì khó khăn trước mắt cũng chỉ là tạm thời và sẽ đi qua. Cứ hiểu đơn giản là: Sau cơn mưa trời sẽ nắng. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #287 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2014, 08:50:11 pm »

Các bác Thai60@ , Nguyenquangtri@ , các bác cứ yên tâm, với những gì chúng ta đã làm để topic Hà giang tồn tại đến bây giờ, thì nó cũng sẽ tồn tại dài lâu, song song với sự phát triển của trang VMH .
Có câu" Hữu xạ tự nhiên hương"
Những dòng ký ức chân thực về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nơi mảnh đất Vị xuyên - Hà giang . Những người chiến sĩ ngày nào: hy sinh thân mình để đất nước Việt nam trường tồn .
Tôi tin rằng với sức hấp dẫn đặc biệt của Hà giang , topic này sẽ lan tỏa ra khắp nơi, cả trên mạng và ngoài cuộc sống.
Sẽ không chỉ có những người ccb Hg tìm đến, mà mọi người dân VN yêu chuộng hòa bình, sẽ cũng tìm đến với chúng ta. Vậy thì không có lý do nào để topic Hà giang phải chịu cảnh không có độc giả - chỉ là vấn đề thời gian mà thôi các bác ạ.
Mỗi người chúng ta đều là một thành viên trong cuộc chiến tranh BVTQ ở Hg, năm xưa, và bây giờ là thành viên VMH . Chính chúng ta sẽ làm cho Hg trở thành bất diệt chứ không phải ai khác.
Tôi, bác Thai60@, bác nguyenquangtri@ , v.v...cũng không thể làm thay các bác được, rất cần có những bài viết chân thực của các ccb , điều đó tạo nên sự bất diệt của trang Hà giang - Ký ức của chúng tôi và đồng đội.
Có vài lời tâm sự cùng mọi người.
Thân ái & Đoàn kết.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #288 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2014, 09:47:57 am »

Chiến dịch MB84- dưới con mắt của các" chuyên gia quân sự " trang nhà:
......"Thưa các bác,cuộc chiến đẫm máu sảy ra trên mặt trận Vị xuyên (Hà giang) từ gần 30 năm trước ,thực ra còn để lại rất nhiều bí mật lịch sử.Nhưng tựu trung lại,là do chính quyền trung ương TQ,ngày ấy cố tình tạo ra một tình huống,gia tăng áp lực với ta.Buộc ta phải từ bỏ kế hoạch tận diệt lực lượng kh'me đỏ (đội quân mà TQ đang chi viện và nuôi dưỡng)
    Còn đương nhiên ta ko đủ lực lượng trấn giữ,ngăn cản . Chúng sẽ chiếm đất đai,làng mạc của ta để ra điều kiện yêu sách,bắt ta phải khuất phục chúng.Hoặc chúng sẽ chiếm đóng lâu dài,Trong lịch sử ngàn năm dựng nước giữ nước,các thế hệ người Việt ta ko lạ lẫm gì với đất nước láng giềng phương bắc kia.Họ luân có mong muốn làm chủ cả thế giới này... "
.......
" Về vấn đề phản bội và viên tướng bán tin trận 12-7-84 anh em mình đã nói trên này quá nhiều và anh em cũng biết hết. Duy nhất có lão Đào lú lẫn vẫn bám vào chuyện Vị xuyên để câu khách cho cái bloc rẻ tiền của ông ấy. Em và các anh em 356 chỉ cần thấy lão này đưa lên thông tin sai về sư 356 một lần nữa là sẽ khởi kiện thằng cha này ngay. Dạo này lão ấy cũng quái vật lắm các tin đưa toàn ỡm ờ định hướng cho mọi người thôi chứ không nói rõ như trước. May là cái loạt bài về Vị Xuyên mà lão ấy ví là như trận Stalingrad trên bloc của lão ây mất rồi chứ không thì bọn em cũng có ý kiến với các cơ quan chức năng ngay.

 Bác Tài nói chính xác đấy, hồi đó khi em đi phối thuộc cho 876 lúc ở HG các bà bán nước đã nói là " Các chú đi đánh MB84 à, ngày N+2 sẽ đánh đấy ". Bó tay luôn "
........
"
Trường hợp có thời gian chuẩn bị dài   đơn vị  đắp sa bàn giao nhiệm vụ , lính ta biết mục tiêu  nhưng xa dân nên không lo lộ .,nếu lộ chỉ  có trường  hợp địch nắm được qua trinh sát kỹ thuật  
         Giai đoạn bình định  sau này  lính ở với dân, rất nhiều cuộc  hành quân thường  bị phục kích  do địch ngầm , cho nên chỉ  huy dù cẤP  nào cũng phải biết làm động tác giả lừa địch
         Ở  vị xuyên , các đơn vị F 316, F 356, F312, F31.... không quen địa hình , đối tượng  tác chiến , lính chưa qua chiến đấu ,   nên phải giả định mục tiêu  để tập đánh trong một thời gian nhất định  và thế là lộ
        Lộ bí mật ở đây có thể địch không nắm được chính xác giờ G , Mục tiêu nhưng sẽ nắm được chắc  chắn bị đánh trong khoảng thời gian , lực lượng tấn công , và chúng sẽ dự kiến những mục tiêu bị đánh và xây dựng phương án đối phó .
          Xưa nay ai cũng biết  Bí mật là thắng 50%  nhưng khó quá
 

 
 Than phiền    Logged  

--------------------------------------------------------------------------------

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo
.....
"
Cá nhân tôi cũng không tin câu chuyện sĩ quan cao cấp nào đó bán thông tin kế hoạch MB84 cho Trung quốc khiến ta thất bại.
Trong chiến đấu, yếu tố bí mật là hết sức quan trọng. Rõ ràng trong trận này yếu tố bí mật ta không được đảm bảo tốt. Đến bà hàng nước còn biết ngày N+2 thì...bó tay luôn.
Nghe các bác cựu Hà giang kể trên VMH tôi nhận định, ta thất bại nguyên nhân chính cũng không phải do yếu tố bí mật. Mà do địa hình quá khó khăn cho bộ binh đánh vận động. Khả năng quan sát khi nổ súng bị hạn chế do mây mù. Địch trong công sự vững chắc chưa bị phá hủy nhiều bởi pháo binh ta. Một điều đáng kể nữa là sự lợi hại của hỏa lực địch từ các điểm cao mà chúng khống chế, bắn vào đội hình xung phong của ta.
Có thể nhận ra điều này, cấp trên cho lệnh rút mà (May sao) không tiếp tục đưa lực lượng dự bị lên tiếp.

Lại nói về chuyện giữ bí mật của lính ta. Đây quả là 1 điểm rất yếu. Hồi đóng quân ở Bắc thái tôi thấy rất rõ vấn đề này. Về phép 2 tuần khi trở lại đơn vị, mới đến quán nước ở ngã 3 Quán vuông (Cách đơn vị 1km) đã nắm rõ tình hình đơn vị rồi, kể cả chuyện ai đi, ai ở...
Khi ra quân cũng lắm chuyện bi hài. Danh sách ra quân, nhiều trường hợp dân còn biết trước cả lính. Những chú "Cắm quán" chớ có hy vọng "Bùng" 1 cách dễ dàng. Họ vào tận đơn vị, đến khi thanh lý song "Hợp đồng" mới được giã từ vũ khí.

 

 
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười, 2012, 02:43:48 PM gửi bởi tuanb5 »   
 
........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Tư, 2014, 09:57:18 am gửi bởi nguyenhongduc » Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #289 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2014, 02:55:19 pm »

Tiếp theo:
...." Cảm ơn các bác nguyenhongduc, Tai_Lienson,738@yahoo.com, bác Thắng cùng các bác cựu Hà Giang. Tôi kê dép hóng chuyện các bác bấy lâu cũng nhiều thú vị lắm, cùng là lính BGPB với nhau lên cũng lắm điểm tương đồng.

Ngoại trừ các yếu tố bất ngờ như các bác phân tích ở trên theo tôi 1 số trận ta không thu được kết quả như mong đợi ở Hà Giang còn có 1 nguyên nhân không thể không nhắc tới đó là:
1-Trinh sát trận địa và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa pháo binh và BB. Một điều hiển nhiên là công tác trinh sát nắm địa hình, địa vật cách bố phòng của TQ chưa tốt.
2- Vai trò pháo binh chưa phát huy chưa đúng và đủ khi bắn phá trận địa, chế áp hỏa lực đối phương. Không thể đổi cho thời tiết nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn của trinh sát pháo. Người chỉ huy không những cần giỏi thao lược nhưng cũng cần lắm "trên thông thiên văn ,dưới tường địa lý", nếu không thông thiên văn thì làm sao Khổng Minh biết trước "có trận gió đông" để dùng hỏa công thắng trận Xích Bích.

Ở hướng Lạng sơn trong trận bình độ 400, ta cũng không thu được thắng lợi trọn vẹn và sư đoàn 337 của tôi cũng phải trả giá nặng nề với 2 D thiếu của E 52 mất sức chiến đấu phải rút ra cho E 92 vào thay. Ở trận bình độ 400 này theo tôi công tác chuẩn bị là rất tốt, hỏa lực rất mạnh ngoài D11 cối 160mm, Bộ tăng cường cho đặc công 198, Quân đoàn tăng cường cho các cụm pháo 130mm . Trực tiếp tướng Hoàng Đan xuống nắm quyền chỉ huy vậy mà sau khi chiếm được 4 mỏm bị phản công lại không giữ được. Lúc này pháo binh bằng thừa vì quân TQ từ hầm ngầm đánh lên, ở dưới xông lên, quân ta và TQ đan răng lược .........

Hai tỉnh Hà Giang và Lạng sơn tuy địa lý xa và khác nhau, nhưng đều là mảnh đất biên cương tổ quốc thấm đẫm máu xương của bao thế hệ anh hùng liệt sỹ. Thiết nghĩ những trận như 1509 và bình độ 400 phải mãi là bài học xương máu của các cấp chỉ huy và mỗi chúng ta. Đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chúng ta nhắc nhau đừng quên bài học cũ ."
.......
"
     " THIÊN THỜI  ĐỊA LỢI NHÂN HÒA " cả 3 yếu tố đó ở mặt trận Vị xuyên ta chỉ có " Nhân hòa " mà thôi . Quân ta vào trận với khí thế hừng hực sẵn sàng  xả thân  để dành lại lãnh thổ thiêng liêng của cha ông để lại. Cán bộ ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn giặc Tàu
        Nhưng yếu tố:" Địa lợi " ta bất lợi hoàn toàn , Hướng tấn công của chúng ta dốc đứng khó vượt ,địch luôn ở thế trên cao ,, phía chúng dốc thoai thoải dễ  cơ động chi viện . Địch có thời gian củng cố công sự vững chắc . Công nghệ khoan núi đá  làm công sự của chúng phát huy tối đa . Bằng chứng là chúng đã từng khoan vào dưới hầm của ta ở Đồi đài rồi đặt bộc phá đánh  ( may nó khoan sâu quá hầm nên chỉ nổ làm sụt một hố lớn phía sau hầm ta ,lính ta lấy đó làm chỗ vệ sinh an toàn) Trên dãy 400 hầu như các hầm của chúng đều có 2 tầng    Cả mấy lần Khi bộ binh ta chiếm được bề mặt ,trên đầu thì bị pháo dứoi sâu địch  đánh lên  nên  không giữ  được
    Bình độ 400 F316 đánh ngày 12/7 chỉ chiếm được 2 mỏm trong đó có mỏm A 21 sau này chúng tôi vẫn giữ
       Giáp Tết 85 D8 E 149 đánh , Theo anh Kỳ Ctr c7 người Đô lương Nghệ an kể cũng chiếm được 2/3 nhưng bị pháo rồi BB chúng trồi dứoi tầng lên đánh phải rút . Kỳ 2 ngày sau mới về được  D tr hy sinh , tử sỹ ta không lấy được
       Tiếp đó D 8 f 31 đánh chiếm nhưng cũng chỉ giữ được 1 ngày vì lý do đó , (   D 8 này sau cắt biên chế luôn cho F 313. sau gần 1 năm F 31 mới lên thêm 3E )
       Yếu tố " Thiên thời "  sương mù là yếu tố chia đều , chừng mực nào đó cũng góp phần vào việc giữ bí mật  của quân ta khi tiếp cận trận địa  địch .  Nhưng Thời điểm đó   Thế giới bao vây cấm vận nền kinh tế của chúng ta gần như kiệt quệ Vũ khí đạn dược xăng dầu đảm bảo thiếu thốn . So sánh  số lượng các loại pháo  cối trên mặt trận địch hơn hẳn ta nhiều  . Có thể nói may ra đến khi  F 31 chúng tôi lên thay chốt việc ăn miếng trả miếng bằng pháo mới cân bằng . ( Tuy vậy đâu tháng 12/85 ta bắn được 5 ngày rồi nhường cho địch bắn đến hơn 10 ngày lý do : Tiết kiệm không bắn bừa bãi )
         Cho nên tôi cũng nghĩ như các bác .  
        Ta không thắng vì địa hình khó , vì pháo ta giai đoạn đó yếu hơn hẳn không kiềm chế đượ̣c địch là chủ yếu
   .Việc giặc Tàu biết được thời gian ta đánh chỉ là một yếu tố  vì bình thường  đã phòng ngự thì bất kể ta hay địch đều phải có phương án chuẩn bị sẵn để đối phó với đối phương
    
        
 

 
 Than phiền    Logged  

--------------------------------------------------------------------------------

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương
...........
 " Tháng 10-84 bọn em lại nhận lệnh đi đánh 685. Trước khi đi lính tráng bọn em đã biết về chiến thuật đánh 685 là lấn dũi, khắp các quán ở Ngọc Đường lính ta râm ran về cách đánh như hồi Điện Biên Phủ để hạn chế pháo TQ. Các tham mưu con còn ngồi ở quán đọc vanh vách là C20 trinh sát và C17 công binh sẽ lên trước để tổ chức đào giao thông hào và còn nói là rút kinh nghiệm 12-7 nên lần này pháo ta sẽ chuẩn bị đạn và bắn hỗ trợ theo kiểu ban ngày bắn phá hoại ban đêm bắn cầm canh.
 Bác Tài đúng là sỹ quan ngày đó nên phân tích rõ ràng các yếu tố khiến cho cuộc chiến Vị Xuyên không như ý muốn của ta.
 Bác vt738 viết tiếp đi ạ, bọn em lên Vị Xuyên hồi tháng 5-84 nên không biết là trận TQ đánh chiếm 1509 thế nào nhưng em vẫn nhớ hồi cuối tháng 4 khi sư đoàn em báo động nâng cấp ban đêm nhìn rõ cả chớp pháo và tiếng ì ùng vọng về. Hồi đó bọn em cứ tưởng là choảng nhau lớn ở trên Mường Khương, Bát Xát không ngờ hôm 1-5 trung đoàn 876 đã nhận lệnh sang Hà Tuyên.
 Línhquany: Sau 12-7 lính ta trên đó gọi vui sư 312 là quân triều đình và gọi sư 316 của linhquany là quả đấm đất đấy. Cũng vì trước khi mở chiến dịch MB84 trên phổ biến là có E 174 của sư 316 là quả đấm thép của quân khu đánh 233."
..........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Tư, 2014, 03:02:37 pm gửi bởi nguyenhongduc » Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM