***88Một buổi chiều cận Tết, mấy thằng đồng hương C9/D3 cáng 3 ca thương binh bị mìn về K23 ở Kần Tuốt. Kể từ lúc ở VN qua, huấn luyện bổ sung ở C17 (Choong Kal) cuối năm 1980 sau đó chia tay nhau về các đơn vị trong E anh em mới lại gặp nhau nên rất mừng. Bọn tôi ngồi chụm lại với nhau phía trước K23, chia nhau mấy điếu thuốc rê, kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện của 1 năm đời lính chiến chen lẫn với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người yêu, rồi ngùi ngùi cùng nhau điểm lại mấy thằng đã bị thương, mấy thằng đã ra đi mãi mãi ...
Chuyện trò rôm rả một hồi rồi anh em cũng chia tay quay về đơn vị. Chẳng có gì làm quà, tôi dúi cho anh em một mớ sách báo để coi và để ... quấn thuốc rê, chúc nhau mấy lời chúc Tết sớm, tình cảm đồng đội sao thân thương quá
***(*)88
Nghe anh Thái nhắc những kỷ niệm khi xuân về,thằng em chợt nhớ lại mùa xuân xa nhà đầu tiên trong cuộc đời,cứ ngồi tụ lại là khóc,khóc đủ kiểu,có đứa khóc nức nở,có đứa sụt sùi,có đứa chỉ ôm gối gục đầu thút thít…làm mấy anh lính cũ phải dỗ dành gần chết,có anh dỗ mình mà mắt cũng đỏ hoe.Trong C có anh Dũng,biệt danh là “Dũng hố pháo” (anh này thì chắc bác Lucpet-abc không xa lạ gì) thường tâm sự,vỗ về,và đôi lúc còn pha trò giúp tụi em phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà,em còn nhớ ảnh hay hát bài nhạc chế từ bài hát “Trên bốn vùng chiến thuật”,bài hát mà người nghe có thể bị “no” bởi vì trong bài hát toàn nhắc đến các vật phẩm thường dùng để cúng chùa,bác nào đã biết qua bài hát này có thể nhẩm sơ vài câu là đã thấy no :”Xôi chè xôi chuối xôi,chè xôi xôi chuối chè,chè chè xôi xôi chuối…” và tiếp đến là cả một mâm ngũ quả :”Cam xoài cam quýt cam,xoài cam cam quýt xoài,xoài xoài cam cam quýt…!” rồi kế nữa cũng là tên vô số những món ăn,ca riết không biết đường ra luôn.Giờ ngồi nhớ lại em thấy mắc cười quá,tưởng tượng lúc đó mà tụi Pốt thấy cảnh lính nhà mình ngồi ôm nhau khóc hu hu như vậy thì chắc nó không còn gọi mình là “hùm xám thay lông” nữa mà chắc nó sẽ kêu mình là “con cọp mít ướt” hay “cọp con nhõng nhẽo” hổng chừng! Hì hì!