Giờ này còn có bác ngạc nhiên về chuyện chửi bậy của lính ta nữa ? 1/3 quân số của lính là chửi bậy từ sáng đến chiều tối . Cái gì cũng tịt biết , tịt cần , tịt nghe , tịt ăn , tịt đi , tịt họp , rồi cái gì cũng nói chán : Chán rồi , chán nghe rồi , chán cần rồi , chán tập rồi , chán nói chuyện rồi , nghe nhiều nên cũng thấy hay hay .
Chuyện chửi bậy của lính chiến đấu nhất là những cán bộ chỉ huy cấp B C D từ thằng lính "chân đất mắt toét" đi lên thì chỉ là chuyện vặt.
Lớp đàn anh này thường hay chửi bậy văng bạ đối với lính đàn em, nhưng được cái họ thương và không muốn thằng em được trở về nằm ở nghĩa trang Liệt sỹ nên mới chửi, chửi cho mày sáng mắt ra tự tìm lấy cửa sống chứ không phải họ thù ghét hay ganh tỵ gì anh em. Tất nhiên những người như vậy thường thể hiện được bản lĩnh chiến đấu của mình và rất có uy tín trong đơn vị.
Trường hợp như bác H3 Hùng vừa gác vừa hút thuốc lá thì bỏ BU đến nơi rồi, quá bằng lạy ông con ở bụi này, nếu có thằng Pốt nó bò vào cách 2 30m "thọi" cho quả đạn B thì chỉ có đi đứt, nên C trưởng có chửi cũng phải nghe và trong bụng thầm cám ơn ông anh đã dạy bảo mình bằng "ngoại ngữ" tuy hơi khó nghe nhưng phải gọi là chấp nhận được.
Thường lớp SQ chỉ huy chiến đấu cấp B C D này trưởng thành từ thằng lính đi lên họ cũng có vô số "đòn" để hạ những thằng lính mà họ từng chửi mà không nghe lời. Mày hay bắn bậy lộ mục tiêu nói mãi không nghe hả? Vác thùng đạn lên hầm tiền tiêu, bắn thoải mái đi tao vào hầm nằm chờ mày bắn hết rồi anh em cùng về. Mày bài bây chày bửa nằm ỳ nói ẩu hả? Chung thân cho mày nằm hầm tiền tiêu cách địch 5 70m tao nằm ngay sau lưng mày xem thử mày bài bây đến cỡ nào? Đánh nhau mày bỏ chạy hả? Bố bắn chết BU mày ngay trên trận địa rồi quay ra đánh nhau với Pốt sau. Càn quét hả? Đi đầu đội hình em nhé, cố gắng lên khi nào chú đạp phải mìn là anh biết ngay, y tá sẵn sàng băng bó cứu thương và tiêm hẳn cho chú 1 mũi giảm đau. Chú ăn chưa đủ no hả? Lấy suất cơm của anh mà ăn rồi tiếp tục công tác tốt vào nhé, anh không hy vọng gì nhiều ở chú nhưng anh mong rằng chú đi qua được nhiều thử thách.
Đến lúc đấy thì những từ:
Cái gì cũng tịt biết , tịt cần , tịt nghe , tịt ăn , tịt đi , tịt họp , rồi cái gì cũng nói chán : Chán rồi , chán nghe rồi , chán cần rồi , chán tập rồi , chán nói chuyện rồi , nghe nhiều nên cũng thấy hay hay . Sẽ tự khắc biến mất thôi bác ạ. Sống giữa tập thể lính BB chiến đấu, mỗi cá nhân tạo lên sức mạnh và tồn tại, không thể tự ý tách mình ra khỏi tập thể ấy bởi như vậy thì hãy tự coi như mình là người đã chết.
Thường lính bài bây, lính bựa là những thằng lính "công thần" trong đơn vị, cấp trên và anh em nể quá khứ và sự từng trải của họ, nhiều khi họ lại là những người lính cùng đoàn, đồng hương ngang vai phải lứa với cán bộ chỉ huy cấp B C D nên được châm trước, lờ đi. Chứ thử mấy thằng lính "èng èng" mà chày bửa nằm ỳ nói ẩu xem, không thiếu trò cho "ra bã" ngay.
Đại đội trưởng đơn vị BY lính HP 1972, quát 1 tiếng lính tráng và SQ tiểu đoàn khác hoặc các B hỏa lực trực thuộc trong E còn phải sợ đừng nói thằng lính dưới quyền trong C, sau này lên trưởng ban tác chiến E ra những mệnh lệnh khá vô lý đối với lính, thiếu 1 viên đạn AK trừ thẳng 1 đồng vào phụ cấp cá nhân, vậy mà chẳng thằng nào dám cãi, tuân lệnh dăm dắp dù cho trong C D có vô số lính "công thần".