Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 12:54:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.  (Đọc 293441 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #460 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 10:09:08 pm »

[quote tác giả = binhyen1960 link = topic = 9907.msg154045 # msg154045 date = 1255180688]
  Sống hay chết nó có số của nó, nếu ra trận mà có chết thì thôi và kiên quyết không thể bỏ trốn về như những người khác được, điều chúng tôi cầu mong rằng cả 3 thằng chúng tôi luôn được ở bên nhau, chỉ từng đó thôi chúng tôi chấp nhận tất cả. Mọi người chịu đựng được chúng tôi cũng chịu đựng được mọi người như thế nào chúng tôi sẽ như vậy.
  Thế rồi chúng tôi thấy tâm hơn mình thanh thản, bớt lo nghĩ hơn, vững tin hơn ở cuộc sống, cùng chấp nhận một thực tế hiện tại, cái điều mà những thằng lính trẻ chúng tôi rất khó chấp nhận.
 [/ quote]
  Bác Bình Yên đã chấp nhận chuyện sống chết như là số phận, như là một lẽ đương nhiên trên chiến trường sau sự kiện ngày 16/9/1978, ngày ta tổng phản công địch trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ...
  Còn chúng tôi những người lính nhập ngũ sau bác Bình Yên khoảng nửa năm, đến ngày 17/2/1979, ngày Trung quốc tổng tiến công ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, lúc đó chúng tôi đang huấn luyện ở Thị Vải ( thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), nhận được tin Trung Quốc tấn công qua đài truyền thanh, chúng tôi từ cán bộ khung đến chiến sĩ mới sáng hôm đó đều thẩn thờ, bỏ cả việc sắp xếp chăn màn cho vuông vức theo điều lệnh nội vụ, chúng tôi lúc đó tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chỉ muốn ra trận thôi, chấp nhận chuyện binh đao là lẽ đương nhiên. Mấy ngày sau chúng tôi được điểm danh và đưa lên xe GMC chở thẳng ra Sa Mát và sáng hôm sau được đưa đi tiếp qua Kongpong Thom để giao quân cho sư 5, đám tân binh chúng tôi hôm đó ra chiến trường không một sót em (phải không các bác TQ Nam). Có một cái gì đó thiêng liêng lắm khi mình được điểm danh, hô có tiếng một, rồi mang ba lô nhập vào đội ngũ, nhảy lên xe quân sự ra chiến trường một cách hồ hởi ... Hình như mọi người Việt Nam khi gặp cường địch, gặp kẻ cựu thù thì luồng nhiệt huyết lại tràn lên, lại hăng hái lên đường ra biên giới, chấp nhận sống chết trên chiến trường như là lẽ đương nhiên của kiếp TRAI THỜI LOẠN.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2009, 12:19:44 am gửi bởi thượng sĩ Hùng » Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #461 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 12:46:05 am »

Năm 78 lúc chưa tổng tiến công Campuchia , chuyển quân bí mật lắm bác ơi , như bố ông Binhyen là quan to còn chưa biết nữa là , lúc ấy chắc chỉ có Bộ Chính Trị biết thôi , mình toàn là di chuyển vào đêm , học chính trị không nói tới một tiếng Pôn Pốt trong quân trường , xe thì xe Car có ghế hẳn hòi , chỉ khi vào sát biên đường lầy lội mới chuyển bằng mấy cụ GMC khói phụt đen ngòm như ống khói tàu hỏa .
Người dân mình gặp cuối cùng là ngay chợ Quảng Đức ( ĐacNong) , lúc ấy mưa to lắm ngồi trùm vào tấm nylon , ông sỹ quan tỉnh đội hô to : anh em nào muốn mua gì thì nhanh lên nhé , phía trước mặt toàn là rừng , may là mình khi Giải Phóng xong cũng chiến với rừng được mấy năm , nên không ngại lắm .
Phía trước chỉ là rừng , không một ai nói sẽ đi về đâu , cái đó khó chịu nhất cho một con người ........
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #462 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 07:02:30 am »

Năm 78 lúc chưa tổng tiến công Campuchia , chuyển quân bí mật lắm bác ơi , như bố ông Binhyen là quan to còn chưa biết nữa là , lúc ấy chắc chỉ có Bộ Chính Trị biết thôi....
Ông Quyenkh này hay nhỉ ! Người ta di chuyển quân bổ sung lên Biên giới mà không bí mật, thì trên đời này cái gì phải bí mật . Bộ Chính trị ư ? Làm gì to tát thế ...hỏi anh lái xe biết ngay...nhưng bố bảo anh này dám nói điều gì .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #463 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 08:34:57 am »

Chào các chú. Cháu có 1 thắc mắc mà từ bao lâu nay cứ thử tưởng tượng mãi mà ko tìm được câu trả lời hy vọng vào đây các chú CCB sẽ giải đáp cho cháu. Khi huấn luyện bắn bài 1 AK thì hầu như ai cũng đạt khá và giỏi vây thì khi đánh nhau ngoài chiến trường lúc các chú bắn ( cụ thế là lúc chốt ) điểm xa. 2-3 viên một lần suốt trận đánh mà xác xuất trúng lại ít vậy sao. Đã đành là lúc huấn luyện thì nó khác với thực tế chiến trường nhưng ít ra thì điểm xạ 10 lần cũng phải co 1 lần trúng Pốt chứ. Nhưng đọc kết qủa trận đánh thì Pốt chết, bị thương cũng không nhiều lắm ( 2-3 cho đến xấp xỉ 20 ). Mà cả C cùng bắn thì con số thương vong của địch phải cao chứ. Cháu đọc QSVN cả năm nay rồi đều thấy mỗi khi Pốt nó tập kích hay bứt chốt thì nó thường là đông hơn mình.Vậy thì bắn trượt là do run hay bắn vội ko ngắm bắn kỹ được hay vì lý do nào  nữa. Mong các CCB giải thích  cho cháu .
 Cháu luyện topic của chú H.. 5 ngày rồi hôm nay mới đuổi kịp đến đây  Cheesy mà cứ đợi mãi không thấy chú lên chốt  tiếp gì cả. Chiến tiếp đi chú, cháu rất  thích cái tính thẳng thắn pha lẫn lãng tử của chú. Chúc chú khoẻ. Oái.....Pốt nó lại lên nữa kìa chú ơi ......tiếp tục phản công toàn tuyến đi chú Grin .
T/B : Vợ cháu nó bảo cháu hình như cao lên thì phải ( Cổ dài ra ) Grin
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
bichuoi
Thành viên
*
Bài viết: 129


WWW
« Trả lời #464 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 09:36:03 am »

@VietPo`Lut´:
Thế mới bảo sống chết có số Cheesy. bắn chắc gì đã trúng, trúng chắc gì đã chết. Thực tế cận chiến ít chiến binh giữ được tính "lạnh lùng" để thực hiện đúng như trên thao trường. Ông già mình kể có lần tháp tùng sếp, sếp này có cây K54 đẹp lắm, đút vỏ bao đàng hoàng. Hôm đấy vùa qua khúc ngoặt gặp ngay mấy ông lính Nguỵ,  hai bên chỉ cách 7-8 mét. Sếp chỉ kịp ú ớ trong mồm, móc mãi không được súng, vì trong bao đẹp mà, ông già mình bắn được mấy viên AK, mà chẳng trúng (chỉ cách 7-8 mét). Phía bên kia cũng ú ớ hò nhau rồi hai bên cùng té. Sau lần đó sếp vứt bao súng, giắt cạp quần Cheesy.
Đấy bạn bảo thực tế có 7-8 mét mà bắn có trúng đâu, còn phụ thuộc ông bà ông vải nhà hai bên nữa chứ.
Logged

H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #465 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 01:06:59 pm »

Chào các chú. Cháu có 1 thắc mắc mà từ bao lâu nay cứ thử tưởng tượng mãi mà ko tìm được câu trả lời hy vọng vào đây các chú CCB sẽ giải đáp cho cháu. Khi huấn luyện bắn bài 1 AK thì hầu như ai cũng đạt khá và giỏi vây thì khi đánh nhau ngoài chiến trường lúc các chú bắn ( cụ thế là lúc chốt ) điểm xa. 2-3 viên một lần suốt trận đánh mà xác xuất trúng lại ít vậy sao. Đã đành là lúc huấn luyện thì nó khác với thực tế chiến trường nhưng ít ra thì điểm xạ 10 lần cũng phải co 1 lần trúng Pốt chứ. Nhưng đọc kết qủa trận đánh thì Pốt chết, bị thương cũng không nhiều lắm ( 2-3 cho đến xấp xỉ 20 ).
Thực ra khi vận động trên chiến trường, các chiến binh đều cứ gióng súng vào hướng địch mà bắn, vì không kịp nhắm, mình mà giương súng nhắm, chưa kịp thấy đỉnh đầu ruồi thì thằng địch nó đã xả cho mình 1 băng đạn rồi. Tiên hạ thủ vi cường, cứ chuông reo là bắn cho vững bụng người bạn trẻ ơi.
Đúng ra thì hai bên đều thương tử như nhau, thằng địch nó cũng biết lo cho thương binh tử sĩ của nó như ta vậy thôi, có khi nào ta chịu bỏ xác tử sĩ trên chiến trường đâu? Thì thằng địch cũng vậy, đó là kỹ luật chiến trường... Để lại tử sĩ trên trận địa là không hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, phải phản kích lấy xác lại, thương vong còn ác liệt hơn nửa, đó không phải là điều bất cứ anh chỉ huy đơn vị nào muốn cả !
Vài dòng trao đổi với người bạn trẻ.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2009, 01:14:21 pm gửi bởi thượng sĩ Hùng » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #466 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 01:35:11 pm »

Vâng ! Một câu hỏi rất hay của bạn VietPo 'Lut' và cách giải thích của bichuoi thì chưa thật sự thỏa đáng để mọi người còn thắc mắc về vấn đề đó hiểu ra .
 Tôi xin được giải thích thế này trong tầm hiểu biết của cá nhân tôi , có gì chưa nói hết xin mời anh em CCB chúng ta bổ xung thêm :
  Trên thao trường chúng tôi bắn đạn thật rất tốt , phần lớn đạt kết quả rất cao cá biệt có người bắn súng đạt kết quả mà nhiều nhà thiện xạ bây giờ phải ước mơ về thành tích đó . Tại sao vậy ?
 Trước hết là súng bắn đạn thật trên thao trường được quân khí chỉnh rất chuẩn rồi , thước ngắm và cự ly được chỉnh cho phù hợp , vị trí bệ bắn và điểm tỳ ổn định , thời gian ngắm bắn không hạn chế , mục tiêu đứng chết một vị trí ( cũng tùy bài bắn , có bài bắn bia di chuyển chậm nhưng ổn định hướng ), vật cản che chắn không có, tâm lý bắn súng ổn định nên luôn đạt kết quả cao . Đó là cái cơ bản kỹ thuật bắn súng học được trên thao trường hay đơn vị huấn luyện binh sỹ .
 Trên chiến trường súng của chúng tôi quăng quật như đập đất nên độ chính xác theo thước ngắm sai lệch rất nhiều , trong chiến đấu thì làm có thời gian cho ta chỉnh thước ngắm ước lượng cự ly , mục tiêu vận động di chuyển hoặc chúng ta di chuyển theo địa hình không ổn định tầm hướng  , mục tiêu xuất hiện hay ta xuất hiện cũng chỉ là 1/nhiều giây cùng vật cản trên thực địa nên độ chính xác khi nổ súng là rất ít , phần lớn nếu như tôi không muốn nói rằng đại đa số là bắn ứng dụng theo phản xạ tự nhiên lâu rồi thành kinh nghiẹm của cá nhân mình , khi tác chiến khóa an toàn luôn mở thoáng thấy bóng địch hay những điểm nghi ngờ có địch là lia súng về hướng đó bóp cò rồi nên chuyện chính xác như bài tập cơ bản bắn bia là không thể . Đó là cách bắn ứng dụng và đương nhiên là thước ngắm với đầu ruồi súng chỉ còn là đồ chơi trang trí cho khẩu súng của mình thôi .
 Tôi xin kể bạn nghe chuyện này .
 Ngày đó đơn vị tôi càn đầu mùa mưa trong rừng , điểm càn trên bản đồ là khoảng giữa dãy núi U ran và rừng Kim ry , sườn đồi thoai thoải về bên trái đội hình D hàng dọc , C2 chúng tôi dẫn đầu trên toàn D7, khi đó đầu mùa mưa cây cối sau một mùa khô đã trở lại xanh tốt , những giọt nước mưa đêm qua hay sáng nay còn đọng nhiều trên lá cây , rừng gỗ dầu cao thân to cỡ cái thúng , một khoảng rộng tầm mắt tới tít nơi xa , bên dưới gốc dầu là những cây trúc nhỏ cao khoảng ngang vai người xanh tốt dày đặc dưới chân người lính hành quân , cây truc rất đặc trưng của vùng này , lá như lá tre nhưng nhỏ hơn cây thân bé , chúng ta vẫn thấy bán trong những hiệu cây cảnh bây giờ và trên lá trúc đó cũng có nhiều giọt nước mưa đọng lại .
 Tôi đi bên trái đội hình và luôn sử dụng AK rồi , sườn đồi thoai thoải cây lá tốt tươi trong buổi sáng đẹp trời cánh đẹp như mộng , nếu không có cái đám chúng tôi súng đạn đầy người đằng đằng sát khí hành quân ngang thì không ai dám nói nơi đây đang có cuộc chiến tranh , cõi tiên cũng chỉ đẹp và thanh bình đến thế là cùng .
 Bỗng cách tôi khoảng 30m về cánh trái hơi chếch lên trên một cái đầu đen ngòm thò lên trên cái thảm lá trúc xanh ngắt đó , tên Pốt cũng trẻ như chúng tôi , và ngay bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái nét mặt của nó khi nó bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi , nhanh như cắt tôi lia súng về hướng của nó và mở an toàn điểm xạ ngay 2 viên , tất cả thao tác và khi nổ xong 2 viên đạn đó thời gian không quá 3 giây , viên thứ nhất mắt tôi thấy đi một đường thẳng ngay sát cổ bên trái tên lính Pốt , viên thứ 2 bên phải cổ nó , đường đạn gần thẳng căng tiếng nổ vang dội cùng âm thanh của rừng núi vọng lại . Tại sao tôi lại thấy được 2 viên đạn tôi đã bắn bằng mắt thường ? Chuyện nghe như bịa nhưng lại hết sức thật với thực tế bởi vì khi viên đạn đó bay đi với vận tốc 450m /s nó đã lướt nhanh trên ngọn cây trúc và làm bắn một vệt nước còn đọng trên lá cây tạo thành một vệt trắng đục của bụi nước trong không khí , viên thứ 2 cũng vậy . Ở cự ly 30m đó với phản xạ đó , mục tiêu xuất hiện thời gian đó bắn được như vậy đã là quá nhanh rồi đó , nhưng độ chính xác thì không , 2 viên đạn ăn về 2 bên cái cổ của thằng lính Pốt , nó hút chết tại chỗ , thế rồi nó vùng chạy đầu của nó nhấp nhô , nhấp nhô trên cái màu xanh của lá trúc rất rõ vì chúng tôi trên cao nhìn thoai thoải xuống , nó chạy theo đội hình hàng dọc của D chúng tôi và hướng ngược lại , thế là cả D nổ súng , tất nhiên chỉ là những tay súng AK thôi , người bắn trước sợ bắn thêm đạn lạc vào đồng đội nên khi nó chạy qua khu vực mình có thể thì nổ súng còn qua rồi thì nhường đồng đội phía dưới .
 Kết quả gần 500 viên đạn cho suốt đội hình AK của D7 , tiếng động vang dội cả rừng núi , thằng lính Pốt chạy mất hút trước mắt cả D không để lại một giọt máu , khi nó đã ra xa khoảng 150m trên cái sườn đồi bên kia một lần nữa tôi lại thấy cái đầu của nó thò lên trên ngọn trúc .
 Phải công nhận thằng lính Pốt này rất cao số , một sự sống sót hy hữu mà tôi được biết . Có lẽ mả tổ nhà nó táng trên chùa Ăngko vát .
 Tôi nói ngắn gọn thế này :
- Để hạ được mục tiêu trên chiến trường bằng kỹ thuật sử dụng súng của người lính bộ binh không phải là dễ , nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố các bạn ạ . Mong các bạn hiểu cho chứ thật sự chúng tôi chiến đấu hay sử dụng vũ khí bộ binh không tồi đâu .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #467 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 01:58:31 pm »

hehe , bác binhyen phân tích chính xác rồi Grin thằng bạn em vừa mới tới đơn vị thì bị địch tập kích , hắn xách súng phóng xuống giao thông hào , thấy 1 thằng địch lom khom vác B40 vận động về hướng của nó nó rất bình tĩnh làm đúng 7 yếu lĩnh ở quân trường khi chuẩn bị bóp cò thì thằng kia đã tán cho nó 1 trái B bị thương ngay trận đầu tiên  Grin
Còn tại sao phải bắn điểm xạ ? bắn như vậy để tiết kiệm đạn chứ chẳng phải bắn như vậy là địch chết  Grin Lính mới qua khi đụng trận sợ quá cứ siết có 1 phút hết 1 băng như vậy chỉ đánh nhau khoảng 5 phút là hết đạn  Grin
Sao không thấy địch chết ? tụi nó trúng đạn là vác nhau chạy , trận nào tụi nó bỏ xác lại là chứng tỏ tụi nó thiệt hại nặng lắm không đủ mang nhau đi hết . Thường kết quả trận đánh là do lực lượng quân báo báo lại vài ngày sau đó mới chính xác .
Có 1 lần tụi tui bị 1 thằng giao liên phục , nó bắn 1 loạt 5 viên AK ta chết 1 , bị thương 1 , anh em chỉ tán 1 trái B và vài loạt AK là nó đã chạy mất tiêu bỏ lại 1 cây B41 .
Mấy tháng sau tình cờ nghe 1 C phó bộ đội K nói thằng đó bị trúng 1 viên AK vào đầu mà không chết nên nó mò vào phum nhờ dân giúp , dân báo cho bộ đội K vào bắt nó .
hehe , vậy đó tổn thất bên nào bên đó biết chứ đánh nhau không giống trong phim thấy địch chết như ngã rạ được Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #468 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 02:30:00 pm »

Chào các chú. Cháu có 1 thắc mắc mà từ bao lâu nay cứ thử tưởng tượng mãi mà ko tìm được câu trả lời hy vọng vào đây các chú CCB sẽ giải đáp cho cháu. Khi huấn luyện bắn bài 1 AK thì hầu như ai cũng đạt khá và giỏi vây thì khi đánh nhau ngoài chiến trường lúc các chú bắn ( cụ thế là lúc chốt ) điểm xa. 2-3 viên một lần suốt trận đánh mà xác xuất trúng lại ít vậy sao. Đã đành là lúc huấn luyện thì nó khác với thực tế chiến trường nhưng ít ra thì điểm xạ 10 lần cũng phải co 1 lần trúng Pốt chứ. Nhưng đọc kết qủa trận đánh thì Pốt chết, bị thương cũng không nhiều lắm ( 2-3 cho đến xấp xỉ 20 ).
Thực ra khi vận động trên chiến trường, các chiến binh đều cứ gióng súng vào hướng địch mà bắn, vì không kịp nhắm, mình mà giương súng nhắm, chưa kịp thấy đỉnh đầu ruồi thì thằng địch nó đã xả cho mình 1 băng đạn rồi. Tiên hạ thủ vi cường, cứ chuông reo là bắn cho vững bụng người bạn trẻ ơi.
Đúng ra thì hai bên đều thương tử như nhau, thằng địch nó cũng biết lo cho thương binh tử sĩ của nó như ta vậy thôi, có khi nào ta chịu bỏ xác tử sĩ trên chiến trường đâu? Thì thằng địch cũng vậy, đó là kỹ luật chiến trường... Để lại tử sĩ trên trận địa là không hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, phải phản kích lấy xác lại, thương vong còn ác liệt hơn nửa, đó không phải là điều bất cứ anh chỉ huy đơn vị nào muốn cả !
Vài dòng trao đổi với người bạn trẻ.

Trong chiến đấu cái quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ , như khi ta muốn đánh một cứ điểm nào chẳng hạn , thứ nhất phải tìm cho ra quân số , bố trí đội hình trang bị vũ khí và giờ giấc sinh hoạt , nhưng Quân Đội ta mình hay thấy nhất khi hợp đồng tác chiến giờ nổ súng là giấc chập choạng về sáng , khoảng 4 đến 5 giờ lúc ấy hình như giấc ngủ nó say nhất và anh lính gác cũng uể oải nhất .
Còn khi đang hành quân vô tình đụng địch , loạt đạn đầu bên nào áp đảo tốt phần đông là thắng , còn tổn thất hay không là ngay từ khoảng khắc ấy , nếu nghe tiếng súng nổ mà nằm được xuống đất , em đảm bảo với các bác 100% là sống , cướp tinh thần ngay từ đầu cho đối phương hoảng phải dùng hỏa lực thật mạnh , còn tiếng AK trong trận đánh chỉ như pháo chuột thôi .
Bác Vovanha làm lính trinh sát chắc nhiều kinh nghiệm lắm , khoảng năm 80 lính E mình thiệt hại nặng , quân số không có bổ sung vì đầu cha này đít mẹ kia chẳng ai lo cho , cả C đầu chiến dịch 12/78 54 nhơn , đến tháng 6/80 còn 24 nhơn , tháng 9/80 còn 19 nhơn và qua đầu tháng 10/80 còn 14 nhơn , từ tháng 6 đến tháng 10 B em còn 4 người hai hy sinh và một thương bỏ lại mình bơ vơ .
Nhắc lại chuyện trinh sát , ngày ấy em cũng phải đi luôn cho E vài chuyến , lính TS thiếu quá phải cho tăng cường , đi đầu mắt thì lom lom phía trước , chân thì dò dẫm từng bước một chỉ sợ ông bạn KP2 ổng cười , tai thì lắng nghe tiếng chim hót ( sợ các bác cười đi trong rừng không nghe tiếng Bồ Chao xa xa là coi chừng đấy ) thế nào cũng lộn xộn cho xem , nhưng em thấy chỉ do số trời cả các bác ạ , không ai tài giỏi gì phần em cũng từng đá mìn thì mìn không nổ , bị địch phục em đi đầu nhưng qua hết dãy mìn thì chúng khai hỏa , anh em sau hy sinh mình thì Teo ...và bao nhiêu lần khác , có lần không biết quái thế nào chúng làm rớt trái mìn , em đi đầu nhặt được thế là luồn sau lưng chúng , bò tới gần chừng dăm mét , thấy thằng Pốt cầm khẩu súng trên là trái AT , nó đang mơ màng con gà quay sắp tới , em bò sát quỳ xuống nhắm cẩn thận Đọp luôn , thế là chú bật ngửa mấy thằng khác bỏ chạy , thế mà sắp toi với nó các bác ui .
Chuyện là thế này : chỗ ấy đơn vị em với địch tẩn nhau như cơm bữa , hôm nào không gặp mới là chuyện lạ , rừng khọc pha lẫn với tre Lồ Ô , năm đầu còn thanh bình chúng em còn đi bắt cá hái hoa và bẻ măng mà , đường đi cứ gọi là nhẵn thín , hôm ấy nó gài trái KP2 đạp nổ ngay đoạn láng nhất trên con đường , trên cái núm chỉ bằng đầu ngón tay chúng đặt đúng một chiếc lá tre khô nhỏ xíu , may cho thằng em các bác cẩn thận cầm chổi quét lòi ra không thì toi rồi .
Cũng ngay bụi tre đó một lần nữa em cũng thoát chết , vào mùa mưa cái bụi tre chỉa ra tứ tán nhánh xòe chỉa ra ngoài lối mòn , chúng bao nhiêu lần gài mìn thằng em mấy bác gỡ sạch , đem về cài heo rừng cải thiện , cũng hôm ấy thằng em các bác đi đầu , thấy có nhánh tre lòa xỏa ngang tầm ngực , em lại có tính Tào Tháo lần nhẹ theo ngọn cành tre , ôi một em Heniken chúng chúc đầu xuống đất , lấy ngọn tre thay sợi dây .
Còn chuyện đang đi trên đường thấy thân cây đổ ngang qua , không bao giờ thằng em các bác chủ quan cả , cái này mấy anh em mình dính nhiều lắm đây , còn cái nữa khi thấy con lạch nhỏ trong rừng , có mấy khúc cây bắc qua , anh nào sợ ướt chân ướt giày thì toi liền .
Trong chiến trường quan trọng nhất là kinh nghiệm , cẩn thận từng chút một và một điều nữa là sự may mắn .
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #469 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2009, 02:45:59 pm »

He, bọn tui đây đụng 2 thằng đinh mò vào đánh lén hay đi ngang qua không biết ? được dân báo vừa luồn ra bìa phum thì gặp, nó thấy trước bỏ chạy có khoảng 20 m , tụi tui còn lấy tư thế quỳ bắn điểm xạ... tụi nó vẫn chạy ngoằn ngoèo nhấp nhô, đánh võng qua hàng cây thốt nốt !, tức quá cả đám xiết hết băng... nó chạy mất hút ! Grin
Được dịp báo tiêu hao đạn 1.000 viên, mừng quá trời ! vì số đạn thâm hụt do bắn cá bắn chim còn đang kẹt trên báo cáo ! Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM