Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 12:58:41 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.  (Đọc 293442 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #220 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 05:06:58 pm »

Hì ..hì ! Lính người Bắc thì nhiều ông ba gai ba bửa lắm , ít nhiều thì cũng con em những người có chút công , quan hệ quen biết này kia , hơn nữa cũng sống ngoài miền Bắc biết , hiểu nhiều về pháp luật hơn nên hay chầy cối đôi khi ngang như cua vậy mà các bố phải chịu , không lẽ chuyện nhỏ như con kiến làm to chuyện động chạm nhiều , chưa biết chừng có ngày lại khổ ân hận không kịp ấy chứ .
 Gửi ông ba gai giống tôi ! Bao giờ ông về VN nhớ báo cho anh em cùng biết để tôi được mời ông một ly nhé .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 363


« Trả lời #221 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 09:14:21 pm »

he he, thời bác binhyen ba gai nhưng là thời chiến, bác lại ba gai kiểu tự trọng nên vẫn ra chiến trường.
Xin lỗi bác binhyen chứ thời nay mấy cậu choai choai nhà khá giả, có người chống lưng thì thôi rồi, nản lắm. 15-16 tuổi đi xe phân khối lớn, toàn xe đắt tiền, CSGT bắt thì vứt xe đấy về bố mẹ xin, không thì mua cái khác Sad Thằng bạn cháu học Quân y kể: năm nhất huấn luyện tân binh ở Sơn Tây, thằng bạn là con tướng, trốn về HN chơi, mấy ngày sau bố mẹ lấy xe ô tô đưa về trường Sad
Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #222 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 10:26:02 pm »

Ông Binhyen này kỳ nghê , topic2 tự dưng qua lại thời gian Huấn Luyện , ông Hà cũng ngưng lấy ai kể chuyện uýnh nhau với Pốt đây .
Lính Nam nhát lắm , lúc mới vào Quân Trường gặp cán bộ mặt xanh như đít nhái , ngày ấy mình ở đoàn 860 , thằng A trưởng huấn luyện hình như nó Hai Pha , đêm là nó mò vào mùng từng thằng lính , lúc ấy mình còn bé lắm chưa hiểu gì cả , sau kể cho thằng Hà cùng A nghe nó mới bày cách .
Thôi ông kể chuyện uýnh nhau đi , chuyện này mới khó , còn lính Tân Binh bây giờ mình nghĩ cũng vậy ..
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #223 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 10:39:57 pm »

Ông Binhyen này kỳ nghê , topic2 tự dưng qua lại thời gian Huấn Luyện , ông Hà cũng ngưng lấy ai kể chuyện uýnh nhau với Pốt đây .
Ông không nghe cơn bão số 9 đang tàn phá quê hương tôi à ! Đang bận chống bão . Mai vào Nam rồi viết tiếp vậy .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #224 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 11:14:43 pm »

Bác Hà nói về cơn bão mình mới nhớ , ngày mình từ Phan Rang chuyển ra Nghĩa Bình , huấn luyện ở Đoàn 860 , bây giờ là Quãng Ngãi , được đâu mươi hôm vùng đất Khúc Giữa này , chào đón anh em Tân Binh bằng một Trận Bão kỷ niệm , trong đời đấy là lần đầu mình hưởng bão , nói thật cơn bão đi qua nó tàn phá gấp bao nhiêu lần bị địch Cối và nả B40 vô đội hình .
Đêm ấy khoảng 7h30 tối đang họp Đại Đội , thì bắt đầu gió kèm theo mưa nặng hạt , gió rít càng lúc càng mạnh , được về sớm anh nào cũng vui như sáo , ngày ấy báo đài chẳng có chi , khu này mái nhà được chằng dây kẽm gai , trên còn chất bao cát nữa , mưa càng lúc càng lớn gió càng mạnh thêm, trên mái nhà đã nghe tiếng kêu răng rắc , nhìn he hé ra cửa thấy mái tôn dãy nhà ăn , bay xuống đường kéo theo hàng lửa dài .
Thế là cán bộ B bắt chui xuống gầm phản , tiếng nhà xập cây gãy ôi thôi là rùng rợn , cơn bão đi qua gần 3 tiếng đồng hồ , ai cũng mệt lử đoãi đoài ra , khi mưa bắt đầu bớt , phải tập trung ra khiêng tường sập của C1 và C4 , phân nửa mỗi C đều đổ nát , gần chục người gãy tay chân , dãy nhà ăn được dựng bằng cột trụ điện gỗ Thông tẩm Dầu Hắc bị tiện ngang , bàn ăn bằng những tấm Ghi bây giờ cong queo .
Sáng hôm sau nhìn rõ , như một trận B52 trải thảm , ôi Thiên Nhiên thật hiền hòa , nhưng đôi lúc thật là Hung Dữ .
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #225 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 11:34:18 pm »

 Lúc này khoảng đầu tháng 8 năm đó chúng tôi đã học được nhiều tại thao trường và những kỹ năng chiến thuật của lính bộ binh , tư tưởng chính trị cũng rất nhiều và điều học được nhiều nhất là cách sống tập thể bên những người đồng đội . Anh em họ sợ mình vì mình liều lĩnh , mình có quen biết , mình đông anh em khác bênh vực mình khi có chuyện gì xảy ra đó không phải là cái thật sự hay , điều quan trọng là họ nể mình , tôn trọng mình đó mới là điều đáng nói . Không dễ để làm được việc này nếu thật sự mình không có bản lĩnh sống .
 Trong khi tôi trốn về nhà chơi ở tại A 6 của chúng tôi đã xảy ra chuyện , phần lớn anh em trong A chưa quên việc này đó là thằng Minh , thằng này sống rất thủ đoạn , ngoài mặt thì nịnh bợ ăn nói lấy lòng chúng tôi nhưng bên trong thì lại nịnh hót cấp trên , anh em rất bất bình chuyện nó 2 lần báo cán bộ khi tôi bỏ trốn về thăm nhà 2 lần đầu bị bắt lại , thảo nào nhanh thế , chúng tôi vừa đi là cán bộ khung biết và đuổi theo ngay , ba bề bốn bên toàn rừng núi vậy mà họ đuổi theo chính xác đường chúng tôi đi , không nó báo thì còn ai nữa , sau này chúng tôi điều tra ra cả 2 lần đó sau khi tôi đi là nó biến mất khoảng 5 10 phút , anh em có vặn hỏi nhưng nó trả lời không khớp nhau , vậy là đã rõ . Gần đây nó lộ dần bản chất thật của mình , anh em trong A phản ứng ra mặt , chuyện sử lý nó chỉ còn là thời gian .
 Trong khi tôi trốn về anh Vũ và Vinh lùn bàn nhau rửa hận cho tôi , tôi ra mặt giải quyết nó không hay , cụ thể đã được bàn bạc chi tiết đi đến thống nhất trong bí mật tuyệt đối .
 Vinh lùn có trách nhiệm lấy trộm cái vịt dầu và cái thông nòng súng của nó mang dấu đi rồi nhân lúc có mặt anh Nam giả vờ mượn đồ xin dầu lau súng của nó , thế là lộ chuyện nó làm mất đồ đạc dụng cụ của vũ khí , không quá 5 phút anh Thụy trên C bộ biết tin ngay và cũng không quá 30 phút cả C18 biết hết chuyện thằng Minh làm mất vũ khí . Báo động trên toàn C đi tìm ( Vinh lùn nó chôn trên đồi sắn sau nhà , thách bố thằng nào tìm được ), bất kể hang cùng ngõ hẻm nào trên phạm vi C18 đều được bới tung lên , anh em toàn C phải tìm ngoài giờ , thời gian đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì phải đi tìm vũ khí , 3 ngày liền như vậy trên toàn C18 , thằng Minh hết bị anh em này chửi đến thằng khác đánh kể cả anh em HNN cùng quê cùng xã của nó , 2 ngày tiếp theo anh em trong A vẫn còn phải tìm , thôi thì cống rãnh hay chỗ nào nghi là nhảy xuống tìm , mò như mò cua bắt ốc vậy , vẫn không tìm ra , lại một tăng nữa nó bị anh em chửi thậm tệ , Vinh lùn đứng ngoài kích cho thằng Sơn ngồng đánh cho nó một trận , thế là Sơn ngồng tẩn cho thằng Minh một trận huỳnh huỵnh , anh em khác đứng ngoài hể hả . Tất nhiên trận đấu phần thắng thuộc về quân ta rồi . Hôm sau tự nhiên cái vịt dầu và cái thông nòng súng nằm ngay dưới chân cầu thang , cứ như nó có chân vậy.
 Hôm tôi lên đơn vị anh em tranh nhau kể lại cho tôi nghe như một thành tích của riêng A , thằng Minh ngồi riêng một góc không ai thèm ngó ngàng hay quan hệ , nó cũng tự xấu hổ về việc làm của mình . Bài học nhớ đời cho cách sống tập thể thì nên như thế nào với nó .
 Chúng tôi đã tập xong bài 2 chỉ chờ đi bắn đạn thật , lúc này tin chuyển đơn vị cũng đã nghe phong phanh , bên D6 đã chuyển quân đi rồi , không biết họ đi đâu có lẽ cũng sắp đến lượt D5 chúng tôi , anh em trong đơn vị phao tin ầm ỹ chuyện chuyển quân , kinh nghiệm của D6 rất rõ là không được giải quyết về phép mấy ngày rồi đi , vậy thì nhiều anh em khác chưa từng bao giờ về thăm nhà trước khi đi họ đã bắt đầu ân hận vì sự tin tưởng ở cán bộ khung như đã nói , mỗi lần lên nhà ăn C anh em nhìn cái thằng tôi 2 lần về thăm nhà tự túc như người Anh hùng vậy , bây giờ cái kẹo nhử vào Đoàn hay về phép 3 ngày trước khi chuyển đơn vị không còn giá trị gì nữa đối với những thằng lính C18 chúng tôi .
 Chỉ trong một đêm quân số C18 chỉ còn 2/3 , mấy chục thằng cùng về một lúc toàn lính HN còn anh em HNN thì chỉ có vài ba người trốn về thôi , cán bộ khung cũng giả lơ lúc này cũng gần Quốc khánh 2.9 rồi , anh Thụy có hỏi tôi :
-H...có trốn về nữa không đấy ?
- Không , em không về nữa .
 Tôi trả lời anh Thụy như vậy , anh cũng tin ở lời nói của tôi , quân tử nhất ngôn mà . Mấy ngày sau chủ nhật tôi xin anh Sướng cho tôi đi chơi trên thị trấn Vũ bản , anh đồng ý nhưng dặn đừng trốn nhé , tôi hứa không trốn về nữa hãy tin ở em , anh ấy đã tin tôi và tôi cũng không về nữa thật , những ngày còn lại ở đơn vị tôi gần như người tự do , muốn đi đâu thì đi không ai giữ cả , tạo được niềm tin rồi thì làm gì cũng được . Hải và Thể muốn về lắm nhưng không dám sợ mất Đoàn viên , nó phấn đấu suốt đời học sinh mà không được vậy mà nay là Đoàn viên mà để mất thì thật tiếc , nó không như tôi sẵn sàng bán ngay cái mác Đoàn viên để đổi lấy 1 ngày hay 1 giờ về với HN thân yêu của tôi .
 Ngày 2.9 đơn vị tôi vắng hoe , ngày lễ xuất ăn của lính cũng cải thiện hơn , một con lợn trong chuồng được đưa ra mổ thịt cho 2 C cải thiện mừng ngày Quốc khánh , cũng chẳng bõ bền gì với những thằng lính đói chất chúng tôi nhưng có vẫn hơn không , hôm nay có cơm trắng 100% chuyện lạ của lính huấn luyện chúng tôi thời đó . Vậy là cũng tươm tất lắm rồi , 2 bữa nhờn môi cho gần trăm con người có phải ít đâu .
 Sang ngày 4.9 thì tin bắn đạn thật bài 2 bỏ tuyệt đối và chuyện tìm địa chỉ của lính C18 mà điện về tận nhà giục lên đơn vị nhận nhiệm vụ gấp được thông báo rộng rãi . Vậy là sắp chuyển quân không bắn bài 2 tin chính xác , thời gian nào chuyển thì chưa cụ thể , chúng tôi sống trong phấp phỏng chờ đợi anh em mỗi khi đến giờ xe từ Hà đông chạy lên ngang qua đơn vị . Thằng Hải hay rủ tôi ra ngọn đồi gần bãi thao trường tập nằm trên đồi nhìn xuống con đường nơi anh em hay xuống xe để vào đơn vị , khoảng cách rất xa nhưng mắt thường thì thấy rõ , luôn biệt tăm , chúng nó vẫn chưa lên chúng tôi càng mong bóng chúng nó càng mất hút , hết ngày này sang ngày khác .
 Tin chính xác sáng 9.9.1978 chúng tôi sẽ chuyển đơn vị , về đâu thì tôi không rõ , cần chia tay với bà mẹ Mường và anh chị em trong nhà , chúng tôi cũng không có gì để mời mẹ cả , những gì ngon lành nhất chúng tôi đã nuốt hết rồi trong khi hàng tiếp tế chưa lên , chúng tôi lên C bộ xin anh Thụy cho chúng tôi được mang hết xuất cơm chiều hôm trước về nhà để ăn cùng gia đình , anh Thụy đồng ý , bà mẹ hôm đó thịt một con gà to của gia đình và nấu nồi cơm trắng mời chúng tôi , mẹ và gia đình nghèo như vậy mà tấm lòng thật rộng mở , bữa cơm tiễn biệt chúng tôi trong không khí gia đình đầm ấm , mẹ thương tôi hơn cả nên gắp cho tôi nhiều đồ ăn luôn mồm mời các con ăn cơm nhiều vào , giá như mẹ và gia đình này giàu có thì chúng tôi mấy tháng nay đâu có khổ như vậy tôi đã nghĩ thế .
 Khoảng 8h tối thì phía ngoài đường rừng liền với chân nhà có tiếng léo nhéo nói chuyện mỗi lúc một gần trong khi chúng tôi đang tổ chức trương trình ca nhạc lấy tên là " Chúng ta hát cho nhau nghe " vui lắm , cả nhà cười ngặt nghẽo , mẹ già cũng tựa lưng cột nhà nghe chúng tôi hát mà cười khen chúng tôi hát hay thì bỗng tiếng Vinh lùn dưới chân cầu thang gọi vọng lên , chúng tôi chạy ùa ra đón :
 - Trời ơi sao lên muộn thế này ?
 Nhìn qua thêm mẹ thằng Hải cũng lên nữa , ôi mừng quá , mẹ thằng Hải biết anh em lên đơn vị và sẽ chuyển quân không biết sẽ đi đâu nên bác lên thăm nó lần cuối trên này , thì ra khi lên bến xe Hà đông không có xe nên phải đi thành từng chặng , vẫy hết xe này đến xe khác , đi nhờ được đoạn nào tốt đoạn đó nên bây giờ mới tới nơi . Vậy mà tôi cứ nghĩ anh Vũ và Vinh sẽ tụt lại khi chúng tôi đi mất , thôi quá may mắn rồi anh em chúng tôi lại xum họp .
 Khói thuốc nghi ngút , quà cáp tưng bừng , Vinh lùn nó cõng lên cho tôi nguyên một ba lô đồ ăn thêm khoảng 5kg mỳ sợi nữa , nào sữa hộp , đường , bánh kẹo thuốc lá với 300 đồng mẹ tôi gửi nó cầm lên , bố tôi cởi cái đồng hồ Seiko5 ông đang đeo ở tay mà ngày nào ở nhà tôi đã mua tặng bố gửi lên cho tôi , bố biết đợt này tôi sẽ chuyển quân đi xa chưa biết bao giờ về , bố viết cho tôi một lá thư dài dày kín chữ của tờ giấy 5 hào 2 , thư nói nhiều lắm đại ý thế này :
 Bố muốn tôi về đơn vị mới thật tốt và bố khuyên tôi phải làm bằng được trước khi trở về :
1- Vào Đoàn thanh niên cộng sản .
2- Vào Đảng CSVN .
 Nếu về đơn vị làm kinh tế phải lao động tốt phấn đấu hết mình vì công cuộc xây dựng Đất nước , nếu vào đơn vị chiến đấu bên biên giới Tây nam phải chiến đấu dũng cảm xứng đáng là thằng đàn ông thời loạn lạc bảo vệ Tổ quốc , quyết sống không xu nịnh hèn nhát .
 Phân tích rất rõ quyền lợi sau này của người Đảng viên , bố sẵn sàng cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất nếu tôi muốn , ngày tôi hoàn thành NVQS trở về nếu có 2 yêu cầu kia nữa thì tôi muốn cái gì cũng được . Ngày mai cũng ngày 9.9 đó bố sẽ vào thành phố HCM công tác khoảng 20 ngày nếu tôi chuyển quân vào Nam thì tới địa chỉ cơ quan tìm bố , thêm địa chỉ nhà bà cô ruột của tôi hiện đang sống tại thành phố Biên hòa , nếu vào đó gặp cô muốn gì cứ nói , cô biết tôi rồi vì đã 2 lần gặp mặt chỉ có chú và các em thì chưa biết tôi thôi . Nếu vào cơ quan bố tôi mà không gặp thì gặp chú Y hay cô Z của cơ quan chỉ cần nói con bố là muốn gì cũng được đáp ứng ..vv.
 Tôi đã giữ lá thư này suốt những năm tháng quân ngũ , nó theo tôi trên đường vào chiến dịch với nhiều trận đánh , nó luôn ở trên lưng tôi với nhiều lần ướt nước rồi khô rồi lại ướt , nét chữ nhòe nhiều , giấy dính vào nhau nhưng tôi vẫn giữ , 5 năm 2 tháng sau tôi mang nó về trả lại bố , điều bố muốn ở tôi , tôi đã thực hiện được gần hết chỉ duy nhất một điều là tôi không làm được trước khi rời quân ngũ đó là vào Đảng . Tôi không xấu hổ vì điều đó vì điều tôi đã làm xứng đáng hơn rất nhiều kẻ khác .
 Sáng hôm sau chúng tôi lên D bộ bát đầu chuyển quân , tôi bỏ lại một số đồ ăn vì nhiều và nặng quá bà mẹ Mường cùng anh chị em trong nhà chia tay chúng tôi rất bịn rịn , tôi còn nhớ cái dáng mẹ đứng nơi đầu cầu thang gỗ đưa tay vẫy theo tôi khi tôi đi đã gần khuất , mẹ thằng Hải cũng sấp ngửa ra xe để về HN cho kịp chuyến xe sáng nay , mẹ con gặp nhau có một đêm mà mẹ nó đi và về đúng 300km thời kỳ đó mới gặp được con . Các bà mẹ luôn là như vậy , không ai thương con bằng tình mẹ hết .
 Tập trung trên C bộ đọc danh sách lúc này mới lòi ra những thằng xưa nay ôm chân cán bộ chuyên hớt lẻo chuyện của anh em , chúng nó được giữ lại hết , gần chục thằng cả HN và HNN trong đó có thằng Minh ở A 6 của chúng tôi , nhiều anh em cũng nghĩ tôi sẽ được giữ lại bởi gia đình tôi có quen biết với bố Vĩnh , tôi thì bụng không hề mong điều đó , nếu có bị giữ lại chắc tôi sẽ buồn nhiều lắm , cũng may tên tôi đã được đọc sang nhóm chuyển quân . Những gì cấp phát còn thiếu nhanh chóng được gọi tên lên nhận , tôi còn thiếu đôi giày , đôi tất và quân hàm chưa trả , anh Thụy trả quân hàm binh nhì cho tôi còn nói :
- Chuyển đơn vị nên chúng tôi phải trả quân hàm cho đồng chí còn vẫn chưa xứng đáng nhận .
- Vậy thì anh giữ lấy , tôi là lính mà không có quân hàm thì tôi là dân rồi , anh cầm lấy cho mình còn tôi trở về với gia đình tôi , tôi sẽ không còn là người của QD nữa .
 Anh Thụy lờ đi trước câu nói bốp chát của tôi , sang nhận giày và tất chân , tôi đi số 39 nó phát số 36 nên tôi thắc mắc đòi đổi đôi khác , thằng quân nhu nó bảo :
- Hết số 39 rồi , đồng chí khắc phục khó khăn đi tạm số 36 .
 Bố khỉ ! chân to đi số 39 mà nó bảo khắc phục khó khăn đi giày số nhỏ 36 , nó nói vậy mà nghe được , thà rằng nó không nói khắc phục khó khăn còn đỡ tức đằng này nó bảo mình thu nhỏ chân mà nhét vào giày , sẵn 2 chiếc giày cầm tay tôi đập cho 2 cái vào cái đầu ngu của nó , anh em không can ra tôi nhảy tận vào trong mà cho nó một trận cho bõ tức . Ra tới sân tôi gặp ngay thằng em út con của bà mẹ Mường ra đó tiễn chúng tôi , tôi đưa cho nó bảo cầm về mà dùng anh cho em đấy . Nó mừng rơn cám ơn tôi rối rít .
 Chúng tôi hành quân lên tiểu đoàn và cả D làm lễ xuất quân , tôi chú ý nghe khi D trưởng đọc hướng hành quân hướng Nam , vậy là chúng tôi biết chúng tôi sẽ chuyển vào Nam còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ , khoảng 10h chúng tôi lên xe , những chiếc xe tải thùng của QK3 đã chờ sẵn đưa chúng tôi ra ga Ninh bình , mỗi C có 3 4 cán bộ của C sẽ theo chúng tôi tới tận đơn vị nhận quân , anh Sướng cùng đi với chúng tôi , vậy là anh em tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau suốt chẳng đường tiếp theo .
 Sau nhiều ngày ở và luyện tập rèn luyện cùng nhau anh em chúng tôi đã hiểu nhau , có tình cảm với nhau thì cũng là lúc chia tay mỗi người mỗi phương trời , đám nịnh bợ kia và bộ khung này của C18 sau này cũng chuyển ra BGPB chỉ sau chúng tôi vài tháng , bọn nịnh bợ kia thì sau đó bỏ ngũ gần hết hiện nay một số thằng vẫn sống tại HN nhưng mỗi lần họp CCB không bao giờ chúng tôi gọi chúng nó , thỉnh thoảng đi đường tôi vẫn gặp nhưng cuộc đời chúng nó cũng chẳng ra cái gì , nhìn ngoài thì biết chỉ cần có con mắt tinh đời . Số cán bộ khung cho đến tận bây giờ chúng tôi không ai gặp lại họ , không biết họ sống chết ra sao trên BGPB ác liệt của đầu năm 1979 . Họ cũng là người tốt đã dạy cho chúng tôi biết cách cầm súng chiến đấu cơ bản nhất và sau này trên chiến trường chúng tôi đã áp dụng được rất nhiều để sống , để tồn tại và cũng để trở về như nhiều đồng đội khác sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên đất nước Chùa Tháp .
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #226 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2009, 11:46:41 pm »

hehe , không hiểu sao đọc chuyện về thời tân binh của các đại ca em thấy hay quá dù thời gian ở quân trường đối với bọn em là thời gian ở địa ngục  Grin Có thể kết luận công tác huấn luyện tân binh ở phía bắc khó hơn ở phía nam nhiều  Grin Trong Nam lính chỉ dám bựa khi chợ chiều cuối khóa thôi . Bác binhyen lên đường chắc bọn cán bộ khung cúng heo quay ăn mừng  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #227 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2009, 12:29:23 am »

Bìnhyên nhớ nhầm rồi: bài 2 vẫn bắn đạn thật. Chi bỏ bài bắn đêm thôi.
Bài 2: tôi vào vị trí bắn bằng CKC

C18 nắm được thông tin sớm nhỉ.
Bọn mình bị động hơn nhiều.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Chín, 2009, 12:37:19 am gửi bởi nvanlebinh » Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #228 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2009, 12:45:56 am »

 Cũng bởi lính C18 trốn về nhiều quá nên phải đánh điện gọi lên gấp để giao quân , chính vì vậy bọn mình mới biết rõ hơn do anh Sướng nói cho bọn mình chuẩn bị , khoảng 20.8 trở đi là bọn mình đã biết rõ rồi chỉ cụ thể ngày nào đi thì không biết thôi.
 nvanlebinh ! Bạn có nhớ rằng C18 và C19 có ngồi chung một toa tàu không ?
 Mỗi C 1,5 toa tàu nên C18 và C19 có chung một toa , mình ngồi toa cùng chung với C19 .
 Bên C19 có mấy thằng loại ngỗ ngược của C là :
1- Đàm quang Trung người Đống đa
2- Thằng Vượng nhà phố hàng Cá
3- Thằng Tuấn sâu nhà hàng Chiếu
 Chúng nó thuộc loại nghịch ngợm phá phách của C19 chắc bác còn nhớ .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #229 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2009, 02:27:37 am »

Bác Hà nói về cơn bão mình mới nhớ , ngày mình từ Phan Rang chuyển ra Nghĩa Bình , huấn luyện ở Đoàn 860 , bây giờ là Quãng Ngãi , được đâu mươi hôm vùng đất Khúc Giữa này , chào đón anh em Tân Binh bằng một Trận Bão kỷ niệm , trong đời đấy là lần đầu mình hưởng bão , nói thật cơn bão đi qua nó tàn phá gấp bao nhiêu lần bị địch Cối và nả B40 vô đội hình .
Đoàn 860 huấn luyện của Bác ở An Sơn ( thị trấn Diêu Trì và xã Phước An của huyện Tuy Phước, Bình Định hiện nay ) không phải là Quảng Ngãi đâu.
Trước 1975 nơi đây là Trung tâm huấn luyện của sư đoàn 22BB nguỵ
Cũng là lính 1978 nhưng huấn luyện ở An Sơn thì tham gia chiến dịch  BGTN. Còn huấn luyện ở Đoàn 859 thì sau khi hoàn tất chiến dịch mới qua K.
Như vậy Bác Quyenkh thuộc D11 hay D13 của Đoàn 860 rồi .
Bác đi máy bay ra Quy Nhơn ngay đi, xem cảnh tàn phá của cơn bão số 9 hôm qua, không khác với Bác diễn tả ngày xưa mấy.
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM