Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 01:15:56 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.  (Đọc 293443 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #150 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 10:26:42 am »

Bác binhyen là ở ngã ba Nam Chak.
Còn một ngã ba nữa ở bắc Chak cũng là một tuyến phòng thủ cuả F7.

Như vây chúng ta lại được nghe (xem) vùng biên giới cuối năm 1978, Nơi mà Pot tập chung lực lượng dầy đặc nhất:
Lúc này Pot có tiền tuyến và có cả hậu phương, có hệ thống quân đội đầy đủ từ trên xuống dưới.


Ở chỗ này có bác nào còn bảo dùng địa hình từ nhiên làm công sự. 


Đúng vậy bạn ạ , ngã 3 Chóp rẽ 2 đường , Nam Chóp của E 209 (42) với 3 D bộ binh án ngữ còn Bắc Chóp của E 141 (38) chốt chặn phòng thủ . Bên tuyến đục cửa mở bờ tường ủy chúng tôi vòng qua bên E của bác đánh đấy , khi vượt qua bờ tường ủy bên phải đội hình E 209 là E 141 , E 165 không đi mũi này hình như họ đi phối thuộc cho F9 . Ngày đó có trên 3 tháng tôi 2 lần lên chốt tại đây , những ngày ở tuyến sau rất ngắn ngủi sau lưng là E 141 thỉnh thoảng đêm vẫn xem lính E 141 và Pốt đánh nhau , đạn nhọn lửa bay trong đêm không khác pháo hoa HN những ngày lễ .
 Bài này tôi viết có phần liên quan tới bác đấy , tuy không nhiều nhưng nói lên tinh thần của người lính chúng mình ra trận khi đó , nhất là tận mắt chứng kiến sự kiện của trận đánh 26.9.1978 ( chắc khi đó bác tham gia rồi , tôi sang sau 1 ngày nên không tham gia mà chỉ phục vụ cho trận đánh đó ). Tôi muốn nói lên phần này để anh em hiểu chúng ta những người lính HN cũng đã từng trải qua tất cả những khó khăn của QD trong những thời gian khó khăn nhất của Đất nước , cũng làm lên được những gì mọi người đã làm .
 Có điều gì chưa đúng bác là người trong cuộc anh em mình cùng chỉnh sửa nhé .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #151 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 10:55:20 am »

Bác binhyen là ở ngã ba Nam Chak.
Còn một ngã ba nữa ở bắc Chak cũng là một tuyến phòng thủ cuả F7.


* Bác nvanlebinh ơi, lộ phiên hiệu đơn vị rồi, phải nổ súng trước giờ G  thôi, bác binhyen nói quá đúng, phải phối thuộc ngay đi cho bọn em bám càng với.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #152 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 02:10:31 pm »

 Ngày đó 30.4 và 1.5 năm 1978 khi cả nước vui mừng kỷ niệm 3 năm hoàn toàn thống nhất trên giải đất VN hình chữ S này , đường phố Hà nội rợp cờ hoa của lễ hội , những điểm vui chơi ca hát tràn ngập trên đường phố , một nền hòa bình , điều mà nhân dân VN chúng ta luôn khát vọng từ nhiều thế kỷ qua đã chính thức có được 3 năm . Còn gì xung sướng hơn khi chúng ta là công dân được sống trong nền hòa bình , độc lập của dân tộc . Tôi lớn lên và bước vào đời trong cái không khí đó của cả nước , 18 tuổi xuân với bao khát vọng và những điều tốt đẹp hứa hẹn ở phía trước .
 Ngày 2.5.1978 lệnh đổi tiền thống nhất trên toàn quốc , một nước độc lập cũng cần có sự thay đổi của ngành tài chính , thống nhất trên toàn quốc một loại tiền , ngày đó cũng như một ngày hội của cả nước , đó cũng là niềm vui , hạnh phúc của chúng ta sau nhiều năm chiến tranh , đánh dấu một giai đoạn ,thời kỳ của Đất nước đã thật sự liền một giải với sự thống nhất về tiền tệ .
 Ngày 8.5.1978 chúng tôi nhập ngũ trong cái không khí hòa bình đó của cả nước , những chàng trai trẻ của Thủ đô HN vui vẻ tòng quân với nhiều khu (quận)cùng nhiều ngày khác nhau của những ngày giữa tháng 5 đó . Tôi thuộc khu Hoàn kiếm nên đi vào những ngày đầu tiên , điểm nhận quân là xã Lĩnh lam Thanh trì HN , cùng phố với tôi đợt đó có 5 anh em cùng đi , điều làm tôi vui nhất yên tâm nhất là cùng số nhà với tôi có Vinh lùn cùng đi đợt đó , Vinh hơn tôi 2 tuổi nhưng từ nhỏ quen gọi tên xưng tôi khi chơi cùng nhau nên lâu nay quen rồi , Vinh hiền lành ít nói chịu nhịn không tranh chấp với ai cái gì bao giờ, nhưng cũng chớ ai dại mà giây vào Vinh , một con người có nhiều tiềm ẩn bên trong mà không thể ngờ hết , không gì thể hiện ra bên ngoài nên không ai biết nhưng tôi thì biết , thậm trí biết rất rõ hơn mọi người .
 Ngày đó tại sao tôi phải đi nghĩa vụ quân sự trong khi tôi cũng không cần phải đi nếu muốn ở nhà ?
 Đơn giản thôi , mải chơi không chịu đi học , đua chơi cùng chúng bạn nên có giấy gọi đi NVQS của địa phương , tôi cũng muốn đi đâu đó để khẳng định mình , để làm cái gì đó , để chứng minh bản thân mình trước xã hội . Đi thôi sợ gì NVQS thời hòa bình , khi xưa chiến tranh còn chẳng sợ , nay thời bình rồi sợ cái gì ?
 Trước ngày tôi đi , gia đình họp lại bố nói :
- Có 2 con đường cho con lựa chọn trước cuộc sống trước mắt :
1- Đi công an , sẽ luôn được ở gần nhà chẳng đi đâu xa khỏi HN , chuyện trong tầm tay bố nói một tiếng là xong ngay . Tôi biết điều đó bố tôi làm được , cũng chẳng khó khăn gì với ông cả .
2- Đi bộ đội , sẽ xa nhà , sẽ nhiều khó khăn vất vả , khi đơn vị chuyển đi đâu bố không biết , không quen ai mà nhờ vả gửi gắm , con tự đi tự phấn đấu rồi tự về .
 Tôi chọn phương án thứ 2 , không suy nghĩ và cũng chẳng cần cân nhắc đắn đo .
  Tôi yêu màu xanh áo lính , tôi tự hào về bộ quân phục , quân hàm đỏ trên ve áo , tôi ngưỡng mộ sự giản dị của người lính , trong mắt tôi khi đó những người lính là thần tượng là điều mà tôi muốn mình hướng tới , chẳng phải để mong rằng mình được là ông này ông kia mà chỉ bởi muốn thử thách chính mình trước sóng gió ( thời hòa bình thì lấy đâu ra sóng gió). Tôi đã nghĩ như vậy đơn giản thế thôi và tôi đã đi .
 Chia tay tôi cũng chẳng có gì , vài đứa bạn thân , dăm ba gói bánh kẹo , bà con ruột thịt , hàng xóm tiễn đưa , 2 thằng cùng xóm lên đường 1 ngày cùng ăn cùng ở cùng tất cả mọi thứ của những ngày vất vả trên thao trường . Mẹ cho tôi mang đi ngày đó đâu 100 đồng tiền mới đổi , cô dì chú bác cho thêm ít nữa , cũng đến 50 đồng nữa , 150 đồng ngày đó cũng là tài sản lớn của nhiều gia đình , quá ổn đối với thằng lính mới nhập ngũ như tôi , lòng phơi phới niềm vui tôi lên đường nhập ngũ .
 Thật chẳng giống ai điểm nhận quân lại là cái bãi đất rộng mấp mô ngay đầu dốc Lĩnh lam vế tay phải  ngoài đê sông Hồng , sau này ngồi nghỉ mọi người nhìn kỹ lô đất đó , nó là bãi tha ma với cỏ mọc sâm sấp , điểm nhận quân trên bãi tha ma , nếu duy tâm thì đó là điều nên tránh , hãy để những người đã mất được nằm yên và những người sẽ đi lòng không một gợn nghĩ chứ ai lại nhận quân đi bộ đội trên bãi tha ma của xã Lĩnh lam bao giờ . Khoảng 5 600 người lính mới hôm nay được nhận tại đây trong khoảng thời gian ngắn 5 6 7 tháng hay 1 năm cũng đã dần dần nằm xuống giống như những người đang nằm dưới đất đây trên cả 2 chiến trường BGTN và BGPB . Đó là điều hết sức bất ngờ tất cả mọi người có mặt tại đó hôm đó không ai tưởng tượng ta nổi .
 Ở điểm nhận quân tôi gặp rất nhiều bạn bè xưa học cùng lớp , cùng trường , nhà gần nhau đông lắm , nhìn tới nhìn lui toàn bạn bè cả , chơi với nhau từ nhỏ giờ đi bộ đội cùng nhau sẽ vui hơn có chuyện để tâm sự , một số thằng có bạn gái tiễn đưa , cũng xụt xùi trong nước mắt , họ đứng khuất đâu đó với những lời hứa hẹn vội vàng lưu luyến , chẳng ai để ý làm gì , hãy cho họ những phút giây riêng tư bên nhau vì những ngày mai đây dù muốn cũng không có cơ hội nữa . Tôi lạc lõng trong khung cảnh đó vì khi đó tôi đâu có người yêu , chỉ có bạn và chỉ là bạn thôi , tôi không muốn lúc ra đi phải nặng lòng chuyện yêu đương hơn nữa tôi khi đó cũng chỉ 17,5 tuổi biết gì đâu mà yêu với chẳng đương , ngày còn ở nhà chơi chung với nhau , hàng ngày phóng xe tít trên đường phố , đèo bạn gái sau xe máy hết sức vô tư biết gì , nghĩ gì đâu . Giờ đây mới thấy mình thiệt thòi biết vậy yêu bừa một em cho em ngóng chờ dài cổ cho biết mặt.
 Đêm đó chúng tôi xuất phát từ Lĩnh lam đi về ga Thường tín , trời mưa to theo dọc đê sông Hồng mà đi rồi rẽ về hướng ga Văn điển lên đường QL1 , lội bùn dưới ruộng đi vào cả những làng bên đường , chó sủa dâm dan , đồ đạc cũng không có gì , bộ quần áo thay trong túi vài thứ lặt vặt 2 cái bánh mỳ thịt cho bữa sáng trưa mai vậy mà thấy nặng , đúng là toàn loại công tử con thành phố chẳng biết vất vả là gì , ra tới Văn điển thì vẫn thấy bảo đi nữa , ừ thì đi , bộ đội thì chỉ có đi chứ ai cho ở một chỗ mà ngại đi . Khoảng 11h đêm đi trên đường nhựa chân tôi đá phải cái gì mềm mềm , nhặt thử xem , ơ cái bánh mỳ , thằng nào làm rơi thế nhỉ ? Đi thêm đoạn nữa lại đá phải cái nữa , cứ thế liên tiếp đá phải bánh mỳ , cái bánh mỳ ngày xưa nó to chứ không nhỏ như bây giờ , sao thế nhỉ ? Hóa ra nặng chúng nó vứt đi , đồ ăn cũng vứt . Bố khỉ , có vậy mà đã vứt cả rồi , mới gần 10km đi bộ trên đường nhựa mà cứ như vượt Trường sơn không bằng .Toàn một lũ ăn hại cả .
 Thế rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga Thường tín , thôi thì cứ gọi là loạn , tùy nghi di tản , thằng nào chui được vào đâu tìm được chỗ nghỉ ngả được cái lưng thì tự ý mà nằm , tôi cùng Vinh kiếm ngay được 2 cái lan can xây của bưu điện Thường tín nằm , vừa đẹp với vóc dáng nhỏ bé của chúng tôi , thỉnh thoảng những giọt mưa bay bay rơi trên mặt , kệ lính thì một chút phong sương có đáng gì , tập làm quen đi nay mai còn có bão tố đang chờ ấy chứ . Đang mơ màng thì một thằng ở đâu đến giọng rất hách dịch :
- Dậy đi chỗ khác nằm , chỗ đó của tao .
- Đây là nhà của mày à ? Tôi hỏi lại
 Nó túm tôi lôi dậy , lúc đó tôi mới để ý vài thằng chúng nó đứng quanh , chúng nó thèm cái chỗ nằm của chúng tôi quá nhưng là đứa đến sau nên cậy đông người hơn vào bắt nạt 2 thằng tôi kiếm chỗ ngủ . Tôi là thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai nhưng cũng không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình , xưa nay vẫn vậy .
 Bốp , bốp , tôi đánh ngay 2 quả đấm vào mặt nó không thương tiếc , bản lĩnh chiến đấu tay không tôi có dư hơn nữa bên tôi lại có Vinh lùn sợ gì mấy thằng chúng nó , thấy vậy Vinh chồm lên lao ra , 2 thằng tôi đánh dạt mấy thằng chúng nó , lúc này mới có thời gian và ánh sáng mờ mờ nhìn mặt nhau , thì ra mấy thằng bên phố hàng Buồm , chúng nó cũng nhận ra mấy thằng chúng tôi , biết gặp phải quân mặt rắn rồi nên chúng lảng và nhận bạn bè anh em . Từ đó cho mãi đến về sau mỗi lần gặp chúng tôi chúng đều tỏ thái độ nể , anh hùng hào kiệt đôi khi nể nhau chút máu chút bản lĩnh với nhau vậy thôi , biết nhau rồi cũng tránh va chạm .
 Sáng hôm sau khoảng 8h tàu từ HN chạy vào ga Thường tín , chúng tôi lên tàu , trời đã sáng rõ bây giờ mới có thời gian nhìn mặt nhau , bây giờ mới biết chắc thằng nào đi bộ đội cùng với mình , hôm trước đông người lộm nhộm quá ai mà biết cho hết , thôi thì đủ hết , lớp chúng tôi của khu Hoàn kiếm , bạn học ngày cấp 1 đến cấp 3 đủ cả , quanh phố nhà tôi hết , biết nhau cả , thằng nào chưa biết sẽ phải biết , nhiều thằng tranh thủ tới làm quen chúng nó cũng như chúng tôi thôi , chắc có nghe chuyện đêm qua nên muốn gây cảm tình mà nhờ vả sau này , tránh bị bắt nạt cũng nên . 2 thằng tôi đâm gia oai giữa cái đám cùng khu phố đấy .
 Tàu đến ga Ghềnh thì có lệnh xuống tàu , đi bộ về đơn vị , đường đi về hướng thị trấn Nho quan , lại lôi thôi lếch thếch đi giữa đồi núi Ninh bình ( lúc này gọi là tình HNN rồi ) các đơn vị doanh trại bộ đội liền nhau , chắc cũng sắp đến rồi , khu này toàn bộ đội cả nhưng càng đi càng mất hút , mấy ông nhận quân cũng chẳng thấy đâu nữa hóa ra vớ được cái xe các ông ấy nhảy tót lên với lời dặn đi về bến xe Nho quan nhé , rắn mất đầu quá đem con bỏ chợ , biết sau này khổ thế thì khi đó nhảy tót lên xe về lại nhà cho xong , ai hỏi bảo lạc đơn vị đi lại đợt sau ( nói vui thế thôi không dám như vậy ). Cũng may vẫy được cái xe của bộ đội cho đi nhờ về đến Nho quan nếu không có lẽ chúng tôi phải đi cả đêm mất , chân cẳng phồng rộp hết lên rồi , khoảng 8h tối về đến bến xe , lại cảnh không có chỗ nằm trong cái nhà chờ xe ô tô khách đó , chen lấn xô đẩy mấy bà buôn chuyến nằm nhà chờ xe kêu oai oái . Thằng Phú lỏi cùng phố kiếm cho tôi một chỗ nằm kha khá , mồm nó to và cứ quang quáng :
- Lui ra cho thằng H và thằng Vinh lùn nằm chúng mày .
 Không thằng nào cãi hay hỏi lại cứ thế nằm xích lại với nhau hơn cho 2 thằng tôi cùng nằm chung , chúng tôi trở thành anh Hai lúc nào không biết , ra đời có chút bản lĩnh vẫn hơn kẻ nể người kiêng ăn trên ngồi chốc thiên hạ , cũng hay . Nửa đêm đói quá hỏi nhau còn gì ăn được không ? Thế là chúng nó mang bánh quy bánh xốp ra mời , có thằng còn có cả nước nữa , chúng nó có kinh nghiệm đi xa nhà có khác chuẩn bị kỹ thế .
 Sáng hôm sau chúng tôi lên đường tiếp , mấy ông nhận quân từ những doanh trại quanh đó ra tìm quân , các ông có bạn đóng quân gần đó nên ghé vào ngủ nhờ mặc xác mấy thằng lính cầu bơ cầu bất này ngoài bến xe , chỉ với câu ngắn gọn về bến xe Yên thủy nhé thế là đi , bao nhiêu km ? không ai biết , cứ đi thôi bao giờ tới nơi sẽ biết , cũng đến 30km nữa , giữa rừng cây mua cây sim và núi đá , chim sáo từng đàn bay trên vách đá , ruộng ngô bạt ngàn cảnh đẹp nên thơ . Khoảng 3h chiều cũng về được đến bến xe Yên thủy thuộc tình Hà Sơn Bình , ở đây toàn nhà sàn và dân tộc Mường , vậy là chúng tôi đi xiên qua nhiều tỉnh rồi , sao đường đi vòng vèo thế nhỉ ?
 Một anh bộ đội đứng ngay cái ngã 3 đó chỉ đường đi tiếp , trời ơi đi thế này bao giờ đến nơi ? Chân không còn bước nổi nữa , bao nhiêu hy vọng được ngủ một giấc sau nhiều km đi bộ mà giờ đi nữa , cũng may 4 5 km thì về đến doanh trại của đơn vị nhận quân .
 Tới đây chúng tôi chính thức là người của D1 E 584 đơn vị huấn luyện tân binh trực thuộc QK3 ( Khi đó ta chưa thành lập QKTD như bây giờ ), chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của dân , mọi người thật tốt khi tiếp đón chúng tôi , không còn thiết tha gì nữa , bụng đói người mệt mỏi tôi làm một giấc không còn biết trời đất ra sao nữa cho tới tận sáng hôm sau , anh em khác cũng vậy .
 Một chặng đường dài quá vất vả với những thằng công tử chúng tôi .

Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Desperado_I
Thành viên
*
Bài viết: 32

Thắng người đã là khó, thắng mình còn khó hơn


« Trả lời #153 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 02:19:15 pm »

Chú Binhyen tên Hiệp mà, phải không chú?
Lóng rày các mặt trận khác thưa thớt bớt nên buồn, chú binhyen nổ súng lại rồi, mừng quá.
Nhắc đổi tiền, lúc đó cháu nhỏ, ngày đó trường cho nghỉ học, mẹ cho tờ tiền đi mua không ai bán vì không tiền thối, huhu.  Undecided
Cảm ơn và chúc chú sức khỏe viết đều tay. Cheesy
Logged
trungdoangiadinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373


« Trả lời #154 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 02:26:36 pm »

 Hi! Thời của bác đúng là đi " bộ " đội, vất vả ngay ngày đầu tiên..Trong TPHCM lúc em đi, xe đến tận quận đón chở đến ngay sân của quân trường, mà cán bộ nhận quân còn sợ..có đứa đào ngũ.. Grin Grin Grin
Logged
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #155 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 03:17:28 pm »

Tôi mấy hôm đầu cũng vào cái D1. D1 có 1 C ở doanh trại còn lại trong nhà dân. Tôi ở trong nhà dân cũng khá gần C bộ. đứng trên nhà sàn nhìn thấy C bộ (chẳng nhớ C mấy nữa).
Mấy ngày đầu trên đó mưa, đi ăn cơm mọi người chứ thay nhau ngã oạch oạnh. Về sau để dép ở nhà đi đất. ngón chân bấm chặt trên đất đồi mới khỏi ngã.
Bữa đầu tiên ăn cơm toàn hạt bo bo. Bụng đang đói nên ăn nhanh. Khoảng một tiếng sau bụng đau, tôi vơ vội tập giấy viết thư chạy ra tìm chỗ vệ sinh. Toàn những thằng mới như nhau, hỏi mãi mới có thằng chỉ cho chỗ vệ sinh. Một thanh gỗ bắc ngang qua cái hố, xung quanh quây liếp và cây che kín (như mọi cái khác ỏ nông thôn thôi). Chưa kịp tới nơi nó đã bĩnh ra quần. hạt bo bo còn nguyên. Tôi tụt nhanh cái quần đùi thả xuống đó.
Mới đi lính xa nhà có hai ngày, mà nhìn quanh thấy thằng nào cũng bò ra viết thư. 
Trời mưa chưa phải tập gì, cộng với tiếng mõ ở cổ trâu nghe cứ buồn buồn.

Sau một tuần mới chuyển sang D5. Cái hôm di chuyển trên đường đầy những tân binh đi ngược đi xuôi. Các toán trêu chọc nhau. Chúng mình cứ thấy toán nào có người mặc quần đỏ là lại trêu.
Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #156 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 03:45:21 pm »

Bạn nhớ rõ thế , cái quần đỏ của anh em Hà Nam Ninh , nhớ mãi , ngày đó mình chưa có kinh nghiệm sống nên hay trêu ghẹo coi thường họ , thực ra sau này họ lại là những người đồng đội đáng tin cậy nhất , họ cũng như mình ngây thơ ngoan ngoãn dễ bảo ưa nịnh và họ hơn anh em mình là chịu nhịn và chăm lao động , có lẽ cuộc sống vất vả ở nhà tạo nên cho con người họ lúc đó như vậy .
 Ngày đó về C nào trên D1 tôi không nhớ , chỉ nhớ là bữa cơm đầu tiên của lính là trộn ngô, đứng ngoài sân nhìn vào vào mâm cơm trong nhà ăn , thằng bảo cơm ngô , thằng nói cơm bữa đầu QD trộn trứng cho lính có ấn tượng , trứng gà , vịt bộ đội thiếu gì ? Ngây thơ thật , thằng nào cũng tin như vậy , đến khi vào nhà ăn không nuốt nổi , đó cũng là thời còn sướng của lính , sau này ăn bo bo với mỳ hấp , chối không thể tả nổi , vậy mà cũng qua , ngày về D5 đường chơn đất đỏ có 9km mà đi nửa ngày trời . Ôi cái dốc De ngày đó với quán bà Bóp của lính chẳng có gì để mua . Khổ , có tiền mà cứ như không chẳng có gì ngoài sắn luộc và dứa xanh , mít chín , C20 của bạn nằm bên trong hướng núi , C18 tôi nằm gần con suối với C17, cũng vui . Ngày đó ông Vĩnh CTV D5 quý tôi lắm , hình như xưa kia ông là lính của bạn bố tôi , có lần ông gọi tôi lên nói đúng tên ông bà già cùng địa chỉ , tự nhận có quen biết gia đình tôi , nhà ông ấy ở đường Tàu bay , ngày anh em mình đi ông ấy tiễn ra tận ga Ninh bình , nhìn tôi như khóc , ông ấy biết anh em mình vào chiến trường khi đó .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #157 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 08:58:09 pm »

 Sáng hôm sau chúng tôi dạy muộn , chẳng ai thiết gì ăn sáng của đơn vị , cán bộ cũng biết chúng tôi mới đi chặng đường dài thiết gì cơm sáng của lính nên cũng mặc kệ , khoảng 9h sáng mấy thằng tôi rủ nhau đi ăn phở , sẵn tiền trong túi đang dủng dỉnh đây , ra đến ngoài đường nhìn trước ngó sau bốn bề đều rừng và núi , những nhà sàn của người dân tộc Mường khuất sâu trong , nương sắn ruộng ngô bạt ngàn tầm mắt vậy thì lấy đâu ra quán bán phở cho mấy thằng tôi ăn , sao lúc này thấy nhớ bát phở của HN đến thế , mùi thơm ngào ngạt khói bốc nghi ngút , nước dùng ngọt lịm với hành thơm ớt cay cay một chút , bảo đảm nếu có khi đó tôi sẽ ăn 2 bát liền , thèm lắm , mới xa HN có 2 ngày mà thấy như đã là rất lâu , biết vậy trước lúc đi bộ đội tôi ăn thoải mái phở cho lúc này khỏi thèm .
 Trưa hôm đó một kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên đối với những thằng lính mới nhập ngũ như tôi . Bữa cơm đầu tiên của lính , chúng ta có thể quên hàng trăm hàng ngàn bữa cơm với cao lương mỹ vị nhưng bữa cơm này đã là người lính thì không thể quên được , chúng tôi xếp hàng từ nhà ở tạm nhờ của dân đi về nhà ăn của C , cái sân phẳng sạch sẽ có cái cột cờ đứng xếp hàng dưới sân đó , nhìn vào trong nhà ăn mâm bát đã đầy đủ , từng chậu cơm màu vàng trước mặt những thằng lính bụng đang đói meo , thằng nào cũng thắc mắc , nhà ăn cho ăn gì mà vàng thế nhỉ ? cũng lạ xưa nay có thấy cơm màu vàng như thế bao giờ đâu ? một thằng tuyên bố xanh dờn đầy hiểu biết :
- Cơm nấu trộn với bột trứng của bộ đội . Thằng khác cãi
- Của đâu ra mà lắm thế , lính mà đòi ăn cơm trộn với lòng đỏ trứng .
- Mày biết gì , bộ đội có tiêu chuẩn bột trứng rất nhiều nấu trộn với cơm ăn rất ngon . Bữa cơm đầu tiên đơn vị muốn gây ấn tượng cho lính nên đã làm như vậy.
 Nó khẳng định đầy hiểu biết đế thêm câu chú tao bảo thế , vậy là chắc ăn rồi nhà nó có người truyền đạt lại kinh nghiệm của lính thì cãi làm sao được với hiểu biết của nó , chúng tôi đều công nhận như vậy .
 Sau một loạt màn giới thiệu chào hỏi của mấy anh cán bộ đơn vị huấn luyện rồi đến tiết mục ăn cơm trưa , cho ăn thôi chúng tôi cũng đói bụng lắm rồi , phải tâm lý với chúng tôi một tý chứ bụng đói làm sao nghe được , hiểu được cái gì , ăn thôi . Vậy là từng nhóm vào nhà ăn ăn cơm , theo hàng theo lối trật tự và dưới sự giám sát của các anh cán bộ , bộ đội đúng là rách việc đến ăn mà cũng nghiêm nghỉ có người kiểm tra giám sát nhìn ngó cứ như sợ chúng tôi ăn tranh hết cơm của nhau không bằng ấy .
 Lúc này chúng tôi mới té ngửa ra , trời ơi cơm độn ngô , cơm nấu độn với ngô xay nên nhìn cơm nó màu vàng , lấy đâu ra cơm trộn lòng đỏ trứng cho những thằng lính như chúng tôi . Thôi thì cơm bộ đội cơm tập thể có sao ăn vậy đòi hỏi làm sao được , ai cũng vậy thôi , ai bảo lâu nay chúng tôi sống xung sướng trong vòng tay cha mẹ quen rồi nên giờ đây cơm độn ngô đã là cả một vấn đề . Cố lắm mỗi thằng cũng chỉ nuốt nổi một bát cơm còn lại bỏ đấy , mấy anh cán bộ nhìn chúng tôi cười khẩy như muốn nói rồi chúng mày cũng phải ăn thôi , xem nhịn và chê cơm đơn vị được mấy bữa .
 Sáng hôm sau chúng tôi tập trung trên sân đại đội , một cái bàn giữa sân ngay bên cột cờ , thế rồi một ông bê cái cặp ra ngồi với một ông nữa ngồi bên , sổ sách lôi ra đọc tên từng thằng lên nhận tiền phụ cấp tháng đầu tiên . Ơ hay nhỉ mới vào bộ đội có 3 ngày đã được nhận tiền rồi , giá như ngày nào cũng được gọi lên nhận tiền thế này thì tốt , tôi xin dành cả kiếp này và nhiều kiếp sau nữa của cuộc đời mà đi bộ đội .
 Nhận giấy 5 đồng mới tinh màu xanh , tôi ngắm nhìn nó mãi , nó là đồng tiền đầu tiên QD đã chi cho tôi để dùng vào những chi tiêu lặt vặt của cá nhân mình trong một tháng , không gọi là lương mà gọi là phụ cấp , chỉ có lính nghĩa vụ hay hạ sỹ quan mới gọi là phụ cấp , còn SQ thì mới gọi là lương vì lương thì chỉ dùng cho lính chuyên nghiệp . Ra vậy , từ nay tôi chính thức là người của QD , QD phải lo cho tôi cơm áo gạo tiền , chuyện đó không còn là việc của bố mẹ tôi nữa , tôi sẽ là lính của cụ Võ nguyên Giáp , cụ Giáp sẽ lo cho tất cả chúng tôi từ những thứ nhỏ nhất và đương nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cụ sai khiến . Làm lính của cụ cũng hay đấy chứ .
 Mấy ngày sau lệnh chuyển quân , chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội mang theo cả tư trang , mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn nói , chắc lại bắt đi tập gì đây , tôi không tin vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên , chưa sắp xếp gì cả người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu vào với đâu mà tập với chẳng tành , thì cứ mang hết đồ của mình lên đã xem sao , đọc tên một loạt đứng sang một bên , cũng đến 6 70 thằng chúng tôi theo một anh quân hàm thượng sỹ người gày cao mặt sắt đen xì , mắt nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng như chúng tôi không bằng , vẫn cái kiểu nghiêm nghỉ vô duyên hết sức bởi xểnh ra là nghiêm với chả nghỉ rồi , một ngày cả trăm lần như vậy, hình như hết cái để làm rồi hay sao mà lấy chuyện nghiêm nghỉ ra đây cho có việc vậy , chán quá rồi anh ấy nói luyên thuyên một tràng , tôi cũng chẳng buồn nghe , nghe làm quái gì cho mệt óc , biết ông oai rồi , biết ông to rồi . Thế rồi đi , cũng chẳng biết đi đâu chẳng kịp chào chủ nhà mà mình đã tá túc mấy ngày qua , chẳng ra làm sao cả , biết chuyển chúng tôi đi thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng cho thắm tình quân dân , ai lại làm vậy họ nghĩ gì về chúng tôi , nghe nói chúng tôi toàn trai HN nhập ngũ họ cũng nể ít nhất là con nhà có văn hóa dân thanh lịch dân Thủ đô , vậy mà họ để chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá .
 Đi khoảng hơn 10h thì qua trung đoàn bộ của E 584 nói vậy chứ biết ai vào với ai đâu , một đoàn lính nữ đi ngang , các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí . Hay , mình cũng có đồng chí đấy chứ , anh mặt sắt đen xì kia cũng nói chuyện với mấy chị đó nên chúng tôi cũng được nghỉ ít phút , rồi lại đi và trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi , nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ chót thế là thành chuyện cười để nhóm chúng tôi trêu chọc , hỏi lính quê đâu đấy ? Lính Hà đây . Quái lính HN đâu có cái giọng nói đó ? Người HN đâu có ăn mặc nhếch nhác vậy ? Hỏi , lính Hà nào ? Hà Nam Ninh . Trời HNN thì bảo HNN ai lại lính Hà đây , xưa nay nói lính Hà không thì người ta vẫn nghĩ là lính HN thôi . Vậy là trêu chọc nhau gọi mấy anh lính HNN là QUẠI , vâng quại , từ nói nhại của QUÊ , chê mấy anh đó là quê , khổ , tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó chẳng hay tý nào nên chẳng gọi anh em HNN với cái từ đó bao giờ , là người lính chưa chắc ai hơn ai sao mà gọi nhau như vậy được và 4 tháng sau thôi từ đó của lính HN cũng biến mất , tình đồng chí đồng đội quan trọng hơn cái đó nhiều .
 Đi ngang cái nhà bên đường chúng tôi tìm chỗ nghỉ chân , chưa được 5 phút cái anh mặt sắt đen xì kia lại thúc đi , nói đàng hoàng cũng có người nghe thôi , nếu như những thằng như tôi đứng dậy mà đi thì anh em cũng đứng dậy đi theo , đằng này anh ra lệnh , quát tháo trợn mắt ra oai bắt đi nhanh cho kịp giờ cơm trưa của đơn vị , tôi nhỏ nhẹ nói báo cáo anh :
- Anh em mệt vì đi đường xa anh cho nghỉ ít phút rồi đi
- Gì đâu mà mệt , đứng dậy đi nhanh .
 Thế là những thằng tôi lăn đùng ra không đi nữa , muốn làm quái gì chúng tôi thì làm , ăn thịt chúng tôi thì chẳng dám rồi , anh em khác a dua theo thế là gần 70 thằng chúng tôi cứ lỳ ra làm đếch gì được chúng tôi. Anh ta bèn xuống nước cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp .
 Cũng đến gần 2h chiều mới về đến đơn vị , bữa cơm trưa lạnh ngắt , chẳng nhớ được đã ăn cái gì nữa bởi bữa ăn đó chẳng còn gây được ấn tượng gì với những thằng lính mới chúng tôi .
 Lại nghiêm và nghỉ rồi chuyển qua cắt tóc , cắt thì cắt ai cho lính để tóc dài đâu , mấy cái kéo và cái lược được vứt ra thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ , chẳng có tiêu chuẩn nào cả , chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được , cứ như lỗi tại tôi không bằng ấy , vẫn cái anh mặt sắt đen xì kia gườm gườm nhìn tôi , ai mà tự cắt tóc cho mình được , muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ , bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi thì những đứa biết nó cắt cho như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi , thế rồi chia về các B của đơn vị tôi lại về đúng cái B của anh mặt sắt đen xì kia , hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em HN nên biết tên của tôi và đưa tôi về B của anh ấy , rồi từ B chia tiếp về các A . Tôi chính thức thuộc quân số của A6 B2 C18 D5 E 584 QK3 , một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này , chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của A 6 , người dân vùng đó nghèo quanh năm toàn sắn với ngô nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ , nhà nào cũng vui vẻ .
 Ở đây một điều nữa chúng tôi được biết số anh em HNN mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi cũng là người của đơn vị này chuyển qua một nửa , thì ra họ muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau chia mỗi bên một nửa quân số cho dễ trị , nếu để lính cùng quê ở với nhau khó dạy khó bảo hơn , nên ở đây đã có một nửa quân số anh em HNN rồi , cũng hay bởi vậy hôm nay mới có chuyện CCB hai tỉnh chúng tôi hàng năm gặp nhau và lính chúng tôi hôm đó có mặt trên khắp các mặt trận BGTN hay BGPB trong thời gian đó .
 Thao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #158 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 09:18:59 pm »

Đấy ! Em đã bảo mà ! Thời BGTN hay lắm...khốc liệt lắm...máu lửa lắm...thế mà Bác chê
@Binhyen ! Ta đã biết Chop  cũng một nơi oanh liệt !
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #159 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 09:25:58 pm »

Ta đã biết Chop  cũng một nơi oanh liệt !

 * Kính phục kính phục bác Ha, em đang đi tìm bác , giờ mới phát hiện ra bác qua  tác chiến với bác binhyen. Trí nhớ của mấy bác siêu quá, thật đáng nể.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM