Cháu xin phép nói luôn: Cháu chỉ đáng tuổi con cháu các bác, các chú. Lúc Bác Thanhh63 ở Đại Từ - Thái Nguyên thì cháu đang còn oe oe.
Những gì bác kể là đang nói về thời gian bác đóng quân trên quê hương cháu, hì hì
.
"Lính mục, ăn cơm cục, uống nước đục, nhục" cái câu này cháu nghe ông già nói cho nghe từ hồi còn bé tí.
Ông già cháu vốn là hậu cần thuộc sư 304, sau giải phóng đóng quân ở Bắc Giang.
Trong cháu, hình ảnh về người lính những năm tháng đó chính là về cha cháu, những chuyện gian khổ, hi sinh ông ít khi kể cho cháu nghe. Nhưng cháu có ưu điểm nhớ dai, "thù lâu", nên những gì ông già cháu chỉ cần kể một lần là cháu nhớ mãi.
Chắc các chú, các bác cũng có lần giở những tấm ảnh cũ ra cho các con của mình ra xem, rồi chỉ: Thằng này... thằng này đang ở đâu, thằng này hi sinh khi vào đến cửa ngõ Sài Gòn, còn thằng này mãi chả sao, đến lúc ra bắc chuyển đơn vị rồi phải đi Lạng Sơn rồi thì... bao nhiêu những câu chuyện giống như thế về đồng đội, về tuổi trẻ của lớp cha ông.
Đúng đấy các chú, các bác ạ, những ký ức của các cụ có thể phai nhòa theo năm tháng, tuổi tác, nhưng chỉ cần một lần nhớ lại, hoặc lớp con cháu hóng chuyện các cụ lúc trà dư tửu hậu thì nó sẽ khắc sâu mãi vào tâm trí những đứa trẻ như cháu.
Rồi để hiểu rằng cha ông mình hy sinh mất mát để có mình hôm nay, tự thấy rằng chính mình, giả như có trong hoàn cảnh đó, hay lúc này lúc khác, khi tổ quốc cần thì sống sao cho xứng đáng với truyền thống cha ông mình.
"Rồi một ngày kia vì ngoài biên cương giặc tràn về
Bạn bè của anh như những ngày xưa khoác súng lên đường
Ôi bao yêu thương bài hát đồng ca
Tuổi trẻ dàn hàng gánh đất nước trên vai"