Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 12:58:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ quân đoàn 3 giai đoạn 79 - 83 trên đất Bắc  (Đọc 432697 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #410 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 10:19:07 am »

      Chào chị leasedline
Như vậy đúng là chị không dự cuộc họp mặt của tụi em rồi
Trong Festival trái cây tổ chức tại TG có xảy ra sự cố làm một diễn viên tử nạn (diễn viên múa) Nhà em sát bên sân khấu đó mà, và cơ quan em là một trong những đơn vị phối hợp tổ chức Festival đó
     Còn Nghé, muốn xem dung nhan người đẹp thì vào Máu và Hoa/Vận tải chiến trường K/trang 35 là thấy ngay
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #411 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 03:43:38 pm »

thanhh63 ơi,

Xin lỗi vì đọc đoạn này mà quên trả lời cho em. Nhiệm vụ của chị lúc bấy giờ là thủ kho (6 tháng) sau đó làm thống kê quân nhu của Trung đoàn cho đến ngày chuyển ngành. Nhưng chị hay xuống bếp chơi và phụ với các chị em nuôi quân mặc dù là ở hai Ban khác nhau.

Dear chị Đoan, em là Hải chị cứ gọi tên không cần gọi nick làm gì cho khó... Grin, vậy là "nghề" của chị em mình cũng sát nhau lắm rồi, anh chị nuôi với thủ kho - nói kiểu ông bà hay nói - môi hở răng lạnh mà  Grin...

Nhớ ngày còn ở B nhọ đít, thủ kho của tụi mình hồi đó tên Xô, tay này tưng tưng, luôn áp dụng rất thành thạo câu "thủ kho to hơn thủ trưởng" ai nịnh nọt, xum xoe với hắn thì mọi việc dễ dàng, còn bằng không cứ ... chờ đấy  Roll Eyes ( không biết chị Đoan nhà mình có như vậy không nhỉ  Huh, chắc cũng chút xíu phải không chị  Grin, cờ đến tay mà, không phất mạnh, thằng khác nó giật mất  Grin) Ấy vậy mà duy nhất có 1 thằng trong B nhọ đít không xum xoe nịnh nọt ông Xô, mà ngược lại, mình cứ thấy tay Xô lại xum xoe với hắn  Shocked, ...thế mới lạ, tay đó là anh chàng đòi làm quen với chị Đoan hồi sáng nay đó, hắn có nick lamhai_tientien...mà tụi mình hay gọi là Nghé  Grin. Ngày đó cứ việc gì cần "giao tiếp" với thủ kho Xô là đều giao cho Nghé, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và "có lợi" cho B nhọ đít nữa  Grin (ê bác Nghé nhà ta đừng quá phổng mũi nha  Grin)

Đời thủ kho thứ 2 của D mình khi đó là bác Xồ ( mà cũng lạ 2 bác có tên na ná như nhau...), bác này là đồng hương TG với anh em mình, cùng nhập ngũ chung 1 đợt, và khi còn ở C9 được tôn là anh Hai Xồ,...ngoài ra vì bác có tài "bắn máy bay đêm" nên bác có biệt hiệu Xồ bắn máy bay Grin...

Ngày anh Hai mình nhận nhiệm vụ, cánh lính Nam sướng rơn vì có đồng hương "to hơn thủ trưởng", nhưng rồi anh em cũng sướng nhanh bao nhiêu thì xìu cũng lẹ bấy nhiêu. Anh Hai nhà mình nổi tiếng nguyên tắc và "nhát" một cách kinh khủng, đồng hương lúc đầu nghĩ có thể sơ múi chút "nước mắm" hay gì gì đó nếu có dịp lên kho thì quên ngay luôn cho ốm vì anh hai Xồ chát hơn chuối chát, cân sát sạt, miễn có phổng phao  Grin, mặc dù mình biết kho có % hao hụt và khối ông thủ kho "ấm" vì % đó ( đúng vậy không chị Đoan ơi  Wink)...Lúc đầu anh em chỉ chặc lưỡi vì dẫu sao anh ấy cũng đang thực hiện tốt nhiệm vụ, và cũng không ai trách anh ấy làm gì....Nhưng rồi khi phát hiện anh hai chỉ chát với lính, còn vẫn "nhũn" với các sếp D khi liên lạc D vẫn thậm thụt...anh em bực lắm. Có lần mình nhớ có chuyện gì đó phải lên tìm anh ( khi đó mình đã về làm quản trị C ) đứng ngoài kho gọi...bác trong kho nằm im re, bực quá mình gắt " em đâu có lên xin anh gì đâu mà anh né em " lúc đó bác Xồ nhà mình mới lên tiếng xin lỗi rối rít  Grin và thanh minh thanh nga đủ điều...Nhắc lại quá khứ cho vui vì hôm nay lỡ "quen biết" chị Đoan ... chứ chẳng có chút gì hờn trách, nếu anh hai Xồ có đọc được những dòng này thì cho thằng em xin 2 chữ "đại xá"...nhưng cũng vẫn phải công nhận rằng sự thật là như vậy  Wink Grin Wink Grin
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Sáu, 2011, 03:49:32 pm gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #412 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:12:32 pm »

"thủ kho to hơn thủ trưởng" ai nịnh nọt, xum xoe với hắn thì mọi việc dễ dàng, còn bằng không cứ ... chờ đấy  Roll Eyes ( không biết chị Đoan nhà mình có như vậy không nhỉ  Huh, chắc cũng chút xíu phải không chị  Grin, cờ đến tay mà, không phất mạnh, thằng khác nó giật mất  Grin)

Hải ơi! Lúc đó chị làm thủ kho của bịnh xá nên đâu có làm gì được đâu! Toàn là bịnh binh không hà! Mà bịnh binh thì em biết rồi đấy! Chỉ cần không vừa ý một tí gì là họ có thể làm toáng cả lên!

Hồi mới về nhận kho được 1 ngày thì anh quản lý kêu lên giao cho cái nhiệm vụ "chăn heo" ! Em thử nghĩ mà xem, từ thưởu bé đến lớn chỉ biết cắp sách đi học, phụ việc nhà cho ba mẹ thôi chứ làm gì có chuyện chăn heo. Đi bộ đội mới biết con heo nó như thế nào. Đã thế anh ấy còn giải thích rằng heo lài tài sản trong kho, nếu nuôi nó không lớn thì xem như thụt kho, phải đền mà còn bị kỷ luật! Một câu nói mà chị khóc mất mấy ngày (không được khóc công khai đâu! Nếu người ta thấy mình khóc thì sẽ bị kỷ luật vì làm xao động lòng các chiến sĩ. Với lại con gái hay có tật khóc ăn theo. Nghĩa là chỉ cần thấy một đứa trong bọn khóc thì cả 5 đứa kia sau 5 phút cũng khóc vì tự nhiên lúc đó nổi nhớ nhà nó ập đến nhanh lắm em ạ !)  đã vậy đêm ngủ không được vì lo bị đền kho.

Sau 1 ngày được huấn luyện cách chăm sóc tắm rửa cho heo, rửa chuồng heo, nấu cám cho heo, cho heo ăn,...Và ngày hôm sau anh quản lý đi vắng, giao cho chị ở nhà làm hết các công việc ấy! Nói chung cũng khá tốt, chỉ có điều khi cám nấu đã chín, khệ nệ mang ra chuồng heo thì mấy con heo cứ lồng lộn chạy quanh chuồng vì ngửi thấy mùi cám nhưng chị nào có biết! Lúc thấy cảnh ấy thì sợ lắm, không biết làm sao cũng không dám đến gần hơn, chỉ còn biết ngồi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên mặt. Thấy heo kêu la dữ qua thế là thủ trưởng, lính và cả các anh bệnh nhân chạy xuống xem điều gì đang xảy ra. Trời a! Lúc ấy biết chuyện mọi người đều lăn ra cười trên sự đau khổ của chị vì sợ heo cắn!

Viết đến đây thôi! Mai kể tiếp cho em nghe nhé! Bây giờ phải chạy đi đón con về rùi !
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #413 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:11:02 am »

Dear chị Đoan!, hơi lạc đề chút xiú,  Grin như vậy là chị thuộc dạng "tiểu thơ" rồi  Grin...chị còn nhớ SG những năm mới giải phóng không ?, nhất là từ năm 1977 trở đi ( vì em ở SG từ 75 - 78 mà ), tình hình kinh tế xuống dốc kinh kủng ... kiến nhà nhà lo làm kinh tế phụ gia đình giải quyết khó khăn trong cuộc sống...và cách mọi gia đình chọn là ... nuôi heo, nuôi mọi chỗ, trống là nuôi, ngoại thành còn đỡ vì có đất trống , không khí thoáng mát, rộng rãi, nên ít ảnh hưởng  Grin...còn sống trong nội thành...nghĩ đến thời kỳ đó, em còn nổi da gà...Hồi đó gia đình em được nhà nước cấp cho tầng trệt một căn nhà 3 tầng ( chẳng phải cấp vì mình đến trước nên chọn tầng trệt ) thuộc đường LTK Q11...tầng trên là một hộ khác, ông này làm to có vệ sĩ bảo vệ  Shocked. Những năm đầu không có vấn đề gì, nhưng từ khi phong trào nuôi heo tràn vào buồng tắm còn dư của nhà em, ông bác trên lầu bắt đầu khổ vì mùi phân heo, cho dù dọn sạch cỡ nào cũng không thể hết mùi, rồi heo kêu khi đói nữa chứ...thật nghĩ lại thời đó sức chịu đựng của con người thật cao ngất. Gia đình em biết ông bác bị tra tấn bởi việc nuôi heo trong nhà của mình nên mỗi lần mổ heo lại dành vài ký biếu ổng...và sự nghiệp nuôi heo kéo dài đến khi về Mỹ Tho vẫn không dứt  Grin Grin Grin.

Nhưng nghĩ lại nó cũng giúp tụi em nhiều phết khi còn ở Khe Lang hay đã ra Đại Từ, mỗi khi nhận nhiệm vụ đi lấy phân về trồng rau là các chú heo sẽ bị làm phiền trước tiên  Grin, phân heo được dọn "miễn phí" thậm chí còn cạo cả đất trong chuồng heo để cho nhiều, cân cho đủ "mức khoán"  Shocked Shocked Shocked

Nhưng mà em cũng nể chị bài bỏ đậu xanh vào tai heo đó, hồi còn ở B nhọ đít mà biết bài này thì ấm biết mấy  Grin vì có thể tụt tạt chút ít khi mần heo  Grin, chị biết mà...  
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #414 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 08:00:38 am »

Grin như vậy là chị thuộc dạng "tiểu thơ" rồi  Grin...chị còn nhớ SG những năm mới giải phóng không ?, nhất là từ năm 1977 trở đi ( vì em ở SG từ 75 - 78 mà ), tình hình kinh tế xuống dốc kinh kủng ... kiến nhà nhà lo làm kinh tế phụ gia đình giải quyết khó khăn trong cuộc sống...và cách mọi gia đình chọn là ... nuôi heo, nuôi mọi chỗ, trống là nuôi, ngoại thành còn đỡ vì có đất trống , không khí thoáng mát, rộng rãi, nên ít ảnh hưởng  Grin...còn sống trong nội thành...nghĩ đến thời kỳ đó, em còn nổi da gà...

Hải ơi ! Nghe em phán cho một câu tiểu thơ chợt nhớ đến ngày xưa khi nộp đơn tham gia quân đội, họ cũng phán cho một câu "tiểu tư sản" trong khi đó nhà đói muốn chết , cơm phải chạy ăn từng bữa. Thời ấy cả nước cùng đói! Nhưng hình như khu nhà chị chẳng ai nuôi heo cả. Lúc ấy mẹ chị vào tổ hợp đan len, nhận len mang về đan áo xuất khẩu cho Liên Xô. Những lúc rảnh, chị cũng phụ mẹ đan len (vì trước năm 75 chị đã học ở Trường Gia Long rồi. Trường ấy chỉ toàn là nữ thôi! Nhà trường dạy cho học sinh biết đủ thứ, nói chung là công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ cả!). Chị nhớ có 1 lần, cây viết máy của chị bị hư, viết nó cứ thấm mực ra đầu ngón tay giữa, rửa cách chi cũng không ra hết mực. Chị cứ nghĩ như vậy là sạch rồi nên cứ như vậy đan áo. Ai ngờ đến khi mang áo nộp cho người ta họ trả về vì có vết mờ mờ của mực thấm vào sợi len! Thế là bắt buộc lấy cái áo đó và đền tiền len cho họ. Tháng đó cả nhà đầu phải bớt khẩu phần ăn ! Sau này, chị tháo cái áo đó ra và đan lại cho 2 đứa em mặc!
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #415 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 08:19:51 am »

Nhưng mà em cũng nể chị bài bỏ đậu xanh vào tai heo đó, hồi còn ở B nhọ đít mà biết bài này thì ấm biết mấy  Grin vì có thể tụt tạt chút ít khi mần heo  Grin, chị biết mà...  

Hải ơi,

Khi đã quen với những con heo rồi thì chúng là người bạn thân thiết của chị lắm! Mỗi khi bị thủ trưởng la mắng hoặc khi nhớ nhà thì chị cứ ra ngoài chuồng heo ngối tỉ tê tâm sự với chúng . Bởi vậy, chỉ chỉ ăn thịt heo theo tiêu chuẩn phân phối cho bộ đội chở  từ Tp.HCM sang mà thôi chứ mấy con heo mà chị chăm sóc chị không đủ cam đảm để ăn thịt nó.

Với lại lúc ấy ở phômpenh cũng sướng hơn các anh ở mặt trận nhiều. Thị bò lúc ấy rất rẻ vì thế các anh Tiền phương Cục cũng hay cấp tiêu chuẩn thịt bò cho đơn vị . Còn đường, đậu thì lúc nào cũng dư dả vì khi xuống cảng chơi, nếu thích mình xin là họ cho một lần cả thau đầy (loại thau nhôm đựng cơm của quân đội mình đó!). Về sữa hộp thì mình không biết uống (vì từ nhỏ đã quen uống sữa tươi miễn phí ở nhà trường) với lại đơn vị mình cũng có bộ phận chế biến, chuyên chế biến đậu nành thành đậu hũ để cấp thực phẩm tươi cho các đơn vị do vậy ngày nào bọn con gái cũng có 1 thau sữa đậu nành để uống. Nói chung tiêu chuẩn sữa và đường đa số mình để dành tặng cho các đồng hương mặt trận khi có dịp.
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #416 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 09:07:10 am »

Dear chị Đoan, em viết những dòng trên đơn thuần chỉ xuất phát từ những gì em đã trải qua từ đời thường đến khi vào bộ đội...không có ý "áp đặt" cho chị đâu nhen  Wink, nên nếu có ý gì đó khiến chị ... thì đại xá cho em nhen  Wink từ hồi còn lính tụi cho đến tận bây giờ em là vậy đó, cứ nghĩ sao nói tuột ra hết...nhiều khi cũng làm người nghe buồn, cố sửa nhưng hoài không được... Cry...

Ngày đó cũng nhờ một năm làm lính nhọ đít nên cũng dễ thở hơn các anh em khác ở C, em nhớ mãi lúc đó các anh em lính mình đói quá...nên những lúc còn dư "bánh xe lịch sử" ( do đột biến tăng giảm quân số )  tụi em thường hay mang xuống cho anh em dưới C, nhưng mang cũng phải dấu vì như vậy đã trực tiếp "cắt cơm" các chú heo của tổ chăn nuôi... Grin Grin Grin mà bác Nhẫn, chú Tích tổ chăn nuôi mà biết thì tụi em toi ngay  Shocked
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2011, 09:15:27 am gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #417 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 12:35:57 pm »

" Chiêu làm lợn ốm để thịt của bác Tung677 cũng "phê" đấy nhưng hơi tốn kém vì phải lên quân y xin thuốc ký ninh. Ở đơn vị tôi có chiêu này hay hơn, đơn giản mà lại hiệu quả tức thì. Cứ nhắm con lợn nào trong chuồng của đơn vị ngon ăn thì chỉ việc lấy một hạt đỗ xanh lừa lúc nó đang ngủ lẻn vào chuồng thả vào tai cu cậu, chỉ một hai tiếng sau là nó lồng lên như lợn điên ngay. Hôm sau, hạt đỗ trương lên,...càng lồng lộn dữ, thế là phải thịt thôi. Anh em được bữa đánh chén...  Grin Grin" trích dẫn từ Mr Ngân topic : hồi ký biên cương - lính HN 81 - 85...

Chị Đoan ơi! kinh nghiệm quý báu của chị đã được truyền lên tận " Biên cương Phía Bắc " rồi nè... Grin...bây giờ không biết bản quyền thuộc về ai đây...hay là kinh nghiệm được lấy ra từ "kho kinh nguyệm quý báu" mà chỉ lính mới có  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #418 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 04:10:13 pm »

Thật tình cờ khi lang thang trên quân sử mình mới biết rằng bác minh9 bên "thớt" "Vận tải quân sự chiến trường K" cũng từng huấn luyện tại C1, D6, F441, QK4...nhưng trước ae mình 2 tháng, tháng 2.1979 các bác ấy rời Khe Lang vào Nam và qua K thì tháng 5.1979 ae mình từ Nam ra đến Khe Lang và sau 6 tháng huấn luyện lại tiếp tục ra Biên giới phía Bắc...từ trước tới giờ ít ai nhắc đến trường huấn luyện Khe Lang, Nghệ Tĩnh ngoài ae mình, nay biết cũng có lớp đàn anh tham gia quân sử từng huấn luyện ở đó...tự nhiên thấy vui vui... Grin Grin Grin 
Nhắc tới Khe Lang là nhớ tới O Hoài, bác minh9 bên topic "Vận tải quân sự chiến trường K" tháng 11/1978 là y sĩ của D 6, F441, vậy là bác minh9 biết O Hoài rồi, lúc tụi mình huấn luyện thì O Hoài là y tá của D6, về sau nghe nói có lúc O Hoài cặp với cán bộ Sáu (ở D bộ) bị bắt quả tang đang tình tính tang...
Nghe mấy bạn mình nhắc lại chuyện nuôi heo của cánh lính nhà mình, mình xin nhắc Mây là lúc đó không chỉ chuồng heo sạch bóng đâu mà cả nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch bóng hết, không hề có một con ruồi và tuyệt nhiên là không bao giờ có mùi hôi...vì có bao nhiêu phân là lính ta hốt hết...cứ khi nào lính ta có nhu cầu cho ra...là phía dưới một chú lính cầm xẻng kê chờ sẵn rồi Grin Grin Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #419 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2011, 07:58:04 am »

Trong đời lính có lúc thăng, lúc trầm...nhưng các "nốt trầm" thì dễ gây ấn tượng hơn và nhớ lâu hơn. Một trong các nốt trầm đó là chuyện "thanh minh dưới cờ Tổ quốc"... Shocked

Thời nay, mỗi khi gặp oan ức ( thậm chí không oan ức, nhưng để tìm cách giảm bớt tội ...xin lỗi thầy cãi haanh nha vì hơi lấn sân  Grin) người ta hay tìm đến các "thầy cãi ... như bác haanh  Grin ( haanh cho tiền hoa hồng vì quảng cáo cho bác đó  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes) ...Nhưng thời đó, khi đã bị vệ binh nhốt boong ke hay co net thì chỉ cúi đầu chấp nhận và lẳng lặng chấp nhận "cải tạo" để mong ngày "hoàn lương"  Embarrassed. Đó là chuyện bình thường với hầu như tất cả mọi chú lính, ngoại trừ một số ít các chú như bạn tôi...Không biết đ/c ...Tồ phạm tội gì, nhưng tin bị nhốt boong ke lan khắp anh em TG trong E 48...Ngày tiếp ngày chú cần mẫn chấp nhận hình phạt ... rẫy cỏ sân cờ của E dưới trời nắng. Nếu chỉ như vậy thì không có gì để nói nhưng khi có chút thời gian giải lao ít ỏi, chú vẫn đứng nghiêm trang dưới nắng ngắm "cờ Tổ Quốc"...mà không tìm bóng mát nào đó để chốn nắng  Shocked...việc như vậy cứ diễn ra ngày tiếp ngày và...một ngày nọ lọt vào mắt của chính ủy E  Shocked (chả là nhà chính ủy đối diện sân cờ E mà  Grin) . Thủ trưởng thấy lạ liền ra sân hỏi lý do của hành động "nghiêm trang" đến lạ lùng của ...Tồ, ...Vậy là ...Tồ được dịp báo cáo: ...Em bị oan mà không biết kêu oan với ai, em chỉ còn cách kêu oan với "Tổ Quốc"... Grin Grin Grin. Minh không nhớ là sau đó ...Tồ có được miễn án hay không, nhưng câu chuyện đó làm chúng tôi nhớ mãi...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM