Lang thang bên "hồi ký biên cương" thấy các bác ấy kể lại chuyện ghẻ lác...nhờ các bác ấy nhắc mình mới nhớ lại câu "bản quyền" của lính thời đó:
Không hắc lào không vào bộ đội
Không ghẻ, không cấp thẻ quân nhân...
Và chiêu bắt mấy ông ghẻ lên đầu nguồn suối để tắm, các ông dưới nguồn lấy nước suối "nhuốm" máu ghẻ làm thính đánh mìn cá...thật tuyệt
mình nhớ lại các chú ghẻ, hắc lào ở Khe Lang...(4N nhớ vụ này cũng rõ lắm nè)
Số là lính bị hắc lào là chuyện bình thường , những ngày đầu các chú hắc lào được các o y tá chăm sóc, bôi thuốc cẩn thận...nhưng hắc lào thường lây nhanh ( do lính tráng mặc chung đồ, ngâm mình dưới hồ chống nóng nên quần áo ẩm ướt liên tục là môi trường sản xuất "lác" tuyệt vời...
) và càng ngày càng tiến vào "chỗ hiểm" của lính
, điều này gây khó cho các o y tá
, vậy là có chiêu mới, các chú trần như nhộng, tự bôi thuốc lác cho nhau và có dịp "đọ súng" khoe "hàng" và từ đó nhiều điều bí mật vô tình bị "bật mí" như "súng" thằng này còn din "chưa từng sử dụng"...hoặc còn "ngủ"...
...
Còn chuyện ghẻ...oanh liệt nhất chắc có lẽ là chú Tồ nhà mình, hắn bị ghẻ, mà ghẻ mủ mới khiếp...mình nhớ cái quần của nó cứng ngắc cứng còng, vằn vện, loang lổ... do mủ ghẻ dính vào, anh em cứ gọi đùa: Tồ khệnh khạng ( đau do bị ghẻ nên không thể đi bình thường ) trong quần Ga ( vải cứng, dầy như vải Ga do mủ ghẻ...), trận ghẻ lần đó khiến chú phải nhập viện sư hay quân đoàn gì đó mình không nhớ...chú này giờ này chắc chắn vẫn còn "hoa" trên người
... dấu tích của những ngày đó...