Gửi bác hung f10 và các bác một bài thơ rất quen " Em bỏ tôi là phải lắm rồi..." mà một thời anh em tôi khi còn trên đất Bắc Thái hay lấy ra để "than thân trách phận" mỗi khi có thằng nào đó phải lụy vì tình...âu cũng là chứng cứ lịch sử đáng lưu trên diễn đàn này để cánh lính chúng mình có cái mà "nhớ dai, thù lâu" hen:
Em bỏ tôi là phải lắm rồi
Lính nghèo binh phục lại lôi thôi
Gia tài gói gọn ba lô cóc
Nó ở tây về hẳn hơn tôi
Tôi biết thân tôi lính năm đồng
Làm gì có được áo ni lông
Làm gì có những chiều thứ bảy
Để đến tặng em những đóa hồng
Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều mô kích bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu
Có lẽ hơn nhau bởi chữ giàu
Nên em yêu nó có gì đâu
Cho dù nó hơn em nhiều tuổi
Em vẫn cứ yêu chẳng thấy sầu
Nước ngoài tôi cũng đã từng đi
Căm bốt, Ai lao có lạ gì
Nhưng em vẫn cứ như không biết
Bởi lẽ tôi về chẳng có chi
Có như chăng xưa thủơ cùng trường
Tôi cũng là cậu bé dễ thương
Em cũng yêu tôi từ dạo ấy
Những tưởng rồi đây sẽ chung đường
Nhưng tôi theo đuổi mộng viễn phương
Từ lúc chia tay buổi tan trường
Em vào đại học tôi vào lính
Mỗi đứa mỗi đường phương mỗi phương
Tôi nhớ không quên buổi chia tay
Lời thề hôm đó hãy còn đây
‘Anh ơi em sẽ chờ anh mãi’
Mà đến bây giờ đã quên ngay
Hai đứa đã từng khắc tên nhau
Trên cây liễu nhỏ ở bến tàu
Bây giờ em có đi qua đấy
Xoá hộ dùm tôi một chữ đầu
Tôi cũng chúc em được sang giàu
Chúc tình duyên ấy được bền lâu
Chúc em cũng được đi tây nhé
Để thỏa cho em cái mộng giàu
Giờ đây trong lúc bế con ai
Có được tin về một chàng trai
Xưa đã yêu em vừa gục ngã
Tôi biết rằng em chỉ thở dài
Tôi biết rằng tôi chẳng được yêu
Cho nên tôi cũng chẳng viết nhiều
Nhưng mà em hỡi cho tôi hỏi
Có phải tình em tựa sớm chiều
Em hỡi cho tôi hỏi một điều
Tình em như chỉ buộc chân hươu
Giờ đây đâu có còn cảnh chợ
Em bán thân em tựa nàng Kiều
--------------------------------