Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:02:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136764 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #50 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 05:24:24 pm »

Trước hôm về trung đoàn, đáng lẽ nghỉ ngơi buổi sáng, tôi đã thắng bộ đi dạo một vòng ở Mai-a-ki . Khi tạt vào cửa hàng mua bàn chải và thuốc đánh răng, tôi cũng mua luôn một quyển vở dày để ghi những suy nghĩ, những nhận xét và những kết luận cá nhân về các cuộc không chiến. 

Có một lần, đang ngồi làm công việc này thì một nhóm các bạn từ sân bay trở về tràn vào nhà. Đang mê mải suy nghĩ, tôi không nhận ra họ đã đến bên cạnh. Chợt tôi nghe phía sau có tiếng thì thào giễu cợt:

- Xuỵt? Đừng quấy rầy nó, nó đang viết tiểu thuyết đấy.

Phi-ghi-sép lên tiếng pha trò:

- Cuốn tiểu thuyết “Từ Prút đến Đô-nhi-êt” sẽ gồm hai phần: “Đi bộ”, tên phần đầu và “Đi xe”, tên phần thứ hai

- Cậu viết cái gì thế? - Di-a-sen-cô hỏi.

- Mình ghi vài nhận xét và rút ra vài kết luận, thế thôi - Tôi trả lời cho qua chuyện. 

- Thế cậu đã rút ra được những kết luận gì? 

- Còn tùy các vấn đề.

- À nói chung, về cuộc sồng, về chiến tranh. Đó là những cái mà cậu chú ý chứ gì? 

- Không Mình chỉ định rút ra những bài học từ những kinh nghiệm của chúng ta. Chẳng hạn như mình quan tâm đến vấn đề này: Khi ta vừa bắn rơi một máy bay địch, có nên nhìn xem nó rơi xuống đâu không? 

- Ý kiến của cậu thế nào?

- Theo mình, tốt hơn hết là không nhìn. 

- Vì sao? 

- Để chính mình khỏi rơi xuống đất ngay cạnh nó

Các bạn tôi bắt đầu đăm chiêu, suy nghĩ. Một người phản đối:

- Đúng, nhưng điều này không phải là thích thú mà là cần thiết. Khi trở về ta phải báo các địa điểm của nó rơi. 

- Để làm gì? - Tôi tranh cãi - Những người khác sẽ nhìn thấy nó, còn cậu, sau khi hạ được một tên thì phải chú ý xem xung quanh còn tên nào luẩn quẩn đâu đó không.

- Rất đúng! - Phi-ghi-sép kết luận - Xa-sa cứ tiếp tục viết đi. Một quyển tiểu thuyết như thế sẽ giúp ích cho bọn mình. Chiến tranh, như các bạn thấy, có khả năng còn ác liệt kéo dài. Muốn sống, cần phải sử dụng những xét đoán khôn ngoan rút ra từ cuộc sống.

- Muốn sử dụng được những xét đoán khôn ngoan rút ra được từ cuộc sống ở trên không, Va-li-a ơi, cần phải chần bị từ mặt đất - Tôi nhận xét một cách nhân ái..
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #51 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 05:30:58 pm »

4

Ngày hôm sau nữa, sốt ruột, tôi ra sân bay, lần lượt đi thăm các vị trí máy bay đỗ. Ở gần mỗi chiếc máy bay, là một căn lều nhỏ ngụy trang bằng thân cây ngô. Liếc nhìn vào trong thấy một chiếc nệm cỏ, bên trên có chiếc áo ca pốt dùng thay chăn,. và chiếc bạt che máy bay dùng làm gối. Đây là chỗ ngủ đêm của thợ máy. Ai cũng có hòm đồ nghề ốc, vít, lắc lê.... tóm lại là một cái xưởng nhỏ. Ban ngày, khi các máy bay đi làm nhiệm vụ, tổ trưởng thợ máy và cơ giới viên cùng nhau sửa chữa những chiếc bị hỏng qua các trận đánh. Có đến chục người quanh một chiếc Mích...

- A, chủ nhân đã đến - Kỹ sư phi đội Cô-pi-lốp reo lên - Trên ra lệnh chuẩn bị cho đồng chí chiếc này đây? Anh hất đầu chỉ vào một máy bay có vẻ đã khá.

- Khi nào có thể bay thử? 

- Ngay hôm nay cũng được, nếu chiếc gậy kia không làm anh trở ngại.

- Không sao đâu .

- Thế thì anh hãy dạo chơi một vòng. Khi nào xong, tôi sẽ bảo.

Tôi tiếp tục đi. Nhận thấy một đồng chí quân giới đang làm việc gần căn lều,. tôi dừng lại, anh ta say sưa làm việc và khe khẽ hát. Trên chiếc gía đỡ vừa được hàn xong, trông như một chiếc kích lớn. anh đang lắp lên một khẩu liên thanh BS, hẳn là lấy ra từ một chiếc máy bay đã hỏng. 

- Cậu làm trò gì vậy? - Tôi hỏi và ngồi xuống cạnh anh trên chiếc xô úp sấp.

- Thử đoán xem, đồng chí trung úy - Anh nghiêm chỉnh trả lời.

- Khó đoán quá. Nếu để săn vịt - trời thì mùa thu còn xa.

- Mùa thu còn xa nhưng mặt trận lại gần, đồng chí trung úy ạ, và sân bay lại không có một khẩu cao xạ.

- Anh định hạ những chiếc Gioong-ke với khẩu súng tự tạo này ư? 

- Vì không còn thứ gì khác, nó cũng là một vũ khí. Nếu tôi kiếm được một chiếc máy ngắm thì hôm nay tôi đã bắn thử rồi. 

Đôi tay đen dầu mỡ, đầy vết sây sát của đồng chí thợ máy làm việc không ngừng. Anh gắng đẩy nhanh tốc độ công trình trước khi phi đội chiến đấu trở về. 

- Nếu vậy mình sẽ giúp cậu một tay - Tôi đề nghị - Trước kia, mình biết tính toán, nay có lẽ đã quên.

- Anh phải tính toán hàng ngày thì quên thế nào được? 

Tôi kẻ hình vẽ của bảng ngâm, tính toán bán kính và đặt tờ giấy trên chiếc xô. Một cơn gió cuốn mảnh giấy vào bụi rậm. Tôi nhận thấy có lẽ không cần làm tiếp nữa và anh thợ máy hình như cũng ít quan tâm đến bản vẽ đó. 

Thật tình mà nói, tôi hơi nghi ngờ công trình của đồng chí quân giới, nhưng tôi nghĩ: cứ để anh làm, khi máy bay địch đến, anh cũng có thể dọa chúng bằng những viên đạn vạch đường.

Phi đội vẫn chưa về. Những phút chờ đợi dài dằng dặc. Dường như ở mặt đất, thời gian trôi chậm hơn ở trên không.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #52 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 05:32:02 pm »

Họ đã về. Nín thở, tôi đếm đi đếm lại số máy bay... Thiếu một chiếc. Một đồng chí thợ máy nhìn số hiệu và nhận thấy vắng Đốp-nhi-a, một phi công trong biên đội tôi. Tôi vội vàng khập khiễng đi về chiếc máy bay đầu tiên đang lăn vào vị trí đỗ. Tôi được biết Đốp-nhi-a đã bị phòng không địch hạ gần Un-ghê-ni. Mọi người đã thấy anh nhảy dù.

Những ngọn đồi và cánh đồng xứ Môn-đa-vi, những con đường đầy quân đội Đức, lại hiện ra trong óc. Đốp-nhi-a sẽ phải vượt qua, gặp nhiều khó khăn để trở về với quân ta, sẽ rất gay go. Mặt trận đã trải dọc sông Dơ-nhi-ét. Ôi? Đốp-nhi-a thân yêu, mới ngày nào cậu còn vui sướng đọc cho mình nghe mẩu tin tức của người thân từ hậu phương xa xôi gởi tới. Bao giờ chúng ta lại gặp nhau? Liệu còn trông thấy nhau nữa không? .

Biên đội tôi chỉ còn lại mình Di-a-sen-cô. Anh sẽ đánh thế nào nếu không có Đốp-nhi-a và tôi? Biết bao lần chúng tôi đã ứng cứu nhau. Không, ngay hôm nay, tôi phải bay đi làm nhiệm vụ? Vì tình bạn với Lê-ô-nít Di-a sen-cô và để trả thù cho Pi-ốt Dốp-nhi-a...

Kỹ sư khẩn trương giao máy bay cho tôi bay thử: Vứt chiếc gậy; tôi khoác dù và ngồi vào buồng lái:

Chiếc Mích lăn bánh rất tuyệt trên đường băng, nhưng khi đã rời mặt đất thì không làm sao thu được càng. Hệ thống thu làm việc bình thường song những chiếc khóa không móc lại được. Phải hạ cánh ngay.

Kỹ sư và thợ máy vừa tìm ra nguyên nhân trục trặc thì điện thoại sở chỉ huy báo: phi đội chuẩn bị cất cánh đi ném bom Bi-en-xư. Đúng như vậy  chúng tôi cần phải tiến công xuống chính sân bay của mình mà giờ đây máy bay Đức đã đậu.

Sân bay đã bị trung đoàn đánh. Đường hạ cất cánh đã lỗ chỗ những hố bom của chúng tôi ở đó. Xtê-pan Na-da-rốp đã hy sinh trong một trận chiến đấu kịch liệt giữa sáu chiếc Mích và mười tám chiếc Met-xe. Tưởng nhớ tới Đốp-nhi-a và Na-da-rốp, lòng mong mỏi hỗ trợ về tinh thần cho Đi-a-sen-cô thôi thúc tôi nhanh chóng trở lại hàng ngũ bay và cất cánh cùng phi đội. Tham mưu trưởng trung đoàn đã cho phép.

Tôi ngồi vào máy bay, lăn ra tuyến cất cánh. Khi hai biên đội ba chiếc đầu tiên đã cất cánh. tôi tăng cửa ga: Động cơ chạy tốt, máy bay nhanh chóng có tốc độ sắp sửa rời đất thì thình lình... đúng lúc đó, quả tim của máy bay ngừng đập.

Đã hết đường băng, không còn chỗ lăn nữa. Tôi bóp phanh lượn vòng vèo, cố dừng lại đúng ngay bờ một ruộng ngô.

Vẫn ngồi trong buồng lái, tôi tự hỏi: cái gì đã xảy ra vậy? Tại sao động cơ lại tắt? Liếc nhìn bảng đồng hồ: xăng dầu vẫn đủ. Thử sờ các cần điều khiển: bình thường. Tôi ngạc nhiên đến thiếu tự tin: chả lẽ qua sáu ngày, tôi đã quên điều khiển máy bay?

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #53 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 05:34:38 pm »

Vích-to Pê-tơ-rô-vích I-va-nốp đi xe đến: 

- Pô-crư-skin, chuyện gì thế? 

- Chính tôi cũng chưa hiểu, đồng chí chỉ huy. Động cơ bị tắt. 

- Có thể cậu đóng nhầm cần điều khiển nên tắt mất đường dẫn xăng?

- Chắc không phải như vậy. Tôi đã hành động chính xác.

Vích-to Pê-tơ-rô-vích chằm chằm nhìn tôi và nói với vẻ không hài lòng: 

- Đưa ngay máy bay đi chỗ khác, giải phóng đường băng. 

Không hiểu đồng chí ấy nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy khó chịu.

Trong ánh mắt của những thợ máy chạy đến, tôi cũng thấy những tia ngờ vực.

Khi tôi đưa máy bay trở về vị trí đỗ, kỹ sư Cô-pi-lốp nhảy lên cánh, lo lắng hỏi:

- Cái gì thế?.

- Động cơ bị tắt lúc cất cánh.

- Để tôi thử xem.

Anh mở máy, tăng hết ga, một tiếng rú ầm ầm chói tai, như máy bay sắp vọt lên thẳng đứng. 

- Đó! - Cô-pi-lốp vừa nói, vừa gí ngón tay lắc, rồi anh tắt máy - Hẳn là hậu quả cuộc hành trình của cậu về Bêt-xa-ra-bi.

Một lần nữa, những cái nhìn dò xét lại chĩa về tôi! Trái tim tôi thắt lại, chắc hẳn mọi người đều nghĩ là tôi đã xì hơi và tôi dùng mẹo.

- Cậu nói sao? Câu nói bóng gió của cậu làm mình nghẹt thở. Mình đã làm mọi động tác chính xác. Để mình thử lại lần nữa. 

Tôi lại ngồi vào buồng lái, mở máy: động cơ nổ giòn. Cô-pi-lốp mỉm cười. Tôi tắt ga rồi lại mở lại. Nhưng bỗng nhiên, động cơ lịm dần rồi tắt hẳn...

Cô-pi-lốp trở lại buồng lái. Nhưng bây giờ thì động cơ hoàn toàn chết hẳn. 

- Thôi đủ rồi, đã bầy ra thì hãy dọn đi? - Vích-to Pê-tơ-rô-vích hét lên.

Trước đó, anh vẫn chưa tỏ ý kiến. Giờ thì đã rõ: các thùng xăng đầy ắp, nhưng chất đốt không chảy vào được động cơ..
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #54 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 05:58:55 pm »

Thợ máy bắt tay ngay vào công việc, trong lúc đó tôi đi đi lại lại bên cạnh, không sao giữ được bình tĩnh. Nếu động cơ dừng chậm một chút nữa, hẳn tôi đã vùi xác trong đống sắt vụn máy bay. Một kết thúc ngu xuẩn: qua bao thử thách mới trở lại được sân bay rồi để tan xác một cách rồ dại trong lúc cất cánh.

Người ta nhanh chóng tìm ra nguyên nhân động cơ bị liệt. Thì ra, trong lúc lắp ráp, những van ngược chiều trong hệ thống dầu xăng không được lắp chính xác . Vì vậy, nhiên lịêu ở các thùng chính không chảy được sang thùng dưới đuôi từ đó máy bơm chuyển lên động cơ. Nhiên liệu từ các vòi dẫn chảy được đến, chốc lát bị tiêu hết nên động cơ không làm việc. 

- Tôi sẽ cho anh vào tù? - Trung đoàn trưởng nạt đồng chí thợ máy mới thay Va-khơ-nhen-cô - Anh đã lừa dối vô trách nhiệm với cả người lái và máy bay? Hết sức ngu xuẩn?

Cậu bé đáng thương tái xanh và bối rối, không biết nói gì để tự bào chữa. 

- Không nên thế, đây chỉ là sự nhầm lẫn - Tôi xen vào - Anh em bị thúc quá, họ còn chưa nắm được loại máy bay này, chỉ cần thay thợ máy thôi.
 
I-va-nốp leo lên máy bay. Sau khi cho máy bay lăn một lúc, anh dừng lại. Vích-to Pê-tơ-rô-vich mở hé cửa ca-bin, nói to:

- Pô-crư-skin, Va-khơ-nhen-cô về lại là thợ máy của đồng chí. 

- Rõ - Tôi trả lời.

- Rõ! - Va-khơ-nhen-cô nhắc lại như tiếng vọng, mặt mày rạng rỡ. 

Trong lúc máy bay đang được sửa chữa, cả phi đội làm nhiệm vụ đã trở về. Khi rời sân bay, chúng tôi được biết sáng mai còn phải mở một cuộc tiến công nữa vào Bi-en-xư. Phòng tham mưu sư đoàn tiếp tục cho các phi công đi đánh vào đúng thời gian và theo đúng đường bay của ngày hôm trước. đến lúc đó, một số người còn chưa nhận ra làm như vậy là rất vô lý. 

5

Sáng hôm sau, Va-khơ-nhen-cô báo cáo khẳng định là máy bay sẵn sàng cất cánh. Tôi thoải mái ngồi vào buồng lái chiếc Mích đã được vá víu lại và lăn ra tuyến cất cánh. Động cơ làm việc hoàn hảo. 

Thế là lên đường, bay đến Bi-en-xư. Xô-cô-lốp có ý định từ độ cao rất thấp bất ngờ tiến công vào sân bay, anh dẫn đầu biên đội mình và chính anh là người đầu tiên từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của cái tỉnh nhỏ

Sau khi lấy độ cao để có thể thả bom, toàn đội bổ nhào xuống mục tiêu. Bên dưới, trước mặt chúng tôi là những chiếc Mét-xe, Gioong-ke, Hen-ken, những xe nạp đầy xăng. Một trận mưa bom tưới xuống. Những tiếng nổ, đám lửa, cột khói... cho chúng nhớ đời sự trừng phạt.

Trong khi Xô-cô-lốp vòng lại để đánh lần nữa, Đi-a-sen-cô và tôi cùng tiến công vào những khẩu đội cao xạ bố trí khá dày quanh sân bay. Sau đợt tiến công, binh lính địch chạy tán loạn vào hầm trú ẩn, bỏ mặc những khẩu pháo câm họng một thời gian.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #55 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2010, 06:00:14 pm »

Tôi nhằm một chiếc Mét-xe đã lăn đến tuyến cất cánh và đã tăng ga. Tôi bổ xuống gần sát đất mới bắn. Cánh quạt của chiếc Mét-xe ngừng quay. Chưa được! Tôi muốn nó phải bốc cháy. Các bạn tôi tưới xuống từng tràng liên thanh. Những chiếc Gioong-ke, Mét-xe nằm tại chỗ, im lìm, bất động. 

Những chiếc Mích được phân công làm nhiêm vụ công kích, lao xuống lần cuối bắn các ụ để máy bay rồi từ độ cao rất thấp, rút về hướng đông. Tôi đưa mắt nhìn theo thói quen, đếm lại quân số. Quái lạ... thiếu mất hai chiếc! Suốt thời gian đều nhìn thấy tám chiếc vùng vẫy mà bây giờ chỉ còn sáu. Chả lẽ có những chiếc đã về trước. Như có lần, cao xạ địch bắn hỏng máy bay hoặc làm phi công bị thương. Tôi quan sát lần nữa bầu trời: không còn một máy bay nào. Tôi cùng với Đi-a-sen-cô bổ nhào xuống một khẩu cao xạ, kéo một băng rồi với tốc độ cao thấp, đuổi theo đồng đội. Tôi đếm lại: vẫn chỉ có sáu.

Sự vui mừng về thắng lợi đã nhường chỗ cho sự lo lắng. Tôi cố nhớ lại toàn bộ trận tiến công sân bay. Cao xạ không thể cùng một lúc bắn rơi hai chiếc Mích. vì chúng tôi sẽ lập tức thấy ngay. Đâm vào nhau chăng? Có thể. Và cả hai đều rơi. Làm sao cắt nghiã được sự mất tích bí hiểm của hai chiếc máy bay này?

Tôi vẫn chưa thể tin được là ra đi tám trở về có sáu. Chả lẽ tôi đã bỏ qua chưa nhìn thấy điều gì đó trong khi bổ nhào xuống bắn bọn cao xạ?

Máy bay hạ cánh, Di-a-sen-cô và tôi xuống sau cùng, đếm lại lần nữa: chỉ có sáu...

Chúng tôi đem về trung đoàn một tin mừng về đòn sấm sét giáng xuống sân bay địch, và một tin khác, chua xót về việc phi đội trưởng Xô-cô-lốp và người hộ vệ của anh, Ôp-xi-an-kin, không trở về.

Nếu không ai trông thấy một đồng chí mình hy sinh như thế nào thì câu chuyện về sự mất tích mờ ám trở thành một công trình tập thể giống như sự ra đời của một chuyện thần thoại. Những điều ước đoán bổ sung cho các mảnh chứng cớ.

Sự nửa tin, nửa ngờ còn tệ hại hơn cả một sự việc rủi ro khi nó đã rõ ràng. Nó đè nặng trong trái tim. Chúng tôi đã không nhận ra phi đội trưởng và đồng đội của anh mất tích như thế nào. Chỉ biết các đồng chí không còn nữa. A-na-tô-li Xô-cô-lốp thân yêu của toàn phi đội không còn nữa. 

Tuy vậy, có người đã nhớ lại lúc Xô-cô-lốp và Ôp-xi-an-kin không hiểu vì sao, bắt đầu bay về hướng đông - bắc, Người ta tưởng là họ hạ thấp xuống để chiếm vị trí rồi quành lại bắn vào chỗ đậu máy bay địch. Sau đó, hình như không ai nhìn thấy họ nữa.

Ngày hôm sau, khi làm nhiệm vụ trở về, điều quan tâm trước hết của mọi người là đã có tin tức gì mới về Xô-cô-lốp chưa? Nhưng cả ban tham mưu trung đoàn lẫn phòng tham mưu sư đoàn đều không có một tin nào cả.

Sự bặt tia tức đau đớn đó càng vò xé lòng tôi. Sau khi tháo dù, tôi tì tay trên cánh máy bay, đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy I-va-nốp đến. 

- Sao lại cúi đầu thế? - Anh hỏi khi xuống xe.

- Công việc của chúng ta dở quá, đồng chí chỉ huy - Tôi nói một hồi, không tự chủ được tình cảm - Nếu chúng ta cứ đánh như thế này thì rồi cả phi đội chẳng còn gì nữa. 

- Đó là chiến tranh, Pô-crư-skin... - Trung đoàn trưởng trả lời cho qua.

- Phải, đúng thế! Nhưng đồng chí hãy nói đi,sao lại cử từng tốp nhỏ. để tiến công vào một sân bay. Lưới lửa phòng không của địch dày đặc, còn chúng la, chúng ta đến từng tốp sáu hoặc tám chiếc. Chúng nó tỉa chúng ta từng chiếc hoặc hai chiếc một. Đáng lý phải tung cả trung đoàn đến đó?

- Anh bạn thân yêu! - Vích-to Pê-tơ-rô-vích lại gần và đặt tay lên vai tôi - Anh cho rằng tôi không hiểu điều đó sao? Hiểu rất rõ kia. Anh biết không, tôi còn bị sạc vì tại sao cho các anh đi những tám chiếc mà không dùng biên đội ba chiếc. Các nhà quân sự ở cơ quan tham mưu, cần bê các ông ấy đi? Đừng buồn, sắp tới, mọi chuyện đâu sẽ có đấy. Chỉ có một điều đừng có kể cho người khác nghe câu chuyện anh nói với tôi. Không có chuyện đó cũng đã có người nhìn anh không đúng lắm. Rõ chưa? 

- Rõ rồi, đồng chí chỉ huy ạ!

- Hay lắm. Còn bây giờ chuẩn bị cho biên đội đi hộ tống những người quen cũ - những máy bay ném bom .

- Su 2 ư?

- Rất tốt là anh vẫn chưa quên những người quen cũ! - Vích-to Pê-tơ-rô-vích mỉm cười - Phía bắc chúng ta, tình hình rất nghiêm trọng. Máy bay ném bom sẽ phải tiêu diệt các bến phà trong khu vực Mô-ghi-lép - Pô-đôn-xcơ

I-va-nốp nói tiếp đến một vị trí ở gần đó. Tôi sắp bay vào khu vực ở phía bắc Cô-tốp-xcơ. Tình hình ở đó ra sao? Quân Đức đã vượt được qua sông Dơ-nhi-ét rồi ư?.

Lòng tôi tràn đầy lo lắng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #56 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2010, 04:34:43 pm »

chương bốn
SÔNG ĐƠ-NHI-ÉT KHUẤT SAU LÀN KHÓI

KHỞI đầu đã rắc rối. Bay tới điểm hẹn, chúng tôi lượn vòng, đã bay tới vòng thứ ba vẫn chưa thấy bóng máy bay ném bom. Họ đến chậm, hay chúng tôi đến sớm? Làm gì bây giờ?

Phía dưới là sân bay của đơn vị nào không rõ, họ phải tách ra một tốp tiêm kích để yểm hộ trực tiếp cho máy bay Su-2. Máy bay của họ còn chưa cất cánh. Chúng tôi có thể hạ cánh xuống sân bay này chờ máy bay ném bom tới. Những xe tiếp dầu sẽ lăn đến để tiếp thêm dầu cho chúng tôi. Và giữa lúc đó, máy bay Su-2 có thể xuất hiện. Chúng tôi sẽ bị chậm và bị họ bỏ rơi lại phía sau. Không. Chẳng nên hạ cánh làm gì. Lại bay tiếp một vòng nữa xem sao... 

Cuối cùng, những chiếc Su-2 đã tới. Tôi dàn biên đội bay lại gặp họ. Một chiếc Mích và hai chiếc I16 cũng vừa cất cánh bám theo những máy bay ném bom. Một tốp chín chiếc Su-2 mà có tới sáu tiêm kích bảo vệ thì khá đủ. 

Chúng tôi bay thẳng hướng bắc dọc con sông Dơ-nhi-ét chạy theo phòng tuyến. Bên này là bộ đội ta và bên kia hẳn là kẻ đích. Chắc là như vậy, chí ít tình hình đó cũng vừa diễn ra. Vì thế, chúng tôi không e ngại gì phía bờ bên trái.

Nhưng những khẩu Oe-li-cơn của địch bất thần tuôn đạn về phía chúng tôi. Sao? Bọn phát-xít đã ở đây rồi ư?

Tôi nhận thấy ở phía trước, đối diện với một thành phố nằm trên thung lũng, có những hàng cầu tàu. Đầu óc mỗi lúc một căng thẳng, chỉ còn nghĩ một điều: "miễn là những chiếc Su.2 của ta không bị ngăn cản khi oanh kích các bến vượt”. Tôi nóng lòng chờ đợi những cột nước vọt lên ở những nơi kẻ địch bắc cầu phao. Máy bay ném bom phải tuần tự thả những vật chúng đem theo.

Chiếc Mích và hai chiếc I.16 yểm hộ trực tiếp cho máy bay ném bom nhanh nhẹn trút đạn liên thanh vào các ổ pháo cao xạ. Nếu có vô tuyến điện, tôi sẽ nói với họ ba tiếng thôi: “Tiết kiệm đạn!” Chúng tôi chỉ vừa xuất hiện trên mục tiêu, ai mà biết được tình hình sẽ phát triển ra sao: Bọn Mét-xe có thể kéo tới bất cứ lúc nào. 

Bay lên cao, tôi phân biệt rõ ràng những đám nổ hình lượm lúa phía dưới, màu trắng khi chúng phụt lên từ mặt nước, màu đen khi ở trên bờ. Con số những cầu phao đã giảm. Những chàng trai hiên ngang: các máy bay ném bom của ta, đã hoàn tất một nhiệm vụ khó khăn.

Các máy bay ném bom lượn vòng để ra về. Tôi không còn cảm thấy vui. Chỉ mới vài giây trước đây, tôi đã nắm chặt tay phẫn nộ và buồn bực: một máy bay ta bị một phát đạn cao xạ bắn trúng nổ tan tành từng mảnh trước mắt tôi. Tám chiếc Su-2 kia tản ra thành hình quạt, từng biên đội lần lượt lao xuống thấp, để thoát ly. Những đám mây đen khói đạn cao xạ rất dày xung quanh họ.

Tôi nhận thấy một biên đội ba chiếc Su-2; đáng lẽ phải bay về phía nam, lại hướng về phía đông. Một biên đội khác, có hai chiếc bay theo, tiếp tục bay xuôi dòng Đơ-nhi-ét. Hoàn toàn hỗn độn. Và chúng tôi phải theo dõi tất cả bọn họ để bảo vệ cho họ khi những chiếc tiêm kích địch xuất hiện.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #57 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2010, 04:35:16 pm »

Vẫn chưa thấy bóng bọn Mét-xe, tôi bèn nhằm những khẩu cao xạ đang khạc lửa, lao xuống. Khoảng cách với mặt đất thu ngắn rất nhanh. Tôi nổ súng. Bọn Hít-le bỏ súng chạy trốn vào công sự. Kéo máy bay lên, liếc nhìn quanh chân trời, tôi nhìn thấy ở phía năm chiếc Su-2 đã rút đang diễn ra một trận đánh chặn. Chiếc Mich và hai chiếc I.16 của ta đang quần nhau với hai chiếc Mét-xe. Tôi lao lại với hết tốc độ, hai đồng chí trong biên đội bám theo.

Một chiếc I16 tách ra và rút khỏi trận đánh. Một tiêm kích địch đuổi theo sắp kịp. Quên tất cả, tôi vội vàng tới cứu nguy cho bạn. và cố lựa vị trí để tấn công ngay chiếc Mét-xe. Nhưng tôi đang ở vào thế không thuận lợi. Hiểu rõ tình hình này, đồng chí hộ vệ cánh phải của tôi, Di-a-sen-cô lao lên trước, bám vào đuôi thằng địch và nã hai loạt đạn. Chiếc tiêm kích Đức như rời khỏi một cái giá treo vô hình, đâm xuống một cồn đất, vỡ tan tành. Chiếc I16 không đổi hướng, bay về đơn vị. 

Chợt nhớ đến ba chiếc Su-2 bay hướng đông, tội quyết định bay về hướng đó. Nhưng lại nhận thấy trước mặt, phía tay phải có bốn máy bay: hai thằng Mét-xe đang săn đuổi hai máy bay ném bom của ta. Chúng tôi đã ở rất gần những tên địch mà bọn chúng vẫn chưa nhận ra. Cần phải tin rằng tất cả những phi công tiêm kích của mỗi quân đội trên thế giới đều giống nhau trong trường hợp này; khi đuổi theo một con mồi gần như không có gì để tự vệ, họ chỉ nhìn về phía trước. Lòng say mê chiến đấu đã tước bỏ ở họ mọi sự cẩn trọng.

Tôi chiếm vị trí sau đuôi chiếc Mét-xe thứ hai và hạ nó bằng loạt đạn đầu tiên. Nó rơi xuống như một bó đuốc. Tôi đặt tiếp tên biên đội trưởng vào trong máy ngắm. Cả nó cũng không nhận ra tôi vì đang mê mải đuổi theo chiếc máy bay ném bom. Những chùm đạn của cả hắn và của tôi cùng lúc lóe lên như hai ánh chớp. Mặc dù trúng đạn, chiếc Mét-xe vẫn ngoặt gấp được sang trái, bay lên cao thoát ra khỏi phạm vi kính ngắm của tôi. Lu-ca-sê-vích và Di-a-sen-cô lao theo nó. Cũng vậy thôi, trước sau nó sẽ không thoát. Tôi còn phải tìm ba chiếc Su-2 của ta,..

Bỗng lúc đó, máy bay tôi chấn động rất dữ dội như vừa lao vào một vật cản vô hình. Động cơ lập tức im bặt. Tôi nhận thấy mình đã rơi vào một tình thế còn bi đát hơn cả cái lần ở trên sông Prút, bữa đó tôi đã thoát. Lần ấy động cơ tuy bị hỏng nhưng vẫn còn chạy thêm một lát. Nhưng lần này nó đã từ chối làm việc ngay tức khắc. 

Phía dưới là một cánh đồng rộng, lúa mì vàng rực, nằm giữa hai con đường. Trên những con đường đó, hàng đoàn xe địch dài dằng dặc đang chạy qua. “Nguy rồi!” - tôi tự bảo – “Lần này đừng hòng thoát. Mình sẽ rơi vào giữa móng vuốt của bọn phát xít”. 

Tiếng gầm bất ngờ của động cơ làm tôi ù tai. Chiếc máy bay, hệt như một con ngựa, lao vọt về phía trước. Khó mà nói thành lời tình cảm của tôi lúc này: Tiếng kêu ù ù thân thuộc của chiếc máy bay hồi sinh vang lên bên tai tôi như một bản giao hưởng kỳ lạ, Đúng như vậy, đó là một bài ca thực sự của cuộc sống làm tiêu tan sự im lặng nặng nề của cái chết. 

Nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ vì sao động cơ lại hỏng Trên cánh đồng lúa mì mà tôi chọn để hạ cánh, đã nhìn thấy chiếc Su-2 bị chiếc Mét-xe bắn trúng. Chẳng còn cách nào để cứu giúp bạn nữa. Lại nhìn thấy ở phía xa ba “người bạn” ném bom, tôi đuổi theo họ. và cùng bay trở về. Ngay sau đó, tôi nhận thấy có sự trục trặc trong máy bay, và buộc phải hạ cánh xuống Cô-tốp-xcơ
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #58 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2010, 04:36:00 pm »

Khi hạ cánh, máy bay vừa chạm đất đã nghiêng sang phải. Rõ rồi, “chân trái” đã bị hỏng. Máy bay chạm mạnh vào đường băng, quay vòng và dừng lại giữa sân

Máy bay của Di-a-sen-cô và Lu-ca-sê-vích bay lướt trên đầu tôi. Tôi vung mạnh tay ra hiệu cho họ trở về. Họ bay về hướng Mai-a-ki. 
Nhìn thấy tôi vẫn bình an vô sự, đồng chí chỉ huy đơn vị cho lệnh kéo máy bay khỏi đường băng và bỏ đi. Khi máy bay được đưa về vị trí, tôi gắng tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra ở trên không. Có thể nói đó là một điều khó tin. Một viên đạn cao xạ đã trúng ống thu khí. Động cơ hút phải hơi nổ nên ngừng làm việc vài giây. Mỗi giây ngắn ngủi đó đối với tôi có ý nghĩa như thế nào? 

Các anh em thợ máy đến xem xét máy bay nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nói:

- Cậu được một mẻ gay go: tất cả mảnh đạn đều trúng vào bánh xe mà không đụng đến động cơ. Đúng là cậu có số may. 

- Đồng chí hãy đi nghỉ. - Anh bạn kỹ sư an ủi tôi - Ngày mai, chúng tôi sẽ vá lại tất cả những lỗ thủng. 

Tôi đến sở cỉi huy đề nghị đồng chí phụ trách đơn vị báo tin về trung đoàn kết quả của chuyến bay là vì sao tôi buộc phải hạ cánh xuống Cơ-tốp-xcơ. Tôi muốn đặc biệt báo cho là mình đã bị mất hai chiếc Su-2.

- Một chiếc thôi!. Đồng chí chỉ huy trung đoàn máy bay ném bom cải chính. 

- Không phải, hai chiếc! - Tôi nhấn mạnh - Tôi đã nhìn tận mắt: chiếc thứ nhất bị rơi vì pháo cao xạ, chiếc thứ hai phải hạ cánh xuống một cánh đồng lúa mì nằm giữa những con đường.

- Mấy cậu hạ cánh xuống đồng lúa mì đã trở về - Đồng chí sĩ quan tham mưu vui vẻ đáp.

- Họ làm thế nào mà thoát được nơi đó? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Với tài xoay xở và sự gan dạ - Đồng chí chỉ huy trung đoàn mỉm cười giải thích - Vừa hạ xuống, họ tức tối kiểm tra ngay động cơ xem vì sao nó dừng lại. Họ tìm thấy một viên đạn làm đứt ống dẫn xăng. Họ bèn lấy ở túi bay một đoạn ống và dùng nó để nối lại đầu ống dẫn, quấn thêm dây thép cho chắc và họ đã cất cánh lên được đúng lúc bọn Đức chạy xô tới. Sự lo xa của người dẫn đường đã cứu thoát họ. Câu chuyện là như thế! 

Tôi hình dung lại cánh đồng lúa mì, mấy người quanh chiếc máy bay hỏng, bọn phát xít đang chạy tới. Mỗi thành viên trong tổ lái phải có sự can đảm và một nghị lực như thế nào để cứu chữa chiếc máy bay bị thương ngay trước mũi kẻ địch điên dại, rồi rút đi một cách táo bạo như vậy khỏi móng vuốt của tử thần.

- Thôi! mời ông khách đi ăn cơm trưa - Trung đoàn trưởng nói. 

- Một người khách bất đắc dĩ?=

- Đó là chuyện bình thường. Anh em cả mà! - Có thể nhận thấy sự hài lòng trong giọng nói của người chỉ huy đối với những chiếc máy bay ném bom của mình đã quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tôi cũng bằng lòng về chuyến bay, về những chiếc máy bay ném bom, về biên đội tôi, và về sự may mắn đã giúp tôi thoát khỏi viên đạn pháo bùng nổ ngay phía dưới chỗ ngồi
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #59 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2010, 04:37:03 pm »

2

Chủ nhà dù có tỏ ra hiếu khách đến đâu thì khách cũng không thể nào cảm thấy dễ chịu như khi ở nhà mình. Người ta tiếp đãi tôi chu đáo, cho tôi chỗ ngủ, cho ăn sáng khi tôi thức dậy cùng với những anh em phi công khác để cùng ra sân bay, tất cả đều tuyệt: Nhưng tôi chỉ nóng lòng mong được trở về nhà, ở  đó tôi có bạn bè, có cuộc sống ở trung đoàn, và nhiều thứ khác cũng như ở đây

Ngay sáng hôm sau, tôi đã bắt đầu bận tâm đến chiếc máy bay. Nhưng ngay trong thời chiến, những thủ tục hành chính đôi lúc còn mạnh hơn cả những yêu cầu chính đáng thông thường. Buổi chiều, máy bay đã sửa xong, sẵn sàng cất cánh, chỉ còn thiếu một chiếc bánh lăn. Tôi chạy đến sở chỉ huy cầu khẩn đồng chí kỹ sư lắp cho cái bánh ấy. 

- Mình không thể giúp được gì cho cậu - Anh trả lời .

- Nhưng mình ở lại đây chẳng có việc gì làm, máy bay cũng vậy. Mình phải trở về để tiếp tục chiến đấu. 

- Mình chẳng giúp được gì đâu, cậu hiểu cho, phải là đồng chí chủ nhiệm hậu cần. - Cậu khống phải là người của trung đoàn này, nên ông ấy không có quyền cấp cho cậu một cái bánh lăn. Gọi điện thoại cho trung đoàn cậu và đề nghị người ta gửi cho cậu một chiếc. 

Sáng hôm sau, chiếc Mích của tôi vẫn nằm im lìm, trong lúc những chiếc máy bay khác ở bên cạnh cất cánh đi làm nhiệm vụ. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, vẫn chưa thấy bóng chiếc U-2 của chúng tôi đâu. Chuyện gì đã ngăn trở nó? 

Tôi chờ đợi, bực bội vì những trò phiền toái này. 

Cuối cùng; anh chàng kia rồi. Tôi xiết bao vui sướng khi nhìn thấy trên bầu trời cái bóng dáng quen thuộc của anh chàng U-2 nhỏ bé và dũng cảm đang bay tới cứu trợ tôi. 

Và đây, chiếc bánh lăn, hoàn toàn sẵn sàng, lốp căng phồng, đang lăn đến chân tôi! 

Người lái trẻ mang bánh lăn đến dường như không quan tâm lắm đối với những lo âu của tôi.

- Ở trung đoàn có gì lạ không? 

- Mọi người vẫn chiến đấu - Anh trả lời

- Tại sao sáng nay đồng chí không đi sớm hơn? 

- Còn phải sửa máy bay của tôi... Một cánh bị bọn Mét-xe bắn thủng. 

- Một cuộc không tập à?

- Phải, chính vì vậy mà tôi đến chậm. Một máy bay địch đã bị bắn rơi. Nó tan xác ngay trên sân bay.

- Ai đã bắn rơi nó?

- Một đồng chí quân khí với thứ vũ khí do chính anh ta sáng tạo ra.

- Một khẩu liên thanh lắp trên một cái kích phải không?.

- Đúng.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM