Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 03:20:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137627 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #70 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:35:22 am »

Hỡi lòng căm giận thiêng liêng.
Hãy sôi lên như ngọn sóng
Đây là cuộc chiến tranh nhân dân,
Đây là cuộc chiến tranh thần thánh.


Mọi người như nhận ra khí thế của bài hát đó trong không khí ồn ào bay bổng trên con đường bụi mù.

Pháo hiệu!

Từ sở chỉ huy, một pháo hiệu vọt lên, rồi một phát nữa. Chúng tôi cắm đầu chạy ra máy bay, ánh mặt trời đỏ rực sau rặng cây. Hình như có đám cháy.

Vài chiếc Mích cất cánh và tham chiến ngay. Một bầy Mét-xe bao quanh bốn Gioong-ke. Khó mà lao đến được bọn ném bom, nhưng bất kỳ giá nào cũng phải làm bằng được.

Xê-li-véc-tốp lao thẳng vào tốp Gioong-ke đi đầu. Hai thằng Mét-xe bổ ngay vào anh. Không ai trong bọn tôi kịp yểm hộ. Chúng tôi đuổi theo tốp máy bay đang rút lui. Tôi nhìn thấy máy bay Xê-li-véc-tốp kéo theo một đuôi khói đen. Phi công nhẩy dù, còn chiếc Mích thì tiếp tục một mình đoạn đường cuối cùng. Đám lửa nổ trên mặt đất nhòa trong ánh đỏ mặt trời lặn. 

Chúng tôi căm giận nhìn về phía tây, nơi bọn Mét-xe đã bay ra. Phải chờ đợi hôm sau sẽ gặp lại chúng nó trên không phận sân bay. Chúng nó đã thấy chúng tôi cất cánh từ đâu rồi. Sau khi hạ cánh, chúng tôi nhìn ra con đường mình đang bảo vệ. Một đoàn dài quân ta xuất hiện. Những xe ô tô đè rạp lên các cụm lúa mì, vội và kéo theo sau những khẩu pháo bốn bánh... Binh lính súng đeo vai, tất cả đều đội mũ... Ai cũng muốn nhìn họ, để cảm thấy tất cả sức mạnh và lòng tin tưởng. Đó là một nhu cầu cần thiết về tinh thần lúc này. 

Xê-li-véc-tốp trở về trung đoàn trên chiếc xe của nông trường. Qua bộ dạng của anh, mọi người hiểu là nếu chỉ nhảy dù chậm một phút thì có thể anh sẽ không còn ở giữa những người đang sống.

Bè bạn vây tròn ngay lấy anh và bắt đầu bông đùa. Anh phi công này dứt một mảnh áo bị lửa cháy quăn lại, anh khác đòi đổi lấy đôi ủng.

- Bây giờ; cậu sẽ có việc để làm với chủ nhiệm hậu cần - Phi-ghi-sép bông đùa giữa tiếng cười của mọi người - Trước khi phát hay đổi cho cậu cái gì đấy, Ông ta sẽ lên lớp cho cậu về niên hạn các thứ quân trang. 

Sáng hôm sau, vừa mới ngồi vào bàn ăn sáng, mọi người đã nghe thấy tiếng động cơ.

- Máy bay ta đi ném bom - Mát-vây-ép vừa nói vừa chỉ một đoàn máy bay đang tiến trên bầu trời.

Tôi nhìn về phía ấy và hoảng quá: từ phía đông, phía mặt trời mọc, bọn Hen-ken đang tiến vào sân bay.

- Anh nói máy bay ta ư? - Tôi kêu lên, ném miếng thịt gà đang ăn và lao ra máy bay ở đầu sân. Để đi đến nơi, nhiều lần tôi phải nằm rạp xuống đất, nép mình vào những đám lúa mạch dày.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #71 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:36:30 am »

Vừa cầm lấy túi dù dưới cánh máy bay đã nghe thấy tiếng rít của bom rơi. Theo bản năng, tôi áp người vào thân máy bay để tránh mảnh nổ.

Vài tiếng nổ rung chuyển đất, và trên không có tiếng ầm ì của bọn Hen-ken đang bay trở lại.

Chỉ mới kịp vứt bỏ mấy cành cây to ngụy trang máy bay thì bọn Hen-ken đã bổ thẳng về phía tôi. Những chiếc Mích đã cất cánh được, lấy độ cao ở một phía khác. Bom ập xuống... vào đúng dãy máy bay. Quả bom rơi gần nhất làm rung chuyển mặt đất. Một lần nữa, số phận may mắn của tôi lại được che chở. Những thỏi gang đồ sộ đã cắm sâu xuống đất và nằm ì dưới đó.

Bom không nổ. Nó làm cho tôi tin rằng mình còn mạnh hơn cả loại vũ khí ác liệt nhất, tin rằng mình chịu được mọi thử thách. Trong những phút im lặng sau đợt đánh phá của địch, tôi nghĩ đơn giản: mình không bao giờ trốn tránh trước kẻ thù thì sẽ sống. Đứng về mặt quân sự, cái lý luận này có vẻ vô lý, nhưng đó là điều tôi nghĩ.

Bọn Đức đã giội mưa bom xuống sân bay, nhưng chúng tôi không sợ. Ngay sau bữa ăn trưa, lại có lệnh chuyển sân.

Các phi công tụ tập quanh sở chỉ huy. Nhi-can-đrích phân phát bản đồ mới. Trên bản đồ nhìn thấy một góc màu xanh. 

Biển! 

Từ trước đến giờ chúng tôi chưa thấy biển trên bản đồ. I-va-nốp nói với chúng tôi về cái sân bay sắp đến ở gần bờ biển. Anh đã đi máy bay đến đấy. Mọi người chăm chú nghe anh. Theo anh nói thì nơi ấy gần Ni-cô-lai-ép, đang bình yên và ở xa về phía sau. Ở đấy chúng tôi có thể lau sạch mồ hôi và giặt giũ những bộ quần áo bụi bặm trong nước biển. 

Phi công trở về máy bay. I-va-nốp gọi tôi, và không muốn tôi cất cánh chậm, anh đi theo tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện về những vấn đề trừu tượng ngoài công tác. Hình như giữa chúng tôi, chưa có tình bạn theo nghĩa rộng của nó... Những khi còn lại với nhau, chúng tôi chỉ cười vui. Khi ấy mọi chuyện quan hệ công tác, nghề nghiệp đều dẹp lại. Chúng tôi nói chuyện với nhau như mọi người. Những lúc ấy tôi nhận thấy Vích-to Pê-tơ-rô-vích hơi còng đi một chút.

Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe Vích-to Pê-tơ-rô-vích nhưng lại ngại ngùng. Tôi coi anh như một người lính cũ, một con người dũng cảm, một người chỉ huy tận tụy với ngành hàng không. Còn anh, tôi cảm thấy như anh sẽ đặt tay lên vai tôi và sắp nói một điều gì thân thiết, nói cho tôi thêm can đảm, sức mạnh và lòng tin.

Anh có thể hỏi vì sao tôi lại mang một cái áo ngoài đã cũ đến thế, lưng áo đã bạc phếch. Nhưng anh chỉ cùng đi với tôi ít bước, nghe những lời tôi đề nghị và trả lời với câu “tốt, tốt” quen thuộc. Chắc rằng, với nhiều người trong chúng tôi anh có niềm thông cảm, và anh muốn truyền cho mỗi người một ít tinh thần dũng cảm, lòng tin và kinh nghiệm của mình.

Hôm nay, hình như Vích-to Pê-tơ-rô-vích muốn nói với tôi điều gì quan trọng. Anh im lặng khi chúng tôi đi qua cánh đồng lúa mì đen. Bỗng anh nói: .

- Ở Tu-dơ-li, chúng mình sẽ ở ngay cạnh biển và những cô thanh nữ. 

- Chỗ ở của những cô gái không thấy ghi trên bản đồ. Tôi hơi bối rối khi nghe đồng chí chỉ huy nói thêm cái tin này.

- Người ta đã điều đến trung đoàn các chiến sĩ gái thông tin. A! những cô gái? Pô-crư-skin, mình chỉ nói với cậu thế thôi!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #72 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:37:33 am »

- Hình như họ đã làm anh phải chú ý rồi đấy, Vích-to Pê-tơ-rô-vích ạ.

- Mình ấy à? Ừ phải, phải! Có một cô. Khi nào đến nơi mình sẽ không quên giới thiệu cậu với cô ấy. Khi mình mới nhìn thấy cô ta, mình đã nghĩ ngay đến cậu. Đối với cậu, anh chàng chưa vợ khô khan, cái cậu thiếu đó là sự dịu dàng. 

- Anh định cưới vợ cho tôi chắc?

- Người như cậu lấy vợ không có gì hại cả - Anh vừa cười vừa nói .

- Nhưng cũng chẳng nên để lại những người góa bụa anh ạ! 

Chúng tôi cất cánh, khép đội hình rồi bay thẳng về hướng đông-nam. “Khi mình mới nhìn thấy cô ta, mình đã nghĩ ngay đến cậu”. Lời nói của Vích-to Pê-tơ-rô-vích vang trong óc tôi. Nó cũng vang lên khi ở phía chân trời, một khoảng mênh mông hiện ra, không giống bầu trời, cũng không giống mặt đất. Màu xanh của sóng biển chưa nổi rõ sau lớp sương mù nhẹ.

Biển! Biển Đen!.

Sân bay Tu-dơ-li đã được sửa chữa tốt để đón trung đoàn. Ụ máy bay kho khí tài, hầm ngầm chỉ huy, nhìn bên ngoài rất khó thấy, đã làm cho nó thực sự là một sân bay chiến đấu. Nhưng vẻ đẹp của nó trước hết là ở biển cả. 

Buổi chiều, phi công rời vị trí, tụ tập lại gần hầm ban tham mưu. Người ta nói chuyện đi chơi biển, chỉ cách đấy vài ki-lô-mét và chờ trung đoàn trưởng phổ biến nhiệm vụ chiến đấu ngày mai.

- Pô-crư-skin! - Tôi nghe tiếng ai gọi phía dưới.

Theo các bậc rất dốc; tôi đi xuồng hầm. Trong ánh tranh tối tranh sáng, tôi thấy cạnh máy điện thoại, một cô gái xinh xắn bận quân phục. Phi-ghi-sép ùa vào sau tôi. 

- Cậu đã quen cô ta chưa? - Anh hỏi. 

- Không, chưa - Tôi bối rối trả lời. 

Trung đoàn trưởng vào. Khi thấy chúng tôi đứng cạnh cô gái, anh mỉm cười nói: 

- Tôi biết mà! Bây giờ lúc nào người ta cũng gặp các chàng trai đến chật hầm ban tham mưu. Nào, hãy làm quen với cô điện thoại viên của ta

Phi-ghi-sép chìa tay ra trước và tự giới thiệu:

- Va-len-tin. 

- Va-len-ti-na! - Cô điện thoại viên trả lởi.

Sự trùng tên của hai người làm mọi người thú vị. Đã có năm người vây quanh cô gái. Tỏ ra nhiệt tình nhất với cô là Phi-ghi-sép, phi đội trưởng mới của chúng tôi. Qua vẻ mặt của cậu ta, chúng tôi hiểu là cậu ta sẽ không nhường cho ai một cô gái như vậy
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #73 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:38:28 am »

2

Cảnh yên tĩnh, nhịp thở êm đềm đều đặn của sóng biển, ánh trăng bạc rải trên mặt nước, phút chốc làm chúng tôi quên tất cả những gian khổ ngoài mặt trận. Tắm xong, chúng tôi dạo chơi trên bãi cát, Phi-ghi-sép đi trước, vừa đi vừa làm động tác thể dục. Chúng tôi đoán biết vì sao cậu ta lại sảng khoái đến thế. Người cậu ta như bay bổng. Cậu ta lại còn cất cao giọng hát.

Tiếng hát vang lên trên bãi biển. Lu-ca-ê-vích và tôi cùng cười. Chúng tôi hiểu Phi-ghi-sép đã mê nàng Va-len-ti-na xinh đẹp có đôi mắt đen, nước da nâu và dáng người thon thả.

Tôi nhìn theo Phi-ghi-sép. Bóng cậu ta biến mất, hòa lẫn với màu xám cát biển. Tôi nghĩ đến dấu ấn của một con người sẽ để lại trong cuộc đời một người khác. Bởi cái gì? Bởi nhiệt tình chinh phục mọi người, bởi lòng trung thành với lý tưởng, và tâm hồn trong trắng.

Dấu vết trên cát, bãi biển này, chân trời bao la này, cái chiều sâu bắt đầu ở dưới chân này, làm tôi nhớ lại những dấu vết khác trên bãi cát, một chuyện tâm tình giữa tiếng rì rào của sóng biển.

Ấy là vào năm một ngàn chín trăm ba mươi lăm, tôi đến Cu-ban làm thợ máy trong một trung đoàn không quân. Người ta giao cho tôi một chiếc máy bay. Ba năm trước, tôi rời xưởng máy ở Nô-vô-xi-biếc với nguyện vọng trở thành phi công nhưng số phận lại định đoạt một cách khác. Tôi lại chuẩn bị máy bay cho người khác bay, những chàng trai cũng như tôi. Cũng như tôi, họ đã rời thành phố, xóm làng ra đi theo đuổi giấc mơ của mình và họ đã đạt được. Còn tôi, tôi đã không đến đích. Ở nhà trường tôi vào học, một hôm, người ta giải tán các lớp dạy lái máy bay và ghi tên tất cả học sinh theo học lớp thợ máy. Tôi khiếu nại thì người ta phái đi làm việc tạp dịch. 

Tôi đành phải gấp đôi cánh lại để cầm lấy đồ nghề. Với phù hiệu “chiếc kìm ăng-lê” trên ve áo - chứ không phải là những cánh chim của người bay - tôi đến trung đoàn. Công tác, việc chuần bị cho máy bay lôi cuốn tôi. Phải biết thích nghi với hoàn cảnh, và tôi nghĩ: hãy tạm biệt một thời gian, hỡi giấc mơ êm dẹp, dù mi không phải là một ảo tưởng lừa dối...

Trung đoàn chúng tôi huấn luyện suốt mùa hè. Ở sân bay, mọi người không ai nghỉ. Từ sáng đến tối, phi công luyện tập. Nhiều lần, bạn bè phải nhắc tôi công việc, vì nhìn lên trời là tôi quên tất cả. Tôi rất muốn bay, dù chỉ như một người khách. Tôi ghi tên vào câu lạc bộ nhảy dù. Được lên trời trên máy bay, rồi nhảy dù từ trên cao, điều đó làm tôi gần gũi phần nào với đời sống phi công.

Vào giữa mùa thu, khi trung đoàn trở về doanh trại mùa đông, tôi nhận được giấy đi an dưỡng. Ở Khô-xta, không xa Xốt-si mấy, lần đầu tiên tôi trông thấy biển. Nước đã lạnh, nhưng mỗi sáng tôi vẫn tập thể dục trên bãi cát và tắm. Thường tôi dùng chiếc xuồng bơi ra biển. Sóng biển càng lớn thì lại càng ham chèo. Vật lộn với sóng biển làm tôi say mê. Nó đã thay thế môn trượt tuyết mà tôi rất ưa thích. Sóng, gió, bụi nước mặn, một mình trên vực thẳm, lấy bơi chèo thay cho đôi cánh. Khi đã dày dạn rồi, người ta cảm thấy đủ sức lực và lòng tự tin thì chẳng còn sợ gì cả.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #74 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:39:26 am »

Một lần, sau khi đã vào bờ, vừa lôi xuồng ra khỏi một con sóng lớn, đang kéo nó lăn trên những bánh xe nhỏ, tôi thấy một phi công đến gần - một chàng trai cao lớn, đúng thế. Anh nhìn tôi lúc đó ướt đẫm nước biển, với một vẻ thích thú.  

- Cậu bơi một mình à! - Anh vừa hỏi, vừa giúp tôi đặt và buộc xuồng vào cọc.  

- Vâng, một mình.  

- Hai người đi có được không?.

Tôi chăm chú nhìn và nhận ra anh. Đó là Xtê-pan Xu-prun. Tên tuổi anh gần như được mọi phi công biết đến, cũng như Tsơ-ca-lốp, Grô-mốp, Cốc-ki-na-ki. Anh bay thử các kiểu máy bay mới, nổi tiếng là người dũng cảm và tài hoa. Xtê-pan Xu-prun cũng nghỉ tại đây. Tôi thường gặp anh trong nhà ở, trong buồng ăn, với huân chương trên ngực. Phần thưởng đó làm nâng cáo giá trị người lính. Người ta kể rằng Xu-prun đã được tặng thưởng về những cuộc bay thử và và thành tích trong cuộc thi vô địch bắn trên không của không quân. Ra biển với một người bạn như vậy thì mệt cũng thích!  

- Ngay bây giờ, hay là để mai?

- Ngay bây giờ, nếu cậu bằng lòng. Nhưng nếu cậu đã mệt thì...  

- Thôi, để lần sau vậy.

Ngày hôm sau, chúng tôi lôi xuồng xuồng nước và sóng biển lập tức kéo chúng tôi ra xa bờ hàng chục mét. Xu-prun nắm lấy mái chèo. Anh chèo giỏi và rất khỏe. Tôi thấy trên chân anh có vết sẹo sâu, mỗi lần nó căng ra lại làm cho anh có vẻ đau đớn. Tôi bảo anh để tôi thay.

- Gượm đã, để mình chèo.

Chúng tôi ra khơi. Bờ biển mất hút sau ngọn sóng. Khi đã thấm mệt, chúng tôi dừng tay, nói chuyện về thể thao, về hàng không.

- Cậu bay máy bay gì? - Anh chợt hỏi.

- Chẳng bay gì cả.

- Nói dối!

- Không dối đâu. Tôi là thợ máy.

- Khó tin. Cậu có phong thái phi công.  

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #75 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:40:46 am »

Từ đó, trong những cuộc dạo chơi hàng ngày trên bờ biển, chúng tôi nhiều lần trở lại câu chuyện đó. Tôi kể anh nghe chuyện tôi trở thành thợ máy như thế nào, và cũng thú nhận ước mơ muốn bay của tôi. Xtê-pan Xu- prưn mừng rỡ nói: 

- Đấy; mình đã bảo cậu có tâm hồn phi công mà. Phải thế chứ? Mình cũng vậy, chẳng phải dê dàng gì mà mình giành được phù hiệu phi công ở cổ áo. Viết thư cho mình ở Mát-xcơ-va, mình có thể giúp cậu chuyển sang học lái máy bay. Trước nhất là cậu không được thay đổi ước mơ, rồi nhất định cậu sẽ được như ý.

Tôi hứa viết thư cho anh. Sau lần trao đổi đó, bao giờ anh cũng trò chuyện với tôi như một phi công thực thụ. Sự đánh giá đó của anh làm cho tôi rất phấn khởi.

- Đội ngũ phi công chúng ta trong cả nước ngày càng đông đảo. Nhưng cậu nên nhớ rằng người phi công tương lai không chỉ phải dũng cảm trước mọi thử thách. Họ còn phải hiểu biết rất nhiều. Cái địa vị thợ máy của cậu không trở ngại gì trên con đường này. Đã có hàng chục kiểu máy nổ hàng không ở nước ta và ở nước ngoài. Trong chiến tranh, người phi công sẽ chiến đấu trên nhiều loại máy bay khác nhau. Cái vốn đó sẽ giúp cậu dễ dàng thích ứng với bất kỳ kiểu loạt nào.

Những ý nghĩ của anh, sự hiểu biết về ngành hàng không, những lời khuyên nhủ thân tình của anh, tôi không bao giờ quên...

Phong cảnh biển, bãi biển, những dấu vết trên cát, cuộc dạo chơi này, làm tôi nhớ lại kỷ niệm về Khô-xta và Xu-prun. Tôi kể lại với Lu-ca-sê-vích. Anh cũng đã đọc những truyện viết về Xu-prun, và đã nghe người nào đó ở Cát-sin về nói là Xu-prun và Xtê-pha-nốp-xki đang chỉ huy hai trung đoàn tiêm kích chiến đấu, hình như ở phía Min-xcơ.

- Ta quay về thôi chứ? 

- Phi-ghi-sép có vẻ còn muốn tiếp tục.

- Cậu ta còn đắm đuối trong giấc mộng. Thật không ngờ!.

Chúng tôi trở lại xe tải, đèn chiếu sáng báo động sục sạo trên bầu trời Ni-cô-lai-ép. Những chớp nổ của đạn cao xạ vạch đỏ bầu trời rồi tắt ngấm. ánh lửa đạn ra khỏi nòng và ánh lửa bom sáng lên ở chân trời, nhưng không nghe tiếng nổ.

- Cao xạ làm ăn tốt! - Phi-ghi-sép lên tiếng. Cậu ta đã quay lại lúc nào không ai biết - Nếu ở biên giới, người ta cũng đón chúng như vậy thì tốt biết mấy?

- Hoặc giả, ở Bi-en-xư cũng được như thế - Lu-ca-sê vích chêm vào, trong lúc vẫn đeo đuổi suy nghĩ của mình.

- Nếu như vậy thì ta sẽ không bao giờ biết là có cái vùng Tu-đơ-li ở trên đời này.

Trên đường trở về, không hiếu vì sao chiếc xe tải lại phanh gần căn hầm ban tham mưu. Phi-ghi-sêp từ buồng lại nhảy ra lúc xe chưa dừng hẳn. Các phi công đứng trong thùng xe phá lên cười.

- Đi đi, Va-len-tin, đừng lạc đường đấy! - Có người nói với theo cậu ta. 

Tôi cảm thấy buồn. Không hiểu vì sao. Có lẽ là do đã nhìn thấy bùng lên ở phía chân trời những ánh lửa cháy như ở Cô-tốp-xcơ.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #76 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:41:59 am »

3

Vào một trong những ngày chiến đấu quyết liệt, chúng tôi thấy ba chiếc máy bay kiểu lạ hạ cánh xuống sân bay. Bề ngoài chúng giống như máy bay tiêm kích, nhưng kích thước thì lại như máy bay ném bom. Tất cả các phi công đều tụ tập đến xem những máy bay mới. Và những lời bình phẩm tuôn ra: 

- Đúng là máy bay IL-2!

- Đúng quá!

- Có vẻ là máy bay cường kích!

- Những xe tăng bay thực sự!

- Loại này chẳng sợ cóc gì. Bọc thép ở dưới bụng, ở hai bên sườn, còn buồng lái có kính chống đạn. 

- Được bay đi chiến đấu với nó thì thật sướng.

- Tốt hơn là hãy thử đã, trước khi tán dương nó quá như vậy - Phi-ghi-sép nhận xét. 

- Chờ cậu đấy, - Vích-to Pê-tơ-rô-vích nêu vấn đề - Chinh vì vậy mà người ta đưa chúng đến đây.

- Ngay lập tức, nếu đồng chí cho phép!

- Hãy chuẩn bị đi.

Đồng chí chỉ huy cũng muốn tôi chuyển sang không quân cường kích.

- Hãy để tôi xem đã. Trước hết, tôi muốn bay thử. Tôi sẽ phát biểu với đồng chí sau.

- Tôi hiểu. Anh sẽ không quyết định trước khi được mó tay vào.

- Cả tay và cả chân nữa, thưa đồng chí chỉ huy.

- Đồng ý thôi, ở trên không, ta sẽ hiểu rõ hơn.

Các phi công đưa những chiếc IL đến là các huấn luyện viên. Tôi leo vào trong một chiếc và cảm ngay thấy vừa ý như ngồi trong xe ô tô. Đây mới thật là một buồng lái. Tôi kiểm tra sự bố trí bảng đồng hồ bay, lắc cần lái và mở máy.

Tôi tự coi mình sinh ra để làm phi công tiêm kích và không bao giờ muốn bay trên các loại máy bay khác, nhưng chiếc IL-2 đã kích thích tôi: tốc độ tốt, động cơ mạnh, một khẩu pháo, mấy khẩu đại liên, những trái rốc két. Người ta có thể chiến đấu trên một máy bay như vậy.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #77 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:42:51 am »

- Thế nào, anh cho biết ý kiến về chiếc máy bay này? - Trung đoàn trưởng hỏi.

- Cừ khôi! Nhưng cá nhân tôi thì không rời bộ máy bay tiêm kích để bay bất cứ loại nào khác. 

- Nhưng Phi-ghi-sép đã đồng ý. 

- Đó là việc riêng của cậu ấy. Trên chiếc IL, tất nhiên là buồng lái có kính chồng đạn, bọc thép ở dưới bụng...

Chẳng để tâm đến lời giễu cợt của tôi, Vích-to Pê-tơ- rô-vích nói: 

- Ngày mai, cậu bay làm nhiệm vụ cùng với máy bay IL. Cậu sẽ hiểu công việc họ làm! Đó không phải là một máy bay, mà là tiếng sét! 

- Có thể các nhà thiết kế đã kết hợp được vài cái gì đó ở các máy bay tiêm kích. Rồi chúng ta cũng sẽ có những máy bay khá hơn những chiếc Mích. 

Đồng chí chỉ huy mỉm cười: 

- Mình biết.. cậu là một phi công tiêm kích rất tự tin! Ai đã chọn đúng đường, người ấy sẽ còn đi xa.

Một mình ở lại vị trí, tôi phát hiên một tốp Giong-ke đang hướng đến một kho hàng nổi, neo ở gần đó. Không đợi có lệnh, tội nhảy vào máy bay và cất cánh.

Từ bờ sông, pháo cao xạ đã nổ súng vào những chiếc máy bay ném bom của địch. Tôi cùng tiến công chúng. Các đường đạn đại liên của tôi hòa lẫn với đạn pháo nổ. Một chiếc Gioong-ke bốc lửa. Tổ bay nhảy dù. Những chiếc khác vội vàng trút bom, quay về.

Chúng bay sát mặt nước, làm cho tôi khó khăn khi định tiến công chúng. Tiến vào gần chúng, tôi bổ nhào, tôi bắn, nhưng bên dưới là biển. Chiếc Gioong-ke bay cuối bắt đầu bốc khói. Chỉ còn kết thúc, nhưng tôi đã xài hết đạn dược.

Liếc nhìn chung quanh: không còn thấy bờ. Đã đến lúc phải quay về. Bực mình vì đã không hạ được chiếc thứ hai. Nhưng dù sao, tôi cũng bằng lòng khi quay về. Tôi vui sướng vì đã không rời bỏ chiếc Mích của mình, con ngựa chiến nhỏ ngoan ngoãn của tôi; tôi lại ngồi trên chiếc máy bay phù hợp nhất với cá tính của mình.

Trở về sân bay, tôi được biết bọn Đức sáng nay đã chiếm một làng gần Bê-rê-dốp-ca, nơi hôm trước chúng tôi đã bay đến. Một trong những đồng chí lái xe may mắn thoát khỏi làn đạn của ạoợn xạ thủ liên thanh mô tô cơ giới địch. Anh đã trông thấy bọn phát xít bắn vào những cô phục vụ trẻ, khi nghe súng nổ, từ nhà căng-tin chạy ra.

Xê-li-véc-tốp đứng bên cạnh tôi, cúi đầu, trầm ngâm nói: 

- Đau khổ cho các cô bé, thật đau khổ. Và mình tiếc cả cho ngôi nhà căng tin. Có lẽ mình cứ phải đóng vai công tử bột với chiếc áo ngoài ngắn một vạt đến hết chiến tranh mất!

- Nếu cậu còn sống đến ngày thắng lợi, với tấm áo măng-tô đã gần rung rúc, người ta sẽ đưa nó vào bảo tàng...

- Mình không mong gì hơn - Xê-li-véc-tốp nói

Từ Bê-rê-dốp-ca đến Tu-dơ-li, không còn xa. Ngày hôm sau, chúng tôi lại phải chuyển sân bay lần nữa.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #78 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:43:54 am »

4

Chúng tôi còn chưa bố trí xong chỗ ăn ở tại sân bay mới thì đã nhận được lệnh đi yểm hộ cho bến vượt Ca-khốp-ca. Lại nhìn thấy những dòng thác người lánh nạn chạy khỏi U-cra-i-na từ bờ sông bên phải đang làm mồi cho súng đạn.

Hạ lưu Sông Đơ-nhi-ép sủi bọt trắng. Ở đoạn này, bờ sông rộng mở cho dòng nước cuồn cuộn sóng dữ tha hồ chảy. Không có loài chim nào, như Gô-gôn đã tả, có thể bay đến giữa sông Dơ-nhi-ép. Và đúng thế, phải mất bao thời gian cho loài chim có thể sải cánh bay vượt qua mặt gương mênh mông như vậy? Nói chi một chiếc tàu phà chậm như rùa. 

Một chiếc tàu dắt nhỏ cố hết sức kéo một chiếc sà lan lớn chật cứng người, xe tải và ô tô. Trông thấy nó đã kiệt lực, người ta tự hỏi liệu nó có đủ sức để cập bờ trái không? 

Trên những tàu phà và những sà lan, chỉ thấy toàn dân thường. Như vậy bộ đội ta đã đứng vững và không có ý định rút qua sông Dơ-nhi-ép. Điều đó làm ta sung sướng. Và tôi nhẩm trong óc khẩu hiệu hàng ngày tôi đọc trong mắt các chiến hữu cũng như nhiều lần nhìn thấy trong cặp mắt đau khổ của những người nông dân U-cra-i-na: “Không lùi một bước! Chúng ta không để cho kẻ thù vượt qua sông Đơ-nhi-ép”.

Từ sáng đến tối mịt, chúng tôi bảo vệ bầu trời trên khu vực, quy định nhiệm vụ mới này đòi hỏi mỗi người chúng tôi không những lòng can đảm. mà còn cả sự khôn ngoan và khéo léo.

“Lưỡi kéo” là một trong những cải cách chiến thuật xuất hiện ở trung đoàn. Tôi không có khuynh hướng tự nhận mình đã sáng tạo ra thủ đoạn chiến thuật đó, nhưng tôi kiên quyết khẳng định: nó chỉ là kết quả của sự áp dụng đội hình hai chiếc mà tôi đã cổ vũ và đấu tranh đòi thực hiện.

Muốn hình dung thể nào là “lưỡi kéo”, ta hãy tưởng tượng một dây chuyển tám chiếc một đội. Hai chiếc máy bay, trên cùng một đường bay định kỳ tách ra và nhập vào nhau. Như vậy có thể không những yểm hộ cho nhau mà còn quan sát được một khoảng không gian rộng. Cùng với thời gian, các “lưỡi kéo” trở thành chiến thuật chủ bài chủ yếu của chúng tôi.

Vào những ngày này, trong khi trên các máy bay tiêm kích, chúng tôi yểm hộ sự qua lại trên sông Dơ-nhi-ép, chiến đấu với bọn Mét-xe, thì các máy bay IL của chúng tôi được những chiếc Mích bảo vệ, tiến công vào những đoàn quân địch trên những con đường bên kia sông Đơ-nhi-ép.

Một lần, bay làm nhiệm vụ về, tôi vào sở chỉ huy và thấy cô điện thoại viên Va-li-a mắt đỏ hoe. Cô khóc làm tôi sửng sốt và lo lắng: chúng tôi đã quen nhìn thấy cô gái trẻ lúc nào cũng tươi vui và sống hạnh phúc.

- Phi-ghi-sêp chưa trở về - Nhi-can-đrích nói, khẽ tôi hỏi nguyên nhân đã làm cho Va-li-a buồn rầu.

- Đồng chí ấy cất cánh từ lúc nào? 

- Lâu rồi, sắp đến ba tiếng đồng hồ. 

- Ba giờ! - tôi vô ý kêu lên, nhưng nhận thấy ngay, tôi sửa lại - mới có ba tiếng đồng hồ. Chưa có gì phải lo. Máy bay IL như một chiếc xe bò; đi chậm chạp nhưng chắc chắn...
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #79 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 08:44:57 am »

Va-li-a đề nghị với Nhi-can-đrích cho phép cô gọi điện thoại một lần nữa cho cơ quan tham mưu sư đoàn và các sân bay lân cận.

- Gọi đi! Đúng đấy, gọi đi! - Thủ trưởng trả lời.

Tôi lắng nghe Va-li-a nói chuyện với cơ quan tham mưu sư đoàn. Người ta trả lời cô là chưa nhận được một tin tức gì về Phi-ghi-sêp.

- Đừng buồn, anh ấy sắp gọi điện thoại về đấy! - Tôi nói để tìm cách an ủi cô, nhưng không tìm được câu chữ thích hợp, tôi bước ra khỏi căn hầm. Tôi không chịu được những giọt nước mắt của đàn bà.

Trở về vị trí, tôi kể cho các bạn chuyện Phi-ghi-sêp mất tích và những giọt nước mắt của Va-li-a.

- Đã khóc rồi ư? - một người ngạc nhiên nói - Cô ấy đã sớm bắt đầu buồn phiền vì cậu ta. 

- Theo cậu thế nào là “không quá sớm”? - Tôi hỏi.

- Những trái mận đầu mùa còn chưa đủ thời gian kịp chín kể từ khi họ quen nhau. Và tình yêu thì khác những quả mận. 

- Nhưng trong chiến tranh, tình cảm mạnh hơn và tình yêu có thể đến mà không cần báo trước.

- Nếu mình cô quyền, mình sẽ cấm những quan hệ như vậy.

- Cậu định thế nào? Làm sao có thể cấm đoán được tình cảm?

- Thế mà có thể đấy. Không hay ho gì cho một phi đội trưởng cứ bận rộn vì những chuyện đó.

- Cậu nói quá đấy! 

- Cậu ấy nói đúng - Một đồng chí khác bênh vực cho nhà luân lý. Nếu chúng ta đều đi trồng hoa, thì không còn thời gian để chiến đấu. 

- Và nhất là chưa phải lúc, - Một đồng chí nhận xét - Hai trái tim say đắm và rồi: chàng hy sinh! Chiến tranh, là chiến tranh, như Mai-a-cốp-xki đã viết “những âm mưu của tình yêu cũng chẳng thể làm gì”.

- Đó là lời thơ thôi.

- Thực tế cũng vậy.

Trong thâm tâm, tôi cũng đồng tình với những người chê trách Phi-ghi-sép. Va-len-ti-na chỉ mới vào đời. Vào độ tuổi này, các cô con gái thường nhẹ dạ và rất nhạy cảm với mọi điều tốt. Có thể cô đã tiếp nhận sự đeo đuổi thường xuyên của Phi-ghi-sép như là tình yêu và chí ít cô cũng đã yêu. 

Có điện thoại ra lệnh cất cánh đi làm nhiệm vụ tiến công. Và không hiểu sao tôi nẩy ra trong đầu hy vọng nom thấy đâu đây trên mặt đất chiếc máy bay bị hạ của Phi-ghi-sêp. Ôi tình yêu, mong rằng đừng ai nói với ai về mi nữa!...

Chúng tôi “bay nhiệm vụ" trở về lúc hoàng hôn. Tôi thấy ở sở chỉ huy, trung đoàn trưởng Nhi-can-đrích và Va-li-a bên máy điện thoại. Nhìn nét mặt họ, tôi hiểu là Phi-ghi-sép vẫn chưa về. Tôi cũng chẳng có cách gì an ủi họ.

- Ngày mai, tôi sẽ thân chinh đi tìm! - Vích-to Pê-tơ-rô-vích nói - Thể nào tôi cũng tìm được Phi-ghi-sép.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM