Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:39:31 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137277 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #250 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 12:11:49 pm »

chương hai mươi 
YÊN TĨNH TRƯỚC CƠN BÃO TÁP 


GỌNG kìm thép ngày càng siết chặt quanh nước Đức phát xít. Từ phía bắc, quân đội ta đã tiến công đến biên giới nước Phổ. Từ phía nam. quân đội ta tiến qua Hung-ga-ri, Tiệp Khắc: Các lực lượng vũ trang nhân dân Ba Lan, Ru-ma-ni, Bun-ga-ti, Nam Tư cũng nổi dậy sát cánh chiến đấu với Hồng quân Liên Xô. Tập đoàn quân của tướng Xvô-bô-da chiến đấu bên cạnh chúng tôi.

Mùa thu năm 1944 đã ấn định bản án cho những kẻ đã gây ra chiến tranh và bắt mọi người chiu bao nỗi đau khổ.

Yên tĩnh kéo dài trên mặt trận. Những máy bay tiêm kích thỉnh thoảng lại bay bảo vệ cho những vị trí tiền duyên. Nhưng bộ đội các phương diện quân lân cận càng tiến về phía tây, càng thầy sự cần thiết phải có một cuộc tiến công từ bàn đạp Xan-dô-mia. 

Suốt tháng Mười ấm áp và đầy nắng, tiếng máy bay bay tập không ngừng vang trên các sân bay. Những chiếc Cô-bra thường được nghỉ trong khi động cơ của những chiếc La-vót-kin không kịp nguội từ sáng đến tối. Huấn luyện trên những máy bay mới trở thành nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên.

Chúng tôi chưa nhận đủ số máy bay La-7 cho toàn trung đoàn. Mọi người vẫn chờ đợi. Nhưng nếu máy bay đến chậm và chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu trên những chiếc “Cô-bra" thì việc huấn luyện trên những máy bay trong nước cũng không phải là vô ích Trận chiến đấu quyết định sắp đến. Phải chuẩn bị sẵn sàng...

Sau mỗi đợt yên tĩnh giữa các trận đánh, trước cuộc tiến công mới, tôi lại cảm thấy như mình lần đầu tham gia chiến tranh. Vào mùa chiến dịch, những điều kiện khí tượng, những đặc điểm khác biệt của tình hình mặt đất, đòi hỏi một sự chuẩn bị riêng và tỉ mỉ cho từng chiến dịch.

Vào cuối mùa thu đầu mùa đông trong những vùng này, người ta thấy có nhiều ngày đầy mây mù, thỉnh thoảng bất ngờ có tuyết rơi. Vì vậy mà những phi công chúng tôi phải học tập lại kinh nghiệm những chuyến bay thời tiết xấu, những trận không chiến dưới mây và săn tự do. Những phi công trẻ nghe những câu chuyện kể của các phi công có hạng và tôi phụ trách đẩy mạnh việc phổ biến kinh nghiệm của các “cựu binh”.

Kinh nghiệm của sư đoàn chúng tôi, được toàn lực lượng không quân học tập. Tạp chí “Những cánh bay chiến thắng” đã mở những trang tranh luận về “trường học chiến đấu” của chúng tôi. Những nhà báo, nhà văn, nhà quay phim, thường lui tới thăm chúng tôi. Những bài viết của phi công chúng tôi về hiệp đồng biên đội hai chiếc, về đánh chặn, công kích, trinh sát được in trên các báo. Và, đêm đêm tôi cũng phải ngồi vào bàn viết để giới thiệu những ý kiến về những biên đội tuần tiễu dưới nhiều lớp mây hoặc về những trận chiến đấu ở độ cao thấp.

Bây giờ phải phổ biến cho mọi người tất cả những hiểu biết quý giá thu thập trước kia trong các trận chiến đấu. Tham dự những cuộc hội nghị chiến thuật, những cuộc tranh cãi lý luận, những cuộc bay tập, những bài đăng trong báo chí. Tất cả những cái đó bây giờ được coi là quan trọng, bắt buộc cần thiết cho chiến thắng. Không có những chuyện vụn vặt xảy ra trong đời sống ở mặt trận với quang cảnh luôn thay đổi và khi tất cả đều hướng vào mục đích đó. 

Trong những ngày này, công việc không thiếu ở các cơ quan chính trị, các tổ chức Đảng và Đoàn. Chiến dịch tiếp diễn bên kia biên giới, trên đất nước ngoài, đòi hỏi sự tác động thường xuyên của Đảng về mặt ý thức, củng cố kỷ luật quân sự và đòi hỏi tất cả mọi người nhận thức cao về nghĩa vụ, về danh dự quân nhân của đất nước chúng tôi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #251 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 12:12:28 pm »

Trong những ngày này, cơ quan chính trị đã tổ chức theo ý muốn của các phi công và cơ quan kỹ thuật, một cuộc tham quan trại tập trung của bọn Hít-le ở Mai-da-nich.

Ngay khi các xe tải đưa họ đi xem vừa trở về, một cuộc mít tình tự động diễn ra tại sân bay. Những lời nói, bốc lên tự đáy lòng. Lần đầu tiên các phi công chúng tôi được tận mắt trông thấy “cái trật tự mới” mà chủ nghĩa phát xít đã áp đặt ở châu Âu.

Đống tro xương cốt của những nạn nhân bị thiêu trong lò, thi hài những người bị chôn sống trong các hố, (người ta có thể đoán được những điều đó qua cách sắp xếp), hàng đống khổng lồ những giày dép của họ, những người chết vì những cuộc tra tấn ở trại (trong đó có hàng nghìn trẻ em) đòi hỏi phải tiêu diệt hoàn toàn chứng bệnh dịch hạch ghê gớm này.

Thời gian ấy, trên báo chí nước Anh có đăng những lời kêu gọi của những bà quý tộc đa cảm, cầu nguyện loài người hãy tha thứ cho bọn đao phủ Hít-le. Sau chuyến đi thăm trại tập trung Mai-đa-ních, các phi công chúng tôi đã trả lời những nhà tư sản Anh bằng sự quyết tâm phải thanh toán hoàn toàn món nợ với bọn quỷ dữ phát xít.

Không thể có sự tha thứ đối với những tên thủ phạm gây ra những tội ác dã man tàn bạo như vậy.

Một hôm, từ một trung đoàn trở về, tôi gặp nhà báo I-u-ri Giu-cốp đến thăm chúng tôi để mở rộng hơn nữa sự quen biết với các phi công, nhằm hoàn thành cuốn sách của anh. Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Muốn mô tả cuộc sống của những phi công ở mặt trận thì cần phải tiếp xúc trực tiếp với họ, và nghe những ý kiến của chúng tôi...

Chúng tôi cùng đi đến sân bay có trung đoàn 16 và tôi giới thiệu Clu-bốp với anh. Tôi đã nói nhiều về Clu-bốp với nhà báo hồi ở Mát-xcơ-va và trên máy bay, trên đường đi Nô-vô-xi-biếc. Tôi nghĩ ta cần viết những cuốn sách về những con người phi công như vậy. Đến cuối tháng Mười, Clu-bốp đã bắn rơi ba mươi máy bay địch và bộ chỉ huy đã đề nghị tặng anh Ngôi sao thứ hai Anh hùng Liên bang.

Một giờ sau, chúng tôi cùng Clu-bốp đến trường bắn ở không xa sân bay. Những máy bay từ trên cao, bổ nhào nhằm vào những mục tiêu ở mặt đất là những ô vuông đổ đầy cát trắng. Khi yên tĩnh trở lại trên không, chúng tôi ra kiểm tra kết quả xạ kích, Clu-bốp rất hài lòng: các phi công đã bắn trúng. 

Buổi tối, ở căn nhà các phi công; người ta chiếu cuốn phim Mỹ “Thành phố Si-ca-gô cổ” thu hút cả những người ham thích ở bệnh viện. Chiếc máy chiếu phim lưu động kêu ầm ĩ nhức óc. Người xem đứng hoặc ngồi trên sân. Chân dung những bá tước Ba Lan treo trên tường cau có nhìn họ. Một làn gió mát thổi qua những cửa sổ không kính. Rồi một dàn kèn đồng từ làng bên do chị I-ri-na Đri-a-ghi-na-đa tới - chị là một đoàn viên Côm-xô-môn thuộc cơ quan chính trị, rất nổi tiếng trong giới thanh niên sư đoàn, vì những sáng kiến không bao giờ cạn - bắt đầu lên tiếng. 

Trống rung, kèn phát ra những âm thanh chói tai. Nhưng một thứ âm nhạc như vậy đúng là để phục vụ cho nhảy, kéo tất cả mọi người đã tìm được chỗ đứng chân trong tòa dinh thự đã gần đổ nát, lao vào cơn lốc quay cuồng. Ở đây, trước kia thường vang lên tiếng nhạc Ma-duốc-ca, bây giờ người ta nhảy van-xơ, phốc-tơ-rốt, Nhưng ngay cả món nhạc này cũng không làm hài lòng những người say mê nhảy cla-két trong anh em chúng tôi.

- Chơi Xéc-bi-a-nô-sca - An-đrây Tơ-rút yêu cầu.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #252 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 12:13:21 pm »

Khi cái điệu nhảy ma quỷ đó lôi cuốn số đông thanh niên và thanh nữ, khi tiếng trống không còn che lấp được tiếng nhịp đập chân, tiếng lanh canh của những tấm huân chương trên ngực áo va-rơi, tiếng hò reo kích thích, tôi chợt nhìn thấy Clu-bốp. Anh đứng một mình tựa lưng vào tường, qua làn ánh sáng mờ mờ, bộ mặt anh đỏ rực lộ vẻ buồn.  

Anh nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh có dáng điệu suy tư và đăm chiêu như vậy. Phải chăng con người có thể linh cảm thấy trước được tai biến?

Vì sao tối hôm ấy tôi không lại gần Clu-bốp trò chuyện với anh để anh quên đi những ý nghĩ đen tối.

Trở về nhà, tôi nghĩ mãi về anh, cố gắng hình dung xem con người anh ăn ở với gia đình sau chiến tranh như thế nào?.  

Trước đây, Clu-bốp đã giành được hạnh phúc của cuộc sống thời bình với giá của nhiều thử thách quyết liệt. Những chàng trai kể lại rằng anh đã qua bao gian khổ mới sống sót, với những vết cháy bỏng ở mặt. Bông băng quấn che kín mặt và các bạn đã phải nuôi anh bằng cách mở một khe hở giữa lớp bông băng và qua đó, đổ vào miệng anh một chất xúp lỏng.

Mười chín năm sau, tôi đọc trong cuốn truyện của I-uiri Giu-cốp “Một chiếc Mích trong muôn ngàn” những điều mà A-lếch-xan Clu-bốp đã kể với nhà văn trước cái đêm cuối cùng của cuộc đời. Những lời anh nói giống như lời hứa của một con người trước bạn bè, trước Tổ quốc:

“Không nên tô vẽ chúng tôi - những phi công - thành những vị thánh trước con mắt nhân dân. Hãy nói về chúng tôi, như thế nào để các em học sinh sau khi đọc truyện của anh, sẽ suy nghĩ rằng: Đúng, đó là một nghề nghiệp gian nan. Nhưng nếu ta tập trung tất cả tâm hồn cho nó...”. '

Đó là một con người có trái tim trong sạch, cứng rắn... Phải, tôi dự đoán, đó là... nếu chiếc máy bay không hại anh... Nhưng anh đã mất. Một cái chết vô nghĩa và thê thảm. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực của máy bay anh đang bay huấn luyện bị hỏng. Tôi thấy Clu-bốp tiến vào hạ cánh lần thứ nhất không được và bay qua chữ T, có thể do các cánh tà giảm tốc không thả xuống được.

Khi anh tiến vào lần thứ hai, tôi nhìn theo anh chằm chằm, lòng đầy lo lắng, không nghĩ đến việc gì khác (lúc này, tôi đang ở cơ quan tham mưu quân đoàn để nhận chỉ thị). Chiếc La-vốt-kin lao qua mái nhà với tiếng động cơ ầm ầm đáng lo ngại, rồi lấy độ cao. Vài phút sau, anh tiến vào hạ cánh lần nữa. Lần này anh tiến vào hơi sâu nhưng bánh đã chạm đất và lăn trên mặt đất. Từ trên xe, nhìn quang cảnh đó, tôi thở dài khoan khoái nghĩ rằng mình đã lo sợ hơi thừa. Khi một tai nạn xảy đến vơi một chiếc máy bay ở trên không thì người ở mặt đất thường cảm thấy như mình cũng đang bay trong chiếc máy bay đó.  

- Anh ấy bị lật! - Đồng chí lái xe kêu lên.  

Và tôi còn đủ thời gian đề nhín thấy chiếc máy bay lật ngược xuống.  

Khi chúng tôi đến địa điểm xảy ra tai nạn, Clu-bôp đã nằm bất động dưới máy bay.

Chúng tôi lôi anh ra, anh chỉ còn thoi thóp.

Bác sĩ chạy đến cũng bất lực không cứu được anh.

Bầu trời bao la đã thu nhận anh, nhưng chiếc hố bùn sâu mà máy bay đã sa bánh xuống đã làm chúng tôi mất anh.  

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #253 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 12:14:15 pm »

Cả sư đoàn thương khóc Clu-bốp. Thi thể anh nằm trong áo quan đặt trước chiếc máy bay Li-2 mà chúng tôi sẽ đưa anh về Lơ-vốp. Tất cả thợ máy, phi công đều tập trung vĩnh biệt người đồng chí ra đi trên chuyến bay cuối cùng.

Những chiếc máy bay tiêm kích ào ào bay qua trên đầu chúng tôi, nổ trên không hàng tràng dài pháo và đại liên. Có thể nói họ muốn dùng những viên đạn và quả đạn pháo, bắn tan xác thần chết lần đầu vừa đến thăm trung đoàn, sau khi đơn vị đến trú chân ở cái thị trấn trên bờ sông Vi-xla. Thần chết đã phải lùi bước trước Clu-bốp, chạy trốn anh khi anh bay trên bầu trời, cuối cùng đã tìm cách lừa bắt được anh ở mặt đất.

Chẳng xấu hổ vì những giọt nước mắt đàn ông, chúng tôi, các bạn bè của anh, lần lượt lên phát biểu, nói về sự bất diệt của những người chiến sĩ dũng cảm và trong sạch Tơ-rô-phi-mốp, Tơ-rút, I-van-cốp, người bay hộ vệ của Clu-bốp, người đã yểm hộ anh trong hàng chục trận đánh, cũng có mặt trên máy bay để cùng đưa thi hài người anh hùng về Tổ quốc, đất nước Xô-viết

Mấy ngày sau cái chết của Clu-bôp, đúng trước ngày lễ Cách mạng tháng Mười, đài phát thanh thông báo một sắc lệnh của Hội đồng Xô-viết tối cao Liên bang, tặng anh Ngôi sao vàng thứ hai, không phải với danh nghĩa truy tặng, mà như anh hãy còn sống. Và chúng tôi cũng vậy bao giờ chúng tôi cũng coi Clu-bốp như vẫn còn sống, vẫn sát cánh cùng chúng tôi trong đội ngũ.

Clu-bốp đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Và tôi thương anh đến mức không một ai trong tất cả những người bạn tốt của tôi có thể bù lại được sự tổn thất này: Anh đã hiến dâng tất cả trái .tim cho Tổ quốc cho ngành hàng không, cho tình bạn, thông minh và thông thái trong xét đoán, sục sôi trong tranh luận và khéo léo trong trò chơi nguy hiểm của chiến tranh!

Ngày lễ Cách mạng tháng Mười được tổ chức rất long trọng trong các đơn vị chúng tôi cũng như trên toàn đất nước vẫn không làm cho chúng tôi nguôi được nỗi nhớ Clu-bốp giờ không còn nữa.

Trong những ngày này, những chiến sĩ xe tăng của một đơn vị đóng quân ở làng bên kéo từng đoàn đến thăm chúng tôi. Họ vẫn giữ kỷ niệm về những trận chiến đấu của Clu-bốp ở vùng Lơ-vốp, nơi anh đã nhiều lần quét sạch bọn máy bay ném bom Đức khỏi vùng trời.

- Vì sao các anh không bảo vệ nổi một dũng sĩ như vậy? Họ hỏi chúng tôi.

- Chúng tôi đã làm hết sức mình. Chính là cái máy bay đã hại anh.

- Máy bay? - Một người trong các chiến sĩ xe tăng hỏi, có vẻ tức giận - tại sao ta lại có thể công nhận nó giết được người nhỉ

Họ không thể tưởng tượng rằng người bạn thân thiết của họ lại hy sinh như vậy được.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #254 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 12:19:49 pm »

2

Ngay sau ngày lễ; Crát-xốp-xki triệu tập một hội nghị chung các tư lệnh đơn vị không quân, trong đó tôi đã quen biết số đông. 

Cuộc diễn tập bắt đầu bằng một cuộc thao diễn. Quanh chiếc bàn rộng trên trải một tấm bản đồ nổi, có mặt các tư lệnh quân đoàn và sư đoàn, chúng tôi phải giải quyết những kế hoạch hiệp đồng chiến đấu với xe tăng, với pháo binh, với bộ binh, chi viện cho tình huống mặt đất.

Tướng I. Pôn-bin là người giải quyết khá hơn cả trong nhóm. Vẫn hoàn toàn tự chủ khi đứng trước bản đồ cũng như khi ở máy bay trên chiến trường, ông nắm được dễ dàng những tình huống cơ bản của cuộc tiến công mặt đất và nhanh chóng xác định được các mục tiêu cần đánh những đòn không quân.

Nhiều lực lượng mạnh không quân được đưa vào hoạt động và rõ ràng trước mắt mọi người, chúng tôi cũng như các bộ đội mặt đất đã có đủ lực lượng cần thiết để phá vỡ cuộc phòng thủ của địch trên bờ sông Vi-xla.

Điều quan tâm chủ yếu của Bộ chỉ huy bây giờ là qua một cuộc chuẩn bị tỉ mỉ công phu, giảm đến mức thấp nhất sự thiệt hại về người và phương tiện. Nhân dân chúng tôi đã hiến cho Tổ quốc khá nhiều sinh mệnh để đạt đến giai đoạn cuối cùng này của cuộc chiến tranh.
Trong lúc nghỉ; người ta đưa cho tôi một bức điện. Tôi liếc đọc qua và vội vào lớp, tôi nhét nó vào túi.

Nhân dân Nô-vô-xi-biếc gửi lời chúc mừng tôi nhân ngày lễ. Nhiều bức điện loại như vậy thường gửi đến chúng tôi. Nhưng lần này, ngồi vào bàn hội nghị, mấy chữ ngắn ngủi của gia đình lại hiện ra trong đầu, và tôi giở bức điện ra, đọc: “Chúc mừng, xtốp, con gái, Xtốp, mẹ khỏe”.

Một cháu gái? Như vậy tôi đã có một đứa con gái! Tôi đã trở thành người bố!... Một tình cảm mới lạ, tràn ngập trong lòng và vì vậy có thể tôi làm các bạn bên cạnh để ý: Gô-rê-gli-át liếc mắt đọc bức điện tôi cầm trong tay. Một vài người khác cũng đọc. Tiếng xì xào truyền khắp phòng.

Tướng U-tin. đang thuyết trình chợt ngừng lại, rồi hỏi: 

- Có chuyện gì vậy? Sao xì xào thế? 

Gô-rê-gli-át đứng dậy:

- Thưa đồng chí thiếu tướng, xin thứ lỗi! Có một tin mới: Pô-crư-skin đã có một cháu gái... 

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lời chúc mừng nổi lên; rõ ràng là ngoài chương trình. U-tin tiếp tục trình bày, cuộc họp kết thúc, đã đến giờ ăn trưa. Mọi người vây lấy tôi. Chẳng cần phải nói, tất nhiên là ông bố trẻ phải khao rượu rồi. 

Vào bàn ăn, Xvét-la-na là cái tên được mọi người nhất trí đặt cho con gái tôi.

Tướng U-tin là người đề xướng đầu tiên, tuyên bố ngay tại chỗ sẽ là “cha đỡ đầu” của cháu.

Còn lại một mình, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bức diện, mỗi lần lại khám phá thêm nhiều chi tiết mới quan trọng. Tôi hình dung đứa con gái bé nhỏ, căn nhà chúng tôi tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng đến giờ phải ra trường bắn, nơi bắt đầu chặng cuối của hội nghị: bay ném bom chính xác, ném bom cường kích, bắn bia mặt đất...
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #255 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2010, 03:43:52 pm »

Rừng rậm. Rừng thưa. Những lá cờ đỏ đánh dấu khu vực nguy hiểm, trạm gác, trạm thông tin... Một trường bắn trang bị đầy đủ.
Các vị tướng, đại tá, trung tá, sĩ quan mọi cấp bậc và mọi lứa tuổi đã tập trung. Người ở đài quan sát, kẻ ở sân bay nơi máy bay cất cánh. Nói cho đúng thì các quan sát viên đông hơn số người bằng lòng lái một chiếc máy bay chiến đấu. Một số vị tướng đã quên mất cảm giác bay và số khác cũng không muốn lao vào cuộc đua tài.

Người đầu tiên cất cánh là Pôn-bin, người chỉ huy và cũng là người phi công ném bom giỏi nhất của đơn vị. Với nhiệt tình nóng bỏng, đồng chí trình bày những thế bay, những con tính về góc bổ nhào, chỉ mới nhắc đến những cái đó, khuôn mặt đồng chí đã thay đổi, như trẻ lại.

Dẫn đầu nhiều đội hình quan trọng, Pôn-bin đã đi đến một kết luận rằng những chiếc Pe-2. ngắm vào những mục tiêu, có thể áp dụng những phương pháp hoàn toàn mới: đáng lẽ ném một lần hết bom, họ có thể bay thành một vòng tròn như những chiếc IL đã làm và tiến công những mục tiêu địch với sự hiệu chỉnh từng trái bom. Phương pháp này sau được gọi là “Nô-ri-a” (chiếc guồng nước) và kẻ thù đã giữ kỷ niệm sâu sắc về nó.

Pôn-bin bay đến mục tiêu. Bổ nhào xuồng thấp. Một tiếng nổ: Máy bay vọt lên và bay qua đầu chúng tôi, lắc cánh. Đài quan sát báo bom rơi trúng đích và mọi người nhiệt liệt hoan hô Pôn-bin khi đồng chí trở lại.

Bây giờ đến lượt những máy bay cường kích. Nhiệm vụ trao cho họ khá nặng nề: ba chiếc bia bố trí gần nhau, họ phải ném vào bia thứ nhất một quả bom, bắn vào chiếc thứ hai một viên đạn phản lực, rồi bắn liên thanh và pháo vào chiếc bia thứ ba. Ri-a-đa-nốp và Ca-ma-nin có thể tự hào về trình độ của các bạn đồng nghiệp. Còn về các anh, các anh cũng đã tự chứng minh điều đó.

Rồi đền lượt chúng tôi cất cánh. Người ta đã chuẩn bị theo đề nghị của chúng tôi một cái bia đặc biệt: trong những bụi rậm có bố trí những thùng nhét đầy vải vụn tẩm xăng. Người xạ thủ giỏi không cần đợi điểm báo bia của trường bắn vì ngọn lửa thắng lợi sẽ báo ngay: đạn bắn trúng đích. Nhưng hãy thử bắn trúng cái thùng từ một máy bay tiêm kích bổ nhào thẳng đứng.

Một phi công xài hết cả đạn, rồi người thứ hai, người thứ ba, mà những thùng xăng vẫn nguyên vẹn. Bây giờ đến lượt tôi. Nhiệm vụ của tôi đã trở nên phức tạp không ngờ, vì các phi công tiêm kích đều “trượt” cả. Phải cứu lấy danh dự của chúng tôi. Những điệp đó thúc giục, và sự xúc động cũng gây trở ngại.

Tôi tự xếp mình vào hàng ngũ những người biết tự chủ và chế ngự sự kích thích. Cái đó để làm gì, tôi không biết.. Trong tình trạng tâm lý phức tạp như hoàn cảnh hiện nay, tôi thường cố gắng phân tán ý nghĩ vào vấn đề khác, nghĩ đến cái gì may mắn, hạnh phúc. 

Khi nắm cần lái, tôi không nghĩ đến các bạn đã bắn trượt mà tôi nghĩ dứt khoát mình phải làm nổ tung những cái thùng to như con bò cái ấy. Tôi nhớ đến bức điện của gia đình, sự ra đời của đứa con gái nhỏ, sẽ mang một cái tên Nga rất đẹp. 

Dải rừng sồi hung hung tiến lại gần, tôi sắp phát hiện thấy những chiếc thùng.. .

Khi nào thì cuộc chiến tranh này kết thúc? Con gái tôi sẽ như thế nào khi tôi gặp con? Khi nào Ma-ri-a và tôi có thể dắt đôi tay bé nhỏ của con, đi chơi trên bãi có xanh mượt? Thứ cỏ gì cao và cứng đã mọc lên trong những cánh rừng thưa tai-ga? Bao nhiêu đóa hoa rực rỡ sẽ nở rộ vào mùa xuân! Nhưng tôi phải nhanh chóng phát hiện thấy những cái thùng...
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #256 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2010, 03:44:41 pm »

Trường bắn bất thần hiện ra trước mắt. Tôi tìm chiếc bia. Đầu tiên phải nhận ra mục tiêu và lấy điểm ngắm. Máy bay tôi bổ nhào thẳng đứng và qua vòng quay của cánh quạt, tôi nhìn thấy tấm bia đang lao đến gần và to ra nhanh chóng. Đã có thể bắn, ở dưới kia, trên đài quan sát, các vị tướng đang chờ những phát đạn chuẩn xác của tôi.

Trong lúc nảy, tôi cảm thấy mình nhất định phải làm nổ những cái thùng mà bây giờ trong đầu tôi, chúng đã trở thành những mục tiêu thực sự cần phải tiêu diệt. Mà không phải vì kết quả, không phải vì danh tiếng của các phi công tiêm kích. Không, không phải vì những cái đó mà người ta tưới đạn lên mặt đất! Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái nhìn của nhiều người chờ đợi ở tôi một sự biểu diễn.

Cái đích đây rồi! Những thùng bột thuốc nổ, hòm đạn, tất cả những cái người ta cần, trừ “đồ chơi trẻ em”. Tôi căm hờn nhìn chúng và quyết tiêu diệt chúng trong giây lát... 

Tôi bổ xuống, lựa chọn góc độ công kích và chỉnh một chiếc thùng vào trong đường ngắm.

Một tràng đạn, rồi một ngọn lửa bốc lên ở mặt đất. Lần bổ nhào thứ hai, một tràng đạn thứ hai và lại một ngọn lửa nữa bùng lên. 
Bây giờ, tôi có thể hay lướt trên đầu các vị quan sát viên để họ hiểu thế nào là một phi công tiêm kích.

Người ta cảm thấy lòng vui như mở hội khi trở về sau một nhiệm vụ mà mình đã làm được vì một điều bổ ích cho bản thân và bè bạn. 

3

Mùa đông ẩm ướt và khó chịu ở châu Âu' đã đến. Mùa đông đã đến với chúng tôi trong cái thị trấn mà chúng tôi đã di chuyển tới trong một mùa hè nóng bỏng. Hình như chúng tôi chưa bao giờ ở lâu tại một địa điểm yên tĩnh tại mặt trận. Sự bất động ức chế chúng tôi, lòng chúng tôi tràn đầy ham muốn được tiến lên phía trước, ham muốn được chiến đấu.

Khi những cơn mưa đến và những đám mây mù dăng trên mặt đất, chúng tôi chờ gió lạnh và băng giá đầu mùa đem đến tín hiệu của cuộc tiến công. Nhưng tháng Chạp đã phụ lòng mong mỏi của chúng tôi: những bông tuyết hình thành trên không chẳng rơi được xuống đất. .
Biết rằng cuộc tiến công ở phương diện quân chúng tôi trên hướng chính của chiến dịch, phụ thuộc vào những biến cố trên các chiến trường, nên chúng tôi rất chú ý theo dõi tình hình. Vào đầu tháng Chạp, Liên Xô đã ký một hiệp ước liên minh và tương trợ với nước Pháp. Hiệp ước đã nhấn mạnh à phải góp sức vào “chiến thắng cuối cùng đối với nước Đức Hít-le”.

“Thật hoàn hảo, chúng ta sắp tiến lên phía trước”. Những người ở mặt trận lập luận. Nhưng yên tĩnh vẫn tiếp tục...

Ở phía nam, các phương diện quân U-cra-i-na 2 và 3, sau khi giải phóng Bê-ô-grát, bao vây Bu-đa-pét, đã tiến vào nước Áo. Hạ tuần tháng Chạp, báo chí đưa tin cuộc tiến công lớn của bọn Đức vào dãy núi Ác-den. Đòn tiến công đầu tiên của chúng buộc lực lượng đồng minh vừa mới mở mặt trận thứ hai phải lùi về phía tây. 

Ở Bu-đa-pét, để ngăn cản những cuộc đàm phán đầu hàng với lực lượng bao vây, bọn Đức đã bắn các đại biểu Xô viết. Một tội ác chưa từng có. 

Chúng tôi nóng lòng lắng nghe những tin tức mới. Quân đội Mỹ và Anh có thể ngăn cản các sư đoàn Đức đang tiếncông về Li-e-giơ và Ăng-ve không? Nếu không, mặt trận thứ hai sẽ mất hết giá trị thực tế của nó, và bọn Đức có thể tung vào hướng của chúng tôi những lực lượng mới. Đài phát thanh báo tin: trong tám ngày, bọn Đức đã tiến được tám mươi đến một trăm ki-lô-mét.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #257 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2010, 03:45:20 pm »

Phải chăng đó là một Doong-kéc mới? - Chúng tôi tự hỏi, trong khi ở bên bờ sông Vi-xla, chúng tôi chờ đợi một cuộc tiến công phối hợp chống lại nước Đức.

Chúng tôi ăn Tết dương lịch ở Mốc-dít-duýp. Cây thông Ba Lan cũng chẳng khác gì cây thông Nga ở Xi-bê-ri. Ngoài điện của mẹ tôi, của Ma-ri-a, điện mừng của Nô-vô-xi-biếc, có cả “chữ ký” của con gái nhỏ của tôi. Ở đâu, khi chạm cốc cũng vang lên lời chúc: 

Chúc mừng năm mới, năm của thắng lợi tương lai! 

Cuộc tiến công của Đức vào trung tâm nước Bỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng. Như sau này chúng tôi biết, thủ tướng Anh Uyn-xtơn Sớc-sin đã gửi những công hàm cấp báo đến Xta-lin, phản ánh tình trạng những trận đánh chống trả rất ác liệt của quân đội Đồng minh ở phía tây và hỏi khi nào quân đội Đồng minh có thể dựa vào “một cuộc tiến công mạnh mẽ của nước Nga trên mặt trận Vi-xla hoặc ở một khu vực khác”.

Sớc-sin được trả lời là trong cuộc tiến công này, điều cốt tử là phải tập trung ưu thế của chúng tôi đối với bọn Đức về pháo binh và không quân, song những điều này đòi hỏi “một thời tiết sáng sủa cho không quân và không có mây mù thấp ngăn cản pháo binh hiệu chỉnh đường bắn”. Tuy nhiên, thông cảm với tình hình của quân đội Đồng minh ở mặt trận phía tây, Bộ chỉ huy tối cao của chúng ta đã quyết định khẩn trương rút ngắn công tác chuẩn bị và tiến hành, không kể điều kiện thời tiết, những cuộc tiến công rộng rãi.

Lời hứa phối hợp với quân đội Đồng minh đưa ra vào ngày 7 tháng Giêng thì ngày 8, những trung đoàn không quân ở bờ sông Vi-xla đã được lệnh chuyển đến những sân bay ở đầu cầu Xan-đô-mia, ngay sát mặt trận.

Sau hai ngày, mọi lực lượng đã sẵn sàng hành động. Được bóng tối che chở, bộ đội chúng tôi vượt qua sông Vi-xla, nhưng kế hoạch tác chiến đã được xác định và người ta bắt đầu nghiên cứu khu vực tiến công. Ban đêm, cùng với cơ quan tham mưu, tôi cũng vượt qua cầu sông Vi-xla.

Trong bóng tối vang tiếng sấm, các ngả đường chật ních xe tăng, xe tải đạn, các đoàn xe đủ hạng, đều hướng ra tiền tuyến. Đâu cũng có bùn, vũng lầy, hồ nước, tiếng huyên náo, tiếng chửi rủa, tuyết trắng tan thành bột dưới xích xe tăng, chỗ trú ẩn, bóng lưng người lính, đèn pha nhấp nháy. Mặc dù thế, cuộc tiến quân vẫn từ từ hướng về phía trước, phía bên kia sông Vi-xla. Không ai có thể ngăn cản dòng người đang lẫn vào đêm tối.

Sư đoàn chúng tôi có nhiệm vụ yểm hộ cho tập đoàn quân thiết giáp của tướng Rư-ban-cô. Phải cụ thể hóa nhiệm vụ được giao chung chung bằng vài câu chữ với phòng tác chiến của tập đoàn quân thiết giáp. Để tránh phải dự những cuộc hội nghị chỉ đầy những bản đồ, tôi quyết định thị sát bằng xe hơi dọc tiền duyên khu vực mà bộ đội thiết giáp phải chọc thủng tuyến phòng ngự của địch.

Chiếc xe gíp bám đầy bùn và băng tuyết, lắc chúng tôi như thùng rau xà lách trên con đường mấp mô những cọc. Những cái hố làm tôi khá đau lưng. Nhưng đoạn đường còn khá dài trước khi đến điểm chỉ định. Tôi chống chân, dựa lưng vào thành ghế, cố giữ thăng bằng để được dễ chịu một chút. 

Chúng tôi đến trận địa bắn của những khẩu đội pháo binh. Quang cảnh hiện ra làm chúng tôi quên tất cả: toàn nòng pháo là nòng pháo, đầy cánh đồng. Những nòng pháo mới loáng thoáng phủ tuyết, và đấy cũng là cách ngụy trang của các chiến sĩ pháo bịnh. Người ta thấy những nòng súng. cối hạng nặng vươn cao. Bên cạnh đó, sắp hàng những dàn “Ca-chiu-sa” nòng hướng về phía tây.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #258 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2010, 03:45:53 pm »

Tôi tiếp tục đi, khẩn trương tìm bộ đội xe tăng. Tôi có cảm giác là lệnh tấn công sẽ ban ra trong giây phút và cuộc tiến công sẽ bắt đầu, còn mình thì sẽ bị tách ra ngoài không làm được gì. Phải khẩn trương: trên các sân bay, các ban tham mưu trung đoàn, các phi công đang chờ những chỉ dẫn của tôi.

Tôi vào một khu rừng nhỏ. Không có cách nào để luồn lách qua được: xe tăng, xe tăng, lại xe tăng: Những chàng thanh niên đang sưởi bên đống lửa. Đúng là quang cảnh mà tôi đã quan sát từ trên không mùa thu năm 1942 gần Rô-xtốp: Nhìn đâu cũng thấy toàn sắt thép. Không thấy cả mặt đất. Và đột nhiên người ta tự hỏi: vì sao các phân đội xe tăng trú quân như vậy, tập trung bên cạnh nhau mà không tỏ ra lo lắng gì, vì sao pháo binh ở các vị trí bắn lộ thiên như vậy? Chắc hẳn vì bây giờ mọi người quá tin vào bầu trời: bầu trời đã trở thành mái nhà che chở cho họ. 

Sở chỉ huy khá ấm áp của cơ quan tham mưu tập đoàn quân Rư-ban-cô chật ních người. Chúng tội nhanh chóng làm quen với nhau: chúng tôi đã hiệp đồng với nhau trên chiến trường, nay lại gặp nhau ở mặt đất.

Người ta trải ra nhiều bản đồ lớn. Tôi nhìn những mũi tên dài, đường cong rõ nét và dừng lại một lúc vì kinh ngạc: đây là chiến trường tương lai, đã hình thành thực tế trong đầu óc, trong các kế hoạch, trong sự bố trí các lực lượng, trong sức mạnh còn ngủ yên của những quả bom, những trái đạn, những hộp mìn. Chỉ cần một tín hiệu là tất cả sẽ đưa vào hoạt động.

Người ta chỉ cho tôi những điểm mà bộ đội xe tăng phải chọc thủng sau khi pháo hỏa chuẩn bị và đâu là những mục tiêu thứ nhất, thứ hai và thứ ba.  Mục tiêu được đánh dấu trên bản đồ và ghim trên địa hình.

- Ý kiến đồng chí thế nào? - Tham mưu trưởng rời mắt khỏi bản đồ, ngoảnh nhìn tôi và hỏi.

Ý kiến tôi ư? Tất cả đều rất đáng kinh ngạc, rất sướng, nhưng chắc chắn là sư đoàn chỉ có thể yểm hộ bộ đội xe tăng trên hướng tiến công chủ yếu. Mà trên cái trục này còn chĩa ra vô sô nhánh hơn là cành trên cây.

Người ta giải thích tỉ mỉ cho tôi hướng mở đòn tiến công của lực lượng xe tăng chủ yếu, người ta xác định rõ ràng cho tôi ngày, giờ mà xe tăng cần chiếm từng địa điểm.

Chúng tôi, các phi công cũng chưa bao giờ hiệp đồng tỉ mỉ đến như vậy các hoạt động với bộ đội xe tăng. Bây giờ phải đưa bản kế hoạch này, phổ biến những nét lớn cho mỗi phi đội trưởng, mỗi phi công. Họ phải hình dung trước sự việc sẽ xảy ra dưới mặt đất với các mũi tên cong đã kẻ trên bản đồ này. Và phải hình dung rõ ràng để họ có thể nhận ra ngay chúng từ trên cao.

Sáng hôm sau, tôi từ giã các chiến sĩ xe tăng, hẹn gặp lại họ trong những trường hợp khác. Chiếc xe gíp lại lăn bánh ầm ĩ trên con đường mấp mô đầy cọc và hố. Từng đoàn xe không ngừng đi ngược lại và thỉnh thoảng chúng tôi lại phải thương lượng để giành một lối lách đi... 

Cuối cùng rồi cũng về đến đơn vị. Ở sân bay, tôi có cảm tưởng lạc vào một thế giới xa lạ. Sự thanh bình và yên lặng ngự trị trên khu vực chúng tôi. Những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn rồi rơi xuống đậu trên cánh những máy bay. 

Tôi hiếu và tôi biết hơn ai hết sự yên tĩnh lừa dối này. Nó sẽ bị phá vỡ, nổ tung trong nháy mắt. Và trước hết là ở phía bên kia, trên mặt trận của kẻ địch đang ẩn nấp trong hang ổ chúng. 

Yên tĩnh trước cơn bão táp. Cơn bão táp mà chúng tôi đã nóng lòng chờ đợi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #259 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2010, 03:46:47 pm »

chương hai mươi mốt
NƯỚC ĐỨC DƯỚI CÁNH BAY

1

CHÚNG tôi đã biết thế nào là cuộc tiến công trên đất Đức, nơi người ta gọi là sào huyệt của kẻ thù. Những nhà tư tưởng lớn, nhà văn, nhà thơ; nghệ sĩ, nhà phát minh của đất nước từ nay đều không nói gì ngoài chuyện đó, vì quân đội Hít-le đã gây cho Tổ quốc chúng ta những đau khổ không sao kể xiết. Mỗi chiến sĩ ở mặt trận mà định mệnh khắc nghiệt của chiến tranh đã dành cho họ niềm hạnh phúc đến được nơi đây, trên bờ sông Vi-xla, vào một buổi sáng ẩm ướt tháng Giêng này. Khi nhảy lên khỏi chiến hào, ù tai vì tiếng đại bác, hoặc đưa xe tăng ra khỏi nơi ẩn nấp mà không hề nghe thấy tiếng sấm rền của pháo binh, hoặc cất cánh lên không mà không nhìn thấy mặt đất qua những màn sương khói, tất cả đều hô lên một tiếng: 

Đến Béc-lin!

Ngày 11 tháng Giêng, vào chiều tối, một sĩ quan liên lạc của cơ quan tham mưu tập đoàn quân đến mang theo lệnh mở chiến dịch vào sáng ngày mai. Chỉ còn vài giờ yên tĩnh, tiếp tục bảo đảm cho việc giữ bí mật của Bộ chỉ huy tối cao. Các trung đoàn chúng tôi đã sẵn sàng cất cánh. Ở trên tuyến đầu, từ hai ngày nay, bên cạnh cơ quan tham mưu tập đoàn quân thiết giáp, đâu có đại diện của sư đoàn chúng tôi, Anh hùng Liên bang Xô-viết Vích-nhi-rét-xki với chiếc xe thông tin vô tuyến của anh. 

Tiếng sấm nổi lên bất thình lình từ bình minh và không ngừng lớn lên giồng như tiếng ầm ầm không dứt của băng tan hoặc của cơn bão biển. Chỉ có tiếng động vang đến sân bay chúng tôi, nhưng trận cuồng phong thì trút cơn bão lửa xuống các vị trí quân địch.

Đến chín giờ, tiếng pháo đại bác bắt đầu giảm rồi người ta nghe thấy nó xa dần. Bây giờ có thể phái những máy bay đi yểm hộ cho bộ đội xe tăng đang lao lên chọc thủng phòng tuyến địch, hoặc tiến hành nhiệm vụ trinh sát.

Gíéc-đi-ép cất cánh cùng với biên đội bốn chiếc thứ nhất. Anh biết rõ cách định hướng ở độ cao thấp và cơ động trong khu vực hỏa lực phòng không.

Khoảng một giờ sau, chỉ có ba chiếc trở về. Xu-khốp ra khỏi máy bay và đứng sững tại chỗ, mắt đỏ lên vì thần kinh căng thẳng. Những đồng chí của ta lại gần. Chiếc cặp bản đồ nằm trong tay anh chỉ chực rơi xuống, anh nói giọng bực tức:

- Giéc-di-êp đã bị hạ. Anh ấy cắm xuống đất như một quả pháo trên phòng tuyến chúng nó. Sự việc xảy ra không ngờ. Phải đánh các vị trí phòng không của chúng.

Đó là cái giá chúng tôi phải trả cho chuyến bay nhiệm vụ đầu tiên trong chiến dịch. Vĩnh biệt người đồng đội thân yêu!

- Ở đó, tất cả đều chìm trong khói mù - Xu-khốp nói tiếp. Khó khăn lắm chúng tôi mới phát hiện được xe tăng ta, và khi vừa mới bay qua đầu họ, chúng tôi vấp ngay phải một lưới lửa cao xạ dày dặc dưới một trần mây thấp làm chúng tôi phải bay sát mặt đất. Ta đã cơ động cả bên này lẫn bên kia.

Và chúng tôi đã cất cánh suốt cả ngày với các tốp nhỏ. 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM