Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:18:07 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137274 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #160 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:08:07 am »

5

Cô vợ trẻ của Pha-đê-ép đã đến với anh. Khi trung đoàn ra mặt trận, cô ở lại một thị xã nhỏ gần Ba-cu. Nhưng cô không chịu được sự xa cách.

Tôi nghĩ đến Va-đim với một sự thèm muốn thân tình. Qua mấy trận không chiến đầu tiên trên vùng trời Ta-man, anh lại nổi bật lên bởi lòng dũng cảm và đức tính khôn ngoan của người phi công tiêm kích. Ở trung đoàn, mọi người đều yêu mến anh vì tính tình tốt và vui vẻ, và tinh thần anh dũng trong chiến đấu: Tôi rất vui mừng vì thành tích của bạn, và cũng dễ chịu khi nghĩ rằng mình đã không đánh giá sai về anh.

Cũng đúng là tôi không ưa cái tính quá coi thường nguy hiểm của anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn phàn nàn với anh về cái tính chỉ muốn giữ những điều lo nghĩ ở trong đầu mình và cái nhu cầu có những hành động can đảm đến liều lĩnh có thể dẫn đến những hậu quả tai hại.

Ngay như hôm nay, anh đã làm chúng tôi tưởng chừng như muốn... “rụng tim”.

Chúng tôi đi làm nhiệm vụ trở về. Các máy bay lần lượt hạ cánh. Còn Va-đim thì bất thần chơi cho chúng tôi một cú theo kiểu của anh. Lao rất nhanh sát những ngọn cây, anh vọt cao thẳng đứng và làm các động tác nhào lộn. Kết quả thật vô cùng tai hại. Chúng tôi đều hiểu vì ai mà Pha-dê-ép bốc lên như vậy. Chúng tôi hiểu, ngoài chúng tôi còn có ai đó đang ngắm nhìn từ mặt đất cái tiết mục xiếc của anh.

Nhưng, trên trời bỗng xuất hiện bọn máy bay tiêm kích Đức. Bổ nhào từ trên mây xuống như trận mưa đá, bốn chiếc Mét-xe lao vào chiếc máy bay đơn độc của chúng ta. Còn Va-đim, vì đang tập trung vào các khoa mục cao cấp nên không nhận thấy gì cả.

Các phi công ở sân bay đã thực sự lo sợ cho anh. Phê-dô-rốp vội chạy đến máy bay, định dùng vô tuyến báo cho Pha-đê-ép tình hình nguy hiểm. Nhưng liệu có kịp không? May mắn sao, Pha-đê-ép vẫn quan sát xung quanh. Và, khi tràng liên thanh của địch chớp loè trên trời, anh lật nghiêng máy bay sang bên rồi bổ nhào thẳng xuống gần sát đất, rút an toàn, có thể nói đúng như một phép lạ. Bọn Mét-xe không hạ được anh bằng đòn công kích bất ngờ, liền bỏ cuộc ngay và biến vào trong mây.  

Ngồi nói chuyện riêng với Va-đim, tôi thân mật khuyên anh nên kết thúc những trò chơi trẻ con ấy đi. Anh còn định lái câu chuyện sang khía cạnh vui đùa, nhưng Pô-grê-bơ-nôi vừa đến, vô tình nghe được câu chuyện, cũng ủng hộ tôi:  

- Pô-crư-skin có lý, Pha-dê-ép ạ - Chính ủy nói - Cậu phải nghiêm túc suy nghĩ về cái kiểu hành vi của cậu trên không như thế đi?  

Trong khi Pha-đê-ép ở lại sân bay, Pô-grê-bơ-nôi và tôi trở về sở chỉ huy. Trên đường đi, anh còn đề nghị tôi:

- Nói chuyện lần nữa với cậu ta. Cậu ấy hiểu cậu hơn. Mình tin chắc cậu ta sẽ sớm từ bỏ được cái tính ngông cuồng tuổi trẻ ấy. Phải nói, đó là một phi công thượng hạng

- Tôi cũng thế, tôi lo cho cậu ta - Tôi thổ lộ với Pô-grê-bơ-nôi - Cái kiểu dũng cảm liều lĩnh thường kết thúc xấu.  

Nhưng qua sự việc trên, chúng tôi còn rút ra những kết luận khác. Từ nay, khi tốp bay đi làm nhiệm vụ trở về, hai máy bay phải thường trực trên không để bảo vệ sân bay rồi hạ cánh sau cùng. Những phi công hạ trước vẫn ngồi trong buồng lái cho đến khi máy bay bảo vệ hạ cánh.

Phải nhắc nhở lần nữa như khi huấn luyện các phi công trẻ ở Déc-nô-grát, về sự thật mà mọi người đã biết, là khi ta còn chưa rời buồng lái, cuộc bay vẫn chưa kết thúc, và ta vẫn còn ở trong tình trạng báo động.

Cô-dơ-lốp trở về Pô-pô-vít-se-xcai-a trên một xe tải gặp ngang đường. Anh kể lại sự việc xảy ra với mình ở trên không và không bỏ qua hành vi lạ lùng của tốp trưởng bốn chiếc vào lúc quyết định của trận chiến đấu. Tôi càng hiểu là không thể tin cậy ở Pa-xkê-i-ép. Nhưng trung đoàn trưởng vẫn không vội kết luận. 

Vài trận chiến đấu kết quả đã thuyết phục được các phi công về giá trị của các thủ đoạn chiến thuật mới mà chúng tôi phát hiện. Nhưng để áp dụng có hiệu quả cao, chúng tôi vẫn còn chưa đủ lực lượng: mỗi lần xuất kích, ưu thế về số lượng vẫn ở phía không quân đối phương.

Còn trung đoàn trưởng thì vẫn cho rằng, muốn bảo vệ tiền duyên của ta, tốt hơn hết là phái từng tốp máy bay nhỏ hơn là đưa ra những đội hình mạnh. 

Như vậy là chúng tôi vẫn tiếp tục vo ve như những con ruồi! Khi bay trên các vị trí của bộ binh, chúng tôi nhận thấy nhiều đơn vị dự bị mới toanh đã đến mặt trận. Cuộc phản công chắc đang chuẩn bị. Nó sắp bắt đầu!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #161 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:09:37 am »

chương mười hai .
TRÊN “PHÒNG TUYẾN XANH”

YÊN tĩnh tương đối kéo dài suốt hàng nghìn cây số trên tuyến mặt trận từ biển Ba-ren đến biển A-dốp. Cơn lũ mùa xuân làm đường sá khó đi lại, sông ngòi không sử dụng được

Nhưng đến giữa tháng tư, tình hình đã được cải thiện ở bán đảo Ta-man: “Phòng tuyển xanh” đã thu hẹp, các con đường mặt trận đã khô ráo. Thời gian ngừng chiến mà bọn Đức lợi dụng đã kết thúc. Bộ đội ta đã chuyển sang phản công. Chúng tôi biết được điều đó vì tiếng đại bác vang đến tận sân bay. 

Rồi ở trên thông báo mục tiêu của đòn này: chiếm lấy Crưm-xcai-a; một điểm tựa quan trọng trong tuyến phòng thủ của địch. Tên thị trấn Cô-dắc đó lại luôn được nhắc trên miệng mọi người.

Crai-ép, cặp bay mở rộng, các phi công vây quanh, đang ghi cái gì đấy vào quyển sổ tay.

- Na-u-men-cô! Anh sẽ dẫn một tốp bốn chiếc - Anh bảo.

- Rõ! - Phi công trả lời. .

Tôi dùng mắt để nhắc anh xin một tốp mạnh hơn. Chúng tôi đã nhiều lần cùng bay từ năm 1942. Và anh cũng đã hiểu thế nào là một tình huống trên không phức tạp.

Na-u-men-cô dăm đăm nhìn trung đoàn trưởng bằng cặp mắt chờ đợi: liệu đồng chí ấy có chỉ định thêm người phụ trách một tốp khác bay cạnh anh không.

- Pô-crư-skin! Đồng chí cũng phụ trách một tốp bốn chiếc với Cri-u-cốp làm biên đội trưởng biên đội thứ hai. 

- Rõ! - Tôi trả lời nghiêm chỉnh.

Na-u-men-cô quay nhìn tôi với bộ mặt thỏa mãn. Tôi nhận thấy anh hài lòng. 

- Đồng chí cất cánh sau Na-u-men-cô nửa giờ - Crai-ép xác định dứt khoát - Để tăng cường. 

- Tăng cường? Đồng chí nói vậy ư? - Tôi bật ra câu hỏi - Trước khi tôi đến khu vực chiến đấu thì bọn Đức đã ngoạm mất bốn chiếc máy bay của Na-u-men-cô rồi. Phải cùng cất cánh cả tám chiếc.

- Đồng chí có hiểu lệnh của tôi không? - Crai-ép hỏi, gượng khô khan, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tối sầm, môi mím chặt, như muốn ghìm để khỏi bật ra một tràng chửi rủa - Chấp hành lệnh! 

- Rõ, đồng chí chỉ huy! 

Các phi công giải tán. Giây lát, Crai-ép chưa hiểu là chỉ còn lại mình anh ta. Đầu óc rối rắm, tôi trở về máy bay. Tôi chỉ mong trung đoàn trưởng sớm trở về ngay hầm sở chỉ huy. Nếu anh ta không nắm được chính xác thời điểm tốp thứ nhất cất cánh, tôi có thể rời sân bay sớm một chút để kịp đến chi viện cho Na-u-men-cô.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #162 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:10:54 am »

Bốn chiếc máy bay của Na-u-men-cô lao lên trời và nhanh chóng biến đi trước mắt chúng tôi. Ngồi trong ca-bin. tôi nhẩm từng phút. Tốp của tôi cần nhanh chóng theo anh. Tôi hình dung rõ sự việc đang xảy ra lúc này trên Crưm-xcai-a. Chỉ có ai đã hàng ngày đến đó, mới có thể hiểu thế nào là các trận không chiến. Còn Crai-ép anh ta hiểu thế nào được chiến tranh khi anh ta chưa hề bay làm nhiệm vụ chiến đấu với các phi công. Anh ta bằng lòng với việc đưa họ vào lửa, ra mệnh lệnh... nhân danh Tổ quốc.

Không nhìn đồng hồ nữa, tôi giơ tay ra hiệu và mở máy mình như đã muộn, nhưng chỉ khi đã lên không tôi mới hiểu là chúng tôi đã cất cánh sớm hơn mười lăm phút.

Giọng nói Na-u-men-cô đã vang bên trong cáp tai nghe:

- Tôi vào công kích... Không được kéo dài đội hình! Tám chiếc Mét-xe trên đầu đấy! 

Tôi báo qua vô tuyến về sở chỉ huy là sẽ vào chiến đấu. Tình huống trên không trên vùng trời Crưm-xcai-a kêu gọi chi viện. 

Trên nền đất, tôi chỉ phát hiện được bọn Gioong-ke khi rất gần: chúng đều sơn màu xanh, chỉ hơi nhạt một chút. Bọn Hít-le đã ném bom vào mục tiêu.

Tôi dẫn đầu tốp tiến công vào chín chiếc Gioong-ke đang lượn quay về. Từ ụ súng đại liên phía sau, từng vệt lửa lao ngược chiều về phía tôi. Tôi tiến vào thấp phía sau đuôi và nố súng. Một chiếc máy bay ném bom bắt đầu bốc khói. 

- Có Mét-xe sau đuôi - Đồng chí hộ vệ Phê-dô-rốp nhắc tôi giọng lo lắng.

Liếc nhìn phía sau: quả nhiên bốn chiếc Mét-xe đã chiếm vị trí phía trên chúng tôi. Nhưng tôi không thể bỏ chiếc Gioong-ke mà tôi cảm thấy sắp bốc cháy. Những đường đạn lửa lướt qua bên tôi. Ngoặt gấp thoát ly, tôi bổ vào bốn chiếc Mét-xe đang đuổi theo Phê-đô-rốp. 

Trận đấu bắt đầu. Vừa lừa tránh đạn của bọn tiêm kích địch, chúng tôi vừa tìm cách thọc đến bọn ném bom. Nhưng lực lượng ta quá mỏng. Phải lo đến việc phòng thủ. Còn đại bộ phận bọn Gioong-ke đã ném được bom vào mục tiêu. 

Trở về sân bay, các phi công xúm lại: Tất cả đều bình yên vô sự. Tôi vui mừng coi đó cũng là một thắng lợi. Nhưng lòng vẫn nặng trĩu: chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ...

Đi đến sở chỉ huy, chúng tôi qua vị trí đỗ của biên đội Na-u-men-cô. Đáng lẽ bốn chiếc máy bay nay chỉ còn thấy ba. 

- Na-u-men-cô đâu? 

- Bị bắn hạ.

Vừa đi tôi vừa nghĩ những điều sẽ nói với Crai-ép. Không thể im lặng được nữa. Không thể tiếp tục đánh nhau như thế này.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #163 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:11:42 am »

Gần sở chỉ huy, tôi thấy bên cạnh Crai-ép có phó tư lệnh tập đoàn quân - tướng M.Ph. Na-u-men-cô (trùng tên với người bạn đã mất).

Sau khi báo cáo về nhiệm vụ, tôi đứng sang bên. Tôi chỉ hạn chế, báo cáo việc chấp hành lệnh của tốp bay và giữ yên lặng về phần còn lại. Không phải vì nhát gan, nhưng biết nói gì nữa khi chính đồng chí phó tư lệnh cũng biết rõ như chúng tôi về số lượng ít ỏi của các tổ bay có nhiệm vụ cản phá những đợt tiến công ồ ạt của kẻ dịch. Kỹ thuật chắc là phải tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Ở thời kỳ mà chúng ta còn ít máy bay hơn bọn Đức, chúng ta phải liên tục phái các tốp máy bay để gây cho bộ binh ấn tượng là họ không phải không được chi viện.

- Pô-crư-skin, sao im như thóc vậy. - Na-u-men-cô hỏi - Rời bỏ Crai-ép, ông lại gần tôi và chờ nghe tôi nói. 

- Không thể tiến hành chiến tranh như thế này, thưa đồng chí trung tướng.

- Đồng chí không bằng lòng vì cái gì? Hãy nói ra

- Về vấn đề chúng ta tiếp tục thử đánh kẻ thù bằng bàn tay xòe cả năm ngón. Chúng ta không phải ở vào năm bốn mốt nữa, thưa đồng chí trung tướng, mà là năm bốn ba sau Xta-lin-grát.

- Đúng. nhưng theo đồng chí thì ta phải đánh thế nào?

- Bằng quả đấm! Phải bằng quả đấm và đánh trúng quai hàm, như người ta nói. Vì sao chúng ta không thể phái một đội hình mạnh đủ sức chặn bọn Gioong-ke trước khi chúng đến tuyến mặt trận? Thế mà chúng ta cứ tiếp tục vo ve như những con ong bầu trên mặt trận? Và chỉ dùng có một tốp bốn chiếc máy bay thì làm nên trò trống gì.

- Đừng nổi nóng. Hãy kể lại tỉ mỉ việc gì đã xảy ra - Na-u-men-cô nói, giọng nhẹ nhàng, rồi kéo tôi đi dạo vài bước.

Vị tướng chăm chú nghe tôi kể không nói một lời, không tỏ vẻ đồng tình cũng không bác bỏ những kết luận của tôi. Tôi không rõ ông nghĩ gì về mình, ông sẽ mang đi cảm tưởng gì, nhưng tôi bằng lòng về cuộc trao đổi.

Sáng hôm sau, biên đội tôi cất cánh đầu tiên, và vẫn chỉ có bốn chiếc. Khi giao nhiệm vụ, Crai-ép nhấn mạnh:

- Phải ở hết thời gian trên Crưm-xcai-a, không được để một trái bom địch rơi xuống đó. Hiểu không?

Chúng tôi đồng thanh trả lời: “Rõ!”. Nhưng trong khi đi ra máy bay, tôi nói với Rếch-ca-lốp. biên đội trưởng biên đội sau: 

- Chúng ta sẽ chặn đánh bọn ném bom không phải trên bầu trời Crưm-xcai-a mà ở xa hơn: ở trên biển.

Rếch-ca-lốp ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không nói một lời.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #164 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:12:40 am »

2

Chúng tôi phát hiện địch trên nền các đám mây. Thấy bóng chúng, tôi nhận ra ngay bọn Ju-87. Chắc chắn chúng dang hướng về Crưm-xcai-a, nơi bộ đội ta đã chọc thủng một mảng trong tuyến phòng thủ địch.

Thật may mắn, bọn Gioong-ke bay không có hộ tống. Tụi tiêm kích địch có thể đã bay trước một chút và đang tìm kiếm chúng tôi trên tuyến mặt trận. Vậy thì, phải lợi dụng ngay sai lầm của bọn phát xít và bắt chúng phải trả giá đắt cho cái chết của Na-u-men-cô.

Chín chiếc máy bay ném bom bay theo đội hình hàng dọc, như khi diễu hành: Bọn Hít-le chắc không cảnh giới tình hình xảy ra ở trên không. đinh ninh chẳng có ai đến quấy rầy chúng khi ở xa mục tiêu như thế này.

Tôi ra hiệu lệnh công kích, rồi bổ nhào về phía bọn Gioong-ke ở một góc cho phép đê có thể công kích chúng nhiều lần từ phía trên. Tôi tính toán, nổ một loạt pháo dài tạo thành một lưới kiếm lửa cho máy bay địch lao mình vào. Đó là chiến thuật đã được thử thách nhiều lần mà tôi cảm thấy thích hợp nhất trong hoàn cảnh này.

Khi bóp cò, tôi nhận thấy một chiếc Gíoong-ke không thể nhanh chóng thay đổi hướng bay, đã giơ lưng hứng đạn liên thanh. Máy bay lật nghiêng và đâm xuống đất. Lại một chiếc khác kéo theo một dải khói, cũng là dấu vết của lần bay cuối cùng. Tôi đã hạ nó bằng pháo.

Chiếc máy bay sau may phúc lướt qua được máy ngắm của tôi. Nhưng vẫn còn nhiều chiếc khác bay nối theo. Cơn thịnh nộ, lòng khao khát được tiêu diệt địch đến chiếc cuối cùng xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi công kích và bắn không thương tiếc. Lại một chiếc thứ ba bốc cháy... Liếc mắt qua vai, tội nhìn nó rơi xuống rồi mới tiếp tục bay trên đoàn máy bay địch và tiếp tục bắt chúng bỏ xác để bón cho đồng đất Cu-ban. 

Đội hình bọn Gioong-ke đã bị bẻ gãy, nhìn thấy tốp máy bay đi đầu bốc cháy và rơi xuống đất, bọn Hít-le quẳng bom trước khi tới mục tiêu, vào cả... chính quân lính chúng! Rồi chúng vòng lại và lao xuống, mặc dù chúng đông tới gần năm chục chiếc chống lại bốn chúng tôi.

Khi lượn lại, tôi thấy Rếch-ca-lốp đang bắn. Những chiếc Gioong-ke bay ở dưới tôi. Đã có năm chiếc ở mặt đất. Những chiếc Gioong-ke chưa đến khu vực chiến đấu, thấy quang cảnh không hấp dẫn vội quay lui. Chúng tôi vừa đuổi theo vừa cảnh giới bầu trời. Bọn Mét-xe có thể đến. Đúng thế, chúng đây rồi, chúng từ hướng đông bay tới.

Chúng đông hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Chia làm hai tốp, chúng lao vào hai bên sườn chúng tôi. Nhưng rồi Rếch-ca-lốp và người hộ vệ của anh đã kịp thời lấy được độ cao. Bằng một đòn sét đánh, anh đã làm thất bại ý định của địch. Với một phi công có tinh thần hiệp đồng cao như Rếch-ca-lốp, chúng tôi không phải lo lắng  ưu thế số lượng của bọn Hít-le.

Chúng tôi dũng cảm lao vào tiến công chính diện, vọt cao kéo bọn địch về phía đất ta, trên tiền duyên của chúng tôi, nơi chắc chắn có các máy bay ta: những người bạn sẽ chi viện...

Vừa trở về sân bay. tôi mời ngay đồng chí kỹ sư quân giới, đại úy Giơ-mút đến xem máy bay: Trong cuộc chiến đấu nóng bỏng, tôi đã nảy ra một ý nghĩ và muốn hỏi anh bạn chuyên viên.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #165 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:13:38 am »

Sự việc xảy ra là tôi đã trở về, máy bay còn khá nhiều đạn pháo. Có chuyện như vậy là vì lúc công kích, trước hết tôi phải bóp cò đại liên rồi mới bắn được pháo. Những động tác nối tiếp nhau này đã không được tính toán kỹ, mà chỉ do hại cò súng bố trí ở hai ngón tay khác nhau, và cò súng đại liên ở vị trí thuận lợi hơn. Nếu tôi có thể đồng thời bắn cả pháo và đại liên thì sức mạnh hỏa lực sẽ còn cao hơn và bọn Gioong-ke sẽ còn “tha hồ rơi.”

Nghe xong, đồng chí kỹ sư nói: 

- Có thể đồng bộ chúng, không khó khăn lắm.

Trong trận chiến đấu tiếp theo, một máy bay ném bom địch gần như tức khắc bị vỡ tan từng mảnh dưới làn đạn hỗn hợp của tôi. Những bạn chiến đấu chứng kiến sự việc liền hỏi tôi đã bắn ở cự ly và điểm ngắm ở đâu. Tôi bèn lộ bí mật cho các bạn.

Và ngày hôm sau, Giơ-mút đến tìm, càu nhàu với tôi:

- Này, anh làm gì thế? Bây giờ, mọi người đều đòi tôi sửa cò súng cả.

- Nếu họ đề nghị thì cần phải làm. Anh đã báo cáo việc này với chỉ huy chưa?

- Chưa phải lúc. Một kỹ sư có thể tự quyết định những việc như vậy. 

- Rất đúng! - Tôi nói và biết rằng không khi nào Crai-ép bằng lòng với cách giải quyết như vậy. 

Thời tiết bất ngờ chuyển xấu, trời đầy mây, mưa đã bắt đầu. Có thể vì vậy mà cuộc phản công của ta phải dừng lại. Crưm-xcai-a vẫn nằm trong tay quân địch.

Khi tranh luận, tổng hợp các bài học kinh nghiệm xương máu trong chiến đấu, những phi công đều phát biểu là những chuyến bay tốp nhỏ giờ không còn thích hợp nữa. Phải hành động bằng sức mạnh, chặn địch và diệt các máy bay ném bom Đức trước khi chúng đến gần tuyến mặt trận.

Bộ chỉ huy Xô-viết đã cho chuyển đến khu vực chúng tôi hai đơn vị mạnh, toàn máy bay tiêm kích Y-ắc có tốc độ, kiểu mới nhất. 

Khi đội quân tăng cường này đến thì sự yên tĩnh đã ngự trị trên bầu trời Ta-man. Nhiệm vụ chính của các phi công trung đoàn chúng tôi là bảo vệ các tàu tuần tiễu sáng sáng đi trinh sát trở về. Các hoạt động ban đêm của hải quân vào bờ bắc của biển A-dốp đã gây nhiều rối loạn ở phía sau quân địch. Chúng tôi thành thật phấn khởi trước chiến thắng của các bạn, nhưng bảo vệ những chiếc tàu nhỏ cũng là một nhiệm vụ khá buồn nản.

Trong cả thời kỳ tương đối yên tĩnh, chúng tôi chỉ nhớ có mỗi một nhiệm vụ hơi khác thường. Một hôm, Crai-ép gặp riêng tôi, mở cặp bản đồ ra nói:

- Cất cánh với tám máy bay. Trên sân bay này có một chiếc Y-ắc của chúng ta. Hãy thiêu hủy nó bằng bất kỳ giá nào. Dùng bốn chiếc chế áp phòng không địch để bảo đảm cho những chiếc khác hoàn thành nhiệm vụ,

- Rõ! - Tôi trả lời mặc dù khá ngạc nhiên khi nhận một loại nhiệm vụ như vậy. Vì sao một trong những chiếc tiêm kích loại mới nhất của chúng ta lại có thể nằm trên một sân bay địch? Đồng chí chỉ huy không nói gì thêm trước sự bặn khoăn của tôi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #166 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:14:33 am »

Lợi dụng những đám mây, tốp chúng tôi đến được điểm chỉ định, không bị phát hiện và bổ nhào xuống sân bay. Nhưng ở đấy không có một chiếc máy bay nào.

Trở về, khi tôi báo cáo với Crai-ép, anh âu sầu nói:

- Bọn chó chết đã kịp giấu đi rồi. Bây giờ hãy theo dõi cẩn thận, bọn Đức có thể lợi dụng máy bay của ca.

Tôi rất quan tâm đến lời căn dặn đó: bọn phát xít chắc chẳng quét sơn lên những ngôi sao của chúng ta đâu.

Ngày hôm ấy, đúng hơn, là chiều hôm ấy, vào bữa ăn tối tôi đã biết vì sao máy bay ta rơi vào lay kẻ địch. Một câu chuyện hết sức ngờ nghệch và đáng tiếc. Những chiếc Y-ắc này từ Viễn Đông bay đến Cu-ban. Mỗi tốp đều được một phi công biết rõ các sân bay ở mặt trận dẫn đầu. Nhưng trước khi đến Rô-xtốp, một tốp bị bay vào một vùng mây thấp dày đặc và lạc đường. Phát hiện ở dưới có một sân bay lớn, các phi công cho đó là sân bay Rô-xtốp và sửa soạn tiếp đất. Khi hai chiếc đầu hạ cánh, thì có người nhận thấy trên sân có một chiếc ô lô mang dấu Chữ thập ngoặc và nhiều binh lính. Toàn đội đình chỉ cuộc hạ cánh và lấy độ cao, nhanh chóng bay về phòng tuyến của ta. 

Hai người đã hạ cánh cũng nhanh chóng hiểu ra rằng họ đã rơi vào móng vuốt bọn phát xít. Một người đã tìm cách cất cánh được, còn người kia thì không...

Tôi cảm thông sâu sắc tâm trạng của đồng chí phi công ấy: hăm hở đi ra mặt trận để rồi ngay tức khắc bị bắt làm tù binh.

Chiếc Y-ắc đó liệu có xuất hiện trên mặt trận chúng tôi không?.

Một hôm, tôi thấy ở gần sở chỉ huy một phi công lạ, to lớn, dong dỏng, đội mũ bay và mặc áo dạ. Hình như đồng chí đang đợi ai. Với hình dáng và tư thế của đồng chí, tôi đoán đây là một nhân vật quan trọng nên tìm cách tránh con mắt của đồng chí để chuồn vào trong hầm. Nhưng khi tôi đi ra, đồng chí gọi: 

- Này anh bạn, ở đây đánh nhau thế nào? - Đồng chí hỏi và bắt tay tôi.

Qua vài dấu hiệu chưa rõ ràng, tôi kết luận là đồng chí thiếu tướng này (tôi vừa nhận thấy trên quần đồng chí có cái nẹp đỏ cấp hiệu) vừa mới đi chiến đấu trở về và lần xuất kích đó chắc không gặp may mắn lắm. Đồng chí giới thiệu:

- Xa-vít-xki. 

Đây chính là đồng chí chỉ huy đơn vị đến tăng cường cho chúng tôi! Vừa đến mặt trận, đồng chí đã thân chinh xuất kích ngay. Đồng chí hỏi tôi nhiều câu về tình hình quân địch, về chiến thuật của chúng tôi, về những trận chiến đấu của phi đội. Các phi công lập tức vây quanh chúng tôi - cả anh em chúng tôi và những người cùng đến với đồng chí - chuyện trò rôm rả nói lên và những cử chỉ biểu hiện thay động tác của máy bay. Sau khi chăm chú nghe những phi công ở mặt trận, đồng chí thiếu tướng nói: 

- Chúng tôi nhất định sẽ tổ chức ngay một hội nghị về chiến thuật không chiến hiện đại và sẽ mời các đồng chí, những người của đội cận vệ, truyền đạt cho chúng tôi những kinh nghiệm của các đồng chí. Không phản đối chứ? 

Đồng chí thiếu tướng đã tranh thủ ngay được trái tim của các phi công. Một thủ trưởng phải như vậy. Tôi nghĩ: giản dị, dễ gần, thông minh. Đồng chí này biết đánh giá con người và tất cả những điều đồng chí đặt ra đều nhằm chiến thắng quân thù.

Trong những ngày tiếp sau, Xa-vít-xki không thể tập trung các phi công như đồng chí muốn. Kẻ thù đã chuyển sang phản công nhằm lấy lại các vị trí chúng đã mấl ở Mít-xkha-cô. Thế là những cuộc chiến đấu lại nổ ra dữ dội cả lên mặt đất và trên không.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #167 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:15:18 am »

3

Trên bản đồ bay, vùng “Đất nhỏ” đã dược gạch chéo bằng bút chì dỏ. Chúng tôi biết rằng vùng đất nhỏ bé này của bờ biển chỉ toàn cát và đất sét, tuy không có gì đáng chú ý từ trên không, nhưng đã đẫm máu các chiến sĩ Xô-viết. Nhờ những hy sinh to lớn của cuộc đổ bộ do đại úy Cu-nhi-cốp phụ trách, mới chiếm được vùng đất này từ tay bọn địch và nhờ lòng dũng cảm mà những chiến sĩ hải quân ta mới giữ được nó trong tay.

Việc chuyển sang phản công của bọn Đức đã buộc chúng tôi, những phi công tiêm kích, chấp hành các nhiệm vụ khó khăn và vô cùng quan trọng. Vừa phải bảo vệ vùng trời có hiệu lực, bảo đảm cho các chiến sĩ hải quân phòng thủ vùng “Đất nhỏ”, vừa phải chi viện cho các hoạt động của máy bay ném bom và máy bay cường kích của ta .

Vì vậy một buổi sáng tinh mơ, tám chiếc máy bay tiêm kích đã cất cánh hộ tống hai tốp máy bay ném bom bổ nhào đi đánh một khu vực tập trung quân lính và xe thiíet giáp địch mà chúng tôi đã trinh sát thấy trong một thung lũng ở gần Mít-xkha-cô. 

Tôi và đồng chí hộ vệ phụ trách che chở cho một tốp, còn biên đội Dơ-mi-tri Glin-ca phụ trách tốp kia.

Đến gần vịnh Tơ-xê-mét, chúng tôi gặp bọn Mét-xe. Glin-ca vào trận ngay. Tôi nghĩ anh đã tính vội: chỉ cần uy hiếp bọn Mét-xe chứ không nên để máy bay ném bom Pe-2 của ta không được bảo vệ, mà đấy lại là nhiệm vụ của chúng tôi. Bởi vì đã có những tốp máy bay tiêm kích khác phụ trách việc quét sạch bầu trời.

Sau khi ném bom không gặp trở ngại, những chiếc Pe-2 lượn ngoặt trên biển để quay về. Tôi hết sức cảnh giác vì chính lúc quay trở về này bọn tiêm kích địch thường hay chớp cơ hội để tiến công ta. Vì khi trở về, đội hình sẽ kéo dài và một vài chiếc ném bom sẽ tụt lại sau. 

Từ trên độ cao tôi đang bay, nhìn về A-na-pa rất rõ. Tôi thấy từng đám bụi mù bốc lên trên sân bay. Tình thế đã rõ: bọn tiêm kích địch đang cất cánh.

Lúc này, lại xuất hiện trên bầu trời nhiều tốp máy bay ném bom địch. Chúng bay ngược chiều và cùng độ cao. Trông thấy chúng, lòng tôi quặn lại. Bọn giặc mới đông làm sao? Bao nhiêu bom đạn mắc dưới cánh, những quân khốn kiếp sẽ quẳng xuống đầu những người phòng thủ mảnh “Đất nhỏ”! Không, không thể được. Không do dự, tôi dẫn đầ tốp lao vào công kích. Chúng tôi lao như cơn bão vào tốp đi đầu và nổ súng. 

Các máy bay Pe của chúng tôi gặp địch cũng lao vào trận chiến đấu. Phút chốc là một sự hỗn độn hoàn toàn, một cơn xoáy lốc của lửa và kim khí. Bọn Hít-le vứt bom lúng tung và tháo chạy. 

Những chiếc Pe ngừng bắn, củng cố lại đội hình và quay về. Tôi đếm từng chiếc, tất cả đều bình an vô sự. Chỉ còn chúc họ trở về sân bay an toàn. Nhưng giờ phút hiểm nghèo nhất đã bắt đầu.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #168 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:16:03 am »

Khi đội hình ngoặt lại để về sân bay, hai máy bay ném bom ta đã tụt lại phía sau. Không thể bỏ rơi họ. Tôi cảnh giới bầu trời. Và đây, hai chiếc Phốc-cơ đã lén lút tiếp cận chúng tôi từ phía dưới.

Tôi lật nghiêng bổ nhào xuống và chiếm vị trí sau đuôi một chiếc Phốc-cơ, còn đồng chí hộ vệ công kích chiếc kia. Mải đuổi theo máy bay ném bom ta, bọn chúng không để ý đến chúng tôi. Bây giờ vấn đề ai thắng là tốc độ và sự khôn khéo.

Tôi đã bắt được chiếc Phốc cơ Un-phơ trong máy ngắm. Nhưng nó đã bắn trước. Máu sôi lên, tôi nhả vào nó cả một tràng đầy đạn liên thanh và pháo.

Tràng đạn của tôi mãnh liệt và chuẩn xác hơn của nó. Máy bay ném bom ta vẫn tiếp tục bay trong khi chiếc Phốc-cơ Un-phơ lao xuống, từ từ nghiêng cánh và rơi xuống đất. Tôi không thể không nhìn theo xem tên phi công có nhảy dù không. Không, đã quá muộn. Máy bay địch đâm đầu xuống biển, chỉ để lại một đám khói và những vòng tròn trên mặt nước.

Tôi đuổi kịp các máy bay ném bom ta đã bay vào đất liền, trong khi hàng chục máy bay tiêm kích ta và địch đang quay tròn lồng lộn trên không.

Tôi lại bay trong đội hình bốn chiếc để hộ tống hai phi đội chín chiếc Pe-2.

Vừa rời đất, đồng chí họ vệ Ô-xtơ-rốp-xki chẳng hiểu vì sao bắt đầu tụt lại phía sau. Tôi đã biết từ lâu cái chứng thất thường của động cơ máy bay ‘Cô-bra". Máy thường bị chờn, và nếu không ngừng bay thì có thể chết máy, thám chí bốc cháy.

Ô-xtơ-rốp-xki là một phi công trẻ. Vì thế tôi bảo cậu ta có lẽ quay lại thì tốt hơn. Nhưng cậu ta từ chối, bảo đảm với tôi là bảng đồng hồ bay đều tốt. Tuổi thanh niên hăng hái bao giờ cũng hướng về phía trước. Cậu ta ít được cất cánh đi làm nhiệm vụ nên không muốn quay về. Mặt khác, cậu ta nghĩ nhiệm vụ chúng tôi sẽ khó khăn hơn nếu chỉ còn lại ba chiếc. 

Đến gần tuyến mặt trận, máy bay của cậu ta bắt đầu phun khói, tôi kiên quyết bắt quay trở lại. Thật thà không giấu, tôi cũng buồn cho cậu ta: cậu ta rất hăm hở đi chiến đấu.

Trên vịnh Tơ-xê-mét, bầu trời đầy máy bay. Những chiếc Y-ác và Cô-bra tuần tiễu trên đầu chúng tôi và bay song song bên cạnh. Cùng trên một độ cao là đội hình rất mạnh của những máy bay ném bom và máy bay cường kích. Chưa bao giờ tôi trông thấy ở đây số lượng đông đảo như vậy của không quân ta.

Sau khi chỉnh đốn đội hình, những máy bay cường kích tiếp tục bay đến mục tiêu. Tôi ngừng suy nghĩ về Ố-xtơ-rốp-xki. Theo tôi tính toán thì cậu ta đã về đến sân bay.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #169 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2010, 08:16:44 am »

Khi các máy bay ném bom ta đến khu vực chỉ định, bắt đầu lập vòng tròn thì tụi Mét-xe tìm cách ngăn cản không cho họ ném bom trúng đích. Nhưng chúng tôi đẩy lùi được tất cả các đợt tiến công của chúng. 

Sau khi thả hết bom mang theo, những chiếc Pe vòng lại trên biển. Đúng lúc ấy, những máy bay tiêm kích địch nấp ở trên cao mới bổ nhào xuống. Cri-u-cốp và người hộ vệ của anh đẩy lùi các đợt tiến công của chúng, còn tôi thì chặn đánh hai chiếc Mét-xe đang săn đuổi một chiếc máy bay ném bom ta tụt lại sau. Cuộc chiến đấu khá quyết liệt để chống trả với hai tên phi công phát xít đầy kinh nghiệm. Đạn pháo địch nhiều lần căng những đường lửa sát buồng lái của tôi. Dù sao, tôi vẫn giữ được ưu thế độ cao trước kẻ địch. 
Rồi một tràng đạn hỗn hợp đại liên và pháo của tôi cũng trúng đích. Một chiếc Me-109 G-2 mới toanh bốc lửa rơi xuống.

Trên đường về, tôi thấy trong trận đánh này quả là mình thiếu hẳn sự yểm hộ rất cần thiết của Ô-xtơ-rốp-xki. 

Tiếp đất rồi, tôi không thấy chiếc máy bay hộ vệ ở vị trí đỗ. Thợ máy cho biết Ô-xtơ-rốp-xki chưa trở về. Vậy cậu ta ở đâu, cậu con nuôi của tôi? Cái gì đã xảy đến với cậu ta? Tôi gọi điện thoại, nhưng vô ích. Không ai biết gì hết.

Cả đêm tôi không chợp mắt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng đầy lo lắng. Cuộc tiếp xúc hôm qua với cậu ta và những lời cậu ta nói đã làm lung lay ý định của tôi là không muốn đưa cậu ta vào nhiệm vụ khó khăn này, luôn hiện ra trong đầu: “Lịch sử cuộc đời tôi không cho phép tôi ở lại không hoạt động tại sân bay” Ô-xtơ-rốp-xki trình bày với giọng một người bị xúc phạm khi nghĩ rằng mình không có lý lẽ nào hơn để thuyết phục tôi. Thế là tôi đầu hàng. 

Sáng hôm sau, tin điện thoại báo cho chúng tôi biết phi công Ô-xtơ-rốp-xki của trung đoàn cận vệ 16 đã được chôn cất gần thị trấn Cu-ban-xcai-a. Cậu ấy đã bị bọn tuầu tiễu săn lẻ của đối phương bắn rơi trên đường trở về. Ô-xtơ-rốp-xki nhảy dù khi chiếc máy bay bốc lửa nhưng bọn phát xít đã dùng liên thanh bắn cậu ấy ở trên không, trong lúc dù rơi. 

Biết bao lần, sau khi hạ một chiếc Mét-xe, tôi nhìn thấy tên phi công Đức nhảy dù. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sát hại nó ở trên không.

Vậy thì, tôi quyết định: từ nay chứng đừng hòng chờ đợi lòng nhân đạo của chúng tôi!

Cũng ngày hôm đó, tôi được biết tư cách xấu xa của Pa-xkê-i-ép. Trong một cuộc không chiến trên vùng “Đất nhỏ”, hắn lại bỏ rơi người hộ vệ Véc-bít-xki và đồng chí này đã hy sinh. Điên tiết, tôi định tự tay cho tên hèn nhát một viên đạn vào đầu, nhưng bạn bè đã ngăn lại. Rồi toàn phi đội chúng lôi cùng đến gặp Crai-ép yêu cầu đuổi tên khốn kiếp ra khỏi hàng ngũ quân đội. Cuối cùng, trung đoàn trưởng buộc lòng phải chấp nhận ý kiến thống nhất của chúng tôi.

Anh cho lệnh bắt giam Pa-xkê-i-ép và khởi tố hắn trước tòa án quân sự.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM