Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:21:43 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136413 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #150 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:20:46 pm »

Hai ngày sau, chúng tôi trở lại lấy đợt máy bay mớí, lại không có người hướng dẫn ở sân bay và cũng như lần đầu, người ta mời chúng tôi lên chiếc xe ca để nghỉ qua đêm ở khách sạn. Tôi để các bạn đi còn mình thì ở lại sân bay với đồng chí hộ vệ.

Tôi có một lý do khá quan trọng để trở về ngay đất nước. Từ trên chiếc Li-2, chúng tôi phải xuống không có thang. Tôi nhảy xuống không khéo, chỉ có chân phải chạm đất; cái chân đã hai lần bị thương, một lần trước chiến tranh vì tàu lượn, lần sau ở mặt trận, trong khi hạ cánh bắt buộc ở Môn-đa-vi-a. Thấy chân bị tấy lên, tôi lo sợ ngày mai người ta không cho phép tôi lên máy bay và bắt tôi ở lại chữa chạy ở đất nước người.

Sau khi xe ca đã chạy, tôi đi tìm người đại diện của ta, và với biết bao khó khăn, đã xin được phép cho tôi một mình tiến hành công việc vượt qua dãy núi!

Những khung cảnh rộng lớn diễu qua dưới cánh máy bay, khắc sâu mãi trong trí nhớ tôi: những miệng núi sâu thẳm, chìm trong bóng đen, những đám mây dông đồ sộ như những cửa sổ qua đó hiện lên những mỏm núi rực sáng ánh mặt trời. Tôi đã nhiều lần ngắm nhìn từ trên không mùa nước lớn của miền Cu-ban, nhưng chưa bao giờ trông thấy một quang cảnh như bây giờ. Con sống đã tràn ngập tất cả các dải đất thấp ven bờ và những ngọn sóng của nó hòa với sông ở những phá và những dòng sông nhỏ: người ta có thể nói là biển A-dôp trải dài đến tận Cra-xnô-đa.

Nhưng ở phía bên kia tấm gương màu xanh bao la của mùa nước lên, hàng cột khói quen thuộc như những cái ttụ chống bầu trời. Phải, chúng tôi bay về phía mặt trận. Nhưng đường mặt trận nay không còn chạy qua những nơi chúng tôi đã bỏ từ mùa thu trước. Trong sáu tháng, nhiều thay đổi lớn đã diễn ra trên các mặt trận.

Quân đội Xô-viết đã giáng được nhiều chiến thắng trước bọn xâm lược. Vào mùa xuân, miền Cu-ban đã được giải phóng. Quân địch chỉ còn giữ được một mảnh đất - bán đảo Ta-man.

Chúng tôi đã đọc trên báo chí những trận không chiến có hàng trăm máy bay đôi bên tham gia, đã diễn ra trên vùng trời Cu-ban. Kẻ thù cố gắng ngăn cản chặt chẽ vùng trời che chở cho quân đội chúng bị dồn về phía biển. Chính vì thế, bây giờ chúng tôi bay về Cra-xnô-đa.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #151 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:21:47 pm »

2

Thật là nặng nề khi trở lại một thành phố yêu mến và thân thiết bị tàn phá bởi quân thù. Những ngôi nhà đẹp đẽ chỉ còn lại những hình khối muội bám đen sì, phố xá xưa kia được giữ gìn cẩn thận nay ngổn ngang gạch ngói; các đường trồng cây chỉ còn lại hai bên những hàng cột cháy đen, nứt nẻ không bao giờ xanh trở lại nữa. Và tôi vẫn còn nhớ: thành phố Cra-xnô-đa rực rỡ ánh đèn, dòng người đông đúc, phong nhã hào hoa... nhịp sống ồn ào... những cái đó còn đâu nữa.

Ở đây có tòa nhà rộng “một trăm phòng” mà tôi đã ở gần ba năm. Tôi đã phát hiện ra nó từ trên trời cao. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể dừng lại trước tòa nhà như trước nấm mồ người bạn. Ở dưới, qua các khung cửa sổ tròn ám khói, ta nhìn thấy một mảng trời. Những mảnh bậc thang gác treo lủng lẳng, những khung nhà bất động. Đằng sau mảnh tường này, trước kia là căn buồng tôi ở...

Tiếp tục con đường, tôi chỉ cho các bạn: trước chiến tranh chỗ nào là rạp chiếu bóng, câu lạc bộ sĩ quan, câu lạc bộ hàng không. Nhìn những đống đổ nát, họ hiểu sự xúc động của tôi.

Nhiều kỷ niệm tái hiện trong ký ức, khi chúng tôi đến gần toà nhà đổ nát của câu lạc bộ hàng không với cánh cửa danh dự đã cháy đen nham nhở.

…Sau lần gặp gỡ Xu-prun ở Khô-sta, tôi trở về Cra-xnô-đa, câu lạc bộ hàng không đã trở thành ngôi nhà thực sự của tôi. Tôi làm việc, luyện tập. không biết ngày nghỉ.

Một năm sau, hoặc gần một năm gì đấy, tôi đã giành được chỗ ngồi trong buồng lái chiếc máy bay, không phải với danh nghĩa là thợ máy, mà là phi công cùng một huấn luyện viên ở phía sau. Kiểm tra động cơ xong, tôi đưa máy bay lăn ra điểm cất cánh. Quay đầu lại nhìn huấn luyện viên, anh giơ bàn tay: thế là tôi cất cánh.

Sau lần bay kèm thứ chín, tôi chưa rời buồng lái của chiếc U-2 thì đồng chí chỉ huy bay của câu lạc bộ hàng không lại gần.  

- Bay một vòng trên sân bay - Anh ra lệnh.

Tôi mở máy và quay đầu nhìn anh. - Anh gật đầu ra hiệu.

Chuyến bay đơn đầu tiên của tôi là như vậy. Cái đỉnh cao mà tôi đã đi một thời gian khá dài để vươn tới. Từ hôm đó, tôi trở thành phi công.  

Đến cuối tháng chín, sau khi qua các bài thi, tôi được nhận bằng phi công thể thao. Hai tháng sau khi nhận bằng cửa câu lạc bộ hàng không Cra-xnô-đa - bây giờ chỉ còn lại những đống đổ nát - tôi vào học trường hàng không Cát-sin.  

Mải mê đi khắp thành phố, các bạn tôi bắt đầu thấy khá mệt mỏi.

- A, ta còn phải cắt tóc chứ - Một người nhắc.

Chúng tôi vừa đến đúng một hiệu cắt tóc, trong một ngôi nhà thật thần kỳ, còn nguyên vẹn. Tôi biết bác thợ cạo vì trước chiến tranh tôi thường đến đó. Chỉ có mình bác mà khách hàng thì nối đuôi nhau. Không thể ra đi nếu không trò chuyện một chút với người quen cũ.

Cuối cùng tôi cũng lại gần được ghế bành.

- Xin mời - Bác ta lễ phép mời tôi ngồi. 

“Bác không nhận ra mình” - Tôi tự nghĩ. Tôi ngồi xuống rồi hỏi bác ta đã ở lại thành phố hay phải đi tản cư. Và chỉ lúc đó, sau khi đã chăm chú nhìn tôi, bác mới nhận ra người khách hàng trước chiến tranh.

Bác thợ cạo rưng rưng nước mắt. Bác bao giờ cũng yêu mến các phi công và cuộc đến thăm của chúng tôi đối với bác là một sự kiện đáng ghi nhớ. Tất nhiên chúng tôi các bạn và tôi, đều được cắt tóc, cạo râu như các chú rể trước ngày cưới. Vừa làm, bác vừa kể sự thất thủ bất ngờ của thành phố và sự tàn ác của bọn Hít-le đối với dân cư. 

Xong, bác ta còn đưa chúng tôi ra tận phố và nói mấy lời tạm biệt:

- Tôi hy vọng gặp lại tất cả các anh ở chiếc ghế bành của tôi sau khi chiến thắng!.

Lời chúc của bác có vẻ hơi nhàm, nhưng đầy chân thành và xúc động.

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Hai, 2010, 10:27:44 pm gửi bởi SaoVang » Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #152 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:28:56 pm »

3

Những máy bay tiêm kích mới có tốc độ mà chúng tôi bay từ nay mang lại cho chúng tôi những khả năng để đánh giá về trình độ và năng lực. Hầu hết mọi phi công đến mặt trận đều đã có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trong nhiều khu vực, vào mùa xuân 1943, ưu thế về số lượng của kẻ thù dần dần giảm đến số không. Bước ngoặt quyết định của chiến tranh đến gần. Ở trên không cũng đã bắt đầu.

Cất cánh với sáu chiếc, chúng tôi nhanh chóng liên lạc với “Hổ xám” - bí danh của sư đoàn trưởng, tướng Boóc-man - đặt tại một trạm quan sát ở tiền duyên, ông đã ra lệnh gọi chúng tôi để bảo vệ cho bộ đội mặt đất:

Chúng tôi bay sau một tốp máy bay tiêm kích của trung đoàn bạn. Thiếu tướng thông báo:

- Trên không yên tĩnh. Quan sát kỹ. Bọn Gioong-ke chắc sắp xuất hiện.

Khu vực chúng tôi phải bảo vệ đã được chỉ dẫn rõ ràng: tuyến thứ nhất ở ngoại ô thị trấn Crưm-xcai-a.

Trước kia, trong hoàn cảnh tương tự, chúng tôi sẽ hành động như sau: đến địa điểm chỉ định, chúng tôi lập thành vòng tròn bay với tốc độ nhỏ, mắt nhìn vào đuôi máy bay. Bọn Mét-xe theo thói quen từ trên cao bổ xuống, buộc chúng tôi vào trận trong điều kiện chúng có ưu thế chủ yếu về tốc độ.

Khi nghiên cứu các trận không chiến với kẻ địch, từ lâ tôi đã chứng minh sự quan trọng của tốc độ, không có tốc độ, không có cơ động linh hoạt, không có công kích bất ngờ, chẳng thể có hỏa lực mãnh liệt. Nhưng đạt nó bằng cách nào? Chỉ dựa vào sức mạnh của động cơ ư? Đây không phải là tốc độ số liệu, mà tôi muốn nói là tốc độ chiến thuật, nó là yếu tố quan trọng nhất của không chiến ở mặt phẳng thẳng đứng. Và, như kinh nghiệm đã chỉ rõ, tốc độ đạt được phần lớn bằng lấy độ cao.

Trong thời kỳ huấn luyện trên máy bay “Cô-bra”, các phi công chúng tôi đã nghiên cứu và tranh luận về những vấn đề này. Các thủ đoạn chiến thuật do tập thể tạo ra đã được các phi công của trung đoàn vận dụng.

Cách cơ động “lưỡi kéo” mà chúng tôi đã dùng thắng lợi trong thời kỳ chiến đấu ở Khác-cốp và thời kỳ sau đó, thì nay phải bỏ đi. Bây giờ, chúng tôi không phải chỉ bay trên khu vực mà phải tự đi tìm và tiêu diệt địch bằng những đợt công kích bất ngờ và nhanh như chớp.

Tốp chúng tôi đến khu vực bảo vệ trong một đội hình hoàn toàn khác với trước kia. Đó là một đội hình bậc thang, lưng quay về mặt trời, hai chiếc một tầng, chênh nhau vài trăm mét.

Chúng tôi cũng chuẩn bị tiếp địch. Bằng một cách khác trước, khi chúng tôi bay trên Nô-vô-rô-xít-xcơ, tính toán cự ly phải bảo vệ tận Crưm-xcai-a, tôi đã biết được thời cơ phải lao nhanh xuống để xuất hiện đúng lúc với tốc độ lớn nhất trên mục tiêu.

Vừa tới trên Crưm-xcai-a, chúng tôi phát hiện thấy nhiều máy bay. Nhưng đấy là những chiếc La của tốp bay trước chứng tôi một chút. Như không có gì xảy ra, họ vẫn giữ cái đội hình đã lỗi thời, và tôi không thể không suy nghĩ, nếu một đôi Mét-xe xuất hiện đúng chỗ này, với tốc độ nhanh cũng như chúng tôi thì chúng sẽ vô cùng dễ dàng tính sổ những máy bay tiêm kích của chúng ta.

Sau khi tin chắc là không có kẻ địch ở dưới, chúng tôi lại vọt lên cao. Nhưng tất nhiên không phải để quay về. Đấy là chiến thuật. của chúng tôi: độ cao, nhanh chóng bổ nhào xuống khu vực phải bảo vệ để đạt đến tốc độ lớn nhất, rồi lợi dụng tốc độ dư, nhanh chóng lấy lại độ cao cần thiết. Như một quả lắc khổng lồ, tốp sáu chiếc máy bay chúng tôi lắc lư trên không phận Crưm-xcai-a.

Chiến thuật này tổng hợp mọi yếu tố được ghi sau này trong công thức nổi tiếng của chiến thắng: độ cao - tốc độ - cơ động - hỏa lực!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #153 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:30:16 pm »

Khoảng năm phút sau, chiếc “quả lắc” lại xuống. Nhưng lần này, chúng tôi thấy trên Crưm-xcai-a một quang cảnh khác trước. Hơn một chục chiếc Mét-xe bổ nhào xuống bốn chiếc La của ta vẫn đang lượn vòng với tốc độ nhỏ.

Bây giờ, chính chúng tôi đánh đòn quyết định vì chúng tôi có ưu thế độ cao. Tôi lao vào công kích tên đội trưởng biên đội địch, hạ hắn bằng một loạt đạn chính xác rồi vọt lên thẳng đứng. Chiếc Mét-xe nổ tung như bị sét đánh. Sự quá tải tác động vào thần kinh, khi ra khỏi bổ nhào làm tôi mê đi vài phần giây đồng hồ.

Gri-gô-ri Rếch-ca-lốp, biên đội trưởng hai chiếc ở thê đội trên cũng hạ mọt chiếc máy bay địch. Những chiếc Mét-xe khác buộc phải rời bỏ khu vực, không đạt được ý muốn quét sạch vùng trời những máy bay tiêm kích của chúng tôi, trước khi bọn Gioong-ke đến. Thế là những máy bay ném bom của đối phương không dám xuất hiện nữa.

Sau khi làm chủ vùng trời một giờ hai mươi phút theo quy định, chúng tôi quay trở về. Tôi bằng lòng về phương pháp hành động của các phi công. Họ đã giữ nghiêm cự ly, cơ động rất nghệ thuật, hiệp đồng chặt chẽ Mọi người thấy tốp bay đã nhuần nhuyễn chiến thuật mới. 

Vừa hạ cánh, chúng tôi được các bạn láng giềng trẻ tuổi đến thăm, các phi công máy bay La đã lập vòng tròn trên vùng trời Crưm-xcai-a. Vừa cảm ơn sự chi viện của các máy bay chúng tôi, họ vừa say sưa nói về đòn công kích của chúng tôi.

- Các anh đã cho chúng một vố thật ghê gớm! - Một người nói - Quét sạch chúng như một trận gió! Không có các anh, bọn khốn kiếp chắc sẽ chọc thủng máy bay tôi.

- Không nên bay như một đàn chim dẽ, những anh chàng ngây thơ tội nghiệp! - Rếch-ca-lốp vui vẻ đáp, vừa lau mồ hôi chảy dài trên trán. 

- Đúng, các chú nhỏ ơi, - tôi thêm - Chiến thuật của các chú đã cũ rồi.

Tôi định nói cụ thể với họ về vấn đề này thì nhìn thấy Va-đim Pha-đê-ép đang rảo bước đi lại. 

- Thế nào, anh chàng cừ khôi. - Anh nói với giọng trầm, đôi cánh tay rộng mở - Trong khi chúng tôi bơi trên biển và đầm lầy thì anh diệt bọn Đức? Mình nghe nói; anh bạn khôn lỏi, anh đã đánh theo cách mới, khác cách của bọn mình phải không?

- Đúng thế, Va-dim ạ.

- Xin chúc mừng! anh nào còn chiến đấu theo kiểu cũ dĩ nhiên sẽ bị chúng chọc tiết.

Và Pha-đê-ép vừa cười vừa vỗ vào lưng một trong những người ở trung đoàn bạn.

Cri-u-cốp lại gần. 

- Khởi đầu tốt! - Anh nói và bắt tay mọi người - Sư đoàn trưởng cho biết đồng chí ấy hài lòng về công tác của các cậu.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #154 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:30:24 pm »

Lần xuất kích đầy thắng lợi đó đã miễn cho phi đội chúng tôi không phải tham gia cuộc dạo chơi “tập dượt” trên khu vực chiến dịch quân sự do Crai-ép tổ chức. Chúng tôi không được thấy hai phi đội khác của trung đoàn, tập hợp thành một tốp, long trọng bay ra tuyến đầu. Người ta nói họ bay dưới mây, tất cả ở cùng một độ cao. Và bây giờ chúng tôi chờ họ trở về

Rồi những chiếc “Cô-bra” cũng xuất hiện trên bầu trời.  

- Thế nào? Công việc ra sao? - Chúng tôi hỏi các phi công sau khi hạ cánh.  

- Rơi mất một chiếc - Một người trả lời với vẻ không vui.  

Sau đó, mọi người mới biết rõ chi tiết. Tốp bay đã bị tiến công chỉ bởi có hai chiếc Mét-xe bất ngờ xuất hiện từ trong mây. Sau khi bắn rơi một chiếc “Cô-bra" chúng biến mất tăm. Phi công đã kịp nhảy dù. Nhưng chúng tôi mất vô ích một chiếc máy bay.

Sự kiện đó một lần nữa càng chứng tỏ, ta phải từ bỏ dứt khoát những sai lầm cũ. Ví như, trong khi sử dụng toàn trung đoàn, ta chỉ cần vài tốp nhỏ cơ động cũng đủ để làm chủ vùng trời khu vực chiến dịch.

Nhưng cuộc sống khẩn trương ở mặt trận không cho chúng tôi thời gian để tranh luận nhiều về chiến thắng và thất bại. Lệnh của chỉ huy và những phát pháo hiệu lại thúc giục chúng tôi tiếp tục cất cánh chiến đấu. Tôi lại cất cánh dẫn đầu tốp sáu chiếc bảo vệ cho bộ đội mặt đất.

Chúng tôi bay thành hai thê đội bậc thang. Pa-xkê-i-ép dẫn tốp chính gồm bốn chiếc máy bay. Gô-lu-bi-ép và tôi bay theo ở phía trên. Khi tốp tiến công lao vào cuộc chiến, chúng tôi sẽ tính sổ với những chiếc Mét-xe nào muốn chiếm độ cao để công kích lại.

Tôi giao nhiệm vụ trên cho Pa-xkê-i-êp, muốn xem anh xử sự thế nào sau một thời gian dài không hoạt động. Chuyến bay chiến đấu cuối cùng của anh vào năm ngoái đã kết thúc bằng một thất bại, mặc dù anh đã hoạt động kiên quyết và dũng cảm.

Tôi đã nhận thấy ở anh sự pha trộn giữa tư tưởng thiếu tự tin và tinh thần dũng cảm. Anh sẽ hành động ra sao trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với bọn Mét-xe hoặc bọn Phốc-cơ.

Độ cao: năm nghìn mét. Qua lỗ hổng những đám mây, mọi người nhìn rõ mặt đất. Tôi quan sát xung quanh. Bầu trời yên tĩnh. Cũng chẳng lâu đâu - tôi đã biết. Những máy bay địch sẽ xuất hiện trong giây phút.

Chúng đây rồi. ở dưới và xa trước mặt chúng tôi, xuất hiện một đội hình lớn máy bay ném bom phát xít. Chúng bày dày đặc và trật tự, mà không hiểu sao, không có yểm hộ. Hay bọn tiêm kích đến chậm chăng? Đây không phải là kiểu của quân Đức.

Không, từ sân bay A-na-pa, tôi đã trông thấy bọn Mét-xe cất cánh, bụi mù cuộn lên. Tính toán khá chuẩn: chúng sẽ cùng đến trên tiền duyên.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #155 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:32:09 pm »

Sau khi thông báo cho “Hổ xám” biết bọn ném bom định sắp đến, tôi ra lệnh cho Pa-xkê-i-ép chuẩn bị vào công kích, còn tôi đưa mắt quan sát vùng trời. Tôi thấy hai chiếc Mét-xe bay đúng cùng độ cao với chúng tôi. Chính là chúng tôi phải lao lại đón chúng bằng những luồng đạn liên thanh.  

- Gô-lu-bi-ép, tôi công kích, yểm hộ tôi. - Lệnh này có nghĩa hiểu ngầm là sau đó trận không chiến bắt đầu.

Hai chiếc Mét-xe lấy độ cao. Chúng tôi chẳng phải chiếm lấy độ cao. Qua những chỗ hổng của mây thỉnh thoảng tôi vẫn theo dõi bốn chiếc máy bay của Pa-xkê-i-ép. Họ hợp thành chỗ dựa của chúng tôi.

Hai thằng cha cáo già, như óc tôi đánh giá hai chiếc Mét-xe, không nghênh chiến với chúng tôi, ý định của chúng đã rõ: kéo chúng tôi ra xa bốn chiếc trong đội.  

Tôi đoán không sai: một chục chiếc Mét-xe khác, cất cánh từ sân bay A-na-pa bay thẳng đến tốp của Pa-xkê-i-ép. Phải vòng lại để chặn đánh chúng, phá đội hình chúng bằng đợt công kích chính diện và thọc đến bọn ném bom. Đây là việc mà Pa-xkê-i-ép phải làm. Anh bay đầu tốp. Kẻ địch tiến lại gần. Những đường đạn liên thanh rạch nát vùng trời.

- Pa-xkê-i-ép, tiến công đi! - Tô: hét lên, không chờ đợi được nữa.

Nhưng đúng lúc đó, tổ trưởng tốp tiến công của chúng tôi ngoặt gấp xuống và bay xa về phía Cra-xnô-đa, để lại sau đuôi máy bay một luồng khói dày đặc. Không, máy bay anh không cháy. Phi công chỉ dùng quá công suất thôi

“Anh ta làm gì vậy”, tôi kinh ngạc và lo ngại. Anh ta có lương tâm không mà bỏ mặc ba người phi công trẻ cho số phận?

Không bận tâm đến hai tên kia nữa, tôi bổ nhào thẳng xuống để ứng cứu cho ba chiếc máy bay còn lại đang tản mát. Nhưng đã muộn. Máy bay của Cô-dơ-lốp, người hộ vệ của Pa-xkê-i-ép mất phương hướng đã đâm xuống đất.

Hai phi công trẻ còn sống bám lấy tôi và bắt đầu cùng nhau chống lại những đợt công kích của bọn Mét-xe. Chỉ tới lúc này tôi mới nghĩ đến Gô-lu-bi-ép. Anh ở đâu? Anh ở lại phía sau từ lúc nào?  

Đội hình máy bay ném bom đối phương ngày càng tiến gần đến tiền duyên của ta. Còn chúng tôi thì không ở tư thế cản đường được chúng. Điều mà chúng tôi chỉ có thể làm được là lao vào giữa đám chín chiếc máy bay, phá vỡ đột hình của chúng và buộc bọn Giong-ke phải quẳng bom ngay tức khắc; không đến được mục tiêu.

Tôi dẫn đầu ba chiếc máy bay lao vào chiến đấu. Các chàng trai dũng cảm theo tôi. Chúng tôi lao nhanh xuống bám vào sau đuôi máy bay địch, nổ pháo và súng đại liên mãnh liệt, chẳng băn khoăn gì về sự chống trả của bọn xạ thủ địch.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #156 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:33:07 pm »

Thần kinh bọn Hít-le không chịu được. Những máy bay ném bom tản ra các phía và bắt đầu quẳng bom lung tung. Sau khi phá đội hình một tốp Gioong-ke, chúng tôi lao vào tốp thứ hai, rồi thứ ba. Chúng tôi đã lọt vào giữa đám nên bọn Mét-xe rất khó tiến công chúng tôi.

Nhưng rồi bọn ném bom đã chuồn hết và chỉ còn trơ lại có ba chúng tôi chống chọi với một chục máy bay tiêm kích địch. Không thể thoát ly chúng, đành phải chiến đấu và chúng tôi cũng sắp hết đạn dược. 

Nhưng cái gì thế kia? Tụi Mét-xe bỗng ngoặt lại và bay về hướng tây: tôi nhìn và vui mừng nhận thấy một tốp đông đảo máy bay tiêm kích ta đã đến ứng cứu.

Trở về sân bay, nhiệm vụ hoàn thành, điều quan tâm đầu tiên cửa tôi là xem Gô-lu-bi-ép và Pa-xkê-i-ép đã trở về chưa? Người ta cho biết Gô-lu-bi-ép thì không, còn Pa-xkê-i-ép đã hạ cánh, bình an vô sự.

- Máy bay của đồng chí ấy có chuyện gì thế?

- Động cơ bị hỏng - một thợ máy trả lời. 

Sự việc đã rõ: một chuyến bay dài trong điều kiện quá công suất có thể làm hỏng động cơ. Pa-xkê-i-ép sau khi suy nghĩ có thể làm như thế để che giấu sự hèn nhát trong chiến đấu chăng? Không, chỉ một việc như thế không đủ để khép một tội quá nặng. Còn phải xem xét kỹ. Nhưng một điều hiển nhiên là: chúng ta đã mất hai phi công và hai máy bay mới, còn Pa-xkê-i-ép là người đầu tiên chịu trách nhiệm. 

Pa-xkê-i-ép đứng tách ra ngoài đám phi công đang đợi chúng tôi. Khi chúng tôi lại gần, cậu ta mặt nhợt nhạt, mắt nhìn đi chỗ khác, và bắt đầu nói điều gì đó. Tôi không muốn nghe cậu ta, ngạt thở vì tức giận, cố chịu đựng để khỏi ném vào mặt cậu ta lời buộc tội ghê gớm là cậu ta đã có hành động đê tiện và hèn nhát.

Sau khi nghe tôi báo cáo về nhiệm vụ và tư cách của Pa-xkê-i-ép, trung đoàn trưởng nói:

- Được chúng ta sẽ làm rõ vẫn đề. Chuẩn bị cho phi đội của anh lại xuất kích. 

Cảm giác nặng nề đó đã phủ đám mây mù lên niềm vui chiến thắng đầu tiên của phi đội. Nhưng cuộc sống không cho phép chìm đắm quá lâu trong sự chua xót của thất bại. Nó chỉ đòi hỏi ở chúng tôi lòng can đảm và lao mình vào cuộc chiến.

Tôi lại ngồi trong buồng lái máy bay. Mở đài, tôi nghe tiếng nói cổ vũ oang oang của Pha-dê-ép... Ở đâu đây, khá xa trên vùng trời, đang xảy ra một trận chiến đấu ác liệt. Từ nơi đó truyền về tận sân bay tiếng nói của Pha-đê-ép mang theo hơi thở nóng bỏng của cuộc chiến. Sự lo ngại cho số phận của bạn bè đang lao vào cuộc chiến đấu sinh tử kêu gọi tôi bay lên trời cao.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #157 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:34:07 pm »

4

Trung đoàn đã nhận lệnh di chuyển khu vực thị trấn cô-dắc Pô-pô-vít-se-xcai-a. Sân bay Cra-xnô-đa chứa đầy máy bay và mùa xuân đang làm công việc của nó: sấy khô đất đai Cu-ban bằng những tia nắng mặt trời.

Việc chuẩn bị những công việc sửa soạn lên đường làm tôi nhớ lại nhiều lần di chuyển trong cuộc chiến tranh. Nhưng lần này không giống những lần trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi di chuyển từ sân bay này đến sân bay khác, không phải vì bị ép buộc phải nhường căn cứ cho đối phương. Chúng tôi chỉ thay đổi vị trí chiến đấu.

Trong khi sửa soạn va li, tôi tìm thầy một đồ vật vừa mới mua ở Ba-cu.

Đúng trước khi chia tay với Ma-ri-a, tôi đã đến thành phố Ma-nát. Đó là một chuyến đi hiếm có vào thời buổi ấy Trung đoàn trưởng đã cho phép tôi đến đây để mua sắm vài thứ cần thiết. Đến Ba-cu buổi sáng, tôi lang thang cả ngày trên các hè phố, thăm thành phố, tôi đã mua một cái quần, một ít vài sợi bông và không hiểu sao, còn sắm một mảnh vải để may áo dài.

Chuyến tàu trở về khởi hành muộn trong đêm khuya vì thế cùng với cái túi hàng, tôi đến thẳng nhà hát đang diễn vở Các-men. Từ thời thơ ấu, tôi đã nghe vở ca kịch đó ở Nô-vô-xi-biếc do một đội nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn. Tôi rất ham thích xem đấu bò rừng và dĩ nhiên, cả xem Các-men. 

Và bây giờ, khi sửa soạn va li, tôi như sống lại cái ngày đã qua ở Ba-cu; và nhớ ra vì ai mình đã mua mảnh vải này...

Bốn thắng đã trôi qua từ khi chúng tôi xa nhau. Bốn tháng đã đem lại nhiều đổi thay trong đời sống của tôi, đã đưa tôi đến mặt trận, đã dành cho tôi những chiến thắng đầu tiên. 

Còn Ma-ri-a ở đâu? Cô như thế nào? Vì sao cô không viết cho tôi một dòng chữ?

Kỷ niệm về những tình cảm mà cô đã biểu lộ với tôi không rời tôi suốt thời gian của cuộc hành trình đến tận Pô-pô-vít-se-xcai-a.

Ở sân bay mới đã đóng một tiểu đoàn. Chúng tôi không ai quen biết. Thị trấn chìm trong những khu vườn nở đầy hoa. Các ngôi nhà màu trắng làm tôi nhớ đến hàng trăm xóm làng U-cra-i-a như các làng xóm chúng tôi đã đi qua trong cuộc rút lui năm 1941.

Ngày đầu tiên, thời tiết ảm đạm và có mưa. Ngay sau khi mây lên cao, có lệnh cất cánh đi tuần tiễu.

Sắp xếp tốp bay hôm đó, tôi không chỉ coi trọng thành phần mà còn cả vị trí từng người trong đội hình. Rất nhiều chuyện có thể từ đó mà ra.

Chúng tôi bay biên đội sáu chiếc. Rếeh-ca-lốp với đồng chí hộ vệ làm nhiệm vụ yểm hộ. Anh nổi lên hơn người ở sự nhạy cảm, nắm ý định mỗi trận đánh và bất kể tình thế trên không ra sao, anh thường chiến đấu đến cùng và thường trở về thắng lợi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #158 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:40:15 pm »

Trên đường bay, tôi nghe trên vô tuyến:

- Ba tốp chín chiếc Gioong-ke đang hướng về Cra-xnô-đa: Phải bảo vệ thành phố

Tôi trả lời sư đoàn trưởng đã nhận được lệnh và thay ngay hướng bay

Trước khi đến Cra-xnô-đa, tôi phát hiện tám chiếc Mét-xe ở phía dưới: như thế là các máy bay ném hom còn đang trên đường: Tôi bổ nhào ngay xuống dưới trần mây và tiến công một trong những chiếc máy bay địch. - Tôi có ưu thế độ cao và cú đánh như tiếng sét.

Chiếc Mét-xe bốc lửa rơi xuống. Rếch-ca-lốp cũng hạ một chiếc khác.

Tốp máy bay địch tán loạn, bay sát đất và cuồng cuồng rút lui. Sự hoảng hốt như người ta biết! không bao giờ tăng thêm sức mạnh. Chúng tôi truy kích ngay, đồng chí hộ vệ của tôi, một chàng rất trẻ, bay lần đầu với tôi, đuổi theo một chiếc Mét-xe

- Tôi công kích, tôi công kích, yểm hộ tôi! - Cậu ta hét lên trong vô tuyến.

Tôi hiểu rõ trạng thái tinh thần của người phi công trẻ trong lần chiến đấu đầu tiên.

- Tôi yểm hộ, tôi yểm hộ, cứ công kích - Tôi trả lời và bám theo cậu ta.

Sốt ruột, cậu ta nổ súng từ cự ly xa. 

- Bình tĩnh, đừng vội vàng bắn - Tôi nói với cậu ta - Hãy lại gần hơn nữa.

Cậu ta nghe những lời đó. Đúng vào lúc thần kinh và đầu óc căng thẳng tột độ. Lòng ham muốn bắn rơi kẻ địch và tình cảm chiến thắng đã ở trong tầm tay có thể làm lu mờ cả sự suy luận, kể cả một chiến sĩ từng trải.

Câu nhắc nhở của tôi về sự cần thiết tính toán cơ động và hiệu chỉnh đường ngắm có thể làm cho đồng chí phi công trẻ lấy lại bình tĩnh. Tràng liên thanh thứ hai của cậu ta khiến kẻ thù không thể chịu dựng được: chiếc Mét-xe bốc cháy.

Tôi nhớ lại nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi: bảo vệ Cra-xnô-đa, nơi mà bọn ném bom địch đang bay đến. Theo lệnh tôi, toàn đội bay về hướng thành phố. Đồng chí hộ vệ của tôi giữ đúng cự ly gián cách và rất tự tin lái chiếc máy bay: “Hoan hô! Chúng trai”. Tôi nói với cậu ta qua vô tuyến điện.

Một tốp máy bay Gioong-ke đã thọc đến thành phố, và một đám khói lớn đã bốc lơ lửng trên vừng ngoại ô. Trên trời quay cuồng những máy bay tiêm kích của đơn vị bạn. 

Nhưng một chiếc máy bay lạ bỗng đến nhập vào sáu máy bay của chứng tôi. Tôi nhận ra đó là chiếc “Kít-ti Hốc” thuộc trung đoàn Đdút-xốp. Trận đánh chắc nóng bỏng, và có lẽ anh bạn bị mất liên lạc với đồng đội, không tìm thấy họ. Nhưng anh không vội quay về: khi động cơ còn quay và vũ khí còn đạn, anh còn khao khát chiến đấu. Thật là vui sướng khi nhìn thấy như vậy. 

Vừa rời mắt khỏi chiếc Kít-ti Hốc để quan sát những đám mây, tôi bỗng phát hiện một tốp Mét-xe. Bọn phát xít tăng tốc độ đang đuổi theo chúng tôi. Ngoặt gấp, chúng tôi bay tới gặp chúng. Bằng một cú đòn công kích, bổ nhào rồi vọt lên bắn “vào bụng”, tôi hạ tên tốp trưởng. Máy bay hắn lao xuống đất để lại sau một dải khói. Những chiếc khác vội vàng lao vào mây.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #159 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2010, 10:40:56 pm »

Chúng tôi bay về hướng Crưm-xcai-a. Một đội hình mới Mét-xe bất ngờ xuất hiện chặn chúng tôi. Lại một cuộc chiến đấu mới: chúng đông gấp đôi, nhưng chúng tôi không có cách nào lẩn tránh. Chúng tôi còn phải bảo vệ một thời gian nữa trên tiền duyên. Khi những người lính bộ binh trông thấy máy bay tiêm kích ta trên vùng trời, họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Bọn Mét-xe vẫn còn hung hăng. Tôi thấy một chiếc tiến vào định công kích chiếc Kít-ti Hốc. Tôi ngoặt gấp và chiếm vị trí sau đuôi. Tôi đã bắt được nó trong kính ngắm, nhưng đằng trước nó tôi thấy chiếc máy bay ta. Nếu nổ một loạt pháo, tôi có thể bắn trúng chiếc Kít-ti Hốc mà không trúng hắn. Đành phải dùng liên thanh bắn. Chiếc Mét-xe lật lại như miễn cưỡng rồi chòng chành. Nếu chỉ chậm một giây thôi, chắc chiếc tiêm kích ta không phải chỉ thủng có vài lỗ.

Tôi không muốn tả lại các diễn biến ít nhiều thường lặp đi lặp lại của cuộc không chiến. Chỉ có thể nói là nó thường đột ngột kết thúc cũng như lúc bắt đầu, và lần này tôi đã hạ được bốn chiếc Mét-xe.

Khi quay về, chúng tôi ngạc nhiên được biết tướng Véc-si-nhin, tư lệnh lực lượng không quân mặt trận đã ở tiền duyên quan sát trận đánh. Trung đoàn đã nhận được điện vô tuyến của đồng chí bày tỏ sự hài lòng với tất cả các phi công trong tốp: về những hành động anh dũng của anh em và số lượng máy bay địch bị hạ.

Lát sau, Chúng tôi thấy trở về sân bay một tốp bốn chiếc do Cri-u-cốp dẫn đầu. Và sau đó, lại một điện mừng: Cri-u-cốp, dưới con mắt trực tiếp quan sát của Véc-si-nhin, đã hạ ba chiếc tiêm kích Đức. Tư lệnh lực lượng không quân đã đề nghị khen thưởng cả hai chúng tôi.

Niềm vui của tôi bất thần pha lẫn nỗi lo ngại: Crai-ép sẽ phản ứng thế nào? Khi đọc bức diện, chắc hẳn anh ta sẽ nói: hắn mới chiến đấu có vài ngày mà đã được đề nghị khen thưởng? Hãy còn sớm? Và thưởng cho ai chứ? Cho người mà mình định đưa ra tòa án quân sự ư?

Nhưng tôi vội gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Điều quan trọng, điều sung sướng nhất là chiến thắng mà chúng tôi đã giành được, trước một đối phương đông hơn về số lượng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM