Mấy hôm nay bận việc tối nào cũng 12 giờ đêm mới về tới VP nên Wanta chỉ xem thôi chứ không có ý kiến gì. Hôm nay Wanta xin tham gia một số ý kiến.
Trước tiên Wanta có ý kiến với lonesome là Wanta là Wanta, Hai Ruộng là Hai Ruộng mỗi người có một cách nhìn nhận riêng, một quan điểm riêng, cách phân tích vấn đề riêng, nên lonesome đừng đánh đồng Wanta với Hai Ruộng là một kẻo không lại đưa tới nghĩ lầm là chủ đề này chia làm 2 phe thì không hay.
Về vấn đề trận đánh chìm tàu BRV tgheo Wanta hiện tại chúng ta đang có một số vấn đề đặt ra là:
1- Từ nguồn tin nào TW ta xác định quyết tâm phải đánh chìm bằng được tàu BRV?
2- Tàu BRV chở gì?
3- Sau trận đánh thiệt hại của tàu BRV như thế nào?
4- Thủy lôi nổ hai quả hay một quả?
Ba vấn đề trên thuộc phạm vi rộng ở mức độ chiến lược để trả lời được 3 câu hỏi này ta phải đặt vào bối cảnh lịch sử của các năm 1965 – 1966 về phương diện chính trị, xã hội, quân sự của cả 2 bên để mà so sánh tìm ra được thông tin chính xác, không nên đứng ở quan điểm bây giờ để mà phán xét đúng sai. Chúng ta hảy phân tích xem xét để trả lời câu hỏi tại sao lại như thế này mà không phải như thế kia. Ba vấn đề này Wanta sẽ phân tích sau. Vấn đề thứ 4 thì mang tính chất thuần túy về kỹ thuật và khoa học tự nhiên nên Wanta sẽ phân tích trước.
Thủy lôi nổ hai quả hay một quả? Theo quan điểm của Wanta thì hai quả thủy lôi đều nổ có thể không cùng lúc nhưng cách nhau chỉ vài giây chứ không thể một quả nổ và một quả trôi cả quả thủy lôi + neo do sức nước cuốn trôi như lonesome nói được. Để khẳng định vấn đề này Wanta xin dùng hai hình vẽ mô tả dưới đây:
Hình minh họa 1
Hình minh họa 1: mô tả đơn giản việc thả thủy lôi (chi tiết kỹ thuật thả thủy lôi như thế nào bác Hai Ruộng đã mô tả theo lời kể của chú Cảnh rồi). Có thể nói kết cấu đơn giản của quả thủy lôi gồm 3 phần: thủy lôi, neo, và xích nối giữa thủy lôi và neo.
Ở hình 1 thủy lôi ở tư thế chuẩn bị thả, ở tư thế này neo chưa được vào nước nên rỗng, có thể xem neo và thủy lôi là một vật thể thống nhất rỗng ruột, nổi tự do trên mặt nước lúc này thì thủy lôi và neo có thể trôi tự do theo dòng chảy của nước.
Ở hình 2 thủy lôi đã được thả vào tư thế chiến đấu: neo đã được vào đầy nước chìm xuống đáy sông, thủy lôi nổi lơ lửng và nối với neo bằng xích sắt. Ở vị trí này thủy lôi dao động cơ học theo nguyên lý con lắc đồng hồ quanh điểm tựa là neo (các bác có thể hình dung trái thủy lôi lúc này giống như trái bóng để các võ sỉ quyền anh tập luyện, khi có một lực đấm vào quả bóng thì quả bóng bật ra sau đó bật ngược trở lại và dao động sẽ lập đi lập lại chậm dần cho đến khi quả bóng về vị trí ban đầu).
Vấn đề tiếp theo là sức nước chảy có đủ sức cuốn trôi cả neo và thủy lôi hay không. Wanta xin khẳng định rằng không. Trước tiên các bác hãy xem hình minh họa thứ hai:
Hình minh họa 2
Trước tiên như chúng ta đều biết một nguyên tắc về lực cản là “hai vật thể cùng tiết diện vật thể nào có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn thì lực cản nhiều hơn” đây lại một nguyên lý thủy khí động học được áp dụng trong việc thiết kế tàu thuyền, máy bay và đạn dược đó là lý do tại sau mũi tàu, mũi máy bay, tên lửa, các loại đạn đều thon nhọn.
Ở hình 1 là một hình vuông tượng trưng cho neo thủy lôi có cạnh bằng với đường kính của hình tròn tượng trưng cho trái thủy lôi, các mũi tên tượng trưng cho lực của luồng nước chảy, qua hình mô tả ta thấy toàn bộ bề mặt của của hình vuông đều chịu toàn bộ lực tác động vuông góc của sức nước, còn ở hình tròn chỉ điểm nào trực diện vuông góc với luồng nước mới chịu 100% lực tác dụng của luồng nước (mũi tên thẳng), còn những điểm khác lực tác dụng ít đi hoặc giảm bằng không do bề mặt cong làm lệch hướng của luồng nước theo chiều lên trên hoặc xuống dưới (2 mũi tên cong).
Như vậy để trái thủy lôi trôi trong trường hợp không đứt xích thì neo của thủy lôi phải bị luồng nước đây đi, nhưng vấn đề ở đây là đáy sông không phải là nền đất cứng để neo hoàn toàn nằm trên, mà đáy sông có một lớp bùn sình do phù sa các chất hữu cơ phân hủy lắng đọng; do đó neo chìm trong lớp bùn sinh toàn bộ hoặc một phần, trong trường hợp này có thể xem lực tác động của luồng nước không tác động đến neo hoặc tác động đến rất ít (theo Wanta trường hợp neo tàu cũng vậy) không đủ để đẩy neo trôi đi. Như vậy không thể có trường hợp trái thủy lôi thứ hai trôi đi cả thủy lôi + neo.
Có thể có bác sẽ nói do lực nổ của quả thủy lôi thứ nhất làm quả thủy lôi thứ hai trôi cả thủy lôi + neo, điều này nếu có thì neo thủy lôi vừa xê dịch 1mm thì thủy lôi đã nổ, nguyên do là do sóng chấn động của vụ nổ tốc độ lan đi rất nhanh (trong không khí là 1200 km/h, trong môi trường nước thì thấp hơn nhưng vẫn nhanh) và với áp lực của gần 300 TNT nổ thì khi sóng chấn động lan tới neo và thủy lôi cùng lúc neo vừa xê dịch thì bầu thủy tinh ngòi nổ bể và thủy lôi nổ.
Trên cơ sở phân tích này Wanta khẳng định hai quả thủy lôi đều nổ. Còn trường hợp tàu BRV có chìm hay không thì theo Wanta thì chìm (chìm như thế nào Wanta sẽ phân tích sau). Trước tiên chúng ta hãy xem xét đến sức ép chấn động của vụ nổ, nhưng ta biết nguyên lý nổ đạn dược là do sự dãn nở của không khí trong buồng kín (đơn giản là trái bong bóng khi ta bơm không khí vào đến một lúc nào đó sức căng bề mặt của trái bong bóng sẽ bị phá vỡ và gây ra vụ nổ), khi vụ nổ xảy ra thì áp suất trong buồng kín cao hơn không khi bên ngoài nên khi thoát ra tạo một áp lực lớn trong môi trường xung quanh và làn truyền tạo thành sóng chấn động, đã có trường hợp có người chết do áp lực của nổ lớp xe tải khi đang bơm quá căng. Nguyên lý nổ buồng kín này được áp dụng vào các loại vũ khí nóng, thuốc nổ trong vỏ đạn làm tống vỏ đạn ra ngoài, thuốc nổ TNT trong lựu đạn phá vở vỏ đạn làm văng miểng ra xung quanh, nhưng nếu tháo đầu đạn ra, tháo kíp lựu đạn ra thì ta đốt thuốc đạn, đốt TNT trong lựu đạn vô tư (vì đã phá vỡ kết cấu buồng kín).
Như vậy ta thấy với gần 300 kg TNT trong môi trường kín thì áp suất và sóng chấn động của vụ nổ như thế nào (thử hình dung 100 gram TNT bọc kín đủ sức phá xập một bức tường, một trái mìn chống tăng dư sức thổi bay một chiếc tải nhẹ).
Vậy khi hai trái thủy lôi nổ thì chiếc tàu BRV chìm như thế nào? Trước hết sức ép của vụ nổ làm thủng vỏ tàu và nước tràn vào khoang máy (có thể nước tràn vào khoang máy làm nổ lò hơi của buồng máy làm tăng thêm tác dụng của vụ nổ).
Kế tiếp là do sóng chấn động và áp lực của vụ nổ đối với môi trường nước, như ta biết thủy lôi sừng Kb có cấu trúc hình cầu nên lực tác động lên mọi hướng của vụ nổ đều như nhau, ngay khi vụ nổ xảy ra áp suất không khí do vụ nổ lớn hơn môi trường nước thoát ra ngoài đẩy dạt nước ra xung quanh và lan truyền tràn lên bờ (có thể xem đây như mô hình nhỏ của động đất dưới đáy biển), ngay lập tức với một khối lượng lớn nước mất đi do sóng chấn động lan truyền, mực nước dưới đáy tàu bị hạ thấp xuống, tàu bị chìm xuống theo mực nước (có thể chưa tới đáy sông) và cũng đồng thời khi đó theo nguyên lý chảy về chỗ trủng, nước từ thượng nguồn và hạ lưu tràn vào lấp đầy khoảng trống do vụ nổ tạo thành (lúc này mực nước tại tàu thấp hơn thượng nguồn và hạ lưu) trùm lên con tàu và tàu chìm xuống (đây là thời điểm mà chú Cảnh và chú Minh nhìn thấy) có thể nói tàu BRV bị 2 cơn sóng thần ập đến từ mũi tàu và đuôi tàu (tất cả những điều mà Wanta mô tả đều đồng thời xảy ra ngay sau khi thủy lôi nổ). Có thể sau đó khi mực nước cân bằng lại do các khoang tàu không ngập nước hết nên tàu nổi lên trở lại và trong trạng thái không điều khiển được, không neo, nên dập dềnh trên nước và bị luồng nước đẩy dạt vào bờ
Hình minh họa 3
Ở hình 1 là khi tàu BRV vừa chạm vào kích nổ thủy lôi sừng, các mũi tên là hướng sóng chấn động và áp suất thoát ra từ quả thủy lôi khi nổ.
Ở hình 2 là khi sóng chấn động của vụ nổ tác động vào môi trường nước quanh tàu BRV các mũi tên là hướng sóng chấn động tác động vào môi trường ép nước tràn vào bờ và mực nước tại tàu BRV hạ xuống
Những vấn đề còn lại Wanta sẽ viết bài phân tích sau