Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 01:04:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Baton Rouge Victory : Chiến công- sự kiện và nhân chứng  (Đọc 145546 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1244


« Trả lời #280 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 11:25:14 pm »

      Chẳng phải đao to búa lớn gì đâu bác altus ơi! Chẳng qua vì đây là một vấn đề thảo luận khoa học. Nên chúng ta phải phân tích để thấy cái đúng, cái sai. Cái đúng thì tại sao đúng và cái sai thì tại sao sai và đôi khi cũng cần phải thấy rằng lý do tại sao biết rằng sai nhưng lại phải nó ngược lại và điều đó trong hoàn cảnh lịch sử, xã hội như vậy nó có đúng hay không. Lịch sử nó là như vậy, bây giờ chúng ta nhìn thấy nó là sai, nhưng trong bối cảnh, không gian, thời gian cụ thể đó phải nói ngược lại nó mới đúng để phục vụ cho một mục đích cao hơn. Giống như Bác mất ngày 02/09 nhưng trong thời điểm, hoàn cảnh lịch sử lúc đó phải nói là ngày 03/09 vậy.

Như đã nói ở bài trên, vậy là chúng ta cứ chấp nhận chuyện lỡ nói sai thì khỏi cần sửa bất chấp thực tế thế nào hay sao ạ? Năm 1990, NN ta đã cải chính ngày Bác mất rồi đấy chứ, tại sao 1 chuyện trọng đại vậy chúng ta đã làm mà có cái sự thực về BRV thế nào chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thực, cứ ru ngủ nhau bằng cái lí do "hoàn cảnh lịch sử" làm gì vậy ạ? Nội cái ảnh mạn phải BRV hoàn toàn nguyên vẹn mà các chú còn không dám công nhận thì nói gì tới những chuyện khác nữa đây ạ?

Cháu chẳng thấy các chú thảo luận khoa học gì cả, các chú đang cố chứng minh rằng  chỉ có những gì bác Cảnh và bác Minh nói là chân lý chứ những cơ sở lí luận khác dựa vào tài liệu của Mỹ hoặc phân tích kỹ thuật đều là sai. Tranh luận 1 chiều như thế thì có nên tiếp tục không đây ạ?
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười, 2011, 11:32:35 pm gửi bởi lonesome » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #281 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 12:24:04 am »

hehe cứ tiếp tục đi xồm ơi  Grin bác HR và WT làm nhiệm vụ phản biện thì càng tốt chứ sao  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #282 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 01:03:04 am »

      Lonesome đã là thảo luận khoa học thì phải có người quan điểm như thế này, người như thế kia tùy theo góc nhìn, cách tiếp cận trên cơ sở thông tin mà mình có được để mà phân tích và đặt vấn đề. Wanta có cách tiếp cận của Wanta, Hai Ruộng có cách tiếp cận của Hai Ruộng, Lonesome có cách tiếp cận của lonesome.

     Lịch sử là một ngành khoa học xã hội, không phải là Khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật để mà có thể nói 1 + 1 = 2 được, nói vậy không có nghĩa là loại trừ một số sự kiện ta có thể dùng những tính toán cộng, trừ, nhân, chia để làm cơ sở lập luận.

     Ví dụ như nói tàu BRV chở bao nhiêu hàng lonesome dùng lập luận tàu bơm thêm nước dằn tàu là một cách đặt vấn đề, nhưng bác Hai Ruộng những cách tính toán của mình để chứng minh tàu chở những số lượng xe này bao nhiêu chiếc, xe kia bao nhiêu chiếc để phản bác lại lập luận của lonesome đó cũng là một cách đặt vấn đề.

    Hoặc như lonesome nói nổ 1 trái thủy lôi còn một trái bị trôi cả thủy lôi + neo do sức nước của dòng chảy đẩy trôi đi, còn Wanta thì dùng mô hình Vật lý để chứng minh rằng cả hai trái thủy lôi đều nổ.

    Hoặc như altus nói lực dòng chảy của nước lớn hơn thông số kỷ thuật cho phép của thủy lôi Kb, thế thì lực của dòng chảy ở vào thời điểm đó, địa điểm đó là bao nhiêu phải có con số cụ thể để so sánh như thế mới là khoa học, không thể nói chung chung hoặc dùng con số của hiện nay để mà nói được.

    Tuy nhiên có những vấn đề khác mà nếu ta tách rời bối cảnh lịch sử về chính trị, xã hội, kinh tế, quân sự của thời điểm xảy ra sự kiện được. Khách quan trong nghiên cứu thảo luận một vấn đề lịch sử ta phải đặt mình ở vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử đó để trả lời câu hỏi tại sao lại làm như vậy, nếu làm ngược lại có được hay không và hậu quả của nó sẽ tác động như thế nào đến xã hội, tích cực hay tiêu cực.

    Trở lại về ngày mất của Bác một vấn đề rất là đơn giản giữa ngày 02 và ngày 03 thôi có bao giờ lonesome tự đặt cho mình câu hỏi tại sao không, nếu công bố ngày 02 thì tác động của nó đến xã hội, người dân như thế nào? hoặc di chúc của Bác là sau khi GPMN sẽ miễn thuế nông nghiệp 3 năm tại sao mãi tận 10 năm sau Đảng ta mới thực hiện, nếu ta không xem xét hoàn cảnh lịch sử lúc đó thì ta sẽ không có được câu trả lời thỏa đáng và chính xác được.

    Wanta không ép buộc lonesome phải theo quan điểm của Wanta hoặc của bác Hai Ruộng. Trên diễn đàn này tất cả đều bình đẳng như nhau và đều có quyền có tiếng nói riêng của mình. lonesome có quyền phản bác lại lập luận của Wanta, của Hai Ruộng hoặc ngược lại.

    Vài lời tâm sự với lonesome
    
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1244


« Trả lời #283 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 01:30:25 am »

Chú Wanta: Có 2 điểm chú cần hiểu rõ trước khi chúng ta tranh luận tiếp
- Không phải 1 quả nổ 1 quả trôi mà nhiều khả năng cả 2 quả đều bị trôi vào cùng 1 chỗ, chính thế mới tạo thành 1 lỗ thủng lớn vậy
- Không thể đổ thừa cho hoàn cảnh lịch sử để giải thích chuyện BRV PHẢI có chừng nấy thứ theo như TA báo công. Đừng lấy cái lĩ do "trong nghiên cứu thảo luận một vấn đề lịch sử ta phải đặt mình ở vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử đó để trả lời câu hỏi tại sao lại làm như vậy, nếu làm ngược lại có được hay không và hậu quả của nó sẽ tác động như thế nào đến xã hội, tích cực hay tiêu cực." Nếu nói về tuyên truyền, cụ Trần Huy Liệu đã từng kể về 1 hình tượng Lê Văn Tám để cổ vũ tinh thần chiến đấu của thiếu niên nhưng sau đó cụ cũng phải bảo đó  không phải người thực. Với tàu BRV, 45 năm qua người ta đã dựa vào việc tuyên truyền để nói rằng "theo tài liệu trên báo đài Mỹ thì..." trong khi ngay cả Báo cáo MẬT của Hải Quân Mỹ hay các báo chí thời đấy cũng không có 1 dòng nào về chừng nấy thứ. Ở đây chúng ta đang đi tìm sự thwujc thì xin chú bỏ cái câu biện bạch kia khỏi đầu mới có thể nghiên cứu khách quan và khoa học được. Ở đây không phải hội nghị báo công hay xóa công ai cả nên các chú không cần phải tìm mọi cách lên gân lên cốt như thế. Như đã nói RẤT NHIỀU LẦN, việc Bác Cảnh và đồng đội đánh được 1 con tàu lớn như thế trong hoàn cảnh khó khăn như thế với các vũ khí phức tạp như thế, bản thân đó đã quá đủ để gọi các bác là ANH HÙNG, hy vọng các chú có đủ khả năng để hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Về các ý khác của chú, các câu hoỉ đặt ra như sau:


- Cách tính của chú HR chỉ là cách xếp bánh ú vào rổ, thực tế hàng hải có xếp được hay không thì chú HR KHÔNG BIẾT. Về mặt tính toán 1+1 thì chắc chắn BRV CÓ THỂ chở chừng nấy thứ nhưng THỰC TẾ CÓ CHỞ HAY KHÔNG thì CHƯA BIẾT
- Sức nước chảy ở khu vực đó cách nay 45 năm không khác mấy so với bây giờ đâu chú ạ. với sức nước lên đến 6-7 lý/giờ thì có trừe hao 50% cũng còn lớn hơn thông số kỹ thuật của thủy lôi KB.

Các chú cứ bảo cháu có quyền phản bác thế nhưng bao nhiêu câu hỏi cháu đặt ra các chú đã trả lời được câu nào chưa?
- Tàu thủng mạn phải sao hình chụp mạn phải không thấy gì?
- Tàu bị chìm chỉ còn cái đài chỉ huy sao lại nằm sát bờ thế?
- Tàu bị chìm thế sao 1 ngày sau tàu khác đã có thể cập mạn thế ạ? Tàu tự nổi lên hay sao ạ?
- Tàu chìm tới hơn 23 mét sao chỉ có 7 người chết? Chỗ còn lại đâu?
- Bác Cảnh núp trong hầm cách xa tàu 400-500m, nhìn lên tàu thêm vài mét, bị thành tàu che tầm nhìn thì liệu có thể thấy hàng hóa đặt sâu trong tàu không (3 thùng dài sau đài tàu, nòng xe tăng) hoặc nhìn thấy cả chi tiết áo của thủy thủ lái tàu đứng trong buồng lái không (cho cháu hỏi các chú nghĩ cái buồng lái tàu nó thế nào?)
- BRV chìm sâu thế, mang nhiều thứ thế sao trục vớt lên để lấy hàng dễ thế? Bằng phương pháp nào mà con tàu ngập nước như thế có thể nổi lên như thế mà hàng hóa vẫn còn y nguyên thế?
- Cái lỗ 14-15m x 4-5m có đủ chỗ cho 2 cái ghe cui chui vào không?
- 500kg thuốc nổ liệu có thể khiến nước sông dâng lên trơ đáy như bác Cảnh mô tả không khi mà đoạn sông đó rộng 1000 m x 23 m sâu x 15m (chiều dài của lỗ thủng) = 345.000 m3 nước = 345 nghìn tấn nước, trừ hao do hình dáng lòng sông, độ sâu đi thì cũng phải 150 nghìn tấn nước chắc cũng vừa? Các chú đều là cựu chiến binh vào sinh ra tử thì tính hộ cháu xem sao.

Cách tiếp cận của cháu hay của các chú đề phải đặt câu hỏi như thế thì mới giải quyết được những chỗ còn nghi ngờ. Cái nào đúng thì bảo đúng, cái nào sai thì nhận sai chứ cứ khăng khăng bám theo lời kể của bác Cảnh và bác Minh thì làm sao giải thích được các câu hỏi trên?

Cháu phản biện như thế đấy, các chủ trả lời giúp đi ạ.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2011, 08:57:10 am gửi bởi lonesome » Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #284 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 03:19:49 am »

Quay trở lại phần tranh cãi khoa học của bác wanta, nhờ bác chốt hạ giúp tôi có phải ý bác là do thủy lôi hình cầu nên dòng nước trôi qua như đổ đầu vịt, không có sức đẩy nào tác dụng lên thủy lôi, được không với ạ?
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #285 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 10:13:22 pm »

Trích từ Lonesome : Như đã nói RẤT NHIỀU LẦN, việc Bác Cảnh và đồng đội đánh được 1 con tàu lớn như thế trong hoàn cảnh khó khăn như thế với các vũ khí phức tạp như thế, bản thân đó đã quá đủ để gọi các bác là ANH HÙNG, hy vọng các chú có đủ khả năng để hiểu ý nghĩa của câu nói này.
[/i]
 Chú rất trọng về kiến thức và rất mừng về sự hiểu biết của thế hệ con cháu được trưởng thành hơn thế hệ chú nhiều . Nhưng chú không chấp nhận được câu nói nầy đâu cháu . Cháu gọi : đám tuyên huấn nó trét lên mặt ..." . Chắc có lẽ cháu đọc kỹ tài liệu chú viết rồi và đã trực tiếp tham dự hội thảo và chắc cũng không nghe nhầm , lời của chú Cảnh nói " Sau khi nổ nước một khúc sông bị tát cạn , con tàu bị hút xuống đáy sông , khi nước tràn trở lại nhận chìm luôn con tàu chỉ còn ló lên khỏi mặt nước nóc ca bin đài chỉ huy , lính trên tàu chết trọn ... " . Còn kết quả thiệt hại là do quân báo ta thu đượctừ các nguồn tin , đã được Ban Nghiên Cứu Lịch Sử lúc bấy giờ ghi chép lại , do tướng tình báo Trần Hải Phụng chủ biên , in thành sách . Cháu là thế hệ sau nầy dù có tài ba đến đâu cũng không được hổn láo như thế , cháu gọi ai là cái bọn tuyên huấn tô son trét phấn . Chú Cảnh và chú Minh từ ngày tham gia trận đánh đến nay chưa có điều kiện kể về trận đánh của mình và cũng chưa bao giờ dự hội thảo báo cáo công lao về trận đánh , trừ ngày 23 tháng 8 ngày kỹ niệm 45 năm của trận đánh . Như vậy ai là tuyên huấn ở đây ? Cã chú Cảnh và chú Minh không quan tâm đến việc phong Anh Hùng mấy chục năm nay , vì việc đó là việc của nhà nước , dù mấy chục năm nay chiến công đó không được ai nhắc tới mấy chú vẫn sống rất xứng đáng , vẫn một lóng trung kiên với Đảng với đất nước , con cháu của các chú đều là chiến sỹ và sỹ quan tận tụy với quân đội . Chú Tám Sơn sau khi được Quân Đội cho nghĩ hưu , dù tuổi cao sức yếu , theo yêu cầu của địa phương chú còn nhiệt tình gánh vác vị trí bí thư Đảng Ủy xã Lạc Tấn Thủ Thừa Long An , mấy nhiệm kỳ , con cháu mấy chú , mấy chú đều răn dạy sống có lý tưởng , một lòng trung kiên với Cách Mạng , với Đảng , với đất nước , nhân dân . Mấy chú chỉ muốn sự kiện lịch sử phải được đánh giá đúng thực tế , không cần phải tô son trét phấn làm gì . Mà tại sao cháu cứ nhắc đi nhắc lại , nào là nối tầng sam 2 , rồi tô son trét phấn , rồi sự kiện Lâm sơn Náo cũng cho là thổi phồng ?
   Cháu có biết được là khi con tàu BRV rời cảng Sanfransisco là ở Việt Nam tổ đánh tàu BRV đã được thành lập ngay sau đó , cho đến việc nó ghé vào các cảng nào vào ngày nào , Ban Chỉ Huy ĐCRS đều được thông báo , chú Minh dã kễ lại cho chú nghe , cho nên trước khi viết bài trận đánh Tàu BRV lần đầu tiên chú viết lên Topic " Nhà tù  PHÚ QUỐC " , chú đã nắm được tin nầy , nên trước khi viết chú còn hỏi qua mục tin nhắn đến Tư Lệnh DONGADOAN và hỏi là " chú đưa tin trận đánh nầy lên mạn có bị lộ bí mật không ? " . Tư Lệnh DOAN trả lời là không sao , chú cứ đưa lên . Cách đây hơn một năm rồi cho nên ngày hỏi Tư Lệnh DOAN chú không nhớ rỏ , nhưng đó là ngày trước khi chú đưa tin trận đánh nầy lên mạn vài ngày . Cháu là ADMIN cháu kiểm tra lại xem chú có hỏi TL trong mục tin nhắn không ? Còn cháu hỏi đích danh ai cung cấp tin thiệt hại của phia Mỹ cho BCH ĐCRS thì chú xin bó tay vì chú không phải là Quân Báo , mà Quân Báo cũng không có quyền trả lời .
    Trách nhiệm cháu là tìm tài liệu trận đánh từ phía Mỹ , chú biết nhiệm vụ nầy rất khó khăn , vì khó khăn mới phân công cho cháu là người có nhiều khả năng nhất , chú cũng tin tưởng ở cháu . Nhưng qua việc làm chú thấy cháu còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm về việc khai thác tài liệu đối phương , chú và chú Cảnh đầu tiên cũng có sai lầm khi nhìn vào tấm hình con tàu BRV có hai chiếc tàu nhỏ đậu cạnh bên , người Mỹ họ bố trí chụp hình rất khéo léo , trông giống như con tàu chở đúng tải lúc chưa bị đánh chìm , mà đang quẹo cua bên phải , vì thế chú với chú Cảnh mới nhìn lầm là nó đng cua vào ngã ba của Vịnh Gành Ráy và sông Lòng Tàu khi chưa tới trận địa thủy lôi , cho đến khi nhìn vào bóng nắng của con tàu mới biết mình bị nhầm vì con tàu được chụp vào lúc trưa , chứ không phải lúc sớmhơn 8 giớ sáng , lúc nó bị đánh chìm . Khi phát hiện được sai sót chú đã nhận ngay .
    Còn cháu cho đến nay cháu vẫn còn nhầm lẫn vị trí con tàu đó là nơi nó vị trí nó bị trúng thủy lôi . đây là cái nhầm lẫn nghiêm trọng nhất của cháu , khiến cho cháu suy luận lẫn quẩn không lối thoát , cháu cho rằng con tàu mắc cạn như tại trận đánh như tài liệu của Mỹ nói , nếu tàu vào trận địa thủy lôi mà mắc cạn ở độ sâu (11- 12)  mét , thì vị trí đó có thả thủy lôi được không . Chú đã chứng minh biết bao nhiêu lần rồi , có lẽ cháu không đọc lại tài liệu của chú . Hôm nay chú xác định lại lần cuối ,vị trí thả thủy lôi là ngay luồn tàu chạy sâu 23mét ngay giữa sông và tàu chìm ngay tại đó , vị trí đó cách bờ vài trăm mét chứ đâu phải ở bải bùn mé sông nơi vị trí ảnh của chiếc tàu đâu ? Vị trí đó là khi họ đã dùng túi khí bơm vào tàu cho nó nổi lên và dùng nhiều tàu nhỏ đẩy BRV vào , có cã mấy tấm ảnh chụp tàu cưu hộ đang đẩy nó vào , sao cháu không nhìn kỹ trước khi thắc mắc .
    Cái sai lầm cơ bản của cháu nữa là : tất cã những tài liệu của Mỹ mà cháu đưa ra , cháu cho đó là tài liệu giải mã của Hải Quân Mỹ , cái đó không phải là tài liệu mật giải mã của Hải Quân Mỹ đâu cháu ạ ! Tài liệu đó chỉ là tài liệu thông tin tuyên truyền của cơ quan thông tin báo chí Mỹ , tất cã những tài liệu nầy đều được công bố công khai , nhiều lần trên báo chí Mỹ và các phương tiện truyền thông của Mỹ và các nước đồng Minh , nhằm mục đích tuyên truyền cho phía Mỹ vào thời điểm đó . Nay họ đưa ra lên mạn thôi .
  Báo chí Mỹ thì cháu biết rồi , họ chỉ đưa tin những gì có lợi cho họ . Chứng minh :
   - Sau khi trục vớt và đẩy con tàu vào bờ ngay bên vị trí tàu trúng thủy lôi cách vài trăm mét , để nơi bãi cạn cho con tàu tưa lên đúng mớn nước , rồi thì họ chụp hình và đăng lên dòng chữ là " lies aground ... Có Nghĩa là nằm trên cạn ", ai muốn hiểu sau thì hiểu , cho nên chúng ta đừng dạy dột cho rằng nơi đó tàu bị trúng thủy lôi , rồi lại suy diển cho rằng chú Cảnh là bọn tuyên huấn tô son trét phấn .
   -  Sau khi trục vớt con tàu thì còn xót lại 7 xác chết trong hầm tàu ( vì chết trong hầm nên xác không bị nước cuốn trôi . Nên báo chí Mỹ họ đưa tin : " Seven crewmen were killed .... " . Ai muốn hiểu sao thì hiểu . Tại sao chúng ta lại cứ căn cứ vào câu nầy mà lại quả quyết Mỹ chỉ chết có 7 người , sức nổ như vậy mà 7 người thì chết , còn lại 38 người thì lại vô sự à ! Trong khi một trái mìn chống tăng trên 10kg thuốc nổ thôi nổ một phát những người ngồi trên xe tăng có chắc là mình còn sống không , người nào may phước lắm mà còn sống thì cũng bầm dập què quặc , nhẹ lắm thì tai cũng điếc đặc thường 100% người nào mà còn sống sót dạng nầy , tâm thần đều hoảng loạn , phải chuyển công tác hoặc mất khả năng lao động , xe tăng 45 tấn bay cở nào khỏi mặt đất ( chú không phải là chuyên viên về thuốc nổ thì làm sao mà tính toán chính xác cho được 600 kg thuốc nổ nổ mạnh như thế nào , cháu đòi hỏi hơi quá mức , nhưng thực tế thì như vậy để mọi người dù không phải là chuyên gia thuốc nổ vẫn có thể đoán được số phận của những người trên con tàu ) . Còn cháu Lonesom lại tự đưa ra nguồn tin là thủy thủ đoàn còn lại đều sống cả , về Mỹ sau đó vài tuần lại theo chiếc tàu BRV khác lại chuyên chở vũ khí vào VN trở lại ( Đây là nguồn tin khoa học chăng ? ) .
 Đây là những giải đáp , chú trích lại cho xem :
 Lúc trúng thủy lôi là nước đang lớn , thủy lôi lại gài đúng chổ sâu . Nếu tàu không chìm ngay tại chổ mà còn trôi bập bình thì phải trôi xui theo dòng nước , mà khi trôi đến chạm được vào bờ để mà mắc cạn dính lại thì chắc chắn không phải là bờ bên trái vì ở đoạn cua đó nước sẽ có khuynh hướng chảy về bên phải , nếu có trôi thì tàu sẽ vướn vào bờ bên phải dưới khúc cua , nơi đó có bải bồi .
  Hai trái thủy lôi cách nhau 12 đến 14 mét ( tính đúng là 14 met ) , còn khoang máy cũng dài khoảng 20 mét , như vậy khả năng sẽ là hai trái cùng nổ vào khoang máy hết , hoặc là một trái vào phía đầu khoang máy còn một vào khoang hàng số 3 , hoặc là một vào cuối khoang máy còn  một vào khoang hàng số 4 . Người Mỹ thì đưa tin lên báo là thủng vào mạn trái (port side ) , còn chú Cảnh và chú Minh thì thấy nổ bên phải ( lúc thả trái chú Cảnh có ý định trái thứ nhất nổ vào mạn trái , còn trái thứ 2 nổ vào mạn phải , nhưng khi quan sát lúc nổ thì thấy nổ bên phải , chú Cảnh không nhìn thấy tàu thủng bên nào , nhưng nhiều người dân Vũng Tàu đề thấy thủng bên phải họ nói là thủng hai lỗ .
  Khi thủy lôi nổ cã chú Minh và chú Cảnh đều xác định là tàu chìm tại chổ vì khi nổ nước hất ra hai bên cạn cã khúc sông , chiếc tàu lớn không bay lên nổi , nhưng do nước cạn nhìn thấy đáy sông nên tàu bị hạ xuống đáy , khi đột ngột nước sông trả lại nhấn luôn con tàu nằm xuống đáy chỉ ló lên nóc đài chỉ huy . Trong Topic nhà tù Phú Quốc chú Minh đã nói chuyện nầy và mình đã đưa lên topic , lúc đó chưa tìm gặp chú Cảnh được . Đến khi gặp chú Cảnh , trong báo cáo năm 2006 thì cũng trùng lặp lại cảnh tàu BRV chìm liền tại chổ như nhau . Trong trận đánh cã tổ đánh tàu đều bị kẹt lại trận địa đến khoảng 10 phút , nếu tàu nổi lình bình thì họ phải thấy chứ , nhiều người từng là ĐCRS đều xác nhận như vậy vì xung quanh đó còn cã trận địa DKZ ở cũng rất gần trận địa thủy lôi ( trận địa Trần Mân ) , nếu BRV mà chưa chìm là DKZ có nhiệm vụ bắn bồi thêm rồi .

  Lonesome xem lạ chổ nầy nhé :Tài liệu Mỹ ghi là tàu chìm xuống mớn nước 8,5m là mớn nước đạt độ dãn nước tối đa (15 nghìn tấn nước) là hợp lý vì khi đó tàu đã thực sự khẳm.

Do sức nước hay do trớn của tàu mà tàu bị quán tính đẩy dạt vào bờ sông để mà dựa bờ, nếu không thì đã chìm nghỉm giữa luồng chứ không còn cái cảnh chìm mà chỉ ló đài tàu lên đâu ạ. Cốt luồng sông đoạn đó sâu hơn 11,5m (là chiều cao tính từ mép thành tàu trở xuống đáy) đó chú ạ. Mà 1 khi cái BRV này chìm ngập thì đừng nói 1 tuần, 1 tháng sau có khi Mỹ họ cũng chưa kéo nổi con tàu này lên khỏi mặt nước để mà dỡ hàng ấy chứ. Vả lại, nếu tàu chìm ngập chỉ còn ló cái đài tàu thì làm gì có chuyện bị thủy triều cuốn trôi lên trôi xuống (3 tấm ảnh chụp BRV chúng ta có đều ở 3 vị trí khác nhau và hướng mũi tàu khác nhau)? Việc trục vớt 1 con tàu nó không đơn giản như vớt 1 cái ghe tam bản đâu chú ạ. Thực tế, BRV vẫn nổi dù bị chìm tới sàn tàu. Các tàu cứu hộ vẫn có thể cập mạn để đón các thuyền viên còn sống về Nhà Bè ngay trong buổi sáng hôm đấy (vài tuần sau các thuyền viên này lại quay lại VN trên các tàu Victory khác của MSTS) và các tàu khác vẫn có thể hỗ trợ BRV nổi được. 1 nhân chứng là lính của tàu tuần giang 16 là 1 trong số các tàu có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ cũng xác định chuyện BRV "Beached" hiểu nôm na là "dựa bờ sông" ạ.
  Nếu thực sự như tài liệu người Mỹ nói , chỉ chở có 1847 tấn , sau khi trúng thủy lôi con tàu chỉ chìm xuống đến dấn nước 8,5 mét thì dừng lại , tức là nhờ vô nước nên con tàu từ chổ chở 1847 tấn thành ra đúng tải , đúng mớm nước . Mình tính toán thì thấy cũng đúng như lời họ đưa ra ( tức là nếu tàu chở 1847 tấn và thủng hai khoan , khoan máy và khoan hầm số 3) . Nhưng nếu mà con tàu không chìm chỉ chết máy thôi và còn trớn mà trôi lình bình sau đó mắc cạn chút đỉnh ( đâu còn máy , đâu còn lực đẩy mà mắc cạn nhiều ) , thì sự việc lại quá đơn giản , đơn giản vô cùng . Trường hợp nầy chỉ cần dùng tàu kéo khỏe hoặc cùng lắm là hai ba chiếc tàu kéo ( lúc đó hải quân Mỹ tại Nhà Bè có thừa tàu kéo ) hợp sức lại kéo luôn về Cảng Nhà Bè , chỉ cần một buổi là xong về đến cảng tha hồ mà bốc dở  . Đâu cần phải thuê người Nhật đâu cần phải huy động bao nhiêu là tàu đẩy bao nhiêu là tàu há mồm , bao nhiêu là xà lan , bao nhiêu là cần cẩu , để đẩy vào bờ nơi nước cạn , cho đáy tàu gác trên bải bùn , rồi mới dùng tàu có cần cẩu to bốc hàng mất gần cã tháng trời làm chi vậy ,  cho tắc nghẽn giao thông gần một tháng trời như tài liệu ta và Mỹ cũng đều có nói thời gian tắc nghẽn con sông nầy


  Cũng nhờ tính toán kỹ như vậy mà ta mới thấy ra rằng : tàu chỉ thủng hai khoang , các khoan còn lại còn nguyên vẹn , nên chỉ cần cẩu hàng ra khỏi tàu là lượng nước theo lỗ thủng vào tàu chỉ tương đương với 7000 mét khôi , tương đương với 7000 tấn tức ngang ngữa với sức chở đúng tải của con tàu nên tàu không cần phải có phao kè hai bên nữa , mà chỉ dùng tàu kéo hay đẩy bình thường ra Vũng Tàu , giống như tấm hình chụp lúc lai dắt tàu BRV ra cửa biển . Như vậy tấm hình nầy đã được lý giải .

   (CÒN TIẾP )

 Lỗ thủng do thủy lôi phá hủy ngay chổ nào của con tàu ?
   Nếu tàu chỉ chở 1847 tấn . Đảm bảo không có vụ nổ thủy lôi , chẳng cần phải phân tích thêm gì nữa .
   Nếu tàu chở đúng tải thì mớm nứơc trên của tàu bằng ngang mặt nước . Mà thủy lôi cách mặt nước 8 mét , khi thủy lôi nổ thì tâm nổ của thủy lôi cách mặt nước 8,5 mét ( đường kính thủy lôi 1 mét ) . Như vậy tâm của lỗ thủng cũng cách mặt nước 8,5 mét . Như vậy nếu lổ thủng của tàu rộng 3 mét đến 4 mét thì tối đa bán kính của lổ thủng cũng từ 1,5 mét đến 2 mét . Như vậy nếu tàu BRV được lai dắt với độ chìm ngang mớm nước thi lỗ thủng nằm sâu dưới mặt nước tối thiểu 6 mét hoặc 6, 5 mét lận . Vì vậy tấm hình chụp lúc lai dắt , hay lúc tàu bị đẩy lên bờ để bốc dở hàng là lúc mặt nước ngang mớm nước nên ta làm sau mà nhìn thấy lỗ thủng của tàu nằm sâu dưới mặt nước đến 6 mét , hay 6 mét rưỡi lận . Như vậy đừng nhìn vào tấm hình chụp mà ta thắc mắc ; " tàu thủng bên trái tại sao nhìn vào hình không thấy lỗ thủng , hay là tàu thủng bên phải tại sao nhìn vào hình không thấy lỗ , hoặc là khi lai dắt không có tàu kè bên phải hay bên trái . Như vậy mọi tấm hình đã được lý giải . Và xác định luôn là : Khi trúng thủy lôi bắt buộc tàu phải chở đúng tải mới chạm vào thủy lôi , theo tính toán nếu đã chở đúng tải thì chỉ cần thủng một khoan máy thôi là đã đủ chìm , chứ không cần đến hai khoan . Vì vậy tàu chìm tại chổ là chính xác , yên tâm không có vụ nối tầng sam 2 nào ở đây cã .
   Thực ra những tư liệu hình ảnh mà anh em đưa ra trên mạn cũng không phải là tài liệu giải mã gì , mà chỉ là tài liệu đã được đưa tin công khai vào thời điểm sau và gần với thời điểm xảy ra sự kiện làm chấn động từ Sài Gòn cho đến nước Mỹ . Những tài liệu nầy được lưu trử và hôm nay lại được đưa lên mạn . Phía ta thì cố gắng tả cho trung thực cho hết chiến công của mình , còn tài liệu phía Mỹ thì cố gắng đưa tin kể cã hình ảnh minh chứng  làm sao mà cho nó nhẹ đi , nói mơ mơ hồ hồ ai muốn hiểu theo chiều nào cũng được . Vì nếu phía Mỹ họ đưa tin thực quá thì lính Mỹ còn tinh thần đâu mà đánh , những thủy thủ liệu họ có dám chotàu vào nữa không ? , khi tàu họ bị cháy , chìm liên tục ....
.
  Chú mong cháu đọc lại kỹ hơn tài liệu của chú đã giải đáp hầu hết thắc mắc của cháu , để khỏi mất thời giờ phản biện lung tung .
 
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2011, 10:14:39 am gửi bởi VMH » Logged
VMH
Thành viên
*
Bài viết: 751


Keep Walking


« Trả lời #286 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 10:23:36 pm »

 Bạn lonesome dùng từ cẩn thận nhé, không phải là mod, đang tranh luận thì muốn nói gì là nói đâu. Họa đều từ miệng mà ra cả đấy! Angry

 Lần này bỏ qua, cho bạn cơ hội sửa bài. Tái phạm sẽ xử lý nghiêm khắc!
Logged

MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ, TỐ QUỶ DÃ PHONG LƯU
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1244


« Trả lời #287 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2011, 09:52:45 am »

Trích từ Lonesome : Như đã nói RẤT NHIỀU LẦN, việc Bác Cảnh và đồng đội đánh được 1 con tàu lớn như thế trong hoàn cảnh khó khăn như thế với các vũ khí phức tạp như thế, bản thân đó đã quá đủ để gọi các bác là ANH HÙNG, không cân thêm bất cứ lớp phấn son nào của đám tuyên huấn nó trét lên mặt., hy vọng các chú có đủ khả năng để hiểu ý nghĩa của câu nói này.
[/i]
 Chú rất trọng về kiến thức và rất mừng về sự hiểu biết của thế hệ con cháu được trưởng thành hơn thế hệ chú nhiều . Nhưng chú không chấp nhận được câu nói nầy đâu cháu . Cháu gọi : đám tuyên huấn nó trét lên mặt ..." . Chắc có lẽ cháu đọc kỹ tài liệu chú viết rồi và đã trực tiếp tham dự hội thảo và chắc cũng không nghe nhầm , lời của chú Cảnh nói " Sau khi nổ nước một khúc sông bị tát cạn , con tàu bị hút xuống đáy sông , khi nước tràn trở lại nhận chìm luôn con tàu chỉ còn ló lên khỏi mặt nước nóc ca bin đài chỉ huy , lính trên tàu chết trọn ... " .

Chú tính hộ cháu với 500kg thuốc nổ thì tát cạn được bao nhiêu mét chiều dài sông ở cái khúc cua Ngã Tư Sông rộng lớn đó ạ?

Trích dẫn
Trong khi một trái mìn chống tăng trên 10kg thuốc nổ thôi nổ một phát những người ngồi trên xe tăng có chắc là mình còn sống không , người nào may phước lắm mà còn sống thì cũng bầm dập què quặc , nhẹ lắm thì tai cũng điếc đặc thường 100% người nào mà còn sống sót dạng nầy , tâm thần đều hoảng loạn , phải chuyển công tác hoặc mất khả năng lao động , xe tăng 45 tấn bay cở nào khỏi mặt đất ( chú không phải là chuyên viên về thuốc nổ thì làm sao mà tính toán chính xác cho được 600 kg thuốc nổ nổ mạnh như thế nào , cháu đòi hỏi hơi quá mức , nhưng thực tế thì như vậy để mọi người dù không phải là chuyên gia thuốc nổ vẫn có thể đoán được số phận của những người trên con tàu ) . Còn cháu Lonesom lại tự đưa ra nguồn tin là thủy thủ đoàn còn lại đều sống cả , về Mỹ sau đó vài tuần lại theo chiếc tàu BRV khác lại chuyên chở vũ khí vào VN trở lại ( Đây là nguồn tin khoa học chăng ? ) .

Chú có biết 1 cái tàu viễn dương và 1 cái xe tăng nó khác nhau nhiều thế nào không ạ?

Trích dẫn
Còn kết quả thiệt hại là do quân báo ta thu đượctừ các nguồn tin , đã được Ban Nghiên Cứu Lịch Sử lúc bấy giờ ghi chép lại , do tướng tình báo Trần Hải Phụng chủ biên , in thành sách . Cháu là thế hệ sau nầy dù có tài ba đến đâu cũng không được hổn láo như thế , cháu gọi ai là cái bọn tuyên huấn tô son trét phấn . Chú Cảnh và chú Minh từ ngày tham gia trận đánh đến nay chưa có điều kiện kể về trận đánh của mình và cũng chưa bao giờ dự hội thảo báo cáo công lao về trận đánh , trừ ngày 23 tháng 8 ngày kỹ niệm 45 năm của trận đánh . Như vậy ai là tuyên huấn ở đây ? Cã chú Cảnh và chú Minh không quan tâm đến việc phong Anh Hùng mấy chục năm nay , vì việc đó là việc của nhà nước , dù mấy chục năm nay chiến công đó không được ai nhắc tới mấy chú vẫn sống rất xứng đáng , vẫn một lóng trung kiên với Đảng với đất nước , con cháu của các chú đều là chiến sỹ và sỹ quan tận tụy với quân đội . Chú Tám Sơn sau khi được Quân Đội cho nghĩ hưu , dù tuổi cao sức yếu , theo yêu cầu của địa phương chú còn nhiệt tình gánh vác vị trí bí thư Đảng Ủy xã Lạc Tấn Thủ Thừa Long An , mấy nhiệm kỳ , con cháu mấy chú , mấy chú đều răn dạy sống có lý tưởng , một lòng trung kiên với Cách Mạng , với Đảng , với đất nước , nhân dân . Mấy chú chỉ muốn sự kiện lịch sử phải được đánh giá đúng thực tế , không cần phải tô son trét phấn làm gì . Mà tại sao cháu cứ nhắc đi nhắc lại , nào là nối tầng sam 2 , rồi tô son trét phấn , rồi sự kiện Lâm sơn Náo cũng cho là thổi phồng ?
Xin lỗi chú vì cháu dùng từ hơi nặng nhưng có nhiều điểm cháu thấy chú vẫn còn tự ru ngủ mình:
- Thứ nhất: Về nguồn tin thiệt hại của BRV, chú bảo là do quân báo và bảo rằng vì thế phải giữ bí mật. Cháu xin hỏi chú, nguồn tin này và vụ BRV này có bí mật hơn, có quan trọng hơn chuyện của Cụ Phạm Xuân Ẩn không mà phải giữ bí mật tới giờ phút này không thể nói ra không?
- Thứ hai: chuyện của Cụ Lâm Sơn Náo có thổi phồng hay không thì chú tự so lại tài liệu tuyên truyền của ta và tìm hiểu thực tế rồi sẽ hiểu. Nếu chú nhìn cái tàu Card lành lặn rời cảng SG sau khi sửa chữa vá víu mà vẫn cho rằng nó đã chìm cũng với hàng loạt hàng hóa, tất cả thủy thủ chết .... như các thứ thì cháu nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục trao đổi thêm.

Trích dẫn
   Cháu có biết được là khi con tàu BRV rời cảng Sanfransisco là ở Việt Nam tổ đánh tàu BRV đã được thành lập ngay sau đó , cho đến việc nó ghé vào các cảng nào vào ngày nào , Ban Chỉ Huy ĐCRS đều được thông báo , chú Minh dã kễ lại cho chú nghe , cho nên trước khi viết bài trận đánh Tàu BRV lần đầu tiên chú viết lên Topic " Nhà tù  PHÚ QUỐC " , chú đã nắm được tin nầy , nên trước khi viết chú còn hỏi qua mục tin nhắn đến Tư Lệnh DONGADOAN và hỏi là " chú đưa tin trận đánh nầy lên mạn có bị lộ bí mật không ? " . Tư Lệnh DOAN trả lời là không sao , chú cứ đưa lên . Cách đây hơn một năm rồi cho nên ngày hỏi Tư Lệnh DOAN chú không nhớ rỏ , nhưng đó là ngày trước khi chú đưa tin trận đánh nầy lên mạn vài ngày . Cháu là ADMIN cháu kiểm tra lại xem chú có hỏi TL trong mục tin nhắn không ? Còn cháu hỏi đích danh ai cung cấp tin thiệt hại của phia Mỹ cho BCH ĐCRS thì chú xin bó tay vì chú không phải là Quân Báo , mà Quân Báo cũng không có quyền trả lời .

Chú nhầm lẫn cực kỳ tai hại, nhiệm vụ của đợt hoạt động của Đoàn 10 trong thời điểm này không phải là đánh BRV mà cố đánh 1 cái tàu thật lớn (quãng 10 nghìn tấn) để mở đầu đợt hoạt động 7 ngày trên sông Lòng Tàu. Cháu xin phép hỏi chú, nếu nhiuệm vụy chỉ đích danh BRV như chú nói thì nếu là 1 cái tàu khác chạm thì sao? Còn cái chuyện biết rõ lịch tàu, thật ra là chúng ta chỉ biết trước đó 1 ngày khi mà BRV cập vào Vũng Tàu để sửa chữa thôi chú ạ - chặng dừng này trong tài liệu của phía Mỹ cũng có nhắc tới đấy.

Trích dẫn
    Trách nhiệm cháu là tìm tài liệu trận đánh từ phía Mỹ , chú biết nhiệm vụ nầy rất khó khăn , vì khó khăn mới phân công cho cháu là người có nhiều khả năng nhất , chú cũng tin tưởng ở cháu . Nhưng qua việc làm chú thấy cháu còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm về việc khai thác tài liệu đối phương , chú và chú Cảnh đầu tiên cũng có sai lầm khi nhìn vào tấm hình con tàu BRV có hai chiếc tàu nhỏ đậu cạnh bên , người Mỹ họ bố trí chụp hình rất khéo léo , trông giống như con tàu chở đúng tải lúc chưa bị đánh chìm , mà đang quẹo cua bên phải , vì thế chú với chú Cảnh mới nhìn lầm là nó đng cua vào ngã ba của Vịnh Gành Ráy và sông Lòng Tàu khi chưa tới trận địa thủy lôi , cho đến khi nhìn vào bóng nắng của con tàu mới biết mình bị nhầm vì con tàu được chụp vào lúc trưa , chứ không phải lúc sớmhơn 8 giớ sáng , lúc nó bị đánh chìm . Khi phát hiện được sai sót chú đã nhận ngay .

Chắc chú đang nhắc tới cái ảnh này



Cháu không hiểu tại sao chú và chú HR có thể nhầm lẫn 1 cách tai hại rằng đây là cảnh Mỹ dàn dựng để chụp ảnh vì vị trí của BRV lúc này nó đang nằm rất sát bờ ở vị trí của bãi bồi đáy sông - bất cứ ai biết về sông nước và biết ước lượng đều có thể thấy BRV lúc này chỉ nằm cách bờ chừng 40-50m (đuôi tàu) và khoảng 30m (mũi tàu). 2 cái tàu ghé bên hông có hình dáng giống tàu đổ bộ cỡ vừa chuyên chở lính của HQ Mỹ, sau này được chuyển qua cho VNCH và cải tạo để làm tàu rà lôi.

Trích dẫn
    Còn cháu cho đến nay cháu vẫn còn nhầm lẫn vị trí con tàu đó là nơi nó vị trí nó bị trúng thủy lôi . đây là cái nhầm lẫn nghiêm trọng nhất của cháu , khiến cho cháu suy luận lẫn quẩn không lối thoát , cháu cho rằng con tàu mắc cạn như tại trận đánh như tài liệu của Mỹ nói , nếu tàu vào trận địa thủy lôi mà mắc cạn ở độ sâu (11- 12)  mét , thì vị trí đó có thả thủy lôi được không . Chú đã chứng minh biết bao nhiêu lần rồi , có lẽ cháu không đọc lại tài liệu của chú . Hôm nay chú xác định lại lần cuối ,vị trí thả thủy lôi là ngay luồn tàu chạy sâu 23mét ngay giữa sông và tàu chìm ngay tại đó , vị trí đó cách bờ vài trăm mét chứ đâu phải ở bải bùn mé sông nơi vị trí ảnh của chiếc tàu đâu ? Vị trí đó là khi họ đã dùng túi khí bơm vào tàu cho nó nổi lên và dùng nhiều tàu nhỏ đẩy BRV vào , có cã mấy tấm ảnh chụp tàu cưu hộ đang đẩy nó vào , sao cháu không nhìn kỹ trước khi thắc mắc .

Muốn dùng túi khí để làm nổi tàu, hàng hóa trên tàu (ít nhất là trên boong) phải được dỡ hết chứ không phải còn để nguyên vẹn như thế được chú ạ. Đấy là nguyên tắc cơ bản nhất trong cứu hộ để giảm khối lượng trục vớt. Với điều kiện bây giờ, chuyện vớt hàng hóa từ 1 con tàu chìm sâu dưới 23m nước vẫn không hề đơn giản và nhanh chóng tí nào, vậy mà cách nay 45 năm người ta đã có thể trong vòng 1 tuần vừa trục vớt BRV khỏi 23m nước mà vẫn để y nguyên hàng hóa rồi sau đó dỡ hết chỗ hàng xuống để đưa BRV ra khỏi sông - công nhâj người Mỹ giỏi ngang siêu nhân, chú nhỉ.

Trích dẫn
    Cái sai lầm cơ bản của cháu nữa là : tất cã những tài liệu của Mỹ mà cháu đưa ra , cháu cho đó là tài liệu giải mã của Hải Quân Mỹ , cái đó không phải là tài liệu mật giải mã của Hải Quân Mỹ đâu cháu ạ ! Tài liệu đó chỉ là tài liệu thông tin tuyên truyền của cơ quan thông tin báo chí Mỹ , tất cã những tài liệu nầy đều được công bố công khai , nhiều lần trên báo chí Mỹ và các phương tiện truyền thông của Mỹ và các nước đồng Minh , nhằm mục đích tuyên truyền cho phía Mỹ vào thời điểm đó . Nay họ đưa ra lên mạn thôi .
Cháu đã gửi nguyên bản chụp tài liệu của HQ Mỹ cho 1 số đơn vị chính thống xem để họ xác định giá trị nên cháu không cần giải thích với chú nguồn tài liệu của cháu là tài liệu giải mật của HQ hay tin lặt vặt trên báo. Xin lỗi chú chứ về tuổi đời cháu thua các chú xa chứ về tuổi mạng và kinh nghiệm tìm kiếm phân loại thông tin trên Internet của cháu và anh em trẻ ở đây có thể nói 1 cách không ngoa là thuộc loại lâu và nhiều nhất nhì cái thế giới mạng này đấy ạ.

Trích dẫn
  Báo chí Mỹ thì cháu biết rồi , họ chỉ đưa tin những gì có lợi cho họ . Chứng minh :
- Tin và ảnh trên báo chí Mỹ là do AP đưa đầu tiên, sau đó đến lượt các báo khác và đều đăng ngay trong vòng 24 tiếng cùng với ảnh BRV bị cạn ở bờ sông. Nếu chỉ đưa tin có lợi, tại sao họ phải đưa tin này lên mà kông ỉm đi luôn cho xong vì lúc đấy chỉ có lĩnh Mỹ ở khu vực này thôi, dấu diếm cũng đâu khó?

Trích dẫn
   - Sau khi trục vớt và đẩy con tàu vào bờ ngay bên vị trí tàu trúng thủy lôi cách vài trăm mét , để nơi bãi cạn cho con tàu tưa lên đúng mớn nước , rồi thì họ chụp hình và đăng lên dòng chữ là " lies aground ... Có Nghĩa là nằm trên cạn ", ai muốn hiểu sau thì hiểu , cho nên chúng ta đừng dạy dột cho rằng nơi đó tàu bị trúng thủy lôi , rồi lại suy diển cho rằng chú Cảnh là abcxyz gì đâu?

- Chú lại nhét chữ vào mồm cháu, cháu nói bác Cảnh và bác Minh là bọn này bọn nọ hồi nào?

- Chú nói chuyện vớt 1 con tàu chìm lên rồi đẩy vào bãi cạn cứ dễ như vớt 1 cái ghe vậy. Cháu hỏi chú, nếu đã làm được như thế tại sao Mỹ họ không đẩy luôn BRV vào Sài Gòn hay ra Vũng Tàu đi mà dàn cảnh chụp ảnh ngụy tạo bằng chứng làm gì? Rồi lại còn phải tổ chức 1 lực lượng tuyên truyền thông tin láo trong suốt 45 năm qua nữa, để làm gì khi mà với họ, cái BRV này thực ra chưap hải là cái gì to tát lắm?

Trích dẫn
   -  Sau khi trục vớt con tàu thì còn xót lại 7 xác chết trong hầm tàu ( vì chết trong hầm nên xác không bị nước cuốn trôi . Nên báo chí Mỹ họ đưa tin : " Seven crewmen were killed .... " . Ai muốn hiểu sao thì hiểu . Tại sao chúng ta lại cứ căn cứ vào câu nầy mà lại quả quyết Mỹ chỉ chết có 7 người , sức nổ như vậy mà 7 người thì chết , còn lại 38 người thì lại vô sự à ! Trong khi một trái mìn chống tăng trên 10kg thuốc nổ thôi nổ một phát những người ngồi trên xe tăng có chắc là mình còn sống không , người nào may phước lắm mà còn sống thì cũng bầm dập què quặc , nhẹ lắm thì tai cũng điếc đặc thường 100% người nào mà còn sống sót dạng nầy , tâm thần đều hoảng loạn , phải chuyển công tác hoặc mất khả năng lao động , xe tăng 45 tấn bay cở nào khỏi mặt đất ( chú không phải là chuyên viên về thuốc nổ thì làm sao mà tính toán chính xác cho được 600 kg thuốc nổ nổ mạnh như thế nào , cháu đòi hỏi hơi quá mức , nhưng thực tế thì như vậy để mọi người dù không phải là chuyên gia thuốc nổ vẫn có thể đoán được số phận của những người trên con tàu ) . Còn cháu Lonesom lại tự đưa ra nguồn tin là thủy thủ đoàn còn lại đều sống cả , về Mỹ sau đó vài tuần lại theo chiếc tàu BRV khác lại chuyên chở vũ khí vào VN trở lại ( Đây là nguồn tin khoa học chăng ? ) .
Chú ơi, 45 người trên tàu họ có ở 1 chỗ đâu mà bắt buộcp hải chết hết? Rồi cấu chúc của 1 con tàu nó thế nào mà để cho sức ép của 500kg có thê làm chết hết người trên tàu thế ạ? 1 con tàu mà cấuu trúc yếu thế liệu có thể vượt Thái Bình Dương không chú? Chú bảo 45 người chết hết tại sao chỉ có tên 7 người với toàn bộ tên tuổi được ghi nhận thế? Chuyện công ty quản lý thuyền viên cho biết số thủy thủy còn lại tiếp tụcp hục vụ trên các TÀU KHÁC  - không bải BRV khác né chú và chở cái gì thì chúng ta không biết nhé chú - có giá trị tham khảo, tại sao chú không chấp nhận mà lại cứ cho rằng chỉ có lời kể của phía ta là có giá trị?

-----------------

Đoạn chữ xanh của chú cháu xin khất chút sẽ trả lời vì giờ cháu phải đi làm đã ạ.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2011, 01:18:13 pm gửi bởi lonesome » Logged
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1244


« Trả lời #288 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2011, 12:51:51 pm »

Trích dẫn
Thực ra những tư liệu hình ảnh mà anh em đưa ra trên mạn cũng không phải là tài liệu giải mã gì , mà chỉ là tài liệu đã được đưa tin công khai vào thời điểm sau và gần với thời điểm xảy ra sự kiện làm chấn động từ Sài Gòn cho đến nước Mỹ . Những tài liệu nầy được lưu trử và hôm nay lại được đưa lên mạn . Phía ta thì cố gắng tả cho trung thực cho hết chiến công của mình , còn tài liệu phía Mỹ thì cố gắng đưa tin kể cã hình ảnh minh chứng  làm sao mà cho nó nhẹ đi , nói mơ mơ hồ hồ ai muốn hiểu theo chiều nào cũng được . Vì nếu phía Mỹ họ đưa tin thực quá thì lính Mỹ còn tinh thần đâu mà đánh , những thủy thủ liệu họ có dám chotàu vào nữa không ? , khi tàu họ bị cháy , chìm liên tục .... .
Chú mong cháu đọc lại kỹ hơn tài liệu của chú đã giải đáp hầu hết thắc mắc của cháu , để khỏi mất thời giờ phản biện lung tung .

Tài liệu cháu sử dụng là các báo cáo đóng dấu MẬT của Hải quân Mỹ, được báo cáo về Washington từ tháng 8/1966 chứ không phải mấy cái bài báo kia đâu. Chú bảo Mỹ giảm thiệt hại để đỡ gây hoang mang cho binh lính thì sao không nghĩ ngược lại về phía ta ? Sao các chú chỉ nghĩ 1 chiều thế? Chú không tìm ra đuợc các báo cáo đó thì nghĩ rằng cháu chỉ dựa vào mấy bài báo và ảnh chụp kia để suy luận thôi hay sao ạ? Có nhiều chi tiết còn nhiều tranh cãi, các chú cứ lờ lớ lơ đi mà không chịu nhìn nhận thì làm sao mà buộc người khác nghe? Chẳng hạn:

- BRV Không thể chỉ chở 1847 tấn hàng: Vẫn chở được vì chỉ cần thêm ballast là đủ mớn nước.

- Từ trong hầm nhìn ra, các bác Cảnh và Minh nhìn thấy áo của thuyền viên lái tàu, thấy hình dáng thùng hàng phía sau đài tàu: Thực tế từ khoảng cách 400-500m nhìn ra và nhìn từ dưới lên KHÔNG THỂ thấy những gì để sau MẠN TÀU (cao khoảng 2m) và phía trong buồng lái.

- Người Mỹ trục vớt tàu lên rồi mới dỡ hàng và ủi vào bờ: Thực tế không thể trục vớt 1 con tàu CHÌM  tới mức chỉ còn cột cờ ló lên ở mà không lấy hàng từ trên tàu ra trước, nhất là nếu trên tàu chở hàng trăm xe M113 và M48 như chúng ta nói. Đặc biệt là trong vòng vó 7 ngày (chứ không phải hàng tháng như các chú nghĩ).

- Thủy lôi được thả để nổ 2 bên mạn tàu nhưng cuối cùng chỉ nổ ở 1 bên. Vậy mà các chú khăng khăng cho rằng nó không bị trôi trong khi vùng thả thủy lôi lại là chỗ hợp lưu của các ong sông, sức nước mạnh tới mức khoét hẳn 1 vùng trũng xuống vài mét như thế thì quả thủy lôi 1 tấn có là gì để không bị trôi?

Trích dẫn
Nếu thực sự như tài liệu người Mỹ nói , chỉ chở có 1847 tấn , sau khi trúng thủy lôi con tàu chỉ chìm xuống đến dấn nước 8,5 mét thì dừng lại , tức là nhờ vô nước nên con tàu từ chổ chở 1847 tấn thành ra đúng tải , đúng mớm nước . Mình tính toán thì thấy cũng đúng như lời họ đưa ra ( tức là nếu tàu chở 1847 tấn và thủng hai khoan , khoan máy và khoan hầm số 3) . Nhưng nếu mà con tàu không chìm chỉ chết máy thôi và còn trớn mà trôi lình bình sau đó mắc cạn chút đỉnh ( đâu còn máy , đâu còn lực đẩy mà mắc cạn nhiều ) , thì sự việc lại quá đơn giản , đơn giản vô cùng . Trường hợp nầy chỉ cần dùng tàu kéo khỏe hoặc cùng lắm là hai ba chiếc tàu kéo ( lúc đó hải quân Mỹ tại Nhà Bè có thừa tàu kéo ) hợp sức lại kéo luôn về Cảng Nhà Bè , chỉ cần một buổi là xong về đến cảng tha hồ mà bốc dở  . Đâu cần phải thuê người Nhật đâu cần phải huy động bao nhiêu là tàu đẩy bao nhiêu là tàu há mồm , bao nhiêu là xà lan , bao nhiêu là cần cẩu , để đẩy vào bờ nơi nước cạn , cho đáy tàu gác trên bải bùn , rồi mới dùng tàu có cần cẩu to bốc hàng mất gần cã tháng trời làm chi vậy ,  cho tắc nghẽn giao thông gần một tháng trời như tài liệu ta và Mỹ cũng đều có nói thời gian tắc nghẽn con sông nầy

Cũng nhờ tính toán kỹ như vậy mà ta mới thấy ra rằng : tàu chỉ thủng hai khoang , các khoan còn lại còn nguyên vẹn , nên chỉ cần cẩu hàng ra khỏi tàu là lượng nước theo lỗ thủng vào tàu chỉ tương đương với 7000 mét khôi , tương đương với 7000 tấn tức ngang ngữa với sức chở đúng tải của con tàu nên tàu không cần phải có phao kè hai bên nữa , mà chỉ dùng tàu kéo hay đẩy bình thường ra Vũng Tàu , giống như tấm hình chụp lúc lai dắt tàu BRV ra cửa biển . Như vậy tấm hình nầy đã được lý giải .

Tàu thủng 1 khoang số 3, 1 khoang máy. Các khoang còn lại là 4 khoang. Nếu CHÌM NGHỈM như các chú nói thì làm sao mà MỞ NẮP HẦM HÀNG lấy hàng từ các hầm khác ra được? Làm sao mà hạ tải cho tàu được trong khi thực tế ảnh chụp cho thấy Mỹ phải dùng cần cẩu nổi để cẩu hàng ra khỏi boong tàu? Nếu không cần lấy hàng khỏi tàu mà vẫn dùng phao cho tàu nổi lên được thì chúng ta vẫn có thể nghĩ theo 1 hướng là hàng trên tàu khá nhẹ không? Rồi cái suy luận Trường hợp nầy chỉ cần dùng tàu kéo khỏe hoặc cùng lắm là hai ba chiếc tàu kéo ( lúc đó hải quân Mỹ tại Nhà Bè có thừa tàu kéo ) hợp sức lại kéo luôn về Cảng Nhà Bè , chỉ cần một buổi là xong về đến cảng tha hồ mà bốc dở  .  cháu có thể thông cảm được vì chú không từng làm trong ngành hàng hải nên nghĩ đơn giản nhưng cái chi tiết đội cứu hộ của Mỹ thì chú nhầm. Đó là lực lượng cứu hộ chuyên biệt của Mỹ tại Sbic - Philippnes được huy động sang chứ không phải người Nhật, chú ạ

Cách lí giải của chú nghe thì tưởng hợp lý nhưng nếu chú có chút kiến thức về hàng hải, tàu bè, luồng lạch thì chú sẽ không thể nói kiêu 1+1=2 như vậy được. Ngay trong cách lí giải của chú và những gì bác Cảnh kể đang tồn tại 1 chỗ mâu thuẫn: Nước sông dâng lên bờ 1m, nước bị đẩy lộ đáy sông thế thì thừa sức mà xô đẩy cả cái BRV lên bãi chứ cần gì tới máy của tàu hả chú? Chỗ này Mỹ họ cũng không chính xác khi bảo là Capt dùng sức tàu để đáp tàu vào bãi vì bánh lái tàu có vận hành được đâu mà man nơ?

Trích dẫn
hư vậy nếu tàu BRV được lai dắt với độ chìm ngang mớm nước thi lỗ thủng nằm sâu dưới mặt nước tối thiểu 6 mét hoặc 6, 5 mét lận . Vì vậy tấm hình chụp lúc lai dắt , hay lúc tàu bị đẩy lên bờ để bốc dở hàng là lúc mặt nước ngang mớm nước nên ta làm sau mà nhìn thấy lỗ thủng của tàu nằm sâu dưới mặt nước đến 6 mét , hay 6 mét rưỡi lận . Như vậy đừng nhìn vào tấm hình chụp mà ta thắc mắc ; " tàu thủng bên trái tại sao nhìn vào hình không thấy lỗ thủng , hay là tàu thủng bên phải tại sao nhìn vào hình không thấy lỗ , hoặc là khi lai dắt không có tàu kè bên phải hay bên trái . Như vậy mọi tấm hình đã được lý giải .

Bác Cảnh đượng nhiều người kể lại là lúc BRV được lai dắt tàu ra Vũng Tàu thì thấy cái lỗ nó to đến mức 2 chiếc ghe cui chui vào được, Tính kiểu chú thì hóa ra lúc đấy mớ của BRV chỉ còn có 2-3m thôi đúng không ạ? Nếu thế thì nước ở hầm số 3 và hầm tàu chắc đã phải tự chảy ra hết rồi chứ còn đâu trong hầm nữa hả chú?

Đọc kĩ bài chú, cháu thấy rõ ràng từ đầu đến cuối chú không hề toon trọng cháu cũng như những tài liệu và logic cũng như các câu hỏi cuae cháu đưa ra. Nếu chú nghĩ rằng những gì cháu nói là "phản biện lung tung" thì cháu nghĩ chsung ta nên dừng tranh luận. Mục đích của chúng ta nhiều chỗ giống nhau nhưng cách nghiên cứu khác nhau nên sẽ không thể có tiếng nói chung. Để tránh những hệ lụy không đáng có, cháu xin dừng tranh luận trên mạng với chú. Nếu chú còn muốn thuyết phục cháu, cháu hy vọng các chú có thể thu xếp thời gian chúng ta gặp nhau ở ngoài, ngửa bài ra nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn.
Trân trọng.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2011, 05:05:25 pm gửi bởi lonesome » Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #289 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2011, 09:01:44 pm »

       @lonesome: “Cháu đã gửi nguyên bản chụp tài liệu của HQ Mỹ cho 1 số đơn vị chính thống xem để họ xác định giá trị nên cháu không cần giải thích với chú nguồn tài liệu của cháu là tài liệu giải mật của HQ hay tin lặt vặt trên báo. Xin lỗi chú chứ về tuổi đời cháu thua các chú xa chứ về tuổi mạng và kinh nghiệm tìm kiếm phân loại thông tin trên Internet của cháu và anh em trẻ ở đây có thể nói 1 cách không ngoa là thuộc loại lâu và nhiều nhất nhì cái thế giới mạng này đấy ạ.

        Hi!Hi! Wanta thấy lonesome quá kiêu ngạo và ngông cuồng đấy.

        Chẳng phải kheo khoang gì với các Bác CCB trên mạng, Wanta đây đã sử dụng MVT từ cái thời 286 màn hình trắng đen EGA (không được VGA), năm 1996 đã là lập trình viên database với mức lương 100 USD/tháng rồi. Việc tìm kiếm và phân loại thông tin trên mạng không khó đối với Wanta nhưng Wanta không nói ra thôi cái quan trọng chính là ở chổ phân tích thông tin qua đó xác định được độ tin cậy của thông tin đó. Hi!Hi! Cái tài liệu của HQ Mỹ mà lonesome nói phải tài liệu này không?



      Đây là báo cáo của Bộ chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam lập vào ngày 01/09/1966 (sau ngày tàu BRV bị trúng thủy lôi 9 ngày). Nội dung báo cáo này là tóm tắt toàn bộ hoạt động của hải quân Mỹ trong tháng 8 trên toàn MNVN (Vietnam monthly historical summary nơi Wanta khoanh vòng tròn đỏ), báo cáo này tất cả 48 trang trừ 3 trang đầu còn lại 45 trang, trong đó phần báo cáo về các vụ nổ mìn trên sông Lòng Tàu “LONGTAU RIVER MININGS” (từ trang 3 đến trang 7) trong đó vụ tàu BRV bị trúng thủy lôi sừng Kb chỉ là 1 phần trong đó. Trong báo cáo viết về sự kiện tàu BRV trúng thủy lôi như sau (phần công tác cứu hộ về sau Wanta không đặt vấn đề tới)

        “….. At 0910, the BATON ROUGE VICTORY experienced an explosion under her portside, bilieved to be the result of a command detonated mine (1). The explosion can sol a hole 16 feet by 45 feet and resulted In flooding of the engine room and the number three hold. The main propulsion plant and the steering gear were redered inoperative. Seven crewiembers were killed, all in the engineroom.”
1. COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66.

       Dịch ra như sau “….. tại tọa độ 0910, Baton Rouge Victory trải qua một vụ nổ dưới mạn trái của nó, được cho rằng kết quả của một mìn hẹn giờ (1). Vụ nổ làm thủng một lỗ 16 feet x 45 feet và kết quả nước ngập tràn phòng máy và khoang số ba. Động cơ máy chính và bánh lái không hoạt động. Bảy thuyền viên đã thiệt mạng, tất cả đều trong Phòng máy.”

      Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng phân tích đoạn thông tin nêu trên:

      - Trước hết ta chú ý đến chỗ số (1) cho biết đoạn này được trích dẫn từ báo cáo COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66. Như vậy báo cáo này không phải là báo cáo gốc mà chỉ trích từ báo cáo COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66 (có thể là báo cáo ban đầu hoặc báo cáo thiệt hại).

      - Thứ hai: trong đoạn trích báo cáo COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66 cho rằng tàu BRV bị nổ do mìn hẹn giờ trong khi đó chúng ta lại dùng thủy lôi Kb theo phương thức chạm nổ, có thể cho rằng hải quân Mỹ thấy chỉ có một lỗ thủng lớn và trước đó các vụ đánh chìm tàu trên sông Lòng Tàu đều hoặc dùng chiến thuật đặc công áp sát đặt mìn hẹn giờ hoặc phục kích ven bờ dùng DKZ bắn, vả lại trước khi tàu BRV nổ thì đã có tàu quét lôi đi trước không phát hiện gì.

        Nhưng "vấn đề là ở chỗ nhưng đây", sau vụ nổ lực lượng trục vớt cứu hộ và lực lượng điều tra hiện trường với điều kiện khoa học kỹ thuật tiên tiến của Mỹ lại không phát hiện ra vụ nổ do thủy lội Kb (điều này thật vô lý). Phải chăng lực lượng điều tra hiện trường đã phát hiện vụ nổ do thủy lôi Kb nhưng cấp trên (ở đây là Bộ chỉ huy hải quân Mỹ ở Việt Nam) chỉ đạo phải báo cáo là bị nổ do mìn hẹn giờ. Tại sao lại như vậy?

      Để trả lời câu hỏi này ta phải xem lại bối cảnh lịch sử quân sự trong giai đoạn 65 – 66.

        Như chúng ta đã biết ngày 10-4-1965 tiểu đoàn 2 trung đoàn 3TQLC Mỹ chính thức đổ bộ lên Đà Nẳng mở đầu cho chiến tranh đặc biệt, trong lúc này tuyến vận tải chiến lược của “Đoàn tàu không số” đang chi viện cho Miền Nam theo phương thức cận duyên và hàng hải địa văn (nhận diện phương hướng thông qua vật chuẩn trên đất liền hoặc ở các đảo ven bờ). Tuy nhiên, Ngày 15-2-1965 sự kiện Vũng Rô xảy ra một tàu không số của ta trong khi vận chuyển vũ khí vào địa phận Phú Yên đã bị Mỹ phát hiện và đánh chìm (khi đó Mỹ Ngụy làm rùm beng về việc này đem vũ khi vớt từ tàu về triển lãm tại công viên trước UBNDTP bây giờ, năm 1967 khi ra Phú Yên thăm ông anh đi tắm biển Đại Lãnh từ trên đỉnh đèo qua ống kính télé của máy chụp hình nhìn ra đảo Wanta còn thấy xác tàu nằm trên đảo).

        Sau khi sự kiện Vũng Rô xảy ra, tuyến vận tải chiến lược trên biển theo phương thức cận duyên bị lộ, Hải quân Mỹ Ngụy tăng cường việc tuần tra trên biển chia làm hai tuyến, tuyến cận duyên và các đảo ven bờ do Hải quân Ngụy đảm nhiệm, tuyến xa từ các đảo ven bờ ra đến vùng biển quốc tế do lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam và Hạm đội 7 đảm nhiệm với mật độ dày đặc nhằm phong tỏa MB chi viện cho MN. Trước sự việc trên nhằm mở thông tuyến đường vận tải chiến lược trên biển TW đã chỉ đạo cho Hải quân cụ thể là đoàn tàu không số chuyển qua phương thức viển dương và hàng hải thiên văn (xác định phương hướng bằng mặt trời và sao thiên văn) và kết quả là 15/10/1965 một tàu không số đã vận chuyển được 60 tấn vũ khí cùng 4 quả thủy lôi Kb rời bến và đã đến được Cà Mau (có thể xem thêm Huyền thoại về ý chí và sức sáng tạo Việt Nam nói về nhân chứng có mặt trên chuyến tàu này ở link dưới đây).
http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=157390

     Trở lại với sự kiện ngày 23/08/1966 việc tàu BRV bị đánh chìm bởi thủy lôi Kb của Liên Xô là một cú đấm trời giáng vào Bộ chỉ huy hải quân Mỹ ở Việt Nam, với lực lượng hùng hậu áp đảo về số lượng và chất lượng như vậy căng ra phong tỏa trên 1 năm trời không phát hiện gì, đùng một cái 2 quả thủy lôi Kb đánh chìm tàu BRV ngay tại dòng sông huyết mạch cửa ngỏ Sài Gòn, ngay trước mũi Bộ chỉ huy hải quân Mỹ ở Việt Nam thì “ăn nói thế nào đây hả trời”, báo cáo thật với cấp trên từ Bộ chỉ huy hải quân Mỹ ở Việt Nam cho đến Bộ chỉ huy hải quân các vùng chiến thuật, Bộ chỉ huy Hạm đội 7 đều bị kỹ luật từ trên xuống dưới, với dư luận quốc tế thì còn mặt mũi nào nữa, thế giới họ cười cho thúi mặt luôn đó chứ, còn với người dân Mỹ thì họ sẽ mất niềm tin vào hải quân.

      - Thứ ba: qua báo cáo tháng của Bộ chỉ huy hải quân Mỹ ở Việt Nam thì phần thiệt hại về vật chất và con người chúng ta không thấy nói gì ngoại trừ 7 thuyền viên bị chết kẹt trong phòng máy. Thế còn 38 người còn lại thì sao? Chẳng lẽ với sức chấn động của 500 kg TNT nổ không có ai bị què tay, gãy chân không có ai ở trên bong tàu bị hất xuống sông (ở đây chỉ đặt vấn đề nhỏ nhất là bị thương chứ chưa nói chết), thật là vô lý chẳng lẽ 38 người này là siêu nhân, mình đồng da sắt, súng đạn bắn không thủng? Rồi còn thiệt hại vật chất trên tàu như thế nào? Tại sao lại không công bố, lý do cũng là từ vấn đề Wanta đã phân tích nêu trên.

     Do đó, theo Wanta thông tin về thiệt hại của tàu BRV từ báo cáo này là hoàn toàn không trung thực mà muốn tìm hiểu kỹ về thiệt hại của tàu BRV thì phải tìm hiểu từ báo cáo COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66 mà báo cáo này đã trích dẫn (biết đâu nguồn thông tin của ta về thiệt hại của tàu BRV là từ báo cáo COMNAVFORRV msg 230755Z Aug 66 này).

    Còn về những báo cáo kiểu như báo cáo này hoặc 40 hồ sơ về chiến tranh Việt Nam mà Bộ quốc phòng vừa giải mật thì ta cứ nghĩ là mật nhưng với TW và BTTM Quân đội ta thì ta đã giải mật từ lâu rồi. Chính vì vậy mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh cả của QĐNDVN phải thốt lên khi nhận được những tài liệu này là “Cứ như là mình đang ngay tại BTL tối cao của Mỹ và Ngụy vậy”

     Hi!Hi! nếu lonesome không tin có thể vào đường link dưới đây để xem thì biết
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,14131.0

     Đây là tập 4 của bộ Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) do tập thể các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự biên soạn do NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA xuất bản năm 1999. Ở phần chú thích cuối trang lâu lâu lonesome sẽ thấy những dòng chữ này “Tài liệu mật Bộ quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã phát hành, Hà Nội, 1971, tập…. trang ….”. Ngoài ra lonesome cũng nên tham khảo cuốn “Lịch Sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định Kháng Chiến” do Thiếu tướng Trần Hải Phụng chủ biên hãy đọc những tài liệu này rồi đối chiếu với tài liệu của Mỹ mà chiêm nghiệm, phân tích.

     Nếu lonesome có đủ khả năng và đủ điều kiện thẩm quyền thì mượn về coi sẽ có nhiều điều hay lắm, Wanta thì đành chịu khó down tài liệu giải mật của Mỹ về rồi dịch thôi Hi!Hi! (Bác nào có nhu cầu về BC của HQ Mỹ nêu trên có thể PM cho Wanta, Wanta sẽ gửi mail cho để dịch và đọc cùng tham khảo)

     Vấn đề ta cần tìm hiểu là ở chỗ này chứ không phải là thủng một lổ hay hai lổ, thủng mạn trái hay mạn phải đâu.

     Mệt rồi suy nghĩ, tra cứu, down tài liệu, dịch rồi phân tích nhức đầu lắm. Tạm nghỉ để suy nghĩ, tra cứu rồi lại phân tích tiếp để trả lời tiếp những câu hỏi của lonesome. Hẹn gặp lại mai lại phải về thăm “Gấu mẹ” rồi
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM