NHÂN CHỨNG VÀ SỰ KIỆN .
Kính thưa các Cô Chú và Các Bạn .
Một lọat các sự kiện và những suy luận của tôi trong những phần nội dung sau đây xin các Cô Chú và các bạn hiểu cho , vì mục đích muốn làm cho sáng tỏ hơn một sự kiện lịch sử thời đó đã được bùng nổ trong giới , báo chí , đài phát thanh , của ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần . Nhưng khi sự việc đã qua đi , hầu như sự kiện đó đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian rất vô tình , cũng may là trong quyển sách quí mang tên “ Lịch Sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định Kháng Chiến ( 1945- 1975) do Ban TỔNG KẾT CHIẾN TRANH chỉ đạo nội dung . Chủ Biên là Thiếu Tướng TRẦN HẢI PHỤNG . Trong quyển sách dầy 700 trang nầy chỉ ghi vỏn vẹn có một đọan ngắn để nói lên chiến công nầy , trên 20 dòng ở trang 440 . Trong đọan nầy chỉ nói lên công lao to lớn của tập thể ĐCRS , nhưng những ai là người trụ cột làm nên trận đánh thì còn bỏ trống . Nhưng những tưliệu dù đơn sơ như vậy cũng là quí giá lắm rồi , khi có điều kiện thông tin tối tân hơn , chíng xác hơn , tiện lợi hơn chúng ta có trách nhiệm bồi đắp thêm cho rỏ ràng hơn , sáng tỏ hơn , đó là trách nhiệm của thế hệ đàn em cúng ta .
Về phía Người Mỹ sau khi bị thua thiệt lớn trong trận đánh , Hải Quân Mỹ đã cố tình bưng bít đó là lẽ tất nhiên , tuy nhiên vào thời điểm xảy ra trận đánh , một số báo chí , tin tức của phương tây , cũng có đưa tin , dù bị bưng bít . Chúng ta cũng có trách nhiệm phải sưu tầm tài liệu từ các nguồn quân sự đã được giải mã , để làm sáng tỏ thêm , nhưng khi sử dụng tài liệu nầy ta phải nghiên cứu suy nghĩ cho chắc chắn thì mới lọc ra được những nguồn tin được báo cáo sai sự thật nhằm làm nhẹ thiếu sót của người đang chịu trách nhiệm trong sự kiện lịch sử đó . Chúng ta không tô hồng , thổi phồng chiến công . chúng ta cũng không dể dàng tin vào những nguồn tin cho dù là được giải mã từ Hải Quân Mỹ , nếu nguồn tin đó chúng ta có cơ sở chứng minh là phi lý .
Trong bất kỳ những chiến công to lớn hay tầm thường trong lịch sử đều có công lao to lớn của tập thể . Bên cạnh công lao to lớn của tập thể đó , bao giờ cũng có sự đóng góp rất là xứng đáng của cá nhân xuất sắc , không ai phủ nhận được . Ví dụ trong trận chiến thắng Điện Biên Phủ Lịch sử của Quân Đội ta , thì không thể nào chúng ta dám phủ nhận công lao chỉ huy to lớn của Đại Tướng Võ Nguyên Gíap , nếu Đại Tướng không thay đổi kịp thời chiến lược thì liệu có được chiến thắng ĐBP lẩy lừng không ? Hay là ngược lại . Trong trận đánh ở Tây Nguyên nếu Tướng Nguyễn Hữu An , sau một đêm thức trắng suy nghĩ để quyết định rút quân về phòng thủ khu vực Hậu Cần thì liệu Quân Đội ta có thắng được trận I A DRĂNG không ? Bác Hồ cũng thường xuyên nhắc nhở những nhà viết sử là “ không được bỏ sót công lao kháng chiến của một người nào “ ..
Vì vậy những nội dung tôi trình bài dưới đây kính xin Cô Chú và các Anh Chị các bạn đừng cho là tôi đánh bóng tên tuổi của cá nhân nào đó , hay là quá đề cao thành tích cá nhân cho người nào .
Để hiểu được hơn nữa giá trị của trận đánh sau khi tham khảo những tài liệu lịch sữ có liên quan , tôi xin trình bài và trích dẩn chứng những nội dung sau :
I – B
ỐI CẢNH LỊCH SỬ TRONG CHIẾN TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ (cuối năm 1965 – đầu năm 1967 ) : ( Trích một phần chương sáu , trang 409 “ Lịch Sử SG-CL-GĐ Kháng Chiến )
1-
Chiến lược của người Mỹ Chiến lược chiến tranh đặc biệt đã bị đánh bại , nhưng đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố lao vào “con đường hầm không có lối thóat “ . Thang 7 năm 1965 , Tổng Thống Mỹ JOHNSON quyết định “ vựơt qua ngưỡng cửa , chính thức bước vào cuộc chiến tranh trên bộ “ của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam thực hiện kế họach “ 3 giai đọan “ theo chiến lược “ tìm-diệt “ của tư lệnh MACV . Kế họach “tìm – diệt “ gồm ba giai đọan :
- Giai đọan 1 : Từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1965 . Giai đọan nầy quân Mỹ cố ngăn chặn tiến công mùa mưa của ta , ngăn chặn chiều hướng thua , triển khai lực lượng Mỹ trên chiến trường .
- Giai đọan 2 : Phản công chiến lược , giành chủ động tiêu diệt chủ lực ta , tiến hành bình định , kiểm sóat nông thôn , từ đầu năm 1966 đến giữa năm 1966 .
- Giai đọan 3 : Từ tháng 7 năm 1966 đến giữa hoặc cuối năm 1967, hòan thành tiêu diệt chủ lực và căn cư đối phương , bình định xong Miền Nam và bắt đầu rút quân .( Trận đánh chìm tàu vận tải quân sự Mỹ Baton rouger Victory ngày 23 tháng 8 năm 1966 , xảy ra vào thời điểm Người Mỹ thực hiện kế họach nầy ) .
Như vậy theo kế họach trên của người Mỹ thì một giai đọan mới của chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu : Chiến Tranh Cục Bộ .
Trong giai đọan nầy ở chiến trường Miền Đông Nam Bộ , quân đội Mỹ đã làm gì và làm được những gì . ( trích trang 410 – 411 Lịch sử SG-CL-GĐ KC )
- Tháng 5 năm 1965 lữ đòan dù 172 Mỹ đã đổ bộ lên Vũng Tàu . Trong 5 tháng sau trên chiến trường Miền Đông quân đội Mỹ đã tăng nhanh chóng lên 2 lữ đòan Mỹ , một sư đòan Mỹ , cộng thêm một số đơn vị chư hầu . Cụ thể là : Lữ dù 172 , lữ dù 173 làm nhiệm vụ cơ động , một lữ đòan thuộc sư đòan 25 tia chớp nhiệt đới đóng ở Củ Chi , sư đòan bộ binh “ Anh cả đỏ “ củ Mỹ đóng bộ chỉ huy ở Lai Khê , một lữ đòan Hòang gia Úc đóng ở Dĩ An , Bà Rịa , cùng một phân đội pháo Tân Tây Lan .
- Ngày 8 tháng 1 năm 1966 quân Mỹ tổ chức cuộc hành quân mang tên là CRIMP . Quân Mỹ đổ quân rầm rộ sau khi cho B52 và không quân chiến thuật , pháo băm nát mặt đất , với kế họach tác chiến hòan hảo , huy động đến 12000 quân , 300 máy bay chiến đấu và máy bay lên thẳng , 600 xe cơ giới , 24 lượt B52 dọn bãi , có cã chó bẹc gê . Từng bầy xe tăng và quân Mỹ ồ ạt xông vào 2 xã AN PHÚ và PHÚ MỸ HƯNG , khu vực ven bờ sông Sài Gòn , phía bắc Củ Chi , lúa thóc , nhà cửa vườn tượt của người dân bị biến thành tro tàn do sung ohun lửa của Mỹ ,
xe ủi hạng nặng đi sau làm nhiệm vụ bóc vỏ mặt đất , không trừ nhà cửa vườn tượt của dân ( trích trang 418-419 LS SG-CL-GĐ KC ) (
Như vậy đối với những chiếc xe ủi đất của Mỹ , khi mới nghe qua chúng ta ngở là một xe cơ giới hiền hòa chuyên phục vụ việc làm đường , nhưng không ngờ trong chiến lược “ tìm – diệt “ những chiếc xe ủi đất kia lại biến thành một công cụ gây tội ác , quân Mỹ không thể thiếu được công cụ quan trọng nầy )2 –
Những thất bại , tổn thất của quân đội Mỹ riêng trong khu vực chiến trường Miền Đông ( TRích từng đọan rời rạc về tổn thất của quân đội Mỹ trong chương 6 ) .
- Tính riêng trong cuộc hành quân CRIMP , với 12 ngày đêm từ ngày 8 đến ngày 19 tháng giêng năm 1966 , quân và dân 2 xã bắc Củ Chi đã đánh trên 200 trận lớn và nhỏ , diệt và làm bị thương trên 100 Mỹ Ngụy , bắt sống một thiếu tá , bắn rơi 84 máy bay (79 chiếc UH 1A , phá hủy 77 xe quân sự trong đó có 56 xe thiết giáp M113 , 2 pháo 105 ly
- Chỉ có một mục tiêu mà quân Mỹ đạt được tronfg cuộc hành quân CRIMP là coi như tàn phá , san bằng trên 1000 ngôi nhà , đốt trụi khỏang 2000 ngôi nhà khác , triệt hạ nhiều vườn tược ruộng lúa . Càn nát nhiều giao thông hào , đánh sập một số miệng địa đạo .
- Ngòai trận hành quân Crimp , còn những khu vực khác như chiến Khu D , xung quanh vùng ven Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định , tính đến tháng 7 năm 1966 . Các lực lượng khác đã diệt được 20 xe thiết giáp .( trang 426 LS SG CL GĐ KC)
- Đêm 12 tháng 6 năm 1966 , tiểu đòan 8 pháo binh quân khu , phối hợp với lực lượng biệt động và bộ đội địa phương Bình Tân pháo 400 quả đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất , phá hỏng 67 máy bay các lọai .( Trích trang 436 LS SG- CL – GĐ KC )
Như vậy : Từ đầu nửa năm 1965 , Mỹ đã đổ quân ồ ạt vào chiến trường Miền Đông và tổn thất của quân Mỹ là không nhỏ . Từ đó chúng ta rút ra rằng việc tiếp tế cho quân đội Mỹ riêng tại chiến trường Miền Đông là việt hết sức khẩn trương và phải cung cấp cho kịp thời các phương tiện chiến tranh cho quân đội Mỹ bị tiêu hao , ngòai đường không chỉ chở người , và những thiết bị nhẹ , còn lại tât cã những nhu cầu đều phải chuyên chở bằng đường biển , từ thực phẩm , xăng dầu , đạn dược , máy bay , xe quân sự , tăng thiết giáp , cho đến xe ủi đât , đều rất là cần thiết và khối lượng không phải ít .
Xin phép các Cô Chú và anh em cho mình giải lao , ngày mai viết tiếp