Mà hình như chỉ đợt tháng 11-12/78 mới phát gạo sấy+bột canh .Còn sau này không thấy món đặc sản gạo sấy QK7 nữa.
Giữa mùa mưa 1979 (khoảng tháng 8, tháng 9) d3 chúng tôi hành quân đánh Tà-kông Krao lần thứ 1
còn được phát gạo sấy đó bác hoangson ạ. Trận đó do trinh sát cắt lạc đường nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian mới vào đến Tà-kông. Đến nơi là xế chiều rồi, chúng tôi nổ súng đánh vận động vào phum luôn. Địch bỏ chạy nên chúng tôi không thiệt hại gì.
Trận đó đánh vận động rất mệt vì phải chạy trên địa hình nước cao quá đầu gối. Lính tháng 3/79 vào sư 5 tháng 7/79 của d3 được tham gia đánh trận này có lẽ là trận đầu tiên. Tôi vẫn nhớ đợt đó lính 79 bổ sung về đơn vị rất nhiều, quân khí trung đoàn thiếu súng hay sao mà phải cấp CKC cho lính mới.
Tiểu đội tôi có một anh lính mới vào trận đầu khí thế lắm, anh nổ súng dồn dập đến nóng nòng khiến anh phải giương lê khi vận động. Súng CKC dài, giương lê lên vận động trên địa hình đồng trảng mênh mông nước trông nguy hiểm quá nên tôi vội chạy tấp vào hỏi anh: Sao lại giương lê? Anh trả lời: Nóng! Tôi không nói gì nhưng cảm thấy khó chịu vì sợ anh vấp té bị xốc lưỡi lê!
Chúng tôi vào phum chỉ thu được một ít gạo thôi, thằng Pốt nghèo quá chẳng có gì để xơi tại chỗ. Khi chúng tôi rút ra thằng Pốt lại chơi trò bắn vuốt đuôi nữa chứ. Nhưng do cự ly hai bên khá xa đạn ăn lên trời nên chúng tôi chẳng nhằm nhò gì. Vả lại quân ta đông chúng thực sự chẳng dám đuổi theo chỉ bắn hú họa lấy có mà thôi.
Chúng tôi rút trở ra Kop Túi trong buổi chiều tà, đồng ruộng mênh mông nước, có chỗ nước sâu tới ngực, có chỗ mình cảm nhận rõ dòng chảy của nước xô đẩy dưới chân. Đói quá chẳng có chỗ dừng chân, chúng tôi cứ bốc gạo sấy mà nhai cho đở. Khát thì cứ lấy nón cối vục nước lên mà uống.
Đêm đó cả tiểu đoàn chúng tôi nằm ngủ trên các ụ mối giữa đồng nước. Sáng sớm hôm sau hành quân tiếp, mãi đến tầm 9 giờ sáng mới vào đến phum. Có 1 anh bộ đội K là lính của bác alik21 huấn luyện được cho đi đánh phối thuộc với d3 trận này để làm quen trận mạc. Không biết anh đi đứng thế nào mà đạp phải 65A2 bay mất một cái mu bàn chân. Tôi ra hiện trường vụ nổ đứng nhìn, thấy rõ cái mu giày của anh bộ đội K bị sức ép quả mìn bắn bay lên trời còn đang vướng vào một cành cây cao lùm xùm tầm 3m