Mèn ui! sao xấu " chai " dữ vậy nè!!!
Thật ra, còn nhiều ae phía dưới cũng "lấy khăn lau mặt" lúc đó may mà chưa bị camera bắt quả tang thôi
Ôi ! những năm tháng
không thể nào quên mỗi khi nhắc lại, lòng ta lại dâng lên nỗi xúc động bùi ngùi.
Đúng là như vậy đó anh H3Hung ơi.! không riêng gì anh MyĐen khóc bay mất một họp khăn giấy của quán mà có vài người nữa đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh bế anh Tân lên sân khấu, tất cả hướng lên lắng nghe một giọng nói trầm...ấm...xúc động của anh Sapaco
".....Chiến tranh đã qua đi...!
sự đau thương mất mát là không thể tránh khỏi
may mắn là tôi và một số anh em khác trở về nguyên vẹn
nhưng ở đây.....! đồng đội tôi anh Tân , người đã bị cuộc chiến năm xưa trên chiến trường K đã cướp đi đôi chân tại Caomelai ngày 25-10-80 Tân D7 Q16.....!! hôm nay tôi xin hát tặng anh bài " Vết chân tròn trên cát " rất tiếc là camera không lia 360 độ để bắt gặp những giọt nước mắt của đồng đội bên dưới, trong đó có cả một cô giáo bàn bên cạnh vì quá cảm động cho tình bạn tình đồng đội của các anh, cô phải dùng khăn lau nước mắt đó các anh ạ...! trước khi ra về các cô giáo còn hát tặng anh em chúng tôi " Bài ca không quên "
anh Sapaco cảm động ngậm ngùi nhắc lại kỹ niệm 30 năm về trước
" BÀI CA KHÔNG QUÊN " cô giáo hát tặng anh em chúng tôi