Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 04:04:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: '' Chúng tôi lính F 5 MT 479 ''  (Đọc 307139 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #170 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2011, 12:34:19 am »

Sau đợt thành lập chính quyền ở vùng Mong cua bray ,vài ngày sau chúng tôi bắt đầu đi xa hơn.Trung đoàn cho 1 xe tải chở đoàn gồm mười mấy người .chở thêm 1 chiếc xe bò +2 con bò.Đi ngược về hướng Siêmriệp .Từ sisophon theo QL6 khoảng mười mấy km  bắt đầu xuống xe .“Trên QL qua những cây cầu dọc đường tôi đều thấy ae công binh chốt”.Chất đồ đạc lên chiếc xe bò “gồm gạo ,đồ ăn ,súng đạn để phát cho du kích.Theo con đường mòn bên trái QL hướng từ sisophon xuống chúng tôi đi vào .Đi từ sáng đển khoảng 3-4h chiều mới tới 1 phum.Phum này tương đối lớn và chưa có bộ đội mình ở bao giờ.<Đoàn chúng tôi coi như độc lập ,chu vi 20-30km không có đv nào.Vào phum sau khi ổn định vị trí .Sáng ngày hôm sau phải làm công tác dân vận chia nhau quét tước,vệ sinh trong phum.Còn 2 thằng chuyên gia thì đi vẩn động bà con chuẩn bị họp bầu chủ tịch ,du kích xã.Tôi ở nhờ 1 nhà sàn lớn .<ở dưới gầm nhà sàn thôi>.Nhà này có 1 vườn dừa rất lớn và nhiều trái.Ở 2-3ngày cũng đã hơi quen quen. Tụi tôi mon men hỏi xin dừa .Thằng cha chủ nhà mặt lạnh tanh nói dừa còn non chưa ăn được.Nhìn biết là ăn được rồi mà nghe nó nói thế thằng nào cũng tức.Tụi tôi bàn nhau tối nay mình “chôm “.Tôi tình nguyện leo vì tôi quê ngoại ở Vĩnh Long thỉnh thoảng về quê có leo dừa,còn mấy thằng kia toàn dân TP và dân Bắc nên không biết leo.Tối sau khi phân gác ,thằng gác đầu khoảng 12h đêm  kêu tôi dậy.Mặc áo dài ,quần sà lỏn đeo dây nịt ,dắt con dao găm và 2 sợi dây võng  tôi và 1 thằng nữa mò ra vườn .Hồi chiều tôi đã căn 1 cây rồi .Nhẹ nhàng leo lên ngọn tôi ngồi trên đó dùng dây võng cột 1 quài dừa đô 5-6 trái, sau đó dùng dao găm cứa từ từ.Khi cứa đứt tôi từ từ thả dây cho thằng dưới đất đón. Trời thí tối thả hết 2 sợi dây võng mà sao vẫn chưa thấy thằng dưới đất đỡ được . Cây này hơi cao so với sợi dây võng của tôi  .Nặng quá tôi thả đại ,nghe 1 tiếng “Ối” rồi im luôn .Lật đật tụt xuống đất.Xuống đến nơi thấy thằng kia đang nằm dưới đất ôm đầu quằn quại mà không dám la vì sợ lộ.Nó nói thầy buồng dừa lơ lửng còn cách đầu nó khoảng hơn mét đang tính giơ tay đỡ thì tôi thả nên nguyên buồng dừa rớt vào đầu.Sờ lên đầu nó thấy 2-3 cục u .Mang buồng dừa vào mấy thằng sử liền ,sau đó mang vỏ vứt thật xa ,sợ ngày mai chủ nhà phát hiện.Mấy trái dừa này sao mà ngon thế!!!!
Hôm sau thằng chủ nhà ra vườn nhìn lên mấy cây dừa ….nhưng không thấy nó nói gì
Logged
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #171 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2011, 07:45:12 am »

   Tiếp đi hoangon1960 những câu chuyện " Dân giận " như thế thật thú vị , nó cũng có những nét tương đồng của anh em mình khi còn trẻ người , non dạ luôn năng động với những nghịch phá , vụng trộm ... Nhưng thật ra không gây nguy hại cho dân trong cuộc sống khó khăn ngày ấy của họ  Wink. Sau này khi họ biết và hiểu đời sống gian khổ khó khăn của những " chú đội trẻ VN " họ cũng thông cãm và cũng có những lúc chia sẽ ngọt bùi với chúng mình . Cám ơn hoangson1960 với những câu chuyện nhỏ thật thú vị  Cheesy Grin
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #172 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2011, 10:05:36 pm »

mình cũng ở đơn vị xây dựng chính quyền '' D 5B của 174 '' thực ra thì xây dựng được gì đâu, từ D 4 chuyển về 5B tháng 6/1979, nhận quân ở svai chếch và di chuyển về ma cắc, mang tiếng là 1 D, nhưng chỉ có 3 đại đội, sau này do hụt quân số nên giải tán 2 đại đội, còn 1 đại đội về E 4.
thời gian xây dựng chính quyền ở ma cắc là sáng quét đường, rẩy cỏ đắp đất cho thành con đường hẳn hoi, rồi về nhà thì quét dọn phân trâu, phân bò thành 1 đống ở góc nhà, ăn thì bếp ăn đại đội '' chỉ nấu cơm, thức ăn tự nấu '' cái dân vận ở A mình thì được cái tốt, thức ăn không sợ thiếu, chỉ sợ có dám ăn hay không thôi vì nó là '' bò hóc '' ae chưa hề dám lấy một thứ gì của dân, của dân cho cũng sợ thủ trưởng biết .... nên rất an tâm chuyện chính sách, duy có mỗi 1 việc đem lại sợ hải cho chính nhà dân mà mình đang ở, số là khẩu RPĐ bị lỏng khóa, tới phiên gác, lính nhà ta ai dùng súng gì thì sử dụng súng ấy để gác, khi xuống đất dọng báng súng xuống bậc cầu thang và tức thì súng nổ cho một tràng cở 5 -7 viên thì hóc, mình nằm ngay sàn sát với cầu thang, sợ điếng hồn, miệng không nói được câu nào, còn cả nhà dân, sau loạt đạn thì xúm vào nhau thành 1 khối, miệng thì cứ la pốt.. pốt.. lúc này vốn liếng tiếng K nó chạy mất tiêu, đành phải dùng cử chỉ báo cho nhà dân an tâm, chỉ vì sơ suất do đổi gác dọng súng mới ra chuyện này, mình thì cứ sum tô liên tục
Logged
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #173 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 11:56:41 am »

Nghe bác Sapaco kể chuyện cây RPD cướp cò.Tôi mạn phép tham gia tí cho vui.
Đợt  đi tuyên truyền  ngay từ đầu tôi đã dành cây RPD ,Sau cái vụ ở phum chôm dừa ,vài hôm sau tụi tôi bắt đầu đi qua phum mới. Phum này ở rất xa và khó đi. Nước ngập như Đồng tháp mười .Nhờ có cái xe bò chở gạo,thực phẩm .súng đạn để trang bị cho du kích nên  cũng đỡ .Còn vũ khí cá nhân của mình thì phải mang, vì còn sẵn sang chiến đấu.Đường vào phum mới gần như không có ,Trước mặt chỉ là đồng trống mêng mông nước.Vì nước ngập nên tụi tôi chỉ mặc quần sà lỏn ,chân đất lội nước cho nó dễ đi.Ae khác chỉ AK và sắc băng đạn trước ngực .Còn tôi vác cây RPD ,đeo thêm 2 nồi đạn mỗi nồi 100viên ,bì bõm nước ngang hông từ sáng đến chiều nên cũng tương đối phê.Đến chiều mới tới phum mới. Phum này nhỏ nhưng có 1 hồ nước rất lớn.Lại cũng công tác dân vận….Từ lúc có cây RPD chưa được bắn phát nào nên chiền ngày hôm sau tôi mang cây RPD ra hồ ,thử súng….Thấy tôi vác cây súng mới và lạ. Một đám con nít bám theo sau.Ra đến hồ nước đặt súng tôi nhắm mấy mấy đám lục bình phía xa điểm xạ mấy loạt.Mới được 2-3 loạt thì súng tắc.Ngồi quay mặt lại hướng nòng súng ,tôi mở hộp tiếp đạn lên thấy kẹt 1 viên ,lí do lúc nạp đạn tôi đẩy 1 viên chưa sát vào dây đạn . Gỡ viên đạn kẹt ra ,lắp lại dây đạn kéo quy lát ….Tôi ngéo cò thử súng. Phằm …phằm…phằm…Nghe Tiếng thét con nít chói tai phía sau lưng “tức hướng nòng súng”.Giật mình quay lại thấy 1 thằng  con nít khoảng 12-13 tuổi  hai tay chống đầu gối khom lưnh ,mặt xanh lè .Hai chân nó hai bên đang còn run, còn nòng cây RPD của tôi nằm giữa hai chân nó.Lúc sửa súng tôi không thấy thằng nào .Không biết thằng này đến lúc nào đứng chồm hỗm sau lưng tôi coi sửa súng.Cả tôi và thằng nhỏ đều có kỉ niện nhớ đời!!!
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #174 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 12:17:37 pm »

cũng khẩu RPĐ, nhưng là đi phối thuộc với quân đoàn 4 khi mình còn ở D 4, khi được bổ sung đợt lính TK 60, B mình được phân về 2 ông dân là quận 8,  một tên Phước trọc, vì cái đầu cạo trọc lóc, tu tại gia có vợ có con đàng hoàng, miệng thì cải lý không ai bằng { đã kể về Phước trọc trong topic lục Kè }hai là Tới cóc, vì có biệt danh triệt cóc { thực phẩm dành cho suy dinh dưỡng }miệng chèm bẹp.
khi về A mình phân giữ khẩu RPĐ cho ông Phước trọc, dáng người tương xứng với khẩu RPĐ, sau hai trận đánh lập tức thu hồi phân công ae khác ngay vì: chuyên gia ở đàng sau khi bọn mình đã xung phong lên, RPĐ cứ nả tróc trên đầu và nhiều khi ngang tầm, đã nhiều lần góp ý và kềm cặp, nhưng xung phong lên thì y rằng Phước ở một chổ, ae lên thì Phước trọc lại bắt đầu bắn lên trên đầu. hỏi sao dám giao RPĐ '' chắc có lẻ vậy nên chỉ phát khẩu AK là được, nhưng xung phong lên thì ở tại chổ và cũng bắn trên đầu, cuối cùng chỉ còn cáchpha6n là anh nuôi mới hết bị bắn trên đầu ''
Logged
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #175 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 12:58:59 pm »

.Tụi tôi bàn nhau tối nay mình “chôm “.Tôi tình nguyện leo vì tôi quê ngoại ở Vĩnh Long thỉnh thoảng về quê có leo dừa,còn mấy thằng kia toàn dân TP và dân Bắc nên không biết leo....Mang buồng dừa vào mấy thằng sử liền ,sau đó mang vỏ vứt thật xa ,sợ ngày mai chủ nhà phát hiện.Mấy trái dừa này sao mà ngon thế!!!!
Anh Hoangon1960 ơi, em xin lỗi vì không phải lính ở MT479 nhưng đọc những đoạn văn này của anh thì em phì cười vì nhớ lại hồi xưa bọn em cũng thế. Ngày mới đặt chân vào Trung đoàn bộ ở Campuchia, mấy đưa con gái bọn em thấy có cây dừa nhiều trái lắm mà sao chẳng ai hái cả nên một cô bạn trong nhóm cởi đôi dép râu ra và leo tót lên ngọn dừa hái quẳng xuống cho bọn em chụp. Vì đơn vị em là Cục Vận tải nên các anh đều là người Bắc vì thế ai thấy cũng tròn mắt nhìn bọn em cứ như trong sở thú! Mà lúcđó nghe tiếng Bắc đâu có quen nên họ nói gì cũng chẳng hiểu và cũng chẳng nghe được cơ.

Bọn em không ăn trộm của dân cái gì cả nhưng lại ăn trộm khoai mì và cà tím của các sĩ quan trong trung đoàn tăng gia mà ăn. Điều làm em nhớ và ân hận là có lần Trung đoàn em có một chú chân bị khập khiểng. Chú ấy tên Căn, người thấp và bọn con gái tụi em đặt cho chú ấy biệt danh là zách zách sển. Chú Căn trồng một cây chuối ở sau nhà tài vụ. Khi quấy chuối đầu tiên vứa nhú là nó đã nằm trong tầm ngắm của mấy đưa con gái rồi. Chỉ tội nghiệp chú Zách zách sển cứ hằng ngày tưới cây, chăm bón cho nó và chiều chiều chú ấy đứng ngắm quầy chuối rất thích thú. Ai đi ăn cơm cũng đều đi ngang qua nhà tài vụ và ai cũng trầm trồ khen quấy chuối trông to và ngon quá!  Đến ngày quầy chuối gần chín thì mấy chị bèn tìm cách đốn nó.Ban đầu mấy chị tính đốn hết nhưng em cản, bảo đốn hết tội nghiệp chú Căn trồng mà không được ăn.Thế là chỉ đốn một nửa, một nửa để lại cho chú ấy. Chuối vừa đốn xong, các chị đem giấu vào kho trấu. Sáng hôm sau thấy mất chuối, Ban Tài vụ làm rầm lên, cả cảnh vệ cũng bị lôi ra hỏi. Lúc này bọn em đã xanh mặt rồi. Đã thế chú ấy còn quả quyết chỉ có bọn con gái chặt trộm thôi vì con gái tay yếu không thể đốn cả quầy chuối ! Trời ơi, hôm đó em được một mẻ mấy chị nuôi quân lên lớp giáo huấn vì cái tội thương người. Cả mấy ngày liền, các thùng rác cuả Trung đoàn đều được ông kiểm tra kỹ lưỡng . Với tình thế đó, khi chuối chín, bọn em ăn xong đâu dám vứt vỏ chuối vào thùng rác mà phải đi bộ dọc theo bờ sông Tolé Sap đấn gần cầu sập mới vứt vỏ chuối xuống sông !
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #176 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 02:21:25 pm »

Chào bạn Leasedline ! Vậy là bạn cũng ở bên K.? :Thời đó con gái mà tình nguyện đi lính ,mà lại qua K nữa thì tụi này nể phục lắm. Con trai còn thấy cực khổ ,nói chi là con gái.
Còn cái chuyện 'CHÔM" dừa ,chỉ tại cha chủ nhà kẹo quá .Trong khi có hẳn một vườn dừa lớn mà không cho nên tụi mình mới phá chơi.Đây cũng là lần duy nhất mình chôm của dân thôi!!!
Logged
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #177 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 02:53:48 pm »

Chào bạn Leasedline
Chuyện của bạn vui ghê, mình thì không có vinh hạnh được qua K, nhưng bản thân có người thân hy sinh tại chiến trường K
Chuyện lính ăn cắp của dân và của cả thủ trưởng mình thời của tụi mình cũng có, có những kỷ niệm không thể nào quên, ví như chuyện tại sao các bạn lại thương thủ trưởng nên chừa lại nửa quầy chuối...để bị phát hiện do nghi chỉ có bọn con gái chân yếu tay mềm mới xử sự như vậy (chắc không yếu mềm đâu)
Chuyện của tụi mình thời đó (1979) do  ăn uống rất thiếu thốn, lính nhà ta lại là trong độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên phải đi cải thiện thêm (tụi mình là lính Nam Bộ tình nguyện ra biên giới phía Bắc, huấn luyện tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mà cải thiện cái nỗi gì, chủ yếu là đi ăn trộm khoai mì của dân thôi, đi ăn trộm cũng phải tranh thủ lúc trời nhá nhem tối, trước khi điểm danh...lính ta đi khoảng 5 , 6 chú (cho nó oai và gặp dân thì đỡ sợ) có lần tụi mình vừa đi vào rẫy khoai mì, đang chuẩn bị nhổ thì gặp mội ông cụ vác cây cuốc tới, và hỏi:" Các chú đi mót sắn à?" , một thằng trong bọn trả lời: " Đi ăn trộm chứ mót cái gì" Nhưng vưa nói xong thì cả bọn đều sợ xanh mặt ba chân bốn cẳng chạy mất dép luôn...
Logged
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #178 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 04:14:01 pm »

Chào bạn Leasedline ! Vậy là bạn cũng ở bên K.? :Thời đó con gái mà tình nguyện đi lính ,mà lại qua K nữa thì tụi này nể phục lắm. Con trai còn thấy cực khổ ,nói chi là con gái.
Còn cái chuyện 'CHÔM" dừa ,chỉ tại cha chủ nhà kẹo quá .Trong khi có hẳn một vườn dừa lớn mà không cho nên tụi mình mới phá chơi.Đây cũng là lần duy nhất mình chôm của dân thôi!!!

Thời đó cả nước có lệnh Tổng động viên mà! Vả lại khi còn bé, mình cứ bị “nhốt”trong nhà. Suốt ngày chỉ ăn và học nên thấy chán lắm. Khi giải phóng đất nước, tham gia sinh hoạt, tự nhiên thấy cuộc đời lúc nào cũng lý tưởng, cũng một màu hồng nên đăng ký tình nguyện đi bộ đội.

Sau khoá huấn luyện 2 tháng tại Quang Trung thì mình được chuyển về hậu cứ105 Ngô Quyền để đưa đi K. Lúc ấy còn khờ lắm, khi đến Ngô Quyền các anh ở hậu cứ cho biết sẽ ở đó vài ngày chờ xe chuyển đi K nhưng mình chẳng biết làm sao để liên lạc đượcvới gia đình. Đến ngày cuối, tự dưng dò hỏi người ta đường Trần Bình Trọng và tìm đến nhà nhỏ bạn học chung nhờ nó đến nhà báo tin cho gia đình. Gia đình mình biết nên lên hậu cứ thăm và cho ít tiền mang theo.

Phải nói lúc đó mình may mắn, vì đơn vị hậu cần nên bọn mình có đủ ăn, đủ mặc. Đơn vị các anh các chú cũng dễ thương, chỉ bảo tận tình cho mấy đứa con gái nên cũng không đến nổi tệ. Với lại Trung đoàn lúc đó chỉ toàn là nam người miềm Bắc không thôi nên mười mây đứa con gái Saigon được điều về giống như của quý hiếm mà.

Các anh bảo con gái Saigon nói chuyện nhanh như chim hót, nghe không được. Bọn mình thì không nghe được tiếng Nghệ An. Nhớ thời gian đầu, thủ trưởng báo tối 7h00 họp để thông báo cho đại đội biết có tân binh mới nhưng 6 đứa bọn mình chẳng nghe được nên cứ ừ hử cho xong. Ai dè, đến tối cả đại dội tập trung họp, chờ 6 cô nương thì cả 6 cô ở lì trong phòng ca cải lương. Thủ trưởng cho người gọi mấy lần nhưng bọn mình chẳng nhúch nhíc gì cả. Đến khi thấy sao người ta cứ kêu hoài nên cử một bạn ra xem sao. Chạy ra đến hội trường thấy người là người ngồi chờ 6 cô Saigon, lúc đó mới nghĩ ra họp Đại đội! Bọn mình vào khép nép ngồi một chỗ, nghe nói mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng thủ trưởng cũng hiền nên không la mắng hay kỷ luật gì cả. Được một cái là vì không nghe, không hiểu người ta nói gì nên bọn mình chỉ cười xã giao . Nhưng nếu thấy khuôn mặt thủ trưởng cau có là biết ông đang giận nhưng không giận được lâu với con gái Saigon. Đố anh biết vì sao?
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #179 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 04:18:06 pm »

Chào bạn Leasedline
Chuyện của bạn vui ghê, mình thì không có vinh hạnh được qua K, nhưng bản thân có người thân hy sinh tại chiến trường K

Bạn quangninh ơi, mình xin chia buồn với bạn nha!
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2011, 08:24:47 pm gửi bởi leasedline » Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM