Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:41:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình  (Đọc 276237 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #410 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2012, 08:22:49 am »

.
NHỮNG CHUYỆN ẨU THẢ CHẾT NGƯỜI !

    Kính thưa các bác cùng mọi người !

    Có lẽ chuyện rèn luyện, kỷ luật trong môi trường quân đội sẽ là một đề tài không bao giờ dứt. em chỉ xin phép mời các bác nghỉ giải lao một chút nghe câu chuyện vui em kể thời còn là lính. Đây là một câu chuyện có thực xảy ra với em ( mà cũng có thể không có thực  Grin ), về một thiếu sót nhỏ mà dẫn đến ...xôi hỏng bỏng không .

   Số là ngày ấy em có quen một cô gái rất xinh. Nàng năm đó mới 16 tuổi, là nữ sinh một trường cấp III, nhà cũng gần đơn vị em, khoảng một hai con dao quăng gì đấy. Nàng là một cô gái rất thích thơ ca, nhiều lần em đến nhà chơi vô tình đọc trộm được quyển sổ tay của nàng chép rất nhiều bài thơ hay ( Biết đọc trộm của người khác là không hay nhưng để công thành thì...bất chấp thủ đoạn, miễn chiến thắng phải không ạ ). Biết thế nên về đơn vị em bao nhiêu đêm suy tư, vắt óc làm đựơc hai câu thơ rất hay tặng nàng :

                                       Tuổi mười sáu tóc thơm hương bồ kết
                                         Môi hồng tươi và mộng nở đầy hoa


 
  


    May mà nàng không cầm cái chổi quét lính quân y ra khỏi nhà. Mông em chứ đâu phải là mông heo cúng đâu mà anh cắm đầy hoa...tiêu một mối tình nữa rồi lính quân y ơi...

Phải công nhận bác Xuanxoan rất “hóm” về khía cạnh nhận xét và mô tả, vì nói đến cái mông là em thích. Nếu không đọc bài của bác thì cái bộ não củ chuối của em chưa chắc đoán ra lỗi trong hai câu thơ của Linhquany. Đúng là những thiếu sót vô tình mà chết người. Giờ Vetran kể kỉ niệm thời bình của mình. Ngày ấy, đang ở cái tuổi gần 18, tâm hồn luôn trong trạng thái viển vông mơ mộng, nhưng cũng hay “sĩ” và xấu hổ. Làm lính nhọ đít, hàm binh nhất trong trạm xá trung đoàn thiết giáp QK7 đóng trong cư Xá Lam Sơn Gò Vấp. Nhưng khi viết thư về cho bạn bè thời phổ thông thì nói “ mình công tác ở trạm xá trung đoàn….) Bạn bè muốn hình dung ra sao thì ra. Thực tế tối ngày với công việc cá thịt rau đậu, nấu nướng chế biến xắp bàn ăn, rồi sau khi thương bệnh binh ăn xong thì rửa. Khổ một nỗi, cái bếp và nhà ăn ấy lại nằm kề con đường nội bộ lô D là lô lớn nhất, toàn nhà của sĩ quan VNCH di tản, nay thay vào đó là sĩ quan cấp úy của ta. Đây là trục đường các em quê Thái Lọ, Nam chuồn Hà lủi, Rau má bên xưởng Z751 đi về hàng ngày, mà kẹt nhất là sau bữa ăn chiều của bệnh binh trùng vào giờ tan tầm bên “lục quân công xưởng”. Đang rửa một đống nồi niêu xoong chảo ngoài sàn thì nghe tiếng ríu rít của các em (toàn hạ sĩ quán nhá) sắp đi qua. Một sức khỏe như Herqiun giúp cái thân gầy gò của tôi nhanh chóng bê nguyên cái nồi quân dụng đầy nước cùng bao đĩa bát muỗng thìa, chạy biến vào trong bếp, chờ các em đi qua, tính bê trở ra rửa tiếp, nhưng lúc này vô phương bê vì nặng lắm, thế là đành dùng ca xô chắt bớt nước trong nồi mới bê ra được. tuy nhiên cũng có lần do lơ đễnh làm sao, các em về sát chân rào mà không biết, thế là bị trêu, nhưng lại rất hay là em Loan, Huệ, Sâm và các em khác (chắc hơn tôi hai ba tuổi) lại chủ động ra trạm xá chơi mỗi tối thứ bảy, và các nàng còn chủ động giúp tôi khiêng cơm thừa ra khu nhà hoang tôi chặn cửa làm chuồng lợn cách đó hàng 100m để tôi nuôi lợn chờ tết thịt. Và cũng từ đó có (chị) cứ quyến luyến chăm sóc thằng (em ) nuôi quân tình cảm như “ em với anh”. Đó là một trong những kỉ niệm khó quên của một chàng lính trẻ thời bình của tôi ( Linhquany nhớ đừng để cho chị Thơ đọc được đoạn cuối bài nhá).

« Sửa lần cuối: 04 Tháng Chín, 2012, 10:02:58 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #411 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2012, 04:40:30 pm »

  Thực sự là em rất hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, về nghĩ lại và tự kiểm điểm sâu sắc bản thân cũng không hề thấy mình mắc một lỗi nào với nàng dù là nhỏ nhất.

 Quá tệ. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là "tán gái" mà cũng không xong. Kém, cần viết kiểm điểm vì từng làm xấu mặt những thằng lính. Angry

 Chẳng cần "tán" mà con gái nó cũng "đổ" còn chưa ăn ai, tán gẫy cả lưỡi, thân quen từ con chó trong nhà em mà cuối cùng đành chịu sôi hỏng bỏng không, để quá mất mặt thằng lính còn gì. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #412 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2012, 09:48:57 pm »

 Gần tết năm 83 sau khi thực tập xong bọn em trở về trường y tá, lúc này cứ mỗi ngày qua đi là đơn vị lại hao đi vài thằng bỏ đơn vị về HN. Em với thằng Hải Bà Triệu một hôm đang ngồi uống nước ở ngã ba Xuân Giao thì bất chợt nó rủ " Tôi với ông nhẩy xe ra Lu tối về HN đi ". Nhất trí thôi, hai thằng bọn em lên đường về nhà cho đến ngày 10 tết mới đi cùng cả bọn lên đơn vị. Năm đó em về nhà ăn tết có nhiều nỗi buồn hơn là vui, buồn nhất là mùng 3 tết mẹ em mất và nỗi buồn hơi một tý thôi là trước tết em đã bị một cô người yêu bỏ em đi yêu người khác.

 Khi lên đơn vị do cả trường bỏ về nên đơn vị chỉ kỷ luật những tốp bỏ về đầu tiên, có 4 người bị đuổi về đơn vị không cho ra trường. Trong đó có anh Khánh gấu và thằng Dũng đàn hát, hai người phải về C15 E876 làm xạ thủ cối 120. Rồi cũng đến ngày anh em chia tay nhau để nhận quyết định về các đơn vị, ai cũng mong được về E153 vì đó là E huấn luyện của sư nên một năm sẽ có hai lần đi lấy quân. Có 5 thằng được về E153 là anh Hoàn râu, thằng Dũng cá, thằng Định ở triều khúc, thằng Hải Bà Triệu và em. 25 năm sau khi gặp nhau chúng nó mới tiết lộ lý do vì sao được về 153, xét lại thì có mỗi em là không mất gì mà ngẫu nhiên được về.
 Khi về E153 bọn em tất cả đều về C24 do anh Vượng làm đại trưởng, anh Vượng vốn là sinh viên trường Y Hà Nội vừa ra trường thì phải đi nghĩa vụ hồi đầu năm 82 nên dù là đại trưởng anh ấy cũng không bao giờ đeo quân hàm sỹ quan. Khi được phong quân hàm lên trung úy anh ấy còn bắt ghi rõ là sỹ quan dự bị để hết nghĩa vụ anh ấy sẽ được ra quân.
 Khi về C24 em với anh Hoàn về ban ngoại do anh Lợi người Nghệ Tĩnh nhập ngũ năm 66 làm trưởng ban, thằng Hải với thằng Định về ban nội do anh Toàn lính 74 người Hà Nam Ninh là trưởng ban. Thằng Dũng cá về phòng khám do bố Mười lính 60 người Phúc Yên phụ trách. Thời gian này bọn em sinh hoạt rất thoải mái, ngoài giờ trực ra thì cũng chỉ tăng gia cải thiện chứ không còn phải đi rừng lấy củi nữa. Một hôm người yêu thằng Hải Bà Triệu lên chơi, em ngưỡng mộ thằng này lắm cơ, trông thì lùn một mẩu mả người yêu thì xinh lại còn lên tận nơi xa xôi này thăm nó. Hôm đó trời mới mưa xong nên khi em nó ra giếng rửa chân bị trượt chân rơi ùm xuống giếng, may có thằng Thuận là quản lý C14 là bạn thằng Hải đến chơi phát hiện ra và nhẩy xuống vớt em nó. Bọn em chạy ra kéo hai đứa lên và cứ trêu thằng này khôn ôm em nó lâu rồi mà không kêu to để anh em ra. Sau này khi thằng Hải cưới vợ năm 85 thì em đang ở trên đơn vị, đến khi về HN gặp nó em mới hỏi nó: Vợ mày là con bé rơi xuống giếng hồi bên Lu đấy à. Thằng đấy nhăn nhở nói không phải đâu mày đừng nói gì vợ tao biết thì ngại lắm. Em cứ tiếc cô bé đã cất công đi 300 cây số lên thăm người yêu thì nó lại nhăn nhở " Con đấy tôi bỏ nó cũng vì quả nó ngã xuống giếng, lúc đấy nó ôm thằng Thuận chặt thế nên tôi cú lắm ". Nhìn nó nhe răng ra cười là em biết thằng này điêu, một phần nữa là nó với thằng Thuận thân nhau lắm nên không phải vì lý do đó đâu. 

 Ở C24 khoảng 3 tháng thì đơn vị báo động, tối hôm đó giao ban đại đội giao cho ban ngoại bọn em sáng hôm sau ra bến phà Lu lập trạm phẫu đảm bảo cho E876 chuyển quân sang HG. Sáng hôm sau em với anh Hoàn là y tá đi cùng anh Vinh người Vĩnh Yên là y sỹ ra bến phà. Em lại nói về anh Vinh vốn là người cẩn thận nhất đơn vị, đầu giường anh ấy lúc nào cũng để một cái gậy và sáng nào khi ngủ dậy anh ấy cũng cầm cái gậy khua loạn lên dưới gầm giường rồi mới cho chân xuống. Anh ấy nói vậy là nhỡ đêm có rắn bò vào nên khua thế cho rắn nó bỏ đi, chỉ tội cho anh ấy là lấy vợ mấy năm rồi mà không có con. Anh Vinh bây giờ em nghe nói là trạm trưởng trạm y tế nào ở Vĩnh Yên vì thằng Định nói đã gặp.
 Sau lần đó bọn em còn 2 lần ra bến phà để tiếp tục phục vụ cho E149 và E150 chuyển quân , còn lại E153 bọn em có lèo tèo bộ khung cán bộ chứ lính tân binh nhập ngũ 84 đã bàn giao cho E876 hết rồi. Ai cũng nghĩ là 153 chưa chắc đã phải sang cho đến cuối tháng 5-84 bọn em nhận lệnh sang HG. Do nhận lệnh trước mấy ngày nên bọn em vẫn kịp triển khai thịt hết lợn tăng gia của đơn vị, mấy ngày đấy bọn em ăn thịt lợn phát hãi luôn. Nhất là hôm cuối thịt con lợn nái đang có chửa , ông Mười già nấu nồi cháo có bộ dạ con mà em ăn ngấy lộng óc. Thịt thì đem luộc lên rồi vùi vào muối còn xương, lòng, thủ và chân là cho anh em chén hết, hồi đó em thấy mấy anh ấy bảo là bắt phèo lợn như thế nào lâu rồi em không nhớ nhưng công nhận ăn ngon lắm, hình như là ăn như tràng lợn bây giờ hay sao ý.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #413 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 11:54:43 am »

 Chuyện của bác nguyendinhthang và chú em linhquany rất hay và thực tế, nhưng trường hợp tôi mới ngại. Ngày ấy, xung phong nhập ngũ lúc đất nước trong những ngày nước sôi lửa bỏng với quyết tâm trở thành người chiến sĩ oai hùng trên trận địa "một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực". Nhưng đến năm 1976, với cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” phải làm lính nuôi quân nên đôi khi cũng mặc cảm. Hồi còn làm lính thợ động cơ nổ, sửa chữa xe tăng thì anh Sửu quân lực mắng: Mày trắng như con gái, tay chân yếu nhâng thì cầm cờ lê, mỏ lết thế  đéo nào được, để anh chuyển qua trạm xá. Qua đây  làm nuôi quân thì được hạ sĩ Nhâm quê Choa (nghệ an) có nước da đồng hun, to như trâu mộng chuyên bổ củi và bơm nước giùm nên cũng ít vất vả. nhưng chuyện rắc rối lại xảy ra từ chị Bông trung sĩ, chắc hơn tôi tới ba tuổi, dáng chị đậm chắc, da ngăm bánh mật khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp cân đối. Làm thủ kho lương thực, thực phẩm, nhưng chị hay thức sớm cỡ 4h 30 sáng gọi tôi dậy nấu cơm. Thường thường lúc vào kho nhận gạo và các thứ, chị hay giúp tôi đong đếm nâng đỡ vật dụng, rồi còn xuống bếp vo gạo phụ nấu cơm luôn. Ngày ấy còn là con nít, ngu như bò đội nón, lên thấy từ lời nói đến cử chỉ của chị đối xử lúc đầu là những va chạm tưởng vô tình, dần dần tới quá thân mật mà tôi vẫn không cảm được gì, thậm chí còn thích thích do được chiều vì thỉnh thoảng có nước chanh đường, sữa và lương khô 202 chị đưa tới tận phòng riêng (tuy binh nhất, lính nhọ đít nhưng được ở riêng một phòng máy lạnh vù vù cả ngày). Tuy nhiên, lâu dần tôi cũng cảm được tâm lý  tình cảm của chị lộ rõ qua hành động ngày càng quyết liệt, thậm chí  tôi bắt đầu lo lo vớ vẩn vì trạm xá trung đoàn đóng ở căn biệt thự của đại tá VNCH tên Hoàng đã di tản, ở cạnh cầu hang ngoài, bên dưới là đường ray xe lửa từ ga Gò Vấp chạy qua. với khuôn viên rộng thênh thang chia nhiều khu nhiều phòng giữa các sân có cây cối um tùm khu lãnh đạo và hành chính trên lầu, còn trại điều trị được ngăn cách bởi một bức tường cao, qua lại bằng một cổng tò vò. Còn bếp và nhà ăn ở mãi góc khuôn viên sát hàng rào xây cao 3m của công xưởng C11 kĩ thuật. và rồi tôi không kể nữa…. Một thời gian sau chị phục viên về Nghệ An, trạm xá thì chuyển về cư xá Lam Sơn Gò Vấp trong khu nhà của các sĩ quan di tản, bên cạnh các khu A B C K nay là nơi ở của gia đình sĩ quan QĐNDVN. Và trong điều kiện tiếp xúc tự do với dân như vậy, nhiều chuyện bất ngờ liên tiếp xảy đến với cậu lính hơn 17 tuổi đời.
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2012, 05:21:54 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #414 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 04:02:15 pm »

  Thực sự là em rất hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, về nghĩ lại và tự kiểm điểm sâu sắc bản thân cũng không hề thấy mình mắc một lỗi nào với nàng dù là nhỏ nhất.

 Quá tệ. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là "tán gái" mà cũng không xong. Kém, cần viết kiểm điểm vì từng làm xấu mặt những thằng lính. Angry

 Chẳng cần "tán" mà con gái nó cũng "đổ" còn chưa ăn ai, tán gẫy cả lưỡi, thân quen từ con chó trong nhà em mà cuối cùng đành chịu sôi hỏng bỏng không, để quá mất mặt thằng lính còn gì. Grin

Hê hê.....Bác xem lại bác đi... Grin Mấy năm bên K. mà chẳng dám "cơm-phở" gì cả, bây giờ lại hù chú đội!  Grin
Logged
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #415 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 06:42:46 pm »


  chết chưa Vetran - một không rồi nhé...
Logged
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #416 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 07:00:41 pm »

Quá tệ. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là "tán gái" mà cũng không xong. Kém, cần viết kiểm điểm vì từng làm xấu mặt những thằng lính. Angry

 Chẳng cần "tán" mà con gái nó cũng "đổ" còn chưa ăn ai, tán gẫy cả lưỡi, thân quen từ con chó trong nhà em mà cuối cùng đành chịu sôi hỏng bỏng không, để quá mất mặt thằng lính còn gì. Grin

Hê hê.....Bác xem lại bác đi... Grin Mấy năm bên K. mà chẳng dám "cơm-phở" gì cả, bây giờ lại hù chú đội!  Grin

 Đâu có, không phải là BY tôi chịu "bại trận" như chú em lính QuanY, mà là thực hiện tốt chính sách dân vận ở K trên cái "mảng" đó. Vì thế hôm nay nếu có qua K thăm lại chiến trường xưa mà thằng cu nào kêu BY là bố, nhận là con thì có quyền sút vào mông nó một phát là vì vậy. Grin

 Về tới đất Việt Nam thì còn hơn cả "giặc". Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #417 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 07:16:07 pm »

  T

 Quá tệ. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là "tán gái" mà cũng không xong. Kém, cần viết kiểm điểm vì từng làm xấu mặt những thằng lính. Angry

 Chẳng cần "tán" mà con gái nó cũng "đổ" còn chưa ăn ai, tán gẫy cả lưỡi, thân quen từ con chó trong nhà em mà cuối cùng đành chịu sôi hỏng bỏng không, để quá mất mặt thằng lính còn gì. Grin


Hê hê.....Bác xem lại bác đi... Grin Mấy năm bên K. mà chẳng dám "cơm-phở" gì cả, bây giờ lại hù chú đội!  Grin


hehe bên K thì nói làm gì , lão ấy đi Tây cũng chỉ biết lượm hạt dẻ thôi  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #418 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 07:48:55 pm »


  chết chưa Vetran - một không rồi nhé...

Vậy là bác Xuanxoan nhầm. Em chưa thua trong mấy cái vụ lẻ tẻ này. Ngày ấy công tác ở trạm xá E 26 thiết giáp trong cư xá Lam Sơn Gò Vấp. Tuy là lính nhọ đít gần 18 tuổi, hàm binh nhất đỏ chói, vậy mà cuối lô H có em Hoa chắc khoảng 17 tuổi con thượng úy Nhanh quê Hải Phòng làm bên Lục quân công xưởng và thằng em rất bụi 12 tuổi, cứ tìm cách đến bếp trạm xá chơi. sau vài tuần quen nhau, Vetran em lân na tặng cho cô nàng một cái thước ba cạnh (lấy trộm trong phòng đồ bản), vì  trong mớ quân tư trang chẳng có gì đáng giá và cũng chẳng biết tác dụng của cây thước nên tặng đại cho có quà, nhưng cô em cảm động ngây ngất. Rồi nhiều lần, không biết lừa thằng em 12 tuổi ở đâu (cả bố mẹ đều là sĩ quan đi làm cả ngày) mà nàng tới bếp một mình. Nhưng thề với các bác là em rất đứng đái, í quên, đứng đắn với nàng. rồi mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng khi nàng tốt nghiệp trung học và đi Đức học gì đấy có trời mới biết. Còn Tôi vẫn trong tình trạng "như bò đội nón" nhưng hơi xao xuyến hôm tối chia tay, còn nàng thật cảm động tặng mình một cuốn sổ tay Liên xô gáy bọc lụa màu hồng với những dòng từ biệt ngất ngây. Cuộc sống thằng lính trơn, khờ dại không cho phép có gì suy tư lưu luyến gì trong đầu, mà chuyện tương cà mắm muối, cá thịt rau đậu cho thương bệnh binh mỗi ngày là niềm vui quên lãng. Lại thêm một kỉ niệm ngu của đời lính thời bình.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Chín, 2012, 07:02:46 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #419 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2012, 09:14:50 pm »


  chết chưa Vetran - một không rồi nhé...

Vậy là bác Xuanxoan nhầm. Em chưa thua trong mấy cái vụ lẻ tẻ này. Ngày ấy sống của trạm xá E 26 thiết giáp trong cư xá Lam Sơn Gò Vấp. Tuy là lính nhọ đít gần 18 tuổi, hàm binh nhất đỏ chói, vậy mà cuối lô H có em Hoa chắc khoảng 17 tuổi con thượng úy Nhanh quê Hải Phòng làm bên Lục quân công xưởng và thằng em rất bụi 12 tuổi, cứ tìm cách đến bếp trạm xá chơi. sau vài tuần quen nhau, Vetran em lân na tặng cho cô nàng một cái thước ba cạnh (lấy trộm trong phòng đồ bản), vì cũng chẳng có gì đáng giá trong mớ quân tư trang và cũng chẳng biết tác dụng của cây thước nên tặng đại cho có quà, nhưng cô em cảm động ngây ngất. Rồi nhiều lần, không biết lừa thằng em 12 tuổi ở đâu (cả bố mẹ đều là sĩ quan đi làm cả ngày) mà nàng tới bếp một mình. Nhưng thề với các bác là em rất đứng đái, í quên, đứng đắn với nàng. rồi mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng khi nàng tốt nghiệp trung học và đi Đức học gì đấy có trời mới biết. Còn Tôi vẫn trong tình trạng "như bò đội nón" nhưng hơi xao xuyến hôm tối chia tay, còn nàng thật cảm động tặng mình một cuốn sổ tay Liên xô gáy bọc lụa màu hồng với những dòng từ biệt ngất ngây. Cuộc sống thằng lính trơn, khờ dại không cho phép có gì suy tư lưu luyến gì trong đầu, mà chuyện tương cà mắm muối, cá thịt rau đậu cho thương bệnh binh mỗi ngày là niềm vui quên lãng. Lại thêm một kỉ niệm ngu của đời lính thời bình.

Nghe các bác kể về đời lính " khờ dại , ngu ngơ " khi tình yêu gõ cửa con tim, mà chẳng dám đáp lời !
Nhớ hồi ở Ngọc đường , tụi  tôi cũng quan hệ tình cảm vớc các nữ sinh, nhưng không biết có phải các chú lính nhà ta " nhát gái, hay là tại cánh lính cũ hù : chạm chỗ nào, cụt chỗ ấy ( đối với lính chốt )
Vậy nên các chú cũng ngại, đi xem phim, đứng cạnh nhau - mà chẳng dám " ngó ngoáy " ...HIC.
Đến bây giờ - nghĩ lại , mới thấy tiếc , tự đấm ngực - mà than : trời đất ơi - sao độ ấy mình ngu thế không biết ?
Ước gì trở lại - NGÀY XƯA.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM