NHỮNG CHUYỆN ẨU THẢ CHẾT NGƯỜI !
Kính thưa các bác cùng mọi người !
Có lẽ chuyện rèn luyện, kỷ luật trong môi trường quân đội sẽ là một đề tài không bao giờ dứt. em chỉ xin phép mời các bác nghỉ giải lao một chút nghe câu chuyện vui em kể thời còn là lính. Đây là một câu chuyện có thực xảy ra với em ( mà cũng có thể không có thực
), về một thiếu sót nhỏ mà dẫn đến ...xôi hỏng bỏng không .
Số là ngày ấy em có quen một cô gái rất xinh. Nàng năm đó mới 16 tuổi, là nữ sinh một trường cấp III, nhà cũng gần đơn vị em, khoảng một hai con dao quăng gì đấy. Nàng là một cô gái rất thích thơ ca, nhiều lần em đến nhà chơi vô tình đọc trộm được quyển sổ tay của nàng chép rất nhiều bài thơ hay ( Biết đọc trộm của người khác là không hay nhưng để công thành thì...bất chấp thủ đoạn, miễn chiến thắng phải không ạ ). Biết thế nên về đơn vị em bao nhiêu đêm suy tư, vắt óc làm đựơc hai câu thơ rất hay tặng nàng :
Tuổi mười sáu tóc thơm hương bồ kết
Môi hồng tươi và mộng nở đầy hoa Làm xong đọc đi đọc lại ( tính em vốn cẩn thận ) thấy rằng các nhà thơ trẻ đương thời cũng...không thể làm hay hơn thế em mới hí hửng đến gặp nàng và trịnh trọng xin đựơc chép thơ. Khỏi phải nói nàng xúc động thế nào khi nghe em nói em làm thơ tặng nàng. Hai tay đưa em quyển sổ mà run run, em cũng run tay không kém khi nhận sổ ( suýt rơi ) và nắn nót chép hai câu thơ ấy vào hẳn một trang, không thèm chép tiếp theo chân thơ những thằng khác.
Chắc đọc đến đây các bác chắc mẩm chú linh Quany chỉ còn việc nhắm mắt và giơ má ra chờ nhận em nó thơm cho một cái phải không ạ. Vâng đúng đấy ! Em giơ má ra và sắp nhận...một cái tát . Nhưng may không đến mức như vậy. Nàng đọc xong mặt mũi biến dạng giống như lúc em tập...xóc lưỡi lê vào địch ấy, xé toạc tờ giấy có vần thơ em mất bao nhiêu ngày tháng để gieo, vo tròn ném đi và tuyên bố...phát xít !
Thực sự là em rất hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, về nghĩ lại và tự kiểm điểm sâu sắc bản thân cũng không hề thấy mình mắc một lỗi nào với nàng dù là nhỏ nhất. Đến nhà nàng chơi em rất lễ phép với mọi người. Nói chuyện với bố mẹ nàng em cũng thưa gửi có đầu có cuối, sâu xa và thâm hậu như chính trị viên. Đến con chó nhà nàng một hôm em vừa mới vào cổng xổ ra cắn em một phát vào chân đau ơi là đau mà em vẫn hiền từ, độ lượng cúi xuống nói nhẹ nhàng với nó " Tao không..cắn mày thì thôi, tại sao mày cắn tao. Mày thích tao ngã vào mày một phát...sưng nách và mày vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này không ? " . Đấy, thế mà em lại bị đối xử như vậy, thật là khổ các bác và mọi người ạ !
Sau này tìm hiểu em mới biết. Hóa ra lúc chép do xúc động quá em thiếu mất một dấu nặng ở một chữ trong hai câu thơ trên, nên nàng nghĩ em sỉ nhục, nhạo báng nàng.
Các bác có đoán ra dấu nặng nằm trong chữ nào và thiếu nó nghĩa ra sao không ạ ?