Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 02:22:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính (phần 5)  (Đọc 235848 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #570 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2011, 10:17:16 am »

Đơn vị bọn tôi thì chỉ năm, sáu chục gốc mỗi người, nhưng phải tự đào hốc.

Trên nền đất nương đã đốt, đào cái hốc đất to bằng cái thúng, cào tơi ra rồi lùi một hom sắn vào đó, lấp lại. Thế là xong một hốc.

Nhiều chỗ đất ngon thì năm mưoi hốc cũng không có vấn đề gì, nhưng nhiều chỗ đất rừng cứng thì cũng nhoài người đấy các bác ạ.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #571 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2011, 11:18:34 am »

     Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy nhiệm vụ được giao cho người lính nặng nề thật :
  Dơn vị giao cho chúng tôi phải đạt được 100 gốc sắn mỗi đầu người/ngày . Trong khi dụng cụ có chỉ toàn là sẻng công binh , cuốc chim công binh , không biết dao chặt thân cây sắn ra từng khúc thì mượn ở đâu nữa ? Sắn cây thì đơn vị cho xe đi xin từ các nông trường về . Đất đồi thì thuê máy cày của nông trường cày . Vậy mà chúng tôi đào hốc , rồi vùi khúc sắn xuống , rồi lấp đất lên cả ngày thì may ra cũng chỉ 70 hay 80 hốc/ngày .  Vậy mà đoàn trưởng luôn báo cáo về đơn vị là : Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và đạt đủ chỉ tiêu 100%100 như kế hoạch đã đề ra .

  Chắc các bác là lính công tử thế nào ấy chứ !!!? 100 gốc sắn thì như em (lính Hà Nội 100% ) lâu nhất cũng chỉ mất độ vài tiếng là xong , Quá nhẹ nhàng ... Dao rựa thì ...dân vận ,đơn vị nào chẳng thế .

  Bác nói đúng "lính công tử" thì chẳng thể nói chuyện tăng gia sản xuất trồng trọt chăn nuôi cho nó hiệu quả được. Grin Mấy thằng công tử ẻo lả như con gái làm thì lười và chỉ được mỗi cái hay lý sự là tài. Grin

 Như BY đây lúc chiến đấu cái hố cá nhân trong chiến đấu còn chẳng buồn đào thì đừng nói chuyện 100 cái hố trồng sắn, mới nghe phải đào 100 cái hố để trồng sắn tôi đã thấy đau bụng với nhức đầu rồi, ép quá là tôi lăn đùng ra tức ngực khó thở ngay và nếu ép nữa là tôi lên cơn sốt liền. Nếu giao cho chăn nuôi lợn heo thì chắc lợn heo nhanh lên mâm lắm. Cũng tùy người thôi mặc dù tôi gốc dân "quê" chính hiệu. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #572 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2011, 03:33:58 am »

     Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy nhiệm vụ được giao cho người lính nặng nề thật :
  Dơn vị giao cho chúng tôi phải đạt được 100 gốc sắn mỗi đầu người/ngày . Trong khi dụng cụ có chỉ toàn là sẻng công binh , cuốc chim công binh , không biết dao chặt thân cây sắn ra từng khúc thì mượn ở đâu nữa ? Sắn cây thì đơn vị cho xe đi xin từ các nông trường về . Đất đồi thì thuê máy cày của nông trường cày . Vậy mà chúng tôi đào hốc , rồi vùi khúc sắn xuống , rồi lấp đất lên cả ngày thì may ra cũng chỉ 70 hay 80 hốc/ngày .  Vậy mà đoàn trưởng luôn báo cáo về đơn vị là : Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và đạt đủ chỉ tiêu 100%100 như kế hoạch đã đề ra .

  Chắc các bác là lính công tử thế nào ấy chứ !!!? 100 gốc sắn thì như em (lính Hà Nội 100% ) lâu nhất cũng chỉ mất độ vài tiếng là xong , Quá nhẹ nhàng ... Dao rựa thì ...dân vận ,đơn vị nào chẳng thế .
  Bác ơi ! Lính ta công tử là cái chắc . Vì quân đội ta là quân đội Anh hùng mà . Quân đội Mỹ cũng chưa được phong anh hùng đâu ạ ! Tôi ở đại đội Anh hùng này , Tiểu đoàn cũng Anh hùng này , Lữ đoàn cũng Anh hùng này . Quân đoàn quyết thắng cũng Anh hùng , và quân đội nhân dân Việt nam anh hùng nữa này . Vậy tôi có 5 cái anh hùng cơ . Vậy đáng để hãnh diện lắm chứ .
  Còn chuyện trồng sắn thì là ở ngoài đời . Ngủ nhà sàn của dân , Sàn nhà được đan bằng tre , đi thì nó cọt kẹt rung cả nhà sàn , dưới nhà sàn là nuôi Lợn , Chó , Gà , rồi đêm thì Trâu Bò cũng về ngủ dưới sàn . Trời ơi bọ chó , bọ chó cắn đau lắm , mụn đen như hạt đỗ đen , cả năm vẫn chưa trắng lại được . Sáng ra nhà anh nuôi lấy miếng bánh bột mì luộc ăn rồi đi hàng cây số ra đồi trồng sắn , Không ăn trưa , vì không ai mang ra cho , và cũng chẳng ai muốn về Bản để lấy . Đợi đến tối ăn 2 xuất 1 thể . Vì thế mà năng xuất không cao . Bác là dân Hà nội 100% à , vậy bác trồng sắn ở xung quanh cái lăng à ? Hay phải ra bãi Long biên ?
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #573 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2011, 09:26:38 am »

Mối tình trước ngày nhập ngũ
hay là
Câu chuyện cai thuốc lá.
(tiếp)

Lúc đó, baoleo mới có dịp đứng nhìn kỹ, cô bạn của mình.
Một cặp mắt đen, lông mi dài cong vút. Hai bím tóc ngắn, buộc bằng dây chun, không ngăn được mấy sợi tóc mềm, xòa xuống cặp má trái xoan, trắng xanh. Phía trên khóe môi, một vệt xanh mờ, như râu con trai, nhưng mịn màng và mềm mại.

Lan không nhìn mình, mà chăm chú nhìn xuống đất, nơi đám cỏ đang bị chiếc guốc nhựa Tiền Phong mầu tím hoa cà, di đi - di lại.
Giọng Lan mềm hẳn, không giống bí thư chi đoàn tý nào:
-Hôm qua đi liên hoan, có lấy quà, phần cho baoleo đây.
Nghe chữ quà, mắt mũi mình sáng lên hẳn:
-Gì thế ?
Dường như Lan mỉm cười tinh nghịch:
-Đưa tay đây
Baoleo nhìn xuống. Oái chà, oách thật. Có hẳn những 3 điếu thuốc Trường Sơn thẳng tưng. Đầu óc baoleo sáng lên như pháo sáng đèn dù. Có 3 điếu thì mình 1, thằng Hoan 1, thằng Quang 1.
Chẳng khách khí, baoleo cầm luôn lấy 3 điếu thuốc.

Nhưng, lại phải nói đến chữ ‘nhưng’.
Thời đó, con trai, con gái chưa có lệ cầm tay nhau. Nói chuyện riêng với nhau, cũng phải đứng cách xa nhau 1 cây số.
Nói là cầm mấy điếu thuốc trao tay nhau, nghĩa là Lan nhón mấy ngón tay cầm ở đầu của mấy điếu thuốc. Baoleo cũng nhón tay, cầm lấy đầu của mấy điếu thuốc, ở phía đối diện, luôn đảm bảo có khoảng cách an toàn, giữa các ngón tay.
............
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #574 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2011, 11:22:52 am »

Mối tình trước ngày nhập ngũ
hay là
Câu chuyện cai thuốc lá.
(tiếp)

Lấy được mấy điếu thuốc xong, baoleo đút vào túi ngực, định quay đít đi tìm mấy ông bạn, tính chuyện hút vụng. Thì bất chợt, bàn tay Lan chạm nhẹ vào tay áo bên phải.
-Khoan đã, Lan bảo này.
Ái chà, chưa bao giờ bạn xưng tên với mình, có chăng chỉ là cậu-tớ. Mình bắt đầu cảm thấy choang choáng.
Lan vẫn chạm hờ vào cánh tay áo của mình, giọng như nhỏ lại;
-Đưa trả Lan mấy điếu thuốc đi.
Cặp mắt đen tuyền, rợp mi, dường như có luồng điện cao thế, chiếu thẳng vào đôi mắt mất hồn của mình, làm mình cảm thấy tai như ù đi, cổ họng khô khốc.
Như một cái máy, baoleo lập cập, moi túi áo ngực, đưa trả lại mấy điếu thuốc cho Lan.
Một tay Lan nhận lại mấy điếu thuốc lá, tay kia của Lan, vẫn dường như đang chạm vào ống tay áo bên phải của mình.
Giọng Lan mềm mại, dịu dàng, dường như trùng xuống. Baoleo lúc đó, tai đã ù đặc, mắt như có hoa cà hoa cải bên trong, nghe bập bõm Lan nói, tiếng còn, tiếng mất:
-Lan không cho baoleo thuốc lá nữa đâu. Sợ sau này, Lan không có tiền, mua thuốc cho baoleo hút.
Trời ạ, còn có sau này nữa ư. Còn có việc quản lý baoleo sau này nữa ư. Có thật thế không đấy.
Dường như không chỉ có baoleo băn khoăn về cái sự của ‘cái ngày sau’ này, mà dường như Lan, cũng đang muốn nghe baoleo, nói một câu gì đó.
Trời ạ, nhưng nói được gì bây giờ.
Tai thì đã ù đặc, mắt thì đã nhìn 1 thành 2, cổ đã khô đắng như sau một chặng hành quân bộ với đầy đủ quân tư trang, mà chưa được hớp nước nào, lưỡi dường như đã tụt béng vào cổ họng mất rồi.
Chẳng hiểu ma xui hay quỷ khiến, baoleo rùng mình rồi loạng choạng lùi lại, lùi sang bên kia vách hầm chữ A, rồi lủi béng ra sau lớp, phi thẳng ra cánh đồng. Chốn mất hút.
Liền mấy hôm sau, baoleo không dám đến lớp. Sướng. Sợ. Hơi hốt hoảng. Chẳng có ý nghĩ mạch lạc nào trong đầu.
Thế rồi, cuộc chiến 12 ngày đêm đột ngột kết thúc. Trường sơ tán giải tán.
Các bạn học cũ ở đâu, nay lại về trường cũ ở đó.
Rồi baoleo nhập ngũ, bắt đầu cuộc đời chiến sỹ.
Không có dịp, hay nói cách khác, không đủ dũng cảm để gập lại Lan. Bởi vì cái ảo ảnh lung linh kia nó huyền diệu quá. Nó mỏng manh quá. Dường như chỉ khẽ chạm vào, nó có thể sẽ tan biến đi như 7 sắc cầu vồng.
Bởi thế, baoleo đã lên đường, bước vào cuộc đời chiến sỹ, với một hành trang: dường như ta đã đã có 1 mối tình.
Mối tình ấy, sẽ theo ta ra trong những tháng ngày quân ngũ, sẽ làm ta mềm lại, khi nhớ về hậu phương.
Và cũng từ đó, baoleo không bao giờ hút thuốc lá nữa.
Mới đó, mà cũng đã 40 năm rồi.
À, thế nhưng mà, theo tiêu chuẩn của các ông cháu thời nay, như thế, có thể gọi là mối tình đầu không nhỉ.
Trong áo lính thủa ban đầu

Logged
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #575 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2011, 01:53:01 pm »

Dẫu chưa đủ "độ" cho mối tình đầu thì cái tình cảm đầu đời ấy cũng rất đáng trân trọng.

Giá trị hơn nữa là nhờ đó mà bỏ được thuốc lá. Chắc chắn phải có "sức mạnh tình yêu" chứ.

Baoleo đẹp trai phết. Cái ảnh chụp kỷ niệm rất quý vì cây phượng vĩ nghiêng ra mặt hồ đó nay không còn. Đằng xa vẫn nhận ra góc trái của đảo Hòa Bình trong công viên Thống Nhất.
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #576 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2011, 07:45:20 am »

@ Bác trinhsat; cảm ơn bác quá khen  Tongue
Cô Lan đấy, bây giờ là trưởng phòng của Trung tâm điều độ điện Quốc gia A0, thủ trưởng của bác dongdoi-f2, oai phết đấy. Lan đã lên chức bà nội, tuy nhiên có điều buồn là: chồng Lan mất cách đây 7 năm rồi  Undecided
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #577 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2011, 07:52:01 am »

Kỷ niệm gập Võ Đại tướng



Tháng 12, không chỉ những người đã từng khoác áo lính, mà dường như dân Việt ta, ai cũng nhớ về ngày hội lính 22/12.
Trong ngày hội lính, không thể không nhớ đến Người Anh Cả của quân đội, Võ Đại tướng kính yêu.
Baoleo xin nhớ lại một kỷ niệm được gập Đại tướng.
Bài viết này đã đăng ở đây:

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,3344.350.html
Nhưng nay xin trích lại một phần cho liền mạch, để bổ xung thêm phần viết mới của năm 2011.
...........................
Gập gềnh con đường tìm cách đăng ký gập Đại tướng
Vốn là người tuân thủ: “sống và làm việc theo pháp luật”, nên baoleo cứ “thẳng mực tầu” mà làm.
Nghĩ mình bây giờ thuộc “tổ chức nước ngoài”, baoleo cho rằng: đăng ký gập Cụ là phải qua Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng. Nghĩ sao, làm vậy. Baoleo tìm cách liên lạc với Cục Đối ngoại.
Sau rất nhiều căn vặn, trình bầy rằng thì- là -mà (cái gì của Quân đội cũng là MẬT hết), baoleo cũng có được cái hẹn với Cục. Sau khi nghe trình bày 1 thôi, 1 hồi, tay trung tá ngồi ở văn phòng Cục mới thở hắt ra: Cụ Giáp bây giờ về hưu roài, Quân đội không chịu trách nhiệm gì nữa (bố láo thế), ông tìm cửa khác đi.
Thế là lại từ đầu.
Quân đội không quản Cụ nữa, thì chắc là Trung Ương Đảng quản. Nghĩ vậy baoleo lần đến Văn phòng BCH TW Đảng ở Nguyễn Cảnh Chân. Cũng lại 1 hồi trình bầy và kính thưa, ông Châm trực Văn phòng thương tình phán: ờ, cụ ấy thuộc diện lão thành, nói ở đây quản cũng đúng, nhưng ở đây chỉ có trách nhiệm chuyển báo chí, thư từ cho cụ 1 tháng đôi lần thôi, bên đó có gì cứ viết công văn cho cụ, ở đây chuyển cho. Khi nào có kết quả sẽ báo.
Thế là lại về. Sau vài lần đến gặng hỏi kết quả, cái tay Châm ấy mới xì ra: ở đây không có trách nhiệm xếp lịch cho các cụ lão thành. Tìm cửa khác đê.
Thế là lại công cốc.

Trong cơn buồn vì thất bại, bản chất lính binh nhì của baoleo trỗi dậy. Baoleo cho rằng: các cơ quan do quan liêu mà từ chối, thì ta xông thẳng vào dinh của Cụ xem sao.
Liều mình vì chẳng có gì để mất, chọn 1 ngày đẹp trời, baoleo cân đai áo mão, xe cắm cờ quốc tế, baoleo lao thẳng vào dinh của Cụ.
Không còn bảo vệ, nhưng nhà Cụ vẫn còn đủ tam bộ do quân đội cung cấp gồm; cậu cảnh vệ, cậu công vụ, cậu quân y sỹ.
Cậu bảo vệ lừ mắt: đi đâu. Baoleo cũng lạnh như tiền mà rằng: cho gập bí thư của đại tướng. (Mở ngoặc cái: chỉ là dân trong nghề như mình-cựu lính đoàn 22-thì mới biết danh xưng của thư ký là bí thư). Biết va phải đội rắn, cậu ấy cho baoleo vào phòng khách chính giữa nhà ngồi chờ (sau này mới biết: khách vãng lai thì ngồi gian chính, khách có hẹn trước thì ngồi ở nhà ngang, khách thân tình thì..baoleo không biết).
Được 1 lúc, cụ Huyên “già”, đại tá, bí thư thân tín của cụ Giáp vào. Baoleo bèn vất mẹ nó cái mác “tổ chức nước ngoài” đi, mà cứ thật tình kể lể. Rằng cháu từng là lính ở đâu.. ở đâu, nay làm ở….. Do có việc xyz, cháu và mấy anh bạn nước ngoài muốn xin gập đại tướng để thế lọ, thế chai.
Cụ Huyên “già” (người tóc bạc vẫn đứng sau Đại tướng trong các ảnh chụp) thủng chuyện, bèn phúc từ: ờ nhưng dạo này Đại tướng không được khoẻ, và bận lắm. Nhưng ta sẽ nhận giúp cháu-cựu lính của Đại tướng ngày xưa.
Baoleo nghe xong, cảm thấy mình như đang lơ lửng ở chín tầng mây.
Tiếp đó, cụ Huyên “già” cho gọi đại tá Huân “trẻ”, có mác là trợ lý vào nghe trình bày và xếp lịch.
Baoleo nhẩy chân sáo ra về và chờ đợi.
Đây là các-vi-sít của ông Huân trẻ


Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #578 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2011, 07:54:41 am »

Yết kiến Võ Đại tướng
Sau cái ngày đại cát, gập được cụ Huyên “già” bí thư, baoleo còn đến dinh cụ Giáp đâu như 1 hoặc 2 lần nữa. Lúc thì gập cụ Huyên “già”, lúc thì gập ông Huân “trẻ”, để nắn chỉnh mục đích cuộc gập và tìm hiểu bọn tớ là ai. Sau cùng, ông Huân “trẻ” chốt lại: thôi, thế là ổn roài, chú mày cứ về chờ điện của “văn phòng Đại tướng”.
Rồi công việc và sự mưu sinh ở đời cứ cuốn baoleo ra khỏi Hà Nội.
Một hôm, vào dịp nghỉ lễ 30/4/2004, lúc ấy baoleo đang ở biên giới Tây Nam, làm tiền khả thi cho dự án các cầu nông thôn biên giới, thì nhận được điện của “văn phòng Đại tướng”. Cụ Huyên “già” thông báo: ô kia, Đại tướng đã nhận lời cho cháu yết kiến, sáng 2/5 nhé.
Baoleo tức khắc vất mẹ nó cái tiền khả thi ấy lại, tức tốc bay ra Hà Nội.
......
Sáng 2/5, đúng 9:15 theo như được hẹn, bọn baoleo đến dinh của Cụ. Lần này đích thân ông Huân “trẻ” ra cửa đón (cụ Huyên “già” hôm đó nghỉ).
Ông Huân “trẻ” dẫn cả bọn xuống nhà ngang, cạnh toà biệt thự chính.
Ngôi nhà ngang này rộng khoảng 3 gian, để trống không có vách ngăn. Bốn bức tường kín đặc các bức trướng của cơ man tổ chức, cá nhân chúc tụng Đại tướng nhân các loại dịp.
Ở gian hồi, có kê 1 cái bàn to như bàn họp giao ban tiểu đoàn, mấy cái ghế đơn sơ, trên mặt bàn không có trưng bày gì hết.
Ông Huân “trẻ” giảng giải: tí nữa Đại tướng xuống, Đại tướng sẽ ngồi chỗ này, các cậu ngồi chỗ này, còn bọn tớ ngồi chỗ này.
Cái “bọn tớ” của ông Huân “trẻ” bao gồm: đại tá Huân, thiếu uý quân y sỹ, cậu công vụ mũ đeo sao nhưng vai không đeo quân hàm, anh Võ Điện Biên-con trai đại tướng và 2 ông nữa mình không biết vì chưa được gập bao giờ.
Anh Biên bật máy ghi âm, một ông lạ hoắc bật máy ghi âm thứ 2, một ông lạ cầm máy ảnh chọn góc, đại tá Huân cũng cầm máy ảnh, anh Biên cũng cầm máy ảnh, còn cậu quân y sỹ cầm máy ảnh bọn baoleo nhờ. Sau khi an vị, ông Huân “trẻ” thông báo: các cậu chỉ có 10 phút, các cậu là đoàn đầu tiên, sau các cậu còn nhiều đoàn lắm. Bây giờ để tớ đi mời Đại tướng.
Đại tướng xuất hiện, dáng Cụ đi chậm rãi nhưng còn vững chãi lắm. Nhìn thấy bọn baoleo, Cụ hồ hởi ngay: chào các bạn. Đại tướng bắt tay bọn baoleo, bàn tay Đại tướng nóng ấm, bàn tay của típ người sống nặng về tình.
Ông Huân “trẻ” đỡ lời:
Báo cáo Đại tướng, đây là… đến để…. như đã báo cáo trước với đại tướng ạh.
Đại tướng hiền từ: wel,..
Bọn baoleo kính thăm sức khoẻ Đại tướng và nói vắn tắt công việc đang làm.
Đại tướng khoan dung: được như vậy là tốt lắm.
Đúng lúc ấy, anh Biên -con trai Đại tướng ra hiệu: hết giờ.
Đại tướng ngạc nhiên: nhanh quá nhỉ.
Bọn baoleo liền vất mẹ nó việc bẩm báo cái công việc chết dẫm ấy lại, nó chỉ là cái cớ. Còn mục đính chính là có dịp yết kiến Đại tướng tận mắt, được dịp kính chúc Đại tướng khoẻ. Thằng cu kia và baoleo tranh nhau mở máy. Thằng cu kia bập bẹ tiếng Pháp, baoleo vất ngay cái tiếng Anh giả cầy đi. Hai thằng tranh nhau kể nỗi niềm ngưỡng mộ đại tướng từ khi còn mặc quần thủng đít.
Đại tướng rất hiền từ, ân cần hỏi thăm sức khoẻ và gia cảnh thằng cu kia, động viên nó học tiếng Việt. Còn baoleo được Đại tướng ban cho nụ cười khoan dung khi biết cả nhà baoleo: bố, baoleo, em trai baoleo đều là lính của Cụ.
Ông Huyên “trẻ” ra hiệu, anh Biên xua tay, nhưng bọn baoleo giả điếc, Đại tướng chưa đuổi, baoleo còn lỳ.
Cuối cùng, Đại tướng đúng dậy: thôi, tạm biệt các bạn. Khi nào có thời gian, cứ ghé lại thăm mình.
Bọn baoleo bẩm vâng. Nhưng biết đến bao giờ.

Khoe thêm cái ảnh Đại tướng cười rất tươi.

Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #579 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2011, 09:58:12 am »

Chốn xưa - 10 năm tái ngộ
Baoleo tôi đã kể chuyện được yết kiến Võ Đại tướng ở trong này.
Đó là câu chuyện của gần 10 năm trước, năm 2004.
Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ. Thoắt đà 10 năm trời.
10 năm, đã có biết bao đổi thay trong cuộc đời.
10 năm qua, baoleo tôi đã trải qua một biến cố lớn, một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời. Nay, baoleo tôi đang gắng gượng, để tiếp tục đi nốt quãng đường còn lại.
Võ Đại tướng, cũng không còn ở trong ngôi nhà này nữa.
Ngưỡi đang phải nằm trong Quân y viện  108, do tuổi già.
Nhưng dường như, bóng dáng ông vẫn như ở quanh đây.
Ngôi nhà ngang, sau chiếc xe ô tô của baoleo, chính là nơi tiếp khách của Đại tướng, nơi baoleo đã tả là: có cái bàn dài, như bàn họp tiểu đoàn


Baoleo bây giờ, cũng không còn trẻ như 10 năm trước nữa, đã thành lão CCB rồi
Chụp ở vườn nhà Đại tướng


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM