(tiếp theo)
Nói thì nói vậy thôi chứ cái mùi thơm ấy thì thượng đế cũng phải thèm ,một bữa cậu Khái người Thái bình bảo tôi :làm một ít đi ,tao mang rượu đến ,tôi mới truyền đạt cái ý này đến anh em mà chúng nó đã xăng sái làm việc rồi ,có thằng còn chịu khó lên bếp ăn vác về 1 cây gỗ kha khá để bổ ra đun nấu ,chả là C bộ đóng ngay bờ sông bếp ăn cũng ở đấy ,cứ mỗi trận mưa trên rừng lũ về mang theo cây khô củi mục đủ cả ,có lần một cái lán nguyên lành trôi giữa sông ,đại đội tôi có mấy cậu Hải phòng bơi giỏi dùng thuyền chiến lợi phẩm bằng cái loại xốp giống như người ta dùng để bảo vệ cái T V trong hộp ấy nhưng nó dày hơn và có vẻ cứng hơn ,mấy đứa bơi ra dìu được cái lán vào bờ và thấy trong đó có 1 khẩu ak và một cái phích đựng nước .Thời đó củi với chúng tôi không thiếu ,chỉ không có người bổ nên mỗi ngày phải cử người khỏe mạnh lên ...bổ củi .Với sự hưng phấn vì sắp được uống ...công việc cứ trôi vèo vèo ,khi mà Quang Khái bạn tôi lội nước đến với hai bi đông mỹ trong cái xanh tuya cũng của mỹ ỏ thắt lưng thì một việc không ngờ xẩy ra , những miếng thịt cuối cùng đã vàng rộm ,đang chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi thì có tiếng một ai đó cất lên thảng thốt :Thủ trưởng đến...ngày ấy Cbộ c thì gọi bằng chức danh là c trưởng hay c phó ,c v trưởng hay cv phó v v ,cán bộ D đều gọi chung là thủ trưởng ,vậy mà thủ trưởng có mặt thì nguy to rồi ,vài ngày trước quân y trung đoàn gửi thông báo cho toàn đơn vị cấm không được ăn thịt chuột ,nếu vi phạm sẽ bị kỉ luật ,giờ tính sao đây ?Dphó cùng y tá đại đội đang sắn quần đến bẹn nhằm khu gò cao mà tới ,mà cái thằng Mai y tá này rõ chán bạn bè rất thân từ hồi Quế võ -Chí linh ngoài Bắc mà chẳng báo trước cho mình ,cơ sự này thôi thì nhân tội cho xong ,d phó tên KH (kính mong linh hồn thủ trưởng được siêu thoát đàn em viết ở đây không có ý gì đâu ạ ),ngày thường rất vui tính ,ông thành lập đội bóng tiểu đoàn để đá với trung đoàn bộ ,ông ý bảo mày Hà nội nhỏ con nhưng nhanh nhẹn ,cú sút của mày từ gôn bên này sang gôn bên kia ,mày hãy làm hậu vệ ,cứ đước bóng là sút dừng có mà dền dứ ...còn bây giờ ông ấy sắp lên đến nơi . Chúng tôi đồng thanh :chào thủ trưởng , thủ trưởng không chào lại mà cái thằng Mai y tá lại chào hộ thủ trưởng ,chúng tôi mời thủ trưởng ngồi lên sạp còn tất cả phải đứng ,người tôi cứ căng như dây đàn và liếc về phía thằng bạn thân một cái nhìn ai oán .Thủ trưởng của chúng tôi nhìn quanh và chợt hỏi :chúng mày làm gì mà thơm thế
tôi lễ phép :thưa thủ trưởng ...thịt chuột ạ ,xin thủ trưởng ...
Thủ trưởng khoát tay :bỏ ra xem nào .
tôi lắp bắp :thủ trưởng ơi ...ngon lắm ạ ...thủ trưởng làm một tí ...có cả rượu nữa ...
Tôi chờ đợi một trận lôi đình xẩy ra ,nhưng thủ trưởng hiền từ với một giọng nói khoan dung nhưng dứt khoát :ừ ...thì chặt ra ...Đến đây thì ai cũng hiểu kết cục như thế nào rồi ,tôi hồ hởi :thưa thủ trưởng rượu đủ cho tất cả mọi người đấy ạ ,và chúng tôi cùng thủ trưởng nâng "đít bi đông mỹ " rượu đầy .sau này tôi gặp thủ trưởng luôn ,cả trong bữa rượu lẫn ngoài đời :
Thủ trưởng thấy tôi thường nhắn nhủ
Xa nhà rượu uống có say không ?
Thủ trưởng trở về ,và mưa vẫn cứ mưa ,chuột vẫn tìm cách leo lên mái , những con rắn nước cũng tìm nơi cư ngụ ,có những đêm lũ chuột đông đúc trên mái chả biết chen lấn nhau thế nào lọt xuống rơi đúng vào đình màn ,báo hại một phen bở vía ,còn sáng hôm sau phải chữa lại mái lán và để cẩn thân chúng tôi căng thêm vài cái tăng nilon vừa đỡ dột vừa tránh được chuột .Một đêm về sáng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của L . Hưng yên , mò được bật lửa soi lên tôi thấy thật là ghê tởm ,mồm cậu ấy đầy máu ,2 tay cầm lăm lăm con rắn đã bị cắn ,cấu làm mấy đoạn ,cậu ấy hi sinh khi đơn vị đánh Phú lộc chỗ ngay sát đường 1,cùng hi sinh hôm ấy còn có Biên ,và Ty nữa .
mấy chục năm trôi qua ,cho đến bây giờ tôi vẫn còn ghê thịt chuột vì ăn nhiều quá nên đâm sợ ,hồi 2008 vừa rồi HÀ nội nước ngập mênh mông mấy cậu đàn em bắt được vô khối là chuột gọi điện đến bảo có đặc sản ,tôi nghĩ ngay có thể là chuột ,vậy mà đúng nên đành cáo bận chứ bây giờ mà tham gia thì chết .