Bố, u tôi.
Người ta thường gọi ‘’bố - mẹ’’ và ‘’thầy – u’’ chứ không ai gọi ‘’bố - u’’. Chỉ có lính chúng tôi là gọi những người như ông, bà là bố, u.Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết ông bà tên là gì. Đã lâu lắm rồi khi tôi mới khoác áo lính chưa kịp phai màu tôi đã có bố, u tôi.
Lần ấy, tôi và thằng Hưng làm điếu đóm cho mấy anh sĩ quan lên tập huấn ở f bộ. Vốn biết cái cảnh ăn ở của nhà khách f chẳng ra gì. Chúng tôi ra dân ở nhờ. Và tôi là thằng vào xin trọ nhà ông bà. Và rất tự nhiên, mấy anh em chúng tôi đều gọi ông bà là thầy, u. Ông gọi chúng tôi là ‘’thằng’’như gọi ‘’thằng Minh, thằng Sáng’’con trai ông vậy. Bà gọi chúng tôi là ‘’các con’’. Ông là CCB nhập ngũ năm 1967. Qua Mậu thân ở Huế. Trước khi ông nhập ngũ, thầy, u tôi đã có chị Cả, anh Minh, em Hương, em Sáng. Sau khi phục vên ông bà có thêm em Trong, em Mây.Đồng đất trung du cằn cỗi,đông con sức lại yếu. Thày u tôi nghèo lắm. Nghèo mà thương chúng tôi như con đẻ. Gạo lính hôi ẩm, u đổi gạo cho chúng tôi được ăn gạo ngon. mặc dù gia đình vẫn phải thổi cơm nghế xắn.Nhà có ít lạc củ, ngô khoai cũng cho chúng tôi.Em Hương, em Sáng cất vó tép, mò trai mò ốc cho các anh. Mười ngày ở nhà với bố, u là mười ngày sôngd trong đầm ấm gia đình hiếm có của đời lính chúng tôi. Có lần anh Tuấn xui bố ,u mở quán. Thầy bảo ‘’ quán bán cho ai ? Bán cho bọn lính chúng mày tao đé.. vào. Chúng mày cũng như thằng Minh chứ khác đé..gì’’.( Anh Minh đang ở trên chốt)Sau này hễ có dịp là tôi lại về với bố ,u.
Đã lâu rồi không về thăm .Vẫn ngôi nhà cũ như 29 năm trước.
Đứng ngoài đánh tiếng xem bố có nhận ra giọng không. '' Cái thằng ở đống Hà nội lên chứ gì. Biết tao mù còn trêu''.Ông bị mù đã non 20 năm do ảnh hưởng chất độc dioxin. Em Trong bị bệnh tim bẩm sinh. Em Mây trông trẳng trẻo, có chồng nhưng ở xa. Tôi hỏi chế độ của bố thế nào, bố trả lời :'' Chế độ đé...gì. Chúng nó (các con ông)bảo chạy nhưng tiền đé..đâu mà chạy. Mà cũng chết đến nơi chạy làm đé...gì''
[IMGJhttp://c.upanh.com/upload/2/903/2P0.6984725_1_1.jpg[/img]http://.
'' Hồi trước bà ấy hay dẫn tao đi chơi với hàng xóm.Từ ngày bà ấy chết, tao chẳng đi đâu được cả. Chúng nó thì bận tối ngày. Đi vệ sinh thì lần theo cái dây ...''
Không ở lại được thì ăn nhanh rồi di đâu thì đi. Thằng MT lái xe, uống ít thôi. Vợ Sáng chọn mấy quả bí ngô cho nó. Mày lên tao chẳng có đé...gì''. Quả bí này không cân cân nào cân được :
Dưới gốc ngái này, trước đây là bến nước. Nay không còn bóng người giặt áo lính cho tôi.