Cháu xem topic con voi của lính F5 và F9 các bác mới biết nơi đây là rừng thiên nước độc ,có ngả 3 con voi bị chết vì sốt rét, dân lập tượng thờ nó ,thú rừng không chịu nổi huống chi là người ,vậy mà các bác vẩn sống được ở khu vực này ,không biết lúc đó có thuốc đặc trị nào chống lại sốt rét không vậy các bác ,và lính pốt cũng vậy ,chắc bọn chúng có thuốc chống lại loại sốt rét nên mới có thể tồn tại .các bác cho cháu hỏi ,khi ta bị sốt rét trong lúc đang đi truy quét địch ,thì phải sử lý làm sao vậy .
Bệnh sốt rét có thuốc ký ninh trị từ lâu đời rồi. Ta và địch đều có thuốc đặc trị sốt rét như nhau. Sốt rét ác tính mới chết, chứ mãn tính thì hiếm khi chết. Bệnh sốt rét làm mất sức chiến đấu của các đơn vị quân đội chiến đấu trện chiến trường rừng núi Cao Mê-lai. Nhớ năm xưa lính trung đoàn 2 biên phòng đóng trong phnom Melai bị rốt rét hàng loạt, tướng tư lệnh mặt trận 719 (toàn cõi Campuchia) lúc đó là đồng chí Lê Đức Anh đi thị sát chiến trường thấy không ổn mới cho lệnh rút quân ra khỏi cao điểm Melai về lập cứ tiền tiêu ở Mo-Hơn. Chuyện này trước đây bác tran479 và bác ducthao có kể trong các topic trước.
Khi bộ đội bị sốt rét: nhẹ thì điều trị tại chỗ vẫn tiếp tục hành quân trong đội hình chiến đấu của đơn vị. Nặng thì cho đi nằm bệnh xá trung đoàn. Nặng nữa thì cho nằm cáng chuyển viện tuyến trên như bệnh xá sư đoàn, bệnh viện quân đoàn, quân khu...
Những câu chuyện về sốt rét ở Cao mê lai duc thao cũng đã có kể qua một vài lần rồi, nhưng rồi vẫn cứ muốn kể lại lần nữa. Cảm giác nhớ về nó như những cơn sóng dồn vậy, mọi chuyện có vẻ như mới chỉ hôm qua. Trang cuối cùng tiêu đề "Ngã ba con voi " phần VI nầy, xin phép mọi người cho duc thao một lần nữa nói sâu hơn về nó.
Còn nhớ thời điểm tầm cuối năm 1980, khi mà hơn một trăm quân tân binh chúng tôi được bổ sung về đơn vị. Các tình tiết khác duc thao đã kể qua rồi, ở đây chỉ xin nói về căn bệnh sốt rét, một căn bệnh mà hầu như đơn vị nào từng làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Cam bu chia qua các thời kỳ đều biết đến hoặc đã từng trải qua.
Bệnh sốt rét ở vùng đất Cao mê lai có gì khác ? Thật khó mà so sánh được khi chưa từng hoạt động trên khắp chiến trường. Chỉ có thể kể ra đây một phần để mọi người vào đọc có phần nào hiểu rỏ.
Thời điểm nầy đơn vị chúng tôi, D2 E2 CAVT (E 688BP) F5 đã đứng chân hơn một mùa mưa trên vùng đất dữ, cái mùa mà thời điểm bệnh sốt rét có cơ hội hoành hành thường xuyên nhất. Có nghĩa là lớp đàn anh đến trước chúng tôi, từ quan đến lính tiểu đoàn ai cũng đã trãi qua ít nhất là một lần nếm cảm giác của các cơn sốt rét rừng rồi. Nghe kể lại là rất nhiều người đã bị cơn sốt rét ác tính mang đi, còn lại cả đơn vị dù người mới đến hay người ở lâu đều bị những cơn sốt hành hạ triền miên, đến độ các cơ số thuốc phòng chống, điều trị những cơn sốt rừng lúc nầy ở đơn vị đã dần cạn kiệt.
Đa phần đợt lính chúng tôi bổ sung vào đơn vị đợt nầy chủ yếu là con em của thành phố Bác. Một số anh em gọi là thu gom thì có vẻ già dặn hơn, họ chủ yếu là thành phần lao động tự do lúc đó, bốc xếp, chạy xích lô, làm thuê...các loại, bị gọi nhập ngũ giữa chừng khi đang lao động hay đang đi lại trên đường phố, rồi được đưa vào quân trường. Số anh em nầy có người đã cứng tuổi, có kinh nghiệm va chạm xã hội và nhiều anh em đã có vợ con. Còn lại là một số ít đang làm công nhân như duc thao, rồi đến những anh em vừa mới rời ghế nhà trường. Thời đó đường xá đi lại, phương tiện còn thô sơ lắm, nên lớp lính chúng tôi gần như ít ai đã từng được đi xa.
Vậy mà ngày hôm đó đang còn ở quân trường huấn luyện Quang Trung, chỉ non tiếng đồng hồ sau máy bay quân sự đã đưa chúng tôi đặt chân đến sân bay Siêm Riệp. Và vài ngày sau nữa, qua nhiều chặng hành quân bằng cơ giới đường dài, rồi đi bộ xuyên rừng suốt ba ngày, chúng tôi đã được chính thức đặt chân vào vùng đất dữ Cao mê lai.
Vòng vo kể lể như vậy mục đích là để các bạn vào đọc được đồng cảm với chúng tôi, trong cặp mắt người tân binh đang ở chốn yên bình, bổng dưng chạm đến vùng đất nầy như thế nào.
Cái ngày đầu tiên hôm đó không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng tôi. Khi vừa mới được biên chế về đơn vị mình bổng như những người xa lạ. Đầu tiên là thủ trưởng tiểu đoàn quán triệt, rồi được dẩn về các c, các b theo biên chế. Sẻ là bình thường như mọi quy trình tiếp nhận lính mới của các đơn vị khác, nếu thủ trưởng tiểu đoàn giữa buổi trưa mà đứng khoác chăn bông quán triệt, rồi về đến đại đội , toàn bộ các thủ trưởng đại đội đều ngồi chồm hổm trên ghế, thu mình trong chiếc chăn bông, nhìn chúng tôi với một đôi mắt mệt mỏi, không còn sinh khí, sức lực để nghe đồng chí cán bộ b thay mặt bch c đi nhận quân về báo cáo. Và cũng chính ngay tại thời điểm nầy, toàn bộ số lính mới của chúng tôi mới nhìn thấy rằng: tất cả những người cũ ở đây, ai cũng mang trên khuôn mặt màu da của xác chết, di chứng của những cơn sốt rét rừng hành hạ để lại.
Khung cảnh bên ngoài thì rậm rạp, âm u. Còn trên khuôn mặt người thì ai cũng tái xanh, men mét. Toàn bộ trong rất ma mị, ám ảnh số lính mới chúng tôi ngay từ đầu. Trên quảng đường vận động về cấp b, a của mình, một số căn nhà chúng tôi đi qua là hình thù của một con người đang trùm kín trong chăn run lên bần bật. Chằng có ai đón tiếp chúng tôi cả, chẳng có một ánh mắt vui mừng vì có thêm lính mới. Các cơn rét rừng triền miên gần như lấy cạn kiệt sức lực của các lớp lính đàn anh, đến nổi không ai buồn biểu lộ diễn cảm. Chúng tôi cứ thỉnh thoảng nhìn nhau, tình trạng nầy nếu có biến thì làm sao đơn vị có thể tác chiến nổi ? Hay là vùng nầy không có địch như những gì chúng tôi nghe được từ lúc còn ở bên ngoài ?
Tất cả chúng tôi đã lầm, chỉ trong ngày hôm sau, khi mà cảnh củ vẩn còn y như vậy. Bất ngờ pot tập kích vào, lập tức những con người tưởng chừng không còn sức sống kia lập tức như choàng tỉnh, tung chăn lao ra hầm chiến đấu với một độ nhanh nhạy và điềm tỉnh không ngờ được, giáng trả ngay lập tức ra phía bên ngoài với tất cả vũ khí trang bị trong tay, dù trận đánh kéo dài hay ngắn. Lại một điều kỳ lạ nữa trong cặp mắt chúng tôi là chỉ vừa tàn cuộc chiến, nhiều anh đã vội lê về phản nằm, trùm chăn run bần bật, giống như chuyện giả đò. Vậy mà các anh không ai chèn ép lính mới chúng tôi cả, kể cả trong gác xách hay trong công tác. Một số đàn anh còn cố gắng gánh vác chuyện khó khăn, nguy hiểm cho lính mới chúng tôi, khiến cho dần dần chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong công tác. Tự nhiên những hình ảnh cố gắng đến ghê gớm của các bậc đàn anh lúc nầy như là một bài học để chúng tôi nhìn vào mà phấn đấu, mọi lời giáo huấn lúc nầy cũng trở nên thừa. Nhìn những đàn anh đêm hôm đến ca gác vẩn chống gậy lò mò ra vị trí của mình, hay những đàn anh khi công tác xa đội hình vừa đi vừa thở dốc vẩn cố bám kịp anh em, trên vai vẩn mang theo ba lô của mình nặng trĩu, lớp đàn em lính mới của chúng tôi làm sao có thể ù lì, lẩn tránh được. Mà lẩn tránh làm sao, khi ở chốn mịt mùng đầy rẩy khó khăn, nguy hiểm nầy, xa rời đơn vị, đồng đội khác nào là tự sát.
Để tránh cho chúng tôi phải gánh chịu căn bệnh sốt rét quá sớm, bằng kinh nghiệm có được của mình, một số đàn anh bắt đầu áp dụng một số biện pháp kết hợp cùng quân y các cấp c ,D cố gắng phòng bệnh sớm cho chúng tôi. Đầu tiên là y tá đại đội phát cho mỗi người một cơ số thuốc phòng, và bắt buộc ai nhận thuốc cũng đều phải uống tại chỗ, trước mặt y tá. Các bửa ăn cũng được tăng cường thêm dinh dưỡng, nhất là tiêu chuẩn dầu ăn và thịt hộp, nhằm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Còn ngay chính tại a,b của mình, cán bộ đi kiểm tra liên tục nhắc nhở. Đặc biệt là toàn bộ chúng tôi đều bị cấm ngủ trưa, đều kiện để những cơn sốt rét dể dàng bộc phát nhất. Những anh em nào bị cơn buồn ngủ không chống lại được, chỉ vừa thiếp đi một lúc là lập tức lảnh ngay một gậy quất cật lực vào mông. Mới đầu chúng tôi có người cũng căm tức lắm, nghĩ là cán bộ thù ghét mình. Nhưng sau nầy khi đã có kinh nghiệm rồi mới thấy thương và thông cảm cho các đàn anh ngày đó. Việc họ quất mạnh như vậy là để người bị quất đau tỉnh ngủ hẳn, không bị lơ mơ,lại rơi vào cảm giác ngủ gục không cưỡng được.
Rồi những gì chứng kiến đã khiến không cần ai phải bảo ban chúng tôi nửa cả, khi chúng tôi được nhìn thấy thế nào là những cơn sốt rét ác tính. Có nhiều đồng chí ngộ nhận nó với những cơn sốt rét thường. Nóng, lạnh, vã mồ hôi, miệng khô đắng, ngột ngạt, tức thở, ăn vào là ói tới mật xanh, người bải hoải, mắt nổ đom đóm, tai ù đặc, mất ăn, mất ngủ, đầu đau như búa bổ...chỉ là chuyện thường ngày. Cơn ác tính chỉ xuất hiện, quật chết người chỉ trong vòng ít phút. Đang ngồi ăn cơm nói chuyện bình thường, bổng buông bát cơm ngã ra sau dẫy dụa, sùi bọt mép, mắt trợn trừng rồi hắt hơi ra đi. Đang đi lại bình thường chợt té xuống nằm yên, anh em chạy lại đỡ đã thấy người tái xanh tắt thở..., thoạt nhìn cứ tưởng người bị đang giỡn chơi.Tóm lại sốt rét ác tính là loại sốt rét ở chỗ chúng tôi xảy ra mang tính rất cấp kỳ, đột nhiên cơ thể bị hủy gần như toàn bộ hồng cầu cùng một lúc mà không báo hiệu gì trước. Khó ai bị mà qua khỏi, khi mà hầu như đều tắt hơi khi y tá đơn vị chưa có động thái cấp cứu gì, nên chúng tôi có lúc còn gọi là sốt rét cấp tính.
Phòng thì phòng, giữ thì giữ. Cho đến một ngày bất chợt nhìn thấy một hàng muỗi mang ký sinh trùng sốt rét hiện diện trên phần nào bất kỳ cơ thể của mình. Chỉ vài ba con thôi, đít chổng ngược rỉ ra một ít máu vì quá no, thì ta đã biết cơ thể mình đã bị nhiễm loài ký sinh trùng độc hại nầy rồi. Chỉ không biết nó sẻ quật ta vào thời điểm nào sắp tới, và ta sẻ chịu loại sốt rét nào, thông thường hay ác tính mà thôi....