Những chuyện vặt vảnh trên đường hành quân trong chiến dịch AmleangĐêm đó chúng tôi nghỉ trong phum hoang một cách bình yên. Sáng ra được anh nuôi cho ăn cơm nóng và lãnh 1 phần cơm vắt để ăn trưa. Trong lúc ăn sáng thì trung đội tôi có 1 anh bạn nhỏ tới thăm, chú quanh quẩn mãi trong đội hình. Ông Thư già tặt tặt lưỡi với nó và nó sán lại vẫy đuôi mừng ngay. Thấy thương thằng nhỏ, ông già sớt cho nó một miếng cơm. Rồi có lệnh hành quân, ông già không nỡ bỏ nên dắt thằng nhỏ theo. Nó là 1 con chó con, nặng cỡ vài ký thôi. Có lẽ khi bọn Pốt lùa dân chạy chú bị lạc đàn. Nay trong phum có người chú đến tìm quen. Chủ cũ đâu không thấy lại được cho ăn, thế là chú cún con đi theo chú bộ đội.
Giống chó con thì không siêng hành quân hàng dọc như bộ đội, nó cứ chạy ngang chạy dọc, ông Thư già sợ mất nên lấy dây buộc cổ chó vào quai ba-lô rồi cõng nó theo. Tưởng êm, ai dè đến trưa hôm đó khi nghỉ ăn trưa chúng tôi hỏi ông già thằng nhỏ đâu? Ổng chửi: Mẹ nó, tao cõng nó đi một hồi nó la quá, lại ỉa bậy lên ba-lô nên tao bỏ nó lại rồi! Không biết chú chó đó sau này có lại theo bộ đội để làm con "Sara" không? Điều này biết đâu đó
Cũng như ngày hôm trước, chiều tối hôm đó chúng tôi lại tiến vào 1 cái phum hoang rồi dừng lại nghỉ qua đêm, anh nuôi triển khai nấu cơm cho bộ đội. Còn chúng tôi chia nhau ra canh gác ngủ nghỉ.
Sáng hôm sau các chú đội phát hiện ra sao phum này gà nhiều quá, không dám bắn vì sợ bị chỉ huy chửi nên các chú hè nhau vây bắt. Bắt được con nào bẻ cổ nấu nước sôi vặt lông tại trận. Lông gà vặt chưa xong thì có lệnh hành quân. Các chú bọc tạm mấy con gà vào tấm ny-lon che mưa rồi nhét vào ba-lô lên đường.
Hôm đó chúng tôi đi mãi, đi mãi đến tối mới dừng lại một cái phum nào đó. Trong bóng tối chập choạng các chú xúm vào lột da, mổ gà, vứt lòng, nhúm lửa xào thịt gà với muối. Tôi bới 1 chén cơm nóng mới lãnh từ anh nuôi đại đội về và gắp đại trong bóng tối 1 miếng thịt gà cho vào mồm mà nhai. Ôi thịt thiu rồi!
Con gà đang vặt lông nham nhở bọc kín trong ny-lon rồi nhét vào ba-lô đi phơi nắng cả ngày nó chịu đời sao thấu? Lòng ruột nó bị phân hủy trước và thối từ trong thối ra, xào mặn cũng không mất mùi, hôi không thể tả. Tôi nhè miếng thịt ra, thôi thì ăn đở cơm với nước chấm đại dương vậy!
Hôm sau, sau bữa cơm sáng nóng sốt với nước muối pha gạo rang nêm bột ngọt (nước chấm đại dương) chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc hành quân truy quét.
Trong khoảng thời gian này chúng tôi đã đi qua rất nhiều làng mạc và cánh đồng hoang không một bóng người -
có lẽ chúng tôi đã đi vào vùng châu thổ của hệ thống đồng bằng sông Mê-kong. Thi thoảng chúng tôi mới đi xuyên qua 1 cánh rừng - chuyện này tôi sẽ kể trong các bài sau - còn hôm nay tôi xin kể tiếp một chuyện vặt trên đường hành quân trong chiến dịch Amleang.
Chúng tôi đã đi qua rất nhiều cánh đồng hoang và các phum làng không người, nhưng không hoàn toàn vắng bóng thú vật và gia cầm. Vẫn có phum có gà, có chó và các cánh đồng hoang vẫn có bò của Công Xã nhởn nhơ xơi cỏ.
Hôm đó vẫn đội hình tiểu đoàn hành quân hàng dọc, đại đội chúng tôi đi đầu, bỗng dưng nghe tiếng AK nổ rộ phía sau. Chúng tôi thoáng lao xao nhưng có tiếng thúc quân của chỉ huy đi kèm: "Đi đi, đi đi" nên chúng tôi vẫn tiến lên phía trước như không có chuyện gì xãy ra. Thì ra đám anh nuôi hành quân phía sau phát hiện có bò hoang của Pốt đang xơi cỏ ngoài đồng, họ hè nhau nhả đạn cho nó lăn quay ra rồi xông ra thịt ngay tại trận. Mỗi con bò chỉ xẻo lấy 4 cái đùi thôi, xong họ vác đùi theo để nuôi quân của mình.