Bác H3 Hùng viết tiếp đi nhé, tôi sẽ tập hợp lại rồi in thành hồi ký, tạm thời tôi để tựa Hồi Ức Một Thời Máu & Hoa, bác xem có tên nào hay hay bác đặt tựa nhé, mình thử làm nhà văn xem ,cảm ơn bác nhiều.
Cám ơn tấm chân tình của bác lamlinh, tôi không dám có tham vọng in hồi ký đâu bác ạ,
vì mình chỉ là một người lính bình thường như bao người lính khác trong trang web quân sử này. Nỗi mong muốn của tôi là tìm được những người bạn đồng ngũ năm xưa để cùng nhau ôn lại một thời chinh chiến đã qua. Tiếc rằng anh em
vì điều kiện nên ít người lên đây đọc và tham gia bài viết quá! Nỗi mong muốn thứ hai là tìm được bạn hiền để đồng hành cùng nhau qua bển
thong dong thăm lại chiến trường xưa của mình. Không cần đông, chỉ cần tinh và nhất là hạp rơ để cùng nhau san sẻ những buồn vui trong suốt chuyến hành trình...
Xin trở lại hồi ức của tôi về những ngày đầu tiên trong đời lính chiến:
2/ Một ngày ở Sa-matSa-mat vào thời điểm đó có lẽ là hậu cứ của sư đoàn 5 - tôi đoán thế vì hôm qua cán bộ quân lực sư 477 đã điểm danh giao mấy tiểu đoàn tân binh chúng tôi cho cán bộ quân lực sư đoàn 5 rồi. Sáng hôm đó chúng tôi thức dậy đúng giờ như trong doanh trại huấn luyện, vẫn ăn sáng bình thường như bao ngày khác. Nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt vì chúng tôi được cấp phát trang bị để ra chiến trường. Mỗi anh được lãnh 1 tấm tăng ny-lon che mưa, 1 tấm ny-lon khác mỏng hơn để đi mưa, 1 cái võng ny-lon 2 lớp, 1 dây TB và bình toong đựng nước bằng nhôm màu xanh lá cây đậm có cả ăng-gô và cuối cùng là 1 gói bông băng cá nhân.
Có ai ngờ rằng cái bình toong nước bằng nhôm màu xanh lá cây quân đội đó lại cực kỳ hữu dụng cho tôi, non 4 tuần sau trong trận Amleang nó đã đở dùm cho tôi 1 mảnh đạn cối và gói bông băng cứu thương đó tôi đã trao cho anh Vịnh b phó để anh xé ra băng bó vết thương cho tôi vì 1 mảnh đạn cối khác ở sau mông.
Ai đó bảo rằng phải ghi tên mình lên cái bình toong vì nó giống nhau quá coi chừng bị lộn. Thế rồi chúng tôi lúi húi hè nhau lấy bút nguyên tử tô đậm tên mình lên cái vỏ bình toong để làm của riêng.
Ngày đầu tiên ở Sa-mat trong ký ức của tôi chỉ có thế mà thôi.