Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:03:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điểm sách-Bình sách  (Đọc 66948 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ancakho
Thành viên
*
Bài viết: 281


« Trả lời #110 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 06:39:41 pm »

3

Trung đoàn bộ trung đoàn 3 đóng quân trong một xóm nhỏ có tên là xóm Chát. Chả ai hiểu vì sao cái xóm này lại có một cái tên “ khó nuốt“ như thế. Nhưng theo nhận xét của cậu Hoà, trung đội trưởng trung đội trinh sát thì đám đàn bà con gấi ở xóm này quả thật là rất chát!. Thủ lĩnh của cái đám chát lòm ấy dĩ nhiên là một bà cô tên là Miên, chính trị viên xã đội kiêm trung đội trưởng trung đội súng máy 12 ly7 trực chiến ở ngoài Mả ngựa. Tuy chỉ là một đơn vị trực phòng không được trang bị sung máý thôi, nhưng lính của bà Miên đều thích được gọi đơn vị mình là đơn vị pháo binh, các nữ chiến sĩ thì dĩ nhiên đều thích đưộcgọi là pháo thủ. Lần đầu tiên trung đội trưởng Hoà đưa trợ lí tác chiến trung đoàn Lê Dân đến thống nhất phương án hợp đồng tác chiến với trung đội dân quân trực chiến đã mất cả buổi chiều à ơi, ngồi chơi xơi nước chỉ vì anh Dân đã lỡ lời gọi họ là “chị em dân quân”,

- Chúng tôi… không đơn giản chỉ là dân quân!

Cô Miên trung đội trưởng mặt bỗng rắn đanh lại, nhắc khéo như thế nhưng anh chàng trợ lí tác chiến thì vẫn không hiểu chuyện

-Thì… các chị vừa là dân quân…lại vừa là thanh niên hoả tuyến. Tôi biết chứ, có vụ ứng cứu giao thông nào mà các chị vắng mặt đâu!

Miên điên tiết đứng phắt dậy

- Vậy há? Chị em chúng tôi thì quan trọng gì trong cái phương án tác chiến của mấy anh? Thôi, anh hãy về đi đã… Chiều hãy trở lại đây. Chị em chúng tôi còn luyện tập!

Chàng trợ lí tác chiến xưa nay vốn nổi tiếng là dẻo mỏ, có tài thương thuyết bỗng chưng hửng

- Nhưng… chị Miên… chiều nay tôi đã phải báo cáo trung đoàn rồi

- Thế thì ngày mai… hay ngày mốt anh trở lại cũng được!

Người chỉ huy dân quân choàng vội tấm áo dù ngụy trang lên vai, đưa chiếc còi lên miệng thổi toét một hồi dài. Đám nữ dân quân vừa cười khúc khích vừa chạy rầm rập về hầm pháo.

Dân tiu ngủi ra về, tới Ban tham mưu gãi đầu gãi tai than với Trưởng ban tác chiến Nguyễn Hải Đông

- Bà trung đội trưởng dân quân không chịu hợp tác, em vẫn chưa trao dổi được với họ về phương án phối hợp tác chiến ở khu đóng quân.

Anh trưởng ban tác chiến cười ha hả

- Chắc cậu quên không gọi họ là nữ pháo binh chứ gi?

Dân sực tỉnh, nhớ lại lời trung đội trưởng Hoà dặn tối qua rằng cái đám lính cái này có một cái tật là rất thích được gọi là pháo thủ. Chả sao, đến Napoleon cũng còn thích được gọi là ngài pháo thủ nữa là? Buổi chiều anh quay lại trận địa trực chiến đúng lúc chị em đang tập bài bắn máy bay bay thấp.Tiếng chị trung đội trưởng oang oang như lệnh vỡ. Các nữ xạ thủ đều sát khi đằng đằng khiến anh chàng trợ lí vốn từng là một trung đội trưởng trinh sát nổi tiếng khắp trung đoàn với biệt danh “Dân lì” “Dân dẻo mỏ” mà cũng cảm thấy hơi ngán.

Ra bộ cực kì ngạc nhiên trước trình độ thao tác pháo của chị em, Dân đứng như trời trồng mắt tròn mắt dẹt, say xưa chăm chú theo dõi cuộc tập dượt của trung đội dân quân. Cuối cùng thái độ thuần phục của anh chàng cán bộ chủ lực cũng khiến chị đội trưởng dân quân động lòng. Sau một hồi thử thách lòng kiên nhãn của anh chàng, cô trung đội trưởng liền phất cờ, hạ khẩu lệnh nghỉ tập rồi rời khỏi vị trí chỉ huy, tiến lại, vừa dùng cái mũ rơm rộng vành quạt phàng phạch, vừa nhoẻn miệng cười hỏi

- Ra răng, đồng chí chỉ huy chủ lực… Chị em chúng tôi thao tác có đúng “yếu lĩnh “ không?

-Rất chuẩn ! - Dân thành thực khen - Xứng danh nữ pháo thủ đấy!

Cô trung đội trưởng”pháo binh” cười rạng rỡ

- Rứa mới phải chứ! Vậy chứ mấy anh chủ lực tính hịêp đồng với chị em tui ra răng đây?

Dân tranh thủ trình bày ngay phương án phối hợp tác chiến để bảo vệ khu vưc đóng quân của Sở chỉ huy trung đoàn, trong đó trung đội trinh sát, trung đội cảnh vệ của trung đoàn và trung đội nữ dân quân của địa phương là những đơn vị tác chiến chủ yếu khi có tình huống máy bay địch tấn công từ trên không hoặc biệt kích địch tập kích trên đất liền. Nghe chưa xong, chị trung đội trưởng đã gân cổ cãi

- Các anh mơ mộng chi dữ vậy? Thằng Mỹ thằng ngụy có ăn gan hùm cũng nỏ dám đem quân đổ bộ ra xứ ni. Bạo gan lắm hắn cũng chỉ cho maý bay từ ngoài biển bay vô cắn trộm thôi… Mà việc đó thì chị em tui lo rôi! Khỏi cần phương án nhiêu khê rắc rối

- Trong phương án trung đoàn cũng nói rõ rồi… Nếu máy bay địch tập kích từ trên không thì trung đội “pháo binh” của chị sẽ là lực lượng chiến

đấu chủ yếu, đại đội 12 li 7 của trung đoàn chỉ có một trung đội bảo vệ Sở chỉ huy sẽ là lực lượng hỗ trợ. Còn như nếu thằng đich có “gan hùm “, dám tung biệt kích ra quấy phá thì anh em trinh sát, cảnh vệ chúng tôi sẽ là lực lượng chiến đấu chủ yếu để”dạy bảo “chúng nó.

- Rứa thì được rồi đó - Chị trung đội trưởng gật đầu. - Khi mô anh mời giùm mấy anh chỉ huy súng máy chủ lực tới đây chơi rồi chỉ cho chị em tui “vài ba đường đường ngắm cơ bản” heng!

Dân gật đầu hứa đại rồi khoát tay

- Vậy thì mời đồng chí chỉ huy pháo binh đi một vòng quanh khu vực tác chiến để ta thống nhất với nhau trên thực địa vài điểm.

Chị trung đội trưởng dân quân vui vẻ di theo, hai người men theo những triền đồi, băng qua những nương sắn, nương lúa cằn cỗi rồi vòng ra khu nghĩa trang đầu xóm. Thấy trong nghĩa trang có mấy ngôi mộ còn tươi màu đất mới, Dân buột miệng hỏi

- Hình như xóm mình vừa mới có người chết?

Chị trung đội trưởng thản nhiên trả lời

- Đó là mấy bác trong xóm vừa bị trúng bom trên khu kho binh trạm tuần trước đó. Các bác ấy đều là dân quân hoả tuyến, được huyện huy động lên để chi viện cho binh trạm dựng thêm ít nhà kho chuẩn bị cho mùa khô sắp tới. Ai dè gặp lúc máy bay thằng Mỹ hắn đến ném bom. Riêng đội hoả tuyến xóm em mất bốn mạng rồi. Ngôi mộ bên trái kia là của ông chú ruột em đó. Tội nghiệp gì không? Chú là thương binh chiến đấu ở đường 9, bị thương phaỉ cưa mất một cánh tay, được bộ đội chủ lực cho phục viên năm trước vì không còn đủ sức khoẻ chiến đấu.Về làng chú được phân công làm chính trị viên xã đội, lần đầu dẫn dân quân hoả tuyến đi phục vụ thì bị bom Mỹ nó quật ngã. Chiến trường bom đạn ngút trời thì còn sống sót? Vậy mà. về hậu phương thì lại gục ngã, có hận không chứ?

- Thì bom đạn ở đâu mà chả là bom đạn ...?

- Rành là thế… Nhưng dẫu sao hi sinh nơi trận mạc nó vẫn cứ oanh liệt hơn chứ?
“Thì ra cái chết ở chiến trường dù sao vẫn cứ được coi là sang hơn cái chết ở hậu phương” Dân chua chát nghĩ thầm khi đứng bên những ngôi mộ của những người dân quan còn chưa kịp xanh cỏ. Bất giác, anh quay sang hỏi chị trung đội trưởng dân quân

-Chị Miên… có gia đình chưa?

-Có… mà cũng không!

Cô trả lời lấp lửng rồi quay đi. Không tịện gặng hỏi, Dân lặng lẽ bước theo. Hai người vòng về đầu xóm, tới một con ngõ lơ thơ vài bụi tre, Miên chỉ một ngôi nhà lá thấp lè tè ngay bên đường

- Nhà em đây rồi, mời anh Dân quá bộ ghé qua uống miếng nước

Đó là một ngôi nhà giống như hàng ngàn ngôi nhà đơn sơ trên những làng xóm ở miền Trung nước ta hồi đó. Nó có chung một đặc điểm là tềnh toàng, xơ xác vì nghèo và chẳng bao giờ phải đóng cửa. Miên đi trước, đẩy tấm dại che trước cửa gọi vống vào trong nhà

- Mệ ơi, mệ có trong đó không đấy?

Không có tiếng trả lời Miên đẩy rộng tấm dại che cửa ra rồi nói

- Có lẽ mệ tui chạy quanh đâu đó. Mời anh vào chơi một lát rồi ta đi tiếp

Dân bước vào nhà nhưng phải mất một lúc đôi mắt anh mới quen dần được với khoảng không gian tranh tối tranh sáng trong căn nhà lá. Rồi thì anh cũng nhận ra căn nhà này cũng giống như bao căn nhà khác trong vùng ,giống từ cách bố trí những thứ đồ đạc cũ kĩ, ít ỏi, đến cái mùi ẩm mốc, và cả cái nghèo cứ lồ lộ hiện ra trong từng ngõ ngách. Một bộ ván gỗ cũ mọt ăn lỗ chõ, một trang thờ bằng tre ở gian giưa, một chiếc giường tre ở gian bên.Căn buồng được ngăn bằng vách liếp, có cửa thông ra gian chính, tối hun hút, đượm màu bí ẩn hẳn là buồng ngủ của hai người đàn bà trong nhà. Không thấy dấu vết về sự hiện diện của đàn ông ngoại trừ hai tấm ảnh ố vàng trên bàn thờ, một già, một trẻ. Thấy Dân dừng mắt trên hai tấm ảnh, chị chỉ huy dân quân vội giải thích

- Đó là bọ em với… anh trai em đó. Anh ấy mới hi sinh trong dịp Tổng tiến công vừa rồi ở thành phố Huế. Đó là do bạn bè anh ấy viết thư về báo, vừa rồi có một anh thương binh ra trị thương cũng tìm đến thăm nhà kể lại, chứ gia đình em vẫn chưa nhận được giấy báo tử.

Có một câu hỏi cứ vương vướng trong cuống họng mà Dân chưa dám nói ra. Dường như hiểu được ý anh, Miên thản nhiên nói thêm

- Còn hai ngươì nữa em cũng đáng phải thờ. Hai người ấy đều là người yêu sắp cươi, một anh là lính cao xạ pháo hi sinh khi đang bắn nhau với máy bay Mỹ, anh kia là lính công binh hi sinh khi rà phá thuỷ lôi trên sông Gianh. Anh thấy em có cao số không?

Cô nói điêù đó với một gịong điệu hết sức tự nhiên khiến Dân bỗng tháy nhói trong lòng. Đã vậy, cô còn thản nhiên nói thêm

- Vì thế nên bây giờ em cũng sợ… không dám yêu nữa.

Nói rồi cô che miệng cười khúc khích

- Mà cánh thanh niên trai tráng trong vùng này mới chỉ nghe đến tên em đẫ sợ chêt khiếp rồi. Họ kháo nhau, con Miên chỉ huy trung đội 12li 7 vưa đáo để vừa sát chồng, thằng nào đụng đến là toi mạng ngay. Nghe bọn con gái trong trung đội nói lại, em cười bảo”Càng rảnh nợ. Tao chỉ mong mấy cha đừng quấy, để yên cho tao đánh Mỹ xong cái đã. - Rồi cô bỗng thở dài - Nhưng đánh Mỹ xong thì bọn em thành bà già cả rồi còn gì?

- Đánh giặc… thì cứ đánh giặc… lấy vợ lấy chồng thì vẫn cứ phải…

Dân chưa nói hết câu cô chỉ huy dân quân đã gật đầu

- Thì đó cũng chính là mấy câu em thường nói với chị em…Chúng nó bảo ,bà này chỉ được cái giỏi động viên người khác thôi

Rồi cũng rất tự nhiên cô nhìn Dân, hỏi thẳng

- Anh Dân có gia đình chưa hỉ?

Dân bỗng đỏ bừng mặt

- Tôi… cũng như Miên thôi… Vẫn phòng không. Nhưng thực ra tôi còn kém may mắn hơn Miên vì… chưa có mối tình vắt vai nào!

- Thôi đi cha nội! - Miên bỗng phá lên cười - To cao, đẹp trai lồng lộng như ri mà nói chưa từng yêu ai thì tin sao được. Con trai xứ Bắc các anh nói dối dở thấy mồ! Mà nè, con gái trong ni không cần biết các anh có mấy người yêu đâu nhen. Thích là nhảy đại vô tiến công liền đó!

Tiếng cười trong veo của người chỉ huy dân quân khiến Dân bàng hoàng, sửng sốt. Với bấy nhiêu đau thương cay đắng trong lòng mà nàng vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên như vậy thì thật là một điều kì diệu. Khi cười Miên trẻ ra đến vài ba tuổi gương mặt cô lộ rõ vẻ tự tin, tràn đày sức sống. Dân không phải hạng thanh niên dễ bị đàn bà con gái mê hoặc nhưng không hiểu sao anh bỗng thấy từ người con gái này toát ra một sức hút kì lạ. Tuy vậy, ngay lúc này có ai đó nói với anh rằng cuộc gặp gỡ hôm nay chính là cuộc gặp gỡ của định mệnh,rằng từ nay anh sẽ bị những ánh mắt sắc lẹm và tiếng cười trong trẻo tự tin kia cột chặt, thì anh sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường.

Nhưng điều đó đã nhanh chóng trở thành sự thật.
Logged

”˙ıɐ uầɹʇ ɯốnɥu ểđ ớɥɔ' ʇénb ıùɥɔ ɯăɥɔ ờıƃ ờıƃ' ƃuás ƃuơưƃ ıàđ ưɥu ɯâʇ' ềđ ồq ıộɔ àl uâɥʇ“
ancakho
Thành viên
*
Bài viết: 281


« Trả lời #111 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 06:42:45 pm »

4

Không mấy khó khăn, Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên cũng cảm thấy hình như anh trợ lí tác chiến trẻ tuổi của mình có gì đó thay đổi. Cậu ta bỗng trở nên trầm tư, lặng lẽ hơn. Khi đang tác nghiệp trên bản đồ bỗng dưng dừng ngọn bút chì, đôi mắt ngó mông phía triền đồi sau nhà chỉ huy. Không nén nổi tò mò, ông cũng hướng ánh mắt về phía đó nhưng chỉ thấy một triền đồi đầy nắng với lác đác những bụi xim mua, thảng hoạc cũng xuất hiện vài chùm hoa xim tím ngắt. Nhưng, điều đó đâu phải là một điều gì kì lạ, một cảnh sẵc có thể làm mê đắm lòng người

- Cậu… thấy có cái gì ngoài đó mà thộn cả mặt ra thế hả?

- Thấy gì đâu… A, hình như ngoài kia có mấy con bướm

- Bướm ong gì? - Trung đoàn trưởng nháy mắt cười - Hình như mấy cô dân quân ngoài trận địa phòng không đang ám ảnh cậu chứ gì?

Dân bỗng dưng đỏ bừng mặt

-Em... em có để ý gì đâu ạ

- Trai tráng như cậu thấy gái mà không tít mắt lại mới là chuyện lạ. Thôi,làm cho xong việc đi. Ngày mai tớ phải mang bản kế hoạch huấn luyện bổ sung này lên báo cáo sư đoàn rôi đó.

- Hải Đông đày em rồi, thủ trưởng ơi - Dân chỉ tập bản đồ ngao ngán lắc đầu - Việc vẽ vời đáng ra anh ấy phải đích thân làm. Thế mà lại đùn cả cho em.

- Trưởng ban của cậu cùng với trung đoàn phó còn đang lặn ngụp ngoài thực điạ với cánh trinh sát kia kìa. Những tấm bản đồ vùng rừng núi phía Tây Quảng Bình này cũ quá rồi. Có lẽ có từ thời còn thằng Tây kia, còn rất nhiều đặc điểm chưa được ghi chú lại. Muốn đưa bộ đội lên đó rèn luyện thì phải đạp lại địa hình thôi

Liếc nhìn tập văn kiện đang hoàn thiện, Dân bỗng quay sang trung đoàn trưởng hỏi

- Thủ trưởng ơi, sao sư đoàn ta mang tiếng là sư đoàn Đồng bằng mà chỉ thấy huấn luyện tác chiến rừng núi mãi thế này ạ

Trung đoàn trưởng cười

- Thì cậu không nghe các cụ nói nước ta có tam sơn, tứ hải, nhất phần điền là gì. Nước mình có ba phần rừng núi, bốn phần sông biển nhưng lại chỉ có một phần đồng bằng thôi. Từ hồi vào đánh Mỹ tới nay, sư đoàn mình tác chiến vài chục trận, cũng chỉ có vài ba trận được đánh lớn ở đồng bằng thôi. Còn lại, vẫn chủ yếu phải quần nhau với thằng Mỹ ở những vùng rừng núi dấy thôi

Nghe thủ trưởng nói vậy thì Dân cũng ngầm hiểu rằng lần ra quân sắp tới chắc chắn đơn vị anh lại quần nhau với giặc trên những vùng núi cao rừng thảm. Quả nhiên trung đoàn trưởng lại quay sang hỏi

- Năm ngoái khi đánh địch nhảy cóc ở những dãy cao điểm phía Tây Quảng Trị cậu còn là lính trinh sát sư đoàn nhỉ

- Vâng ạ. Hồi đó, sau khi rời trung đoàn lên sư em phụ trách đội một đội trinh sát chuyên luồn rừng nắm địch cho trung đoàn 2 đánh địch nhảy cóc trên các cao điểm. Thằng Mỹ cũng ghớm thật, mùa mưa mà chúng nó vẫn cả gan tổ chức đổ quân ra những cao điểm phía sau lưng đội hình tác chiến của mình.Bám được tụi nó cũng nhọc. Bây giờ thì tụi Mỹ đang “Việt nam hoá “. đẩy bọn lính ngụy ra chịu trận. Nhưng tụi nó thì sưc mấy mà dám nhảy kiểu đó ạ?

- Chưa hẳn thế đâu… Sư đoàn dù ngụy Sài Gòn cũng được trang bị đến tận răng đấy cậu ạ. Coi chừng, không sóm thì muộn sư đoàn mình cũng sẽ đối mặt với tụi nó. Ban tác chiến các cậu phải tìm hiểu, thu thập thêm tin tức về thằng dù này mới được.

Trung đoàn trưởng nói tới đó thì một cán bộ chỉ huy cao, gầy, đôi mắt thô lố, sáng rực bước vào

- Trung đoàn trưởng vừa nói về bọn dù Mỹ hay dù Ngụy đấy ạ?

Trung đoàn trưởng quay lại và vui vẻ reo lên

- A Thịnh… vào rồi đấy à? Sao nhanh thế, ngày mai cậu mới hết phép kia mà.

Dân cũng nhận ngay ra đó là tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh, một trong số những cán bộ may mắn được sư đoàn cho đi phép sau ngày sư đoàn từ chiến trường Bắc Quảng Trị rút ra ngoài này để nghỉ ngơi, củng cố

- Tôi phải căn trước một ngày để trừ hao đấy, trung đoàn trưởng ạ. Đường xá tệ quá. Từ đây ra đến Thanh Hoá chỗ nào cũng bị máy bay nó đánh nát bấy. Mình khắc phục chưa được bao nhiệu. Hễ mưa một trận là tắc hết mọi ngả đường. Tính ra cấp trên cho nghỉ phép 10 ngày thì đi về mất tám ngày, ở nhà với vợ được đúng hai ngày ba đêm. Với lại, tôi phải vào thì thằng Pho mới có cơ hội đi phép.

- Pho vừa đi hôm qua rồi - Trung đoàn trưởng Tiên phô - Tớ quyết định cho nó thêm năm ngày nữa. Lần này về mà không làm ăn gì được thì chớ có trách.

- Thế thì hay quá. Nó đáng được ưu tiên. Kể ra lần trước không bận đợt tập huấn chính trị thì tôi nhường nó đi trước rồi.

Trung đoàn trưởng Tiên bỗng nhìn thẳng vào mắt Thịnh hỏi

- Này, tớ hỏi thật. Cái vết thương ở bẹn không làm thằng Pho mất khả năng đàn ông đấy chứ?

Thịnh phá lên cười

- Mất làm sao được? Hồi nó còn nằm ở quân y Mặt trận bọn em lên thăm đã cẩn thận hỏi dò cô y tá chuyên thay băng cho nó rồi. Mà phải mất hai chéo dù hoa cô ấy mới nói thật đấy. Cô ấy bảo, những hôm mới vào,vết thương còn đau thì không sao, nhưng mấy hôm nay thì khác lắm rồi. Mỗi lần thay băng hễ cô ấy chạm vào một cái là đồ đạc của cậu ấy dựng đứng lên ngay. Như thế là lưỡi dao của thằng Mỹ đen chẳng ăn thua gì rồi, cụ ạ

Thịnh vừa kể chuyện một cách hồn nhiên vừa thả cái túi mìn Claymo đeo bên sườn xuống, lấy ra một cái bọc vuông vắn đưa cho trung đoàn trưởng

- Cái này là của chị gửi cho anh. Chị nói có it thuốc và mấy thứ linh tinh. Dĩ nhiên có cả thư của chị và các cháu nữa. Còn cái này - anh đưa thêm cho trung đoàn trưởng một bọc nhỏ hơn - là của nhà em gửi biếu anh. Kẹo dồi chó, đặc sản quê em chứ chẳng có gì đâu.

Nhìn thấy Dân đang ngồi bên tập bản đồ, anh liền bước tới rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Điên Biên

- Cậu hút với tớ đíếu thuốc cho vui. Gọi là có chút quà hậu phương. Mà này, cậu cũng có quà đấy. Tý nữa thì tớ quên béng đi mất.

- Em…cũng có quà à? - Dân ngạc nhiên hỏi - Ai gửi thế ạ?

- Mẹ cậu chứ ai? Ra tới Hà Nội, đang lang thang tìm xe lên Sơn Tây thì tớ chợt nhớ tới thằng Thông. Thế là tớ quyết định rẽ xuống làng Cót tìm đến thăm bố mẹ nó. -Thịnh bỗng thở dài - Thật ra… mình không nên đến thì hơn. Nhìn thấy mình, chưa kịp nói gì thì bà mẹ cậu ấy đã lăn ra ngất xỉu… Sau đó lại đến các bà chị, bà cô… Biết bao nhiêu là nước mắt? Xã mới báo tử nó được vài tháng. Mình mò đến đó làm gì cơ chứ?

Trung đoàn trưởng Tiên an ủi

- Thì… đến thăm gia đình đồng đội đã hi sinh cũng là hợp đạo nghĩa chứ sao? Đối với thân nhân của họ thì dù chỉ một vài câu chuyện, một vài hồi ức, kỉ niệm về người đã ra đi, cũng là quí lắm rồi. Để họ an tâm rằng con cái họ đã hi sinh anh dũng trên chiến trường thật, chứ không phải chỉ như rơi vào một cái hố đen thăm thẳm vô tăm tích của chiến tranh.

Thịnh mở ba lô lôi ra một gói nhỏ đưa cho Dân

- Mẹ cậu đich thân vượt hơn năm chục cây số mò đến tận nhà tôi để gửi cái gói này cho cậu đấy. Hôm gặp mẹ cậu ở nhà Thông, tôi cũng chỉ kịp nói vôi bà ấy rằng cậu khoẻ, còn nguyên cả chân tay và rất tiến bộ. Thế thôi. Vì mẹ cậu còn bận an ủi, trong nom mẹ cậu Thông. Bà ấy lên nhà tôi buổi sáng, ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi, chiều mới về. Hỏi liên tục về cậu, báo hại tôi phải bịa ra hàng trăm câu chuyện về cậu để hầu chuyện bà ấy. Vì thực ra, tớ có biết gì nhiều về cậu đâu cơ chứ?

Dân đột nhiên lo lắng hỏi

- Vậy… anh bịa ra những chuyện gì về tôi?

Thịnh nhăn mặt xua tay

- Bố ai mà nhớ được. Đại loại những chuyện gì mà bà ấy thích nghe. Tỷ như chuyện cậu trẻ tuổi, lại thông minh tuấn tú, đích thị trai Hà Thành nên đi đến đâu con đàn bà con gái cũng bu đến như trấu. Chuyện vợ con cho chú ấy thì bà khỏi lo. Không chừng đến ngày đánh Mỹ xong, chú ấy không chỉ mang về một lô một lốc huân chương mà còn dẫn về Hà Nội cho bà hàng chục đứa cháu nội ấy chứ!

Thịnh vừa nói vừa cười ha hả khiến Dân cũng tin rằng những chuyện anh nói chỉ là để nói cho vui thôi. Tuy vây, trong lòng anh bỗng cồn lên một nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương da diết. Có một câu hỏi đau đáu trong lòng nhưng anh không dám hỏivì anh rất sợ nghe câu trả lời, nhất là từ miệng một người nổi tiếng là thẳng thắn trung thực như anh Thịnh. Đó là về cha anh? Không biết từ ngày anh ra đi tới nay ông ấy có còn rượu chè bê bết, ngày nào cũng say xỉn về nhà hành hạ vợ con nữa hay không? Dường như đoán được tâm trạng của Dân, tiểu đoàn trưởng Thịnh bước tới vỗ nhe vào lưng anh, an ủi

- Yên trí đi. Mẹ cậu có dặn tôi nói với cậu rằng hồi này bố cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Bằng chứng là xã người ta đã dám giao cho bố cậu làm bảo vệ, chuyên lo đánh kẻng báo động và báo giờ lên xuống lớp ở trường cấp 1 của làng. Thế là yên tâm rồi nhé. Cậu em trai của chú mày thì đã lấy vợ rồi,cô bé có nghề làm máy khâu, được nhận hàng của nhà máy may Chiến Thắng về làm gia công. Vừa kiếm được tiền vừa giúp mẹ lo việc nhà.
Logged

”˙ıɐ uầɹʇ ɯốnɥu ểđ ớɥɔ' ʇénb ıùɥɔ ɯăɥɔ ờıƃ ờıƃ' ƃuás ƃuơưƃ ıàđ ưɥu ɯâʇ' ềđ ồq ıộɔ àl uâɥʇ“
ancakho
Thành viên
*
Bài viết: 281


« Trả lời #112 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 06:43:36 pm »

Dân như trút được gánh nặng, vội châm điéu thuốc Thinh vừa cho, hút ngon lành. Tiểu đoàn trưởng Thịnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và bắt đầu thao thao kể chuyện hậu phương. Cái giọng Sơn Tây của anh vốn dĩ đã khó nghe, vào những lúc xúc động dạt dào như thế này lại càng khó nghe hơn. Để mặc cho anh ta ba hoa một hồi, trung đoàn trưởng mới đột ngột ngắt lời.

- Thôi được rồi… Nhưng tớ hỏi thực, mẹ thằng cu Thành hồi này có còn ghen với cái cô giáo người Mường trong Lương Sơn ngày nào nữa không?

- Thôi, chứ còn ghen tuông gì nữa.Mà người ta cũng đi lấy chồng rồi.

Trung đoàn trưởng nháy mắt hỏi dồn

- Làm sao mà cậu biết?

- Thì… em cũng chỉ… hỏi thăm thôi!

- Như vậy là vẫn còn vương vấn rồi nhé!

Đó là câu chuyện xảy ra từ năm 1967, khi trung đoàn đang luyện tập để chuẩn bị đi chiến trường. Hồi ấy Thịnh đang còn là trung đội trưởng ở một đại đội chủ công. Trong đại đội còn có chú em ruột của vợ Thịnh là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn. Chẳng may thế nào, một hôm cậu em trinh sát vớ được ông anh vợ đang tình tự trong ruộng mía với một cô giáo trẻ trong bản Mường gần đó. Cậu không báo cáo tổ chức nhưng nhân lần về tranh thủ liền mang câu chuyện đó ra kể với bà chị gái. Thế là bà chị nổi ba máu sáu cơn, tốc một mạch từ Sơn Tây vào Hoà Bình, nơi sư đoàn đang rèn quân để chuẩn bị đi B. Vào tới nơi cô không gặp chồng ngay mà lập tức đến tận trường tìm cô giáo người Mường. Không ai biết sự thể cuộc gặp gữ ấy diễn ra thế nào, nhưng vào một buổi chiều anh chàng đang chỉ huy bộ đôi tập luyện trên thao trường thì cả vợ và người tình cùng đột ngột xuất hiện. Anh chàng sợ tái mặt, nhưng đã khôn ngoan túm lấy ông Tiên, lúc đó là tiểu đoàn trưởng đng có mặt trên thao trường, thành thật năn nỉ.

- Thủ trưởng ơi… Cứu em với. Làm thế nào mà nhà em nó… đưa được cả cái cô giáo Vang ra tận đây kìa!

Trước đó, ông Tiên cũng đã nghe anh em trong đơn vị xì xào bàn tán về chuyện anh chàng Thịnh này thường hay di về, lui tứi chõ các cô giáo ở trường cấp 1 trong bản. Hoá ra chuyện này… có thật… và không đơn giản tí nào. Là người nhanh trí ông lập tức tháo ngồi nổ bằng cách bước xuống chân đồi, tìm cách ngăn hai người đàn bà lại.

- Xin lỗi hai chị… anh em đang tập luyện, không ai được vào thao trường.Mời hai chị về nhà khách Ban chỉ huy tiểu đoàn. Tập xong, anh Thịnh sẽ về ngay. Tôi sẽ tiếp các chị.

Rồi ông vui vẻ như không hề biết chuyện gì. vừa đi vừa nói chuyện về sự tài giỏi của trung đội trưởng Thịnh trong luyện quân, nào là chuyện trung đội anh ta liên tục là đơn vị tiên tiến trong nhiều tháng, nào là cả trung đội vừa bắn đạn thật đạt loại giỏi, nào là tay Thịnh này rất có triển vọng, còn tiến xa. Nhưng anh chàng cũng có cái tật dẻo mỏ, lại là cây tấu hài rất có duyên, lại giỏi công tác dân vận, nên đi tới đâu cũng được nhân dân yêu mến

- Thảo nào mà… có người chết mê chết mệt người ta. Đến nỗi, biết người ta vợ con bề bề rồi mà cũng cứ lăn vào!

- Cô nói sao… Cái anh chàng Thịnh này lại dám làm những chuyện bậy bạ như thế cơ à? Được, cô cứ để đó cho tôi. phen này tôi sẽ cho nó ra bã

Cô vợ bỗng khựng lại

- Là sao hả anh?

- Tôi sẽ kỉ luật cho sặc gạch… Chứ quân nhân của tiểu đoàn này không thể có những biểu hiện vi phạm đạo đức như vậy được

Chị vợ sợ tái mặt

- Nhưng nhà em… mới chỉ… là… em chỉ nói đùa thế thôi chứ đã có gì đâu ạ?

Ông tiểu đoàn trưởng gật gù

- Chị nói thế thì… tôi yên tâm rồi.Cứ tưởng cái thằng Thịnh nó đã làm chuyện gì bậy bà rồi. A, mà hình như cô này….

- Cô ấy… - Vợ Thịnh nhìn cô giáo rồi nhanh miệng giải thích - Chả là nhà em hỏi thăm đường vào đơn vị anh Thịnh… may quá, gặp cô này nhận là có quen biết các anh trong đơn vị anh Thịnh nên …đưa em vào đây

- Tốt lắm. Cám ơn cô nhé. Bây giờ thì cô có thể về được rồi, chị Thịnh ở lại đây chờ anh ấy cho trung đội kiểm tra xong thì sẽ về.

Cô giáo người Mường mặt đỏ như gấc, lúng búng chào hai người rôi vội vã quay về.

Thế là anh trung đội trưởng Thịnh ngày ấy đã thoát hiểm. Bây giờ nghe trung đoàn trưởng nhắc lại chuyện cũ, Thịnh bỗng thấy nao lòng. Từ ấy đến nay anh luôn nhớ ơn người thủ trưởng đã cứu mình một bàn… thua trông thấy.

- Hồi đó… kể ra thì… em cũng hơi quá đà thật. May mà vợ em cũng nhanh quên. Với lại ngày đó đơn vị cũng đang rụch rịch chuẩn bị đi chiến trường, vợ chồng biết còn gặp nhau được mấy lần nữa mà giận hờn nhau cho mệt.

Dân từng biết ở trung đoàn này trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên được cán bộ chiến sĩ yêu mến, tin cậy vì nhiều phẩm chất tốt đẹp, trong đó có tấm lòng đại lượng, bao dung. Tuy vậy, khi vào trận ông lại là người rất nghiêm khắc, quyết đoán. Đặc biệt ông dị ứng với những biểu hiện yếu đuối, ươn hèn của cấp dưới. Nhưng khi còn là lính trinh sát của trung đoàn, Dân từng chứng kiến một lần trung đoàn trưởng đã phải rơi nước mắt. Đó là những ngày hè đỏ lửa và đẫm máu khi trung đoàn đang chiến đấu trong khu tứ giác ở cánh Đông chiến trường đường 9 - Bắc Quảng trị. Lúc đó ông còn là Tham mưu trưởng trung đoàn, trực tiếp chỉ huy các đơn vị của trung đoàn nhảy dù vào khu tứ giác xây dựng tuyến chốt liên hoàn trên đường quóc lộ số I và đường 9, trong đó có điểm chốt quan trọng tại Ngã tư Sòng. Sau năm ngày chiến đấu kiên cường, trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút một lực lượng lớn quân Mỹ thuộc sư đoàn Thuỷ quân lục chiến phải rời chiến trường Khe Sanh để về giải toả những diểm chốt liên hoàn mà trung đoàn đã cắm vào giữa khu yết hầu củ địch ở Đông Bắc thị xã Đông Hà. Nhưng sau năm ngày chiến đấu ác liệt trong vòng vây trùng điệp của dịch, trung đoàn cũng đã bị thương vong khá nhiều. Đến khi cấp trên xác định trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, được phép rút lui khỏi khu tứ giác đề bảo toàn lực lượng thì số thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng trong khu chiến khá là nhiều. Lực lượng vận taỉ, áng thương của sư đoàn không thể xuyên qua vòng vây của bọn thuỷ quân lục chiến để vào chi viện, quân số còn khoẻ mạnh của trung đoàn không thể đủ để đưa hết các liệt sĩ ra phía sau. Tham mưu trưởng Tiên đã phải ra một quyết định hết sức khó khăn là tất cả mọi người, từ chiến sĩ đến chỉ huy trung đoàn đều phải tham gia cáng thương, ưu tiên đưa hết thương binh ra, còn các liệt sĩ thì ông đành phải ra lệnh cho anh em chôn cất tại chõ rồi san bằng đi để xoá dấu vết, đề phòng khi địch trở lại sẽ xâm phạm tới thi thể của đồng chí mình. Mệnh lệnh của ông đã được thực hiện, nhưng sau khi đã san phẳng những ngôi mộ của các liệt sĩ, đánh dấu kĩ trên bản đồ, ông đã rũ xuống, ngồi chết lặng hàng giờ không nhấc nổi bước chân. Trên gương mặt ông, những dòng nước mắt tuôn lã chã. Dân và mấy chiến sĩ đi cùng bảo vệ chỉ huy cũng đèu ôm mặt khóc nức nở. Đêm hôm đó, trung đoàn đã bí mật luồn lách để thoát khỏi vòng vây trùng điệp của địch một cách an toàn. Đó là một cuộc lui quân kì diệu mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn 3 không bao giờ quên. Sau chiến dịch, cấp trên đã tặng Huân chương chiến công hạng nhất cho trung đoàn, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng được tặng huân chương. Riêng Tham mưu trưởng trung đoàn xin không nhận bất kì hình thức khen thưởng nào. Trong cuọc họp Thường vụ Đảng uỷ trung đoàn để rút kinh nghiêm, khi có đòng chí đề nghị cấp trên xét tặng Huân chương cho Tham mưu trưởng, ông đã thẳng thắn nói rằng; đánh giỏi đén mấy, thắng to đến mấy mà phải bỏ các liệt sĩ lại trên trận điạ thì cũng là có tội, cấp trên chưa kỉ luật là may rồi, còn khen thưởng cái nỗi gì?

Hết chiến dịch Mậu thân, Dân được đề bạt trung đội trưởng trinh sát. Từ đó tới nay không có trận đánh nào anh không được đi cùng Tham mưu trưởng đi làm công tác chuẩn bị. Hai thày trò ngày càng trở nên thân thiết. Nhưng đến mùa mưa năm đó anh lại bị điều lên sư đoàn chỉ huy một đội trinh sát lùôn sâu nắm dịch trong chiến dịch “chống dịch nhảy cóc “ Đến khi sư đoàn được lệnh ra Bắc củng cố lực lượng, luyện tập bổ sung để chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới thì Tham mưu trưởng được đề bạt làm trung đoàn trưởng, Dân cũng được sư đoàn trả về trung đoàn nhưng lại được điều lên Ban tác chiến làm trợ lí. Hôm anh lên nhận nhiệm vụ tại Ban tác chiến, trung đoàn trưởng đã tới để gặp mặt, động viên anh. Ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh và bảo.

- Cậu giỏi về bản đồ giỏi đi rừng. Tớ cần cậu về trên này để hỗ trợ chỉ huy trung đoàn trong những nhiệm vụ sắp tới.

Như vạy nên cái chuyện trung đoàn tiếp tục luyện tập bổ sung chiến thuật đánh địch trên đại hình rừng núi đâu phải là chuyện ngẫu hứng, nhất thời của người chỉ huy.

Chừng như cũng đã vơi chuyện, tiểu đoàn trưởng Thịnh xin phép về đơn vị, trung đoàn trưởng bắt tay anh một lần nữa rồi nói

- Tốt lắm, cậu về rất kịp thời. Vì kể từ ngày mai trung đoàn sẽ tiếp nhận thêm nhiều tân binh và bắt đầu chương trình luyện tập bổ sung các chiến thật đánh địch trên những địa hình rừng núi.

Tiểu đoàn trưởng Thịnh vừa khoác ba lô lên vai vừa nói

- Cầu trời lần này ra trận sẽ không phải trở lại cái vùng cát trắng phía Đông Quảng Trị. Thú thật với thủ trưởng cứ nằm mơ là tôi lại thấy mình rúc đầu vào cát để tránh pháo bầy từ biển bắn vào. Tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra ướt như tắm. Nếu được chọn thì tôi thích đánh nhau trên rừng hơn.
Logged

”˙ıɐ uầɹʇ ɯốnɥu ểđ ớɥɔ' ʇénb ıùɥɔ ɯăɥɔ ờıƃ ờıƃ' ƃuás ƃuơưƃ ıàđ ưɥu ɯâʇ' ềđ ồq ıộɔ àl uâɥʇ“
ancakho
Thành viên
*
Bài viết: 281


« Trả lời #113 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 06:45:30 pm »

5

Trong trung đoàn 3, Kiều Bá Thịnh là một tiểu đoàn trưởng vào lọai cứng nhât. Đánh giặc thì rất lì, nhưng phải cái tính phong lưu, phóng khoáng, ăn nói thường không biết giũ gìn. Mấy tay trợ lí cơ quan trung đoàn rất ngại làm việc với Thịnh, vì mỗi khi xuống tiểu đoàn, anh nào ú ớ, uốn nắn chỉ trỏ không có lí là Thịnh phang liền.

Hôm nay Dân được phân công xuống theo dõi tiểu đoàn của Thịnh tập khoa mục đại đội bộ binh đánh địch phòng ngự lâm thời trên cao điểm. Thực ra đây là bài diễn tập cấp tiểu đoàn, nhưng mấy hôm nay đang còn phân đoạn để tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy, uấn nắn các phân đôi nằm trong đội hình tiểu đoàn tấn công. Dân vừa ra đến bãi tập thì đã nghe thấy tiếng tiểu đoàn trưởng oang oang quát đại đội trưởng đại đội 3.

- Đánh đấm cái kiểu gì mà cứ giật cục, giật cục thế ông Giai. Trong tình huống này địch mới đỏ quân, phòng ngự lâm thời, công sự trận điạ chưa xây dựng vững chắc. Vì thế mở xong cửa, pháo bắn chuẩn bị vừa dứt là ông phải cho quân đánh ào lên ngay đi chứ

- Đoạn này sườn đồi dốc quá tiểu đoàn trưởng ạ - Đại đội trưởng Giai thanh minh

- Dốc cũng phải đẩy nhanh tốc độ lên. Nên nhớ rằng trong chiến đấu thì ngoài độ dốc ông còn phải đối đầu với bom pháo và cả hoả lực bắn thẳng của địch nữa. Lừng chừng ở cửa mở như vậy là nướng quân đấy.

Vừa nhìn thấy trợ lí Dân đi tới, Thịnh đã quay lại vặc ngay

- Này ông trợ lí cơ quan. Trên ấy thằng nào ra tình huống mà ngu thế không biết. Nếu tôi mà là thằng địch thì khi chiếm được cao điểm này rồi tôi sẽ cho ngay một trung đội với một khẩu súng máy, một khẩu cối 61 chốt trên cái mỏm yên ngựa kia, từ đó tôi dùng hoả lực xỉa xuống thì mũi chính diện của các ông có đến mùa quít cũng chẳng lên được cao điểm này.

Dân hiểu ý vội thanh minh

- Đấy sẽ là tình huống tiếp theo, anh Thịnh ạ

- Tiếp theo cái con khỉ… Thằng địch nó lại để cho các ông có thời gian mà nâng lên đặt xuống nữa hay sao. Đừng bao giờ nghĩ thằng địch nó ngu hơn mình.

Dân cho rằng ý kiến của Thịnh là có lí, rõ ràng ở đây cần có thêm một tình huống phải xứ lí song song với quá trình đánh chiếm mục tiêu chính

- Ông nói có lí đấy! Giả xử, khi đưa quân vào tiếp cận mục tiêu ông mới phát hiện ra rằng địch đã kịp cho quân bung ra chiếm mỏm yên ngựa bên phải đội hình của ông thì ông sẽ xử lí thế nào?

- Tôi sẽ sử dụng một lực lượng nhỏ bí mật tiếp cận. Ngay khi hoả lực ta bắn chuẩn bị trên hướng mục tiêu chính thì tôi sẽ cho cánh quân ấy xung phong đánh chiếm thật nhanh mỏm yên ngựa. Như thế vừa có tác dụng nghi binh thu hút địch về hướng đó trong khi quân của tôi đang tiếp cận, vừa bảo đảm rằng khi bộ đội của tôi vào tới vị trí xuất phát tiến công trên hướng chính sẽ không bị hoả lực của bọn nó xả chéo vào bên sườn

- Hay đấy - Dân vỗ tay khen - Để tôi về báo cáo với trung đoàn xin bổ xung chi tiết này vào phương án đẻ đến khi thao diễn cấp tiểu đoàn, các anh có thể áp dụng phương án đó.

Buổi trưa, trở về trung đoàn anh lâp tức báo cáo ý kiến bổ sung tình huống của tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh với trung đoàn trưởng. Nghe xong, ông mỉm cười gật gù

- Tay này quả là có nhãn quan chiến thuật. Đó đúng là điều còn sơ hở trong phương án tác chiến của trung đoàn. Cậu cứ báo cáo với trưởng ban của cậu rằng tôi đồng ý bổ sung tình huống đó vào văn kiện diễn tập.

Buổi chiều Dân ghé qua trận điạ trực chiến của trung đội nữ dân quân. Thấy anh tới các “nữ pháo thủ “liền nhấp nháy nhau rồi hét toáng lên gọi trung đội trưởng

- Chị Miên ơi… Chị Miên! Cái nhà anh chủ lực đẹp trai lại đến để ”hợp đồng tác chiến “ đây này!

Miên chạy tới, hai má ửng đỏ.

- Có chuyện chi không anh? - Cô hỏi, mắt lúng liếng

- Không… tôi chỉ ghé qua… xem chị em có cần chi không?

- Nỏ cần chi mô… Tụi em nhớ phương án hiệp đồng với mấy anh rồi mà

- Vậy… thì tôi đi nghe

- Dạ… - Cô khẽ gật đầu rồi nói nhỏ - Nhưng tối nay em không phải trực trên trận đia. Anh có rỗi … qua chơi nghe!
---------------------
Cám ơn các bác Hộii nhà văn đã giới thiệu
Logged

”˙ıɐ uầɹʇ ɯốnɥu ểđ ớɥɔ' ʇénb ıùɥɔ ɯăɥɔ ờıƃ ờıƃ' ƃuás ƃuơưƃ ıàđ ưɥu ɯâʇ' ềđ ồq ıộɔ àl uâɥʇ“
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM