Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Tư, 2020, 09:11:29 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 3)  (Đọc 154500 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
VanKiep82
Thành viên
*
Bài viết: 63


« Trả lời #190 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 11:43:57 AM »

    Chính sách nào cũng chỉ phù hợp với từng giai đoạn nhất định. Có thể sai vì chậm sửa khi tình hình xã hội đã thay đổi. Về chuyện ưu tiên cộng điểm cho bộ đội vào những năm 70-80 thì tôi thấy là đúng. Đi bộ đội 4 năm ( các bác đi trước 1975 là 7-8 năm ) không có ngó ngàng đến sách, vở. Ra quân về thi ĐH nếu không có chính sách cho người ta thì làm sao chọi lại các em học phổ thông, rớt là cái chắc. Vậy chẳng lẽ là bộ đội khi trở về chỉ còn con đường đạp xích lô, làm công nhân ...hay sao hả các bác ? Không được ưu tiên mới chính là bất bình đẳng.Theo tôi hồi đó khi cộng điểm cho bộ đội cũng cần phải chia ra bộ đội phục vụ trong điều kiện bình thường và bộ đội có tham gia chiến đấu. Bộ đội làm nghĩa vụ QT cũng phải khác. Các bác ở bên K có đơn vị đến báo cũ cuốn thuốc lá còn không có thì sách học thêm để sau này về thi ĐH làm sao có.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2009, 11:50:07 AM gửi bởi VanKiep82 » Logged
songvedem
Thành viên
*
Bài viết: 129



« Trả lời #191 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 01:02:08 PM »


Mình còn nhớ thời đó học dốt nhất thì thi vào sư phạm,nên chết hết cả mầm giỏi của đất nước rồi còn đâu.
Mình kể câu chuyện ông bạn mình là có ý vậy đó  bạn china ạ.Thời đó vào đại học cực khó  mà học đại học quân sự càng khó,xét đến bốn đời chứ chả chơi đâu.Thế mà có chiến tranh biên giới ông bạn mình lại bị tìm ra là lai mà lị .Chắc trước kia lai cộng sản Trung quốc thì càng tốt,đánh nhau rồi thì lại thành vậy đó.
Anh T con bác NC người Quảng ngãi của bạn vo van ha ấy ,năm 1961 sang TQ học yêu một cô người TQ đã xin cụ Lê đức Thọ cho cưới và về Việt nam theo chồng..Đến  năm 1979 khổ vô cùng,bị nghi ngở xét hỏi đủ thứ mà là con dâu ông bà rõ to nhé.
---------------------------

Bác em họ Viên, người HN gốc, đi thiếu sinh quân từ bé, đánh Điện Biên Phủ, khi tấn công bắn súng lục cả 2 tay mà cũng phải giải ngũ từ trước năm 79 cơ. Chỉ vì có họ Viên, đến năm 79 phải hỏi tổ dân phố là các anh bảo tôi là TQ hay VN để tôi còn biết đi hay ở lại. Dân phố bảo là Vn thì lại ở lại.
Logged

Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dĩ vãng
Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 363


« Trả lời #192 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 02:29:14 PM »


 Riêng chuyện du kích xã lên làm chủ tịch, trả thù con em sĩ quan chế độ cũ, phê vào hồ sơ "gia đình có nợ máu với nhân dân" ở miền Nam sau Giải Phóng nhiều lắm

Em nghĩ chuyện này cũng nên đặt vào bối cảnh lúc đó. Trong chiến tranh, mọi thứ đều được đẩy lên cao độ, nhất là lòng căm thù. Hơn nữa, nhận thức của cả dân tộc, rồi nhận thức và trình độ của mỗi cá nhân vào thời điểm đó nó cũng khác. Nếu ai cũng có tầm nhìn, tư duy trước vài chục năm thì... Âu cũng là 1 giai đoạn không ai muốn của lịch sử.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #193 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2009, 03:16:25 PM »

Mình nhất trí với quan điểm của smilingmen,với mỗi  cán bộ thực hiện chính sách lại một kiểu khổ mọi người nhưng cũng có người thì lại lợi đấy.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #194 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2009, 08:14:35 AM »

Mình không biết chuyện này trước đây mình đã kể chưa,nếu có trùng thì cũng thông cảm cho bà già này nhé.
Hiện nay nhìn thấy đài báo truyền hình, các phương tiện thông tin đều quảng cáo cho chị em làm đẹp,thời trang...Mình ngậm ngùi nhớ lại thời thanh niên của bọn mình,khi đó chỉ 17,18 tuổi thôi nhận quân phục toàn số to rộng thùng thình.Sáu đứa bọn mình bảo nhau chữa một chút để mặc  cho vừa,tuy không được đẹp lắm nhưng còn hơn rộng thùng thình.Giày vải thì nhất định phải nhận vừa vì không  chữa được.Vừa hí hửng chữa xong mặc vào để học chính trị vì học chính trị là lớp lớn đông người chị em dù sao cũng muốn mình xinh đẹp hơn một chút (bản năng mà ).Không ngờ... đ/c chính trị vên mào đầu bằng một đoạn:
Các đ/c ạ,trong đơn vị chúng ta có những đồng chí chữa quần áo của Đảng cấp,Đảng cho chúng ta quần dài áo rộng,thế mà các đồng chí lại chỉnh sửa,không đúng với  ý của Đảng.Cả bọn ngồi tím cả mặt,lúc đó chưa có đứa nào được vào Đảng nên cứ im như thóc . Thấy vô lý quá mà không nói được gì.
Cho đến giờ thói quen xuề xòa vẫn theo mình đến già.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #195 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2009, 09:04:46 AM »

Lớp học ởDHQS có sáu đứa nữ may sao cả sáu đứa đều thích hát và múa.Ngày ấy bác Song Hào  bố của Nguyến thị Chung lớp mình còn cho bọn mình về nhờ trường nghệ thuật QD dựng cho bọn mình mấy điệu múa mới,có những chuyện ,những câu nói cứ theo mình suốt cả cuộc đời.
Khi bọn mình tập tốp ca hoặc đồng ca có một thủ trưởng nhắc nhở bọn mình:các đồng chí đề nghị khi biểu diễn" quân dung tươi tỉnh cằm hơi thu" nhé,cả bọn cười bò ra chả có cách gì "cằm hơi thu "cả.
Bọn mình có một bài múa tủ là "Chàm rông".Các đồng chí nam trong đại đội cứ giả vờ không thèm quan tâm gì đến bọn mình khi tập khi múa cả.Nhưng sau hơn 30 năm gặp lại nhau mới thú thật:bọn tớ giả đò thế thôi chứ nhac bài "Chàm rông "" nổi lên là cả bọn tung màn chạy ra chỗ biểu diễn xem,hết tiết mục lại chạy nhanh về giường .Cái bài nhạc ấy sau này cứ nổi lên ở đâu là bọn mình lại nhớ các cậu.
Mà ban ngày tập luyện đen nhẻm lại học hành lu bù không được làm đẹp,tuy trẻ trung nhưng dù sao cũng khó coi hơn. Khi lên sân khấu  thì phải phấn son rồi lại múa lượn nữa, đứa nào trong sáu đứa bọn mình cũng đẹp lên nhiều lần,Ai mà lại không thích ngắm chứ khổ một nỗi thời đó chẳng ai dám nói thật lòng mình cả
,khi thành các ông già bà già rồi mới  dám nói với nhau.Có thương không?
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #196 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2009, 03:39:49 PM »

Cái thời của bọn mình các lính thông tin gái thật khổ,nhiều chị ở trên rừng mãi đến quá thì gần 40 mới có điều kiện chuyển về Hà nội.Nhưng về "đất Thánh "thì lại không có nhà ở vì chính sách lúc đó phải có chồng con mới được phân nhà dù nhà bé.
Trong một lần Đại hội Đảng binh chủng,mình được các đại hội các cấp bầu nên cả đoàn cục KT binh chủng lúc đó chỉ có mình là đại úy.Mình đề nghị cấp nhà cho chị em để nếu không có chồng mà kiếm được đứa con để an ủi tuổi già cũng được.Trời ...như tiếng sét cho lãnh đạo,mặc dù giờ giải lao vẫn được các lãnh đạo khen là biết đấu tranh cho chị em nhưng... năm đó Quân hàm thiếu tá về đến binh chủng,nhưng không được nhận vì ...có đơn kiện gì đó.Đến hôm nằm ốm tại nhà ,chính ủy cục KT mang quyết định đến cho mình,mình còn khóc nói với chính ủy rằng:thủ trưởng ơi cụ đừng vì em mà mắc khuyết điểm với cấp trên đấy nhé.Chính ủy cười :có lệnh rồi ta mang ra cho mi luôn đấy,cũng thương mi lúc nào cũng vì người khác mà thiệt cho mình.
  Mình cũng chẳng bao giờ quên những vị chính ủy như vậy.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #197 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2009, 08:24:55 AM »

Mình thuộc loại cũng hay làm các việc động trời( chưa ai dám làm mình đã làm rồi)mình lại kể nhé:
Vào những năm 198x,hồi đó câu nói:phải gắn liền ba lợi ích đã bắt đầu được thường trưc tại miệng các thủ trưởng các cấp trong và ngoài quân đội.
Ba lợi ích đó là :lợi ích cá nhân,lợi ích tập thể,lợi ích nhà nước.Đã... quá mọi sự bắt đầu bung ra vì trước đó chỉ có một lợi ích duy nhất là của  nhà nước thôi .
Mình được giao cho làm kinh tế cho phòng .Đến đây mình lại phải nói thêm một chút về cái sự ấu trĩ thật lãng phí của một thời ngu dốt:
Tất cả ắc qui bạc sau khi thu hồi về không còn chỗ cất  cái của  "bỏ đi "ấy nữa các xếp ra lệnh đem chôn xuống đất.
Các tấm cao su  dùng cho ắc qui của các trạm  nguồn tại các trạm cơ vụ (trạm TT hữu tuyến) thu về cũng đem chôn  xuống đất.
Cáp chôn có đai sắt và chì bọc ngoài còn trong là sợi đồng được các thủ trưởng cho cắt từng đoạn bóc lấy chì bán cho một đơn vị nào đấy làm lưới bắt  cá còn đồng thì vứt vào kho cứ từng đoạn  ngắn vì chưa có người mua  .
....còn nhiều nữa. Sót của vô cùng.
Cái ông bạn mà mình kết nạp hắn vào Đảng,sau này hắn làm  phụ trách  KT nguồn điện  ở Lữ đoàn HTD thấy tiếc quá mới đào tấm cao su lên đem bán cho một nhà máy sửa chữa nguồn điện của binh chủng.
Hắn bị khui ra và chuẩn bị  bị truy tố bởi CQHS của binh chủng.
Một hôm mình đang làm việc tại công trường T5-79 thì các thành phần lãnh đạo của Lữ đoàn về tìm mình trình bày và đề nghị mình cứu hắn để hắn không bị truy tố.Mình chỉ hỏi có một câu:
Hắn làm cho tất cả mọi người hưởng mà bây giờ hắn chịu tội hay hắn chỉ làm cho mình hắn  hưởng.Anh bạn phó TMT lữ đoàn thì thầm với mình:hắn làm cho tất cả hưởng.Thế là mình dẫn TMT lữ đoàn đến gặp Tư lệnh Hoàng Niệm(một vị thiếu tướng tư lệnh rất hiểu và thương lính).Hôm sau lệnh truy tố được bãi bỏ.
 Đấy là một ví dụ của một thời ngu dốt thôi nhé,bây giờ thì ai cùng thành tinh cả rồi.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Năm, 2009, 08:31:10 AM gửi bởi hatuyenha » Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #198 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2009, 09:18:00 AM »

Bây giờ mới đến chuyện của mình:
Sau một thời gian các  lãnh đạo bắt đầu ý thức được nên cho đào hết ắc qui bạc lên nhập kho nhưng chưa biết làm gì.Mình xin cho phòng mình mua để làm kinh tế. Đợt đầu mình mới xin mua có vài ngàn bình còn nhiều lắm trong kho.Mình liên hệ với viện hóa của viện KTQS đề nghị giúp lấy được bac ra,rồi tìm cơ quan cần mua cái bạc ấy.Thực ra không phải bạc mà là muối có chứa bạc.
Mình phân công đều các anh các chị ở trong phòng đi làm các việc để chấm công cho đều anh nào lười không được chấm công.
Mỗi lần ban KT đi ăn với đối tác (Lúc đó chưa có nhậu nhẹt như bây giờ) mình đều sắp xếp mọi người trong phòng lần lượt đi cùng,ai cũng được nhậu cả.
Mỗi mẻ thu được tiền mình báo cáo chi ủy cho ban KT mua vàng  9999 để giữ tiền ,mọi người đều ủng hộ,mà thời đó vàng lên dữ dội,lúc mua chỉ có 180 000 vnd/chỉ khi phát ra tới 400 000 vnd/chi.Két đựng vàng có ba loại khoá:ban KT,  chi ủy  ,cán bộ phòng cùng có mặt mới mở được.
Khi phát cho anh em mình làm kỹ  lắm: tiền ăn trưa,tiền 1-6 cho các cháu ,tiền bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ,...và lấy tiền mua vàng vào để tính với anh em trong phòng rất công khai nhưng cũng bí mật.
Anh em trong ban KT chỉ hơn anh em không làm gì có 1 chỉ thôi.
Hôm phát tiền mình mời dại diện chi ủy ,đại diện phòng cùng banKT cùng phát.Ai sau khi bắt ký mình cũng giao hẹn không được nói bí mật của phòng cho vợ con,lộ ra là đ/c chịu  trách nhiệm trước phòng đấy.Rồi mới tính vàng  lúc mua vào cho anh em.
 Lại một trái bom với anh em ở phòng vì lúc đó 5 chỉ vàng 9999 là một khoản tài sản lớn mấy ai có được,mình được anh em xếp cho là anh hùng ấy chứ.
 Buồn là sau đó mình  đi Nước ngoài 3 tháng, khi về thì những người nào đấy đã mua hết số ắc qui trong kho làm cái gì đấy không ai biết nữa.
À còn chuyện cám ơn các cấp nữa,mình cám ơn hết tất cả thủ trưởng các phong ban của CQKT và BTL cả các thủ trưởng BTL nữa nhưng duy nhất có một thủ trưởng hay nhận xong rồi lại chối là không nhận khi có chuyện mình kiên quyết không đi cám ơn mà đẩy cho trưởng phòng đi.
Cho đến nay đã hơn hai mươi năm không ai nói ra cả chỉ có mỗi mình khi đi họp CCB TT mới khoe chiến tích
thôi và  bây giờ kể cho QSVN biết.
Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #199 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2009, 10:16:22 AM »

....cho đào hết ắc qui bạc lên nhập kho nhưng chưa biết làm gì.Mình xin cho phòng mình mua để làm kinh tế. Đợt đầu mình mới xin mua có vài ngàn bình còn nhiều lắm trong kho....
Chị Hatuyenha:
Nhân chuyện tận dụng bac của chị, em cũng có làm giống thế. Khoảng 1985-1987, lúc đó bọn em tham  gia ở nhóm Kỹ thuật ở phòng thí nghiệm đo lường điện tử của ĐHBKHN, hay tìm mua ở Viện KTQS các phần board mạch điện tử đã bỏ đi từ tên lửa SAM của LX, chủ yếu tìm mua các bó dây truyền tín hiệu của tên lửa, vì trong bó dây điều khiển đó, có các jack cắm đầu nối đực/cái (male/female) nối mạch điện, các đầu nối này gần như là bạc nguyên chất, rất tiện lợi cho hàn mối nối bằng thiếc dây (chì dây) vì khi gí mối hàn là được ngay, không cần phải cọ/đánh, hay tẩy bằng nhựa thông, và sau đó chủ yếu là thu hồi bạc. Còn dây nối thì chất lượng tuyệt hảo, dùng lại rất tốt. Nói chung là đồ cho quân sự, chất lượng rất tốt.
Ngoài ra còn tận dụng từ các máy tính điện tử mini đời trước, có bảng các mạch điện tử có đặc điểm là: phần trên là linh kiện, phần dưới có các que chân mạch điện dùng quấn dây, chân mạch là mạ vàng, dây là bạc nguyên chất...

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM