Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: baoleo trong 06 Tháng Giêng, 2009, 08:33:11 am



Tiêu đề: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 06 Tháng Giêng, 2009, 08:33:11 am
Xin mời các bác tiếp tục các dòng hồi ức về một thời như thế-chưa xa ở đây.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tran479 trong 06 Tháng Giêng, 2009, 02:51:14 pm
Mình hết hơi và ....hứng viết tiếp rùi ,các bạn hổ trợ dùm.lâu lâu rảnh ,mình ráng 01 phát.hihihi.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 06 Tháng Giêng, 2009, 03:35:41 pm
 Vụ máy bay  AN-26  rơi vào khoảng năm 1986 hoặc 1987 gì đó,mình nhớ  không rõ  nũa.
 Còn hòi duyệt binh 1973 ,nhũng hôm tỏng duyệt bọn mình cũng phải nủa đêm mói về đến doanh trại.
Sau khi rời khỏi quảng trường Ba đình,chị Thái dẫn nủa khói đi qua Của nam roi ra đường Tràng thi ,giải tán o trước nhà Hát lớn,còn mình dẫn mọt  nủa khối  đi đường Hàng  Cháo thẳng đường Hàng Bọt (nay là phó Tôn đúc  Thắng)hình nhu giải tán o O chọ dùa.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Giêng, 2009, 05:28:09 pm

Hôm qua cái máy cứ tậm tịt,một chữ có dấu gõ mãi không được,hôm nay máy tốt rồi mình gõ lại cho rõ nhé:
Vụ máy bay mất  tich khá lâu rồi mới tìm thấy  rơi ở chân một quả núi ở Bảo lộc này vào khoảng 1986 hay 1987 gì đó,lâu quá mình không nhớ rõ nữa,khi tìm được chỉ còn xương chân tay xương sườn, xương chậu...
Hồi duyệt binh nắm 1973,những hôm tổng duyệt ,ăn cơm sớm,thường là nửa đêm mới về đến doanh trại,đêm lại được bồi dưỡng cháo gà.
Hôm duyệt thật,sau khi rời khỏi quảng trường Ba đình,chị Thái dẫn một nửa khối đi qua Cửa Nam rồi ra đường  Tràng Thi,giải tán ở trước nhà Hát Lớn.Còn minh dẫn nửa khối đi đường Hàng Cháo thẳng đường  Hàng  Bột(nay là phố Tôn đức Thắng) rồi hình như giải tán ở Ô chợ dừa.Còn đội cờ chắc là đi hướng cùng chị Thái.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 08 Tháng Giêng, 2009, 12:36:55 am
may bay rơi hồi ấy kô phải ở Bảo lộc bác ạh. vùng rừng núi giáp ranh 3 tỉnh Lâm đồng . Bình thuận . Nimh thuận , hồi ấy báo đăng đội tìm kiếm lại bị nạn thêm cả trực thăng nữa ,


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tuaans trong 08 Tháng Giêng, 2009, 09:49:26 am
vụ thung lũng Oka?


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Giêng, 2009, 10:43:49 am
Mình cũng không được biết thât chính xác đâu bạn ạ,chỉ được nghe có một ông dân tộc tìm thấy trong rừng một số CMT của người bị nạn,báo cáo xã đội, huyện đội ,tỉnh đội rồi về đến cục tác chiến bộ tổng TM.Trước đó  bộ tổ chức tìm rất nhiểu lần thậm chí còn hỏng cả máy bay trực thăng hay sao ấy mà tìm không ra.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: anhkhoi trong 08 Tháng Giêng, 2009, 10:56:55 am
may bay rơi hồi ấy kô phải ở Bảo lộc bác ạh. vùng rừng núi giáp ranh 3 tỉnh Lâm đồng . Bình thuận . Nimh thuận , hồi ấy báo đăng đội tìm kiếm lại bị nạn thêm cả trực thăng nữa ,

Không phải vụ này bác ạ, vụ Ô kha là rơi máy bay dân sự, khoảng năm 95, có 1 bà khách người Hà Lan sống sót.


Tiêu đề: Đại đội trưởng KHOA bắt phi công Mỹ 6/66
Gửi bởi: altus trong 09 Tháng Giêng, 2009, 07:38:22 pm
Cháu chào cô ạ,

Trích dẫn
Đại đội trưởng  KHOA của   c26 k3 DHQS hôm nay mơi biêt ông chính là người đầu tiên bắt phi công Mỹ tại miền bắc năm 1966.

...

Một lúc sau,xe của huyện đội,tỉnh đội ào ào đến ông Khoa vội vã bàn giao tên Mĩ và mọi thứ  của nó cho câp trên rồi vội vả về đơn vị.Về đến đơn vị, cũng phải báo cáo ngay thủ trưởng vi súng thiếu mất một viên đạn. Thủ trưởng nói: tại sao cậu không đi theo thăng  Mĩ để còn lĩnh thưởng. Đến nay đã 42 năm rồi ông vẫn không hiểu tại sao thủ trưởng lại nói như vậy.
 Hôm sau có lệnh gọi ông lên BCH quân sự tỉnh Vĩnh  phúc,ông phải tường trinh cụ thể sự việc, sau đó chốt một câu rất ""chính trị":viêc băt một tên phi công Mĩ giữa lòng miền  bắc XHCN là một việc theo tôi là rất bình thường,đây chính là công lao của  quân và dân  huyện Đa phúc.
Thủ trưởngBCH quân sự tỉnh noi luôn : đúng rất  đúng, đây chính là thành tích của quân và dân tỉnh Vỉnh phúc.Phần thưởng hôm đó ông được nhận là một bưa cơm trăng không độn và thịt ga luộc.Ong còn nhớ mải   bữa cơm ấy sao mà ngon thế.Sau đó báo đài đưa tin :Quân và dân tỉnh Vĩnh phúc đã băt sống được một tên giặc lai mĩ...

...

Ừ mình quên mât, tên nay có tên là  jon mak.. gi đó hôm nay  thủ trưởng có nói nhưng mình quên mât, minh đã  mời cụ lên  diên đàn Qsvn rôi đấy. Sẽ hỏi kỹ lại.Năm nay cụ đã ngoài 70 rồi nhưng còn khỏe và thông minh lắm , cụ còn định làm cho lớp minh viddeo clip buổi họp măt ngày hôm nay.

Hôm trước cô có cho biết là cụ nhớ là sự việc xảy ra tháng 6 năm 1966. Cháu có tìm được danh sách tất cả các máy bay Mỹ bị rơi trong tháng 6/66 và số phận của phi công.

(http://i154.photobucket.com/albums/s259/altus_71/Scan10003.jpg)

(http://i154.photobucket.com/albums/s259/altus_71/Scan10001.jpg)

(http://i154.photobucket.com/albums/s259/altus_71/Scan10002.jpg)

(http://i154.photobucket.com/albums/s259/altus_71/Scan10004.jpg)

Bị bắt tại miền Bắc quanh quanh chỗ Vĩnh Phúc có thể là

01/06/66: F-4C Armand Jesse Myers, John Lorin Borling
21/06/66: RF-8A Leonard Corbett Eastman, F-8E Cole Black
29/06/66: F-105D Neal Jones

Có thể cụ còn nhớ đến một trong những cái tên này, hoặc loại máy bay rơi? ???

John Mak gì đó thì chắc không phải, hoặc lâu ngày cụ nhầm sang bác Giôn Mắc Kên.  :)




Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 09 Tháng Giêng, 2009, 07:58:16 pm
Bác/chị HatuyenHa và bác altus!

Câu chuyện của bác hatuyenha nêu và bác altus mới nhắc lại..., tôi cũng thấy một câu chuyện ít nhiều có nội dung gần giống, đó là bài viết trên báo QĐND online, phần "Sự kiện và nhân chứng", bài viết về "Bắt giặc lái Mỹ ở Ấp Vuông", bài này có thể là một "dị bản" hay một góc nhìn khác của người dân về sự việc người bắt giặc lái đó?

bác altus sẽ có thêm dẫn chứng để so sánh và đánh giá về sự kiện này: cùng ngày 29.6.1966, cùng là máy bay F105D, và tên là Giôn Mớc phi (phiên âm tiếng việt), có thể là Neal Jones (Murphy) chăng?

Còn nữa cũng trên mục Sự kiện và nhân chứng này, tôi đã đọc được 1 bài báo viết ngày 14.10.2008 viết về vị tướng tài hoa của QĐNDVN, đó là tướng Nguyễn Sơn, nhân 100 năm ngày sinh của ông (1.10.1908-1.10.2008) và có nói ít dòng về gia đình của ông, trong đó có người con gái và cũng là người viết bài báo, trung tá Nguyễn Thanh Hà.
Vài dòng để hiểu thêm. Kính.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongminhkh trong 09 Tháng Giêng, 2009, 08:13:56 pm
Bác/chị HatuyenHa và bác altus!

Câu chuyện của bác hatuyenha nêu và bác altus mới nhắc lại..., tôi cũng thấy một câu chuyện ít nhiều có nội dung gần giống, đó là bài viết trên báo QĐND online, phần "Sự kiện và nhân chứng", bài viết về "Bắt giặc lái Mỹ ở Ấp Vuông", bài này có thể là một "dị bản" hay một góc nhìn khác của người dân về sự việc người bắt giặc lái đó?

bác altus sẽ có thêm dẫn chứng để so sánh và đánh già về sự kiện này.

Còn nữa cũng trên mục Sự kiện và nhân chứng này, tôi đã đọc được 1 bài báo viết về vị tướng tài hoa của QDNDVN mình, đó là tướng N.Sơn và có nói ít dòng về gia đình của ông, trong đó có người con gái là Nguyễn Thị Hà...
Vài dòng để hiểu thêm. Kính.

thì chính là chị HATUYEN HA chứ ai nữa bác..... ;D


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 10 Tháng Giêng, 2009, 07:35:16 pm
 Bạn altus ơi mình lại phải liên hệ với thủ trưởng vậy đả nhé, rất cám ơn bạn quan tâm.
Bạn Hungnt  ơi xin cám ơn sự quan tâm của bạn,bài viết về bố của mình lần đầu tiên nhận được nhuận bút của báo đấy,lại còn được khen là hay nữa( chẳng biết là khen thật hay  động viên) Nhưng hôm nhận được
 tin đó cũng náo nức như nhận được tin thi đỗ vào trường gì đó,nhuận bút có  450 ngàn thôi nhưng quí lắm.
 Nhân thể bạn nêu thì mình cũng tranh  thủ khoe một tý.Vì cảm kích   vời QSVN nên mình đã khoe với các bạn và TL hôm liên hoan ngày 22/12/2008.Được sự quan tâm của các bạn tôi lại thây mình có duyên nặng hơn với QSVN.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: altus trong 11 Tháng Giêng, 2009, 01:07:06 am
bác altus sẽ có thêm dẫn chứng để so sánh và đánh giá về sự kiện này: cùng ngày 29.6.1966, cùng là máy bay F105D, và tên là Giôn Mớc phi (phiên âm tiếng việt), có thể là Neal Jones (Murphy) chăng?

Vâng, cảm ơn bác, xem kỹ lại thì tên tay phi công này này là Murphy Neal, họ là Jones.
===
Name    JONES, MURPHY NEAL
Reference Number    0377-0-01
Date    660629
Rank    O3
Status    RR
Country    VN/
Service    F
Return Date    730212
Race    C
Coordinates (Latitude/Longitude)    210350N1055348E
Aircraft/Vehicle Type    F105
===

Bác nào trong bang GPS hay nhóm bản đồ xem hộ cái toạ độ kia nó ở chỗ nào cái.  8)


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 11 Tháng Giêng, 2009, 09:14:56 am
Vâng, xin cám ơn và chờ chị.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 11 Tháng Giêng, 2009, 04:22:57 pm
Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước,khi đó hai con gái của vợ chồng tôi mới chuẩn bị vào lớp một(trước là lớp vỡ  lòng) có một cụ già trong khu TT tổ chức dạy phụ đạo cho các cháu .Khi đó hai vợ chồng đều bộ đội nhà tôi lại  công tác tại trên Vĩnh yên một tuần mới được về một lần. Tôi đi làm cả ngày tối mới về.Chủ nhật cụ sang chơi,cụ cho biết các cháu hay sang học muộn,cụ thấy nhà nghèo đồng hồ cũng không có,cụ mang sang cho cái đồng hồ báo thức của Pháp ngày xưa,quí lắm nhưng tôi cũng ngại từ chối mãi không được.Lúc đó cụ mới kể :ngày xưa chú làm  nghề buôn bán ở trong khu 4,bố cháu đang làm khu trưởng,có lần buôn bán bị thất bát,chú đang lo lắng thì gặp bố cháu,bố cháu chân tình chỉ bảo giúp đỡ đông viên,thế là chú làm lại  được,chú rất ngạc nhiên không biết bố cháu lấy đâu ra kinh nghiệm buôn bán mà giúp chú mà lại giúp rất chính xác mới lạ chứ .Sau này tôi mới biết cụ là ông ngoại của nghệ sĩ kich Lan Hương và là bố đẻ của nhà đạo diễn phim thời sự......Thư . Chiếc đồng hồ tôi vẫn giữ như một bảo vật- đã gần 30 năm rồi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 12 Tháng Giêng, 2009, 09:54:36 am
Mình thì có quan điểm:lính có quyền bình phẩm binh luận,đánh giá và có quyền yêu  hay không yêu nhưng không nên so sánh .  Mọi sự so sánh đều khập khiễng và đặc biệt so sánh ô .A với ô. B càng khập khiễng ,vừa không nên ,vừa   không phải phép với tiền bối.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: motthoang_hn02 trong 12 Tháng Giêng, 2009, 04:11:54 pm
  Nhưng hôm nhận được tin đó cũng náo nức như nhận được tin thi đỗ vào trường gì đó,nhuận bút có  450 ngàn thôi nhưng quí lắm.
 

Cháu cũng đã từng có tâm trạng như thế này, lần đầu tiên nhận được nhuận bút có 15 ngàn thôi, hạnh phúc lắm cô ạ ! Không phải là vì tiền mà vì cái cảm giác lần đầu tiên mình làm ra đồng tiền chân chính. Lúc đó chẳng biết sử dụng nó vào việc gì, chạy ngay ra bưu điện (vì chưa có di động ) gọi về nói chuyện với mẹ. Mẹ khóc, con khóc thế là hết........15 ngàn cô ạ ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 12 Tháng Giêng, 2009, 05:02:32 pm
 Cám ơn bạn baoleo đã có những tình cảm tốt đẹp với ông già mình .
Môt thoáng ơi,hôm cô nhận được nhuận bút  ,cô đăt cả tờ báo và phong bì của tòa soạn gửi lên bàn thờ bố cô, cũng như cháu gọi điện thoại về cho mẹ đấy nhưng cô thắp nén hương báo cáo cho bố cô biết .
Bố cô mất từ khi cô mới  có 7 tuổi ( hơn cháu một chút đúng không?),mẹ cô ngày xưa vừa  đẹp lai vừa
giỏi nhiều ngoại ngữ ( Pháp,Anh, Trung,Nga),cô lại có đến 3 đứa em bé nữa,nhiều ông mượn cớ đến học ngoại ngữ để " cưa cẩm" mỗi lần có  ông nào đến là cô chui vào gầm bàn thờ bố để hát nghêu ngao tức tối,
chỉ khi ông ấy về rồi mẹ cô mới ôm lấy cô lúc đó cô mới khóc nức nở với mẹ(tội nghiệp lúc đó mẹ cô mới  hơn 30 tuổi,bây giờ cô sống tới 60 rồi thấy thương mẹ quá cháu ạ)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: motthoang_hn02 trong 12 Tháng Giêng, 2009, 05:21:27 pm
Môt thoáng ơi,hôm cô nhận được nhuận bút  ,cô đăt cả tờ báo và phong bì của tòa soạn gửi lên bàn thờ bố cô, cũng như cháu gọi điện thoại về cho mẹ đấy nhưng cô thắp nén hương báo cáo cho bố cô biết .
Bố cô mất từ khi cô mới  có 7 tuổi ( hơn cháu một chút đúng không?),mẹ cô ngày xưa vừa  đẹp lai vừa
giỏi nhiều ngoại ngữ ( Pháp,Anh, Trung,Nga),cô lại có đến 3 đứa em bé nữa,nhiều ông mượn cớ đến học ngoại ngữ để " cưa cẩm" mỗi lần có  ông nào đến là cô chui vào gầm bàn thờ bố để hát nghêu ngao tức tối,
chỉ khi ông ấy về rồi mẹ cô mới ôm lấy cô lúc đó cô mới khóc nức nở với mẹ(tội nghiệp lúc đó mẹ cô mới  hơn 30 tuổi,bây giờ cô sống tới 60 rồi thấy thương mẹ quá cháu ạ)

Cảm ơn cô đã chia sẻ, nhắc đến bố mẹ mà cháu chỉ muốn khóc vì thương (dạo này hay khóc 1 mình quá ) !

Ngày đầu tiên lên HN nhập học, đêm đầu tiên ngủ trong ký túc xá cháu không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được 1 tẹo thì cháu mơ thấy bố về.Giật mình tí nữa ngã lăn xuống đất (cháu ngủ giường tầng ).

Bố cháu sinh năm 1932, ngày xưa bố cháu cũng là cựu binh thời chống Pháp (ở chiến trường Tây Ninh ), nhưng mà do sức khỏe yếu (bố cháu bị bệnh phổi ) nên về quê hương làm kinh tế. Cũng vì 1 lần " thập tử nhất sinh " phải vào viện & khi ấy mẹ cháu đi cùng 1 bác đến viện thăm người nhà bác ấy, rồi qua mai mối bố mẹ cháu đến với nhau như thế.

Sau này 1 bác đồng đội mẹ cháu kể " Hồi ấy các bác nghe thấy mẹ cháu làm vợ của 1 ông vợ chết, có 7 con mà hãi quá, vừa mừng lại vừa lo ". Trước ngày sinh cháu, bố lên mắc màn ở gần phòng bảo vệ nằm chờ (vì nghèo không có tiền thuê phòng ) nhưng mẹ cháu 1 ngày vẫn chưa sinh được, bố cháu lại về. Rồi mẹ sinh cháu (sinh mổ ) không 1 giọt sữa nuôi con, khát nước cũng ko ai mang cho, may quá có bác đồng đội lên thăm mới lấy nước cho uống.(bác mà sau này mẹ cháu đi quyên góp tiền ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho ). Thế rồi bác ấy về nói giọng bực tức với bố cháu " Người ta đẻ thì người nay trông người kia trông, đằng này thì chết khát cũng không ai biết " Bố cháu nói giọng vùng vằng " Bà thì biết cái đ... gì, tôi cũng đang ốm đây " (trích nguyên văn lời bác ấy ). Cháu 5 tuổi bố mất, mẹ 1 mình nuôi con nhỏ & gánh vác " giang sơn " nhà chồng. Ôi những người phụ nữ Việt Nam !
--------------------------------------
 Đây không phải topic để tự nói về mình, lại càng không phải chỗ để văng tục. Bạn tự nhận là "nhà báo" mà không biết biên tập? Treo nick một tháng vì vi phạm Nội quy quansuvn.net


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: matkieng trong 12 Tháng Giêng, 2009, 09:22:01 pm
Trong vạn quân mới có Tướng giỏi, trong trăm Tướng giỏi mới có 1-2 danh tướng, diển đàn này là tâm tình của đàn hưu già chạy  trong rừng, chắc không có ai muốn bắt hưu phải không các bác


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 14 Tháng Giêng, 2009, 08:30:59 am
Sao? Phá đền Và ở Sơn tây? Tôi mới qua đó Chủ nhật vừa rồi! Thế này thì...mục rồi!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 14 Tháng Giêng, 2009, 08:39:54 am
Đây, anh à:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297480&ChannelID=10


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 14 Tháng Giêng, 2009, 09:19:48 am
Đọc bài "Đền VÀ" bị bức tử, buồn quá như xem thước phim các di  tích quí giá của Yên Tử bị phá mới vào nhửng năm 2000 ,làm sao đây???


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 14 Tháng Giêng, 2009, 09:21:49 am
Kính các bác.
Các cảm xúc về đền, từ, các bác chuyển xuống "quán nước" hộ em.  ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 14 Tháng Giêng, 2009, 05:19:15 pm
  Một kỷ niệm đáng nhớ ,mình kể các bạn nghe nhé.!
Hồi đó mình đại diện CQKT của binh chủng đi cùng đoàn nhận bàn giao tuyến HD01 của TCHC cho BCTT.Cả đoàn ngồi trên 3 chiếc comangca đít vuông chỉ có mình là nử.Đi đến gần  vùng Nam định có một  xe hỏng,
đoàn trưởng chỉ thị :cả đoàn nghỉ tại  một trường học gần đường ,còn d/c Hà đại diện cục kt  đi cùng với lái xe vào thành phố Nam định chữa xe .Sau vài tiếng chữa xe về,cả đoàn lại lên đường,tôi cũng đựoc coi như các d/c nam lại lên đường và ngồi sau cùng của xe(cho  đầm xe ).
Lúc về,xe của bọn tôi được cán bộ phòng tài vụ binh  chủng mua cho mỗi người hai quả mít(lái xe không có).
Về đến ga Giáp bát hồi đó đang làm đường xe lại bị patine,nhưng phái mạnh trên xe vì đi  giầy da nên không ai xuống cả,chỉ có mình tôi và một anh nữa đi dép xuống đẩy xe,nhưng vẫn không ăn thua.Lúc đó gặp được một xe KT,tôi vội chạy sang nhờ các anh  ấy giúp cho một cú ...hích. Thế là xong.Tôi vội chạy về lấy quả mít của mình  bê sang  úy lạo xe KT và cám ơn.Dọc đường,các đ/c phái mạnh lần lượt xuống và không ai quên hai quả mít của mình.Về đến cổng BTL chỉ còn tôi  , cậu lái xe và một quả mít.Tôi bảo cậu lái xe :em cầm quả mít về làm quà cho anh em đội xe,chị lấy xe về đây.Cậu không chịu vào đơn vị,mà đỗ ở ngoài cổng nói với tôi:chị vào lấy xe đạp bỏ lên xe em đưa chị về tận nhà.Mình làm gì có tiêu chuẩn,hồi đó mới thương úy gì đó,mình từ chối nhưng cậu nhất định không vào đơn vị mình đành đồng ý với tấm lòng của cậu ấy.Về đến nhà việc đầu tiên là cậu bê quả mít vào cho các cháu,sau mới giúp tôi bê xe đạp xuống.
 Mặc dù chuyện chẳng có gì nhưng vẫn để mình nhớ đến tận bây giờ như những kỷ niệm đẹp của đời lính.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: bouzou trong 16 Tháng Giêng, 2009, 05:06:25 pm
... Sáng nay mở tờ báo ra xem thấy người ta phá đền Và hơn 1000 năm trên núi Tản. Đọc xong bài báo không còn tâm trí đâu đọc tiếp. đành xép tờ báo lại mà thẫn thờ.
Ôi! Hồn thiêng sông núi, đất cổ Hà Tây vậy đó sao?
Bác Nam ơi! Đền Và ở thị xã Sơn Tây có ba ngai thờ Tản Viên (Sơn Tinh) và hai anh em họ của ông là Cao Sơn và Quý Ly. Còn trên núi Tản là Đền Tản viên Sơn thánh cũng thờ Sơn Tinh. Hai đền này cùng thờ một vị nhưng ở hai nơi khác nhau bác ạ!
Cháu có đọc tuyển tập Nguyễn Tuân có câu chuyện viết về những người thợ mộc được Sơn Tinh báo mộng, gọi lên sửa chữa nhà Ngài trên non Tản thú vị lắm! Núi Tản có một ngọn thấp hơn ngọn có đền thờ Sơn Tinh và ở phía đối diện, có đền thờ Cụ Hồ. Đường lên núi bây giờ đã trải bê tông nhựa asphalt rồi, nhưng xe leo cũng nguy hiểm lắm vì rất dốc và mây mù.
Có nhiều bác cứ giao thừa là lên đền non Tản cầu mong...cho... đất nước được trường tồn mãi mãi   ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 16 Tháng Giêng, 2009, 05:09:42 pm
Về có 2 đền, mình có nghe. Nhưng bàn ở đây không tiện. Cần trao đổi thêm thì qua "Quán nước" nhé. Thân.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 16 Tháng Giêng, 2009, 05:11:40 pm
Cháu Bouzou nói đúng! Cái đền mà người ta đang phá là đền Và ( ở ngoại ô thành phố Sơn Tây, À bây giờ lại xuống thị xã rồi ). Đền đó chú chỉ nhớ có mỗi món đặc sản là... bánh tẻ Đền Và ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Giêng, 2009, 05:43:48 pm
Hôm nay mình tìm được một số ảnh thời duyệt binh  (1973) chứ không có ảnh duyệt binh ,nhưng có ảnh chào ,báo cáo đại tướng tuy ảnh không đẹp lắm.Mình sẽ tìm cách khoe với QSVN.


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: Trungsy1 trong 20 Tháng Giêng, 2009, 11:04:20 pm
Bác vanle sơ tán ở Hà Tây phải không? Tôi thời đó sơ tán về Yên Vĩnh, Yên Bệ huyện Hoài Đức (hay Đan Phượng) Hà Tây theo trường mẹ. Những quả bóng phòng không màu xám, khía múi do các chú bộ đội bơm thả lên khi trời tối đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Khi chuyển về cơ quan bố ở Vĩnh Phúc thì vài hôm sau Mỹ đánh bom đúng Yên Bệ.
Những căn hầm chữ A chống vách bằng những đoạn tre tươi. Một thời gian, các mắt tre mọc măng búp trong hầm. Và tất nhiên trong hầm chữ A thì rất nhiều cóc và nhái...

"Chiếc mũ rơm khoác trên vai để em chống Mỹ. Chiếc mũ rơm khoác trên vai, vẫn đi học đều..."  :D


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 06:50:32 am
Bác vanle sơ tán ở Hà Tây phải không? Tôi thời đó sơ tán về Yên Vĩnh, Yên Bệ huyện Hoài Đức (hay Đan Phượng) Hà Tây theo trường mẹ. Những quả bóng phòng không màu xám, khía múi do các chú bộ đội bơm thả lên khi trời tối đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Khi chuyển về cơ quan bố ở Vĩnh Phúc thì vài hôm sau Mỹ đánh bom đúng Yên Bệ.
Những căn hầm chữ A chống vách bằng những đoạn tre tươi. Một thời gian, các mắt tre mọc măng búp trong hầm. Và tất nhiên trong hầm chữ A thì rất nhiều cóc và nhái...

"Chiếc mũ rơm khoác trên vai để em chống Mỹ. Chiếc mũ rơm khoác trên vai, vẫn đi học đều..."  :D
Vâng, quê mẹ tôi là làng Văn hội. Nó nằm giữa Quan gánh và ga Thường tín. Bác có nhớ các đèn pha phòng không đêm đêm quét đi quét lại lên trời như trong các phim vệ quốc của Nga không.  Thời kỳ đó mình lấy điện ở đâu cung cấp cho các đèn đó nhỉ. Có lẽ mỗi chiếc kèm theo một máy phát điện. Các làng quê chưa có điện.
Đêm tháng 12 năm 1972 nhìn máy bay B52 rơi thật ấn tượng: Giữa đêm rên tiếng bom, tiếng đạn pháo cao xạ. Trên bầu trời phía Hà nội lấn trong các điểm vụt sáng cuả tên lửa bay lên bỗng bùng lên một cục sáng phía trên các đám mây. Cục sáng hạ thấp xuống dần, ra khỏi tầng mây nó hiện ra một đám cháy sáng dẹt dẹt đang quay tròn trên trời. Ánh sáng cuả nó chiếu sáng hẳn mặt chúng tôi nhưng người đã từ dưới hầm vừa ngoi lên nhìn cảnh rơi. Nó từ từ hạ xuống dần khi khuất hẳn bên dưới bầu trời bỗng tối hẳn lại. Lúc đó chúng tôi chưa ai biết đó là máy bay B52 rơi. Các máy bay khác khi rơi theo quán tính, B52 rơi thẳng đứng.


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:23:20 am
Thời 1967-1969 bóng phòng không hay được buộc ở các làng xã dọc đường 1 để cản máy bay chiến thuật Mỹ bám đường này vào bắn phá khu kho 6 Văn Điển và cụm công nghiệp phía nam Hà Nội.

Bác nvlebinh ở Văn Hội thì gần chỗ quê ngoại nhà em bên Văn Xá. Từ Văn Xá sang chỗ bác có một trại tù thì phải?! Qua đường 1 sang phía bên kia là Duyên Thái, kế bên là nhà máy que hàn.

Hồi Mỹ bắn phá em có được sơ tán về khu B Văn Điển trên địa phận làng Quỳnh Đô bây giờ vì bà già phải vừa sản xuất vừa trực đội súng phòng không của nhà máy. Sau vụ phi công Mỹ bắn lủng tháp nước chính của nhà máy thì cụ vội cho em sơ tán về quê nội cho lành. Dọc đường sơ tán về quê ở Hà Nam thi thoảng máy bay Mỹ còn bay vọt qua đầu trên dọc đường 1.


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 08:27:38 pm
Làng tôi sơ tán còn là nơi dừng chân của nhiều đơn vị.
Trong năm 1966-1967  có một đơn vị dừng chân ở làng tôi. Bác tôi cho họ mượn một gian nhà có cái phản làm chỗ nghỉ. Đơn vị này hình như cũng mới huấn luyện xong trang phục còn mới, toán lính cũng trẻ. Cũng dân vận ra phết: phát quang bụi rậm, quét dọn ngõ xóm.
Mẹ tôi có mang về quê một cái máy khâu HAPPY dùng để may hàng chợ rồi mang ra Hà nội bán. Các anh bộ đội được mang đến nhà một loạt quần đùi để chữa nhỏ lại. Mẹ tôi may một lúc là xong. Mẹ tôi nhất định không lấy tiền công, các anh đổi chiến thuật cho trẻ con chúng tôi phong lương khô 701. Đấy là phong lương khô đầu tiên tôi biết mùi.
Một đêm đông lạnh giá các anh chia phe tập trận trong làng. Đường làng gần nhà các anh làm trạm gác, cắt rào tre chất lên làm dây thép gai, lấy que xếp lên đường làm bãi mìn. Nửa đêm tôi giật mình vi tiếng nổ lẹt đẹt, ánh sáng loang loáng chiếu qua phên dại vào trong nhà, tiếng chạy huỳnh huỵnh, tiếng gọi nhau í ới. Bên xanh bên đỏ đang đánh nhau. Sau đó khoảng nửa tháng đơn vị chuyển đi. Khoảng một năm sau đơn vị đó lại trở về. Đơn vị đó vừa từ bên Lào trở về. Lưc lượng hổng nhiều, nghe những người lớn hỏi chuyện thì tôi biết những người đó không bao giờ đi cùng với đơn vị nữa. Các anh cũng chững chạc hơn. nghỉ ngơi vài ba tháng rồi đơn vị đó lại đi. Cứ sang Lào khoảng 1 năm đơn vị đó lại về làng nghỉ vài tháng. Các lần về sau đơn vị không mất thêm người nữa. Quen làng như quê hương, anh nào ở nhà nào lại tự tìm về nhà đó ở. Mọi người dân trong làng thuộc hết tên, chức vụ, quê quán, tính cách của từng anh. Các anh cũng nhớ tên từng cô gái trong làng. Vài cô theo các anh về luôn quê các anh ở.
Một lần ở Lào về các anh mang theo rất nhiều chó, những con chó Lài đen. Chó trong làng là chó ta chủ yếu mầu lông vàng thân chỉ to cỡ hai chục cân là hết. Con theo anh bộ đội về nhà bác tôi lúc đầu chỉ là con chó choai choai. Sau một vài tháng nó đã to tướng gần như con bê.  Chó Lài hiền lành nhút nhát hơn chó nhà, nhưng không con nào can thiệp vào nhau hết. Đêm đến chó ngủ trong gầm giường chủ nó. Chủ đi đâu nó đi theo đấy từng bước. Chủ nó cứ bước chân ra đến ngõ là từ trong gầm giường nó phóng theo luôn. Thấy nó chạy về nhà là chỉ ít phút sau chủ nó về. Cứ kẻng ăn cơm của nhà bếp đơn vị ở sau chùa làng, là thấy trên đường làng chủ yếu là bộ đội và chó Lài. Những con chó lúc đầu còn đi theo chủ. Chủ nó có hai chân nên đi chậm, đôi khi còn lề mề dừng lại gọi nhau qua hàng rào. Bọn chó có bốn chân nên bứt dứt không chịu được phóng trước tới nhà bếp xem bộ đội ăn món gì và chờ sẵn. Nếu có tối nào sinh hoạt thì bộ đội ngồi giữa xung quanh lổn nhổn là chó và những đứa trẻ không có trò giải trí gì đứng bế em xem. Ngày đơn vị chuẩn bị ra đi, các anh được lệnh thịt chó trước khi lên đường. Các con chó ở lẫn trong nhà dân tìm cách trốn hết. Chỉ những con ở tại nhà bếp là bị bắt. Con ở nhà bác tôi bỏ không ra ăn cơm nữa chỉ nằm im trong gầm giường nhìn ra. Ai gọi cũng không ra. Bình thường nó vẫn chơi với tôi, vậy mà tôi thò tay vào kéo ra thì nó lỉnh ra đằng sau lưng đi mất. Cứ khi các anh vào tìm bắt thì nó biến đi mất lúc nào rồi. Rồi nó lại chui vào gầm giường từ bao giờ mà không ai hay. Bác tôi thương hại cho nó một bát cơm như nó không thèm ăn. Nghe người lớn nói chuyện thì biết con chó ở nhà nào cũng thế, có con vùi mình trong đống rơm chủ nhà rút rơm đun mới biết có con chó ở đó, có con trốn trong sàn ươm khoai tây. Mọi người cứ nghĩ chó bộ đội bị ốm. Lúc anh bộ đội dọn đi con chó vẫn nằm gầm giường. Khi các anh tập chung chuẩn bị lên xe. Con chó này mới ra sân tợp vài hụm nước trong chậu rửa bát, rồi chạy ra đường hoà vào các con chó khác tới bãi đỗ xe. Các con chó vây quanh các chiếc ô tô. Thế là phải cho các con chó đi cùng. Tuy đi rồi nhưng chúng còn gửi lại cho làng qua các chị chó ta một thế hệ cao lồng ngồng có sức uy hiếp lớn. Đầu năm 1972 khi về sơ tán lần 2 tôi vẫn còn gặp đơn vị bộ đội này đang ở làng.
Mỗi lần về làng nghỉ là đơn vị này thay quân trang quân dụng. Các đồ quân dụng cũ nhà nào trong làng cũng có. Quần áo cũ cho các chủ nhà. Các bác chủ nhà thích nhất cái xẻng hai tác dụng. Sau đến là xong quân dụng nhôm sơn xanh. Cái xong này thì thời chị Hatuyenha dùng nhiều. Cái nắp cuả nó còn có thể làm khay 4 ngăn. Trong đơn vị thỉnh thoảng cũng đi thu lại đồ trong dân. Nhưng mọi  người trong làng đều biết trước, cất các đồ mới lành đi, chỉ để đồ quân dụng cũ hỏng ra ngoài. Bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng có một ít quân trang hỏng làm đồ chơi: Cái xanhtuyerong cũ, băng đạn hỏng, cái bao xe cũ, một bộ tai nghe, vài cái mặt nạ phòng độc loại có ống dẫn hơi sạch trông như vòi con voi…đủ loại.
Có lúc bọn trẻ trèo lên đống rơm, nơi có đường hữu tuyến đi qua, mắc tai nghe vào chỗ nối dây để nghe các tiếng nói léo nhéo bên trong.
Thăng Bò: tên thật là Trúc hơn lũ chúng tôi vài ba tuổi. Cái thằng đi học hai năm mới qua một lớp. Một lần cô giáo nó hỏi chúng tôi về đường vào nhà nó. Tôi dẫn cô giáo nó vào tận nhà nó gặp bố nó. Đang nói chuyện về tình hình học tập của con, bỗng bố nó mắt sáng lên hỏi cô giáo: “Thằng Trúc học lớp 4 rồi à. Cả nhà tưởng nó đang học lớp 3”. Sau nó lớn quá không học được với lũ trẻ con nữa nên bỏ học.
Một lần chúng tôi chùm mặt nạ phòng độc chơi ngoài ngõ trông như mấy con ma. Thằng Bò cầm que lừa vịt đi ngang qua. Từ trong mặt nạ tôi thấy nó quay lại túm cái đầu vòi dưỡng khí của tôi đặt vào đít nó. Chưa kịp hiểu gì tôi đã dính ngay một quả bom ngạt. Tinh khiết 100%. Bình thường khi có bạn nào thả bom ngạt (trung tiện) mà ta hít phải thì nó đã hoà loãng trong không khí rất nhiều rồi. Còn trong mặt nạ phòng độc thì các lá gió không chế chỉ cho khí đi một chiều. Nên ngột thở ngay hơi đầu tiên. Càng giằng mặt nạ ra nó càng dính chặt vào mặt. Đến khi cậy mặt nạ ra được thì đã hít trọn vẹn cả quả bom.

 




Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: Trungsy1 trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:53:25 pm
Cái B.52 đêm rơi ở Phúc yên là rơi gần như chính đỉnh đầu tôi đấy!
Hồi đó tháng chạp, cứ cơm cơm tối xong là báo động, ngồi chực cạnh hầm. Mình thì thèm ngủ, không ra hầm. Nhưng đêm đấy thấy "ùng ùng", chán mãi, như mọi đêm trước, cứ trùm chăn ngủ kỹ. Đến khi thấy mọi ngưởi reo ầm lên mới tỉnh ngủ...Nhưng cứ nằm rốn vì đêm hanh trời lạnh. Nhưng mà ngoài trời sáng quá, sáng dần đến chói lọi...Sợ quá vội chạy ra đến cửa thì thấy một vầng sáng to như đống rơm gần như phủ chụp lấy đầu mình...Đấy là  nó rơi cách mình 2.5 km đấy! Phi công hai chú cháy cùng máy bay rơi...Sáng hôm sau đi xem.
Hồi đó bọn tôi đi nhặt vỏ tên lửa hợp kim nhôm, đốt lên, nó cháy đỏ. Sau đó tưới nước vào, lấy đòn gánh đập, nó nổ to như pháo, toé hoa cà hoa cải.
Bom B.52 rải thảm, ngồi trong hầm cách vệt bom khoảng 5 - 6 km mà hơi bom vẫn thấy phần phật dội về. Đêm lạnh, sợ, ba mẹ con run cầm cập...
Đêm hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy tên lửa SAM từ lúc phóng lên , cắt tầng rồi lên cao tít....Nổ bùng ! Một vệt lửa nhỏ loang rộng rồi chìm luôn. Mọi người lại reo lên. Hôm sau mới biết là bắn nhầm máy bay tiêm kích của ta.


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: dongadoan trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:56:19 pm
Hôm sau mới biết là bắn nhầm máy bay tiêm kích của ta.
--------------------------------
 Bác kể kỹ vụ này đi nào!

À, mai em sẽ chuyển các bài có hơi hướng "Có một thời như thế" về đúng chỗ đấy nhé! ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: kinhtai-pk5 trong 04 Tháng Ba, 2009, 12:20:48 pm
Kính thưa các chú, các bác cựu chiến binh!
Cháu là một thanh niên sinh sau đẻ muộn, lúc cháu ra đời (1977) là lúc các chú các bác đã chuẩn bị bước vào cuộc chiến chống quân xâm lược phương Bắc và chiến dịch biên giới Tây Nam.
Một tuần trước đây, cháu tình cờ vào trang quân sử này, và cháu đã thức suốt 7 đêm (ngày ngủ) để theo dõi bước chân các chú, các bác. Cháu đã khóc một mình khi bác Thọ thẫn thờ chia tay tổ Tam Tam, khi bác Trung Sĩ 1 và các bác đã thực tả nỗi lòng của người lính chiến!
Cháu đã rất phẫn nộ khi đọc topic "Đối thoại với các thân phận" của nick Cua, ghẹ gì đó (chắc cũng chỉ trạc tuổi cháu, học được chút kiến thức tâm lý lý thuyết mà đã dám lên giọng với những bậc cha chú) và cháu cũng rất hả hê khi một bạn đại diện cho thế hệ 9X viết bài trả lời lại (lời lẽ của bạn này rất hùng hồn, xác đáng, rõ ràng, mạch lạc, chắc là dân chuyên văn của Amstecdam). Lúc ấy cháu rất muốn viết bài nhưng đành chịu vì topic ấy đã bị khóa, hôm nay cháu mới chen chân vào được, mừng ghê!
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cháu đi lên đây 7 ngày, những điều cháu học hỏi được không chỉ là 7 sàng mà là những 7 xe Ural của các bác hậu cần. Kiến thức ở đây đối với cháu là vô giá, là những tư liệu lịch sử đầy sức thuyết phục!
Ba cháu ngày xưa cũng là lính, nhưng không phải lính chiến. Ông phụ trách tài vụ của Ban kinh tài phân khu 5, chiến khu D, chiến trường Đông Nam Bộ (giai đoạn chống Mỹ). Do ông ít nói nên cháu cũng biết rất ít về cuộc đời hoạt động của ông ngày xưa, chỉ còn nhớ được 2 chuyện mà cháu nghe lỏm lúc ông nhậu cùng đồng đội cũ. Cho nên, có bác nào trên này hoạt động cùng chiến trường ba cháu xin vui lòng kể lại cho chúng cháu được biết! Cháu xin cảm ơn rất nhiều!
Ở đây hình như có vài chú là dân Bình Dương thì phải. Nếu các chú hiện còn sinh sống ở thị xã Thủ Dầu Một, chắc các chú sẽ thấy, vào những dịp lễ lớn trong năm, cụ thể là 30/4, 27/7, 2/9, có một chú chuyên chạy vòng quanh thị xã trên chiếc xe Suzuki cũ (sau này lên đời cub 50 - 78), trên xe trang hoàng cờ xí rực rỡ, có cờ nước, cờ Đảng, ảnh Bác, ảnh Lênin... Một mình một xe chạy suốt ngày, mới nhìn tưởng là người của Sở văn hóa - thông tin đi cổ động. Hai cây cau tầm phải gần 15m trước ngõ nhà chú cắm 2 lá cờ tít trên ngọn. Người dân chung quanh ai cũng lắc đầu: thằng cha khùng!
Nhưng có mấy ai biết, chú ấy bị tâm thần nhẹ là do bị bom bi, 1 viên bi đã đi vào đầu chú. Chú ấy cũng chính là người lính bảo vệ cho ba cháu ngày xưa. Bây giờ đồng đội cũ đã thăng quan tiến chức, mấy ai còn nhớ đến người lính tâm thần này! Tết nào chú ấy cũng chạy chiếc xe ấy vào nhà cháu, uống chúc Tết ba cháu vài ly, rồi tặng cháu 3 tấm ảnh Mác, Lênin, Bác Hồ với lời nhắn: "Học cao tới đâu cũng đừng quên hồi đó ba mày với tụi tao nghen mày!"
Thôi, cháu xin phép dừng tại đây, không viết được nữa, chỉ có một câu muốn nhắn với các bạn trẻ như cháu rằng: hãy học cách nghe, cách hiểu trước đã, rồi hãy phát biểu!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 04 Tháng Ba, 2009, 03:03:07 pm
 :D hay là các mod mở lại topic của bạn concuabaoto đi (chuyển nó sang mục khác cũng được ) để mọi người tiếp tục tranh luận :). Vẫn còn nhiều người ấm ức và muốn tranh luận lắm. Căng thẳng 1 tí thôi mà :).


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Ba, 2009, 03:19:05 pm
Bạn kinhtai-qk5,hoan nghênh bạn tham gia QSVN.  Chuyện của bạn   rất cảm động ,thế hệ 7x biết thương những người lính "tâm thần" do chiến tranh mà không chế nhạo họ là rất đáng quí đấy.
 Mình thay  mặt các tầng lớp CCB xin cám ơn bạn,mong bạn tham gia nhiệt tình nhé .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 04 Tháng Ba, 2009, 03:37:35 pm
Anh bạn trẻ nói làm mình phải coi lại mình.

Tâm thần? Ừ thì tâm thần, mà có câu thơ vầy (nghe nói xuất phát từ Nhà thương điên Biên Hòa, trước 75):
Ta điên mà điên trong cơn tỉnh
Người tỉnh mà tỉnh trong cơn điên.

Hóa ra là đây? Đôi khi nghĩ, đời có thêm nhiều người tâm thần vầy chắc đời bớt nhọc nhằn.


Tiêu đề: Re: Biên giới Tây Nam - Phần 6
Gửi bởi: smilingmen trong 04 Tháng Ba, 2009, 04:40:56 pm
Thời 1967-1969 bóng phòng không hay được buộc ở các làng xã dọc đường 1 để cản máy bay chiến thuật Mỹ bám đường này vào bắn phá khu kho 6 Văn Điển và cụm công nghiệp phía nam Hà Nội.

Bác nvlebinh ở Văn Hội thì gần chỗ quê ngoại nhà em bên Văn Xá. Từ Văn Xá sang chỗ bác có một trại tù thì phải?! Qua đường 1 sang phía bên kia là Duyên Thái, kế bên là nhà máy que hàn.

Hồi Mỹ bắn phá em có được sơ tán về khu B Văn Điển trên địa phận làng Quỳnh Đô bây giờ vì bà già phải vừa sản xuất vừa trực đội súng phòng không của nhà máy. Sau vụ phi công Mỹ bắn lủng tháp nước chính của nhà máy thì cụ vội cho em sơ tán về quê nội cho lành. Dọc đường sơ tán về quê ở Hà Nam thi thoảng máy bay Mỹ còn bay vọt qua đầu trên dọc đường 1.

Các bác cho em hỏi mấy quả bóng phòng không, với cả chiếu đèn lên thì tác dụng thế nào ạ? Chống máy bay bổ nhào, bay thấp vì sợ... va vào bóng, mới cả phi công... chói mắt ạ  :D Em chưa bao giờ nghe về mấy vụ này cả


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mig21q trong 04 Tháng Ba, 2009, 05:45:57 pm
Anh bạn trẻ nói làm mình phải coi lại mình.

Tâm thần? Ừ thì tâm thần, mà có câu thơ vầy (nghe nói xuất phát từ Nhà thương điên Biên Hòa, trước 75):
Ta điên mà điên trong cơn tỉnh
Người tỉnh mà tỉnh trong cơn điên.

Hóa ra là đây? Đôi khi nghĩ, đời có thêm nhiều người tâm thần vầy chắc đời bớt nhọc nhằn.
Bác lại suy tư rồi, theo em thì người đời thấy cái gì khác thường thì cho là tâm thần thôi ???
Đi đến ngã tư, đèn đỏ, dừng lại => bị chửi: điên à ;D
Đang đi, quay lại dắt cụ già qua đường => bị lườm: dở hơi à? ;D
......... thế đấy ???
Ngay như em đây này, thằng bạn em nó bảo: Buổi tối không đến nhà em nọ em kia, cứ lọ mọ Quansu, ùng oàng, suy tư vơ vẩn, như thằng điên, tao bótay.com với mày!
Em bực quá, vặc lại: Vâng, tao điên. Mày lượn đi, cẩn thận đấy, bắt cá hai tay ba chân có ngày lĩnh lít axit, lúc ấy xem thằng nào điên ;D ;D ;D

hehe, em thì cứ không hổ thẹn với lòng mình là được rồi, thiên hạ thì kệ nó. 8)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 04 Tháng Ba, 2009, 10:39:05 pm
Thế lòng có mong nó bị dính acid, để thoả mãn rằng luận cứ của mình là chân lý bao giờ không bác ơi? ;D
Lão Nam muốn Bùi Giáng hả ? ???


Tiêu đề: Hai lần suýt chết
Gửi bởi: kinhtai-pk5 trong 05 Tháng Ba, 2009, 10:49:21 am
Cháu xin chào các cô, các chú, các bác.
Cháu rất cảm ơn cô Hà đã khuyến khích và động viên cháu.
Quả thật là cháu cũng rất ngại khi viết bài, vì cháu thuộc thế hệ sau, chỉ sợ lời lẽ sơ xuất mà làm các chú, các bác không được vui. Nhưng ngồi đọc mãi thì cũng buồn, nên cháu mạn phép tiếp tục với hai câu chuyện của ba cháu mà cháu đã nghe lỏm được.
Chuyện thứ nhất xảy ra vào năm 1970, tại suối Nước Vàng, hiện nay thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Đoàn công tác trở về cứ, ông đi cùng đoàn, phụ trách một lượng lớn tiền mặt. Do sơ xuất khi vượt sông nên một phần số tiền trong bòng bị ướt, ông phải ở lại phơi tiền cho khô cùng với 3 chú bảo vệ, trong đó 1 chú chính là người mà cháu đã kể ở phần trên. Còn đoàn thì vẫn tiếp tục lên đường vì đã hẹn trước đúng ngày N tại điểm X sẽ có người ra đón. Đoàn về đến điểm đón thì bị phục kích, thương vong một số chú bác, còn ông do đi sau 1 ngày nên không sao. Về đến cứ, nghe báo lại chuyện xảy ra, vẫn không biết tại sao bị phục vì lộ trình rất bí mật. Vài hôm sau, nghe loa chiêu hồi từ trực thăng phát xuống, mới biết mình may mắn thoát nạn.
Trưởng nhóm đón đoàn tại điểm X nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo vệ cứ tên là Út Điệp, tay này vốn đã có ý định chiêu hồi từ lâu, hắn đã cùng với một vài tay phản bội khác lãnh trách nhiệm đón đoàn với ý định tiêu diệt ông để cướp tiền rồi trốn sang bên kia. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhờ tiền ướt nên ông đã thoát được. Sau năm 1975, ông có đi tìm lại hắn nhưng không gặp, có lẽ hắn đã qua bên kia đại dương hay bỏ xác nơi nào rồi cũng nên.
Chuyện thứ hai xảy ra năm 1971, chuyện này thì đúng là kỷ niệm chiến khu, không liên quan gì đến súng ống.
Chiều nọ, ông cùng một chú bảo vệ ra suối tắm, trên đường về thì phát hiện 1 ổ gà rừng đầy trứng, nhưng cả 2 người đều để yên với ý định là tối ra hốt trọn ổ cả gà và trứng. Tối, ông 1 mình mò ra, trăng sáng mờ mờ, tiếp cận sát ổ, thấy đầu con gà còn ngóc ngóc lên, quái, gà gì giờ này còn chưa ngủ? Mặc kệ, ông thò tay túm ngang cổ nó. Mẹ ơi, túm rồi mới lạnh hết người, may mà bàn tay vẫn nắm cứng chứ chưa thả ra. Thì ra ông túm cổ 1 con rắn, ngay sát đầu. Con rắn chết tiệt này đã lẻn vào ổ, nuốt hết trứng rồi nằm phè luôn trong đó. Do chủ quan nên ông không mang theo dao,  lỡ rồi chơi luôn, thả ra là chết chắc, đành phải nắm cổ nó lôi từ từ ra: một con hổ mang dài 1,4 mét. Người nó quấn vòng quanh hết cả cánh tay ông, may là rắn chứ nếu là trăn thì toi rồi. Ông đi từ từ ra suối, đè đầu con rắn xuống cục đá bên bờ suối mà mài, mài, mài… Chú bảo vệ thấy ông đi lâu quá, sốt ruột chạy ra, thấy ông hì hà hì hục bên bờ suối: quái cái ông thủ trưởng, đêm hôm ra suối mài dao? Đến gần thì mới bật ngửa ra, lúc này cái đầu con rắn đã bị mài mất tiêu, còn cái cổ ròng ròng máu. Híc, đi B từ trẻ, gặp địch chưa biết sợ, lần này sợ xanh mặt!
 ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tuaans trong 05 Tháng Ba, 2009, 11:16:09 am
Địa danh "Nước Vàng" Phú giáo, Bình Dương.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mig21q trong 05 Tháng Ba, 2009, 12:05:58 pm
Ùi, bác Trungsy lại hỏi em thế ;D; nó mà bị axit thì đi uống bia với nhau nhìn ghê chết, uống sao nổi!! ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 06 Tháng Ba, 2009, 07:49:59 am
 Bạn kinhtai-qk5 thân,bạn cứ mạnh dạn đi ,chuyện của bạn rất hay,bạn nên" nghe lỏm" thêm nhiều chuyện thời chống Mỹ của ông già nữa.Theo mình QSVN cần rất nhiều chuyện của thời chống  Mỹ đấy.
 Tiếp tục bạn nhé.Rất mong.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: daibacvn trong 07 Tháng Ba, 2009, 08:41:40 am
Thích ơi là thích, hay thiệt là hay! Ngày nào zô trang quansuvn.net cũng vô Một thời máu & hoa trước tiên!
Cảm ơn các CCB nhiều!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 07 Tháng Ba, 2009, 12:28:03 pm
Thích ơi là thích, hay thiệt là hay! Ngày nào zô trang quansuvn.net cũng vô Một thời máu & hoa trước tiên!
Cảm ơn các CCB nhiều!
Chỉ biết cảm ơn thôi ư ! Làm vài bài đi chứ .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taydoc711 trong 07 Tháng Ba, 2009, 04:22:14 pm
Nhà em thì khổ như thế này các bác ạ! ông nội em di cư năm 1954,bố em lại lính Cụ Giáp đánh ĐBP xong hòa bình lập lại thì học ĐHNN xong về công tác tại Nam Sách HD,cô chú ở trong Nam thì toàn ngụy quyền cả,người thì chỉ huy trưởng lực lượng cảnh vệ cuar tổng kho Long Bình,người thì trưởng phòng hành quân của sân bay Cần Thơ,người thì nhân viên đánh máy của Bộ TTM ngụy,người thì ký căn cước của Tổng nha cảnh sát SG.các cụ thì gớm nữa; cụ thì Văn Phòng TT Diệm cụ thì Dân biểu chế độ cũ,em thì sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN,mỗi lần nhà em có công chuyện gì mà các cụ tập trung thì thôi rồi Lượm ơi....
cho lên em vừa được nghe chuyện Bộ đội ta vừa được nghe chuyện "quân nó" hehe!!!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Ba, 2009, 04:27:56 pm
Nhà em thì khổ như thế này các bác ạ! ông nội em di cư năm 1954,bố em lại lính Cụ Giáp đánh ĐBP xong hòa bình lập lại thì học ĐHNN xong về công tác tại Nam Sách HD,cô chú ở trong Nam thì toàn ngụy quyền cả,người thì chỉ huy trưởng lực lượng cảnh vệ cuar tổng kho Long Bình,người thì trưởng phòng hành quân của sân bay Cần Thơ,người thì nhân viên đánh máy của Bộ TTM ngụy,người thì ký căn cước của Tổng nha cảnh sát SG.các cụ thì gớm nữa; cụ thì Văn Phòng TT Diệm cụ thì Dân biểu chế độ cũ,em thì sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN,mỗi lần nhà em có công chuyện gì mà các cụ tập trung thì thôi rồi Lượm ơi....
cho lên em vừa được nghe chuyện Bộ đội ta vừa được nghe chuyện "quân nó" hehe!!!
hehe , chính vì vạy mới có chuyện hòa giải , hòa hợp dân tộc gì đó ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taydoc711 trong 07 Tháng Ba, 2009, 04:34:22 pm
ông anh em ở cánh quân đánh vào SG tiếp quản Tổng nha cảnh sát ngụy,vào đến nơi vô tình vào 1 phòng làm việc thấy trên bàn còn nguyên bảng tên cấp bậc mà sau này mới biết của ông cậu ruột mình là Trung Tá D Đ Đ,đúng là chiến tranh!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lam_cantho trong 07 Tháng Ba, 2009, 04:42:46 pm
Bên ngoại em thì: cậu 4 là thiếu tá không quân, cậu 8 là đại úy thiết giáp, dượng 5 em thì là đại úy vùng gì ở Nha Trang đó, đi chợ bằng trực thăng không hà; còn bên nội em thì toàn là quân ta không; ông nội em có cái hình chụp từ hồi nảo em không biết, cầm B40, đứng kế giàn mướp coi oai lắm. ;D Spam chút ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 07 Tháng Ba, 2009, 10:09:51 pm
..mỗi lần nhà em có công chuyện gì mà các cụ tập trung thì thôi rồi Lượm ơi....
cho lên em vừa được nghe chuyện Bộ đội ta vừa được nghe chuyện "quân nó" hehe!!!

Giờ không ai "oánh nhau" nữa thì hôm nào đông đủ, bác xách mồi xách tửu ra cho các cụ thư hùng xem ai thắng ai  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taydoc711 trong 07 Tháng Ba, 2009, 10:22:35 pm
Nó khổ như vầy cơ bác TS ơi!trước 1975 bố em bị gạch đít đậm nét lắm,thậm chí có tên trong sổ đen nữa vì cái tội cả nhà thậm chí là cả họ(đúng là cả họ nội nhà em di cư) di cư năm 54 mà sao còn mỗi mình bố em ở lại HN.Lên bị đặt dấu hỏi to tướng,sau 75 bố em vào SG với tư thế của NGƯỜI CHIẾN THẮNG,thế là bên "ta" thì nghi ngờ bên "nó" tẩy chay ;D.thậm chí anh em ruột còn không nhìn mặt nhau nữa,khổ thế đấy bác TS ạ


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 08 Tháng Ba, 2009, 09:56:03 am
Chuyện nầy xứ mình nhiều lắm, có mấy gia đình không lâm phải, đôi khi nười ra nước mắt.

Ừ, thì có một thời như thế trong gia đình tôi.
Ông cậu ruột tôi là đại úy đại đội trưởng TQLC, tham gia đủ Snoul, Lam Sơn 719, Thành Cổ v.v., bị bắt tại Của Việt năm 1975. Mười năm cải tạo, cả gia đình u sầu. Bà dì và má tôi khăn gói thăm nuôi tận Cồn Tiên những năm đói kém. 1985 ông được về, cả nhà như mơ. Ông - đại úy TQLC, tôi thiếu úy DB của cụ Hồ. Hai cậy cháu nói chuyện với nhau dễ dàng vì biết thương nhau, tôn trọng nhau và biết cái gì là tế nhị, không chạm vào nỗi đau riêng. Vậy mà ... Hôm đó nhà có đám giổ, trong lúc ngồi ăn, ông anh rễ bô bô kể chuyện rừng Tây Ninh khi xưa. Câu tôi vọt miệng "Vậy anh là lính chi khu hay tiểu khu nào?". "Cục R!", ông anh trả lời gọn bơ, thậm chí không để ý tới người hỏi và câu trả lời của mình vì đang hứng chí chuyện vác súng đi săn của mình. Cậu tôi tái mặt, môi run run. Tôi như chết giữa bàn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 08 Tháng Ba, 2009, 11:39:35 am
Cái sự thiếu tự tin, bấy bớt tâm lý thì hễ cứ thấy người ta khác mình thì kỳ thị, thì nghi ngờ bội phản. Cơ thể yếu đuối, tâm hồn èo uột thì lắm kẻ thù lắm bạn ạ! Có khi ngại nốt cả người tốt thực tâm với mình. Đâm ra chết toi cả dòng giống nhà lão Lã Bá Sa ...Thôi bạn ạ! Không bên nào nhận mình thì thửa cái cần câu, đi câu cá giếc với tôi cho nhẹ đời.
Năm 1972, tôi rời Hà Nội, đi sơ tán bom Mỹ về Phúc Yên. Thời đó thực phẩm quả là khó khăn. Mẹ tôi rời Chu Văn An, về dạy trường làng xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Mỗi lần đến kỳ đong gạo, người lại lóc cóc dậy từ 5h sáng, đạp xe hơn 30 km qua phà Chèm về Hà nội đong gạo, rồi lại tất tả thồ lên trong ngày. Có khi đến tận nửa đêm mới thồ gạo về đến nơi.
Khâu lương thực thế là tạm ổn. Để cải thiện đỡ đần thực phẩm gia đình những năm đói kém, tôi theo bọn trẻ con trong làng đi móc cua ngoài ruộng, đi dậm trai trên sông Cà Lồ, đi câu cá...Dần dần tôi cũng trở thành một tay sát cá ra phết. Người phơi nắng đen cháy như củ tam thất, còn tóc thì hoe hoe như lông bò. Nhiều trò câu kéo khác nhau, với từng loại cá khác nhau. Cá mương, cá chày ăn nổi dùng mồi châu chấu, mồi gián đất. Cá rô nhử bằng mồi ấu trùng ong muỗi (ong tay áo) non rất nhạy...
Nhưng khoái nhất là đi câu cá giếc!
Đầu tiên chọn một cái ao rộng lâu chưa tát, mức nước sâu vừa phải. Làm mấy cái khung nứa hình vuông kích thước khoảng 1.2 - 1.4m là vừa. Chọn cái bờ vắng có bóng cây, với lại ít đứa dòm ngó. Lội xuông dọn đáy ao chỗ câu cho sạch rồi gim cái khung nứa vừa chuẩn bị, cho cố định nằm trên mặt nước để ngăn bèo. Đến khâu chuẩn bị thính và mồi. Vào xóm xin một đấu cám mới giã, rang cho đến gần cháy, thật thơm. Nướng dăm cánh hoa hồi, tán nhuyễn trộn đều vào đó cho tăng phần quyến rũ. Đừng quên nướng thêm một củ ráy giã nhỏ trộn vào thính. Củ ráy rất ngứa, cá nó xơi phải thành ra ngứa mồm càng cắn tợn. Suy cho cùng những thằng cha hay bị ngứa mồm như mình tuyền thằng dại cả.
Cần trúc thật mềm mại, dịu đầu. Môi cá giếc rất mỏng. Cái đầu vút cần thô kệch, cứng quèo chỉ tổ làm cho cá sứt môi thì chỉ có vất đi! Cần đã dịu thì lưỡi câu cũng phải nhuyễn. Chọn loại lưỡi bé nhất, bé hơn cả lưỡi câu cá rô. Viên chì nhỏ cuốn như đầu tăm cách lưỡi câu 2 cm, vừa đủ kéo cái phao nửa nổi nửa chìm trên mặt nước và mồi vừa chạm đáy. Mồi gì? Xin thưa là mồi giun đỏ! Loại giun này cá giếc nó mê cực kỳ! Muốn có giun đỏ thì phải tưới nước gạo thường xuyên vào kẽ những viên gạch xếp cạnh vại nước. Đến khi nào đi câu thì lật những viên gạch đó lên để lấy giun.
Chớm thu, khi heo may sớm đang rờn rợn mặt ao thì là thời tiết lý tưởng để đi câu cá giếc. Cụ Tam nguyên Yên Đổ xưa cũng chọn thời tiết này đi câu. Mà "tựa gối ôm cần lâu chẳng được" chứng tỏ cụ đi câu để tạo dáng ngâm nga thời cuộc, hoặc tệ nhất là cụ không biết câu, hoặc cái ao của cụ không có cá....Lúc này, sau mùa hè ngập nước, cá phè phỡn thức ăn, béo tròn tích mỡ để chuẩn bị chúi bùn ngủ đông.
Đến địa điểm đã chuẩn bị, trộn thính đều với cục bùn quánh, nhằm chính giữa cái hình vuông khung nứa quăng thật chính xác :"Tòm !". Sang tiếp khung nứa khác quăng tiếp thính ...
Giờ thì nghỉ ngơi chút chờ cá đến. Đôi khi ngó mông lên trời, thấy những phi đội Mig - 21 ta, hoặc F.4 địch bay ào ào qua bầu trời đỉnh sân bay Đa Phúc. Đôi khi cũng được chứng kiến những trận không chiến chớp nhoáng, nhanh đến không ngờ, giữa những đụn khói cao xạ đen xám lục bục vây quanh ...
Nào! Tập trung vào công việc tý chút! Tại chỗ thả thính đã thấy mấy cái tăm bằng cái khuy áo nhỏ nổi lên. Kèm theo mấy vẩy thính cám. Cá đã ủi thính rồi! Móc giun vào lưỡi câu cho khéo ôm tròn. Phần thừa con giun đỏ vẫn ngoe nguẩy đầu lưỡi. Thả câu thật khéo giữa đám thính. Đôi khi thả chính xác giữa cục thính làm cái phao nổi lên, phải lắc tay một chút cho mồi câu tuột xuống, vừa đủ chạm đất.
Cái phao nháy nháy, bập bềnh nhè nhẹ rồi nổi bềnh lên. Địch thị là cá giếc rồi! Cá giếc nó ăn nhẹ nhàng duyên dáng lắm, chớ không phàm phu tục tử kiểu cá mương, cá rô. Phao bềnh tức là nó đã ngậm mồi. Vảy đầu cần thật nhẹ nhàng. Kéo lên! Cái đầu cần dịu oằn lại dưới sức nặng con cá kéo chạy. Nó làm thêm mấy vòng nhỏ nữa rồi chịu phép, rời khỏi mặt nước. Vây đuôi, vây lưng vàng xoè ra, đờ dưới nắng. Cặp mắt viền đỏ hay háy. Hàng vảy tròn bóng ngời, trơn nhãy bung lên vật xuống trong cái giỏ tre thưa, trông rất ưa nhìn. Có khi gặp ngày cá ăn, cứ thả mồi là nhấc cần lên luôn, được liên tục. Thỉnh thoảng cũng được lẫn vài con cá mài mại, loài cá mắn đẻ bụng lúc nào cũng đầy trứng. Cá rô mề, cá chép đôi khi cũng sục vào phá đám. Nhìn thấy vệt cày của tăm cá chép sủi lên xông vào ổ thính, nếu cước non lưỡi bé thì phải nuốt hận nhấc cần lên ngay. Thứ nhất vì hợp tác cấm câu cá chép thả. Thứ nữa mà tham, thì nó giật đứt lưỡi với dây ngay. Vì mình chỉ chuẩn bị đồ để câu cá giếc.
Cá thưa cắn mồi thì lại thu xếp chuyển sang ổ thính khác.
Bây giờ tôi vẫn nhớ những cái lá tre, gió heo may thổi phi vèo vèo như thuyền chiến trên mặt ao đầy khói sóng. Nhớ cái nồi đất kho tương cá giếc với khế chua dạo đó. Nhớ hai anh em tôi dắt nhau đi học, lù lù trên đầu là hai cái mũ rơm trông như hai cái nấm. Nhớ con đường qua đồng, gió bấc lùa hun hút trên những cành xoan khẳng khiu...
 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: danngoc trong 08 Tháng Ba, 2009, 05:50:14 pm
Cái cần câu cá giếc mà lão TS1 dụ dổ, rất đáng phải dè chừng hehe


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Ba, 2009, 05:55:21 pm
 Phải đấy, lão viết bài về câu cá mà đọc xong cứ tưởng như chính Thạch Lam viết vậy! ;D Mỗi tội, hồi chống Mỹ đói dài răng ra thì lấy đâu ra hoa hồi để trộn thính nhể?  ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 08 Tháng Ba, 2009, 05:59:20 pm
@TS1 : hehe , hay quá bác ạ nhưng mới đến 1972 thôi , kể tiếp đi bác  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: smilingmen trong 08 Tháng Ba, 2009, 07:18:08 pm

Bây giờ tôi vẫn nhớ những cái lá tre, gió heo may thổi phi vèo vèo như thuyền chiến trên mặt ao đầy khói sóng. Nhớ cái nồi đất kho tương cá giếc với khế chua dạo đó. Nhớ hai anh em tôi dắt nhau đi học, lù lù trên đầu là hai cái mũ rơm trông như hai cái nấm. Nhớ con đường qua đồng, gió bấc lùa hun hút trên những cành xoan khẳng khiu...
 

Em thì lại thích nhất đoạn này. Phàm anh nào nhiều tâm trạng, nhiều tình cảm thì hay nhớ, hay hoài niệm kỷ niệm ngày xưa ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lechinh6882 trong 08 Tháng Ba, 2009, 08:00:47 pm
iờ tôi vẫn nhớ những cái lá tre, gió heo may thổi phi vèo vèo như thuyền chiến trên mặt ao đầy khói sóng. Nhớ cái nồi đất kho tương cá giếc với khế chua dạo đó. Nhớ hai anh em tôi dắt nhau đi học, lù lù trên đầu là hai cái mũ rơm trông như hai cái nấm. Nhớ con đường qua đồng, gió bấc lùa hun hút trên những cành xoan khẳng khiu...

Cá diếc hay ăn theo đàn .Có lần kỉ lục cháu câu được 24 con trong 2 h


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dksaigon trong 08 Tháng Ba, 2009, 09:12:19 pm
@TS1 : hehe , hay quá bác ạ nhưng mới đến 1972 thôi , kể tiếp đi bác  ;D

@haanh : lão này đang rù quến rủ lão Nam đi Stung câu cá đấy ! ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tran479 trong 09 Tháng Ba, 2009, 08:04:25 am
Trời đất ạ,sáng sớm vào QS đã thấy hậu duệ cụ Nguyễn Tuân ,tất cả những việc bình thường cũa người khác dưới ngòi bút cũa cụ đều trở thành nghệ thuật cả ,Cụ Nguyễn nhà mình đã ngậm cười nơi chín suối rồi vì đã có truyền nhân ,nhưng cụ Nguyễn vẫn ấm ức vì truyền nhân cũa cụ chưa xuất xữ ,làm vài tác phẩm cho thiên hạ biết CCB Sư 9 đi bác TS1 ơi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongminhkh trong 09 Tháng Ba, 2009, 08:26:18 am
@TS1 : hehe , hay quá bác ạ nhưng mới đến 1972 thôi , kể tiếp đi bác  ;D

@haanh : lão này đang rù quến rủ lão Nam đi Stung câu cá đấy ! ;)

Cá bên đó đen thui!  ;D Câu làm gì nữa, mà cũng còn có sức đâu!
Hồi nhỏ em ít đi câu, chỉ thích cất vó mùa lụt! Cá diếc thì mùa làm đồng, mỗi lần cày bừa ruộng thì bắt cũng được tương đối.... :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 09 Tháng Ba, 2009, 10:14:13 am
        Đọc bài của bác TS1 như đọc Hà Nội tạp văn. Sao bác không gửi đăng lên đó cho nhiều người nữa được xem?

       Một lần nữa, sự ngưỡng mộ bác TS1 toàn tài của em lại trúng phooc!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 09 Tháng Ba, 2009, 05:55:23 pm
Các bác đùa thế em tổn thọ giờ! Hấp lên tưởng bở quay sang cầm bút thì vợ em nó chửi chết!  :D
Em làm "thạch dừa" trong trang này thôi ! Quyết không làm Thạch Lam đâu !
Bạn lechinh6882: Đúng là cá giếc hay đi theo đàn. Cắn rộ nhất tầm 8 -9 h sáng. Câu được 24 con trong 2h cũng là rất sát cá rồi đấy!  :D
Có một lần tôi câu được con giếc cày đầu đàn nặng tới 6 lạng đấy! Cá giếc to như thế hơi hiếm...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 09 Tháng Ba, 2009, 06:07:51 pm
  Các bác ấy không đùa đâu ! Thật đấy !
Những bài viết như bài "câu cá" của bác , em rất thích đọc . Nhiều bài đọc trong báo , được vài dòng đã thấy "oải" , vậy mà bài của bác em đã đọc đi , đọc lại vài lần ....
Đáng tiếc ! Đáng tiếc ! Em mong bác "hấp" lên để người đọc VN được nhờ , chí ít thì anh em trong QSVN được nhờ ;D ;D ;D
Bác ăn uống chắc "kĩ tính" lắm ! Mong 1 bài của bác về món ăn ! :P :P ;D ;D ;D

TS1 :Có một lần tôi câu được con giếc cày đầu đàn nặng tới 6 lạng đấy! Cá giếc to như thế hơi hiếm...
"Cá Giếc" loại đó bên tây .... Đầy ... He ..He 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 11 Tháng Ba, 2009, 01:28:31 am
TRUNGSI1 @ : Chà ! Bác có bài viết quá hay về câu cá giếc .Không chê điểm nào . Câu giếc nó có cái thú rất riêng nhất là khi nhấc cần ( ko phải giật như câu cá khác ). Nó đòi hỏi người câu tỉ mỉ khâu chuẩn bị , bình tĩnh khéo léo khi câu .Tiếc rằng ao hồ hoang bây giờ ko còn để hưởng cái thú ấy nữa . Em thấy con giếc to nhất là ở hồ Tây đúng chín lạng . Các bác bên Tây nói giếc Tây to và nhiều hơn bên ta .Cách họ câu cũng khác ta  . Ơ mà sao bác không cho tí mẻ vào thính nhỉ ?.
DONGADOAN@: Từ xưa , hoa hồi ( đại hồi ) bán đầy các nhà thuốc Đông y hay mấy bà hàng khô đôi chỗ có bán bác ạ !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 11 Tháng Ba, 2009, 09:27:57 am
Này lão TS1,
Cái khung nứa của lão thì dìm xuống đáy ao hay để nổi trên mặt nước?
( Tôi không biết câu cá mà ) thông cảm về câu hỏi dớ dẩn nghen!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 11 Tháng Ba, 2009, 10:04:10 am
Ghim cố định trên mặt nước bằng một cái sào để ngăn bèo không trôi vào ổ thính anh ơi!
 
Cữ tháng này, cá sắp đẻ thì dân ven sông lạo làm những cái khung như thế và thả bèo đặc vào giữa. Đêm mưa rào đầu mùa tháng ba. Cá nó vật đẻ dưới chân bèo thì họ vác vợt ra "múc". Mùa này cá tép dầu đang béo...Làm chả hay nấu canh dưa đều ngon. :P :P :P


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 11 Tháng Ba, 2009, 10:29:32 am
...Cá nó vật đẻ dưới chân bèo thì họ vác vợt ra "múc"...
-----------

Chắc do ăn kiểu nầy mà hổ trợ đắc lực cho sách đỏ nước ta dày lên nhanh chóng trong vài mươi năm qua. Huhuhu.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 11 Tháng Ba, 2009, 11:42:32 am
TQUANGNAM @:
Chắc do ăn kiểu nầy mà hổ trợ đắc lực cho sách đỏ nước ta dày lên nhanh chóng trong vài mươi năm qua. Huhuhu
---------------------------------------
Sổ đen mới sợ . Sách đỏ là cái giề mà khóc ! Hai hôm nay cá chép ở HN đẻ nát bèo . Em làm mấy chú cớ 2-3 kg . Vì nhỏ ko dám khoe .Có bác nào hay câu cá giao lưu với Mực Tàu (trừ TL). Ông TRUNGSI1 ! Mà ở HN em cõng ông đi câu .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 11 Tháng Ba, 2009, 09:27:53 pm
    Bác TS1, thần câu cá cho em hỏi:

      Dạo trước 1975, ông bác em (lúc ấy là Trưởng ty Công an Tuyên Quang) về Hà Nội họp có mang cho em một hộp đồ câu thu được của biệt kích. Trong đó có một chiếc lưỡi câu, đặc biệt ở chỗ phía sau lưỡi câu có ôm một miêng đồng nhỏ (hình cắt của giọt gianh sắp rơi), còn sát sau lữơi câu có một túm lông nhỏ loang lổ màu vàng, xanh đỏ.

         Lạ cái là thả dây câu có lưỡi này xuống ao, chẳng có mồi gì mà cá vẫn cắn. Nhất là sau này em đem lên Tuyên Quang câu ở suối (suối đất, nước sâu) thì cá lại càng cắn ác. Câu xong đem rửa, để khô, lần sau lại câu tiếp được.
----------
      (em đang cố tìm lại cái lưỡi câu ấy để gửi cho bác xem sao)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 11 Tháng Ba, 2009, 09:49:59 pm
TRINHSAT@ :   Dạo trước 1975, ông bác em (lúc ấy là Trưởng ty Công an Tuyên Quang) về Hà Nội họp có mang cho em một hộp đồ câu thu được của biệt kích. Trong đó có một chiếc lưỡi câu, đặc biệt ở chỗ phía sau lưỡi câu có ôm một miêng đồng nhỏ (hình cắt của giọt gianh sắp rơi), còn sát sau lữơi câu có một túm lông nhỏ loang lổ màu vàng, xanh đỏ.

         Lạ cái là thả dây câu có lưỡi này xuống ao, chẳng có mồi gì mà cá vẫn cắn. Nhất là sau này em đem lên Tuyên Quang câu ở suối (suối đất, nước sâu) thì cá lại càng cắn ác. Câu xong đem rửa, để khô, lần sau lại câu tiếp được
======================================================
Bộ lưỡi này ở HN có bán . Loại này chỉ câu được các loài cá dữ nhất là nơi nước chảy ( sông . suối , biển ). Kéo mồi này nhảy trên mặt nước , cá tưởng con mồi đớp mắc liền . Có nhiều cỡ khác nhau . Tùy tốc độ mà mắc thêm chì . Trước đây chỉ Tây mới có giờ thì toàn hàng Tàu .Dân câu HN ko dùng loại này .Bác gúc '' cau ca ''xem có ko .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: fanlong74 trong 11 Tháng Ba, 2009, 10:13:16 pm
    Bác TS1, thần câu cá cho em hỏi:

      Dạo trước 1975, ông bác em (lúc ấy là Trưởng ty Công an Tuyên Quang) về Hà Nội họp có mang cho em một hộp đồ câu thu được của biệt kích. Trong đó có một chiếc lưỡi câu, đặc biệt ở chỗ phía sau lưỡi câu có ôm một miêng đồng nhỏ (hình cắt của giọt gianh sắp rơi), còn sát sau lữơi câu có một túm lông nhỏ loang lổ màu vàng, xanh đỏ.

         Lạ cái là thả dây câu có lưỡi này xuống ao, chẳng có mồi gì mà cá vẫn cắn. Nhất là sau này em đem lên Tuyên Quang câu ở suối (suối đất, nước sâu) thì cá lại càng cắn ác. Câu xong đem rửa, để khô, lần sau lại câu tiếp được.
----------
      (em đang cố tìm lại cái lưỡi câu ấy để gửi cho bác xem sao)

hehe, cái này tụi em ở miền trung gọi là câu lông, bây giờ đa dạng lắm bác à, 15 ngàn 1 chùm lưới gọi là thẻo, cách đây 10 năm em cũng sở hữu 1 hộp đồ của biệt kích do QK 5 bán thanh lý, giá 1000đ vào tháng 9/89. Bây giờ chỉ còn giữ được tập Hot-wet Survival Information và lọ thuốc lọc nước, trong số bị mất tiếc nhất là lưỡi dao cạo và cái la bàn đeo cổ nhỏ xíu  :-[  :-[  :-[


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 11 Tháng Ba, 2009, 11:34:28 pm
hi hi tớ có câu kéo gì đẩu ? Thấy chúng nó câu thế thì viết đại !  ;D ;D ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 11 Tháng Ba, 2009, 11:36:39 pm
Mai em chia sẻ với các bác một số thứ về câu kéo nữa    ;D ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 12 Tháng Ba, 2009, 04:34:06 am
TRNGSI1@ : Nhớ nhá! Hơn bốn giờ rồi . Ra hồ giật mấy con chép đẻ đây !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 12 Tháng Ba, 2009, 01:04:13 pm
@Bác Trinh sát: Đúng là cái túm lông ở lưới câu nó là cái mồi giả đó bác. Mồi giả loại đó chỉ có thể dùng câu rê (quăng mồi rồi kéo rê). Các loại cá dữ như cá lóc, cá măng, cá kìm...thấy mồi chạy tưởng ngon lao vào đớp là lên đĩa  :D . Hiện có nhiều loại mồi giả hình con cá bằng nhựa hoặc kim loại bán ở cái tiệm bán đồ câu cá. Còn cái cục đồng "giọt gianh" đó là quả nặng để kéo mồi chìm và để quăng được lưỡi với mồi ra xa.

Thằng Bình đại liên c12d6 trung đoàn 2 tôi, nhà nó ở số 4 Hàng Giấy, cạnh đồn công an 17. Cái hiệu đồ câu này nổi tiếng từ lâu mà các bợm câu Hà nội, thậm chí ở Saigon nữa, chắc chắn đều biết rất rõ . Trước khi đi bộ đội và sau này giải ngũ về, cả nhà nó sống khoẻ bằng cái nghề làm lưỡi câu này. Cả bộ đồ làm kim hoàn của cụ ông hồi trước năm 1954 đều được trưng dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm đồ câu. Cái bễ hơi bằng da suốt ngày đạp phì phò để đun thiếc và tôi lưỡi. Thời đấy dân Hà nội mỗi nhà có một nghề phụ để thêm vào tiền lương ít ỏi . Nhà thì cuộn thuốc lá, nhà thì dệt len thuê...Có máy dệt len hai dàn của D.D.R là sống tàm tạm. Một số nhà khác thì nhận "NGHIỀN BỘT TRẺ EM", hoặc treo biển: LỘN CỔ TẦNG 3. :)  Cái áo sơ mi mặc lâu cổ nó bị sờn rách. Bấy giờ phải tháo cổ áo ra, lộn phần rách về phía sau mặc lại. Vải cấp theo phiếu mỗi năm có 5m nên có cái nghề ấy để phục vụ bà con tiết kiệm. :D

 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 12 Tháng Ba, 2009, 01:07:27 pm
À, cái nhà bán lưỡi câu đó thì tôi biết. Đã mấy lần lên đó mua lưỡi câu cho ông chú ở trên quê


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: con_ech_gia trong 12 Tháng Ba, 2009, 04:07:19 pm
Trích dẫn
Các bác bên Tây nói giếc Tây to và nhiều hơn bên ta .Cách họ câu cũng khác ta  . Ơ mà sao bác không cho tí mẻ vào thính nhỉ ?.
Cá giếc mà bác Lính mới nói tới em e là không câu ở ao, hồ đâu bác Mực Tàu ạ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 13 Tháng Ba, 2009, 12:34:38 am
CON_ECH_GIA@ : Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Mình cũng hay đi câu nên nói chuyện với bạn bè đi '' nghĩa vụ quốc tế '' về họ nói vậy mà .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 13 Tháng Ba, 2009, 10:06:40 am
     Sau mấy ngày đi vắng,đọc lại các phần của QSVN mình tự nhiên nhớ lại hồi tháng 6-7 năm 1967 trước khi đi bộ đội.Hồi đó mình là một cô học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba ở nơi sơ tán(Từ sơn Bắc ninh),vì phải chăm sóc ông ngoại đã 80 tuổi và hai  cô em gái đang học cấp hai nên mình thường xuyên đạp xe đạp từ Từ  sơn về Hà nội và ngược lại để mang gạo và thức ăn cho nơi sơ tán.
      Trên đường đi,mình hay bị thanh niên trêu ghẹo vì trông chắc cũng xinh xẻo dễ thương vì chưa phát phì như bây giờ,nhưng mình cũng đanh đá lắm hay nói lại,hoặc mắng họ mất mặt hoặc mắng họ thiếu văn hóa...Nhưng với bộ đội thì không,các đoàn xe, đoàn tàu chở bộ đội vào nam trêu thế nào mình cũng chỉ mỉm cười ,mà mỉm cười chắc lại xinh hơn nên bộ đội trên xe thường rộ lên nói nhiều  hơn.Còn trẻ mà nhưng đã biết các anh đi chiến đấu chắc gì đã trở về cứ mỉm cười để các anh vui.Hồi đó chuẩn bị  Mậu Thân 68
 chắc nhiều người đã ngã xuống không về được.
       Lớp học cấp ba của mình(lớp10/10) cũng có nhiều bạn đi bộ đội,khi mình đã vào bộ đôi rồi mình có nhận được mấy lá thư của các bạn ấy,vòng vèo lắm,các bạn ấy coi mình là người yêu của các bạn ấy,viết thư trên đường hành quân vào nam,các bạn ấy lấy mình là nỗi nhớ ,là niềm yêu thương hậu phương rồi có biết địa chỉ của mình đâu? Lá thư được gửi về địa chỉ của gia đình các bạn ấy rồi nhờ em các bạn ấy học với các em của mình gửi đến cho các em của mình  ,rồi các em của mình (lúc đó đã sang Quế Lâm-Trung quốc học trường Nguyễn văn Trỗi)gửi về cho mẹ mình ở  Hà nội,rồi mẹ mình ở Hà nội mới gửi cho mình ở đơn vị bộ đội.
       Nhận được những lá thư ấy sau nhiều tháng,mình rất cảm động với tình cảm của các bạn ấy.Trong mấy người gửi thư cho mình thì có đến hai bạn vĩnh viễn không bao giờ trở về,một bạn là lớp trưởng ,bạn kia là cán sự văn của lớp.
      Chỉ tiếc là sau nhiều năm vật đổi sao  dời bọn mình cũng di chuyển nhiều nơi không giữ lại được những kỷ vật quá quí giá ấy,nhưng tình cảm và hình bóng của các bạn ấy luôn ở trong những kỷ niệm một thời khó quên của mình.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 13 Tháng Ba, 2009, 10:37:42 am
     Sau mấy ngày đi vắng,đọc lại các phần của QSVN mình tự nhiên nhớ lại hồi tháng 6-7 năm 1967 trước khi đi bộ đội.Hồi đó mình là một cô học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba ở nơi sơ tán(Từ sơn Bắc ninh),vì phải chăm sóc ông ngoại đã 80 tuổi và hai  cô em gái đang học cấp hai nên mình thường xuyên đạp xe đạp từ Từ  sơn về Hà nội và ngược lại để mang gạo và thức ăn cho nơi sơ tán.
      Trên đường đi,mình hay bị thanh niên trêu ghẹo vì trông chắc cũng xinh xẻo dễ thương vì chưa phát phì như bây giờ,nhưng mình cũng đanh đá lắm hay nói lại,hoặc mắng họ mất mặt hoặc mắng họ thiếu văn hóa...Nhưng với bộ đội thì không,các đoàn xe, đoàn tàu chở bộ đội vào nam trêu thế nào mình cũng chỉ mỉm cười ,mà mỉm cười chắc lại xinh hơn nên bộ đội trên xe thường rộ lên nói nhiều  hơn.Còn trẻ mà nhưng đã biết các anh đi chiến đấu chắc gì đã trở về cứ mỉm cười để các anh vui.Hồi đó chuẩn bị  Mậu Thân 68
 chắc nhiều người đã ngã xuống không về được.
       Lớp học cấp ba của mình(lớp10/10) cũng có nhiều bạn đi bộ đội,khi mình đã vào bộ đôi rồi mình có nhận được mấy lá thư của các bạn ấy,vòng vèo lắm,các bạn ấy coi mình là người yêu của các bạn ấy,viết thư trên đường hành quân vào nam,các bạn ấy lấy mình là nỗi nhớ ,là niềm yêu thương hậu phương rồi có biết địa chỉ của mình đâu? Lá thư được gửi về địa chỉ của gia đình các bạn ấy rồi nhờ em các bạn ấy học với các em của mình gửi đến cho các em của mình  ,rồi các em của mình (lúc đó đã sang Quế Lâm-Trung quốc học trường Nguyễn văn Trỗi)gửi về cho mẹ mình ở  Hà nội,rồi mẹ mình ở Hà nội mới gửi cho mình ở đơn vị bộ đội.
       Nhận được những lá thư ấy sau nhiều tháng,mình rất cảm động với tình cảm của các bạn ấy.Trong mấy người gửi thư cho mình thì có đến hai bạn vĩnh viễn không bao giờ trở về,một bạn là lớp trưởng ,bạn kia là cán sự văn của lớp.
      Chỉ tiếc là sau nhiều năm vật đổi sao  dời bọn mình cũng di chuyển nhiều nơi không giữ lại được những kỷ vật quá quí giá ấy,nhưng tình cảm và hình bóng của các bạn ấy luôn ở trong những kỷ niệm một thời khó quên của mình.

....Lá thư được gửi về địa chỉ của gia đình các bạn ấy rồi nhờ em các bạn ấy học với các em của mình gửi đến cho các em của mình  ,rồi các em của mình (lúc đó đã sang Quế Lâm-Trung quốc học trường Nguyễn văn Trỗi)gửi về cho mẹ mình ở  Hà nội,rồi mẹ mình ở Hà nội mới gửi cho mình ở đơn vị bộ đội.

Ôi ! Thư tình yêu của lính sao lắm nhiêu khê đến vậy ! ::) ::)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 13 Tháng Ba, 2009, 12:34:28 pm
Đọc bài của chị Hà thật cảm động .Em lại  nhớ cái thời thư từ vòng vèo . Ông bưu chíng cầm tinh con rùa đã đành nhưng phần nhiều do người nhận thay đổi địa chỉ liên tục vì điều kiện chiến tranh nên chậm và thất lạc .Nhiều chuyện bi hài quanh con đường của thư . Lính mình còn có thư tọa độ nữa .
 Lần ấy có anh nhận được thư hậu phương (phong trào ''thư chiến sĩ '' của các trường gửi động viên lính ).Người viết là một cô sinh viên khoa Nga trường ngoại ngữ Thanh xuân . Hai người thư từ qua lại mấy lần . Anh này chuyển về đv em . Thấy em có trình độ tiếng Nha vào loại :
 - Bà -đồng -nát- đi -buôn -chè!
 - Tình -hình -xây -trat - có-gì- nô - vưi ?
 Liền xin em mấy chữ  cho oai .Em chép nguyên xi cái hướng dẫn sử dụng TNT ở hòm 10 kg của CCCP .
 Tháng sau nhận được thư nàng . Chuyện gì xảy ra giữa em và anh kia chẳng nói các bác cũng biêt .Lần về HN em lặng lẽ đến đh ngoại ngữ Thanh Xuân với ý tìm cô vs để tự thú trước bình minh .Vào ký túc xá nữ thì được chào : '' cậu bđ ơi chị đây cơ mà !'' . '' Sao cậu tới một mình ! Anh nhà chị đâu ?'' . Tuy hơn 2 tuổi quân nhưng em non như con gà con . Em hãi quá biến mất .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 13 Tháng Ba, 2009, 01:44:42 pm

Em chép nguyên xi cái hướng dẫn sử dụng TNT ở hòm 10 kg của CCCP .
--------
Mực tàu ơi là Mực tàu!
Bạn làm thế là giết chết một mối tình ("Câm"-vì họ chưa gặp nhau) rồi đó.
Tội lớn quá, rồi về sau có sửa được không hả giời?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 13 Tháng Ba, 2009, 09:51:59 pm
TRINHSAT@ : Lúc ấy tôi quá trẻ chưa biết gì về tình cảm đôi lứa . Một kểu đùa ko mới nhưng hậu quả nặng nề . Thấy anh kia đau khổ quá , tôi viết thư cho cô sv . Tả rõ khu ktx và lần về để thanh minh cho anh kia . Cô ấy viết thư cho tôi nói đại ý chỉ là em gái của lính chứ ko là người yêu của lính được  Cô ấy ko yêu anh kia ko phải vì lỗi của tôi và nói sẽ viết thư cho anh kia để cởi bỏ mâu thuẫn giữa hai người lính . Hêt thời gian tăng cường cho đv tôi , anh ra đi mà vẫn mang trong lòng mối hận với tôi (anh còn ngĩ tôi và cô sv có tình ý với nhau vì tôi là lính nghĩa vụ , người HN ). Hình ảnh người lính phòng hóa có khuân mặt khăc khổ u sầu vẫn day dứt trong tôi .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 13 Tháng Ba, 2009, 11:19:58 pm
Duyên phận nó thế! Day dứt mà làm gì nữa bác? Hy vọng là anh ấy sau này biết thông 5 ngoại ngữ và  tất nhiên siêu đẳng tiếng nói của Lê nin để hiểu cách sử dụng thuốc nổ  :)
Cái đám bạn câu kéo thuở sơ tán tóc lông bò ấy của tụi em có thằng sau cũng giỏi tiếng Nga. Vì nó học Tổng hợp văn Lênỉngrat. Nhưng chẳng hiểu sao về nước người ta lại bảo nó đi dạy Triết ở trường ĐH Tài Chính. Hồi đó trường này nằm ở trên đồi ngay thị xã Phúc Yên. Và sinh viên, kể cả nữ, toàn bị ghẻ tàu vì thiếu nước. Bây giờ nói tên thì bác nào học trường đó hẳn nhớ ông thầy "Hà Tịnh" này :D. Hắn kể nhiều khi sinh viên dốt quá! Đến kỳ trả môn Triết (vấn đáp), hỏi gì cũng không biết, mới bực lên nói rằng bây giờ chị trả lời đúng một câu này thôi, thì tôi cho qua - Căn bậc 2 của 1 bằng bao nhiêu?
Cũng Tịt!
Nhưng đó là sau này. Còn bấy giờ là tháng 12 năm 1972. Chúng tôi đi câu cá cùng nhau, đi học cùng nhau. Rủ bọn học sinh sơ tán cùng nhau đi cho đông, để qua làng đạo không bị bọn trẻ con địa phương bắt nạt. Cùng nhau mò ra chỗ cái máy bay B.52 rơi rình mấy chú lính gác sơ sểnh thì lao vào cướp vài cái "bóng bán dẫn" hay cái tụ điện xanh đỏ về chẳng để làm gì...Một trò khác cũng ác ôn là bẻ mảnh hợp kim tầng đuôi tên lửa SAM rơi trên đồng mà bộ đội chưa thu hồi kịp. Mang về quẳng vào giữa đống lửa cho cháy biếc lên. Lúc đó tưới nước vào rồi lấy đòn gánh đập, nó nổ "bùng bùng" to lắm! Lại toé hoa cà hoa cải ban đêm trông rất đep. Tôi cũng không hiểu sao hợp kim gì lại cháy được?
Hiệp định Paris đã ký tắt. Tết đã cận kề. Trên loa trên đài cả ngày phát bài bình luận "Hà Nội - Thủ đô của phẩm giá con người" của Thép Mới. Bài này trong khung cảnh vừa thắng B.52, nghe cũng hùng hồn sởn da gà ra phết! Tự hào lắm! Còn Doãn Tần thì hát:"...Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài. Đường ta về trong nắng ấm ban mai ...". Các chuyên gia thời sự bàn chuyện Viện sĩ Trần Đại Nghĩa cải tiến tên lửa Liên Xô. Bọn chúng tôi thì nhong nhóng trở về Hà Nội.



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 14 Tháng Ba, 2009, 02:39:22 am
TRUNGSI 1 @ :Day dứt vì anh ấy hiểu lầm . Hơn nữa , anh ấy cũng si mê quá mà ko đánh giá đúng đối tượng . Con gái thời '' một gạch 3 sao ko bằng 1 sào tăng sản '' . Họ đem kinh tế đặt lên bàn cân tình yêu thì cô sv Nga ngữ ( hồi ấy có giá lắm ) làm sao yêu lính phòng hóa  được .Cô sv viết thư vì phong trào rồi thư tới thư lui đỡ buồn như cánh trẻ bây giờ chát chít thôi .Lúc ấy em ko đủ trình độ phân tích cho anh ấy hiểu .Khổ nỗi hai tháng ở cùng nhau anh ấy hơn em một hạt mà em phải sửa sai cung phụng nào quyét nhà pha nước , nào cá lớn , lươn béo , rượu , thuốc đầy đủ . Chơi của bọn  nhọ đít hai quả cật . Em dúi cho anh ấy một quả còn một nấu cháo cả ban ăn . Vậy mà quân dung bí xì xị . cả ngày chẳng thấy nụ cười . Mấy anh trong ban bảo '' Nó bị nhiễm chất độc hóa học ''.
 Cái mảnh đuy- ra (?)ko biết của máy bay hay tên lửa bọn em mang ra sân kho hợp tác mài lấy bột cuốn giấy . Tối treo vào diều đốt thả lên trời . Dân quân hò hét ầm ỹ cả làng nhốn nháo vì có kẻ chỉ điểm cho máy bay địch . Mà cái này nó cháy tóe hoa cà hoa cải nhưng ko nóng .Sao cái ngày ấy ngu vậy . Vô phúc ''nó'' cho quả rốc - két thì có mà ''xong '' .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: caumaympt trong 16 Tháng Ba, 2009, 06:40:47 pm
Anh ở biên cương... > Hình ảnh và thông tin về quân tình nguyện VN ở Campuchia
cháu là người mới, đã theo dõi diễn đàn rất lâu.Có một bức ảnh trong ''Anh ở biên cương... > Hình ảnh và thông tin về quân tình nguyện VN ở Campuchia'', bức ảnh đầu tiên, cái ông đứng dựa tay vào cột, cạnh mấy bác đang ăn nhậu rất giống ông chú họ của cháu, ông này là quân y, hiện đang làm tại ban y tế của quốc hội. Chiến tranh K, gia đình cháu còn có 2 ông chú ruột nữa tham gia. 1 ông sĩ quan tăng, sang K năm 77, khi chưa hết thời gian huấn luyện ở Vĩnh Phúc, được thăng vượt cấp lên trung úy, ông ý kể mỗi lần lên xe đi tuần là coi như chết rồi, ông này về nước năm 8x, làm tại tỉnh đội Hà Tây rồi lộn sang K để tìm vàng và máy khâu mà ông ý chôn lại nhưng không tìm được, quay về tay trắng rồi đi xuất khẩu lao động, 1 ông là lính thông tin, ông này đã từng được về nước đi đại hội đoàn toàn quân, nhưng học sĩ quan xong lấy vợ rồi về quê, h làm cán bộ xã. Cháu sẽ cố gắng rủ các ông ý tham gia để diễn đàn có thêm những nhìn nhận về cuộc chiến từ con mắt của 1 ông lính tăng cho đầy đủ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 16 Tháng Ba, 2009, 06:56:36 pm
TRUNGSI 1 @ :Day dứt vì anh ấy hiểu lầm . Hơn nữa , anh ấy cũng si mê quá mà ko đánh giá đúng đối tượng . Con gái thời '' một gạch 3 sao ko bằng 1 sào tăng sản '' . Họ đem kinh tế đặt lên bàn cân tình yêu thì cô sv Nga ngữ ( hồi ấy có giá lắm ) làm sao yêu lính phòng hóa  được .Cô sv viết thư vì phong trào rồi thư tới thư lui đỡ buồn như cánh trẻ bây giờ chát chít thôi .Lúc ấy em ko đủ trình độ phân tích cho anh ấy hiểu .Khổ nỗi hai tháng ở cùng nhau anh ấy hơn em một hạt mà em phải sửa sai cung phụng nào quyét nhà pha nước , nào cá lớn , lươn béo , rượu , thuốc đầy đủ . Chơi của bọn  nhọ đít hai quả cật . Em dúi cho anh ấy một quả còn một nấu cháo cả ban ăn . Vậy mà quân dung bí xì xị . cả ngày chẳng thấy nụ cười . Mấy anh trong ban bảo '' Nó bị nhiễm chất độc hóa học ''.
 Cái mảnh đuy- ra (?)ko biết của máy bay hay tên lửa bọn em mang ra sân kho hợp tác mài lấy bột cuốn giấy . Tối treo vào diều đốt thả lên trời . Dân quân hò hét ầm ỹ cả làng nhốn nháo vì có kẻ chỉ điểm cho máy bay địch . Mà cái này nó cháy tóe hoa cà hoa cải nhưng ko nóng .Sao cái ngày ấy ngu vậy . Vô phúc ''nó'' cho quả rốc - két thì có mà ''xong '' .
Cánh cửa đang dần hé mở,em chào trung úy ban tác chiến.Giỏi đó bác,có cơ hội thăng tiến mà về phòng ngự ở bên bà xã nha....ha....ha... ;D ;) ;) ;) ;D
 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 16 Tháng Ba, 2009, 08:26:26 pm
:Day dứt vì anh ấy hiểu lầm . Hơn nữa , anh ấy cũng si mê quá mà ko đánh giá đúng đối tượng . Con gái thời '' một gạch 3 sao ko bằng 1 sào tăng sản '' . Họ đem kinh tế đặt lên bàn cân tình yêu thì cô sv Nga ngữ ( hồi ấy có giá lắm ) làm sao yêu lính phòng hóa  được .Cô sv viết thư vì phong trào rồi thư tới thư lui đỡ buồn như cánh trẻ bây giờ chát chít thôi .
Chuyện đã qua rồi chả biết nói thế nào hơn , chỉ biết chia sẻ cùng cái "day dứt " của bác ! Giá như .... Bác không đùa , giá như ..... Để anh kia được đối diện sự thật ... Mà chả biết nó sẽ như thế nào ... Thì bác đỡ phải "day dứt" , thì anh kia đỡ phải "bí xị " ...
Thực tế mà nói , cũng có những chuyện tình như thế đã thành sự thực và họ sống với nhau rất hạnh phúc . Em biết 1 câu chuyện như thế và đã kể ở đây :
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5240.20
Em thì hay tin vào những gì tốt đẹp và thực tế những gì em chứng kiến nó cũng vậy . Hay em lạc quan quá chăng ? Vài dòng chia sẻ câu chuyện cùng bác chứ không có ý gì , mong bác hiểu !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 16 Tháng Ba, 2009, 10:00:27 pm
hehe , day dứt mà làm gì các bác ơi , thư tọa độ nghĩa là đã xác định vui là chính chứ ăn nhậu gì . Bác muctau bê cái hòm TNT là còn nhẹ chứ bọn em còn sáng tác cả câu chuyện bậy bạ gởi cho bồ của nhau , kết quả là sau khi nhận thư hồi âm , khổ chủ xách súng rượt chạy xịt khói  ;D.
Hồi đó phong trào viết thư tọa độ , tìm bạn 4 phương chủ yếu là học sinh , sv trong khi đó lính mình đa số là nông dân chưa học hết cấp 1 , muốn câu em gởi thư cho mình phải nhờ mấy thằng dẻo tay như ..em viết thuê  ;D vì vậy chả ai có hy vọng hảo huyền gì có chăng là mấy tay SQ chính qui chưa vợ .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 17 Tháng Ba, 2009, 01:40:57 pm
 KHANHHUYEN @:Cánh cửa đang dần hé mở,em chào trung úy ban tác chiến.Giỏi đó bác,có cơ hội thăng tiến mà về phòng ngự ở bên bà xã nha....ha....ha... 
=======================================  
Ha ! Ha ! Ha !Bác bị em lừa rồi . Em chỉ là '' công vụ cải tiến '' của ban thôi .Hai hạt xơ mít bác ạ . Nói kểu lửng lơ này là  do em nhớ chuyện đv . Có anh lính đầu óc như anh ta tự nhận : '' có cái gì dưn giứt'' . Anh thích lên sq lắm . Phấn đấu bằng được đi học quân chính ( ra trường lon chuẩ úy ). Sau mấy năm , ông Trụ chủ nhiệm hậu cần là thủ trưởng cũ gặp .Hỏi thì anh nói '' Mãi em mới được hai hạt '' . Ông Trụ sướng quá vỗ đùi '' Khá ! thằng này khá . Bõ công cho đi học '' .Sai lính đi mua rượu , lạc trà thuốc khao thằng đệ ''làm sáng mặt thủ trưởng ''. Rượu vào anh kia mới phọt ra . Ở trường ko chịu nổi lên cơn '' dưn giứt '' phá bĩnh về . Đang H3 tụt xuống H2 .Ông Trụ tức quá chửi om .
 Em ko bị ''dưn giứt '' mà chỉ bị ảnh hưởng của chuông tàu điện nên về trước niên hạn .Nó thật em sợ tiếng kẻng lắm . Muốn ở lại chỉ ngoan là được . Chuyện tiến lùi của em có chút riêng tư . Nếu đv em tiếng súng thay tiếng kẻng thì có lẽ khác rồi .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 18 Tháng Ba, 2009, 06:48:28 am
làm tại tỉnh đội Hà Tây rồi lộn sang K để tìm vàng và máy khâu mà ông ý chôn lại nhưng không tìm được
    Lính K hồi đó nhiều người được về rồi lại lộn sang đi buôn, anh em gọi là "tắc kè". Năm 88 tôi tôi vào cơ quan tiền phương TCHC, đi công tác cùng anh H, người mình thay thế ( anh này về hưu). Hai anh em một gat 69 đít tròn, trước khi về thấy hai thầy trò (anh H và lái xe) mua nào xà bông tràm, thuốc.vv. nhiều thứ lắm. Mình rút 2 chỉ vàng đeo tay bảo cậu lái xe :" Cậu mua luôn cho mình một it, về SG giải quyết luôn hộ, kiếm bữa nhậu." Lái xe có ý cho mượn thêm vàng nhưng mình không muốn. Về đến Niết Lương chuẩn bị ăn cơm thì có một ông lính xà vào ngồi cùng bàn, xong cùng ăn và trả tiền. Anh H bảo là "tắc kè",chả hiểu là sao(?). Lên xe thì có ông "tắc kè" đi cùng, đúng là cựu binh chiến trường K có khác, biết đủ thứ chuyện. Tôi thoáng nghĩ : đây mới là lính " tình nguyện" thứ thiệt. Đến Mộc Bài, phía bên Hải quan K kiểm tra xe, ông lái xe đã biếu quà rồi vẫn cứ hà hít khen xà bông tràm thơm quá, lái xe đành tặng tiếp một lố nữa, xong! Sang bên ta, cũng phải bốc xuống hết, sau đó họ hỏi 3 anh em đồ nào của mình thì mang lên xe, còn của "tắc kè" thì để lại vào "làm việc", cũng một lúc sau lại ra mặt tươi rói.
   Về SG lái xe trả lại 2 chỉ và một mớ tiền đủ bữa nhậu nặng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Ba, 2009, 11:24:54 am
Mình cũng có một chuyện "tắc kè" thế này:
Năm ấy đoàn công tác của mình đi sang Nông pênh,nhưng trong đoàn chưa có ai đã từng đi một mình qua  Mộc bài cả.May quá có một anh X trước công tác tại đại diện phòng TM của tiền phương BTLTT tại Nông pênh về hưu rồi cũng dân "tắc kè" xin đi nhờ xe,hai bên đều mừng.
Hôm sau lên đường,cả đoàn cũng ngủ gà ngủ gật,tỉnh dậy mình lại hỏi:anh X đúng đường chưa anh ?
Anh X trả lời: đúng quá đi chứ sai làm sao được ,cô không nhìn thấy bên đường có đường dây trần của mình đấy à, thế mà cũng đòi là dân hữu tuyến.
Nghe xong cả bọn lại yên tâm ngủ gà gật trên xe.Một lúc lái xe phanh xe đến kít,giọng hốt hoảng:chị ơi tại sao lại có biển báo cách Lộc ninh 30 km .Cả bọn xuống xe hỏi đường,thì ra ông anh "tắc kè"chỉ sai đường ,lên tận  Lộc ninh rồi,có người chỉ đường đến Lộc ninh rồi có đường sang Căm pu chia khoảng 20km sẽ đến Công pông chàm.
Mình nghe mà giật mình,mình đề nghị quay lại đi sang Mộc bài,  mình nói :Mình chưa muốn lam liệt sỹ đâu hai con còn bé quá.  cả đoàn xe loanh quanh mãi trong rừng cao su Tây ninh ,qua hồ Dầu tiếng đến tối mới đến cửa khẩu  Mộc bài.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tuaans trong 18 Tháng Ba, 2009, 12:04:04 pm
Hehe, bọn em toàn đi xe chở thương bệnh binh và xe tải chở tử sĩ, không thấy có bác "tắc kè" nào xin đi nhờ nên không biết đến các bác này.

Mà cho đi nhờ thì tài xế lấy gì ăn! :) Dọc đường thỉnh thoảng cũng cho vài chú lính lang thang đi nhờ, Các chú ấy là dạng "tuột xich" trốn về nhà chơi chứ không phải đào ngũ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 18 Tháng Ba, 2009, 02:33:41 pm
... là dạng "tuột xich" trốn về nhà chơi ...
-------
É...é! Nói vậy là động chạm a. Tôi từng lỡ bộ theo chuyến xe như vậy về ngã ba Crêch chơi, tuaans có nhớ ở đó có một trại cải tạo tù binh Pốt không?). Mô Phật, thật khó diễn tả tâm trạng khi biết mình đang đi nhờ xe nào.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2009, 02:39:24 pm
Hừm ! Chắc cha này hắn trừ mình ra  ;) Chứ đang bị hội chứng K mà nghe hắn chọc vầy thấy lên máu quá trời  ::)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 19 Tháng Ba, 2009, 01:23:37 pm
Đọc ký ức của bác vovanha, trungsy 1, lethaitho hay nhiều bác cựu khác nữa, luôn được thấy tình cảm tiếc thương vô cùng của các bác, đối với các đồng đội đã ngã xuống nơi chiến hào.
Và cũng được đọc rất nhiều sự chia xẻ, cảm phục của các cháu thế hệ 8x, 9x tưởng nhớ tới các chú, các bác đã quyên mình nơi chiến địa xa xôi.
Buồn, nhưng không luỵ.
Hôm nay, ta hãy nhìn sự hy sinh ấy như là sự cháy hết mình của một đấng nam nhi kiêu bạc đi.
Và mỗi sự hy sinh, là như một sự chia xa, là như một chiếc lá rơi.

Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.
Ngày hôm qua, trên cây sấu già cao khẳng khiu, rung rẩy trước cơn gió cuối mùa, vẫn thấy còn 1 quả sấu chín mọng và môt chiếc lá đơn côi.
Chiếc lá đã đẫm ánh vàng, tưởng chừng như chỉ cần có 1 làn gió nhẹ, chiếc lá cũng có thể rời cành ra đi.
Nhưng không, dù đã úa tàn, nhưng chiếc lá sấu già vẫn kiên gan ở lại. Chiếc lá cuối cùng, đã ánh lên mầu vàng nâu, cuộng lá không còn gắn chặt vào cành cây khẳng khiu nữa. Nhưng chiếc lá vẫn hiên ngang ưỡn ngực ra trước gió, xoè hết bản lá ra để che cho cô sấu chín căng mọng, khỏi rùng mình trước cơn gió cuối thu.
Bản tính của kẻ kiêu bạc là thế. Sẵn sàng cháy hết mình cho cái đẹp. Cho giù biết có thể phải ra đi sớm hơn, nhưng kẻ kiêu bạc không thể để cho cái đẹp phải ra đi trước mình.
Thế nhưng, đêm hôm qua, cô sấu chín mọng đã ra đi nơi phương trời xa thẳm. Cô đã đến một nơi mà chiếc lá cuối cùng chẳng còn nhìn thấy được.
Và hôm nay, theo cơn gió cuối mùa, chiếc lá quyết định ra đi. Để tìm cô sấu chín, để tiếp tục làm công việc của chàng lá kiêu bạc: cháy hết mình vì lẽ đẹp trên đời.
Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: pain trong 19 Tháng Ba, 2009, 03:18:14 pm
Đọc ký ức của bác vovanha, trungsy 1, lethaitho hay nhiều bác cựu khác nữa, luôn được thấy tình cảm tiếc thương vô cùng của các bác, đối với các đồng đội đã ngã xuống nơi chiến hào.
Và cũng được đọc rất nhiều sự chia xẻ, cảm phục của các cháu thế hệ 8x, 9x tưởng nhớ tới các chú, các bác đã quyên mình nơi chiến địa xa xôi.
Buồn, nhưng không luỵ.
Hôm nay, ta hãy nhìn sự hy sinh ấy như là sự cháy hết mình của một đấng nam nhi kiêu bạc đi.
Và mỗi sự hy sinh, là như một sự chia xa, là như một chiếc lá rơi.

Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.
Ngày hôm qua, trên cây sấu già cao khẳng khiu, rung rẩy trước cơn gió cuối mùa, vẫn thấy còn 1 quả sấu chín mọng và môt chiếc lá đơn côi.
Chiếc lá đã đẫm ánh vàng, tưởng chừng như chỉ cần có 1 làn gió nhẹ, chiếc lá cũng có thể rời cành ra đi.
Nhưng không, dù đã úa tàn, nhưng chiếc lá sấu già vẫn kiên gan ở lại. Chiếc lá cuối cùng, đã ánh lên mầu vàng nâu, cuộng lá không còn gắn chặt vào cành cây khẳng khiu nữa. Nhưng chiếc lá vẫn hiên ngang ưỡn ngực ra trước gió, xoè hết bản lá ra để che cho cô sấu chín căng mọng, khỏi rùng mình trước cơn gió cuối thu.
Bản tính của kẻ kiêu bạc là thế. Sẵn sàng cháy hết mình cho cái đẹp. Cho giù biết có thể phải ra đi sớm hơn, nhưng kẻ kiêu bạc không thể để cho cái đẹp phải ra đi trước mình.
Thế nhưng, đêm hôm qua, cô sấu chín mọng đã ra đi nơi phương trời xa thẳm. Cô đã đến một nơi mà chiếc lá cuối cùng chẳng còn nhìn thấy được.
Và hôm nay, theo cơn gió cuối mùa, chiếc lá quyết định ra đi. Để tìm cô sấu chín, để tiếp tục làm công việc của chàng lá kiêu bạc: cháy hết mình vì lẽ đẹp trên đời.
Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.


Giời ạ! Thế này mà các tạp chí văn học không chịu tìm đăng ??? Không còn gì để nói nữa, lại một lần nữa thán phục. :)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vienkhach trong 20 Tháng Ba, 2009, 07:19:07 am
Đọc ký ức của bác vovanha, trungsy 1, lethaitho hay nhiều bác cựu khác nữa, luôn được thấy tình cảm tiếc thương vô cùng của các bác, đối với các đồng đội đã ngã xuống nơi chiến hào.
Và cũng được đọc rất nhiều sự chia xẻ, cảm phục của các cháu thế hệ 8x, 9x tưởng nhớ tới các chú, các bác đã quyên mình nơi chiến địa xa xôi.
Buồn, nhưng không luỵ.
Hôm nay, ta hãy nhìn sự hy sinh ấy như là sự cháy hết mình của một đấng nam nhi kiêu bạc đi.
Và mỗi sự hy sinh, là như một sự chia xa, là như một chiếc lá rơi.

Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.
Ngày hôm qua, trên cây sấu già cao khẳng khiu, rung rẩy trước cơn gió cuối mùa, vẫn thấy còn 1 quả sấu chín mọng và môt chiếc lá đơn côi.
Chiếc lá đã đẫm ánh vàng, tưởng chừng như chỉ cần có 1 làn gió nhẹ, chiếc lá cũng có thể rời cành ra đi.
Nhưng không, dù đã úa tàn, nhưng chiếc lá sấu già vẫn kiên gan ở lại. Chiếc lá cuối cùng, đã ánh lên mầu vàng nâu, cuộng lá không còn gắn chặt vào cành cây khẳng khiu nữa. Nhưng chiếc lá vẫn hiên ngang ưỡn ngực ra trước gió, xoè hết bản lá ra để che cho cô sấu chín căng mọng, khỏi rùng mình trước cơn gió cuối thu.
Bản tính của kẻ kiêu bạc là thế. Sẵn sàng cháy hết mình cho cái đẹp. Cho giù biết có thể phải ra đi sớm hơn, nhưng kẻ kiêu bạc không thể để cho cái đẹp phải ra đi trước mình.
Thế nhưng, đêm hôm qua, cô sấu chín mọng đã ra đi nơi phương trời xa thẳm. Cô đã đến một nơi mà chiếc lá cuối cùng chẳng còn nhìn thấy được.
Và hôm nay, theo cơn gió cuối mùa, chiếc lá quyết định ra đi. Để tìm cô sấu chín, để tiếp tục làm công việc của chàng lá kiêu bạc: cháy hết mình vì lẽ đẹp trên đời.
Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.



Nhớ Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Chiếc lá đã được vẽ bởi lòng nhân ái để giữ cho hy vọng của người khác đừng vụt tắt. Ai đó từng nói "Nhân bất khả vô khinh ngạo thái, nhiên khả vô khinh ngạo cốt". Cháu thấy hình như các chú đã qua thời binh lửa đều có cái cốt cách đó. Cảm ơn các chú đã làm cho cháu lớn hơn lên.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Ba, 2009, 10:02:49 am
Bạn Baoleo thân,ai dám bảo lính ta khô khan nhỉ,vất vả như baoleo mà vẫn yêu người yêu đời thì quả là đáng khâm phục.
 Mấy hôm mạng mất nhớ các bạn đến buồn cả người.Hôm nay đọc bài của bạn thấy lòng mình nhẹ lại ,khó khăn mà mình gặp phải chẳng là gì cả. Cám ơn bạn,mong nhận được nhiều bàu trời sao của bạn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 26 Tháng Ba, 2009, 06:39:20 am
TIẾNG XAY LÚA TRONG ĐÊM
Đơn vị tôi được lệnh đi B gấp, không kịp bắn bài 2. Chiều tối xe đến chở chúng tôi một lèo về phía Nam, gần sáng đổ xuống một làng ở huyện Yên Mô tỉnh Ninh Binh. Cả lũ tân binh được chia về các đơn vị trực thuộc của sư đoàn, tôi và  sáu anh em nữa được phân về đại đội 12,7ly nằm cách sư đoàn bộ không xa.
Đến đây mới biết mình được bổ xung cho đơn vị này để làm anh nuôi. Phải thôi, lính mới mà, đơn vị toàn lính cũ đã từng đánh trận, họ đang là học viên trường phòng không thì được lệnh ngưng học, nhận súng đi B. Đơn vị đang ăn dưỡng trước ngày lên đường, vẫn ăn theo bếp đại đội. Những ngày này chúng tôi có nhiệm vụ xuống giúp chị nuôi, những chiến sĩ nữ nuôi quân của trường PK đi theo học viên, đơn vị đi B thì họ quay lại trường và chúng tôi thay thế họ. Hàng ngày nhởn nhơ, mang tiếng là xuống giúp chị em nhưng toàn tán dóc, chọc ghẹo nhau là chính. Rồi lang thang trong làng chơi với đám trẻ con, chán thì về nhà ngủ, đánh cờ với mấy cụ, mới có một tuần đứa nào đứa nấy béo trắng ra.
Ba đứa lính mới chúng tôi cùng anh quản lý đại đội ở trong một nhà dân khá rộng nhưng neo người. Có hai ông bà già và cô con dâu tên Xoan, hình như cũng có thêm chị, anh gì nữa nhưng thoát ly cả, những ngày đóng quân ở đây chưa thấy ai về bao giờ. Hai cụ già rồi, ngày ngày loanh quanh ra vườn, vào sân vận động chân tay tý cho khỏe, chứ không phải làm gì. Mọi việc trong nhà, từ đồng áng, lợn, gà tất tật đã có  Xoan. Ngoài đồng về đến nhà, thả cái cào cỏ cải tiến bên bờ giếng, múc mấy gầu nước rửa qua mặt mũi chân tay Xoan lại lao vào bếp, lo cơm nước cho hai cụ. Lại khói rạ bốc lên từ căn nhà bếp đặt ngang sân nhà. Xếp mâm cơm, Xoan bê vào tận buồng cho hai cụ. Từ ngày chúng tôi đến, cả nhà nhường toàn bộ ba gian giữa nhà cho anh em chúng tôi, người nhà ở hai buồng chái  hai bên, hai cụ một bên, Xoan ở bên đối diện. Ăn uống cũng trong buồng, các cụ ăn xong, Xoan dọn xuống bếp rồi mới ăn một mình ở đó.Tôi để ý, có hôm chả kịp ăn gì, làm xong việc nhà lại tất tả ra đồng.
Xoan còn trẻ lắm, chạc tuổi chúng tôi mười chín hai mươi, thế mà đã làm dâu hơn hai năm. Chồng Xoan là bộ đội, Xoan lấy chồng cũng là do gia đình sắp đặt, ở với nhau được vài hôm anh lại đi vào chiến trường, hai năm nay không một lá thư, chẳng tin tức gì. Hai cụ chắc cũng vì thế mà sức khỏe ngày càng yếu. Mỗi lần ngồi với chúng tôi cả hai cụ chỉ nhắc tới anh, rồi thở dài.
Cũng có hôm rảnh rỗi, Xoan ngồi nơi hiên nhà tóc để xõa ra nằm trên đất. Cầm cái lược gỗ trên tay, mắt dõi theo đôi chim sâu nhỏ dắt nhau nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Xoan mơ màng ngơ ngác như đứa trẻ…Hoa xoan mới nhú, lại sắp một mùa hoa xoan nữa… Mấy lính trẻ Hà Nội chúng tôi ra khỏi nhà mồm mép như tép nhảy, trọc ghẹo chẳng tha cô gái nào trong xóm nhưng về đến nhà thì tuyệt nhiên khác. Những lúc thấy Xoan ngồi một mình chúng tôi chỉ im lặng nhìn từ xa.
Cả lũ chúng tôi đều thừa nhận Xoan rất đẹp, cái đẹp mặn mà khỏe khoắn của người lao động, nhưng lạ là đồng áng thế mà nước da cứ trắng hồng. Mỗi lần có việc ở giếng,  gặp Xoan ngoài đồng về, tôi thường giúp Xoan kéo nước,  dội cho Xoan rửa mặt. Tóc búi gọn, làn da nơi cổ trắng ngần, tóc mai bết nước dính vào má, vào gáy. Áo cánh nâu không cổ bó chặt lấy thân hình thon thả, chắc gọn, mùi hương đàn bà tỏa nồng làm tôi ngây ngất. Tôi cố kéo dài, làm thật chậm dội nhè nhẹ dòng nước mát lạnh lên đôi bàn tay căng hồng của Xoan.Tôi nghịch ngợm hất nhẹ mấy giọt nước lên lưng áo, Xoan cũng mặc, mắt vẫn cười…
Mấy ngày trước lúc lên đường, chúng tôi thổ lộ với nhau những gì về Xoan, nói chung ông nào cũng mê Xoan, tán ra tán vào thì có đứa bảo :” Kém thế, giỏi thì đêm vào phòng nàng mới đáng, ngồi mà tán suông làm đếch gì.” Cáu tiết tôi bảo “thách không ?”. Cả lũ đều thách và nếu tôi làm được cả lũ sẽ chịu tiền một bữa vịt luộc thoải mái cho cả bọn. Nhận lời nhưng tôi thực sự thấy sao sao ấy, tính định tháo lui nhưng lại sĩ. Tôi nói với anh quản lý cứ nghĩ anh can, ai ngờ anh còn bảo :” mày làm được tao mất thêm chai rượu” Hết đường phải liều thôi.
Trưa ấy, Xoan đang băm rau lợn, tôi lân la giúp Xoan soạn sẵn cho gọn những bó rau rồi tiếp cho Xoan băm. Mỗi lần đưa rau cho Xoan tay chúng tôi lại chạm vào nhau. Rồi tôi giữ chặt tay Xoan, Xoan để yên, tôi nói nhanh trong hơi thở :” tối anh vào đấy!” . Xoan im lặng, con dao trên tay loáng loáng, dồn dập, nghiêng ngả…
Cẩn thận hơn tôi còn xin anh quản lý một ít mỡ (để bảo quản súng) đợi lúc không có ai ở nhà, tôi bôi vào cái lỗ bản lề gỗ của cánh cửa để giảm tiếng kêu cót két mỗi lần đóng mở.
Đêm khuya yên ắng, hai ông đồng hương ngủ say tít trong tiếng ngáy đều đều. Từ phòng Xoan hắt ra tia sáng mờ mờ, tôi lay khẽ anh quản lý rồi lẻn khỏi giường. Thực tình lúc ấy tôi quên chuyện thách đố mấy con vịt mà chỉ lo có chuyện gì thì tai tiếng lắm, không dám nhìn hai cụ nữa và kỷ luật như chơi.
Sau tiếng ke..ẹt nhè nhẹ, tôi lẻn vào phòng, tim đập thình thình khó tả. Xoan xoay nghiêng người nhìn tôi im lặng, ánh đèn mờ không dấu nổi ánh mắt long lanh rực sáng chĩa thẳng vào tôi. Tôi mạnh dạn lại giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay Xoan, Xoan lặng im, mắt nhắm lại, một lát trấn tĩnh lại tôi nói nhỏ :”ngủ đi, anh ra đây.” Chưa dứt lời, Xoan đã chồm dậy ôm chầm lấy tôi, đôi cánh tay chắc lẳn, mịn màng xiết chặt khiến tôi nghẹn thở. Môi hai đứa dính chặt nhau cho đến khi buộc phải tách ra để thở…Tôi lại thì thào :” anh phải ra thôi.” Vòng tay như xiết chặt hơn, toàn thân Xoan rung lên từng đợt, từng đợt như sóng, mặt úp vào bờ vai tôi, nấc nhẹ. Gỡ cánh tay mềm mại, tôi đứng dậy lùi dần ra cửa, bóng Xoan ngồi bất động…
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh quản lý, anh hỏi nhưng tôi không trả lời. Anh bảo :” thôi ngủ đi.”.Cả vạt áo trái ướt lạnh, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi ra hiên ngồi lặng trong đêm, đầu óc lung bung…
Thoáng có tiếng ke.ẹt nhẹ, tôi chẳng dám nhìn về hướng đó, vầng sáng tỏa tròn của ngọn đèn dầu chuyển xuống nhà ngang nơi bếp. Rồi tiếng ù ào, ù ào, bóng Xoan đổ nghiêng hắt ra sân, lay động theo nhịp của cối xay lúa. Người tôi run lên, nước mắt nhòa mặt…
Ù ào, ù ào tiếng xay lúa trong đêm của vợ người lính như tiếng sóng biển gào thét dội về muốn xô đổ tất thảy…
Hôm sau, chúng tôi lên đường vào mặt trận, cả đạị đội tập trung ở sân kho hợp tác, cả xóm già trẻ kéo nhau ra tiễn bộ đội. Tôi nhìn khắp, tìm Xoan  mãi cho đến lúc đoàn quân đi, không thấy Xoan.



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 26 Tháng Ba, 2009, 08:01:55 am
Tình thế "nguy hiểm" nhỉ bác Phong Quảng!
Câu chuyện buồn quá!
Nó đã xảy ra hoặc không xảy ra chuyện ấy thì đều làm người ta phải nghĩ về nó!
Nhớ suốt đời!
Các bác đừng chửi em! Nếu nhỡ em không vượt qua đươc...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 26 Tháng Ba, 2009, 08:40:38 am
Bác Phongquang cam đảm quá! Ý em muốn nói là đã bước vào mà vẫn can đảm dứt khoát bước ra! Em thì em...chịu!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 26 Tháng Ba, 2009, 08:52:01 am
Bác Phongquang cam đảm quá! Ý em muốn nói là đã bước vào mà vẫn can đảm dứt khoát bước ra! Em thì em...chịu!
Tình thế "nguy hiểm" nhỉ bác Phong Quảng!
Câu chuyện buồn quá!
Nó đã xảy ra hoặc không xảy ra chuyện ấy thì đều làm người ta phải nghĩ về nó!
Nhớ suốt đời!
Các bác đừng chửi em! Nếu nhỡ em không vượt qua đươc...
Còn anh quản lý đang thức nữa cơ mà, không ra không được. Phong Quảng lúc ấy là một trong hai ông đang ngủ (giả vờ ngủ thôi, vẫn thức). Mình viết hộ bạn mình thôi, anh ấy ở phố Thuốc Bắc, trước khi đi lính là học sinh trường xiếc ( đu bay). Sau đêm ấy cả lũ buồn vì đùa dại và thương cô ấy quá.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 26 Tháng Ba, 2009, 09:55:22 am
@PhongQuảng:

    Chút kỷ niệm bạn viết rất hay, rất thật và cảm động.
    Dù người lính trong đó là PhongQuảng, hay là người khác thì cũng đã thể hiện đậm chất lính của anh bộ đội cụ Hồ.
    Thật lòng cảm ơn và trân trọng bạn, vì câu chuyện đã xảy ra đúng như thế.
Nó góp phần tô đậm thêm hình ảnh cao đẹp về người lính trong tôi.
    PhongQuảng đã lên chức "ông" rồi, nhưng tôi vẫn xin chúc bạn luôn hạnh phúc, và cảm ơn bạn lần nữa vì nội dung câu chuyện.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 26 Tháng Ba, 2009, 03:06:29 pm
Bạn Phong Quảng thân ,tại sao bạn lại có thể có những chuyện hay như thế ?Của ai cũng được cái hay là bạn kể ra được để mọi người hiểu được tình cảm của những người lính thời chiến tranh chống  Pháp chống Mỹ, cả các loại chiến tranh chống xâm lược,cùng với tình cảm  ,nhu cầu của những người phụ nữ mỏi mắt chờ chồng...Trên thế giới có bao nhiêu  nước  hiểu được nỗi lòng của người lính- vừa có nhu cầu do sinh lý,vừa  có lý trí của con người khi nghĩ đến đồng đội của mình ngoài chiến trường,có bao nhiêu dân tộc có thể hiểu được tâm trạng của người vợ của bộ đội cụ Hồ-vừa có nhu cầu tình cảm, vừa có trách nhiệm với bố mẹ chồng,vừa thương nhớ chồng ngoài mặt trận   nhưng sự thèm khát cũng thật là cháy bỏng và rồi cũng tự hổ thẹn với chính mình như chuyện của bạn Phong Quảng.
  Rất cám ơn bạn,mong bạn thật hạnh phúc với gia đình của mình,mong đươc nhận nhiều nữa những chuyện hay như vậy của bạn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 26 Tháng Ba, 2009, 10:50:00 pm
Mình vừa được gặp mặt các cựu binh của cục kỹ thuật thông tin  hôm chủ nhật vừa rồi 22-3.
Gặp chị cả Nguyệt Ánh con gái của cố giáo sư Đặng văn Ngữ,chị là kỹ sư thông tin,nhưng khi đi học phó tiến sỹ( bây giờ là tiến sỹ) ở Nga thì phải, về vào    cuối những năm 60 của thế kỷ trước thì binh chủng thông tin không nhận chị về ,vì không có nhu cầu?? Buồn đến bây giờ vẫn kể lại mỗi lần gặp  nhau.
Gặp chị Thu Sương- cựu binh đo lường.Hai chị em chụp với nhau một bức ảnh:''Binh chủng thông tin đệ nhất BÉO."
 Gặp cô Trực -Phu nhân của cốThiếu tướng Lê Cư nguyên chính ủy binh chủng thông tin những năm đánh Mỹ
 một trong hai cụ bà được mừng thọ 85 tuổi -cao lão.
 Gặp Bạch Mai- phu nhân thiếu tướng Ngô an Hợi nguyên chánh văn phòng BTTM-Mình nhắc lại chuyện làm mối cho hai người,bất hủ nhất là :Mai ơi chị có ông bạn trong cục tác chiến muốn làm mối cho em,phải mỗi tội dân xi-ca-bọ thôi.
   Mai cười trả lời :Em cũng bọ mà chị!!!! Thế là nên duyên vợ chồng.Bao giờ mà quên được ?????
 Gặp anh Cống-trợ lý quản lý dây ,cáp của binh chủng  từ ngày về hưu lần đầu  đến gặp lại đồng đội sau 22 năm-Vẫn nước da màu cách mạng như xưa và vẫn hồ hởi vui vẻ  chất lính kỹ thuật.
   Gặp các Thủ trưởng nguyên phó tư lệnh binh chủng cũ trung tướng Hậu,đại tá Đàm Rơi, đại tá Nguyễn đỗ Trung, khi các cụ lên nhận quà mừng thọ 70 tuổi,cả ba thủ trưởng đều quay xuống nhắc:Thanh Hà cố sống để nhận mừng thọ 70 nhé-Cảm động vì mọi người đều biết mình đã qua một cơn bạo bệnh.
   Còn nhiều lắm muộn rồi phải cắt dòng nhung nhớ để đi nghỉ đây.
   Nhớ mãi những ngày khó quên ấy của đời lính.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 26 Tháng Ba, 2009, 11:14:15 pm
Chị Hà ơi, có phải chi Bạch Mai con cụ Bảo không? Còn cụ Đặng Văn Ngữ hy sinh tai Hòa Mỹ, Phong Điền trước khi trung đoàn em vào. Những người chị nhắc em cũng biết. Hôm nào em nhờ Việt Hằng đua lên thăm chị sợ lúc ấy chị mắng mày bày chuyện Phong với chả Quảng


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 27 Tháng Ba, 2009, 03:06:26 am
  Bác Phong Quảng viết hay thật ! Chắc ngày xưa bác học văn khá lắm ! Những câu chuyện về tình cảm trai gái của người lính như thế chắc nhiều bác CCB đã từng trải qua , nhưng không phải ai cũng viết lại được như thế ... Em thì thấy QSVN nhiều bác giỏi thật đấy , ai dám chê lính khô khan ...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: smilingmen trong 27 Tháng Ba, 2009, 05:53:26 am
Từ ngày tham gia quân sử, đọc bài của rất nhiều các bác, ai cũng có những nét rất hay, rất riêng, ai cũng có những phong cách, có lẽ đơn giản vì các bác đã có trải nghiệm thật, viết thật, tình cảm thật. Nhưng về giọng văn, có lẽ cháu ấn tượng nhất với chú TS1 và bác Phong Quảng.
Cuộc đời thật lạ, sẽ không bao giờ tưởng tượng được 1 người như chú TS1, không biết phải diễn tả thế nào hơn là "tài hoa", lại làm nghề nghe có vẻ như chằng liên quan gì cả.
Bác Phong Quảng, số bài rất ít, ít hơn cả 1 người chỉ biết "nói leo" như cháu, nhưng cũng tạo thành 1 phong cách không trộn vào đâu, rất rất đi vào lòng người.



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Ba, 2009, 08:59:59 am
Phong Quảng ơi,
  Bạch Mai này không phải là con chú Bảo nguyên tư lệnh TT đã hy sinh đâu,cô bé này học Bách khoa chứ không phải ĐHQS .Ở BTL Thông tin Bạch Mai làm việc ở đội qui chuẩn,bây giờ sang làm việc ở cục Đo lường Quân đội rồi. 
Còn Bạch Mai con chú Bảo là khóa 5 của ĐHQS,nay làm việc ở cục  HLCD của bộ TTM không biết đã về hưu chưa.
   Mình biết trái đất này tròn,cũng rất chật hẹp quanh đi quẩn lại ta  đều quen nhau cả, đặc biệt chúng mình là đời thứ hai chiến đấu bảo vệ đất nước.Mà chúng mình bây giờ cũng đã có cháu gọi là ông bà nội ngoại rồi,mình cứ nghĩ không khẩn trương thì các chuyện hay như vậy của lịch sử bị đi vào quên lãng.
   Thật là cảm ơn QSVN.Chờ các chuyện rất hay của bạn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 27 Tháng Ba, 2009, 10:27:06 am
Chị Hà ơi,
 có phải chị Bạch Mai này học khoa Vô tuyến điện -Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 1976-1981 không hả chị?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Ba, 2009, 11:16:35 am
Bạn trinh sát ơi mình không biết rõ lắm vừa gọi điện cả vợ cả chồng đều không  nghe máy.Gọi về nhà thì gặp thằng con đang học năm thứ ba đại học Mỏ .Cả hai vợ chồng không có nhà,mình hỏi được sẽ thông báo sau nhé.Đôi vợ chồng này có rất nhiều chuyện hay của" một thời như thế".Đang viết thì chồng  Mai gọi điện hóa ra ngài thiếu tướng đang làm ô sin phơi quần áo.Bạch Mai học Bách khoa khóa 1983 -1988.
Trẻ thật ,thảo nào ông bạn thiếu tướng tuổi Hợi của mình chiều thế.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 27 Tháng Ba, 2009, 04:56:51 pm
có phải chị Bạch Mai này học khoa Vô tuyến điện -Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 1976-1981 không hả chị?

Hì, tôi biết Bạch Mai (nhưng hơi đen giòn) chơi bóng rổ rất hay, nhà đâu ở Ngõ Hàng Hành.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 09:12:54 am
Các bạn tưởng bở rồi ,Bạch Mai này học khóa  1973-1978 ở DHBK cơ mà ,nhỏ nhắn xinh xẻo lắm da trắng chứ không phải mầu "cách mạng" đâu.Ông bạn mình hôm qua nhầm đến tận 10 năm.
 Ông bạn tuổi Hợi của mình lấy được cô vợ kỹ sư  xong chưa có nhà ở mà cơ quan cho mượn  một  phòng ở trạm khách 354.Nhưng hàng chủ nhật vẫn đưa vợ đi chơi các nơi bằng xe đạp( đầu   những năm 80) mà.
 Một hôm Bạch Mai gọi điện cho mình:"Chị ơi buồn cười quá" .Mình hỏi "sao  em?"
 Bạch Mai kể:" hôm qua anh ấy đèo em đi Bách hóa tổng hợp ở Bờ Hồ,hại vợ chồng em đi lên tầng hai,đang đi anh ấy kéo em xồng xộc xuống,chưa hiểu ra làm sao cả,chị có biết tại sao không?"
 Mình cười :"chắc là tại đi nhầm vào cầu thang xuống chứ gì ? "Bạch Mai ngạc nhiên :"Sao chị biết ?"
Bạch Mai kể tiếp :"Đi gần lên tầng hai rồi chị ạ anh ấy mới nhìn thấy biển chỉ " Lối xuống "thế là anh ấy lôi xềnh xệch em xuống để đi sang phía cầu thang :"Lối lên".Tội nghiệp anh bạn mình là người như thế đấy,mà từ chiến trường về cục tác chiến chứ có được đi học tây tàu gì đâu.Những người như vậy,thật đáng để mọi người học tập,đi đường hiện nay mình vẫn thấy có người phóng xe máy vượt đèn đỏ khi không có công an lại tỏ ra rất  hãnh diện với hành vi xấu của mình.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 10:25:12 am
 Mình muốn kể một câu chuyện khác của đôi vợ chồng Hợi Mai nay mà làm mình ân hận suốt đời:
  Khi hai bạn đó có mang cháu bé đầu tiên,lúc đó vẫn ở trạm khách 354.Hồi đó mình cũng vừa đi bệnh viện quân y 354 chữa bệnh tim về,nằm trong bệnh viện biết tin khoa sản của bệnh viện vừa có một ca cháu nội viện trưởng viện QY 354 bị không thành công gây tử vong thai nhi.Mình định bụng sẽ báo tin cho Mai Hợi biết và đi thẳng bệnh viện QY  108.Nhưng chưa kịp (thông tin đâu có tiện lợi như bây giờ) thì nửa đêm Mai đau đẻ, bạn Hợi của mình dùng xe đạp đèo vợ đến BV 354,sau khi khám xong họ bảo tim thai yếu lắm phải chuyển về bệnh viện 108.Ông bạn mình lại hiền lành đèo vợ đi  bệnh viện 108 không có ý kiến gì giữa đêm khuya.Đến nơi tim thai nhi đã ngừng đập,được tin mình khóc mãi.Thật tội nghiệp cháu bé,tội nghiệp Bạch Mai  gầy xọp đi mãi không vực lại được,còn ông bạn Hợi vẫn không hiểu tại sao mình thì tận tụy như vậy với đất nước,không muốn phiền ai mà họ lại vô trách nhiệm với vợ chồng mình như vậy?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vaxiliep trong 28 Tháng Ba, 2009, 10:44:43 am
Mình muốn kể một câu chuyện khác của đôi vợ chồng Hợi Mai nay mà làm mình ân hận suốt đời:
  Khi hai bạn đó có mang cháu bé đầu tiên,lúc đó vẫn ở trạm khách 354.Hồi đó mình cũng vừa đi bệnh viện quân y 354 chữa bệnh tim về,nằm trong bệnh viện biết tin khoa sản của bệnh viện vừa có một ca cháu nội viện trưởng viện QY 354 bị không thành công gây tử vong thai nhi.Mình định bụng sẽ báo tin cho Mai Hợi biết và đi thẳng bệnh viện QY  108.Nhưng chưa kịp (thông tin đâu có tiện lợi như bây giờ) thì nửa đêm Mai đau đẻ, bạn Hợi của mình dùng xe đạp đèo vợ đến BV 354,sau khi khám xong họ bảo tim thai yếu lắm phải chuyển về bệnh viện 108.Ông bạn mình lại hiền lành đèo vợ đi  bệnh viện 108 không có ý kiến gì giữa đêm khuya.Đến nơi tim thai nhi đã ngừng đập,được tin mình khóc mãi.Thật tội nghiệp cháu bé,tội nghiệp Bạch Mai  gầy xọp đi mãi không vực lại được,còn ông bạn Hợi vẫn không hiểu tại sao mình thì tận tụy như vậy với đất nước,không muốn phiền ai mà họ lại vô trách nhiệm với vợ chồng mình như vậy?

Cái viện 354 sau này nó vẫn thế cô ạ. Cách đây mấy năm vợ cháu bị tai nạn giao thông bất tỉnh ngay trên đường Hoàng Hoa Thám nên người dân đưa vào 354 cấp cứu. Khi được báo, cháu chạy vào viện (lúc này vợ cháu vào cũng được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi), trong phòng cấp cứu vợ cháu được "vứt" nằm vắt chéo nửa người trên cái giường, chân thõng xuống đất, dường như được người ta mang vào thế nào thì giờ vẫn thế. Ba bác sỹ "trẻ ranh" một nam 2 nữ đang ngồi ở bàn trực buôn chuyện, nhìn cháu một cách lãnh đạm. Cháu hỏi "Vợ tôi bị làm sao hả bác sỹ? Sao không sơ cấp cứu gì à?". Ba bác sỹ lúng búng "..ừ..à..người nhà bệnh nhân.. chưa đến.. làm thủ tục" Cháu chả nói gì nữa gọi xe rồi vực vợ cháu dậy đi ra khỏi phòng, một cô liền hỏi vội "anh mang bệnh nhân đi đâu đấy?", cháu trả lời gằn "sang 108!" thế là cả ba cùng đứng dậy "Anh phải làm giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân đã chứ!". Lúc này thì cáu không chịu nổi, cháu quặc "Đã nhập c...c đâu mà xuất!" rồi đi.     


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 12:16:08 pm
Buồn quá nhỉ,bạn   Va xi liep.
 Khi mình bị tai biến vào cấp cứu ở BV  108,ông chủ nhiệm khoa đột quỵ  bảo mình cất hết nhẫn vàng và  dây truyền đi,làm mình  ngạc nhiên quá.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vaxiliep trong 28 Tháng Ba, 2009, 12:45:34 pm
Buồn quá nhỉ,bạn   Va xi liep.
 Khi mình bị tai biến vào cấp cứu ở BV  108,ông chủ nhiệm khoa đột quỵ  bảo mình cất hết nhẫn vàng và  dây truyền đi,làm mình  ngạc nhiên quá.

Cái này thì bình thường thôi mà cô vì viện 108 bây giờ khám chữa cho nhiều đối tượng nên nhiều loại người ra vào. May ra chỉ mấy khoa có vệ binh canh cửa 24/24 là còn an toàn thôi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tkhanh trong 28 Tháng Ba, 2009, 02:01:29 pm
Em tình cờ tìm thấy 1 bài viết về tình đồng đội khá xúc động nên post vào đây , có gì sai mong các bác edit dùm em

nguồn : http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=14&ID=1741

Chuyện tình ba người lính Trường Sơn
Trường Sơn huyền thoại là nơi “Nở hoa” bao mối tình đẹp đẽ. “Tôi và anh ấy đều là lính Trường Sơn, yêu nhau ở Trường Sơn, nên vợ thành chồng từ Trường Sơn.

Đi gần suốt cuộc đời, bây giờ mới hiểu ai đã từng chiến đấu ở Trường Sơn, ngoài tình yêu cao hơn thảy dành cho Tổ quốc, còn có một tình bạn tình đồng đội thiêng liêng trong sáng vô ngần”.

Mối tình “tay ba” trong tuyến lửa

Ngồi trước mặt tôi là chị Trịnh Thị Sen, cô gái quàng khăn đỏ ở xã Hải Hà, huyện Hải Hậu (Nam Định) cách đây 35 năm về trước, đã liều mình đổi tên để được đi bộ đội và xung phong ra chiến trường chiến đấu. Đi gần suốt cuộc đời, mái tóc chị Sen bây giờ không dài như ngày xưa, khuôn mặt chị thêm nhiều nếp nhăn, nhưng chí khí của người nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa thì vẫn hừng hực tuôn chảy mỗi lần ai đó gợi nhớ về Trường Sơn.

Mời tôi múi cam ngọt lịm, chị Sen kể cho nghe những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh. Năm 1973, cô học sinh trường cấp 3 huyện Hải Hậu (Nam Định) chưa đầy 16 tuổi trốn bố mẹ đi khám nghĩa vụ quân sự. Vì không đủ tuổi nên qua vòng một, cô bị loại ngay. Với một cái tên khác Trịnh Thị Lan, cô lại viết đơn xung phong lên đường giết giặc. Tiểu đoàn 86, Trung đoàn 592 là đơn vị đầu tiên cô rèn luyện học tập ở đó. Năm 1973, cuộc chiến đấu trên các chiến trường miền Nam vô cùng ác liệt. Những chiến sĩ nữ như cô, vừa chiến đấu vừa học tập y tá để cứu chữa thương binh. Sau thời gian huấn luyện tân binh, Sen được học y tá rồi chuyển về trung đoàn 668 anh hùng. Cô có nhiệm vụ tham gia cứu chữa thương binh cho bộ đội Trường Sơn và bộ đội quân tình nguyện Việt Nam trở về từ nước bạn Lào. Trong hàng nghìn thương binh Sen chăm sóc cứu chữa, có chiến sĩ Lê Hữu Tuýnh quê ở Thạch Thành (Thanh Hoá) bị thương nặng nhất. Sen không chỉ chăm sóc tận tình như bao đồng đội khác mà còn chữa “vết thương” trong lòng Tuýnh. Thời gian đối với những người lính Trường Sơn nơi tuyến lửa cực kì khắc nghiệt, song chỉ hơn 3 tuần cũng đủ để họ hiểu về nhau. Trong một đêm lặng yên tiếng súng, Tuýnh đã thổ lộ tình yêu với Sen. Sen không ngỡ ngàng về tình cầu hôn của Tuýnh, nhưng tình yêu của cô lúc ấy là giành cho Tổ quốc, là trên trận tuyến đánh quân thù, chuyện riêng tư gác lại một bên.

Một lần khác, Sen được cấp trên giao chăm sóc một thương binh nặng tên là Nguyễn Văn Minh, quê ở Hậu Lộc (Thanh Hoá), người bạn rất thân thiết của Tuýnh khi còn là tân binh cùng đại đội. Cũng như bao người khác, Sen chăm sóc cho Minh bằng cả tấm lòng của người thầy thuốc. Đúng lúc ấy, Tuýnh có lệnh chuyển đơn vị sang Lào chiến đấu. Trước khi đi Tuýnh nhờ Sen: “Minh là người bạn thân thiết nhất của anh, nhờ em chăm sóc anh ấy như em đã từng chăm sóc cho anh”.

Trong gian khó nhất của cuộc chiến tranh, những y tá chăm sóc cho thương binh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu thương bắt nguồn từ trái tim người lính. Chính nó đã nhen nhóm ngọn lửa tình yêu giữ Sen và Minh. Trên bầu trời là mưa bom bão đạn, dưới lòng đất là hầm hào che chở thương binh, Sen và Minh như hai cuộc đời hoà nhập vào nhau, tìm thấy trong nhau hơi thở tình yêu, tình đồng chí.

Hơn 5 tháng sau, từ chiến trường Lào, Tuýnh trở lại tìm Sen. Khi biết bạn mình yêu Sen, Tuýnh đã rất tự hào một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu dấu. Minh nói với Sen: “Anh mà biết Tuýnh yêu em thì anh chẳng xen vào”. Còn Tuýnh thì bảo: “Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Chiến tranh ai biết được người còn người mất”. Họ chia tay nhau ở Trường Sơn, Tuýnh tiếp tục sang Lào chiến đấu. Kể từ đó ba người bặt tin nhau.

Chiến tranh kết thúc, Minh và Sen trở về cuộc sống đời thường, đến năm 1978 họ làm lễ cưới. Trong ngày vui, Tuýnh không có mặt. Biết giờ này Tuýnh sống chết ra sao?

Thiêng liêng hơn cả tình yêu

Sau 16 năm kể từ ngày Sen và Minh chia tay Tuýnh, họ luôn đau đáu nhớ về người bạn cũ. Năm 1994, trên một chuyến xe đi Bắc, qua câu chuyện kể của người khách bộ hành, Minh biết Tuýnh hiện đang sống ở Thạch Thành (Thanh Hoá). Minh cấp tốc về Thanh Hoá tìm Tuýnh. Hai người lính già gặp nhau, họ nghẹn ngào xúc động. Giọt nước mắt hai người cựu chiến binh phía sau cuộc chiến đọng lại bao nghĩa tình đồng đội, tình bạn thiêng liêng. Tuýnh đã có vợ và ba con nhỏ. Cuộc sống vô cùng khó khăn nơi vùng trung du miền núi. Tình đồng đội tràn đầy trong kí ức, Minh quyết định đưa Tuýnh vào Vũng Tàu tạo công ăn việc làm kiếm tiền giúp đỡ vợ con. Minh đã bàn với vợ đưa một xe ô-tô chở khách Bắc Nam để Tuýnh lái. Năm xưa, đôi tay Tuýnh săn chắc kiên cường lái xe chở vũ khí đạn dược vượt dưới mưa bom bão đạn, hôm nay đôi tay ấy lái xe đưa hành khách xuôi Nam ngược Bắc. Cuộc sống của Tuýnh hiện tại đã khá hơn nhiều vì anh có Sen, Minh vừa là đồng đội và là hai người bạn thân nhất trên đời.

Thời gian như mũi tên bắn đi, ba người lính Trường Sơn nay đã lên chức ông, bà, cuộc sống cũng bao thay đổi, nhưng có một điều mãi mãi chẳng đổi thay, đó là tình yêu đồng đội đồng chí, tình bạn thuỷ chung trong sáng. Mối tình ấy cao hơn, thiêng liêng hơn cả tình yêu để mỗi lần nhắc đến Tuýnh, chị Sen lại hãnh diện: “Anh em đồng đội cũ của tôi vẫn gọi là mối tình tay ba. Tôi đã may mắn có hai người bạn, hai người đồng chí thân thiết, một trong hai người ấy là chồng tôi. Bây giờ hai gia đình cách xa nhau hơn nghìn cây số, nhưng tình bạn, tình đồng chí vẫn thắm thiết như xưa”.



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 03:46:42 pm
 Bạn Va xi liep ơi ,mình ngạc nhiên không phải sợ ai lấy mất mà vì mình nghe đồn rằng bác  sỹ cấp  cứu thời nay nếu thấy người bị tai nạn như vợ của bạn ấy mà không có  vàng viếc đeo ở trên người thì họ mặc kệ,
không cứu.Thế mà ông chủ nhiệm khoa này lại bảo mình cất đi.Nhưng đến nay đã 5 năm ,nhiều lần có hiện tượng bất thường mình lại vào khoa a 21 của   BV 108.Thì thấy bác sỹ ở đây vẫn giữ được bản chất của người lính.Không đòi hỏi ,cho ,cảm ơn thì nhận.Cũng làm yên lòng bệnh nhân.Cái chính là chữa bệnh có hiệu quả,có trách nhiệm.Cũng trong bệnh viện đó thôi ,ông chồng mình vào cấp cứu vì huyết áp cao tới hơn 200/hơn 100 mà nằm viện 2 ngày không có ai đo huyết áp cho vì ngày  nghỉ thứ bẩy và chúa nhât.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 03:57:45 pm
Bạn Tkhanh thân ,câu chuyện thật là cảm động làm mình chảy nước mắt vì  tự hào  bởi lớp người cựu chiến binh ấy của chúng mình .Rất cám ơn bạn đã tìm được một câu chuyện hay như vậy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: danngoc trong 28 Tháng Ba, 2009, 04:45:08 pm
Bệnh viện thế thì kinh quá bác ạ. Nhà em trong này cũng có như thế vậy nhưng không tệ quá đến thế, hình như cũng khá ổn. Còn cái vụ vòng vàng thì em mới nghe. Trong này phần lớn đi bịnh viện FV cho nó tốn kém. he he


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 28 Tháng Ba, 2009, 05:05:42 pm
Có những câu chuyện đáng để tự hào (nhiều hơn) thì cũng có những câu chuyện đáng để xấu hổ.

Trong những năm khoảng từ 1973 sau khi hiềp định hoà bình Paris được ký kết. Thủ đô Hà Nội trong những dịp như Lễ Chiến thắng (15/5/73), lễ Quốc khánh những năm chẵn, lễ Giao thừa Tết Nguyên đán ...thỉnh thoảng có bắn pháo hoa, pháo bông.
Hồ Gươm trong những dịp đó đông nghịt người. Đèn đêm quanh Hồ Gươm không lung linh rực rỡ như bây giờ, vẫn có những khoảng tối...
Những khoảng tối đồng loã và che giấu. Trong bóng tối, sau cây đa đền Bà Kiệu, trước và sau khi những chùm pháo hoa được tung lên trên bầu trời, có một đám "người"...
Họ không quen nhau, không giao tiếp với nhau , nhưng giống nhau khi lập thành một vòng tròn bao vây mấy cô gái mặc áo trắng.
Vòng vây dần dần khép chặt lại. Và alaxô : cả cái đám đó xông vào chen nhau bóp ngực, sờ soạng, xé toang quần áo con gái người ta ra...Các chị ấy chẳng còn gì trên người, la hét tuyệt vọng cho đến khi đội "Trật tự" xông vào cứu.
Tôi là thằng chứng kiến câu chuyện này! Tệ nhất là trong sự sợ hãi, xấu hổ ... cũng có những rạo rực giới tính manh nha. Năm đó tôi 15 tuổi.
Thanh niên mới lớn gọi trò đó là đi "táp lô", đi "sớt", thú hơn đi xem pháo hoa...
Văn hoá hội làng phồn thực được thực thi giữa Thủ đô. Những nhà có con gái lớn quanh đó bấy giờ cấm con mình ra đường vào những dịp như thế !
Cũng là một mẩu ký ức có một thời như thế. Bác Thọ nhà ở Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm có bao giờ thấy những chuyện như thế bao giờ chưa?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tran479 trong 28 Tháng Ba, 2009, 05:10:54 pm
Ối chào ,tưởng chuyện gì to tát dính với bệnh viện ,chuyện vặt của thanh niên mà ,nơi nào chả vậy,trước 30-04-1975 trong Saigon cũng xảy ra chuyện đó khi lễ Noel ,giữa nhà thờ Đức Bà Q 1 ,thanh niên tuổi 16-18 phá như quỷ sứ .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Ba, 2009, 05:46:08 pm
Thôi không nói chuyện buồn nữa,mà sang một loại chuyện khác buồn rồi nhưng  lại đã vui nhưng hơi muộn nhưng muộn còn hơn không.
Nguyên bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc được tặng huân chương Hồ  Chí Minh. Mừng quá ,vì  một người đúng chỉ tội đi trước thôi ,thế mà phải uất mà chết.Đau lắm, sót hết ruột,nghĩ đến ông già mình thì  cũng vậy nhưng may ông đã ra đi sớm.
Tránh chuyện buồn này lại sang chuyện buồn khác.
Bạn trung sỹ ơi, mình trốn cái quá khứ kinh khủng mà mình chứng kiến bà chị  Mai Lâm của mình chịu như vậy ở sân vận động Hàng Đẫy khi mình còn bé khoảng 14 tuổi. Cứ nghĩ đến là  rùng cả mình  nhớ đến tiếng kêu xé lòng của bà chị mà mình đứng khóc gọi người cấp cứu .Kinh khủng mãi không quên được.
 Thôi mình ngừng đây không tối lại không ngủ được.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tran479 trong 28 Tháng Ba, 2009, 07:29:41 pm
nghĩ đến ông già mình thì  cũng vậy nhưng may ông đã ra đi sớm.
Vâng ,lâu lắm rồi tôi vẫn âm thầm đọc những dòng hồi ức của chị về cụ ,đọc nhưng không dám phát biểu,tôi rất kính trọng tài năng và đức độ của cụ nhưng...trong tôi vẫn có 01 cái gì bứt rứt ,hôm nay chị đã nói tôi mới dám tiếp lời,trong tôi cũng có ý nghỉ giống như chị vậy,nhưng may ông đã ra đi sớm..Vâng ,nếu cụ còn sống đến cuối thập niên 70,chắc cụ vô cùng khó xử,một người con...hai tổ quốc;tôi đã từng đọc truyền đơn từ biên giới Thái bắn qua cho bộ đội ta ở thập niên đầu 80 của bác H V H..n kêu gọi ,thật tình tôi không phục và tự hỏi ...tại sao lại như vậy???Trong cái rủi nhiều khi có cái may ,cụ đi sớm nhiều khi do số trời định để tên cụ luôn sáng chói trong sử hai nước .Kính chào chị ,mong chị tha lổi nếu nhưng lời trên quá thật.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Ba, 2009, 09:42:43 pm
Bạn  Tran 479 ơi ,cám ơn những lời bộc bạch của bạn.Mình vẫn nghĩ vậy khi" bầu trời của tình hữu nghị hai nước có  những đám  mây đen u ám" ( như lời đại tướng Võ nguyên Giáp nói với ông anh Trần hàn Phong của mình khi đến thăm cụ vào những năm 90 của thế kỷ trước)cụ mình sẽ rất khổ khi rơi vào tình thế lúc đó.Nhân vật bạn nói đó cũng là một nhân vật như vậy ,nhưng để giải quyết mâu thuẫn giữa quan điểm của  một nhóm người này với một nhóm  người khác mà  không khéo thì "bị  nốc ao"ngay.Mà cụ mình thì thẳng thắn không vì cá nhân mình,thì càng dễ "nốc ao".
 Tuy vậy khi các bạn TQ(tất nhiên là bạn làm công tác chính trị  theo mình hiểu) thì quan điểm của mình mộc mạc như sau :Tôi với anh là anh em ruột nhưng đang có mâu thuẫn,mà thằng con tôi lại chạy sang nhà anh,về phe anh chống lại tôi thì làm sao tôi chịu nổi.Phương pháp của cụ đó hiện nay vẫn làm cho hai phía để trống,không nhắc đến,khổ con cháu lắm.Phân giải ra sao đây?May ông già không bị sống trong thời hôm nay là bạn ngày mai là thù ấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: nghecon_buongbinh trong 03 Tháng Tư, 2009, 09:11:42 am
Chuyện về ông anh kết nghĩa (ghi theo lời kể của mẹ )

Năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn gay go ác liệt, một số Thanh niên xung phong (TNXP ) chuyển sang bộ đội & đi tiếp vào chiến trường, 1 số được cử đi học, mẹ tôi là 1 trong những người được đi học như thế vì với dáng người nhỏ bé (đã từng phải mặc áo bông & đứng lên viên gạch để không bị loại ra khỏi hàng quân - ngày nhập ngũ ). Mẹ tôi được cử đi học trường tài chính kế toán Hà Bắc (giờ là Bắc Ninh - Bắc Giang ) cứ cả tuần đi học thì cuối tuần phải đi lao động ở những khu vực lân cận.Có 1 lần cả lớp đi lao động ở Cẩm Giàng - Hải Dương, ăn & ở nhà dân. Cùng lúc đó mẹ tôi quen 1 người đàn ông tên Nam (hơn mẹ tôi 8 tuổi ), xin được gọi là bác. Mẹ tôi kể, bác N rất tốt với mẹ tôi, luôn động viên mẹ tôi rất nhiều. Rồi 2 người nhận anh em kết nghĩa. Năm 1970 trường giải thể, sơ tán lên Vĩnh Phúc, thời bao cấp khó khăn nhưng thỉnh thoảng bác N vẫn gửi tem phiếu (250 hào ) lên trường cho mẹ tôi có tiền ăn. Học ở Vĩnh Phúc 1 thời gian thì trường cũng tổ chức cho học viên đi lao động làm đường, dải nhựa. Rồi dần dần gần như là mẹ tôi & các cô các bác ấy không được học nữa mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Ngày ấy mẹ tôi mới có 22 tuổi, nhưng đã mạnh dạn viết đơn gửi lên Đoàn TNCS HCM, rồi vụ giáo dục đào tạo........ gửi đi rất nhiều tổ chức khác nữa. Với nội dung như sau " Chúng tôi là những người đã từng đi TNXP, rồi được cử đi học, tại sao bây giờ lại bị gián đoạn? Vậy chúng tôi chỉ muốn hỏi là chúng tôi còn được đi học tiếp nữa hay không? Kính mong các ban ngành trả lời cho chúng tôi bằng văn bản hoặc cử người trực tiếp xuống trả lời thì càng tốt. Xin chân thành cảm ơn ". Thế rồi lá đơn ấy được những người học cùng mẹ tôi ký xác nhận ủng hộ & gửi đi. Một thời gian sau, vụ giáo dục đánh xe về, gồm 4 người đi xe U Oát xuống khảo sát thực hư thế nào, lúc đó mẹ tôi & mọi người mới biết là : Vụ có gửi công văn xuống trường động viên các cựu TNXP tiếp tục học, nhưng lãnh đạo của trường đã ỉm đi. Rồi vụ còn ra quyết định các đồng chí sẽ được đi học tiếp như trước, Nhà nước luôn ưu tiên & khuyến khích, chúng tôi sẽ trao đổi công tác với quân đội, sẽ cho những đồng chí B quay (mẹ tôi giải thích là những người đi B nhưng quay về hoặc đảo ngũ ) về đây để làm đường thay, để các đồng chí yên tâm đi học. Lúc ấy, một số cô bác cùng học với mẹ tôi, người thì đi làm công nhân, đi học ngành khác, rồi kết hôn & mang thai nên không có cơ hội học nữa.

Thế rồi mẹ tôi tiếp tục được đi học. Lại nói về bác Nam, lúc này bác đã là cán bộ hóa nghiệm trung tâm gang thép Thái Nguyên. Ngày nghỉ mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn đi tàu lên thăm bác, có lần mẹ tôi còn thêu cái gối chỉ trắng trên nền gối màu đỏ rất đẹp với dòng chữ : Kỷ niệm hè 1972. Nhưng giữa 2 người chỉ là tình cảm trong sáng, trong lòng mẹ tôi bác N vẫn luôn chỉ là anh trai thôi. Lần ấy lên Thái Nguyên, vào khu gang thép Thái Nguyên mẹ tôi được các bác (đồng nghiệp của bác N ) rất quý và bác N còn khoe với cánh công nhân " Tao có cô em kết nghĩa đã từng đi TNXP, giờ về đi học , chúng mày có thích không tao làm mối cho? ". Bữa cơm hôm ấy bác N cắt cơm cơ quan, về nhà bác Căn (là người họ hàng của bác N ) để ăn cho thoải mái. Rồi bác N mời cả cô T (là người yêu ) sang để giới thiệu cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi tả, cô T này tóc dài, da trắng & rất xinh. Rồi cũng đến ngày mẹ tôi phải về trường học, bác N có nói với cô T là : Ngày mai P (tên mẹ tôi ) ra ga về trường, em đi tiễn cô ấy cùng anh nhé ! Nhưng rồi, ngày tiễn mẹ tôi ở ga Thái Nguyên chỉ có bác Căn, bác N và 1 số anh em công nhân chỗ bác N làm, chứ không có cô T. Mẹ tôi có hỏi thăm thì bác N nói cô ấy dỗi, là con gái nên mẹ tôi cũng có thể đoán được phần nào, cô T đã ghen với mẹ tôi & nghĩ mẹ tôi có tình cảm với bác N.
Trở về trường, mẹ tôi gửi 1 lá thư cho bác, trong ấy có nội dung rất dài đại khái là tức giận vì bị hiểu lầm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh trai mình, nhưng mẹ tôi nhớ nhất đoạn này : Em sẽ không liên lạc với anh nữa, cho đến ngày anh có gia đình & hạnh phúc. Đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh !
Sau đó bác N có gửi 1 vài lá thư nữa, nhưng mẹ tôi không trả lời. Rồi mãi cho đến sau này, nghe bác Căn nói bác N không lấy cô T mà lấy cô khác. Mẹ tôi ra trường và được phân công công tác về làm ở phòng tài vụ 1 thời gian rồi chuyển sang làm cán bộ công đoàn công ty công trình giao thông Hải Phòng.Năm 1993 mẹ tôi về hưu vì con nhỏ, chồng lại mất. Ngày ấy chỉ tính thâm niên công tác chứ không tính đủ tuổi về hưu như bây giờ.


Vậy mà cũng đã gần 40 năm trôi qua, bây giờ mẹ tôi rất muốn tìm lại bác N. Nhưng chỉ biết thông tin từ ngày xưa, bác làm cán bộ ở phòng hóa nghiệm trung tâm gang thép Thái Nguyên, quê ở Đức Tinh - Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Hưng ( nay là Hải Dương ). Tôi cũng đang cố gắng nhờ bạn bè, người quen ở Thái Nguyên - Hải Dương hỏi thăm giúp, hy vọng là có kết quả, mong cho mẹ tôi gặp lại bác N để họ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, để ngẫm lại mình đã từng..........có một thời như thế !

 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 03 Tháng Tư, 2009, 10:55:08 am
Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: smilingmen trong 03 Tháng Tư, 2009, 02:23:54 pm
Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Ôi vụ này đến thời tụi cháu, tầm những năm 90, ở tỉnh lẻ vẫn còn chú ạ. Lấy cái bật lửa, ví, bao thuốc, hay thậm chí là tiền...âm phủ, buộc dây chỉ thả ra ngoài đường rồi, rồi núp sau hàng râm bụt chờ đợi. Cháu nhớ có lần giữa trưa hè nắng chang chang, có 1 bác đi xe đạp đèo mấy bao mùn cưa to đùng.Trời nắng như thế, bác ý thấy cái bật lửa nên dừng lại nhặt, xe chở nặng đằng sau nên chổng vó lên trời. Bác ý cúi xuống nhặt thì tụi cháu giật dây, cứ thế cái bật lửa "chạy" tưng tưng 2, 3 phát thì bác ý phát hiện ra. Bác ý cũng chả nói gì, quay lại xe, loay hoay mãi mới đi tiếp được. Bây giờ nghĩ lại thấy sao hồi đấy ác thế :( Cũng tại trẻ con hồi đó có gì chơi đâu. Cháu có 1 hộp cúc áo đủ các thể loại, nhỏ chỉ bằng nửa cái hộp xilytol bây giờ, thế mà chơi suốt cả năm: đổ cúc ra, các cúc cùng loại thì là 1 thứ quân, cũng tướng, cũng lính, duyệt binh đánh nhau "ầm ĩ"...
Còn 1 trò nữa cũng ác là đào hố c..t trên đống cát xây dựng, tụi học sinh đi học về thường hay leo lên, và thế là..."mịa thằng nào chơi bẩn nhé"  ;D
Trẻ con đã thạo chơi du kích thế, thảo nào quân đội ta đánh du kích giỏi  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: yta262 trong 03 Tháng Tư, 2009, 02:33:38 pm
Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
...
Bác Thọ khi xưa chơi trò "Xô Vê" (nguồn gốc từ chữ Pháp là "sauver", tiếng Anh là "save") có phải giống như chơi u, vừa uuuuu vừa chạy qua đất bạn để giải cứu tù nhân, khi nào còn hơi và chạm được tay tù nhân của phe mình là coi như giải cứu hết, còn như hết hơi mà về không kịp phần đất nhà là tới lượt mình bị bắt làm tù nhân và chờ bạn mình qua cứu. Có phải trò này không bác Thọ? Trò này em chơi nhiều khi còn cắp sách đến trường, hình như chỉ có trường em là chơi trò này thôi? Em không thấy trẻ hàng xóm chơi trò "Xô Vê", té ra ngoài Bắc có chơi trò thú vị này! Em nói thú vị khi nó là trò chơi, chứ còn thiệt thì chắc chắn em quyết cưa quả lựu đạn với Pốt còn hơn làm tù binh của nó!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 03 Tháng Tư, 2009, 05:51:41 pm
Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Năm rồi lượn lờ mấy lần ở 3c LTT,mà cái duyên chưa cho gặp bác đó.Khi vào quân sử thì bận bù đầu có ngồi quán kem bờ hồ thì cũng vội...tiếc quá.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 03 Tháng Tư, 2009, 11:32:17 pm
Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Em thì nhớ nhất là trò "sút sanh câm hay nói" đến mục "sờ mó lung tung" , cái thằng cầm đầu nó sờ vào đâu là cả bọn phải sờ theo nó . Phố em có thằng Mai"đầu to" là thằng lớn nhất bọn nên cứ mỗi lần nó được cầm đầu là cả bọn gặp hạn với nó , lần thì nó sờ vào cái xe máy , lúc thì xe đạp , thậm chí cả ô tô ...Tai hại nhất là có lần nó sờ v.. 1 chị đi xe đạp , thế là chị kia bị cả 1 bọn trẻ con đuổi theo để sờ v... Qua mấy ngã tư . Em gần cuối nên xuống tận chợ Đuổi mới đuổi kịp , chưa kịp sờ thì bị chị kia đỗ xe lại túm được , bắt dẫn về nhà . Hôm ấy em bị phụ huynh cho 1 trận đòn nên thân , nhớ đến tận bây giờ .

Thằng Mai "đầu to" này trong 1 lần chơi "Xì cứu" , sau khi đã tìm được hết chỉ còn mỗi thằng Tuấn "vô chính phủ" không tìm được . Thấy mấy thằng kia bảo thằng Tuấn hay trốn ở rặng nhãn cạnh triển lãm Vân Hồ , thế là vào đấy tìm . Trời tối nên thằng Mai đang căng mắt ra ngước lên cây tìm thì thằng Tuấn ị luôn 1 bãi trúng mặt ... Nghĩ lại thấy trẻ con ngày xưa chơi vui vẻ và cộng đồng hơn bây giờ nhiều .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: altus trong 04 Tháng Tư, 2009, 04:54:30 am
Chơi xô vê không phải ù ù gì các bác ạ. Ù ù thế thì còn hơi đâu nữa mà chạy. Bọn em chơi luật là phải vỗ được 03 cái vào lưng mới coi là bắt được. Lúc bắt được gần hết mang về nhốt xong chỉ còn mỗi một thằng là lúc gây cấn nhất, vì thằng này rất hay chơi kiểu "cảm tử" xô vào cứu, nó cứ chạm được dây bọn tù kia là cả lũ chạy tan tác, có trời mà cãi là tao đập cái thứ ba trước hay mày chạm trước. Cho nên những lúc này là phải tập trung quân canh vòng trong vòng ngoài, chỉ để một phân đội đi tiễu thôi.

Bọn em có luật là bắt được thằng cuối cùng nào giở trò "đi trốn" thì cả lũ đánh cho một trận, phe bên kia cấm được can.  ;D Cả giờ ra chơi có 30 phút, đuổi bọn kia mất 20 phút, nó mà đi trốn thì các bố nó làm sao còn thì giờ làm phe chạy nữa chứ!  ;D

Bác lethaitho nhà gần chỗ Bốn Mùa ạ? Em hồi xưa ở Hàng Khay.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lethaitho trong 05 Tháng Tư, 2009, 01:23:14 pm
Ừ, sát Bốn mùa luôn! Ngày xưa toàn sang đấy...xin đá! Nhà ở Hồ gươm xanh bây giờ mà. ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Tư, 2009, 06:44:26 pm
Hồi năm 1974,khi nghén cháu  đầu,có hôm lại thèm ăn kem mới chết chứ,thế là đạp xe đạp đến nhà Thủy tạ
mua hai cái kem đậu xanh ăn cho đã  nghén.Cô bộ đội ngồi một mình ở ghế đá bên Hồ Gươm chắc cách nhà bạn Lê thái Thọ không xa ăn kem một mình ,hay không?
Chẳng bao giờ có thể quay lại cái cảnh lãng mạn ấy nữa ở cái tuổi ngoài 60 này.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: yta262 trong 05 Tháng Tư, 2009, 07:44:00 pm
Chơi xô vê không phải ù ù gì các bác ạ. Ù ù thế thì còn hơi đâu nữa mà chạy. Bọn em chơi luật là phải vỗ được 03 cái vào lưng mới coi là bắt được...
Altus nhắc lại mới nhớ, đúng rồi, hồi đó ytá cũng không có phải uuu gì hết, cứ chạy qua càng sâu càng tốt để cứu bạn mình, chừng nào sợ bị bắt quá thì chạy thụt mạng về phần đất mình. Yta chưa bao giờ được làm "cảm tử" cuối cùng. Ở trường ytá thì không cần vỗ 3 cái mà bạo lực hơn, 1 đám bay lại ôm đè xuống chừng nào nó vùng vẫy không được phải chịu thua thì thôi, khỏi sợ ăn gian  :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: selene0802 trong 05 Tháng Tư, 2009, 10:19:49 pm
Chơi xô vê không phải ù ù gì các bác ạ. Ù ù thế thì còn hơi đâu nữa mà chạy. Bọn em chơi luật là phải vỗ được 03 cái vào lưng mới coi là bắt được...
Altus nhắc lại mới nhớ, đúng rồi, hồi đó ytá cũng không có phải uuu gì hết, cứ chạy qua càng sâu càng tốt để cứu bạn mình, chừng nào sợ bị bắt quá thì chạy thụt mạng về phần đất mình. Yta chưa bao giờ được làm "cảm tử" cuối cùng. Ở trường ytá thì không cần vỗ 3 cái mà bạo lực hơn, 1 đám bay lại ôm đè xuống chừng nào nó vùng vẫy không được phải chịu thua thì thôi, khỏi sợ ăn gian  :D
Xì tai của dân sài gòn, đến giờ vẫn thế bác ạ  ;D, canh me nó sang, úp sọt, đè nó ra cho tắt tiếng u u u là xong ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 10 Tháng Tư, 2009, 08:04:50 am
Hôm qua cả nhà ngồi ăn cơm,thảo luận về việc học thêm của đứa cháu ngoại mình mới học lớp Một.
Nhớ lại ngày xưa khi mình đi học đại học,chỉ gọi các thày giáo già có vợ và có con rồi bằng anh thôi,còn các thầy giáo trẻ chưa vợ con thì toàn gọi là Đồng chí   để không bị mang tiếng là nịnh thầy,học bằng "tình cảm" chứ không học bằng sức của mình.
 Chồng mình học khóa I của trường nhưng ở lại trường dạy bọn mình môn điện thoại tự động rồi hướng dẫn mình đồ án tốt nghiệp.Mình một lòng  một dạ gọi đồng chí, gọi cho đến lúc "đồng chí" ấy thổ lộ tình yêu,và mình cũng đã đồng ý nhận lời mà vẫn gọi,Từ lúc ra trường đến lúc thổ lộ tình yêu khoảng 6 đến 7 tháng gì đó.Đến một hôm,hai đứa đèo nhau bằng xe đạp về nhà mẹ mình,trên đường đi "đồng chí" ấy mới hỏi :"thế đằng ấy sợ gọi tớ là anh thì không  bình đẳng hay sao?" mình cười gượng  vì biết "đồng chí " ấy muốn mình gọi là anh rồi.
Sau này mình mới biết các giáo viên trẻ trong bộ môn Hữu tuyến điện của anh ấy  có nói với anh ấy là:" Vợ mày không gọi chúng tao là anh mà cứ gọi đồng chí là chúng tao không thèm đi dự đám cưới tụi mày đâu.
 Thời bọn mình vậy đó  chứ đâu học gì cũng có Bác Hồ dẫn đường như bây giờ  .
    Vẫn biết không phải là tất cả nhưng nghĩ mà buồn!!!

Ha ha ha mình đã phấn đấu lên được thiếu tá rồi đúng không TL?Ở đời thường phải mất từ  tháng 10 năm 1972 cho đến
tháng 10 năm 1987 mới lên được thiếu tá QDND Việt nam anh hùng đấy,mà còn có rất nhiều bằng khen ,giấy khen,và học sau đại học  nữa....


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 10 Tháng Tư, 2009, 06:48:32 pm
Xin trân trọng chúc mừng đồng chí thiếu tá !
Từ khi tham gia Quân sử đồng chí ngày càng khoẻ ra  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 10 Tháng Tư, 2009, 06:53:04 pm
Cám ơn bạn Trung sy và các bạn QSVN.Không những khỏe ra mà còn vui và nghiền QSVN nữa mới hay chứ


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: pain trong 10 Tháng Tư, 2009, 06:56:51 pm
Cám ơn bạn Trung sy và các bạn QSVN.Không những khỏe ra mà còn vui và nghiền QSVN nữa mới hay chứ

Như vậy kính trình thiếu tá chuẩ bị tổ chức lễ rửa lon hoành tráng đi ạ ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 10 Tháng Tư, 2009, 07:05:04 pm
Chúc bà chị đáng yêu lên hàm thiếu một tá của quân sử Việt Nam,mong nhiều hồi ức của chị.À mà cái thiếu kia của chị ngày xưa nó khác,em nghĩ nó nặng hơn thì phải,khi chị nắm tay từ từ hạ xuống mặt bàn em cảm giác như có công lực phát ra...hiiiiiii............. ;D Nhưng thôi em thấy rất vui là mỗi chúng ta,lúc trẻ mỗi người một nẻo đường trong bộ quân phục cũ có mới có,rách te tua như tui em cũng có,tóc ba phân,tóc tết đôi mà tóc mọc tự do như ông tiên cũng vẫn là lính cũng phải có...hề......hề......nhưng chỉ thấy vui khi ngồi ôn lại và kể cho nhau nghe một thời như thế ở chỗ này.... ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 10 Tháng Tư, 2009, 09:59:01 pm
Mình rất vui vì lời chúc mừng của các bạn,rất rất cám ơn.Đồng ý rửa lon theo thông lệ của lính,dùng gì để rửa nhỉ?
Hôm nay  mình  tâm sự với các bạn tình cảm thật của mình nhé:mỗi lần có ý kiến trên diễn đàn xong mình mong vô cùng ý kiến của các bạn,của bất cứ bạn nào mình cũng vội vàng xem ngay,trong topic "suy nghĩ
của một người con " thì mình phải trả lời ngay lập tức,mặc dù bận thì trả lời ngắn gọn  còn các topic khác thì cũng xem ngay,buổi hôm nó thấy vui lâng lâng  như hôm nay được chúc mừng thiếu tá vậy.
Thế mới biết người già sợ cô đơn đến mức nào.Mình nghiền QSVN vì được nói lên lòng mình với đồng đội và được đồng đội chia sẻ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: rongxanh trong 10 Tháng Tư, 2009, 10:10:52 pm
Mình rất vui vì lời chúc mừng của các bạn,rất rất cám ơn.Đồng ý rửa lon theo thông lệ của lính,dùng gì để rửa nhỉ?
Hôm nay  mình  tâm sự với các bạn tình cảm thật của mình nhé:mỗi lần có ý kiến trên diễn đàn xong mình mong vô cùng ý kiến của các bạn,của bất cứ bạn nào mình cũng vội vàng xem ngay,trong topic "suy nghĩ
của một người con " thì mình phải trả lời ngay lập tức,mặc dù bận thì trả lời ngắn gọn  còn các topic khác thì cũng xem ngay,buổi hôm nó thấy vui lâng lâng  như hôm nay được chúc mừng thiếu tá vậy.
Thế mới biết người già sợ cô đơn đến mức nào.Mình nghiền QSVN vì được nói lên lòng mình với đồng đội và được đồng đội chia sẻ.

Cô Hà cũng giàu cảm xúc nhỉ  ;D

Hôm trước cô có nhắc đến thiếu tướng nhà văn Nguyễn Việt Phuơng, cháu thắc mắc hình như cô nhầm sang nhà văn Hồ Phương?

Cháu thấy có tên bác Nguyễn Việt Phương, rất hay viết về mảng hậu cần quân sự.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 11 Tháng Tư, 2009, 08:07:14 am
Bạn  Rong xanh ơi,không nhầm đâu vì nhà văn này không bao giờ đề trước tên mình chữ "thiếu tướng" làm mình đăng bài của chú trong sách:Nguyễn Sơn -lưỡng quốc tướng quân mà đi tìm chú mấy năm liền để biếu sách mà không được.Một hôm chú gọi điện đến hỏi nhà XB thông tấn,họ mới thông báo cho mình,mình đến thăm chú ngay và đem nhiều sách của ông già đến tặng chú.Nghe chú kể trước chú làm lãnh đạo đơn vị gì đó trong quân đội ,mình mạo muội hỏi chú:thế lúc về hưu chú có quân hàm gì ạ? Chú chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên gác nhà chú một lúc sau chú cầm một lá thư của bộ trưởng Phùng quang Thanh gửi thiếu tướng Nguyễn việt Phương-nhà văn.Mình có trách chú tại sao lại không đưa  cấp tướng của chú  vào trước nhà văn để cháu tìm chú quá trời chứ nếu là tướng thì mình tìm dễ hơn.Chú nói gì bạn biết không ?
 Chú nói :"thiếu tướng là quá khứ của chú,nhà văn là hiện tại của chú,chú không thích lấy quá khứ để tô vẽ cho khả năng hiện tại của chú".Mình thật cảm phục,mình đọc tiểu thuyết của chú toàn viết về quân đội
và đường 559,rất hay ,rất lính.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 13 Tháng Tư, 2009, 11:06:10 am
Mình hôm nay nhớ lại chuyện học ngày xưa ở DHQS.Các thày giáo của bọn mình đều rất trẻ,đều vừa tốt nghiệp các trường đại học xong là ra dậy ngay.
Có một thày giáo dạy môn vật lý tên là Chi còn rất trẻ,một hôm không biết anh nào trong lớp hái được  mấy quả mít non mà vẫn gọi là d.. mít.Giờ vật lý của thầy Chi,Cả lớp đang lắng nghe chăm chú,bỗng nhiên bọn sinh viên nữ ( có vài đứa)nhận được một gói giấy ,mở ra đều là quả d...mít,thế là chị em cười khúc khích.Tội nghiệp thầy Chi đang dạy nhìn thấy toàn học sinh gái cười thầy cứ nhìn xuống quần áo của mình xem có rách chỗ nào không?
Lớp trưởng đành đứng dạy báo cáo  thày sự việc,để thày dạy tiếp.Bọn con gái ngượng mãi sau này.
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò thời nào cũng đúng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 13 Tháng Tư, 2009, 02:55:29 pm
Cái doanh trại bọn mình học hồi năm thứ hai là khu doanh trại to đẹp tại Thậm Thình Phú thọ,trồng rất nhiều mít,trong làng quanh doanh trại hồi đó  cũng trồng rất nhiều dứa và mít,doanh trại này nằm giữa đền Hùng và Việt trì,không hiểu bây giờ có thay đổi gì không?Nếu đi từ Việt trì lên đền Hùng thì doanh trại nằm ở phía bên trái.
Ỏ doanh trại này bọn mình có rất nhiều kỷ niệm,Cười ở giờ thầy Chi,Một chị nuôi bị bệnh :''thèm đàn ông",
Khóc vào đêm giao thừa năm 1969,Còn một kỷ niệm  thời đó nữa là:Sáu cô gái (trong ảnh TL đã phóng to rất xinh đẹp ấy)đứa nào cũng viết nhật ký,các lãnh đạo rất muốn biết chị em đang thầm yêu trộm nhớ ai?
chính vì vậy đứa nào cũng có một cái  túi sắc có khóa chìa được giữ cẩn thận.Bỗng nhiên có một hôm cả bọn đều bị mất chìa khóa,mất mấy ngày không có chìa mở lấy sổ viết nhật ký,tức lắm.Rồi một hôm cả bọn xuống giếng  tắm thì thấy tất cả các chùm chìa khóa của mọi người đều được giắt vào phên tre tường nhà tắm.Cả bọn đều nghĩ là một thủ trưởng tên là Xướng người Quảng bình làm,nhưng cả bọn cũng hí hửng vì thủ trưởng không thể đọc được ,cả bọn đã cảnh giác mã hóa chữ cái thành số và các ký tự khác để phòng bị đọc trộm rồi he..he..he..Đúng là còn trẻ con nhỉ.Sau này cụ Đặng quốc Bảo về làm hiệu trưởng thì cho bọn học giỏi làm cán bộ khung các chuyện vậy không còn nữa


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 22 Tháng Tư, 2009, 10:12:51 am
Ốm quá đầu óc cứ mụ đi chả nhớ được cái gì cả,hôm nay đọc lại hồi ức của chính mình lại nhớ đến một kỷ niệm ở  doanh trại Thậm Thình :
Hồi đó c323 và c223 cùng ở một khu vực ,chung một bếp ăn nên hàng tháng đều có họp chung nhau một buổi để đóng góp ý kiến  cho bếp và chị nuôi gọi là họp "hội đồng quân nhân"
Bên c323 có một  anh bạn tên là Đào công Sầm,anh Sầm thường xuyên xung phong lên hát trong các buổi họp này,vừa hát vừa tếu rất vui.Anh hát bài "Những ánh sao đêm" đến đoạn :xây cho nhà cao cao...cao mãi...Cao lắm các đồng chí ạ,..ôi xinh đẹp tổ quốc của ta....Cả hai đại đội cười bò ra ,cười rũ rượi.
Lần khác anh Sầm lại xung phong lên hát,hát bài "Chiếc gậy Trường Sơn" :thanh niên quê tôi làm chiếc gậy Trường sơn...Trường sơn ơi , trường sơn ơi...chín lần gọi Trường sơn các đồng chí  ơi.Cả bọn lại được một trận cười rũ rượi


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 22 Tháng Tư, 2009, 10:34:54 pm
Cái doanh trại bọn mình học hồi năm thứ hai là khu doanh trại to đẹp tại Thậm Thình Phú thọ,trồng rất nhiều mít,trong làng quanh doanh trại hồi đó  cũng trồng rất nhiều dứa và mít,doanh trại này nằm giữa đền Hùng và Việt trì,không hiểu bây giờ có thay đổi gì không?Nếu đi từ Việt trì lên đền Hùng thì doanh trại nằm ở phía bên trái.
Ỏ doanh trại này bọn mình có rất nhiều kỷ niệm,Cười ở giờ thầy Chi,Một chị nuôi bị bệnh :''thèm đàn ông",
Khóc vào đêm giao thừa năm 1969,Còn một kỷ niệm  thời đó nữa là:Sáu cô gái (trong ảnh TL đã phóng to rất xinh đẹp ấy)đứa nào cũng viết nhật ký,các lãnh đạo rất muốn biết chị em đang thầm yêu trộm nhớ ai?
chính vì vậy đứa nào cũng có một cái  túi sắc có khóa chìa được giữ cẩn thận.Bỗng nhiên có một hôm cả bọn đều bị mất chìa khóa,mất mấy ngày không có chìa mở lấy sổ viết nhật ký,tức lắm.Rồi một hôm cả bọn xuống giếng  tắm thì thấy tất cả các chùm chìa khóa của mọi người đều được giắt vào phên tre tường nhà tắm.Cả bọn đều nghĩ là một thủ trưởng tên là Xướng người Quảng bình làm,nhưng cả bọn cũng hí hửng vì thủ trưởng không thể đọc được ,cả bọn đã cảnh giác mã hóa chữ cái thành số và các ký tự khác để phòng bị đọc trộm rồi he..he..he..Đúng là còn trẻ con nhỉ.Sau này cụ Đặng quốc Bảo về làm hiệu trưởng thì cho bọn học giỏi làm cán bộ khung các chuyện vậy không còn nữa

Doanh trại này bây giờ oách lắm chị à,nếu không có cây xăng thì nó đã là ở vị trí liền với ngã ba vào đền Hùng rồi.Đối diện doanh trại này là cả một dãy phố sầm uất của đại lộ Hùng Vương thì phải.Từ Hà Nội lên đó có xa đâu mà chị không dạo quanh nhìn cái cho thay đổi không khí,được cái ơ VN bây giờ chỗ nào cũng như một công trường cả nước là một đại công trường.Chắc phải thời gian nữa mới ổn lúc đó đi lại đỡ hơn và cũng sạch hơn... >:(


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Tư, 2009, 10:37:08 am
Những năm mình còn đang công  tác tại BTL  thông tin thường xuyên phải đi lên nhà máy M1 lúc đó còn đang ở tận Phú thọ,đi qua doanh trại này luôn,chưa thấy thay đổi gì ,chỉ nghe nói BTL QK2 về đóng tại đây.
Từ  năm 1991 về hưu không còn điều kiện  đi qua nữa.Nghe bạn Khánh Huyền nói thì thay đổi nhiều đấy nhỉ,
có khi đi qua mà không nhận ra ấy chứ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: xuanhai trong 24 Tháng Tư, 2009, 05:34:37 pm
Mình muốn kể một câu chuyện khác của đôi vợ chồng Hợi Mai nay mà làm mình ân hận suốt đời:
  Khi hai bạn đó có mang cháu bé đầu tiên,lúc đó vẫn ở trạm khách 354.Hồi đó mình cũng vừa đi bệnh viện quân y 354 chữa bệnh tim về,nằm trong bệnh viện biết tin khoa sản của bệnh viện vừa có một ca cháu nội viện trưởng viện QY 354 bị không thành công gây tử vong thai nhi.Mình định bụng sẽ báo tin cho Mai Hợi biết và đi thẳng bệnh viện QY  108.Nhưng chưa kịp (thông tin đâu có tiện lợi như bây giờ) thì nửa đêm Mai đau đẻ, bạn Hợi của mình dùng xe đạp đèo vợ đến BV 354,sau khi khám xong họ bảo tim thai yếu lắm phải chuyển về bệnh viện 108.Ông bạn mình lại hiền lành đèo vợ đi  bệnh viện 108 không có ý kiến gì giữa đêm khuya.Đến nơi tim thai nhi đã ngừng đập,được tin mình khóc mãi.Thật tội nghiệp cháu bé,tội nghiệp Bạch Mai  gầy xọp đi mãi không vực lại được,còn ông bạn Hợi vẫn không hiểu tại sao mình thì tận tụy như vậy với đất nước,không muốn phiền ai mà họ lại vô trách nhiệm với vợ chồng mình như vậy?

Cái viện 354 sau này nó vẫn thế cô ạ. Cách đây mấy năm vợ cháu bị tai nạn giao thông bất tỉnh ngay trên đường Hoàng Hoa Thám nên người dân đưa vào 354 cấp cứu. Khi được báo, cháu chạy vào viện (lúc này vợ cháu vào cũng được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi), trong phòng cấp cứu vợ cháu được "vứt" nằm vắt chéo nửa người trên cái giường, chân thõng xuống đất, dường như được người ta mang vào thế nào thì giờ vẫn thế. Ba bác sỹ "trẻ ranh" một nam 2 nữ đang ngồi ở bàn trực buôn chuyện, nhìn cháu một cách lãnh đạm. Cháu hỏi "Vợ tôi bị làm sao hả bác sỹ? Sao không sơ cấp cứu gì à?". Ba bác sỹ lúng búng "..ừ..à..người nhà bệnh nhân.. chưa đến.. làm thủ tục" Cháu chả nói gì nữa gọi xe rồi vực vợ cháu dậy đi ra khỏi phòng, một cô liền hỏi vội "anh mang bệnh nhân đi đâu đấy?", cháu trả lời gằn "sang 108!" thế là cả ba cùng đứng dậy "Anh phải làm giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân đã chứ!". Lúc này thì cáu không chịu nổi, cháu quặc "Đã nhập c...c đâu mà xuất!" rồi đi. 
không phải "Cái bệnh viện 354 sau này nó vẫn thế đấy" đâu bạn ah! Bây giờ bệnh viên khác nhiều rồi, không còn những sự việcnhesban bạn phàn nàn đâu! Cũng tuỳ từng người, tuỳ từng kíp trực thôi.Tôi đã chăm người thân của tôi ở đó 9 tháng trời, tôi biết mà! mong bạncó cái nhìn đúng đắn hơn nhé!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Tư, 2009, 07:33:48 am
Bạn Xuan hai thân ,tôi nghĩ bạn nói đúng:"sông có khúc ,người có lúc" không thể chỉ lấy một  vài trường hợp để kết luận cho một đơn vị   ,Nhưng bạn thông cảm cho ,mỗi cuộc đời   chỉ cần một lần thôi thì ấn tượng sâu sắc lắm khó phai mờ.Bạn  Va xi liep chắc vợ bạn ấy khó có sự trùng hợp lại bị lần  thứ hai tai nạn trên đường Hoàng Hoa Thám và vợ chồng  anh bạn Hợi của tôi lần thứ hai có mang cháu bé chắc chắn không đi QYV 354.
Cái "Lương y kiêm từ mẫu" không có quyền xả hơi bất cứ lúc nào bạn ạ,không gì quan trọng bằng cứu người mà  bạn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: beyeu_HG trong 04 Tháng Năm, 2009, 09:36:10 am
" Năm xưa đi ra tiền phương
Xung phong cứu nước mở đường Trường Sơn
Muỗi rừng sốt rét từng cơn
Mưa bom, bão đạn chẳng sờn lòng ta
Bạt đồi xẻ núi, xe qua
Nghe lời Bác dạy xông pha chiến hào
Bảy năm (75 ) Mỹ cút Ngụy nhào
Việt Nam toàn thắng ngôi sao sáng ngời
Tuổi xuân ra trận một thời
Hiến dâng Tổ quốc cuộc đời đẹp sao "

Nghĩa tình đồng đội

Họ - những con người đã sống & chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những con người mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, xông pha ra chiến trận giữa làn bom rơi đạn nổ, đã từng " thề " - " Một xanh cỏ, hai đỏ ngực " chứ nhất định không chịu sống hèn, sống nhục. Đất nước đã hòa bình, có người trở về nhưng cơ thể không còn lành lặn, họ mang trên mình những vết thương khi trở trời lại đau nhức nhối. Nhưng có một nỗi đau khắc khoải, giằng xé tận sâu trong đáy lòng đó là khi :
 
" Nhớ bao đồng đội không về cùng ta
Anh nằm lại chiến trường xa
Vợ con thương nhớ, mẹ già ngóng trông..."

Cuộc sống cứ cuốn con người ta vào vòng xoáy dù muốn hay không muốn, nỗi lo " cơm áo gạo tiền " vẫn còn đó, nhưng tôi tin chắc rằng ở đâu đấy trên Đất nước này vẫn có những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng biết ơn & tri ân đến người đã khuất, những người đồng đội của mình. Tôi đã chứng kiến một cuộc " hội ngộ " đầy cảm động & ý nghĩa như thế.
Đã thành thông lệ hàng năm, gia đình bác Bội (một người đồng đội của mẹ tôi ) đã đứng ra lo ngày giỗ cho bác Loát trong mấy chục năm qua. Bạn bè, đồng đội luôn cảm phục tấm lòng của người lính Trường Sơn năm nào. Họ về đây để cùng thắp nén nhang tưởng nhớ người đồng đội đã khuất, để cùng trò chuyện ôn lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Những chàng trai mười tám đôi mươi ngày ấy bây giờ đã là ông bà, có người còn ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng dường như " chất lính " trong họ vẫn còn vẹn nguyên, có người vừa cười vừa rơi lệ khi nhắc lại những câu chuyện xảy ra hơn bốn chục năm rồi :

- Này, các cậu còn nhớ không? Cái đêm giữa tháng 11 năm 1966 ấy. Đơn vị chúng mình có tiếng chó sủa ầm ĩ, rồi có tiếng kẻng báo động ngay sau đó.Cả đơn vị đang ngủ phải bật dạy, chạy ra thì thấy con chó đang tha một cẳng chân của 1 người. Sau này cả bọn mới biết là của anh Vui đấy, tớ cứ khóc suốt vì thương anh ấy.

Tất cả im lặng, tôi hiểu mẹ & những đồng đội đang trong tâm trạng như nào. Thế rồi bác Đào, được mọi người gọi là " chích chòe " ngày còn ở đơn vị, lên tiếng " Tớ còn nhớ ngày ấy cái P (tên mẹ tôi ) này này, ban ngày đi lấp hố bom mệt muốn chết, tối về chỉ muốn tranh thủ ngủ mà nó cứ hát. Tớ nằm cạnh nó bực không chịu được, rồi nó kéo cả cái Yến tồ, Sinh láu sang làm một dàn đồng ca, thật đúng là " Tiếng hát át tiếng bom " nhưng cũng nhờ chúng nó mà tớ vơi đi nỗi nhớ nhà, thương bà cụ nhà tớ & mấy đứa em những ngày đi sơ tán ". Nghe đến đây tôi cứ tưởng tượng rừng Trường Sơn lúc đó sẽ bừng tỉnh bởi những con người đang ở trong hoàn cảnh " ...Đêm đã về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em vẫn vọng núi rừng, măc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường. Rừng trăm hoa đua nở, chẳng có hoa nào bằng. Em đi san rừng, em đi bạt núi, em nhu con suối nước chảy không ngừng, em đang bước tiếp chặng đường, theo những anh hùng Tổ quốc yêu thương..."
Thật đáng trân trọng biết bao !
Vào thắp nén hương & cúi đầu trước di ảnh người đồng đội, mắt ai cũng rưng rưng muốn khóc. " Ngày Loát bị trúng bom là ngày tớ bên nó, tớ đã có linh cảm gì đấy rồi nhưng không cản được nó. Lúc nó xông lên cũng là lúc ở trong hầm, tai tớ ù đi khi nghe tiếng nổ vang rền của loạt bom B52 giặc Mỹ nó thả, khói mịt mù, tớ không tìm được nguyên vẹn xác nó, rồi tớ đã tự tay chôn Loát trong một khe núi. Đến giờ thì...." - bác Bội nghẹn ngào kể lại giờ phút bác Loát hy sinh anh dũng. Những con người ngày xưa giờ là nhân chứng sống của lịch sử, những câu chuyện dài vô tận như 1 bản anh hùng ca về tình yêu quê hương Đất nước, tình đồng đội thiêng liêng & cao quý.
Những phút giây vào sinh ra tử, khi mà giữa cái sống & cái chết gần nhau trong gang tấc nhưng ở họ vẫn toát lên phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ. Có những sự thật trớ trêu, phải lấy đất lấp vùi xác đồng đội xuống cho thông đường, xe qua......trong hàng ngàn chiếc xe qua ấy, có ai biết được rằng đồng đội của mình đang đau đớn vô cùng? Chiến tranh là vậy ! Ngày nay trở về cuộc sống đời thường, mỗi người một hoàn cảnh. Bác Thúy không có gia đình riêng, bác Đào con bị di chứng chất độc da cam (vì chồng bác là bộ đội ), bác Việt con cái trưởng thành nhưng vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo hay như mẹ tôi - 1 bà chủ tịch hội cựu TNXP làm công tác hội không một đồng lương hay phụ cấp gì, vẫn dành thời gian & sức khỏe đi làm từ thiện để xóa nhà tranh tre, xóa đói giảm nghèo.......nhưng tôi biết & hiểu 1 điều rằng : Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, họ vẫn mang trong mình 1 nghĩa cử cao đẹp - nghĩa tình ĐỒNG ĐỘI, nó sẽ theo họ suốt cuộc đời như những năm tháng chiến đấu, họ đã sát cánh bên nhau giữa 2 làn đạn pháo hay những khi " Mở đường cho xe anh qua " .....

Khi tôi đang viết những dòng này, cũng là lúc họ lên đường trở lại thăm chiến trường xưa, những hang Tám Cô, đường 20, đường Quyết Thắng .....tất cả đã làm nên " con đường huyền thoại " gắn liền với tên tuổi của những con người đã một thời :

" Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dạy tương lai "





Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baogt trong 04 Tháng Năm, 2009, 11:07:36 am
Những năm mình còn đang công  tác tại BTL  thông tin thường xuyên phải đi lên nhà máy M1 lúc đó còn đang ở tận Phú thọ,đi qua doanh trại này luôn,chưa thấy thay đổi gì ,chỉ nghe nói BTL QK2 về đóng tại đây.
Từ  năm 1991 về hưu không còn điều kiện  đi qua nữa.Nghe bạn Khánh Huyền nói thì thay đổi nhiều đấy nhỉ,
có khi đi qua mà không nhận ra ấy chứ.
Đúng đấy cô Hà à, bây giờ nó là nơi đóng quân của BTL Quân khu 2, bên phải là Bảo tàng quân khu và vẫn còn cây xăng ở đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Năm, 2009, 03:01:14 pm
Cám ơn bạn Baogt ,có thông tin cho mình về một doanh trại gắn liền kỷ niệm thời sinh viên QD. Mình sẽ tạo điều  kiện để có thể đi qua đấy một lần để ôn lại kỷ niệm xưa.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vaxiliep trong 04 Tháng Năm, 2009, 09:10:43 pm
22h ngày thứ Tư 6/5/2009, những bác nào quan tâm đến Điện Biên Phủ hãy đón xem trên VTV1 bộ phim tài liệu "Điện Biên Phủ - Chuyện kể của lựu pháo 105mm", bộ phim nói về chặng đường hình thành và phát triển của Đoàn pháo binh Tất Thắng (Trung đoàn 45 - Đơn vị pháo xe kéo đầu tiên của PB QĐND Việt Nam, nỗi kinh hoàng của Pháp tại Điện Biên Phủ) từ khi thành lập cho đến ĐBP. Chúng ta sẽ biết những người lính xuất thân nông dân thời đấy đã tháo rời xe pháo như thế nào để chất lên bè chuyển theo dòng sông Hồng với hàng chục ghềnh thác hung dữ nhằm giữ bí mật trước quân Pháp (điều mà cố vấn TQ khăng khăng "không thể nào tháo rời xe, pháo được"). Đây là bộ phim rất đặc biệt với nhiều điều...đặc biệt. Nó đặc biệt khi mà hầu hết những người thực hiện nó đều là các CCB của E 45 tại ĐBP, từ tác giả kịch bản, đạo diễn, hoà âm, chơi nhạc đệm, hoạ sỹ..v.v.. Đặc biệt khi mà được hoàn thành với kinh phí thấp nhất: Hàng nghìn Km hành trình suốt các địa danh Lào cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Yên..., hàng chục nhân chứng, đội ngũ làm phim hơn chục người từ Nam ra Bắc...vậy mà cả tổng ngân sách chỉ có gần...10 triệu đồng (một nửa do các cụ CCB tự đóng góp, và một phần do Đài THVN hỗ trợ cùng xe cộ máy móc), đặc biệt khi mà 2 đơn vị đầu lãnh là Bộ Tư lệnh Pháo binh và Trung đoàn 45 hiện tại lại không hề có chút hỗ trợ nào cả mặc dù "trang sử vàng" lúc nào cũng nhắc đến chiến công của 105mm tại ĐBP...Bộ phim đã hoàn thành và được đánh giá là hay và cảm động. Có lẽ nó cũng là niềm an ủi cho các cụ CCB hầu hết đã "thất thập cổ lai hy" luôn đau đáu về một thời oanh liệt (các cụ đang tìm kiếm đĩa lậu ghê lắm!  ;D)   


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: ptlinh trong 04 Tháng Năm, 2009, 09:27:36 pm
(các cụ đang tìm kiếm đĩa lậu ghê lắm!  Grin)   
=> Em cũng đang thèm đĩa lậu giống các cụ. Chị có không chị ôi???


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongadoan trong 04 Tháng Năm, 2009, 09:33:31 pm
Cái vụ này phải huy động chú RC và chú bamhinh. Hai đ/c nghe rõ, vào nhận lệnh! ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vaxiliep trong 04 Tháng Năm, 2009, 09:41:30 pm
(các cụ đang tìm kiếm đĩa lậu ghê lắm!  Grin)   
=> Em cũng đang thèm đĩa lậu giống các cụ. Chị có không chị ôi???

Kiếm đâu ra đĩa lậu, chỉ có...DVD bản F2 thôi  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Năm, 2009, 02:32:26 pm
Đúng như mình vẫn nghĩ,tất cả các phương tiện,các đơn vị để tìm được một người có trách nhiệm với lịch sử thật khó khăn,nhiều khi họ làm cho xong việc,đúng sai mặc  lịch sử.Chỉ có người trong cuộc thì thấy sót xa,tất nhiên do họ không biết,nhưng họ cũng không đi tìm hiểu và cũng không mất công làm gì.
 Khi mình còn làm phó ban xây dựng công trường xây dựng tổng trạm TT  T 5-79 phục vụ SCH bộ  ,một Tổng trạm TT lớn nhất Đông dương lúc bấy giờ,và hiện đại nữa (tất nhiên là của thời đó),sau khi xây dựng xong BTL chuẩn bị một buổi lễ khánh thành rất long trọng.Lúc đầu BTL định chọn một người nào đó để báo cáo Thượng tướng Lê trọng Tấn Tổng tham mưu trưởng QĐNVN,nhưng mình mồm to thấy vô lý đề nghị trưởng ban xây dựng công trình N.H.Đ. báo cáo thượng tướng.Lúc làm lễ tư lệnh Hoàng Niệm vàtổng tham mưu trưởng gắn huân chương thưởng cho công trình xong chả biết thế nào quay ngay lưng lại chả để ý gì đến đồng chí   N.H.Đ. đang nghiêm chỉnh chào báo cáo.  Sau đó anh Đ cứ cười chế diễu mình là cô đấu tranh cho tôi được chào đít Tướng.
Trong buổi lễ đó các phóng viên chỉ mải chụp ảnh các lãnh đạo ,mình bức xúc quá mời nhà báo báo ND
đến chụp cho toàn thể anh em xây dựng công trình (rất nhiều cán bộ kỹ thuật xây dựng và lắp máy)
nhưng đáng tiếc  thay nhà báo cũng chụp không có ...phim.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Năm, 2009, 02:48:06 pm
Sau đó các bạn biết không?  Sau buổi lễ không ai biết chiếc huân chương đó nằm ở đâu? Mình lại phải làm một cuộc truy tìm huân chương vì mình là người kiên quyết đòi bằng được huân chương cho công trình mà.Tìm mãi hóa ra cậu tiêu binh cầm cờ giữ vì cậu bảo sau  buổi lễ em  không thấy ai hỏi cả nên đành cầm về  ...nhà.
Thế mà chỉ sau không đến một năm làm triển lãm KTTT toàn quân ảnh trong triển lãm về xây dựng tổng trạm TT này đã là một bức ảnh mà những người trên ảnh chưa một lần bước chân đến tổng trạm khi đang xây.Khi mình có ý kiến họ mang vài tấm ảnh khác đến úy lạo mình rồi đề nghị mình đừng" phá đám" họ .Mình cũng chả có tấm ảnh nào để thay thế đành có lỗi trước anh chị em cán bộ kỹ thuật bao ngày đêm đổ mồ hôi ,trí óc,sức lực để xây dựng nên công trình cho quốc phòng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Năm, 2009, 08:16:55 pm
Như thế gọi là "cốc mò, cò xơi" đấy phải không quê?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: ahuuls trong 06 Tháng Năm, 2009, 09:42:54 pm
lixeta @
Như thế gọi là "cốc mò, cò xơi" đấy phải không quê?
.............
Như thế trẻ con gọi là :"Lý thông cướp công Thạch sanh"người lớn gọi là "của người phúc ta ".Nói thẳng ra là bọn lười lao động nhưng thích ăn ngon mặc đẹp.Nó là cái tính xấu của 1 bộ phận trong xã hội mà thời nào cũng có.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Năm, 2009, 08:49:35 am
Bạn  Va xi liep ơi hôm qua đã để ý xem bộ phim bạn giới thiệu,đài truyền hình bây giờ có cách làm phim như vậy mình cho là rất hay lại tốn ít tiền nhưng tại sao lại không được các  đơn vị chủ quản ủng hộ thì thật kỳ lạ.
Bạn  lính xe tăng ơi,tôi vẫn đau đáu thương cho CCB mình vì nếu không có bọn mình nghĩ đến nhau thì ai nghĩ đến mình nhỉ,kể cả các thương binh,liệt sỹ.Nếu không có các chiến hữu còn sông nhắc đến họ
thì nhắc đến các anh hùng liệt sỹ ,thương binh là rất hư vô bạn  ạ.Tôi vẫn nghĩ liệt sỹ thì nằm xuống không biết gì (theo người dương nghĩ vậy),thương binh thì thật khổ,sống đấy biết đấy mà lực bất tòng tâm.Ta vào QSVN kể cho nhau nghe,nhắc nhau nhớ đến các đồng đội của ta một cách cụ thể,những chiến công cụ thể của một thời ai đã qua chẳng thể quên được.Cũng là để ta sống tốt hơn  ,con cháu ta sống có  ý nghĩa hơn.
Bạn Ahuuls ơi, đúng như bạn nói : Bộ phận đó  thời nào cũng có,nhưng mình cảm thấy hình như càng ngày càng nhiều và ít bị lên án ,không biết mình có tiêu cực quá không?
  Mình lại kể chuyện kỷ niệm đánh B 52 của 12 ngày đêm tại Hà nội  năm 1972:Đã gần 40 năm rồi đấy,
mặc dù tất cả những người ở trạm A 10 của mình hồi đó đều còn sống nhưng nếu mình hoặc người trong cuộc không tự  đứng ra tổ chức nhớ lại để họp mặt thì ai nhớ bây giờ ,mà mình thì ốm mất rồi.
  Thế đấy ,ta tự nghĩ đến nhau thôi .Cám ơn QSVN  !   chung tôi có nơi để tâm sự.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:06:32 pm
Bạn Baoleo thân ,tại sao hôm qua có topic :"vị tướng từ cõi chết trở về" hôm nay lại không có nguyên nhân  là sao? Thông cảm mình gửi tin nhắn cho mọi người không được,đành hỏi tại đây vậy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:17:46 pm
Bạn Baoleo thân ,tại sao hôm qua có topic :"vị tướng từ cõi chết trở về" hôm nay lại không có nguyên nhân  là sao? Thông cảm mình gửi tin nhắn cho mọi người không được,đành hỏi tại đây vậy.

Chị Hà kính, baoleo đang nhờ mod-tech kiểm tra. Sẽ có hồi âm sau cho chị.  ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:34:08 pm
Em PM cho chị Hà cũng không được!
Có khi tại chị không xoá bớt những thư không cần thiết! :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TimeBreak trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:38:09 pm
Bạn Baoleo thân ,tại sao hôm qua có topic :"vị tướng từ cõi chết trở về" hôm nay lại không có nguyên nhân  là sao? Thông cảm mình gửi tin nhắn cho mọi người không được,đành hỏi tại đây vậy.

Cô Hà ơi, bài đấy được chuyển sang " Hình ảnh và tiểu sử Tướng lĩnh" bên Kiến thức Quốc phòng

link đây ạ http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1667.240

Hôm qua, anh Bội cháu gọi điện ra, cháu cũng kể về Cô, anh cháu gửi lời hỏi thăm Cô đấy ạ


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:46:06 pm
Bạn Trung sỹ 1 ơi em gửi thử lại đi .Chị đã xóa hai lần rồi có cả những thư mình muốn để nhưng vẫn đành xóa em ạ.Riêng từ sáng đến giờ chị nhận được 6 cái tin nhắn rồi mà.Mong tin nhắn của em.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Năm, 2009, 04:35:39 pm
Timbank cho chị gửi lời thăm anh Bội nhé ,Sao anh ấy sống trong nam à?Cám ơn em đã cho chị biết lý do. Hôm nọ đi   họp hội Hà nội không thấy em  dự .Chị cứ hỏi thăm mãi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:11:47 am
Bạn tàu không số vừa có một đoạn tâm sự với mình về cuộc đời không  mỉm cười với bạn ấy,nghe buồn . Mình thì không muốn nhắc tới chuyện buồn ,đặc biệt là chuyện do cái lủng củng của chính  sách không nhất quán gây ra.Nhưng dù sao có lẽ vẫn phải kể lại một số kỷ niệm không vui này để lưu truyền nếu không bọn trẻ hậu thế nó nghe được nó bảo mình kể chuyện cổ tích hoang tưởng.
 Vài dòng xin ý kiến nếu không ai phản đối mình sẽ bắt đầu kể.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: greenline trong 15 Tháng Năm, 2009, 05:33:10 pm
Bạn tàu không số vừa có một đoạn tâm sự với mình về cuộc đời không  mỉm cười với bạn ấy,nghe buồn . Mình thì không muốn nhắc tới chuyện buồn ,đặc biệt là chuyện do cái lủng củng của chính  sách không nhất quán gây ra.Nhưng dù sao có lẽ vẫn phải kể lại một số kỷ niệm không vui này để lưu truyền nếu không bọn trẻ hậu thế nó nghe được nó bảo mình kể chuyện cổ tích hoang tưởng.
 Vài dòng xin ý kiến nếu không ai phản đối mình sẽ bắt đầu kể.

Cuộc đời đủ dài để thấy những cái không may, những cái vô lý tồn tại. Với những người như cô thì ôn lại để chiêm nghiệm, và nhiều khi, thấy buồn nữa.  :'( Nhưng với những người trẻ như bọn cháu, bài học của những người đi trước là kinh nghiệm quý. Cô viết đi nhé. :)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Năm, 2009, 09:06:11 am
 Trước khi vào cái mảng chuyện buồn này mình xin nói trước :
Mình và đại đa số các CCB không hay hoặc không muốn nghĩ đến nó nhiều,câu hay dùng của mình là"Ai giỏi thì hãy đi so sánh mình với các liệt sĩ ở Trường Sơn ấy,đặc biệt là so với những thương binh ấy"
Nếu so sánh,nhìn lên thì mình chẳng bằng ai(số đó ít),nhưng nhìn xuống thì mình vẫn hơn quảng đại quần chúng.Nghĩ thế mà sống cho mình cho gia đình và cho tất cả mọi người.
Mình xin bắt đầu:
Chuyện đầu tiên mình xin kể là chuyện của bạn mình,cùng DHQS với mình ,cùng cơ quan mình và là con gái một vị thiếu tướng có công lớn với binh chủng TT.
Mình cũng chẳng nhớ vào năm nào nữa,chỉ biết lúc đó bọn mình đang công tác tại cơ quan kỹ thuật của binh chủng TT và bố của bạn mình vừa rời khỏi binh chủng không lâu  ,  vừa lên tướng và đang làm việc tại một cơ quan của BTTM.B bạn mình vừa sinh cháu thứ hai vì chồng nó vừa đi công tác nước  ngoài  về mới hơn một năm.Bạn mình nghỉ đẻ theo đúng chế độ là 6 tháng rồi đi làm. Mà bọn mình lúc đó làm việc tại  phố Cát linh (Bây giờ thì thành khu vực của TCTDTT rồi-cạnh sân VDHD)cách cơ quan BTL khoảng  1 km.
Năm đó đến niên hạn phong quân hàm của B,đợi mãi đến lúc mọi người được hết cả rồi mà B vẫn không được mình mới đi thắc mắc hộ bạn thì được  trả lời "thẳng thắn" vì B nghỉ đẻ dài hơn thời gian qui định nên không  được phong đợt này.Mình bức xúc vì câu trả lời đó nên định bụng mình và bạn ấy lên gặp thẳng TTM trưởng  Lê trọng Tấn xem sao, chưa kịp đi thì cụ mất .Bọn mình đành chịu.
Nghĩ mà ức ,một lý do thật tùy tiện với một cán bộ  nữ mà có xa xôi gì đâu,cách có 1 km cự li.Mà bạn mình có thèm nhờ cậy bố mình đâu,bác thiếu tướng cũng không  ngờ người mình đào tạo bấy lâu lại đối với con mình như vậy.
Thế nếu cự li 10 km,100 km...1000 km thì chắc việc nghỉ đẻ của  B bạn mình thành ra bao nhiêu năm?
Và bao nhiêu người bị những người vô trách nhiệm như vậy làm cho bất mãn...cuối cùng thì đổ  tại số...đổ tại sao...đổ tại mình không may mắn hay số  phận không mỉm cười với mình  vậy chứ biết làm thế nào để sống và làm việc tiếp bây giờ?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Năm, 2009, 11:37:14 am
Chuyện thứ hai mình muốn kể là chuyện chế độ cho cô em gái bị tâm thần của mình:
Em sinh 1953 tuổi  Quí Tỵ.Em mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1976 tại Tiệp Khắc .Khi sứ quán xin ý kiến thì mẹ mình muốn cho em về Việt nam để tiện gia đình chăm sóc.Khi mẹ mình còn sống em bệnh càng ngày càng nặng hơn ,đánh đập mẹ mình,đập  phá nhà cửa...nên mình có đề nghị mẹ mình xin lại nhà nước một ít cái số tiền mẹ mình đã nộp cho nhà nước .Mình bị mẹ mắng cho một trận vì lời đề  nghị ấy.
Mẹ mình mất ,mình là người chăm em ,lo cả vật chất lẫn tất cả.(trưa rồi mình nghỉ đã nhé.)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Năm, 2009, 03:23:05 pm
Đến tận năm 199x nhà mình mới nhận được giấy báo tử của cụ và giấy công nhận cụ là lão  thành CM.
Chồng mình tranh thủ lúc mình đi làm ăn,anh ấy đi làm tiêu  chuẩn cho cô em mình. Lúc đó anh Phan Diễn nhà mình đang là chánh văn phòng TW Đảng nhưng bọn mình ngại phiền anh ấy.
Để nhận được tiền trợ cấp của nhà nước bọn mình phải đi qua 14 cửa từ phường đến sở  LDTBXH của  Ha nội  rồi bộ LDTBXH.Đăc biệt xin được 14 con dấu này bọn mình phải chở em Hồng bị  tâm thần đến mỗi  cửa hai lần và cửa nào cũng được  suýt xoa rằng :trường hợp này vừa là con d/c Nguyễn Sơn vừa là bệnh tật thế này mà không được  cấp thì còn cấp  cho ai ? Làm thủ tục mất gần một năm trời lại đươc anh Thảo của sở LDTBXH thông báo có thể vẫn không được chị ạ.Chị có quen ai thì nói với cấp to to một tí cho họ có ý kiến may ra mới được.Mình quá nản nhưng được chồng động viên mình lại đến gặp anh Vũ quốc Hùng là phó ban kiểm tra TW Đảng ,anh giớ thiệu sang anh Quốc Anh  trưởng ban nội chính TW,anh lại giới thiệu sang chị Hằng bộ trưởng bộ LDTBXH.Chị Hằng giao cho anh Liêu thứ trưởng họp với gia đình và sở của  Hà nội có cả đại diện các chú CCB là học sinh của ông già.Kết  luận cuộc họp thứ trưởng Liêu kết luận :đề nghị cơ quan giải quyết trước ngày giỗ ông sơn (21-10).còn tiếp nhé mình baanj chút.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Năm, 2009, 07:15:05 pm
Mình lại kể tiếp nhé:
Ông thứ trưởng vừa rời phòng họp thì anh Thảo của sở TBXH Ha nội được một ông trưởng phòng của bộ vừa vâng dạ trước kết luận của thứ trưởng xong gọi lại và nói một câu làm mình đau nhói:anh Thảo ơi anh vẫn phải lấy được biên bản giám định  của hội đồng giám định của phường(trước đây đã có giấy của phó chủ tịch phường ký).Quá thất vọng,mình nói với Thảo:Thảo ơi ông phó chủ tịch phường đã ký trước đây mà lên chủ tịch thì chị em mình thắng còn ông ấy chuyển đi nơi khác rồi là chị em mình thua đấy em ạ.Thảo động viên :chị ơi còn nước còn tát chị ạ.
Lạy trời lạy Phật lạy ông già,ông phó chủ tich lại lên chủ tịch phường mới hay chứ,thế là hai vợ chồng đến ngay phường báo cáo ngọn ngành,ông chủ tịch phường rất tận tình:anh chị đưa hồ sơ đây tôi họp hội đồng giám định cho,chị cứ nhắn các anh ở sở đến kiểm tra tôi tiếp  hết.Vài ngày sau ông nhắn đến lấy hồ sơ có đủ chữ ký của  các thành phần của phường:Đảng,ủy ban,hội đồng ND,công an,thanh niên, phụ nữ,y tế,...v..v..v eo  ôi dài lắm mình nhìn mà xanh mắt.Mừng quá vợ chồng mình đến cám ơn, ông chủ tịch bảo:trường hợp này không được thì ai được bây giờ?Tôi cũng chẳng mất công gì lắm đâu mà trong cuộc họp giao ban tôi trình bày trường hợp này ai thấy đồng  ý thì ký thế là ký tất.
Sau khi nộp giấy đó xong  là cửa ải cuối cùng,một thời gian sau có được phụ cấp con em cán bộ lão thành CM mỗi tháng được 70000 vnd.Và cũng hai tháng sau nhà nước có chính sách cho toàn bộ công dân Việt nam tàn tật hoặc già yếu không người trông nom đươc 40000 vnd.
Lúc đó 70000 vnd tương đương 5  đô la Mỹ.Mà mình bắt đầu làm kinh tế rồi để  kiếm 5 đô la Mỹ quá dễ.
Thế mà mất bao công sức lại nhờ đến tận ủy viên TW Đảng mới được .
Dân thường thì sao nhỉ? Mình là người Hà nội.Dân ở xa thì làm sao có điều kiện đi lại như mình nhỉ?
Có bao nhiêu người được như anh Thảo của sở TBXH Hà nội nhỉ?Có bao nhiêu chủ tịch phường được như ông chủ tịch phường Trúc Bạch ngày ấy nhỉ?
Xin được cho em 70 000 vnd một tháng mà  sót xa quá.Nghĩ mẹ mình ngày xưa nộp tiền cho nhà nước vô tư thế(đủ tiền để mua 28 căn nhà ở Ha nội thời đó).Bố mình đâu có nghĩ ông tham gia CM để con ông khổ như vậy?
Không biết bây giờ có đỡ hơn không,chuyện của mình  cũng đã  qua  hơn chục năm rồi,70000 vnd bây giờ cũng thành 649000 vnd/tháng rồi.
   Một thời cũng muốn quên những chuyện này,nhắc đến có đáng buồn không?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 19 Tháng Năm, 2009, 08:29:10 am
Mình muốn kể tiếp chuyện ông bạn mình:
Anh C cùng học DHQS với bọn mình,anh cưới một chị bạn học cùng lớp với bọn mình ở DHQS.
Ra trường anh về quân chủng PKKQ,nhiều năm làm cấp ủy,là cán bộ kỹ thuật tên lửa của binh chủng.
 Năm 1979 ,chiến tranh phía Bắc nổ ra chẳng hiểu sao lúc đó "tổ chức" lại phát hiện ra ông nội của anh là lai  Trung quốc.Chẳng biết là lai 1/2  hay 1/4 gì đó mà việc  đầu tiên là không được làm cấp ủy  nữa,sau đó là phải chuyển   ngành về đơn vị cũ trước khi đi bộ đội.Và...làm công nhân gì đó chứ không được chuyển ngang cấp bậc thượng úy khi ở QD.Chị là con liệt sỹ lại là cháu gọi cụ Kinh Chi là cậu ruột vẫn cùng anh vượt qua đận gian khó này về chính trị,vẫn cùng anh chăm sóc mẹ anh đã bị liệt giường nhiều năm.
 Có một thời như vậy đó ,vẫn con người  đang là cán bộ cốt cán của đơn vị,đùng một cái thành ra một người "vô dụng' chỉ vì lý lịch có chuyện gì đó .Bây giờ anh chị vẫn là trưởng ban liên lạc của lớp DHQS của bọn mình,cần mẫn kiếm sống bằng nhiều nghề  như:trông xe đạp cho học sinh,bán kem,bán đồ dùng học tập...để nuôi cậu con năm nay đang hoc đại học của anh chị.Lương hưu của anh chị  thấp so với bọn mình
nhưng anh chị vẫn vui vẻ vượt qua những tháng  ngày khó khăn đó và giúp đỡ bạn bè khó  khăn hơn mình
Bọn mình rất quý trong anh chị,mỗi khi ai có khó khăn ít nhất anh chị là chỗ dựa tinh thần cho mọi người ở lớp mình-Một vợ chồng CCB đáng kính.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: china trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:35:36 am

 Cô Hà ơi, cô có nhớ khi thi Đại Học thời bao cấp không? Hồ sơ thi đại học xét đến 3 đời, phải có xác nhận của địa phương, bao nhân tài đã bị quy định quái đản đó thui chột
 


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:42:23 am

 Cô Hà ơi, cô có nhớ khi thi Đại Học thời bao cấp không? Hồ sơ thi đại học xét đến 3 đời, phải có xác nhận của địa phương, bao nhân tài đã bị quy định quái đản đó thui chột
 
hehe , thời đó người ta chỉ cần hồng thôi , chưa cần chuyên đâu . Sau này lớp cán bộ hồng cũng khổ vì lại cần vừa hồng vừa chuyên  ;D mấy cha cán bộ tổ chức rành vụ này 6 câu  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:57:05 am

 Cô Hà ơi, cô có nhớ khi thi Đại Học thời bao cấp không? Hồ sơ thi đại học xét đến 3 đời, phải có xác nhận của địa phương, bao nhân tài đã bị quy định quái đản đó thui chột
 
Xét tuyển ĐH chỉ đến năm 1969 thôi, ai giỏi vẫn đi học đại học như thường, vì hồi đó học giỏi ít lắm, còn phần lớn đến tuổi là đi bộ đội rồi. Địa phương đúng là có nhận xét thật đó, nhưng cũng chẳng đến 3 đời như bạn nghĩ, nhưng cũng tùy nơi tùy địa phương (như họ có thù oán dòng họ thì sẽ có chuyện...), hay đơn giản giữ lại để đi bộ đội cho công bằng với các gia đình khác...
Năm 1970 thì bắt đầu thi tuyển, địa phương họ làm cũng vẫn chặt, ưu tiên cho đi bộ đội, nếu nhà ai có anh đi bộ đội rồi thì đến em mới có cơ đi học ĐH... Còn không sau đi bộ đội về học ĐH tiếp..., Như năm 1976 đó, bộ đội và các diện chính sách ra quân rất đông, lớp ĐH bọn tôi chia làm 2 lớp chính sách riêng là toàn bộ đội về, lớp học sinh phổng thông riêng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:08:30 am
Mình còn nhớ thời đó học dốt nhất thì thi vào sư phạm,nên chết hết cả mầm giỏi của đất nước rồi còn đâu.
Mình kể câu chuyện ông bạn mình là có ý vậy đó  bạn china ạ.Thời đó vào đại học cực khó  mà học đại học quân sự càng khó,xét đến bốn đời chứ chả chơi đâu.Thế mà có chiến tranh biên giới ông bạn mình lại bị tìm ra là lai mà lị .Chắc trước kia lai cộng sản Trung quốc thì càng tốt,đánh nhau rồi thì lại thành vậy đó.
Anh T con bác NC người Quảng ngãi của bạn vo van ha ấy ,năm 1961 sang TQ học yêu một cô người TQ đã xin cụ Lê đức Thọ cho cưới và về Việt nam theo chồng..Đến  năm 1979 khổ vô cùng,bị nghi ngở xét hỏi đủ thứ mà là con dâu ông bà rõ to nhé.
Ngừoi giỏi không được vào DH vì lý lịch. Thằng có lý lịch tốt thì đi học nước ngoài đến nỗi có ông bọn mình gọi là PTS đổi đầu điện trở mà.
  Vào lính:thằng thông minh nhất giỏi nhất đi học kỹ thuật.
              Loại thứ hai thì cho học tham mưu.
              Loại thứ  ba đi học hậu cần.
              Dốt nhất thì đi học chính trị.
Khi về làm việc thi  xếp các loại như sau:
  Nhất chính(chính trị )
  Nhì Tham  (tham mưu)
  Tam Cần (hậu cần)
  Tứ kỹ     (kỹ thuật)
Nhưng đến thời quá khó khăn thì Hậu cần thứ nhì,tham mưu thứ ba.Mà mấy ông chính trị chuyển hết sang làm hậu cần.
  


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:09:38 am

 Cô Hà ơi, cô có nhớ khi thi Đại Học thời bao cấp không? Hồ sơ thi đại học xét đến 3 đời, phải có xác nhận của địa phương, bao nhân tài đã bị quy định quái đản đó thui chột
 
Xét tuyển ĐH chỉ đến năm 1969 thôi, ai giỏi vẫn đi học đại học như thường, vì hồi đó học giỏi ít lắm, còn phần lớn đến tuổi là đi bộ đội rồi. Địa phương đúng là có nhận xét thật đó, nhưng cũng chẳng đến 3 đời như bạn nghĩ, nhưng cũng tùy nơi tùy địa phương (như họ có thù oán dòng họ thì sẽ có chuyện...), hay đơn giản giữ lại để đi bộ đội cho công bằng với các gia đình khác...
Năm 1970 thì bắt đầu thi tuyển, địa phương họ làm cũng vẫn chặt, ưu tiên cho đi bộ đội, nếu nhà ai có anh đi bộ đội rồi thì đến em mới có cơ đi học ĐH... Còn không sau đi bộ đội về học ĐH tiếp..., Như năm 1976 đó, bộ đội và các diện chính sách ra quân rất đông, lớp ĐH bọn tôi chia làm 2 lớp chính sách riêng là toàn bộ đội về, lớp học sinh phổng thông riêng.
hehe , ý bác china nói là xét lý lịch bác ạ , lý lịch xấu thì không được thi 1 số trường đại học mà lạ nhất là ĐHSP ;D Hồi đó bác nào học khoảng 84-86 thì sẽ có vụ không là Đoàn viên cũng không được thi ĐH . Hồi đó em có học hành gì được , cứ túi bụi làm thủ tục kết nạp cho các bạn làm hồ sơ thi ĐH , đến nổi cuối cùng em xin đi lính luôn vì thi ĐH chắc rớt quá ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: china trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:10:17 am

 Cô Hà ơi, cô có nhớ khi thi Đại Học thời bao cấp không? Hồ sơ thi đại học xét đến 3 đời, phải có xác nhận của địa phương, bao nhân tài đã bị quy định quái đản đó thui chột
 
Xét tuyển ĐH chỉ đến năm 1969 thôi, ai giỏi vẫn đi học đại học như thường, vì hồi đó học giỏi ít lắm, còn phần lớn đến tuổi là đi bộ đội rồi. Địa phương đúng là có nhận xét thật đó, nhưng cũng chẳng đến 3 đời như bạn nghĩ, nhưng cũng tùy nơi tùy địa phương (như họ có thù oán dòng họ thì sẽ có chuyện...), hay đơn giản giữ lại để đi bộ đội cho công bằng với các gia đình khác...
Năm 1970 thì bắt đầu thi tuyển, địa phương họ làm cũng vẫn chặt, ưu tiên cho đi bộ đội, nếu nhà ai có anh đi bộ đội rồi thì đến em mới có cơ đi học ĐH... Còn không sau đi bộ đội về học ĐH tiếp..., Như năm 1976 đó, bộ đội và các diện chính sách ra quân rất đông, lớp ĐH bọn tôi chia làm 2 lớp chính sách riêng là toàn bộ đội về, lớp học sinh phổng thông riêng.
Đến năm 88-89 thi Đại Học Hàng Hải trong hồ sơ còn phải ghi chi tiết ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cô chú, dì cậu làm gì ở đâu, kể cả trước năm 1975 có xác nhận của địa phương(trước năm 75 thì địa phương xác nhận nổi gì hở trời) có thể hồ sơ đó còn lưu ở Bộ GD.
 Riêng chuyện du kích xã lên làm chủ tịch, trả thù con em sĩ quan chế độ cũ, phê vào hồ sơ "gia đình có nợ máu với nhân dân" ở miền Nam sau Giải Phóng nhiều lắm


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tuaans trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:14:53 am
Hì, tui học lớp 12-82, học chung có thằng bạn tên Thắng, con đại úy sĩ quan cảnh sát gì đấy mà đi cải tạo mút mùa. Lúc tui đi lính thì nó ở nhà thi đậu đại học Bách Khoa tp.HCM.

Cùng thời tui đi lính thì chuyện phường xã đêm đêm đi lùng mấy chú trốn nghĩa vụ cũng ồn ào lắm!  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:22:27 am
Có lẽ là chính sách thi tuyển ĐH các năm sau này 198x thì tôi không rõ, nhưng ở khu vực miền Bắc không còn phân biệt nặng nề, không như trước 1975 nữa. Còn khu vực miền Nam có lẽ áp dụng riêng, lâu hơn vài năm nữa tận 199x.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: VanKiep82 trong 19 Tháng Năm, 2009, 11:43:57 am
    Chính sách nào cũng chỉ phù hợp với từng giai đoạn nhất định. Có thể sai vì chậm sửa khi tình hình xã hội đã thay đổi. Về chuyện ưu tiên cộng điểm cho bộ đội vào những năm 70-80 thì tôi thấy là đúng. Đi bộ đội 4 năm ( các bác đi trước 1975 là 7-8 năm ) không có ngó ngàng đến sách, vở. Ra quân về thi ĐH nếu không có chính sách cho người ta thì làm sao chọi lại các em học phổ thông, rớt là cái chắc. Vậy chẳng lẽ là bộ đội khi trở về chỉ còn con đường đạp xích lô, làm công nhân ...hay sao hả các bác ? Không được ưu tiên mới chính là bất bình đẳng.Theo tôi hồi đó khi cộng điểm cho bộ đội cũng cần phải chia ra bộ đội phục vụ trong điều kiện bình thường và bộ đội có tham gia chiến đấu. Bộ đội làm nghĩa vụ QT cũng phải khác. Các bác ở bên K có đơn vị đến báo cũ cuốn thuốc lá còn không có thì sách học thêm để sau này về thi ĐH làm sao có.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: songvedem trong 19 Tháng Năm, 2009, 01:02:08 pm

Mình còn nhớ thời đó học dốt nhất thì thi vào sư phạm,nên chết hết cả mầm giỏi của đất nước rồi còn đâu.
Mình kể câu chuyện ông bạn mình là có ý vậy đó  bạn china ạ.Thời đó vào đại học cực khó  mà học đại học quân sự càng khó,xét đến bốn đời chứ chả chơi đâu.Thế mà có chiến tranh biên giới ông bạn mình lại bị tìm ra là lai mà lị .Chắc trước kia lai cộng sản Trung quốc thì càng tốt,đánh nhau rồi thì lại thành vậy đó.
Anh T con bác NC người Quảng ngãi của bạn vo van ha ấy ,năm 1961 sang TQ học yêu một cô người TQ đã xin cụ Lê đức Thọ cho cưới và về Việt nam theo chồng..Đến  năm 1979 khổ vô cùng,bị nghi ngở xét hỏi đủ thứ mà là con dâu ông bà rõ to nhé.
---------------------------

Bác em họ Viên, người HN gốc, đi thiếu sinh quân từ bé, đánh Điện Biên Phủ, khi tấn công bắn súng lục cả 2 tay mà cũng phải giải ngũ từ trước năm 79 cơ. Chỉ vì có họ Viên, đến năm 79 phải hỏi tổ dân phố là các anh bảo tôi là TQ hay VN để tôi còn biết đi hay ở lại. Dân phố bảo là Vn thì lại ở lại.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: smilingmen trong 19 Tháng Năm, 2009, 02:29:14 pm

 Riêng chuyện du kích xã lên làm chủ tịch, trả thù con em sĩ quan chế độ cũ, phê vào hồ sơ "gia đình có nợ máu với nhân dân" ở miền Nam sau Giải Phóng nhiều lắm

Em nghĩ chuyện này cũng nên đặt vào bối cảnh lúc đó. Trong chiến tranh, mọi thứ đều được đẩy lên cao độ, nhất là lòng căm thù. Hơn nữa, nhận thức của cả dân tộc, rồi nhận thức và trình độ của mỗi cá nhân vào thời điểm đó nó cũng khác. Nếu ai cũng có tầm nhìn, tư duy trước vài chục năm thì... Âu cũng là 1 giai đoạn không ai muốn của lịch sử.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 19 Tháng Năm, 2009, 03:16:25 pm
Mình nhất trí với quan điểm của smilingmen,với mỗi  cán bộ thực hiện chính sách lại một kiểu khổ mọi người nhưng cũng có người thì lại lợi đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Năm, 2009, 08:14:35 am
Mình không biết chuyện này trước đây mình đã kể chưa,nếu có trùng thì cũng thông cảm cho bà già này nhé.
Hiện nay nhìn thấy đài báo truyền hình, các phương tiện thông tin đều quảng cáo cho chị em làm đẹp,thời trang...Mình ngậm ngùi nhớ lại thời thanh niên của bọn mình,khi đó chỉ 17,18 tuổi thôi nhận quân phục toàn số to rộng thùng thình.Sáu đứa bọn mình bảo nhau chữa một chút để mặc  cho vừa,tuy không được đẹp lắm nhưng còn hơn rộng thùng thình.Giày vải thì nhất định phải nhận vừa vì không  chữa được.Vừa hí hửng chữa xong mặc vào để học chính trị vì học chính trị là lớp lớn đông người chị em dù sao cũng muốn mình xinh đẹp hơn một chút (bản năng mà ).Không ngờ... đ/c chính trị vên mào đầu bằng một đoạn:
Các đ/c ạ,trong đơn vị chúng ta có những đồng chí chữa quần áo của Đảng cấp,Đảng cho chúng ta quần dài áo rộng,thế mà các đồng chí lại chỉnh sửa,không đúng với  ý của Đảng.Cả bọn ngồi tím cả mặt,lúc đó chưa có đứa nào được vào Đảng nên cứ im như thóc . Thấy vô lý quá mà không nói được gì.
Cho đến giờ thói quen xuề xòa vẫn theo mình đến già.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Năm, 2009, 09:04:46 am
Lớp học ởDHQS có sáu đứa nữ may sao cả sáu đứa đều thích hát và múa.Ngày ấy bác Song Hào  bố của Nguyến thị Chung lớp mình còn cho bọn mình về nhờ trường nghệ thuật QD dựng cho bọn mình mấy điệu múa mới,có những chuyện ,những câu nói cứ theo mình suốt cả cuộc đời.
Khi bọn mình tập tốp ca hoặc đồng ca có một thủ trưởng nhắc nhở bọn mình:các đồng chí đề nghị khi biểu diễn" quân dung tươi tỉnh cằm hơi thu" nhé,cả bọn cười bò ra chả có cách gì "cằm hơi thu "cả.
Bọn mình có một bài múa tủ là "Chàm rông".Các đồng chí nam trong đại đội cứ giả vờ không thèm quan tâm gì đến bọn mình khi tập khi múa cả.Nhưng sau hơn 30 năm gặp lại nhau mới thú thật:bọn tớ giả đò thế thôi chứ nhac bài "Chàm rông "" nổi lên là cả bọn tung màn chạy ra chỗ biểu diễn xem,hết tiết mục lại chạy nhanh về giường .Cái bài nhạc ấy sau này cứ nổi lên ở đâu là bọn mình lại nhớ các cậu.
Mà ban ngày tập luyện đen nhẻm lại học hành lu bù không được làm đẹp,tuy trẻ trung nhưng dù sao cũng khó coi hơn. Khi lên sân khấu  thì phải phấn son rồi lại múa lượn nữa, đứa nào trong sáu đứa bọn mình cũng đẹp lên nhiều lần,Ai mà lại không thích ngắm chứ khổ một nỗi thời đó chẳng ai dám nói thật lòng mình cả
,khi thành các ông già bà già rồi mới  dám nói với nhau.Có thương không?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Năm, 2009, 03:39:49 pm
Cái thời của bọn mình các lính thông tin gái thật khổ,nhiều chị ở trên rừng mãi đến quá thì gần 40 mới có điều kiện chuyển về Hà nội.Nhưng về "đất Thánh "thì lại không có nhà ở vì chính sách lúc đó phải có chồng con mới được phân nhà dù nhà bé.
Trong một lần Đại hội Đảng binh chủng,mình được các đại hội các cấp bầu nên cả đoàn cục KT binh chủng lúc đó chỉ có mình là đại úy.Mình đề nghị cấp nhà cho chị em để nếu không có chồng mà kiếm được đứa con để an ủi tuổi già cũng được.Trời ...như tiếng sét cho lãnh đạo,mặc dù giờ giải lao vẫn được các lãnh đạo khen là biết đấu tranh cho chị em nhưng... năm đó Quân hàm thiếu tá về đến binh chủng,nhưng không được nhận vì ...có đơn kiện gì đó.Đến hôm nằm ốm tại nhà ,chính ủy cục KT mang quyết định đến cho mình,mình còn khóc nói với chính ủy rằng:thủ trưởng ơi cụ đừng vì em mà mắc khuyết điểm với cấp trên đấy nhé.Chính ủy cười :có lệnh rồi ta mang ra cho mi luôn đấy,cũng thương mi lúc nào cũng vì người khác mà thiệt cho mình.
  Mình cũng chẳng bao giờ quên những vị chính ủy như vậy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Năm, 2009, 08:24:55 am
Mình thuộc loại cũng hay làm các việc động trời( chưa ai dám làm mình đã làm rồi)mình lại kể nhé:
Vào những năm 198x,hồi đó câu nói:phải gắn liền ba lợi ích đã bắt đầu được thường trưc tại miệng các thủ trưởng các cấp trong và ngoài quân đội.
Ba lợi ích đó là :lợi ích cá nhân,lợi ích tập thể,lợi ích nhà nước.Đã... quá mọi sự bắt đầu bung ra vì trước đó chỉ có một lợi ích duy nhất là của  nhà nước thôi .
Mình được giao cho làm kinh tế cho phòng .Đến đây mình lại phải nói thêm một chút về cái sự ấu trĩ thật lãng phí của một thời ngu dốt:
Tất cả ắc qui bạc sau khi thu hồi về không còn chỗ cất  cái của  "bỏ đi "ấy nữa các xếp ra lệnh đem chôn xuống đất.
Các tấm cao su  dùng cho ắc qui của các trạm  nguồn tại các trạm cơ vụ (trạm TT hữu tuyến) thu về cũng đem chôn  xuống đất.
Cáp chôn có đai sắt và chì bọc ngoài còn trong là sợi đồng được các thủ trưởng cho cắt từng đoạn bóc lấy chì bán cho một đơn vị nào đấy làm lưới bắt  cá còn đồng thì vứt vào kho cứ từng đoạn  ngắn vì chưa có người mua  .
....còn nhiều nữa. Sót của vô cùng.
Cái ông bạn mà mình kết nạp hắn vào Đảng,sau này hắn làm  phụ trách  KT nguồn điện  ở Lữ đoàn HTD thấy tiếc quá mới đào tấm cao su lên đem bán cho một nhà máy sửa chữa nguồn điện của binh chủng.
Hắn bị khui ra và chuẩn bị  bị truy tố bởi CQHS của binh chủng.
Một hôm mình đang làm việc tại công trường T5-79 thì các thành phần lãnh đạo của Lữ đoàn về tìm mình trình bày và đề nghị mình cứu hắn để hắn không bị truy tố.Mình chỉ hỏi có một câu:
Hắn làm cho tất cả mọi người hưởng mà bây giờ hắn chịu tội hay hắn chỉ làm cho mình hắn  hưởng.Anh bạn phó TMT lữ đoàn thì thầm với mình:hắn làm cho tất cả hưởng.Thế là mình dẫn TMT lữ đoàn đến gặp Tư lệnh Hoàng Niệm(một vị thiếu tướng tư lệnh rất hiểu và thương lính).Hôm sau lệnh truy tố được bãi bỏ.
 Đấy là một ví dụ của một thời ngu dốt thôi nhé,bây giờ thì ai cùng thành tinh cả rồi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Năm, 2009, 09:18:00 am
Bây giờ mới đến chuyện của mình:
Sau một thời gian các  lãnh đạo bắt đầu ý thức được nên cho đào hết ắc qui bạc lên nhập kho nhưng chưa biết làm gì.Mình xin cho phòng mình mua để làm kinh tế. Đợt đầu mình mới xin mua có vài ngàn bình còn nhiều lắm trong kho.Mình liên hệ với viện hóa của viện KTQS đề nghị giúp lấy được bac ra,rồi tìm cơ quan cần mua cái bạc ấy.Thực ra không phải bạc mà là muối có chứa bạc.
Mình phân công đều các anh các chị ở trong phòng đi làm các việc để chấm công cho đều anh nào lười không được chấm công.
Mỗi lần ban KT đi ăn với đối tác (Lúc đó chưa có nhậu nhẹt như bây giờ) mình đều sắp xếp mọi người trong phòng lần lượt đi cùng,ai cũng được nhậu cả.
Mỗi mẻ thu được tiền mình báo cáo chi ủy cho ban KT mua vàng  9999 để giữ tiền ,mọi người đều ủng hộ,mà thời đó vàng lên dữ dội,lúc mua chỉ có 180 000 vnd/chỉ khi phát ra tới 400 000 vnd/chi.Két đựng vàng có ba loại khoá:ban KT,  chi ủy  ,cán bộ phòng cùng có mặt mới mở được.
Khi phát cho anh em mình làm kỹ  lắm: tiền ăn trưa,tiền 1-6 cho các cháu ,tiền bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ,...và lấy tiền mua vàng vào để tính với anh em trong phòng rất công khai nhưng cũng bí mật.
Anh em trong ban KT chỉ hơn anh em không làm gì có 1 chỉ thôi.
Hôm phát tiền mình mời dại diện chi ủy ,đại diện phòng cùng banKT cùng phát.Ai sau khi bắt ký mình cũng giao hẹn không được nói bí mật của phòng cho vợ con,lộ ra là đ/c chịu  trách nhiệm trước phòng đấy.Rồi mới tính vàng  lúc mua vào cho anh em.
 Lại một trái bom với anh em ở phòng vì lúc đó 5 chỉ vàng 9999 là một khoản tài sản lớn mấy ai có được,mình được anh em xếp cho là anh hùng ấy chứ.
 Buồn là sau đó mình  đi Nước ngoài 3 tháng, khi về thì những người nào đấy đã mua hết số ắc qui trong kho làm cái gì đấy không ai biết nữa.
À còn chuyện cám ơn các cấp nữa,mình cám ơn hết tất cả thủ trưởng các phong ban của CQKT và BTL cả các thủ trưởng BTL nữa nhưng duy nhất có một thủ trưởng hay nhận xong rồi lại chối là không nhận khi có chuyện mình kiên quyết không đi cám ơn mà đẩy cho trưởng phòng đi.
Cho đến nay đã hơn hai mươi năm không ai nói ra cả chỉ có mỗi mình khi đi họp CCB TT mới khoe chiến tích
thôi và  bây giờ kể cho QSVN biết.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 25 Tháng Năm, 2009, 10:16:22 am
....cho đào hết ắc qui bạc lên nhập kho nhưng chưa biết làm gì.Mình xin cho phòng mình mua để làm kinh tế. Đợt đầu mình mới xin mua có vài ngàn bình còn nhiều lắm trong kho....
Chị Hatuyenha:
Nhân chuyện tận dụng bac của chị, em cũng có làm giống thế. Khoảng 1985-1987, lúc đó bọn em tham  gia ở nhóm Kỹ thuật ở phòng thí nghiệm đo lường điện tử của ĐHBKHN, hay tìm mua ở Viện KTQS các phần board mạch điện tử đã bỏ đi từ tên lửa SAM của LX, chủ yếu tìm mua các bó dây truyền tín hiệu của tên lửa, vì trong bó dây điều khiển đó, có các jack cắm đầu nối đực/cái (male/female) nối mạch điện, các đầu nối này gần như là bạc nguyên chất, rất tiện lợi cho hàn mối nối bằng thiếc dây (chì dây) vì khi gí mối hàn là được ngay, không cần phải cọ/đánh, hay tẩy bằng nhựa thông, và sau đó chủ yếu là thu hồi bạc. Còn dây nối thì chất lượng tuyệt hảo, dùng lại rất tốt. Nói chung là đồ cho quân sự, chất lượng rất tốt.
Ngoài ra còn tận dụng từ các máy tính điện tử mini đời trước, có bảng các mạch điện tử có đặc điểm là: phần trên là linh kiện, phần dưới có các que chân mạch điện dùng quấn dây, chân mạch là mạ vàng, dây là bạc nguyên chất...



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Năm, 2009, 10:46:00 am
Mình kể chuyện để biết một thời như vậy,còn hồi đó  những người quản lý thì còn  a na mít lắm không biết đồ quí toàn bạc và sau này của mỹ toàn vàng đâu. Bọn mình biết thì không được quản lí phí nhỉ.
Chôn xuống đất,thì không sao lấy lên đi bán để tận dung của cải vật chất cho  xã hội thì có tội, có một thời đau khổ vậy đấy.Thế nhưng vị thiếu tướng tư lệnh Hoàng Niệm hiểu,sau khi nghe mình trình bày lí lẽ,hôm sau đã cho hủy lệnh truy tố sau khi kiểm tra lại.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Năm, 2009, 03:55:15 pm
Mình lại muốn kể một thời ấu trĩ nhưng khi có sự cố thì lại đổ cho lính,khổ cái thằng lính phải chịu tội.
Cũng vào những năm 198x,khi bon mình đang xây dựng cái Tổng trạm thông tin T5-79.
Một lần mình được cử đi họp một vụ việc khi vận chuyển an ten của hệ thống  An-trac24 của Mỹ đưa ra Hà nội để lắp TTTT T5 -79 lại để bị méo mất cái Anten.
Ông đại tá trưởng phòng công trình trình bày:Đã có mệnh lệnh hành quân,đã làm việc với CA Hà nội để khi đi trên cầu Long biên không ai cản đường,khi đi trong thành phố được ưu tiên.Đã có sơ đồ hành quân,kế hoạch hành quân ,mỗi xe có một lái xe và một áp tải xe  nhưng đồng chí áp tải xe không chịu ngồi trên thùng xe mà lại ngồi trên ca bin nên đề nghị đưa hai đ/c lái xe và áp tải xe ra tòa án binh.
Một ông phó tiến sĩ phó phòng công trình nói: Khi đi qua gầm cầu Long Biên tại sao đồng chí lái xe không điều chỉnh xe đi qua giữa hai dầm cầu mà lại cho xe đi đúng dầm cầu để Anten bị méo.Tôi cũng nhất trí đưa hai đồng chí ra tòa án binh.
Phó tư lệnh phụ trách khối công trình đề nghị các đồng chí phát biểu .
Ba máu sáu cơn mình nóng mặt xin phát biểu luôn(lúc đó mới đại úy  vừa được phong) :
Thứ nhất ,khuyết điểm này đầu tiên phải thuộc về đồng chí làm kế họach hành quân,tại sao đã làm việc với CA Hà nội rồi lại không xin đi đường không qua gầm cầu Long biên cho an toàn tuyệt đối.
Thứ hai,người áp tải hàng chỉ có trách nhiệm khi xếp hàng phải  chú ý không vượt quá  độ cao qui định đã ghi trong mệnh lệnh và kế hoạch hành quân. Sau đó phải ngồi trong ca bin xe để an toàn về người(lính của đơn vị mình  mà)
Thứ ba người lái xe chỉ điều khiển xe an toàn  trên đường,không va bên phải bên trái còn trên đỉnh tức là dầm cầu thì không  nhìn thấy được.
Không dám kết luận mà chỉ dám phát biểu,sau đó một vài người nữa ủng hộ mình.Phó tư lệnh giao nhiệm vụ :đ/c hatuyenha hôm nay về làm báo cáo sáng mai đưa sớm cho tôi để tôi báo cáo tư lệnh trong giao ban rồi tư lệnh quyết.
Tối đó bò ra tỉa tót văn vẻ làm sao cứu được thằng  lính  lái xe và thằng lính áp tải.Sáng  dậy rõ   sớm may chồng ở nhà quản con, mình thì phóng xe đạp thật nhanh đến nộp báo cáo cho phó tư lệnh.
Kết quả sao các bạn có biết không?
Không ai phải ra tòa án binh cả,chỉ có nhõn thằng lính lái xe phải ra quân nhưng lại được các thủ trưởng   đoàn xe BTL cho ra một đơn vị vận tải khá tiền.
Một thời như vậy đấy .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 26 Tháng Năm, 2009, 04:21:37 pm
Với một người bây giờ rất oai,đã là thiếu tướng rồi còn có thể lên trung tướng ấy chứ,nhưng hồi đó người này đang làm trưởng phòng KT của một nhà máy sửa chũa máy thông tin nằm trên Phú thọ.
Thời đó những năm 80 của thế kỷ trước,để làm được thủ tục đi thực tập nước ngoài  cực kỳ khó,trong QD càng khó hơn.Thời gian học đến nơi rồi mà giấy tờ chưa xong,mà hình như cũng được một vị nào trong phòng CB của BC đưa ra một cái giá  xyz  vnd gì đó nhưng vẫn không có thời gian vì ai giám định thời gian cho các cơ quan BQP.Chẳng biết ai đó chỉ bảo  người ấy sang cơ quan mình .Mình thì được điện thoại của chi Diệp(con bác Hoàng văn Thái),Minh Hà(con bác Lê Cư),chị Mi ...triệu tập sang phòng bên đó hội kiến.
Mình được các chị giao nhiệm vụ giúp đỡ thằng em miền núi(Phú Thọ mà)làm hộ thủ tục đi Tây cho kịp học.
Hắn đưa cho mình hai hộp chè xịn nhất của  Việt nam lúc bấy giờ,vài bao thuốc lá gì đó có đầu lọc (thời ấy vậy là nhất rồi đó).Mình đạp xe đạp vào cục bảo vệ trình bầy nào là sắp đến thời gian học ỏ nước ngoài,nào là anh em trên miệt rừng về không biết làm cách  nào vv..và..vv đề  nghị các thủ trưởng giúp đỡ.
Mình để lại hai hộp chè và mấy bao thuốc lại chẳng nói chẳng rằng xin phép về sau khi được hẹn ngày quay lại nhận công văn kèm theo một lời chỉ bảo tận tình còn phải qua bên văn phòng BQP đấy nhé.
Đang lấy xe đạp chuẩn bị về,cục phó cục bảo vệ gọi giật giong:này đồng chí  hatuyenha,đồng chí để cái gì trên bàn đấy?Dạ báo cáo có mấy bao thuốc lá anh em họ gửi để các anh hút cho đỡ rét,và ấm chè ngon đặc sản vùng quê Phú thọ.Cục phó nói đ/c tiêu cực nhé.Dạ thưa anh em họ để vào giỏ xe,tôi để lại cho các đồng chí làm việc trời rét thế này dùng tiêu cực hơn hay tôi mang về cho chồng tôi tiêu cực hơn ạ?
Đồng chí cục phó cười lắc đầu,cô này lắm lý luận nhỉ.
Vài ngày sau sang nhận công văn rồi,mình lại chạy sang ngay văn phòng BQP,thời đó vẫn còn các chú quen mẹ mình cái thời bà già làm việc tại BQP,mỗi chú bỏ túi ngay một thứ (người nhà mà) rồi ngay trong sáng đó bác Trần văn Quang họp xong một cái là các chú ký ngay cho mình.
 Thế là xong, nhanh nhất  chưa có ai làm được nhanh như vậy bao giờ(thời điểm đó).
Xong việc người ấy mang môt bọc chè Thái đến cám ơn phòng chị Diệp,chị có gọi sang cho mìnhmột gói mình cám ơn rồi mang sang ban chính trị hối lộ cán bộ chính trị của cục KT.
Bây giờ người ấy chắc chẳng nhớ thuở hàn vi đó đâu,vì tướng rồi lại đi mây về gió lại là một TGD một công ty QD nổi tiếng,nhưng mình cần gì,mình kể cho QSVN để biết có một thời như vậy đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 26 Tháng Năm, 2009, 04:29:36 pm
Em biết đ/c thiếu tướng ấy là ai rồi.
Còn cái nhà máy ở trên Phú Thọ ấy, bây giờ đi đường từ Trung Hà sang gần lắm.
Thời em lên đó, còn phải đi phà của lữ 219.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 27 Tháng Năm, 2009, 03:08:00 am
Đọc mấy bài ''tiêu cực'' của chị Hà thấy nhẹ cả người . ''Các ông các bà ấy như vậy như vậy , gần mặt trời như vậy mà còn bị hành nữa là mình ''. Em xin kể chuyện của MT cho các bác tiêu bớt cực nhá .
 Vốn là thằng lính trần nhưng được giữ chìa khóa cái thùng vật tư huấn luyện ( gọi là kho cho hoành tá tràng) nên nhiều lúc MT cũng tự thấy mình rất là oách-tờ-roách . Này nhá , mấy bác U3 , U4 cỡ trưởng phó d từ xa thấy mặt MT đã đon đả '' A ! MT . Ông em hồi này tướng mạo nhỉ . Gớm cơ quan điều lệnh gì ăn mặc hoàn cảnh quá . Giặt đi anh bảo nó đổi cho bộ mới . À mà cái lọ anh gửi ông em đã nhận chưa ,mài cho anh ít mực nhá với ít giấy can nữa '' . Thế là MT có bộ cánh mới . Tất nhiên , nó được chuyển hóa thành vi-ta- min gâu gâu trong thời gian ngắn nhất .Cái này MT cho là ''ăn sạch'' . Của qđ trả cho qđ . Mình có ăn miếng thịt chó thì cũng là tẩm bổ lấy sức khỏe phục vụ qđ . Với lại mình có xơi cả đâu mà bẩn .
 Còn cái này MT cho là hơi bẩn : Lâu lâu có thằng liên lạc vác cái bao thập thò ở cửa '' Anh MT à ! Thủ trưởng em gửi cái này cho các anh . Em sang kia tí quay lại . Anh cho thủ trưởng em xin ít xyz nhá '' . ''Cái này '' là cục thịt lợn. Thường là thịt mông tệ cũng là thịt vai được bọc bằng tờ báo qđnd .MT cho là bẩn vì cả d tới 400 cái mồm . Con lợn thời '' nghĩa vụ chăn nuôi nông nghiệp ''từ e về d hao 30 cân hơi . Nay thịt cho lính tưởng được bữa ngập chân răng . Nào ngờ , ông t một cục ,ông p một cục , ông tm một cục , ông c một cục ,ông h một cục , ông k một cục ... Nhiều ''ông'' lắm .Lính lác chỉ có mà húp nước suýt với mấy miếng mỡ bạc nhạc .Vì cắn phải da đồng đội nên MT tự phê là '' ăn hơi bẩn ''. MT đánh giá '' hơi bẩn'' chứ chưa phải là '' bẩn '' là do hoàn cảnh đưa đến chứ ko phải MT tham lam cắn vào đông đội . MT ăn miếng thịt ấy cũng  như mảnh sành gốc đa được ngửi mùi nhang thôi .
 Còn ba cái vụ bắn chim , đánh cá , đào giếng đá ....thì lặt vặt quá . Có '' điều kiện '' mà ko cải thiện thì ko phải là lính .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Năm, 2009, 07:34:10 am
Chiều  qua đọc  qua định trả lời Baoleo ngay nhưng đầu lên cơn ong ..ong vội đi nghỉ ngay không dám cố,sợ cố rồi hôm nay không gặp được anh em QSVN nữa thì buồn.
Ừ chắc em biết thôi,nhưng vị trí nhà máy ấy thì vẫn nằm ở đó ,nhưng nhà máy của TT về Hà nội 2 rồi từ khi mình vẫn còn trong QD,chưa nghỉ hưu.Hiện nay ai đóng quân mình không biết nhưng tiếp quản của nhà máy TT là Z4 thì phải làm thuốc nổ ,pháo hoa ấy...
Muctau ơi đọc bài của bạn cười ra nước mắt,mình khi kể các chuyện này cũng có ý định là để các bạn hiểu hơn,nếu không mặt trời sáng lóe cứ tưởng không có gì xấu xa cả mà toàn thứ hoàn mỹ vì có nhìn thấy đâu.
Nhưng chiêm nghiệm cuộc đời mình mình thấy rồi:
Thằng to ăn to,thằng bé ăn bé ,có cửa là có quyền,luật đời là như vậy.Nghĩ chẳng biết làm thế nào đành tụng kinh niệm Phật.Vì Phật tại tâm mà,làm gì tốt ,làm gì xấu Phật đều nhìn thấy,liệu mà sống cho phải đạo để kiếp sau không phải làm kiếp...chó.
Tự AQ vậy để cuộc sống bình yên,có thêm nhiều bạn tốt.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 27 Tháng Năm, 2009, 12:13:45 pm
Cuối năm 1975 tôi về ôn thi đại học, lên trường văn hóa Lạng Sơn nhìn thấy một số anh em các đơn vị khác về trước tối đến trong đèn học tập mà ngán. Thấy mấy cậu lính 74, 75 lại mang sách toán tiếng Nga ra học, gớm choáng quá các bác ạ. Thú thực lúc đầu tôi không muốn học mà tính chuyện ra quân hay học sĩ quan cho nó nhanh, 3 năm ra cũng thiếu úy. Đằng này một năm ôn thi mà chưa chắc đã đỗ, đỗ thì thêm 5 năm đèn sách nữa ra trường cũng sắp băm rồi, không biết đường vợ con rồi ra sao đây…Năm đi lính tôi còn chưa kịp thi lớp 10, tốt nghiệp phổ thông là “đặc cách”, đã được nhà nước ưu tiên rồi. Lần này thi đại học, lính được cộng 2 điểm , thôi thì tận dụng nốt cái ưu tiên nhà nước cho xem ra làm sao (?)
   Được cái càng học càng sáng, tuần vài lần trèo tường ra thị xã chơi mà điểm vẫn cao. Cuối kỳ đại đội trưởng giao chỉ tiêu phải đạt 22 điểm ( kinh), lúc bấy giờ bộ đội đi thi cũng giao chỉ tiêu các bác ạ. Đúng là “học tài thi phận”, tôi cứ rào trước với các bác là năm ấy đề nó có khó thật (lính mà ông nào 16 điển là đi Tây liền), đằng này về ĐHKTQS gặp mấy thằng bạn năm thư 4 thế là trà lá suốt đêm thì lấy đâu tỉnh táo mà làm bài. Tôi được có 14 điểm vừa đủ điểm chuẩn Bách Khoa HN năm đó, không cần cộng điểm, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm cũng hay, ở bộ đội mà đị học là ấm vào thân mình nhưng được tính như làm nhiệm vụ, sau này làm chính sách chế độ thì được tính thâm niên, các sinh viên trường ngoài làm gì có chuyện đó.Tội mấy ông lính cậu,  ôn toán bằng tiếng Nga lại trượt ráo, lại phải năm nữa ôn thi ( chắc nhờ bố chứ con dân thì về đơn vị chiến đấu tiếp). Tôi biết lính về ôn thi khóa sau gặp mấy ông này thế nào cũng lại choáng như tôi cho mà xem.
   Ở Lạng Sơn tôi cũng có vài kỷ niệm phố phường, bát ngát của lính nhưng có câu chuyện về một người bạn mà tôi nhớ mãi. Chuyện này tôi đã đăng trên Blog bạn bè năm ngoái, nay bề về phục vụ các bác.

CẢM NHẬN
Cuộc sống hôm nay cởi mở hơn nhưng cũng phức tạp đa chiều hơn. Anh em chúng ta có hơn nghìn người thì cũng có nghìn lối nghĩ về nó, thế nào là chuẩn mực cho cuộc sống hôm nay chắc khó có câu trả lời…
Có một người bạn hỏi tôi : “ Thằng A lên tướng, mày có tự hào không ?”. Tôi đã trả lời là không, nhưng tôi mừng cho nó, thì người bạn kia cho tôi là cố chấp hẹp hòi…Thật buồn khi tôi không thể chiều theo ý nghĩ khác và càng không thể tranh luận để giải thoát cho mình cái "mũ" vừa được ban tặng. Nhân chuyện này tôi xin kể về một trong những người bạn lính của tôi …
***
Hắn trên tôi một khóa, ngày ở trường Trỗi tôi biết vì Hắn ngổ ngáo có tiếng. Cuối 1975 từ chiến trường ra ôn thi đại học, tôi lại gặp Hắn. Cùng là lính Trỗi nên tôi và Hắn thân nhau rất tự nhiên. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng của lính Trỗi nhưng cũng có nhiều khác biệt. Hắn vẫn như xưa, vẫn nghịch ngợm nổi tiếng trong đám học viên con em cán bộ. Tôi thì ngược lại, cái danh hiệu Đảng viên làm tôi thuần hơn, ít trèo tường bỏ học hơn .
Gần một năm trời ôn thi tại Lạng Sơn, chúng tôi sống như trong trại giam, chủ nhật một tiểu đội chỉ được 2 "vé" ra chơi thị xã. Mỗi lần như thế, hắn thương cái thằng Đảng viên trong tôi nên đều nhường vé cho tôi, còn hắn thì đi theo “lối nhỏ”. Chuyện ra phố khó khăn vậy mà chẳng ngày nào hắn và lũ em (lính trẻ) vắng mặt ở cái thị xã nhỏ này. Chẳng mấy ai không biết lũ chúng tôi, từ các cô mậu dịch viên xinh đẹp trong cửa hàng giải khát đến bà bán chè chén vỉa hè..v.v. quan hệ của chúng tôi rộng lắm, ai cũng ngưỡng mộ đám lính quân hàm “sơ mít” con ông “cốp” nhất là các em gái Lạng Sơn.
Một lần tôi và hắn trèo tường ra thị xã chơi buổi tối, khi chuẩn bị về hắn rủ tôi đến nhà một người quen.
Muộn rồi về thôi! Tôi giục hắn
Hôm nay tao có hẹn, muộn một chút, việc quái gì!  Hắn động viên tôi. Mà Hắn vẫn thường xuyên đi về muộn như thế có mấy ai biết nên tôi cũng yên tâm.
Chúng tôi đi vào một căn nhà nhỏ trong con hẻm trên phố Kỳ Lừa. Từ khe cửa tôi thấy một cô bé tóc đuôi sam, má đỏ hồng đang học bài, khi chúng tôi vào cô bé mừng ra mặt, như đã chờ đợi từ lâu.
Xinh thật! Hắn quen từ bao giờ vậy? Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình biết rõ về Hắn. Tôi biết,  Hắn quen nhiều cô gái trong thị xã này, có nhiều cô mê hắn như điếu đổ mỗi khi Hắn đàn hát, giọng Hắn khàn khàn rất quyến rũ . Riêng cô bé xinh đẹp này thì tôi không biết. Phải nói thật lúc bấy giờ nỗi lo bị kỷ luật tan biến hết. Tôi ngồi ngắm cô bé, cô bé nghe Hắn nói chuyện và sau đó Hắn giảng một bài toán vật lý lớp 9 cho cô bé. . .
Trên đường về tôi bảo : "mày giảng không hiệu quả đâu, tao thấy nó có nghe đâu mà mày cứ thao thao ...”
Tao biết, chính vì thế tao mới rủ mày đi. Hắn trả lời tôi như vậy đấy! Tôi hơi bực và lại bị bất ngờ vì chẳng bao giờ nghĩ Hắn lại đàng hoàng thế .
Nó thích, mày thích thì việc gì mà sợ, ngữ mày mà còn sợ mang tiếng “đểu” à. Hắn im lặng không cãi làm tôi ân hận. Suốt dọc đường về chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí lúc vượt tường thành cổ (Trường VHQĐ nằm trong thành cổ) chúng tôi làm những đông tác công kênh nhau cũng chẳng thằng nào mở mồm... Đêm ấy khi hai đứa chui vô màn thì thầy Đ bắt gặp nhưng hôm sau chẳng thấy thầy gọi lên, Hú vía!.
Mấy hôm sau tôi làm lành hỏi nhỏ “Không đi dạy nữa à?”. Hắn gật đầu xác nhận. Chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì? Còn tôi thì thấy trong con người ngỗ ngược ấy là tâm hồn trong trắng, thánh thiện và tử tế.
***
Lên Đại học KTQS tôi và hắn vẫn cùng một đại đội, các trò cũ lại tiếp tục và phát triển còn hơn cả ngày chúng tôi ở Lạng Sơn. Tuổi trẻ nhiều khi không biết điểm dừng cho đến khi nhìn lại …Cả nhóm chúng tôi bị kỷ luật nặng, hầu hết bị đưa đi rèn luyện một năm tại các đơn vị Hải quân. Riêng hắn do nhận hết tội về mình nên bị nặng nhất nhưng không ai nghĩ đến mức độ phải ở tù. Hôm xe quân pháp về, nhìn hắn bị còng tay tôi buồn lòng và bất lực…
Thời gian trôi đi, những chú lính nghịch ngợm sau một năm ra đảo trở về tiếp tục học tập (tất nhiên là bị tăng khóa), rồi cũng ra trường và về các đơn vị. Cho đến hôm nay có chú đã là Trung tướng lãnh đạo một tổng cục quan trong trong QĐ, có chú ra ngoài làm bí thư một quận lớn ở HN, có chú là đại biểu khối doanh nghiệp trong QH…Hầu hết họ đều trưởng thành và tiến bộ nhanh chóng. Còn hắn, học hành dở dang không bằng cấp với một tiền án không biết hắn phải xoay sở ra sao để sống. Thỉnh thoảng tôi có gặp một vài anh em, họ nói em có gặp anh K6 ở chỗ này, chỗ kia. “Anh ấy trông tiều tụy lắm..” mấy chú xót xa nói. Không xót xa làm sao được, mấy chú em thành đạt giàu có, muốn giúp ông anh mà đành chịu, họ biết K6 là người khái tính. Còn tôi cũng buồn vì ngần ấy năm trời mà chưa tìm gặp hắn một lần trong lòng cứ nghĩ : chắc nó giận mình lắm..
Rồi tôi lại gặp Hắn sau hơn 20 năm từ cái ngày hắn bị bắt. Chúng tôi ngồi chuyện trò nơi quán bia hơi vỉa hè. Người gầy hơn xưa nhưng tính tình vẫn vậy có điều là trầm hơn do tuổi tác cùng những năm tháng lang bạt kỳ hồ. Hắn ít khi nói về mình nhưng tôi biết hơn 20 năm ấy hắn đi rất nhiều nơi, từ những bản làng heo hút vùng sơn cước đến các chốn đô thị ồn ào, rồi Lào, Căm Pu Chia, hắn làm đủ mọi nghề, quan hệ với đủ mọi loại người. Để kiếm sống hắn phải bươn chải với không biết bao nhiêu công việc, có thể đôi lúc có những việc không thiện. Hắn bảo với tôi : "Cho mãi đến bây giờ tao không thể quên được ánh mắt của mày nhìn tao khi bị tụi quân pháp nó còng tay”. Tôi thực sự cảm động vì hình như hắn nhận thấy sự chia sẻ của tôi với Hắn trong lúc ê chề nhất của cuộc đời..
Biết Hắn vừa lấy vợ, vợ Hắn là cô gái một tỉnh biên giới phía Bắc, trong một gia đình nền nếp. Cô ấy là công chức kha khá của tỉnh. Tôi mừng cho Hắn vì từ nay đã có bến đậu, nhưng cũng lo cho hắn về gia cảnh…Tôi biết với Hắn ở cái thị xã biên cương này, với bề dày lăn lộn của cuộc sống giang hồ Hắn không thiếu cách kiếm tiền nhưng liệu có hợp với cô vợ công chức kia không?
Chúng tôi vừa uống bia vừa nói đủ chuyện khi sang đề tài vi tính thấy Hắn cũng chăm chú, tôi đề nghị tặng Hắn hai quyển sách, Hắn ưng ngay. Tôi bỏ bàn bia chạy ngay về nhà, mang đến đưa Hắn. Đó là hai cuốn viết về Foxpro …
Sau buổi đó tôi và Hắn thường điện thoại cho nhau, biết Hắn ngày càng say vi tính tôi cũng mừng nhưng tôi không thể ngờ bắt đầu từ hai cuốn sách đó Hắn lại chuyển hướng cuộc đời.
Khi tôi lên thăm Hắn thì thực sự "choáng", mới chỉ một năm mà trên giá sách đầy kín sách vi tính. Quả là Hắn thông minh mới có thể vật lộn với mớ kiến thức phức tạp đó, mà cả sách tiếng Anh mới khiếp. Nếu nói là hắn siêu thì chưa đúng vì thế giới vi tình quá rộng lớn, nhưng nhiều người từng học đại học chuyên nghành này cũng chưa thể lấy đó làm phương tiện kiếm cơm được. Vậy mà Hắn thì ngược lại, từ việc nhỏ như các dịch vụ thông thường đến những hợp đồng lớn Hắn đã kiếm được không ít tiền. Một cuộc sống ổn định và hạnh phúc đã đến với Hắn.
Tao có công nhóm lại lửa cho mày đấy nhé! . Tôi đùa “kể công” tưởng chi là để vui vậy mà Hắn cám ơn tôi, làm tôi một lần nữa ngỡ ngàng. Tôi làm gì được cho Hắn đâu ,chẳng qua cũng chỉ là chuyện chơi chơi tình cờ vậy. Ngồi bên tôi còn vài người bạn (nhỏ tuổi hơn tôi và Hắn) trong những năm khó khăn trước kia đã chia sẻ với Hắn nhiều lắm, đáng lẽ những lời cảm ơn ấy phải dành cho họ.
Tôi xúc động không phải vì Hắn cảm ơn tôi mà vì mình có một thằng bạn tuyệt quá. Tôi tự hào về hắn, cuộc sồng dù thay đổi nhưng trong hắn tôi biết
chất lính  không bao giờ thay đổi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 27 Tháng Năm, 2009, 12:48:19 pm
...............Tôi tự hào về hắn, cuộc sồng dù thay đổi nhưng trong hắn tôi biết [/i]chất lính  không bao giờ thay đổi.


Bác Phong Quảng, em kết truyện này của bác, nhất là dòng kết.  ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trongc6 trong 27 Tháng Năm, 2009, 12:55:17 pm
         Chuyện này của bác PhongQuang cũng hay và cảm động như chuyện "tiếng xay lúa trong đêm" vậy.

         Mong được đọc thêm nhiều chuyện của bác.

         P/s: Bác đã dự off QKTĐ lần nào chưa?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Năm, 2009, 02:36:48 pm
Hôm nay lại được một chuyện rất hay của em,Phong Quảng à.Đầy chất lính và chất con em cán bộ(khảng khái nhận hết tội về mình,vượt lên trên mọi sự gian khổ để sống.)Chị cũng như em,rất cảm phục và  tự hào vì những người bạn như vậy. Cái chất lính có trong gien rồi Phong Quảng ạ  ,rất cám ơn em.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hehehe trong 27 Tháng Năm, 2009, 03:21:52 pm
Cuối năm 1975 tôi về ôn thi đại học, lên trường văn hóa Lạng Sơn ...
Tôi xúc động không phải vì Hắn cảm ơn tôi mà vì mình có một thằng bạn tuyệt quá. Tôi tự hào về hắn, cuộc sồng dù thay đổi nhưng trong hắn tôi biết [/i]chất lính  không bao giờ thay đổi.


Đọc chuyện chú viết cháu mới hiểu tại sao chú cho cháu những lời khuyên chân tình tới vậy. Cháu rất tự hào đã có người “Bạn” như chú. Cháu cảm ơn chú. Cháu hehehe.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TimeBreak trong 27 Tháng Năm, 2009, 04:27:55 pm


Đọc chuyện chú viết cháu mới hiểu tại sao chú cho cháu những lời khuyên chân tình tới vậy. Cháu rất tự hào đã có người “Bạn” như chú. Cháu cảm ơn chú. Cháu hehehe.

Thấy quen quen ....


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: lonesome trong 27 Tháng Năm, 2009, 04:44:35 pm


Đọc chuyện chú viết cháu mới hiểu tại sao chú cho cháu những lời khuyên chân tình tới vậy. Cháu rất tự hào đã có người “Bạn” như chú. Cháu cảm ơn chú. Cháu hehehe.

Thấy quen quen ....
Người-mà-ai-đấy-cũng-biết-là-ai-đấy


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 29 Tháng Năm, 2009, 07:38:39 am
Cái thời của bọn mình ngày xưa ấy đúng là người với người sống để yêu nhau  bằng tình yêu đồng chí đồng đội vô cùng trong sáng,nhớ lại vẫn thấy nao nao,bồi hồi.
Hồi mới lên rừng Hàm   yên Tuyên quang,cả đơn vị cùng ngủ trên một  nhà sàn của đồng bào dân tộc,ranh giới của lính nam và nữ là một hàng ba lô con cóc,thế mà chẳng xẩy ra chuyện gì khuất tất cả.Cả đơn vị đi gùi gạo trời mưa đường trơn nhưng ai nấy đều cố gắng,leo đèo lội suối trèo núi cả mấy chục  cây số lại về muộn đêm không trăng sao,người ướt hết,giày toàn bùn và đầy vắt nhưng gạo thì khô,nộp cho quản lý xong cả bọn nhoẻn miệng cười.Lúc này mới thấy ngứa vì cả bọn con gái đều bị ghẻ,toàn tắm suối,trời rừng ẩm không khô được quần áo.Tội nghiệp ,tóc rụng,chẻ ngọn,đứt đuôi tóc chia nhau từng miếng chấp gội đầu cho khỏi rít tóc.Như vậy nhưng vẫn hồn nhiên vui vẻ,vẫn toàn những nụ cười đáng yêu,chiều hoàng hôn chị em ngồi hát với nhau:chiều Mat scow va,chiều hải cảng,đôi bờ ,cuộc sống ơi ta mến yêu người...Chị Nguyễn Thái với giọng hát rất hay cầm đầu cho cả bọn hát,mộng mơ mơ mộng của bọn mình một thời yêu quí nhau như vậy đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vitính trong 29 Tháng Năm, 2009, 09:56:12 pm
Có một thời của bạn tôi (http://baoin.qdnd.vn/, ngày 29/5/2009, trang 2)
[attachment=1]
tình cờ đọc được.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vitính trong 30 Tháng Năm, 2009, 12:12:11 pm
"Ông em" khoe "em chụp ảnh với bạn anh này".
Ôi giời, bây giờ trông lão già này làm xấu cả hình ảnh bạn anh hồi... trẻ. Mấy năm nay mới thôi dật dờ xe máy, cửu vạn. Nhưng mà như thế lại vui hơn hay sao ấy. Chứ từ ngày làm cái chân thượng tá CA về hưu lại nhanh già.
[attachment=1]


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 30 Tháng Năm, 2009, 02:01:03 pm
CHUYỆN VỀ NGƯỜI LÍNH TRÊN ẢNH
      Tôi biết bác ” Thiếu úy” này từ ngày tôi còn bé. Bác ấy hơn tôi ba, bốn tuổi là người gốc Quảng Nam tập kết. Ngày bé đi bắt ve, đổ dế mà qua khu vực nhà bác ấy chúng tôi ai cũng hãi cái “ Bang nước cống” của bác ấy. Riêng tôi thì đỡ hơn vì có thằng bạn cùng lớp làm đệ tử cho bác ấy. Nghe nó bảo :” muốn nhập  Bang  phải ăn thề và làm một chén nước cống.” . Nghe xong mà rủn cả người, cũng may những năm 60 thế kỷ trước nước cống còn “ sạch”, chứ như bây giờ khỏi bàn , lên tủ ngắm gà khỏa thân là cái chắc.
      Chiến tranh mỗi người một ngả , một đơn vị, có lúc gần nhau đấy mà cũng chả biết. Đến lúc về hưu mới lại gặp nhau thường xuyên, chén chú , chén anh. Mấy năm chẳng hề ai biết bác ấy bắn cháy máy bay, con người lạ thế. Phải tôi thì tôi khoe từ lúc chưa hạ được cái nào … Năm ngoái mới có người phát hiện ra từ một tờ báo QĐND năm 1975, mọi người mới biết bác ấy đã từng…
      Hôm qua báo lại đăng, anh em tôi mới lôi bác ấy lên chúc mừng và bắt bác ấy kể chuyện bắn máy bay ra làm sao.Thực sự thông tin về bác ấy có chỗ chưa chuẩn , thời điểm ấy bác mới là thượng sĩ , bắn cháy máy bay vẫn thượng sĩ  cho đến lúc chuyển ngành. Bù lại sau 30/4/1975 thì nhà báo đến chụp ảnh , để hôm nay có cái mà xem, mà nhớ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 30 Tháng Năm, 2009, 04:30:50 pm
Mừng cho bạn bác Phong Quảng.
Bác ấy còn khỏe lắm, như vậy sau 6 năm nữa, đến năm 2015, kỷ niệm năm chẵn, bác xạ thủ A72 này nhiều khả năng sẽ được phong anh hùng.
Do chơi với tụi 365 PK, bảo vệ căn cứ bọn em, nên cũng biết có bác xạ thủ A72, người Hà Tây, hạ đến gần hai chục cái, nhưng cũng về đi thiến gà, cách đây 9 năm mới được nhớ ra để phong anh hùng


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Năm, 2009, 04:39:28 pm
Phong Quảng ơi chị xem chả hiểu gì cả  .Thế anh thiếu úy trên báo là người chụp ảnh với em đúng không,chàng trai Phong quảng của QSVN đẹp trai này thật là may mắn quen lắm anh hùng cứ bị "vô danh "với nhà nước thế,mà thôi anh chị em QSVN chúng tôi kính trọng chiến tích của các anh.Cám ơn các anh đã cho chúng tôi niềm vinh dự được biết chiến tích vĩ đại nhưng thầm lặng  này.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: mực tàu 4 trong 01 Tháng Sáu, 2009, 02:13:36 am
BAOLEO@Do chơi với tụi 365 PK, bảo vệ căn cứ bọn em, nên cũng biết có bác xạ thủ A72, người Hà Tây, hạ đến gần hai chục cái, nhưng cũng về đi thiến gà, cách đây 9 năm mới được nhớ ra để phong anh hùng.
=============================================
 Bác này người Vĩnh phúc . Thuộc lớp xạ thủ A72 đầu tiên . Một mình bắn rơi 13 mb các loại  . Thế nào có tay phóng viên biết được làm bài lên báo . ''Trên'' mới nhớ ra và cho anh hùng .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 02 Tháng Sáu, 2009, 04:01:29 pm
Cám ơn muctau nhé,lại còn thế nữa,chán thật.Thế mà cái anh  CCB anh hùng ấy cười vẫn tươi mới hay chứ đúng là CCB ta.
Hôm nay mình đưa anh CT  xã Tân ninh( Cổ định) và cán bộ văn hóa xã đến  gặp chú Mộng Chữ  cựu học sinh thiếu sinh quân liên khu 4 thì được nghe hai chuyện.
Chuyện thứ nhất-Chú  Trần bình Xuyên cựu học sinh TSQ Liên  khu 4-người sáng tác bài hát" râu bác Sơn" vừa mất tại Thanh hoá. Xin thắp một nén tâm hương cho chú mong chú siêu thoát.
Chuyện thứ hai-Bố của bác sĩ Đặng thùy Trâm là giáo viên dạy toán của trường thiếu sinh quân liên khu 4.
                     Mẹ của bác sỹ Đặng thùy Trâm là giáo viên dạy tiếng Pháp của trường TSQ liên khu 4
 Khi còn nhỏ,bác sĩ Đặng thùy Trâm cùng ở với bố mẹ tại làng Cổ định,mỗi lần hành quân lại ngồi vào thúng
để mẹ gánh đi theo đoàn quân.Lúc đó Đặng thùy Trâm khoảng 3 đến 4 tuổi,vẫn được các anh các chú học viên thiêu sinh quân khu 4 chăm sóc.Chú Tuyển ,một  cựu học viên TSQ đã sưu tầm toàn bộ tất cả các bài báo viết về Đặng thùy Trâm ,đóng lại đem đến tặng cô giáo Trâm(mẹ của Đặng thùy Trâm).Chú Chữ đã làm một bài thơ rất hay để tặng cô giáo.Chủ tịch xã Tân ninh(Cổ Đinh) rất phấn khởi khi nghe được thông tin này.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: cao to den hoi55 trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:07:17 pm
Cuối năm 1975 tôi về ôn thi đại học, lên trường văn hóa Lạng Sơn nhìn thấy một số anh em các đơn vị khác về trước tối đến trong đèn học tập mà ngán. Thấy mấy cậu lính 74, 75 lại mang sách toán tiếng Nga ra học, gớm choáng quá các bác ạ. Thú thực lúc đầu tôi không muốn học mà tính chuyện ra quân hay học sĩ quan cho nó nhanh, 3 năm ra cũng thiếu úy. Đằng này một năm ôn thi mà chưa chắc đã đỗ, đỗ thì thêm 5 năm đèn sách nữa ra trường cũng sắp băm rồi, không biết đường vợ con rồi ra sao đây…Năm đi lính tôi còn chưa kịp thi lớp 10, tốt nghiệp phổ thông là “đặc cách”, đã được nhà nước ưu tiên rồi. Lần này thi đại học, lính được cộng 2 điểm , thôi thì tận dụng nốt cái ưu tiên nhà nước cho xem ra làm sao (?)
@ Phong Quảng...Người thấm đẫm chất lính mà ông vừa nói tới đã khánh thành nhà mới đẹp lắm....Cái vila theo gotich Pháp giữa cái thành phố nhỏ bên sông Kỳ cùng...
-------------------------------------
 Nếu không thật cần thiết thì không nên quote cả bài, bác cao to den hoi55 ạ!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 03 Tháng Bảy, 2009, 09:28:28 am
Cả nhà mình mấy hôm nay cứ nhắc đến một bà tổ trưởng dân phố,một hôm mình đang ngồi thiền, ông chồng vừa ra ngoài về bảo :" Em chuẩn bị xuống tiếp bà tổ trưởng nhé ,bà ấy bảo cùng ở trạm A10 với em và là lính của em đấy". Nghe vậy  mình cũng vui và chờ.
Một lúc sau cháu ngoại gọi ầm ĩ,mình bỏ dở buổi tập đi xuống.Từ cầu thang xuống nhìn thấy nhận ngay ra "cô bé lính nguồn điện của trạm A10" tên là Viễn.Ngày xưa ấy cô lính trạm nguồn Viễn ấy rất  xinh,có bộ lông mi cong vút,đôi mắt mộng mơ làm siêu lòng bao chàng trai của trạm và đại đội.Nói chuyện mới biết chồng em cũng là lính,"chúa đảo" của vài  đảo ở phía Bắc nhưng là lính QK 3 chứ không phải Hải quân.
Năm 1975 anh lính ấy bắt cô lính Viễn của mình ra quân để cưới rồi ở quê làm hậu phương vững chắc,đẻ tận 5 đứa vì 4 đứa đầu là con gái  tận năm 1987 mới tòi được ra cu Tí nay lại cho nối nghiệp bố mẹ,vì cháu đang học SQLQ.Thế là cô lính của mình làm hậu phương vững chắc từ năm 1975 đến 1987 liên tục cho ra bốn thị mẹt và một cu tí tại một làng quê Bắc ninh. Năm 2002 anh lính chuyển về công tác tại văn phòng BQP đã chuyển được vợ con ra  Hànội,nay là hàng xóm của mình.
Chị em gặp nhau mừng quá,cô bé vẫn xinh nhưng không còn nét quyến rũ như xưa khi đã sinh tận 5 đứa con cho chồng. Chỉ tội nghiệp cô bé hồi đó cũng năng nổ,đang chuẩn bị kết nạp Đảng nhưng vì để làm hậu phương vững chắc cho  một anh lính nên hi sinh sự nghiệp của mình.
Hai chị em cứ khen nhau ngày xưa xinh lắm,mình cười bảo bây giờ vẫn xinh em ạ,mà em vẫn xinh thật chồng em đang đi công tác ,nghe tin em gặp được "thủ trưởng cũ" cứ chúc mừng em mãi.Chắc chồng em vẫn rất yêu vợ,và em có cuộc sống gia đình hanh phúc nên em vẫn xinh mặc dù vật chất chỉ trông vào lương đại tá 668 của chồng,rất mừng vì trông em là một người đàn bà mãn nguyện.
Mình cũng rất tự hào khi gặp lại các đồng đội năm xưa,mọi người vẫn yêu quý nhau.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 15 Tháng Bảy, 2009, 10:33:43 am
Chồng cô lính cũ của mình đi công tác về,còn mang quà miền nam cho mình .Mình sang nhà cám ơn và trách đùa anh bạn :này đằng ấy chiếm hữu mất cô lính nguồn điện vừa xinh vừa giỏi của trạm thông tin của mính sớm quá,lại còn  bắt cô bé sinh tận 5  đứa con,may cho cô lính được chồng yêu nên vẫn xinh đẹp như xưa. Cậu "chúa đảo " các đảo miền  bắc vùng  Quảng ninh - Hải phòng cười hì hì : tại các cụ ở quê muốn  cháu trai bác ạ.
Thật dễ thương,một gia đình hạnh phúc của vợ chồng một lính một CCB  . Các cháu gái xúm vào hỏi bác :nếu còn ở lính mẹ cháu lên được cái chức gì hả bác ?
Mình cười :việc đầu tiên bác biết chắc là không có các cháu,vì chắc gì đã lấy bố các cháu,mẹ cháu đẹp lắm nhiều người theo đuổi.Còn lên cái cấp gì thì ai mà biết được số phận.Bác Chiến bàn giao chức  trạm trưởng trạm A10 cho bác vào ngày 19-12-1972(đêm 18-12 bắt đầu Mỹ  ném bom B52 xuống  Hànội) sau này bác lên đến trung tá về hưu đã gần 20 năm,còn bác Chiến lên đến trung tướng và mới về hưu được hai năm thì phải.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Motthoang trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:25:42 am
Ngày ấy, khi đơn vị cử về đi học, chúng tôi có 1 thời gian giúp dân chống bão lụt ở Hải Dương. Chúng tôi được ở nhà dân, có một bác tên là Tính nhà rộng lại ít người nên đồng ý cho chúng tôi nấu cơm chung (ăn cơm tập thể ).Trong một lần vừa nấu nồi bí xanh (hay còn gọi là bí đao ) nấu bằng nồi quân dụng. Nồi bí vừa nấu xong đặt xuống đất & mở vung ra, không ngờ thằng con trai của bác Tính (ngày ấy cháu mới có 3 tuổi ) nghịch cây chuối & cứ thế kéo, cháu cứ lùi dần lùi dần rồi ngã đúng vào cái nồi bí xanh ấy. Khi mọi người phát hiện ra đưa cháu đi cấp cứu thì không kịp nữa. Bác Tính cầm dao đuổi chúng tôi, vừa chạy vừa hét " Chúng mày là Thanh niên xung phong mà thế à? Chúng mày giết con người ta ". Chúng tôi sợ quá, từ đấy trở đi chia gạo về từng nhà dân (nơi mình ở ) & tự nấu, không còn dám ăn chung như thế nữa. 1 tuần sau bác Tính gọi chúng tôi lên & bảo " Bố xin lỗi các con, lúc đó bố nóng tính không kiềm chế được, số bố không có con trai ". Rồi bác Tính kể cũng thời gian đó năm ngoái, 1 thằng con trai bác cũng chết đuối, mới cách đây mấy hôm thôi, thằng Minh (là cháu 3 tuổi ở trên ) còn nói : " Bố cho con cái bị & cái gậy để con đi theo ông bà ". Chúng tôi không ai cầm được nước mắt & chỉ biết nói lời xin lỗi khi đã quá muộn, khi mà sự việc xảy ra không ai muốn như thế.

(ghi theo lời kể của mẹ )

Hôm nay 15/07 nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP VN, tôi xin gởi tới các anh hùng liệt sĩ, những cựu TNXP một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc các bác, các cô chú luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Năm xưa đi ra tiền phương
Xung phong cứu nước mở đường Trường Sơn
Muỗi rừng sốt rét từng cơn
Mưa bom, bão đạn chẳng sờn lòng ta

Bạt đồi xẻ núi xe qua
Nghe lời Bác dạy xông pha chiến hào
Bảy năm (75 ) Mỹ cút Ngụy nhào
Việt Nam toàn thắng ngôi sao sáng ngời

Tuổi xuân ra trận một thời
Hiến dâng Tổ quốc cuộc đời đẹp sao.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 18 Tháng Bảy, 2009, 12:45:11 pm
            Lính đã đáng ca ngợi rồi, nhưng chị em thanh niên xung phong còn đáng ca ngợi hơn. Khâm phục nữa là đằng khác.

      Năm 1773-1974, ai qua Đông Trường Sơn, đoạn từ Chămpaxac đến bắc Kon Tum (Chỗ dòng Sê-Kông chưa chảy về nước Việt) có nhớ vách ta-luy phía Tây có khắc dòng chữ "Tuổi trẻ kiên cường, mở đường thắng lợi" không? Ở độ cao 3 mét, chữ cao 2 mét, rộng 40 phân, sâu vào 30 phân mà đều tăm tắp. Cái đó cũng như một công trình, một ý chí quyết tâm, một niềm tự hào của những thanh niên xung phong Trường sơn.

       Nơi đó vào mùa khô, mặt đường là một lớp bụi mịn ngập sâu đến gần đầu gối. (Mùa mưa thì chắc là bùn khủng khiếp lắm). Bước chân đi cứ nghe lộp phộp dưới chân. Bụi bay qua 2 lớp vải quân phục, len lỏi vào tận mọi chỗ trên cơ thể con người. Vậy mà nơi đó cách xa suối tới 30 km. Mỗi tuần chị em TNXP mới được xe ô-tô chở đi tắm giặt một lần. Thế mà họ vẫn bám trụ được, không cảm phục sao được.

       Bộ đội hành quân mùa khô qua đó, các bạn TNXP chỉ hỏi xin một thứ: nước. Thế là có bao nhiêu nước trong bình tông trút hết ra cho đồng đội. Mắt nhìn mắt bịn rịn.

       Thế mà sau chiến tranh, chẳng có được  bao nhiều người lính kết duyên cùng các bạn TNXP bùi ngùi một thuở. Phải chăng là số phận con người.



Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 01 Tháng Tám, 2009, 08:27:55 pm
Ông phụ trách tài vụ của Ban kinh tài phân khu 5, chiến khu D, chiến trường Đông Nam Bộ (giai đoạn chống Mỹ). Do ông ít nói nên cháu cũng biết rất ít về cuộc đời hoạt động của ông ngày xưa, chỉ còn nhớ được 2 chuyện mà cháu nghe lỏm lúc ông nhậu cùng đồng đội cũ. Cho nên, có bác nào trên này hoạt động cùng chiến trường ba cháu xin vui lòng kể lại cho chúng cháu được biết! Cháu xin cảm ơn rất nhiều!
Ở đây hình như có vài chú là dân Bình Dương thì phải. Nếu các chú hiện còn sinh sống ở thị xã Thủ Dầu Một, chắc các chú sẽ thấy, ..

Hôm nay mới để ý cái vụ này,nếu ban thật lòng muốn tìm hiểu kỹ hơn,một thời oanh liệt của ba bạn.Tôi mách bạn hãy đến Bình thắng,ở đó có gia đình anh Xuân nguyên đại đội trưởng,đại đội bộ đội địa phương.Và vợ la chị Mùi trắng trẻo rất xinh gái,làm ở bên kinh tài.Cả hai vợ chồng anh chị lúc mới giải phóng đều làm việc tại tỉnh đội và ban kinh tài ở Bình Dương.Sau đó được mấy năm,anh chị bỏ về Bình Thắng sinh sống,làm cuộc đời thường dân.Con trai đầu của anh chị cỡ tuổi bạn.Bên cạnh nhà anh chị,Xuân Mùi còn có gia đình chị Ba Liễu.Trưởng trạm giao liên,lấy chồng là bộ đội đi B ở bắc vào,tên anh là Thông người Bắc Giang,có con trai là Thắng đến nay chắc cỡ 35 tuổi.Bạn vào đó hỏi toàn dân theo cách mạng ngày xưa không à,rất nhiều thông tin.Hướng đi từ Phước Bình lên hướng Bù Đăng,Bù Đốp chừng 14 cây là xã gì đó quên mất tên rùi,rẽ trái đi Bình Thắng hay Nông trường 01 công ty cao su Phú Riềng tên cũ 1982.Chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều chuyện cổ tích đầy thú vị.Chúc bạn thành công.


Tiêu đề: Re: Có 1 thời như thế (phần 3) em không biếy cách gửi bài viết, xin các anh hưô
Gửi bởi: trantantrinhan trong 03 Tháng Tám, 2009, 11:02:02 am
Em rất muốn được tham gia với các anh CCB trong trang QSVN này nhưng trình độ IT kém quá! Cảm ơn tất cả các anh đã cho em được cùng các anh hồi tưởng lại 1 phần đời vẻ vang, kiêu hùng nhưng cũng đầy nước mắt!!! Em đã từng ứa nước mắt khi đọc nhưng bài của các CCB trungsy1, haanh, Hairuong... Cảm ơn các anh đã hy sinh máu và mồ hôi cho Tổ quốc!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tuaans trong 03 Tháng Tám, 2009, 12:04:55 pm
Bạn kém IT đau có liên quan gì đến chuyện hồi tưởng lại những câu chuyện xưa (???) Mà bạn gõ bài viết, bỏ dấu câu rất khá đấy!  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: trantantrinhan trong 03 Tháng Tám, 2009, 04:26:37 pm
          Cảm ơn anh! Em cố gắng type cho đàng hoàng, vì đang tham gia 1 trang rất hay! Em nhỏ hơn các anh cũng không nhiều tuổi lắm. Được may mắn học hành đàng hoàng là nhờ các anh đã hy sinh xương máu của mình. Em đã theo dõi trang QSVN từ tháng 3/2009 đến nay, nhưng hôm nay mới ..mò được cách tham gia, hihi! Em rất thích cách các anh hồi tưởng lại 1 thời oanh liệt của các anh, đầy tính chân thật, không màu mè như các quyển tiểu thuyết, toàn....ta thắng, địch thua! Em là dân khối C, nên lịch sử em rất thích, và riêng em tâm niệm, 2 giai đọan lịch sử hào hùng nhất của dân tộc ta là thời nhà Trần, và giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam. Hào hùng lắm!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 29 Tháng Chín, 2009, 11:48:12 am
Hôm nay cứ bâng khuâng,tự nhiên nhớ đến những ngày ở lính.
Vì là trạm trưởng một trạm thông tin hữu tuyến điện,nên công việc cần quan tâm về kỹ thuật là  máy ghép kênh VBO-12 và VBO-3,hàng tháng phải phối hợp với trạm bạn đo các chỉ tiêu kỹ thuật của máy định kỳ ghi lý lịch máy.Khi máy có sự cố cần khẩn trương chuyển máy  hoặc chuyển các hộp máy nối thông liên lạc.
Mỗi đêm đo máy vào lúc 11 giờ đêm đến khi xong thì thôi,các hộp hỏng không đạt chỉ tiêu rút ra ca trực sáng của cán bộ kỹ thuật trung cấp sửa chữa,công việc đều đặn như vậy,âm thầm lặng lẽ của các chiến sĩ KTTT.
Trong trạm có một bộ phận thứ hai là cái tổng đài 100 số nhân công,người trực tổng đài phải là người nhẹ nhàng kiên nhẫn,mềm tính.Làm  dâu trăm họ mà ,các thủ trưởng nhiều khi oách lắm thích thể hiện mình là biết quát lính. Có một lần sau 12 ngày đêm đánh B52 năm 1972,thủ trưởng Phùng thế Tài lúc đó là TTM phó thì phải,gọi điện xuốn quát um xùm,cô nhân viên tổng đài sợ quá nối liên lạc  cho trực ban E.Một lúc lại thấy trực ban gọi d/c Hatuyênha@ gặp máy thì ra cụ Tài quát kinh quá trực  ban lại đá quả bóng nghe quát cho trạm trưởng tram TT .Mình thuộc loại gan lì,sau khi nhẹ nhàng đề nghị thủ trưởng cho câu hỏi thì mình khúc triết,báo cáo thủ trưởng tình hình,lý do,cách xử lý để phục  vụ việc đảm bảo TTLL.Chắc thì thủ trưởng nghe có lý của một cô sĩ quan kỹ sư trẻ,lại mạnh dạn không  khiếp thủ trưởng nên thủ trưởng lặng
xuống rồi đồng ý.
 Bộ phận quan trọng thứ ba tại trạm máy là bộ phận nguồn điện, tủ phối điên đặt trên phòng máy cùng với phòng đặt máy tải ba,nhưng máy phát điên  thì đặt xa trạm vì máy khi nổ phát điện thì tiếng ồn  lắm,trạm mình có hai tổ máy 25 kw.Thời đó hay mất điện mạng lắm nên phải chạy máy nổ để bảo đảm thông tin 24/24.Hàng tuần phải định kỳ bảo dưỡng máy,dầu mỡ lem nhem nhưng các cô gái của trạm vẫn tích cực bảo dưỡng đúng định kỳ.Bộ phận nguồn còn quản lý trạm ắc qui nữa để khi mất điện các máy dùng ngay ắc qui  khi máy nổ chưa kịp cấp điện.Qui trình nạp ắc qui,rồi rửa bản cực,thay   xút,thêm nước...đều là những công việc phải làm thường xuyên và độc hại. Những đều là những công việc âm thầm lặng lẽ.
 Bộ phận cuối cùng là tổ bảo vệ đường dây,bộ phận này chủ yếu là nam không có nữ,đường dây trần lúc đó
để phục vụ truyền máy tải ba của trạm TT mình là có 4 hướng:
Hướng 41 là hướng đi Hải Phòng phục vụ QK3 và BTL Hải quân,đầu cáp vượt sông Hồng.
 Hướng 42,49 là hướng đi Sơn Tây .
Hướng  53,59,48,54 ,56 ...là hướng đi phía  Bắc,tây bắc đông bắc.
 Hướng 52là hướng chính đi phía Nam,vào đến tận các trạm xuyên chiều dài của cuộc chiến.
 Để đảm bảo  chất lượng đừong dây cho máy Tải ba làm việc,đường dây phải có độ cách điện tốt,mạng nhện hoặc cành cây chùm lên đường dây là độ cách điện giảm hẳn,nhiệm vụ của tổ bảo vệ đường dây hết sức vất vả,nếu đừong dây vượt qua rừng núi,sông hồ.Đây là một công việc hết sức tự giác,xa lãnh đạo,xa dân,xa tập thể và quá ư là âm thầm lặng lẽ nhưng ảnh hưởng cực  kỳ quan trọng.
Mình giới thiệu sơ bộ vậy thì cũng hơi mệt rồi,mình tạm ngừng các dòng hồi ức.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:42:31 am
Luc nào khỏe chị nói rõ về cái trạm tải ba nhé. Em khiếp mấy chị trên trạm lắm :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Chín, 2009, 09:23:44 am
 Mưctàu@ ơi ,sao em lại khiếp các cô gái thông tin thế ? Đã dính đòn lần nào chưa ? Hì ...hì...hì...
Bây giờ chị sẽ kể chuyện trạm của chị sau đó đến các tram trong đại đội 8 của  chị rồi đến các tram trong trung đoàn 134 của chị.

   Vị trí trạm nằm tại một góc của trung đoàn bộ,hiện nay là trên phố Trần duy Hưng thì phải.Hiện nay doanh trại của một đơn vị thông tin khác rồi.
   Các trạm cơ vụ tải ba đều có cấu trúc như trạm mình,nằm rải rác trên khắp miền bắc,chỉ có khác nhau về qui mô. Các trạm này thời đó đều do TQ viện trợ nên gần giống nhau,trước thì dùng máy tải ba   3ZD củaTrung quốc hệ điện tử,sau này được thay toàn bộ máy VBO hệ bán dẫn của Hung viện trợ.Tổng đài cũng dùng của Trung quốc sau này có thay một số bằng tổng đài  P198 của  Liên xô cũ,Hệ thống máy nổ cũng vậy,khi thiết kế  xây dựng đều là của TQ sau này hư hỏng mới được thay thế bằng các loại  máy của nước khác chỉ có ắc qui thì không thay đươc,hỏng là bỏ dần.
    Như mình đã kể,trạm có 4 bộ phận kỹ thuật như vây,là trạm trưởng mình phải biết và nắm chắc các bộ phận. Nghe Muctau@ nói khiếp các chị em TT mình hơi lạ,vì mình biết anhThụ râu trưởng ban Quân  lực của E 134 có chủ trương tuyển lính nữ,chỉ tuyển các cô gái sạch nước cản,là loại xinh xinh một chút.Xấu không tuyển vì vào lính rồi khó lấy chồng tội nghiệp nó.Nên lính TT nói chung và  e 134 nói riêng các cô gái lính TT đều là các cô gái xinh xẻo của các vùng miền.
    Lính tải ba sơ cấp thì phải biết trực máy,biết điều chỉnh máy nối thông liên lạc,khi sự cố phải nhanh chóng phát hiện tại máy hay tại đường dây.Lính TT hữu tuyến là hợp đồng tác chiến,phải tự biết bảo đảm tốt phần khí tài mà mình quản lý.Cũng dễ tranh công đổ lỗi nhưng thời đó ai cũng làm hết mình với mục đích giải phóng miền Nam,đánh thắng giặc Mỹ xâm lược nên ai cũng quăn quắn  làm hết sức mình để nối thông liên lạc ai làm  không tốt máy móc chỉ ra ngay ...xấu hổ.Chị em xấu hổ với anh em,anh em xấu hổ với chị em. Chả biết có phải mình bao biện không nhưng thời đó mọi người đều vậy cả,hết sức đáng yêu và đáng khâm phục.Với hội Tải ba mình nhớ hơn cả là chị em Trung cấp kỹ thuật ,đều được đào tạo từ trường Trung cấp Kỹ thuật của BTLTT.Các chị Cửu,chị Thư,chi Tiến,chi Tuyến,chị Dĩnh,chị Quế Ninh,chị Phái...(riêng chị Phái chuyển ngành sang hội Phụ nữ sau này là đảng ủy viên quận ủy Ba đình)   đều rất xinh đẹp lại nhanh nhẹn thông minh và hiền lành.Các chị làm công việc này cho tới khi về hưu,già rồi mình vẫn thấy các chị  rất  đẹp.
  Bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ hình ảnh tất tưởi của các chị mỗi lần mất liên lạc,chị thì ra đầu cáp kiểm tra hai phía,người thì lấy máy đo khẩn trương kiểm tra chất lượng máy tải ba,mà máy cao lắm cao tới 2m3 thì phải,các chị phải kê bàn kê ghế đứng lên để đo kiểm tra.Không ai làm ngơ,không ai trốn việc,ai cũng muốn đóng góp được chút gì đấy vì đồng bào miền khói lửa,ai cũng muốn đỡ được chút nào xương máu của đồng đội mình đỡ đổ tại chiến trường.Mình học họ nhiều lắm,thấy trân trọng các chị rất nhiều,họ đều cùng trang lứa với mình.Toàn đàn bà với nhau mà không bao giờ cãi nhau mới hay chứ,giúp nhau đỡ nhau như anh chị  em ruột,chẳng ai tham lam ai cũng nhường nhịn,nhận khó về mình.Luôn có tiếng cười,mọi lúc.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 30 Tháng Chín, 2009, 09:46:25 am
 Cô Hà hồi đấy làm với mấy cái máy tải ba và đài đo thử của Hungari phải không cô? Hồi cháu mới đi làm, nó là nỗi ám ảnh mỗi lần trực đêm của cháu đấy ( bọn cháu trong trường không được học về nó nữa rồi ). Khổ nhất là tất cả các ký tự trên máy ,của cả mấy cái máy đo là và tài liệu kỹ thuật là tiếng Hung, có cái tiếng Trung nữa. Mỗi lần xử lý trở ngại với nó là cháu muốn khóc :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Chín, 2009, 10:20:10 am
Thế hóa ra bạn Hoangdang-hm@ cùng ngành với mình à ? quân đội hay bưu điện ?Mãi mới tìm được người cùng ngành trên trang ta.
Bây giờ mình không nhớ rõ các ký tự là tiếng nước nào nữa,gần 40 năm rồi còn gì,bọn mình thuộc hết các điểm đo vì ở DHQS bọn mình được học còn ra trường thì các bạn TCKT còn được học kỹ nên việc làm của bọn mình là từ lúc nào nó thấm vào bọn mình còn cái  xe đo của Hung thì BTL có lớp tập huấn do những người đi học ở Hung ga ri về giảng dạy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vitính trong 30 Tháng Chín, 2009, 10:55:48 am
Năm 82 chúng tôi cũng có thời gian làm việc với máy thông tin viba của Hung, DM-8000. Cái này của ngành điện lực mua về, chuyên gia Hung sang lắp đặt không thành công. Để lâu năm, không ai làm gì, phải nhờ đến "công lính".
Bọn tôi vào việc thì các bóng bán dẫn đã rụng hết xuống, vì tẩy hóa chất hàn không sạch, sang mình hút ẩm vào rỉ ăn đứt hết cách đáy khoảng 1mm. Nhặt lên hàn lại theo sơ đồ.
Nhưng cái tệ nhất là các IC Nga lắp trong đó cứ chạy là hỏng. Chúng tôi thống kê biết bệnh rồi, ra chợ Giời mua đồ tương đương thay vào. Các khối khác đều phải khôi phục. Sau mấy tháng thông 8 kênh từ HN sang trạm biến thế Đông Anh, giải quyết khó khăn lớn cho điều độ hệ thống điện đi phía Bắc và Đông Bắc. Có lúc tiếc việc từ trên chảo anten mấy chục mét trèo xuống, quá bữa mà kiến đã vào hết mấy hăng-gô cơm anh em mang theo.
Thời bộ đội làm kinh tế trước "đổi mới" mà.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 30 Tháng Chín, 2009, 11:42:15 am
 Lúc thi ĐH cháu muốn vào quân đội nối nghiệp nhà mà bố cháu không cho cô ạ  :) . Đến tận bây giờ ở nhà thỉnh thoảng ngồi nói chuyện cháu lại trách bố cháu.
 Cháu lúc trước có một thời gian làm bên ngành thông tin tín hiệu đường sắt, hồi cháu mới vào chưa có cáp quang, toàn dùng tải ba thôi ( nghe nói là của bên quân đội đẩy sang  ;D ). Nhưng mà cháu sợ tải ba lắm, cái chính là bị hạn chế về ngôn ngữ. Các chú các bác làm trước cháu cũng như cô vậy, thuộc từng điểm đo một, thấy ngăn nào hỏng là lụi cụi lôi ra hàn với thay linh kiện. Bây giờ thì cáp quang và vi ba số thay thế hết rồi , máy nó nhỏ gọn lắm chứ không cồng kềnh như máy tải ba hồi cô dùng đâu ( phụ nữ học ngành đó là cháu hơi nể, tại vì nó khô và dễ ngán lắm, ) .
 Bây giờ tải ba vẫn còn được sử dụng đấy cô ạ nhưng trong 2 ngành thôi, một là Đường sắt (dự phòng - cáp đồng chôn hoặc treo ), hai là bên Điện Lực ( dùng cho điều hành- trên đường cao thế ).


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:11:53 pm
Thế ra  Vi tinh@ cũng đã tiếp xúc với  máy thông tin vi ba rồi nhỉ,máy móc linh kiện thời xưa nó vậy,to đùng,mà chân thì hay bị ô xy hoá,hay gãy,hàn không tiếp xúc,không như bây giờ  linh kiện bé tí phải có máy hàn chuyên dụng mới hàn được.Bạn Hoangdang-hm@ bây giờ chắc đang làm việc tại một công ty viễn thông lớn hoặc công nghệ thông tin đúng không ?Sau mấy chục năm mà thay đổi kinh khủng quá.

Mình lại kể tiếp chuyện trạm thông tin của mình những năm mình còn ở lính nhé:
Mặc dù trạm chỉ có một cái tổng đài 100 số của TQ,nhưng cũng không ít việc để đảm bảo kỹ thuật cho nó,
phic giắc dùng nhiều mòn,tiếp xúc không tốt,chập chờn làm việc liên lac lúc được lúc mất,dây phic mềm,là những sợi kim loại mỏng dính bọc quanh sợi vải.Lính tổng đài dùng không đúng động tác là đứt ngầm dây,hàn lại cực khó.Phải người có tay nghề lại khéo mới làm được.Mạng dây đấu nối của tổng đài nếu không thường xuyên vệ sinh để bụi,màng nhện thì những ngày trời ẩm xuyên nhiễu giữa các đường liên lạc là chuyện thường tình,nhiều khi như ma ấy lúc được lúc mất.Tổng đài không có CBKTTC riêng mà dùng chính cán bộ TCKT của Tải ba lại sửa chữa.Chế độ bảo quản chế độ sử dụng vệ sinh kỹ thuật rất quan trọng.Liền với tổng đài là bảng phối dây và đầu cáp.Coi thường là ăn đòn ngay.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: smilingmen trong 30 Tháng Chín, 2009, 08:35:26 pm
Cô hatuyenha thân mến, kể ra nữ nhi như các cô phải làm kỹ thuật cũng thật là vất vả. Nhưng cũng thông cảm cho các anh lính cô ạ, chứ nam nhi mà suốt ngày làm việc với viba là ghê lắm :D Hồi mới ra trường, cháu hay đi công tác, lăn lộn với các trạm thông tin của ngành Bưu điện suốt, không làm việc trực tiếp với viba nhưng anh em cung trêu nhau: suốt ngày quay m.. ông vào viba thế này khéo không lấy được vợ :D
Hì, cháu đùa vui 1 tẹo cho thay đổi không khí, nhưng là chuyện thật đấy ạ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 30 Tháng Chín, 2009, 08:48:00 pm
Lúc thi ĐH cháu muốn vào quân đội nối nghiệp nhà mà bố cháu không cho cô ạ  :) . Đến tận bây giờ ở nhà thỉnh thoảng ngồi nói chuyện cháu lại trách bố cháu.
 Cháu lúc trước có một thời gian làm bên ngành thông tin tín hiệu đường sắt, hồi cháu mới vào chưa có cáp quang, toàn dùng tải ba thôi ( nghe nói là của bên quân đội đẩy sang  ;D ). Nhưng mà cháu sợ tải ba lắm, cái chính là bị hạn chế về ngôn ngữ. Các chú các bác làm trước cháu cũng như cô vậy, thuộc từng điểm đo một, thấy ngăn nào hỏng là lụi cụi lôi ra hàn với thay linh kiện. Bây giờ thì cáp quang và vi ba số thay thế hết rồi , máy nó nhỏ gọn lắm chứ không cồng kềnh như máy tải ba hồi cô dùng đâu ( phụ nữ học ngành đó là cháu hơi nể, tại vì nó khô và dễ ngán lắm, ) .
 Bây giờ tải ba vẫn còn được sử dụng đấy cô ạ nhưng trong 2 ngành thôi, một là Đường sắt (dự phòng - cáp đồng chôn hoặc treo ), hai là bên Điện Lực ( dùng cho điều hành- trên đường cao thế ).
Hệ thống điện cao thế như đường dây (và trạm) 110kV, 220kV và 500kV của ngành điện lực hiện cũng không dùng hệ thông tin tải ba (qua đường dây dẫn điện cao thế) nữa!, mà dùng hệ thông tin tín hiệu SCADA và các thông tin tín hiệu số khác, được điều chế và truyền dẫn trên cáp quang ngành điện. Các cáp quang này (có 12, 18 hay 24 sợi) nằm trong lõi của dây cáp chống sét, cáp này (có 2 dây chống sét) thường được treo trên cùng của cột điện cao thế.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: nvanlebinh trong 30 Tháng Chín, 2009, 09:10:01 pm
Ngày trước nghe nói sóng viba gây nguy hiểm cho sức khoẻ?
Nên mỗi người chỉ công tác tai trạm viba một thời gian ngắn phải đổi.

Lâu nay không thấy mọi người nói. Hay kiến thức đó sai lầm rồi?
Chị Hà thấy thế nào.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 30 Tháng Chín, 2009, 11:06:56 pm
@chú nvlebinh: cho cháu có ý kiến tí xíu :) . Tiếp xúc với sóng viba nguy hiểm lắm chú ạ , vì nó là sóng ngắn ( tần số tính bằng hàng chục GHz tới hàng trăm GHz tùy hệ thống ), mà sóng ngắn thì khả năng đâm xuyên cao, ảnh hưởng nhiều tới cơ thể. Làm tại trạm viba nghĩa là tiếp xúc thường xuyên với sóng ngắn công suất cao ( gần trạm mà ), đặc biệt ảnh hưởng đối với những ai hay phải trèo trụ sửa chữa sự cố. Lúc bé cháu nghe bố cháu kể là các chú các bác cùng đơn vị bố có lấy 1 con chuột treo trước cánh sóng radar, 1 lúc sau thì con chuột chết ( thiệt tình là cháu chỉ nghe vậy thôi, chứ treo kiểu nào thì cháu không biết :D ).
@chú Hùng :thế hả chú :) tại lúc trước cháu có đi với mấy anh bạn làm bên truyền dẫn của EVNTelecom, nghe nói vậy thôi chứ cháu cũng chẳng biết. Còn cáp quang trên đường chống sét của điện lực hình như gọi là ORET. Nắm vững như chú chắc chú làm bên ngành điện rồi :) ( có khi làm bên EVNT không chừng :D ). Chắc chú cũng biết bên truyền dẫn quang  và trạm BTS của EVNT khu vực HCM và miền Tây toàn sử dụng đồ của bên cháu :D.
 @ cô Hà: cháu ra công ty ngoài làm rồi cô ạ :). Bọn cháu đang làm dự án 3G của Vinaphone ở Đà Nẵng, mấy hôm nay cũng lo chống bão giống chú vovanha :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: MUCTAU trong 01 Tháng Mười, 2009, 05:44:55 am
Mưctàu@ ơi ,sao em lại khiếp các cô gái thông tin thế ? Đã dính đòn lần nào chưa ? Hì ...hì...hì...
==========================================
 Trạm viba vi bảy gì đấy em chưa thấy.
 Mấy '' mẹ'' viba thì em thấy rồi.Ấn tượng lắm. Tiết canh cả đĩa, rượu cả bát. Xong là cười, hát và khóc. Em là lính mới, có cái áo sáng sủa nhất cởi lại cho một ''mẹ'' khoác tạm. Bà này có tật rượu vào là vứt bỏ quân trang. Chuyện không  cười được.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 01 Tháng Mười, 2009, 07:01:10 am
Chao cac' co chu´.Chau´ theo doi dien dan nay gan 1 nam nay roi hom nay moi dam vao day. Chau rat thich nghe ke chuyen chien dau va muon tim hieu them ve nguoi linh cung nhu cac cuoc chien ma chung ta (  nguoi VN ) da vuot qua va chien thang. Lam the nao de 1 dan toc doi ngheo va lac hau lai co the chien thang dc cac cuong quoc hung manh va hien dai. Trc day chau chi tim hieu qua sach bao va cac tac pham ve de tai chien tranh nhung cung ko the hinh dung cu the dc. Cam on cac co chu CCB da cho chau cai nhin ro net hon va hieu biet them ve  pham chat nguoi linh cung nhu long tu hao minh la nguoi VietNam.Chau chuc cac co chu luon luon manh khoe va chac tay type de the he 8x nhu chung chau dc doc. nhieu hon nhung hoi ky ve 1 thoi Mau va Hoa
 T/B : Rat nguong mo va kinh phuc cac CCB : TS1 , LeThaiTho, Haanh, Tran479 ,PhongQuang va nhieu CCB khac nua.
Cam on Quansuvn da cho chau co hoi de tim hieu them ve 1 thoi song va chien dau hao hung cua cac chu ( Cho chau o hien nay ko co dieu kien ) Chau ko type co dau dc mong cac Min Mod thong cam va huong dan


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Mười, 2009, 07:45:12 am
Mưctàu@ ơi ,sao em lại khiếp các cô gái thông tin thế ? Đã dính đòn lần nào chưa ? Hì ...hì...hì...
==========================================
Bà này có tật rượu vào là vứt bỏ quân trang. Chuyện không  cười được.
Có khi mấy mẹ này bị anh em ta đầu độc?
Hồi 76 trong Tân Sơn Nhất hết giờ chiều nhân viên đi về hết, các trại toàn bộ đội, vắng lắm. Bọn tôi ở gần ngã ba Chú Ía, bóng chuyền, tưới rau xong ra bồn nước góc sân tắm tiên. Chả biết trại nào xung quanh có tiếng cười hí hí...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 01 Tháng Mười, 2009, 08:57:16 am
@ Trungsy1 : Co phai chu Binh dai lien E2 ban chu nguoi cao cao mat. xuong xuong ( hoi hoi mom´) co vo. ten la Thanh giao vien va 1 con trai la Tung ko? Xin loi T/L vi chau ko biet Post cai nay vao dau. Neu ko hop le thi Min Mod cu´ xoa ko sao dau ah.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 01 Tháng Mười, 2009, 09:20:28 am
Mình xin giúp bạn Hoangdang-hm@ cải chính một chút về giải sóng:
-Giải sóng từ 0,3 đến 3,4 KHz được gọi là giải sóng thoại âm tần tai người nghe được.
-Giải sóng từ 3KHz đến vài trăm KHz là giả sóng dùng cho tải ba truyền qua dây trần hoặc cáp.
-giải sóng vô tuyến từ 3 MHz đến 30 MHz là giải sóng ngắn(Các đài VTD sóng ngắn dùng thời chống Mỹ là máy 102 của TQ nay mình biết QD vẫn dùng,hiện nay cũng đã có máy mơi)
-Giải sóng từ 30MHz đến  88 MHz là giải sóng cực ngắn(Các máy thời chống Mỹ là loạt máy P105, P107 của Liên xô cũ,máy PRC 25 của Mỹ mà trong  box của CCB máu và hoa  thường gọi là máy 2 w)
- Sau đó là các giải sóng cao hơn,còn được gọi là sóng siêu cao tần .Vi ba,máy tiếp sức,ra đa...là dùng giải sóng này.Sóng này có hại cho sức khỏe đặc biệt là đường sinh sản,bọn mình xưa cứ trêu nhau là  khéo không sinh được con với lớp Ra đa của đại đội mình ở DHQS.Thế nhưng bọn Ra đa ở lớp mình chả có tên nào không con cả,mà còn đẻ nhiều mới chết chứ,chả hiểu thế  nào .

 Thường thì các trạm tiếp sức,viba ở trên các đỉnh núi cao(thời chống Mỹ) và cũng có đặc tính đặc biệt của nó nên ở bên trung  đoàn tiếp sức 138 không có nữ TT trực máy. Nữ TT chủ yếu tập trung cho các khí tài:tổng đài,tải ba, điện đài vô tuyến điện...Chứ không hiểu Muctau@ lại có cuộc rượu ghê thế với các bà chị lính,nếu có thì là trạm TT trên rừng núi phải không ?Trạm tải ba thì cóđấy nhưng ác liệt đến như vậy thì mình chưa nghe.
Mình có khách ngừng đã nhé rồi sẽ tiếp phần hồi ức của mình nhé.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 01 Tháng Mười, 2009, 07:36:59 pm

Hệ thống điện cao thế như đường dây (và trạm) 110kV, 220kV và 500kV của ngành điện lực hiện cũng không dùng hệ thông tin tải ba (qua đường dây dẫn điện cao thế) nữa!, mà dùng hệ thông tin tín hiệu SCADA và các thông tin tín hiệu số khác, được điều chế và truyền dẫn trên cáp quang ngành điện. Các cáp quang này (có 12, 18 hay 24 sợi) nằm trong lõi của dây cáp chống sét, cáp này (có 2 dây chống sét) thường được treo trên cùng của cột điện cao thế.


Em xin bổ sung 1 chút, cáp quang trên đường dây cao thế thường dùng đúng là có số sợi như bác Hungnt_E1F2 nói, giờ thì chủ yếu dùng 24 sợi quang trở lên, thông thường dùng chuẩn G652. Có 2 dạng, 1 dạng là dây chống sét cáp quang :OPGW (như bác Hungnt_E1F2 đã đề cập), loại này được treo trên cùng để bảo vệ đường dây; 1 dạng được treo sau khi đường dây đã đưa vào vận hành, ADSS, loại này được treo bên dưới, trên thân cột, chỉ làm nhiệm vụ của cáp quang


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 02 Tháng Mười, 2009, 11:53:13 am
 Hóa ra trang ta nhiều người  biết về  hệ thống viễn thông nhỉ,bây giờ so với thời mình thì thay đổi khủng khiếp nhưng mình vẫn muốn nhớ lại cái thời xa xưa gian khổ khó khăn ấy nhưng thật sáng trong và hết mình.

Trạm mình còn có một bộ phận nữa là tổ trạm nguồn.Tổ trạm nguồn của tram TT của mình chỉ có ba người,thời đầu khoảng năm 1972-1974 thì có anh Đô làm tổ truởng,anh là trung cấp kỹ thuật nguồn điện,vợ là chị Thư trung cấp Tải ba của trạm,vừa xinh vừa hiền .Tổ nguồn khi đó có hai cô sơ cấp nguồn là cô Viễn nay là tổ trưởng dân phố nơi mình ở,và cô Hòa người Phú Thọ .Sau đó là anh Phổ cũng là trung cấp kỹ thuật làm tổ trưởng khi anh Đô chuyển công tác.  Chỉ ba người cũng phân công trực ca,nhưng khi mất điện thì tất cả tổ đều làm việc bất kể là đang làm gì,người thì quay máy phát điện,mà hồi đó các máy đều không có đề hay sao ấy,đều phải quay,nhìn các cô gái xinh đẹp của mình ra sức quay nổ máy thật khâm phục,thương lắm,người thì chạy kiểm tra tủ phối,người thì kiểm tra mạng điện trong đơn vị,hết mình luôn,cán bộ trạm bọn mình cũng dồn người giúp tổ nguồn  .Trong nhiều việc của trạm thì có cái việc quay may nổ mặc dù mình thử nhiều lần nhưng đều không nổ được.Khi máy nổ đang chạy cấp điện thì cái tổ nguồn phải trực chẳng còn ca kíp gì nữa,lại còn lo dầu nhớt nữa  chứ.Vì thời đó trạm mình được dùng  mạng  ưu tiên cấp một  của thành phố nên thời gian mất điện cũng không dài,dài  nhất là mười mấy ngày chống chọi với B52 vào tháng 12-1972 thôi.Thời gian đó chạy máy này một thời gian rồi lại phải đổi máy,vùa cho máy nghỉ vừa bảo dưỡng máy.Sau 12 ngày cả trạm phờ phac,tổ nguồn phờ phạc ,mắt trũng xuống ăn cơm cũng chẳng ngon vì mệt quá. Trong chiến tranh để bảo đảm TTLL phục vụ sự chỉ huy của bộ quốc phòng với các chiến trường trạm cơ vụ hay thường gọi là trạm tải ba nhưng các bộ phận kỹ thuật gắn liền và là một thể thống nhất,không biết có phải vì thế không mà các bộ phận,các thành viên đều hết sức thương nhau và thương nhau cho đến ngày nay khi tất cả đều đã già và đã thành ông thành bà.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 02 Tháng Mười, 2009, 12:19:40 pm
 Gữi chị HATUYENHA . Bọn em là lính bộ binh ở K mấy năm toàn ở trong rừng , có một lần được F điều trực tiếp đi trinh sát cho F ở vùng thượng nguồn sông SAIN khu vực Xung tuc , San dan Kampong thom . Bọn em liên lạc trực tiếp với thông tin F . Nghe tiếng con gái Việt Nam mình ở đầu liên lạc bên kia , nghe sao mà dễ thương quá đi chị HATYEN HA ơi !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 02 Tháng Mười, 2009, 01:11:40 pm
hehe , hồi ở bên K em thường lấy cái đài của C trưởng dò sóng FM nghe tiếng con gái VN phát toàn mật ngữ : cao bằng , yên bái , lạng sơn ....ghép lại thì đây là những nhóm chữ cái theo kiểu báo vụ 15 w phát , muốn giải mã phải có khóa của cơ yếu . Đến giờ vẫn thắc mắc cái đài phát đó ở đâu ( VN hay K ) phát cho ai . Mấy ông SQ thì nói cái đài này phát từ VN dành cho các tay quân báo , người thì nói nó phát cho các sứ quán ở nước ngoài . Điều thú vị là sau này ra quân về nước vẫn dò được đài này và có khi nghe cả phi công nói chuyện nữa  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 02 Tháng Mười, 2009, 03:19:09 pm
Các bạn mà bắt được các đài có đọc mật ngữ,là từ đài phát nhưng không phải chỉ có của một ngành nào,để đảm bảo thông tin thì để tổ chức thông tin những ngành cần dùng thường phải dùng nhiều loại  hình thông tin.Trong thời buổi thông tin bùng nổ đến như ngày nay mình biết BTL TTLL vẫn kiên quyết không bỏ  loại thông tin Quân Bưu.
Còn tiếng chị em nói trên mạng thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến  là chủ trương của các thủ trưởng hồi đó để anh em ở bất cứ chiến trường nào nghe được cũng  dịu đi nỗi nhớ,nỗi vât vả của chiến tranh.
Và thời đó yêu cầu của một nhân viên tổng đài là phải mềm mỏng dịu dàng,nhẫn nại.Nếu không đạt được vậy có những thủ trưởng còn bắt thay ngay đấy,cô nào bị thay khóc hết nước mắt ...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 02 Tháng Mười, 2009, 03:40:01 pm
 Thời cô Hà mà làm trạm trưởng trạm tải ba chắc là tự hào lắm, (nhưng mà áp lực chắc cũng không nhỏ ). Cháu trực tải ba-đo thử đường sắt một thời gian dài mới quen được. Công việc khi lên ban không nhiều, đôi khi cả ngày chẳng phải làm gì, nhưng áp lực thì thường trực, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc ca trực.
  Thời trước nguồn chắc toàn accu kiềm phải không cô? Cháu mỗi lần phải xuống phòng nguồn là lại sợ, mùi rất khó chịu. Thế mà mấy anh mấy chú làm nguồn có khi phải ở đó suốt ngày!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Mười, 2009, 09:39:48 am
Bạn Hoangdang-hm@ thân mến, các trạm Tải ba của e 134  bọn mình  đa số là do chị em làm trạm trưởng bạn ạ,mình sẽ kể dần.Đúng là Ắc qui kiềm bạn ạ,mùi khủng khiếp và độc hại lắm.

Mình kể tiếp chuyện trạm mình đã nhé:
  Bộ phận kỹ thuật thứ tư của trạm mình là tổ dây .Gọi tắt thế thôi,chứ tên đầy đủ là tổ bảo vệ đường dây.
Tổ này toàn nam,và chỉ cần khoẻ, khéo tay, không cần học cao lắm hình như chỉ hết cấp một hoặc cấp hai là được.
Anh Dư là tổ trưởng người quê Cổ nhuế còn hai cậu lính nữa mình nhớ mồn một hình ảnh của hai cậu ấy nhưng tên thì quên mất rồi,khi nào nhớ được mình sẽ ghi lại vậy.
 Phạm vi  bảo vệ của trạm,hướng phía đông thì chỉ đến đầu cáp qua sông Hồng,hướng phía bắc cũng vậy,
nhưng khác hơn là còn cả một  đoạn cáp chôn đến đầu cáp Bái ân rồi mới tới cáp vượt sông Hồng.
  Còn  hướng Nam thì phải bảo vệ vài chục cây số,hướng Tây cũng vậy.Trạm có kế hoạch định kỳ trong một tháng phải chủ động đi từng cột quyét mạng nhện ,phạt cây,hai đến ba lần . Còn mất liên lac thì phải lên đường ngay.Mà còn phải vác dây,vác xà,vác sứ đi sửa chữa đường dây vị trí hỏng.
   Những lần có điều kiện mình cũng đi cùng các cậu lính dây,đi nhiều lần nhưng bây giờ mình nhớ có một lần,vừa lĩnh lương xong,mình mang  chút tiền theo người,hai chị em lội đồng đi từng cột một,nơi có mạng nhện có cây sào kèm theo quyét mạng nhện.Khi qua làng có cây phải chặt ngay. Sắn quần,lội ruộng đi cho tới tận bờ sông Hồng nơi có cột đầu cáp ở Vĩnh Tuy thì phải ,(vừa rồi đi qua đó nhưng chẳng nhận ra cái gì cả thay đổi hết rồi.)khi đi qua đường số 1 mình mời cậu lính cốc nước mía thì phải,và một điếu thuốc.Trên đường về đi bộ qua các phố  Hà nội, đói mình lại mời cậu lính bát phở,cậu lính cảm ơn đến không nói được gì...cứ ấp úng ..chị  ơi chị ơi chị tốn tiền cho em quá...
   Một đời mình không quên hình ảnh cậu lính khi được một cô sĩ quan kỹ sư chăm sóc,từ đó mình đã ngộ ra
rằng Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần chân tình thương nhau,thương lính thì mình sẽ có được những tình cảm đáng trân trọng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Mười, 2009, 03:36:36 pm
Đại đội 8 của mình còn hai trạm cơ vụ nữa,một nằm tại thị xã Sơn Tây bây giờ thuộc Hà nội không biết gọi là quận hay gì ấy chẳng nhớ nữa.Gọi là trạm cơ vụ  A 42,vì trạm nhỏ hơn,nên quản lý bảo vệ số đường dây đài hơn.Trên đó còn có A 49 nhưng trạm này thuộc trung đoàn 205.Đại đội còn trạm cơ vụ A 48 nằm ở chân núi Tam Đảo,và một trạm nhỏ gọi là trạm Sông Hương trên đỉnh núi Tam đảo phục  vụ các thủ trưởng  Bộ nghỉ ngơi và họp kín trên đó.Bây giờ trạm này giao cho học viện KTQS quản lý,nhưng không còn máy nữa mà chỉ có nhà khách thôi.
Trạm  A 48 do chị Cửu trung cấp kỹ thuật làm trạm trưởng ,người dong dỏng cao,xinh xắn tính tình hiền dịu được nhiều anh để ý vô cùng,sau này anh Hiển  chồng chị làm đến Đại tá chủ nhiêm chính trị  BC TTLL.
Trạm này nằm sâu trong  vách núi Tam Đảo,cũng đầy đủ Tải ba VBO3 và tải ba một đường TCT của Hung.
cả tổng dài,nhưng vì phạm vi phục vụ chỉ có tổng đài 40 số thôi,nhưng số đường dây thì dài hơn ,cả  hướng lên tiếp phía bắc,và hướng đi  A 54 Phú thọ nữa.Thường thì số đường dây của một tổ bảo vệ là 50 km một hướng.Tram Sông Hương trên đỉnh Tam Đảo do một mình em Bắc,một cô lính tải ba sơ cấp rất xinh xắn phụ trách,em rất ngoan và chăm chỉ lễ độ.Sau này em lấy chồng là cậu Thắng dân Trỗi,mình cũng chẳng biết khóa mấy nữa không biết Phong quảng có biết không ? hiện em về bán bún tại trước cửa chùa Hà,em vẫn duyên, vẫn xinh,tươi tắn xởi lởi.
   Tram A 42 do chị  Khéo  làm trạm trưởng,chị người  hơi lùn không xinh gái,nhưng là một trạm trưởng khá
tình cảm và quyết liệt trong công việc. Chị Khéo lấy chồng hơi muộn,khi mình đã nghỉ hưu rồi nghe tin chị cưới một ông anh đại tá vợ chết vì bệnh,con cháu đầy đàn, mặc dù không nhận được giấy mời nhưng nghe tin là phi đến mừng,gặp nhau cảm động mình còn bô lô ba la :Tao cứ đến mừng,vợ chồng mày ,cho ăn thì ăn không cho ăn tao về,nhưng tao mừng lắm ,đứa nào cưới được chồng tao đều sẽ đến vậy.Không cần biết có giấy mời hay không ? Nhưng thương lắm nhiều chị ở vậy cô đơn đến tận lúc về hưu...không có đưoc  cả đứa con không bố để dưỡng tuổi già...tội nghiệp cái nếp nghĩ của các nhà lãnh đạo gái thời lính cụ Hồ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 05 Tháng Mười, 2009, 04:12:34 pm
các nhà lãnh đạo gái
------
Chiến sỹ gái.

ccb Gái được hông chị?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Mười, 2009, 04:30:35 pm
Ý mình là đầu óc thủ  cựu không vượt lên cái số phận của hoàn cảnh để kiếm lấy một đứa con,để có một gia đình,của những chị đã từng làm trạm trưởng đã từng ở vị trí  lãnh đạo(trạm truởng,bí thư chi bộ,) mặc dù ở các cấp thấp thôi nhưng một mình làm công tác đó tại một trạm thông tin.Mình có nhiều bạn làm lính đã dũng cảm vượt lên dư luận kiếm một đứa con nương tựa tuổi già.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 05 Tháng Mười, 2009, 07:23:52 pm
Tôi phản đối! Mình phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân vì sự nghiệp chung chứ!

Còn bây giờ ai đó bảo là sự kết hợp hài hoà giữa ....... với ...... thì tôi cho đó là thành phần xét lại ! He he chứ chút vui dzậy thôi ! Đâu có giề !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 06 Tháng Mười, 2009, 11:34:47 am
Để hiểu rõ "Cái lọ sĩ diện"của các chị trạm trưởng ấy tại sao lại đầy như vậy mình kể các bạn nghe nhé ,thương lắm.
    Mình kể  chuyện chi Toan ở A 54 Phú Thọ nhé.
    Trạm A 54 nằm sâu trong rừng cọ Phú Thọ,kết cấu của trạm vơ vụ cũng giống trạm A 10 nhưng bé hơn,vì số đầu máy tải ba ít hơn và tổng đài dung lượng là 50 số.Tổ máy phát điện nhỏ hơn nhưng cũng có hai cái,ắc qui thì cũng ít hơn.Đường daay trần bảo vệ thì có 3 hướng chính,hướng về Hà nội,hướng đi A 53 Thái Nguyên,hướng đi A 49 Chân núi Ba vì.Công việc bảo đảm kỹ thuật thì cũng như trạm A 10 của mình thôi nhưng công việc quản lý lo cho cái trạm máy mấy chục con người thì vất vả hơn mình nhiều.
Không kể chuyện hàng tháng phải đi về đại đội bộ họp quân chính,họp Đảng rồi về triển khai công việc tại trạm của mình.Không kể chuyện đảm bảo kỹ thuật của bốn bộ phân kỹ thuật của tram.
    Quản lý con người là vất vả nhất,được cái thời  CTCM lính TT được giáo dục kỹ nên thuần hơn,nhưng tình yêu thì không tránh khỏi,yêu nhau trong trạm,yêu trong dân,tình cảm qua lại cô trạm trưởng đảng  viên phải xử lý hết,thường là nhắc nhở rồi tha,chỉ những việc quá ầm ĩ rồi thì phải chịu. Thương nhau như anh chị em ruột,ai nỡ nói nặng gì với tình yêu của lính.
    Đảm bảo hậu cần cho trạm cũng thật là đặc biệt,và vất vả.Gạo thì hàng tháng anh em phải đi gùi gạo về,thịt thì có cung cấp nhưng được bao nhiêu ? Cho nên tự cung tự cấp là chính.Rau trồng theo mùa,rau muống,rau cải ,mồng tơi,rau dền...Nuôi lợn,nuôi gà,nuôi chó có ao cạnh trạm còn nuôi cá.Mùa thu,chuẩn bị cho mùa đông giá rét phải vào rừng đẵn củi,xếp đầy sân để mùa đông còn sưởi ấm chống rét cho lính ngoài việc dùng cho bếp hàng ngày.À còn trồng sắn nữa,sắn vùng đó ngon tuyệt vời.Trước cửa các nhà trạm có rất nhiều các dàn mướp,thiên lý,bí bầu.Có năm gần Tết âm lịch anh em  tổ dây bắt được con bò lac cách trạm mấy chục cây số  thế là giữ nuôi đến Tết làm thịt cho cả trạm ăn Tết.
    Trạm nào các chị đảm đang lính sống còn đầy đủ sướng hơn ở nhà vì thời chống Mỹ cả xã hội đều đói cả.Các chị gương mẫu lắm không ngồi chỉ tay năm ngón đâu,lăn vào làm như lính nam ấy chứ,Nên nói anh em chị em trong trạm làm ngay.
    Mình phục nhất là các chị giết bò giết lợn rất thạo mới tài chứ,vì vậy nếu các chị có uống rượu như Mưctau@ nói thì cũng thường thôi,nhưng uống đến cởi áo hết thì mình chưa nghe kể.
     Tuổi xuân của các chị chôn vùi trong trạm như vậy đấy,sau 1975 các thủ trưởng BTL cũng dần điều các chị về  dần Hà nội nhưng tội là tính cứng nhắc,da dẻ bị xanh xao,người còm cõi,anh em  dù già chút vẫn tha hồ chon các cô gái trẻ,các chị già cứ từng ngày từng ngày già đi không vượt nổi  cái lọ sĩ diện của mình bị đổ dù chỉ vài giọt.
     Hồi đó mình thấy mình may quá là đã lấy được chồng,nhìn chị em mà  thương ơi là thương.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tranlam99 trong 06 Tháng Mười, 2009, 08:56:55 pm
Chị Hà à, có lẽ cũng do duyên số nữa vì trong nhiều chuyện chị kể thì các chị hiền và xinh đẹp có gia đình cùng quân ngũ cũng nhiều lắm. Thông thường trong môi trường quân đội - nam nhiều, nữ ít (các bác CCB nào cũng biết) thì  việc có 1 đối tượng tìm hiểu là việc dễ dàng, thậm chí có thể có nhiều nhiều là đằng khác  ;D ;D ;D cái này chắc chị Hà hiểu rõ.

Còn sau này ra ngoài xã hội phải cạnh tranh với các cô dân thường trẻ đẹp thì chắc chắn là khó rồi. Lúc đó các thủ trưởng muốn tìm giúp đối tượng cũng không dễ đâu.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 06 Tháng Mười, 2009, 10:09:54 pm
 Duyên nợ mình do cái số cã chị Hà ơi ! Lúc còn đi học em là thằng nhát gái nhất cho đến khi đi bộ đội , lại trốn gia đình đi . Ngày nhập ngủ ai cũng có người đưa tiển chỉ có em là lùi lũi một mình . Ngày chủ nhật lúc ở quân trường , người nào cũng có người yêu đến thăm , còn em thui thủi một mình bèn trốn qua thảo cầm viên chơi , làm quen với mấy con voi trong chuồng , nhưng bộ đội cũng chẳng có tiền bạc bao nhiêu , em mượn mấy khúc mía của chị bán mía để du khách đến mua cho voi ăn và voi diễn trò cho xem , em mượn khúc mía dụ cho voi nó gật đầu chào , sau đó em trả khúc miá lại . Vài lần voi biết , thấy em đến gần là voi ghét , nó thò vòi xuống cống rút nước phun vào làm em ướt hết , mà nước nó thối không chịu nổi . Như vậy em vô duyên đến nổi làm bạn với voi , voi còn ghét . Sau nầy mẹ em biết em không còn học nữa mà đi bộ đội , mẹ em cố gắng lên đơn vị thăm thì lúc đó em đã sang K rồi . Khi về không biết nghỉ sao bả lại đi hỏi vợ cho em , hỏi một cô đang học Trung cấp Y , hai người không biết mặt nhau , nhưng gia đình hai bên thì quen nhau nên đồng ý . Cô ấy viết thư cho em trước và hẹn chờ đợi cho đến ngày về . Từ đó thư từ cứ qua lại , em cũng không hy vọng gì mấy , nhưng mà may thật cô ấy đợi đến khi em về , trông cũng xinh ra phết , thế rồi hai gia đình bắt em làm đám cưới , cưới xong mới cho em học tiếp đại học , có lẽ sợ em đi nữa . Bây giờ con em đã lớn , cô con gái lớn đang học Y khoa năm thứ tư , còn hai năm nữa mới ra trường , đứa con trai năm nay lớp 12 . Bây giờ bả xã em bả công thần và gấu giữ lắm chị Hà ơi , em chỉ có nước em nhịn cho nó xong mọi chuyện .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 06 Tháng Mười, 2009, 10:33:47 pm
 Bây giờ bả xã em bả công thần và gấu dữ lắm chị Hà ơi , em chỉ có nước nhịn cho nó xong mọi chuyện  .
Bác Hai Ruộng nói chơi hay nói thiệt vậy? Nếu thiệt thì cái vụ này coi bộ quen lắm đó nhe, trong quân sử mình có nhiều người đồng cảnh ngộ lắm đó, phải không bác quyenkh? Haha.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Mười, 2009, 09:31:58 am
   Không phải mình không tin vào duyên số,các bạn quê ở miền Bắc lúc đó chắc chẳng ai nghi ngờ gì điều mình nói ,còn các bạn  Hairuông@ và  Tranlam99@ chắc sinh ra và lớn lên ở miền Nam nên chắc chưa nghe nói thời đánh Mỹ các thôn làng miền Bắc làm gì còn đàn ông,con trai, lên đường vào Nam hết các bạn ạ,cùng lắm thì còn các cụ già,và một vài người tàn tật.Bọn mình hành quân đến đâu,cũng toàn chị em:Bí thư ,chủ tịch xã,công an xã,du kích xã,cày bừa,cấy hái...gi gỉ gì gi ...cái gì chị em cũng làm cả.Vì đặc thù của trạm TT ,trong rừng sâu,xóm làng đàn ông con trai đã không có ,nội bộ trạm vài chục người chị em là nhiều ,có một số nam chiến sỹ  thì họ cũng yêu những cô lính xinh xinh một chút ,mà trạm trưởng thì cao không có,thấp không thông,vậy đó làm gì có cơ mà duyên với số.Chuyện mẹ hỏi vợ cho con vắng mặt thì chỉ có với  con trai thôi,con gái thì  làm gì có các bạn ơi.Nỗi khổ của chị em chúng tôi còn kéo đai mãi đến sau này ,sau hòa bình đến mười mấy năm sau cơ bạn ạ.Năm 1992 mình nghỉ hưu rồi ,lên đường đi biên  giới 
Trung Việt tìm đường cứu nhà,dọc đường 200 km từ Đồng đăng về  Hànội  toàn chị em làm đường,xây dưng,đi buôn  .Ỏ TQ vì nam nhiều nữ ít nên nữ được chiều lắm,trên đường các bạn TQ (các nhà buôn) ngạc nhiên lắm vì điều này.Mình phải thường xuyên giải thích :"Đất nước tao chiến tranh liên miên 40 năm,đánh Pháp,đánh Mỹ,Đánh TQ,đánh  Căm pu chia,đàn ông chết hết làm gì còn,toàn phụ nữ thôi, chúng mày thấy dân tộc tao mong Hòa Bình biết chừng nào ?Có lẽ đân tộc chúng tao yêu,mong Hòa bình nhất thế giới này đấy" Bọn hắn đều gật đầu và nói chúng tao là dân cũng chả thích đánh nhau đâu toàn việc các ông lãnh đạo thôi.Chị em quê vùng kinh Bắc đảm đang và vất vả vô cùng,may thì lấy được anh thương binh,chứ những chị em chung thủy chờ đợi nếu ngừoi yêu lành lặn trở về thì bị chê già,xấu và các anh đi tìm các cô trẻ hơn .Tiện thể mình kể chuyện một ngày của một chị vợ thương binh vùng kinh Bắc cho bạn nghe nhé:
  3giờ sáng:dậy theo xe lên biên giới nhận đạp xe 100 km,hoặc cửu vạn mang về bia Vạn lực hoặcmột số vải tấm..kiếm tiền.Ngày ít thì vài chục ngàn,nhiều  thì vài trăm.
  3 đến 4 giờ chiều  trả hàng xong nhận tiền lo đi chợ mua thức ăn cho cả nhà.
  4 đến 5 giờ về đến nhà,dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm cho chồng và bố mẹ chồng ăn(mình và các con chưa được ăn).
   Sau đó dọn rửa bát đĩa,tắm giặt cho các con, cùng con ăn cơm khoảng 11 giờ  mới tắm rửa xong bắt đầu được đi nghỉ. 3 giờ sáng lại tiếp tục vòng quay như vậy.Ngày này sang ngày khác,làm gì còn chăm sóc được sắc đẹp,mà vẫn may là có chồng và có được một gia đình để làm chức phận của người vợ người mẹ ,thiên bẩm của đàn bà.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tranlam99 trong 07 Tháng Mười, 2009, 10:55:12 am
Bà chị à, các chị trưởng trạm đó trước khi lên trưởng trạm cũng đi từ chiến sỹ đi lên mà. Ngay như chị Hà - lên trưởng trạm từ sỹ quan tốt nghiệp ĐHKTQS (cũng rất hiếm chỉ có 6 người) mà cũng có đối tượng từ lâu (hoặc ông xã vì em cũng không rõ chị làm trưởng trạm trước hay sau khi lập gia đình) còn các anh quan tâm để ý thì chắc chị Hà đã có ngay từ học kỳ 1 năm thứ 1 rồi,  cả nhóm các chị 6 người thì ai cũng yên bề gia thất cả.

Điều đó có thể là các chi trưởng trạm kia từng bỏ qua khá nhiều cơ hội chăng ? hoặc các chị đó có thể có một vài điểm hạn chế nào đó ? liệu để phấn đấu lên được chức chỉ huy các chị đó có phải hy sinh gì không ?. Ví dụ như chị tổ trưởng dân phố chỗ chị Hà bây giờ chấp nhận không phấn đấu tiếp (ra quân cùng chưa vào Đảng) để lập gia đình giờ cũng có tới 5 cháu, hộ khẩu Hà nội với bác chồng đại tá - cũng là quá mãn nguyện. Theo em thì các chị này có thể có nhiều cơ hội hơn nhiều chị em ở nhà hay chị em thanh niên xung phong (chị em ở cả đơn vị toàn nữ trong rừng, di chuyển thường xuyên, chiến trận thường xuyên) .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Mười, 2009, 03:03:36 pm
 Bạn Tranlam99@ thân mến khi ở trường thì không được yêu rồi ,cái này mình đã kể nhiều,khi ra trường có bằng Kỹ sư lại được phong Thiếu úy thì được giao ngay chức trạm trưởng bạn ạ.Còn các chị tram trưởng của các tram TT cũng vậy,lúc đó khan cán bộ kỹ thuật lắm,học xong là nhận nhiệm vụ ngay.   Còn nếu như bọn mình 6 đứa tuy cũng có người không phải xinh gái lắm nhưng đều lấy được chồng hết,lâu mau  thôi,6 đứa con gái giữa hàng trăm,hàng ngàn các chàng trai mà.Còn cái trường trung cấp kỹ thuật cũng nhiều con gái hơn các chàng trai nhưng hồi đó cũng không cho yêu để ra trường còn cống hiến chứ.Tất nhiên xinh đẹp thì được các anh để ý hơn thậm chí có chị được người yêu gửi bạn để đi vào nam chiến đấu,anh bạn ở nhà yêu luôn để giữ cho chắc .Nhưng phần nhiều các chị bình thường ở tuổi thanh nữ,học tập 3 năm (có trình độ trước khi vào lính) về làm trạm trưởng 3 đến 4 năm nữa nơi khắc khổ thì chỉ cần 27,28 tuổi đã  đứng mã lắm rồi,lại khó tính nữa. Gần chục người là những chị mình biết ,còn ở các nơi nữa mình không biết hết đâu.Chế độ với các chị ấy,là cả một vấn  đề mà trong một lần Đại hội Đảng của binh chủng TT mình đã phải bảo vệ cho các chị ấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 07 Tháng Mười, 2009, 08:46:57 pm
 Bọn em ra đời sau chị Hà gần một chục năm , vậy mà thời bọn em vẫn còn khẩu hiệu 3 KHOAN , thời anh chị còn nhiều thiệt thòi hơn nữa , tất cã cũng vì độc lập tự do cho đất nước . Ở chiến trường người lính khổ một , ở hậu phương , người mẹ , người vợ còn chịu đựng đau khổ hơn người lính rất nhiều lần . Khi em ra mặt trận , không biết linh cảm thế nào mà mẹ em chỉ có một gô cơm ém chặt , với một ít muối , kèm theo mấy cái bánh dừa ăn cầm hơi khi đi đường vậy mà mẹ em lên tận Thành Phố để thăm em , khi lên thì đơn vị em đã lên đường được hai ngày . Suốt thời gian em ở K dù mẹ em không viết cho em một lá thư nào , nhưng em biết mẹ em rất lo cho em . Lúc em trở về nhà , khi mở cửa ra nhìn thấy em mang ba lô đứng sừng sửng trước cửa , mẹ chỉ gọi được tên con rồi ngất lịm . Về sau em nghe hàng xóm kễ lại , lúc nào mẹ cũng lo lắng và nhớ con , có lúc lâu quá , không nhận được thư con mẹ gần như người mất trí , thấy bộ đội nào hành quân ngang nhà cũng xem coi có phải con mình không . Có lúc mẹ em với bà hàng xóm cũng có con trai đánh trận ở Kam pu chia , hai bà rủ nhau ra biên giới tìm , đến các đơn vị đóng quân ở biên giới , nhìn vào doanh trại , trông thấy bộ đội nào giông giống con mình là bà tới xem mặt cho bằng được , coi có phải con mình hay không ?
  Bây giờ mình có con , bỏ ra bao công lao khó nhọc để nuôi con khôn lớn , mới thấy được sự hy sinh vô cùng vô tận của những bà mẹ hiến dâng những đứa con của mình cho đất nước . Người phụ nữ Việt Nam thật là vĩ đại phải không chị . "Bởi thế cho nên ...mình có nể vợ một chút cũng đâu sau phải không chị " Ha -ha !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười, 2009, 11:28:47 am
Chiều 1-5-1975 rất nhiều bà mẹ có con trai đã bật khóc  khi nghe tin giải phóng,điều đầu tiên là các bà mẹ nghĩ đến con trai mình không còn phải ra trận nữa.Có biết đâu chỉ vài năm sau chiến tranh biên giới Tây nam,và biên giới phía Băc nổ ra,các chàng trai cô gái lại phải ra trận...sau hơn 40 năm nước mình mới ngớt  tiếng súng,máu bớt đổ, giọt nước mắt của các bà mẹ bớt đổ vì mất con.Không ai hiểu nỗi lòng người mẹ bằng các CCB đâu các bạn nhỉ ,hình ảnh mẹ lo lắng thương nhớ con chỉ có lính mới hiểu.
Mình ngừng để tập luyện,chiều tiếp nhé.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười, 2009, 03:16:05 pm
Các tổ  bảo vệ đường dây,của e 134 ngày ấy cũng thật hay.Một tổ như vậy,toàn lính nam,có một nhà nhỏ bên đường chung quanh có vườn.Đất rừng hồi đó mà,thế là ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường dây trần,các anh
cũng xây dựng cái" tổ ấm"của mình như một gia đình,chăn nuôi,trồng rau,ngô,sắn.Làm dàn mướp bí bầu,có nơi có dàn hoa Thiên lý.Khi làm việc tại CQKT của bộ TLTTLL,hàng năm đi công tác có qua những tổ bảo vệ đường dây ở giữa rừng núi,có nghỉ lại đấy một đêm.Chó nhiều vô cùng ,xông ra khi thấy mình là người lạ,
anh tổ trưởng nói với mình:chị thông cảm bọn em ở đây toàn nam,vệ sinh mời chị lên núi.Khổ hết chỗ nói cho mình,đi đâu chó cứ đi theo mà có phải một con đâu,quan công cũng không xong,cả đoàn cũng chỉ có mình là nữ.Một tổ dây thật đàng hoàng,có một phòng vừa làm phòng họp vừa làm phòng hội trường,có cái đài để trạm nghe tin tức,bếp nằm vuông góc,có một giàn gì đó trước mặt,một phòng ngủ của anh em,đệm rơm khá dày.Đằng sau nhà là núi có một triền đồi trồng sắn,một vạt trồng ngô.Mé sân có cái giếng nước trong lắm,cách một đoạn là vài luống rau cải,tổ dây còn có một chuồng hai con lợn. Thật đúng là một gia đình.Nhưng buồn lắm ,xung quanh không có dân phải đi hàng chục cây mới có dân bản.Hàng ngày cũng phân công nhau đi  kiểm tra đường dây,mà cây trên rừng mọc nhanh lắm lơ là một cái là mọc  chùm qua đường dây luôn ,nhện rừng làm mạng cũng vậy nhanh lắm.Ỏ trạm tải ba cũng có máy đo dây,chất lương,máy rào rú kém chất lương,là báo ngay cho các tổ dây,tất cả đều phải lên đường,có người đo chính 
xác thì chỉ báo cho tổ dây vùng đó thôi anh em đỡ khổ.
  Hồi đó mật danh của các tổ hướng  bắc nam được đặt tên là  BN1,BN2...
                                        Hướng đông tây  được đặt tên là  DT1,DT2...
                                         Hướng tây đông được đặt tên là   TD1,TD2...
 Lấy Hà nội làm gốc.Tuy vậy vẫn còn các hứong vu hồi mỗi tổ có một tên.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Mười, 2009, 03:25:40 pm
 Nhận được thư của em viết về từ chiến trường K trong đó em có nói sơ qua về trận đánh 26.9.1978 , mẹ em đọc xong thư lăn đùng ra giữa nhà giẫy lên đành đạch miệng kêu trời vừa hay bố em đi làm về bị bà túm ngay lấy nói ông giết con tôi rồi , làm cách nào cứu nó đi . Chịu , chỉ có trời mới biết nó đang ở đâu sống chết ra sao ? 3 tháng sau giấy báo tử bọn bạn cùng đơn vị về rất nhiều , quanh phố gần như tuần nào cũng có tin buồn , các cụ càng lo . Sát Tết ta 78 các cụ nhận được thư chúc Tết của cụ Võ Nguyên Giáp mừng quá con mình vẫn sống , 3 năm sau em về chơi có người hỏi chuyện chiến trường em bảo bình thường , ông già ngồi bên nghe giật mình thon thót , chẳng hiểu thằng con mình bây giờ thế nào , chết nhiều như vậy mà nó dám bảo bình thường .
 3 năm đó nó rèn luyện cho con người em chai sạn chuyện trận mạc chẳng còn biết sợ là gì nữa , đạn nổ toang toác chiu chíu trên đầu vẫn thẳng lưng lững thững đi vì em biết đạn ăn cao cách đỉnh đầu mình cả  mét , còn xa tim lắm .
 Như bác Hai Ruộng mẹ lo như vậy , em cũng thế trên chiến trường đánh nhau như cơm bữa , chạy lông nhông lăn hết góc này qua góc kia vậy mà có sao đâu ? Hì ..hì .
 Đánh nhau mà chết nó cũng có số cả đấy các bác ạ .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 09 Tháng Mười, 2009, 05:08:35 pm
Không  biết có bà mẹ nào không thưong con xé lòng không nhỉ khi con trai con gái mình ra trận,niềm tự hào không vượt lên trên tình yêu con cua  người mẹ,người cha được,mình nghĩ vậy.Mình hiện là mẹ của hai cô  con gái và ba đứa cháu  ngoại.Mình vui khi  con cháu vui,mình buồn khi chúng buồn,sót xa khi chúng gặp điều không may.Hiện mình cầu mong không có ,không bao giờ có chiến tranh nữa để con cháu mình được sống yên bình. Các bà mẹ mất con đã đau lắm rồi lại còn mất nhiều con hoặc không tìm  được hài cốt của con thì đau sót biết nhường nào? Từng khúc ,từng khúc ruột bị đứt mất,chắc thế không chịu thấu đâu.
Các cựu trong trang ta đã kể rất nhiều về tiếng khóc xé lòng của mẹ.Mỗi mẹ một cách thể hiện các bạn ơi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 23 Tháng Mười, 2009, 11:08:00 am
Hôm qua mình cùng các bạn ở lớp đến ăn giỗ lần thứ 20 của anh Đỗ quốc Hội,Lớp trưởng lớp HTD của C323 đại học KTQS.Năm 1989 khi sang Hung ga ri anh bị sát hại trên đường từ  Tiệp về Hung.
Thế là đã 20 năm,Thanh vợ anh Hội ở vậy nuôi hai thằng con trai trưởng thành.Một cháu đã có gia đình,cháu tự kinh doanh phát đạt.Cháu bé khi anh Hội mất mới có 6 tuổi,thấy trong số đồ đạc bố mang về có quyển lịch khỏa thân các cô gái rất  đẹp cháu kêu lên:hư hỏng hết cả rồi.Cháu chưa biết  bố đã mất.
Bây giờ cháu làm việc tại cục cảnh sát đường bộ,nơi chú ruột cháu làm cục trưởng,Hôm qua khi cậu thiếu tướng cục trưởng ấy đến chúc rượu lớp các anh chị  bạn của anh mình,mình trêu :Nghị ơi nếu có gặp chuyện gì với cảnh sát giao thông của em chị sẽ  khoe với họ chị là bạn của cục trưởng nhé.Em cười hiền lành:chị cứ nói với họ chị là chị của thằng Nghị là chúng biết đấy chị ạ.
Thanh đứng ra báo cáo với lớp mình:Anh Hội ra đi 20 năm rồi,em nhớ mãi lời chị Hà động viên em:Em hãy dũng cảm lên  để thay anh Hội nuôi hai đứa khôn lớn.Các anh chị ở tiểu đội cũng nhắc em:Ai đi bồ bịch thì chúng tôi không biết nhưng vợ của B trưởng chúng tôi không được đâu đấy nhé.Hôm nay em báo cáo là em đã hoàn thành nhiệm vụ,tháng hai sang năm mời các bác dự đám cưới cháu Chiến nữa là em hoàn thành xuất sắc đấy nhé.
Tiểu đội của bọn mình,B  hữu tuyến và cả đại đội 323 của bọn mình coi chị Thanh  và hai cháu là thành viên của lớp,luôn bên cạnh chị và hai cháu.Chị cũng coi chúng tôi là bạn thân của anh Hội nên mọi vui buồn đều thông báo cho chúng tôi(Không phải vì cậu em của anh Hội làm to đâu nhé,chưa nhờ gì  bao giờ .
Khoe cho vui thôi.)
Hai chục năm lớp mình cũng thành người thân của gia đình anh Hội.Mỗi lần giỗ là một lần gặp nhau ôn lại chuyện lớp và động viên Thanh và hai cháu.
Hai ngươi năm những người lính kỹ sư  vẫn chăm sóc nhau như vậy đấy.Bọn mình vừa khóc vừa gọi anh Hội về gặp bạn bè vợ con và họ hàng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 24 Tháng Mười, 2009, 08:07:32 am
Không  biết có bà mẹ nào không thưong con xé lòng không nhỉ khi con trai con gái mình ra trận,niềm tự hào không vượt lên trên tình yêu con cua  người mẹ,người cha được,mình nghĩ vậy.Mình hiện là mẹ của hai cô  con gái và ba đứa cháu  ngoại.Mình vui khi  con cháu vui,mình buồn khi chúng buồn,sót xa khi chúng gặp điều không may.Hiện mình cầu mong không có ,không bao giờ có chiến tranh nữa để con cháu mình được sống yên bình. Các bà mẹ mất con đã đau lắm rồi lại còn mất nhiều con hoặc không tìm  được hài cốt của con thì đau sót biết nhường nào? Từng khúc ,từng khúc ruột bị đứt mất,chắc thế không chịu thấu đâu.
Các cựu trong trang ta đã kể rất nhiều về tiếng khóc xé lòng của mẹ.Mỗi mẹ một cách thể hiện các bạn ơi.
  Chả biết mẹ cháu có nằm trong đa số những bà mẹ VN không ? Nhưng cháu nhớ rõ là năm 84 sau khi TQ ngừng bắn pháo vào đơn vị độ vài tháng thì cháu nhận liên tục 2 lá thư của mẹ , 2 lá thư chỉ cách nhau có vài ngày . Lá thứ nhất , mẹ cháu "ra lệnh" cháu đảo ngũ ngay lập tức (chắc sợ thằng con một mà chết thì hết người nối dõi) và trách cháu không nghe lời (chả là cháu đã chọn đi lính ở BG thay vì ở PKKQ) . Lá thứ 2 mẹ cháu viết sau lá thứ nhất 1 ngày và là lá thư "đính chính" cho lá thứ nhất . Lá thư này mẹ cháu lại "ra lệnh" cho cháu ở lại và "có chết thì chết cho vinh quang..."
 Sau này cháu mới biết là mẹ cháu nghe kể về 1 thằng bạn cháu hy sinh do pháo TQ và cộng thêm mấy thằng đi lính cùng về kể hơi quá nên ....
 Bà nội cháu là thành phần ...do ông là lý trưởng thời Pháp , bà cháu gặp rất nhiều bất công của (1 thời ...) . Vậy mà khi bà cháu hấp hối , mẹ cháu định điện để cháu về (vì cháu là đích tôn) ... Câu cuối cùng trước khi mất là bà cháu dặn mẹ cháu :" Không được bảo thằng linh moi về để nó còn đánh giặc" .
  Những bà mẹ VN cháu luôn luôn khâm phục ! Và với cháu thì khó có dân tộc nào có những bà mẹ như dân tộc của chúng ta !
 Em nghĩ sao nói vậy ! Mong các bác , các em , các cháu đừng cho là em hô khẩu hiệu nhé ! ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Mười, 2009, 11:01:27 am
Linhmoi@ ơi ,chẳng mấy người Việt mình không yêu nước,thành phần này nọ là những suy nghĩ của một thời mình cho là ấu trĩ ,nếu không có những người có tiền như cụ Trịnh văn Bô ủng hộ cho chính quyền bao nhiêu vàng,còn nhiều các địa chủ yêu nước,tư sản yêu nước đóng góp cho kháng chiến thì ta làm sao nhanh chóng thắng được các đế quốc to vây ?
Mẹ bạn gửi thư bảo bạn về ngay đi là tình mẹ sót con,là tình thật của mẹ nhưng nghĩ lại lại thấy không phải với đất nước không phải với bà con với dân tộc lại gửi tiếp lá thư động viên bạn.Bà của bạn không hận thù gì những người đã làm cho cụ khổ tâm,những người ấy không phải là giặc nên cụ trước khi nhắm mắt vẫn nhắc thằng cháu trai phải dũng cảm đánh giặc.
Có người đã nói : nước Việt nam mình ra ngõ gặp anh hùng mà.
Một đất nước chiến tranh tới 40 năm ấy có bà mẹ nào của những người lính chúng ta không anh hùng bạn nhỉ,chúng ta còn sống đươc là được sống cuộc sống của nhiều đồng đội đã ngã xuống ,sống được bằng tình mẹ của nhiều nhiều người mẹ.Bạn chắc đã có con,con bạn chẳng may bị ngã hoặc đưt chân đứt tay bạn thấy trong lòng ra sao? Mẹ bạn sẽ  đau gấp nghìn lần hơn thế khi bạn ra trận,lo âu thấp thỏm  ngày  đêm,lo bạn ăn uống thế nào ?áo có đủ ấm không ?Có được ngủ an giấc không ?
Chắc chẳng có bà mẹ nào không cầu mong cho con mình tránh được hòn tên mũi  đạn bình an về với mình.
Riêng nỗi lo ấy đã đủ anh hùng rồi bạn ạ.Theo mình đơn giản là vậy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 02:28:10 pm
Hôm nay xem truyền hình có một ông bây giờ làm TBT một tạp chí truyền hình nhưng cách đây  gần 30 năm ông ta là phóng viên báo ND đến dự lễ khánh thành một tổng trạm TT vừa được xây dựng xong.Các phóng viên chỉ chụp ảnh các thủ trưởng còn anh em cán bộ kỹ thuật,kỹ sư,phó tiến sỹ không có chức vụ chẳng ai quan tâm.Mình thấy bất công quá,mình gọi tất cả anh chị em đứng ra chụp ảnh(lúc đó mình là phó ban xây dưng của công trình mà).Mình mời bằng được ông PV của báo ND đến,vừa tin tưởng vừa có chút quen quen.Tất cả rất sung sướng,anh chị em vui ra mặt.Nhưng...mình xin mãi không có ảnh vì hôm đó tay này chụp không có phim...Nghĩ mà giận quá,thế mà hắn vẫn từ từ tiến bước trên quan trường còn mình thì từ từ nghỉ hưu cái rụp.Chỉ còn chuyện để kể cho nhau nghe thôi.
Âu cũng tại thời đó khó mà có được một máy ảnh lại còn phải có phim nữa chứ ,bây giờ cái máy ảnh của mình vừa phục vụ mình chụp ảnh để kể chuyện cho QSVN.net vừa để các cháu mình tranh nhau cho cháu chụp ảnh với bà ngoại....


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 03:22:33 pm
....Các phóng viên chỉ chụp ảnh các thủ trưởng còn anh em cán bộ kỹ thuật,kỹ sư,phó tiến sỹ không có chức vụ chẳng ai quan tâm....
Trung tá Khánh Vân ( báo QDND ) thì khác mấy ông chỗ chị.
Khi công tác ở 307 ông tuyên bố vui ( nhưng thật ) : Chỉ chụp hình cho lính, không chụp cho quan....vì phim ORGO nó không ăn hình của quân phục SQ ???.
Không hiểu bây giờ Cụ còn sống không ? ( nay Cụ là cái chắc ).


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Brest trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 03:37:33 pm
Ý bác Hà nói là film ORWO ( của Đức) phải không? thời đó chỉ có film đen trắng. Bác nhà báo này có máu "tếu" nhỉ !!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 03:46:15 pm
Ý bác Hà nói là film ORWO ( của Đức) phải không? thời đó chỉ có film đen trắng. Bác nhà báo này có máu "tếu" nhỉ !!
Xin lỗi ! Tôi nghe Cụ đọc là ỌT - GÔ nên tôi viết đại khái thế mà . Chứ anh em tôi làm gì biết Cụ chụp phim gì ! Phim trắng đen bác ạ . Tôi có mấy tấm đẹp lắm, nhưng không giữ được khi còn ở bển. Tiếc thật .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 03:52:40 pm
Ý bác Hà nói là film ORWO ( của Đức) phải không? thời đó chỉ có film đen trắng. Bác nhà báo này có máu "tếu" nhỉ !!
Xin lỗi ! Tôi nghe Cụ đọc là ỌT - GÔ nên tôi viết đại khái thế mà . Chứ anh em tôi làm gì biết Cụ chụp phim gì ! Phim trắng đen bác ạ . Tôi có mấy tấm đẹp lắm, nhưng không giữ được khi còn ở bển. Tiếc thật .
Năm 1981 về phép, tôi cũng mang vào đơn vị 1 cuộn phim đen trắng ORWO của Đức, cậu bạn cùng đoàn ở ban chínnh trị e cho mượn máy ảnh, bọn tôi cũng chụp một loạt ảnh, đang lục lọi lại từ các bác còn giữ...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: rongxanh trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 09:02:36 pm
Mấy hôm nay, em đọc hồi ký của 1 bác ở đại đội 21 trinh sát F2 thời kỳ 1971 - 1975, chết cười với chi tiết này:
---------
Tổ 3 người TS do mưa lũ, nên phải nằm nhờ ở khu du kích. Tình cờ có 1 nhóm 3 cán bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam cũng bị kẹt như trên. Do thiếu lương thực, họ phải phân tán. 1 chị phụ nữ ăn, ở nhờ nhóm TS. Sau khi 2 thành viên kia có lệnh đi công tác, chị phụ nữ mới kể lại câu chuyện khi nhóm trưởng TS (là người viết hồi ký):

" Hồi hôm anh đi công tác, 3 đứa em ở nhà, đêm xuống thấy sợ, bảo anh T, L mắc võng 2 bên, em xen vào giữa. Mấy anh cứ nói chuyện vui lan man. Bỗng em thấy  1 bàn tay đưa sang võng em, chạm đến đùi em. Em cầm lấy bàn tay ấy, tay anh L, giữ yên không cho di chuyển thêm nữa. Lát sau anh T lại đưa ta sang, em lại cầm tay anh T. Chắc anh này sợ anh kia biết nên nhẹ nhàng lắm. Em thấy vui, đưa 2 bàn tay của 2 người chập vào nhau. 2 ông tướng giật nảy mình khi 3 bàn tay chạm vào nhau. Thế là mọi người rút tay lại. KHông khí trở lên nặng nề quá. Em đành kể câu chuyện tay ải tay ai, tay ẻm tay em... thế là cả 3 anh em lại có cớ để cười phá lên. Sau đó em ngủ đến sáng đấy anh ạ. Chuyện của thanh niên mà..."


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 08:50:50 am
Bạn Rongxanh@  ơi  nhu cầu thời KCCM không được coi là nhu cầu mà là đạo đức.Nhập vào thì coi trọng nhưng không có gì để nhập,nhưng cho ra thì vô tư không ai quản nên lính đóng quân đâu đó vài ngày thì khiếp phải biết.Còn nhu cầu sinh lý kể từ hôn...trở đi là đạo đức Cách mạng đó bạn ơi.Tuy vậy người này sợ người kia biết,nhưng thực ra thằng nào cũng thích và muốn cả.Câu chuyện bạn kể mình tin là có thật.
Khen cho chị nữ cán bộ xử lý khéo.

 Sáng nay nghe các bài hát Nga mà lòng bâng khuâng nhớ mẹ.Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước,mẹ mình mới hơn 30 tuổi,rất mơ mộng.Anh Vũ tuyên Hoàng cho mẹ mình ảnh một cô gái Nga áp má vào một cây Bạch dương ngước lên bầu trời,rất xinh và đáng yêu.Mà ảnh cắt ở trong họa báo ra,quí lắm.Mẹ mình treo ..à mà dán ở đầu giường và rất quí nó,Cô gái Nga tóc vàng mềm mại và những bài hát Nga tình cảm,đắm đuối nhưng mạnh mẽ đã in sâu vào tâm trí mình thời học sinh:Đôi bờ,tuổi thanh niên sôi nổi,chiều Mátscova, chiều Hải cảng...đã theo mình suốt cuộc đời.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 10:52:31 am
Đôi bờ,tuổi thanh niên sôi nổi,chiều Mátscova, chiều Hải cảng...đã theo mình suốt cuộc đời.
Đôi bờ : là bờ sông, bờ hồ hay... bờ vai...đây chị Hà ! ::)
 Một thời lãng mạn của @hatuyenha ? Có thế thôi sao ? ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 11:17:08 am
Vovanha@  ơi là em  Vovanha@,bờ sông đó em,nhưng cũng chỉ trong phạm vi bài hát thôi em ơi,ngồi mà hát và mơ thôi,không thì các đồng chí Đảng viên có ý kiến chết mặc dù chắc thì các đồng chí ấy cũng muốn yêu và được làm bờ vai lắm em ơi hì...hì...hì...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: pain trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 11:22:41 am
Vovanha@  ơi là em  Vovanha@,bờ sông đó em,nhưng cũng chỉ trong phạm vi bài hát thôi em ơi,ngồi mà hát và mơ thôi,không thì các đồng chí Đảng viên có ý kiến chết mặc dù chắc thì các đồng chí ấy cũng muốn yêu và được làm bờ vai lắm em ơi hì...hì...hì...

Hì, hì, trông hình cô Hà hồi trẻ thì cháu đoán phải có ít nhất 1 C muốn làm bờ vai ;D Hic, hóa ra là cái gì phụ nữ cũng biết hết, mấy ông cứ ra vẻ ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 11:48:43 am
Pain@ ơi mình nghĩ nhiều hơn,hì...hì...hì...vì có 6 mụ trẻ gái giữa hàng nghìn lão trẻ trai mà,xấu nhất hội cũng nhiều người tương tư rồi.Tuy vậy đây cũng chỉ là số có chút dũng cảm hàng  ngày liếc mắt đưa tình thôi ,chứ thầm thầm trong  lòng chắc phải gần một e Pain@ ạ.Bị kìm hãm mà,ngoài học viên còn cán bộ khung và thày giáo nữa chứ.Ha...ha...ha...bây giờ dám to mồm thế đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: pain trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 11:53:02 am
Vâng, cháu nói là ít nhất 1 C mà. :D Nhưng nghĩ cũng phải cô nhỉ, đang thời chiến mà, tất cả cho tiền tuyến. Có cái bây giờ cháu băn khoăn là có một số người cứ phát biểu lồng ghép sau khi đã có độ lùi của lịch sử :-\ và cố tình xổ toẹt quá khứ. Tất nhiên, không phải cái gì của quá khứ cũng tốt đẹp nhưng cũng phải biết những thứ là chân giá trị.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 08 Tháng Mười Một, 2009, 02:19:37 pm
Riêng chuyện "không được yêu thoải mái "này làm cho sau  nhiều chục năm không gặp nhau bây giờ gặp nhau rất vô tư ,không phải tránh né nhau,không phải chốn nhau như những cặp lấy nhau rồi bỏ nhau.
Nhưng mình không nghĩ việc đó là xấu,có như vậy thời chiến mới học được  và khi lên đường vào nam đánh Mỹ không bị lấn cấn.Thời đó mà không nghèo,cứ tranh nhau kiếm tiền làm giàu thì ai sẽ lên đường vào chiến trường đây ?Lòng yêu nước có vượt qua được không nhỉ ?Hồi đó người với người yêu thương nhau thật lòng không mấy người ăn không nói có như sau này.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 07:18:32 am
Pain@ ơi mình nghĩ nhiều hơn,hì...hì...hì...vì có 6 mụ trẻ gái giữa hàng nghìn lão trẻ trai mà,xấu nhất hội cũng nhiều người tương tư rồi.Tuy vậy đây cũng chỉ là số có chút dũng cảm hàng  ngày liếc mắt đưa tình thôi ,chứ thầm thầm trong  lòng chắc phải gần một e Pain@ ạ.Bị kìm hãm mà,ngoài học viên còn cán bộ khung và thày giáo nữa chứ.Ha...ha...ha...bây giờ dám to mồm thế đấy.
Một điều " Tự bạch " dầu có muộn màng chút xíu... về một thời như thế.
Sao lại khổ thế nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 09:24:15 am
Đêm qua đang ngủ giật mình tỉnh dậy mới nhớ ra là mình quên mất các cách gọi tắt của các đơn vị,thôi bỏ xừ rồi huyếnh quá,mình chỉ định nói đến tiểu đoàn thôi cũng đã khủng bố lắm rồi lại gõ thành e là trung đoàn.Mình xin lỗi  chữa lại thành d  Pain@ nhé,huyếnh quá phải tội với lịch sử.

Vovanha@ ơi,thời  ấy nó thế mà em,một thời để nhớ ,chị kể cho con chị nghe ,chúng cười  bảo mẹ kể chuyện viễn tưởng.Chị không biết bốc phét đâu em,chuyện của chị thật  100% đấy.Chỉ dám mơ mộng trong tâm tưởng thôi còn không cả dám viết ra nữa cơ vì sợ bị phát hiện.Thế mà nhớ lắm đấy em à,nhớ quay quắt cơ  đấy.Cái cảm giác thèm được yêu thương thèm được âu yếm của tuổi  thanh nữ tuổi 17...18...20... chị vẫn nhớ như in mà không được,à mà không được trong tưởng tượng thôi và hạnh phúc trong khi hát các bài tình ca.Bây giờ tụi nhỏ sướng quá giới hạn,mình thì già mất rồi chẳng còn cảm giác gì chỉ thấy nuối tiếcthôi.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:03:11 am
Nói chuyện yêu trong lính, tôi nhớ chuyện đơn vị tôi.

Khi đó tuy là cấp E nhưng từ trung tá tới binh nhì lúc cao nhất đơn vị có chỉ cở 100. Chị nuôi có 6 chị em, nghe đồn là chị em nào cũng trốn ra rừng cách đơn vị không xa với vệ binh và thông tin, văn thư. Rồi 1 sáng, thủ trưởng tập trung tòan bộ HSQ và binh sỹ lại, đọc quyết định tước quân tịch, đuổi về địa phương hai cô về tôi hủ hóa! Trớ trêu là kỹ luật chỉ hai cô thôi. Không lẽ hai cô nầy hủ hóa với nhau?
Mấy hôm liền không khí trong đơn vị chùn xuống, mọi người cứ thấy sượng sượng, bốn cô còn lại mắt sưng húp. Nghĩ thấy tôi và bất công quá. Thân con gái, ai bắt đi lính, toàn tình nguyện không, giờ trở về với cái kỹ luật như vậy, liệu có sống được tiếp ở quê nhà? Tôi rùn mình khi chợt nghĩ, biết đâu vì lý do nầy mà sau đó họ thật sư sa chân, cái SG phồn hoa mà đĩ thỏa và phù du, nó chẳng chưa một ai nếu không vững!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vovanha trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:30:34 am
Đến mức đó hả Bác Nam ! Bác cùng thời với em, mà em chưa thấy xử lý kiểu này.
Bắt quả tang ngoài rừng....( kêu về bí mật nhắc nhở ).
Có hậu quả...( cho về nước sau đó cho ra quân ). Một Thượng úy của BCHQS tỉnh Bình Định hiện nay... là kết quả của chuyện này năm 1980.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: VanKiep82 trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:33:40 am
   Chỉ huy đơn vị của bác TQNam quá máy móc, quyết định kỷ luật như vậy thiếu tình người. Chẳng hiểu sau này, khi có người nhắc tới các nữ chiến sỹ ấy thì các bố nghĩ sao đây ? Ở đơn vị tôi gặp chuyện này thì chỉ kiểm điểm nhắc nhở, cô nào quá lắm thì chuyển qua đơn vị làm kinh tế. Cũng phải gần chục cô như vậy. Cũng mấy cặp khi ra quân lấy nhau. Sau này khi họp mặt truyền thống đơn vị, các cô cũng về dự vui vẻ, vẫn tíu tít bố bố con con với chỉ huy đơn vị ngày trước.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 11:18:15 am
Ừ, buồn, bười cười nữa bà con à. Anh em còn đồn, mĩa mai rằng ông ta bắt bồ với em Tiêu (gốc Tiều), chủ quán càfê ngoài chợ Xuông. Có những dấu hiệu cho thấy em Tiêu gom hàng cho ông ta đem về nước, đầu mối phân phối số hàng đối lưu! Mà mỗi lần ông đến quán nầy thì cứ chạy tuốt vào buồn trong của em Tiêu, em Tiêu cũng theo vào! Lính trốn ra uống cafê lúc nầy cứ vô tư ngồi bàn bên ngoài uống tiếp, không sợ bị la chi cả, sếp và lính nhe răng cười với nhau một cái là xong.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taydoc711 trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 11:28:36 am
Thân con gái, ai bắt đi lính, toàn tình nguyện không, giờ trở về với cái kỹ luật như vậy, liệu có sống được tiếp ở quê nhà? Tôi rùn mình khi chợt nghĩ, biết đâu vì lý do nầy mà sau đó họ thật sư sa chân, cái SG phồn hoa mà đĩ thỏa và phù du, nó chẳng chưa một ai nếu không vững!

 Theo em biết,điều này xảy ra nhiều bác ạ.Không cứ trong quân đội mà ngay dân sự cũng vậy.Các vị lãnh đạo cứ thoải mái thể hiện cái uy của mình,không bao giờ để ý đến cái hậu của nó cả.Trong khi các vị ấy cứ :

Ừ, buồn, bười cười nữa bà con à. Anh em còn đồn, mĩa mai rằng ông ta bắt bồ với em Tiêu (gốc Tiều), chủ quán càfê ngoài chợ Xuông. Có những dấu hiệu cho thấy em Tiêu gom hàng cho ông ta đem về nước, đầu mối phân phối số hàng đối lưu! Mà mỗi lần ông đến quán nầy thì cứ chạy tuốt vào buồn trong của em Tiêu, em Tiêu cũng theo vào!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 02:10:36 pm
Chuyện như TQNam@ và Taydoc771@ nói là có thật,các xếp chỉ cấm người khác và hành hạ những người không theo thôi.Tuy vậy không phải tất cả các xếp đều làm vậy.Có xếp hành xác thực sự,nhưng bọn mình vẫn trân trọng những xếp này,nói và làm giống nhau.Còn những xếp mà nói một đàng làm một nẻo  thì sau này bị bóc mẽ hết sau nhiều năm gặp nhau và cuộc sống đời thường cũng chẳng ra gì.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 03:07:44 pm
Dạ, đúng đó chị. Trong đời lính em thương ông thiếu tá Hồ Đắc Đ., dòng dõi nổi tiếng xứ Nghệ, ông Nam tiến 1945. Hồi đó hai thầy trò cứ hay trò chuyện với nhau khi cuốc bộ xuống các D huấn luyện hay tối tối ngồi tán dóc, tâm đắc với nhau lắm. Thậm chí ông còn tiết lộ chuyện gia đình cho mình em biết, và qua đó thật tôi cho ông. Nhờ vậy mà em học được nhiều điều.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 23 Tháng Mười Một, 2009, 04:46:35 pm
Mấy hôm nay thấy các bạn CCB các nơi họp mình cũng sốt ruột và điện thoại cho  bác của Mitam1980@,nhận được sự đồng tình và có chỉ đạo ta về họp tại chiến trường xưa ấy,cứ chiến trường xưa mà họp.
Ồ...hóa ra cái trạm TT A10 của mình vẫn còn  nhưng nhập vào lữ đoàn tổng trạm chứ không teo đi.
Gặp lữ trưởng,mặc dù mình không quen nhưng bạn ấy biết mình,vẫn nhớ chị Hatuyenha@ béo ,mình vui lắm và bắt đầu đi tìm chị em anh em của trạm.Mọi người đều phấn khởi khi nghe nói được gặp nhau sau 37 năm
mà lại được gặp nhau tại trạm cũ của mình.Các bạn các em đều đã thành ông nội,ông ngoại,bà nội bà ngoại cả rồi.Nhưng mình vui nhất là ai cũng vẫn nhận ra giọng nói của mình,mình cũng nhận ra giọng nói của mọi người. Thật là hạnh phúc,đúng là lính thông tin.
Mình sẽ chụp ảnh và tả kỹ về cuộc gặp mặt này trên trang ta để khoe với các bạn.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Mười Một, 2009, 05:00:40 pm
     Làm theo mẹo của bạn fddinh@ hướng dẫn vẫn chưa được.Không biết sai ở đâu  ,lạibị xóa mất bài.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Mười Một, 2009, 06:05:20 pm
     Sáng nay đi họp tổng kết CCB phường nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.
 Mình còn được trao tặng Kỷ niệm chương CCB vì đã có 15 năm tham gia.Buổi lễ trang trọng và có các CCB là ông  bà nội,ông bà ngoại lên biểu diễn văn nghệ.Vẫn thật hào hùng thật say xưa như thời trẻ trai.
    Hợp ca nam mặc quân phục thời mình,nữ mặc áo dài:  Hồng hà Cửu long nước cuộn trôi về biển Đông...
    Đơn ca nam :Người chiến sỹ ấy ,ai đã gặp anh,không thể nào quên,không thể nào quên...
    Đơn ca nữ : "Cánh chim báo tin vui" Thật khỏe thật vui,thật trẻ trung.
    Làm xúc động lòng mình.
    Tiếc đứt ruột,vì quên mang máy ảnh.Đêm qua không ngủ được,sáng lại đi sớm...nên quên.
  Buổi lễ rất trang trọng,duy có điều mình thấy chưa quen:
 - Đồng chí bí thư Đảng ủy phường lên chúc mừng hội CCB,ngoài lẵng hoa,đồng chí giơ lên từng chiếc phong bì nà nói :Đây là lời chúc mừng của  ĐU Phường ,đây là của HDND phường,của UBND phường,đây là của MTTQ,TN,PN...
 -Đồng chí phó trưởng CA phường cũng vậy-Hoa và phong bì.

  Vẫn biết như vậy là đại tiện... lợi .Nhưng mình vẫn thấy nó thế nào ấy không quen,xa lạ...
  Vào cửa hội trường đã ghi tên và nhận phong bì rồi... 20 000 vnd.

       Văn hóa phong bì mà...

  Mình vẫn muốn khóc,chẳn hiểu đúng sai thế nào.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 03 Tháng Mười Hai, 2009, 09:33:37 am
Hôm qua nhờ các chị em ở trạm A10 mà mình đã tìm được thủ trưởng Pha-chính trị viên C8 của bọn mình hồi năm 1972,người thủ trưởng mà có lần mình kể là không cho nghe nhạc cổ điển trên đài TNVN  và bắt bọn mình chơi tú lơ khơ giữa hai lượt bom B52.
Giọng thủ trưởng vẫn rất trẻ,cũng đã có ba cháu nội và hai cháu ngoại,thủ trưởng rất phấn khởi khi nghe tin gặp nhau.Mình cũng nói :em chỉ là trạm trưởng trạm A10 thôi nên chỉ dám tổ chức cho anh chị em của trạm gặp nhau thôi và mời thủ trưởng đến.
Ngày hôm qua mình cũng gọi điện cho lữ trưởng lữ 134 để các thủ trưởng lữ đoàn đến động viên anh chị em
mặc dù đã gần 40 năm.
Vì dù sao trạm mình năm 1972 sau 12 ngày đêm đánh phá của máy bay Mỹ bọn mình đã được nhận lẵng hoa của Bác Tôn mà bây giờ được bày trong phòng truyền thống của lữ đoàn 134.
 Có người cứ lấy bác của Mitam1980@-trung tướng làm  "ngoáo ộp" để xin tài trợ và giúp đỡ" khuyến mãi "
được đồng chí lữ trưởng lữ Tổng trạm nhắc nhở.Mình thật ngượng.Các chị em khác không cho mình xin xỏ,tự đóng tiền gặp nhau.Mình  thấy trân trọng các CCB thông tin xinh đẹp và đầy lòng tự trọng


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 03 Tháng Mười Hai, 2009, 09:55:11 am
1. Buổi lễ rất trang trọng,duy có điều mình thấy chưa quen:
 - Đồng chí bí thư Đảng ủy phường lên chúc mừng hội CCB,ngoài lẵng hoa,đồng chí giơ lên từng chiếc phong bì nà nói :Đây là lời chúc mừng của  ĐU Phường ,đây là của HDND phường,của UBND phường,đây là của MTTQ,TN,PN...
 -Đồng chí phó trưởng CA phường cũng vậy-Hoa và phong bì.
  Vẫn biết như vậy là đại tiện... lợi .Nhưng mình vẫn thấy nó thế nào ấy không quen,xa lạ...

2. Vào cửa hội trường đã ghi tên và nhận phong bì rồi... 20 000 vnd.

Xin phép bà chị cho em lạm bàn thế sự một tý:

1. Các cơ quan trong phường cho tiền hội CCB phường như vậy là không khéo ;D.

2. Hai chục ngàn đó là gọi là tiền trợ cấp ăn trưa cho đại biểu tham dự hội nghị, tiền này được hạch toán vào ngân sách hoạt động của hội (Hội CCB là 1 thành viên trong hệ thống chính trị của địa phương). Đó là thu nhập chính đáng của đại biểu, vì người ta phải bỏ công ăn việc làm ra để đi dự hội nghị mà ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 03 Tháng Mười Hai, 2009, 04:32:45 pm
Cám ơn bạn ThươngsyHung@ đã giúp mình,à thế ra tiền phong bì ăn trưa được thanh toán hợp lý,mình đi giao ban bí thư chi bộ Đảng hàng tháng cũng có khoản này,mình cứ thấy lạ và buồn cười (ngày xưa đi họp Đảng là vinh dự lắm bây giờ còn được tiền ,lại còn họp 1 tiếng thì 10 ngàn  ,họp 2 tiếng thì 20 ngàn). Chế độ bây giờ khác trước rồi,thời gian cũng được hạch toán bằng tiền rồi mặc dù chưa....
Tặng nhau tiền,ủng hộ tiền cũng bình thường thôi nhưng bí thư Đảng ủy phường giơ từng phong bì lên và nói đây là lời chúc mừng  của....Thì mình phản cảm quá đi mất.Chả nhẽ bây giờ do kinh tế thị trường lại thô thiển thế sao ?Mình lạc hậu quá chăng ?Mặc dù cũng là  doanh nghiệp đấy và cũng thích kiếm tiền.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 03 Tháng Mười Hai, 2009, 04:51:40 pm
Tất nhiên là cái bao thư đó là rành mạch , có sổ sách và được duyệt cả, nhưng đi họp mà ..., tui đây cũng dị ứng quá. Có lần tui thỏ thẻ về chuyện nầy thì bị phản ứng, có người còn nói đi họp mà được đôi chục cho vui(?).
Xin chị sẻ cùng chị. Chưa già bằng chị, nghèo hơn chị nhiều mà mỗi lần em cầm cái bao thơ, lòng cứ không hiểu nổi đây là cái gì, chẳng gióng ai hết. Hay là "đặc thủ Việt Nam ta"?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Kon tiahien trong 03 Tháng Mười Hai, 2009, 06:04:53 pm
Cái "Văn Hóa Phong Bì" ra đời chắc cũng khá lâu rồi chắc bà chị hatuyenha không để ý ấy thôi, phải 0 thưa chị?
Thú thật, cái phong bì (chứa hiện kim) em nhận được lần đầu tiên là lúc em vừa qua cái tuổi 22. Năm đó 1982 , khi em vừa mới hoàn thành NVQS từ K trở về(?!). Không như cái P. bì của chị được xướng lên và giao chính thức, ở đây em nhận được từ các “khổ chủ “ và với lý do : Chúc Tết (Chẳng hiểu có cái tết gì ở thời điểm tháng 10, Chị ạ !??).  Bọn em lúc ấy có một đội gồm 3 CCB trẻ măng chưa xin được việc làm ở đất Sài Thành – UBND Quận nhà huy động  tất cả CCB làm công tác Quản Lý Thị Trường tại địa bàn. Có lẽ cũng toàn thành phố nữa   Cứ 3 em thành 1 tổ, phụ trách 1 phường. Được phát cho 1 quyển “ Luật bỏ túi” (không lạm bàn về nội dung thời 8X) để cứ căng theo đó mà làm. Cứ ghi biên bản, cứ phạt và… phạt. Sau 1 tháng đi kiểm tra các hộ kinh doanh,  mình nhận ra đối tượng bị xử lý biên bản đa phần là hộ nghèo và có hoàn cảnh như mình (bộ đội, TNXP…). Kẻ có tóc và đáng ra phải bị phạt theo cái Luật ấy nhất lại là các Ô. Cố địa phương nhưng … đố chị dám đơn thân chiến đấu. Không được sự hợp tác từ bên Phường ( CS khu vực trốn 0 đi theo đoàn KT, CB thuế né hết các địa chỉ kinh doanh của chức sắc…) Nản quá chúng em báo cáo tổng kết sớm và các chức sắc hân hoan tiễn biệt!!! Phong bì xuất hiện có lẻ chính từ các “khổ chủ” vô danh nhưng sẽ không hề bị Ktra chị ạ!
Sau đó em thề không làm nghề ác cảm với dân. Chọn vào ngành giáo dục cho an thân nhưng ở đây phong bì lại xuất hiện đa dạng hơn và hình thái hơn. Chỉ khác là “khổ chủ” đã đổi ngôi và nếu chẳng muốn làm khổ chủ nữa đành đệ đơn  xin bái biệt luôn , chị ạ!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Mười Hai, 2009, 04:17:17 pm
   Bạn Kontiahien@ thân mến,loại phong bì như bạn nói thì làm giám đốc một công  ty,phó tổng giám đốc công  ty LD thì không thể lạ chuyện phải chi phong bì cho nhiều người để hưởng "thái bình".
   Nhưng dù sao vẫn phải tế nhị,nào là công ty không tổ chức ăn trưa,nào là công ty có  chén nước mời các anh các chị,nào là...trăm thứ nào là và cũng rất kín đáo.Tuy thời gian đầu còn vài lời đưa đẩy sau đó quen thì vô tư.Nhưng bụng bảo dạ đấy vẫn là đi  đêm tuy có chút ánh mờ mờ là cần phải vậy mới được việc.
   Đây là hội nghị chính thức,mà người đưa quà là bí thư đảng ủy phường mới làm mình xốc thấy phản cảm.
Bạn xem đâu có phải một mình mình,TQNam@ cũng cấn cái như mình.Mình cũng nghèo mà TQNam@ thân mến ạ,thời gọi gió được gió gọi bão được bão đã qua từ trước khi bạo bệnh rồi.Bây giờ ba cọc ba đồng lương hưu thôi,may lương hưu dạo này có khá hơn chút chút.
   Mình thì thích làm kinh tế phải biết kiếm tiền nhưng không thể để tiền lấn át cả những gì  phải trân trọng,
vẫn phải để lại một khoảng ánh  sáng tinh khiết dành cho cái cao quý.
   Ôi mình cứ nghĩ vậy...chẳng biết thế nào ?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Lính tình nguyện trong 04 Tháng Mười Hai, 2009, 04:59:23 pm
Chào bác hatuyenha và chào các chú CCB. Cháu cũng thấy văn hóa phong bì rất phản cảm. Hồi những năm 8x cháu nhớ khi đó ông bà cháu về hưu, thi thoảng đi họp chi bộ phố, phường mà cảm thấy vinh dự. Nhưng đến năm 2001 lần đầu tiên về VN chơi cháu có đến nhà 1 người bạn học chơi và có thấy anh ta nói chuyện đi họp tổ dân phố giờ cũng phải có phong bì, thoạt đầu cháu chẳng hiểu...nhưng bạn cháu giải thích là muốn người ta đi họp giờ phải có phong bì...thậm chí còn hỏi bao nhiêu, nếu ít thì không đi :D. Cháu nghe xong giựt mình nghĩ...trách nhiệm công dân giờ qui ra tiền sao? Phải chăng chất lượng công tác dân vận, tuyên truyền của ta kém đi?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TQNam trong 04 Tháng Mười Hai, 2009, 10:22:37 pm
Chuyện phong bì không phải là chuyện chính chị với chính em nên không do vận động hay tuyên truyền kém, bạn à. Đầy là chỉ dấu của một phong hóa suy đồi, nay bá tánh dùng từ thời thượng là xuống cấp về văn hóa ấy mà. Ngay cả cái cụm từ "xuống cấp về văn hóa/đạo đức" cũng là một sự suy đồi về nói tiếng Việt của người Việt.
Xin mở ngoặc, nếu cụ nào dị ứng với từ suy đồi thì xin tra lại tự điển tiếng Việt, chớ vội nứng quan điểm nhé.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: _new trong 10 Tháng Mười Hai, 2009, 04:31:28 pm
Xem cái này thấy hay quá, dù chưa bao giờ trải qua, chỉ nghe các cụ và gần đây là bác Baoleo kể lại.
Bia ba hào, xèng xâu dây.  :)
http://vtc.vn/bvntd/434-233449/nguoi-ha-noi-chen-chan-uong-bia-chuong-cop.htm


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: MUCTAU trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 12:16:38 am
Ối giời. Thời ấy mà được như sạch sẽ rộng rãi vầy có mà bằng tiên.
Cái trò xèng xèng ấy để chống con phe chen mua tích kê rồi bán ra ngoài. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo lại khổ cho khách chen mua xèng xong cứ phải đu theo để lấy bia. Nhất là lúc hết bia chờ xe bia về, Bỏ thì dở, ở thì khổ. Riêng cửa hàng bia Cầu giấy, Sư phạm không chơi kiểu xèng xèng nên trẻ con vẫn chăm đi  ''học phụ đạo'' hặc ''học nhóm'' ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: altus trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 04:12:40 am
Hừ hừ, các bác, có gì đâu. Các nước anh em xây dựng chủ nghĩa xã hội hàng ba bốn mươi năm mà còn thế này cơ mà:

http://www.youtube.com/watch?v=RHkCqkn0VKE

 ;D  ;D  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 06:43:30 am

Xin chị sẻ cùng chị. Chưa già bằng chị....


Cái này không tin được à nha !  :-[


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 07:48:26 am
Phải tôi thì tôi móc lấy ruột rồi trả lại phong bì và mắng cho họ một trận ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 08:22:24 am
Hừ hừ, các bác, có gì đâu. Các nước anh em xây dựng chủ nghĩa xã hội hàng ba bốn mươi năm mà còn thế này cơ mà:

http://www.youtube.com/watch?v=RHkCqkn0VKE

 ;D  ;D  ;D
Cười đau hết cả bụng  ;D ;D ;D
Bác altus: Mà ở đâu nhể, Ba lan, Tiệp hay Nga ???


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongminhkh trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 08:29:53 am
Hê hê hê....Các bác được phong bì người ta tặng là nhất rồi còn gì....
Em đây muốn mà chẳng biét khi nào có!  ;D Chỉ chắc một điều là không bao giờ có! Hồi trước cũng hay đi dự họp CCB nhưng cũng chả thấy phong bì phong da gì cả!
Những thằng dân như tụi em thì chỉ biết cho thôi, không biết (được) nhận! Hehehe.... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taydoc711 trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 09:03:54 am
Nhưng khi chúng ta có công chuyện cần phải sử dụng phong bì thì chúng ta có nên sử dụng không hả các bác? (Nếu không có phong bì thì sẽ hỏng việc)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: dongminhkh trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 09:22:05 am
Nhưng khi chúng ta có công chuyện cần phải sử dụng phong bì thì chúng ta có nên sử dụng không hả các bác? (Nếu không có phong bì thì sẽ hỏng việc)

Sao lại không? Chú mày định để cho việc làm ăn đổ bể hử!  ;D
Lão Kontehien đã bẩu đó là "văn hóa phong bì" rồi đấy!  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: MUCTAU trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 06:10:20 pm
Hừ hừ, các bác, có gì đâu. Các nước anh em xây dựng chủ nghĩa xã hội hàng ba bốn mươi năm mà còn thế này cơ mà:

http://www.youtube.com/watch?v=RHkCqkn0VKE

 ;D  ;D  ;D
[/quote
Em không hiểu cái clip ấy nói gì. Chả nhẽ XHCN bên Đông Âu vậy sao ?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: daccong-tinhnhue trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 06:24:08 pm
Hừ hừ, các bác, có gì đâu. Các nước anh em xây dựng chủ nghĩa xã hội hàng ba bốn mươi năm mà còn thế này cơ mà:

http://www.youtube.com/watch?v=RHkCqkn0VKE

 ;D  ;D  ;D
Cười đau hết cả bụng  ;D ;D ;D
Bác altus: Mà ở đâu nhể, Ba lan, Tiệp hay Nga ???
Tôi chưa xem kĩ,nhưng có thể nói ngay la thuýet minh bằng tiếng Balan.Vì tui đang ở Warszawa mừ ;D :-* :-*


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: altus trong 12 Tháng Mười Hai, 2009, 03:01:12 am
Bác altus: Mà ở đâu nhể, Ba lan, Tiệp hay Nga ???

Ba Lan bác ạ, đây là trích đọan một phim hài "cổ điển" của họ.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Kon tiahien trong 16 Tháng Mười Hai, 2009, 04:24:22 pm
Nhưng khi chúng ta có công chuyện cần phải sử dụng phong bì thì chúng ta có nên sử dụng không hả các bác? (Nếu không có phong bì thì sẽ hỏng việc)

Sao lại không? Chú mày định để cho việc làm ăn đổ bể hử!  ;D
Lão Kontehien đã bẩu đó là "văn hóa phong bì" rồi đấy!  ;D
Tôi xin bác Dongminhkh... ;D Cái chữ ấy mình đã để trong ngoặc kép nhưng không phải là tác giả.  ;D
Mình cũng nghĩ việc "sư tỷ" nêu ra còn nhiều điều bức xúc mà anh em trong qsvn đều nhận thấy, có điều khó khăn để nói ra!
Ông bà mình có câu: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"- Tôi chả dám bàn cãi. Mình cũng không thích kiểu phong bì như thế! Văn hóa phong bì cũng đã có từ xa xưa (mời mọc, cảm tạ v.v...) Nhưng hiện nay tôi thấy có nhiều cách biến tướng khác!!! Tạm thời tôi nhận định ấy là hậu quả của 1 thời ta đưa truyện Trạng Quỳnh (Hư cấu) vào văn học VN (các sách Giáo khoa thập niên 70 - 90). Tôi rất thích nhân vật Quỳnh nên có lẽ đời mình đang gặp Quỳnh nhiều quá ??? ??? Có thể Quỳnh đang có trong mỗi chúng ta, từ đó có sự lưu truyền ... nhưng hy vọng tác phẩm bất hủ này nên chỉ là tư liệu tham khảo chứ không nên lấy làm tiêu chí giáo dục, các bác ạ! :D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: pain trong 16 Tháng Mười Hai, 2009, 04:48:41 pm
Em tán thành với bác Kon. Thực chất truyện trạng Quỳnh đôi khi mang lại những hành xử tiêu cực. Em xin đơn cử chuyện vẽ con vật sau 1 tiếng trống, có thời chúng ta tự sướng khen lẫn nhau nhưng thực chất đây là tính cách gian dối, làm giả ăn thật. Trong toàn bộ các chuyện kể vè trạng Quỳnh, toát ra một tính cách khôn vặt, tủn mủn và tính tự phát, thiếu tính hệ thống. Đáng buồn thay lại có một thời ta đưa vào SGK để giảng dạy ;)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh thong tin trong 14 Tháng Sáu, 2010, 12:58:33 pm
Chị Hà làm trạm trưởng A54 hồi nào vậy?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 14 Tháng Sáu, 2010, 03:56:09 pm
 Mình chỉ làm mỗi trạm trưởng A 10 thôi.Còn các trạm khác của  E134 thì mình đã từng đến vì nhiều lí do khác nhau.Còn chuyện ở A54 là của chị Phan anh Toan bạn thân của mình.Mình rất nhớ Toan ,rất thương bạn ấy, Toan bị ung thư hạch đã mất năm 2005,mộ và bàn thờ hiện ở tận Mộc châu,nhà anh Hưng anh trai của Toan.Mỗi lần các cháu của Toan (hiện làm việc ở công ti mình )về Mộc châu mình đều nhờ các cháu làm mâm cơm cúng Toan  giúp  đồng đội 134 mình.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taxek9 trong 21 Tháng Sáu, 2010, 09:11:36 pm
Em tán thành với bác Kon. Thực chất truyện trạng Quỳnh đôi khi mang lại những hành xử tiêu cực. Em xin đơn cử chuyện vẽ con vật sau 1 tiếng trống, có thời chúng ta tự sướng khen lẫn nhau nhưng thực chất đây là tính cách gian dối, làm giả ăn thật. Trong toàn bộ các chuyện kể vè trạng Quỳnh, toát ra một tính cách khôn vặt, tủn mủn và tính tự phát, thiếu tính hệ thống. Đáng buồn thay lại có một thời ta đưa vào SGK để giảng dạy ;)
"...Món ngon nhớ lâu,đánh đau nhớ đời..."
 Bởi vậy nên Anh -Em mình chưa khá lên được vì...hơi tủn mủn là vậy "...Nam nhi đại trượng Phu " mà !
 Ngẫm cái sự đời nhiều lúc bất công,phàm rằng "nịnh" ai cũng thích nhưng nịnh quá thì người được "nịnh" cũng phải biết mắc cỡ chứ ?!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: taxek9 trong 29 Tháng Sáu, 2010, 06:43:08 pm
Em tán thành với bác Kon. Thực chất truyện trạng Quỳnh đôi khi mang lại những hành xử tiêu cực. Em xin đơn cử chuyện vẽ con vật sau 1 tiếng trống, có thời chúng ta tự sướng khen lẫn nhau nhưng thực chất đây là tính cách gian dối, làm giả ăn thật. Trong toàn bộ các chuyện kể vè trạng Quỳnh, toát ra một tính cách khôn vặt, tủn mủn và tính tự phát, thiếu tính hệ thống. Đáng buồn thay lại có một thời ta đưa vào SGK để giảng dạy ;)
Bác pain nói thì cũng đúng nhưng truyện Trạng ngày xưa nó khác;vì mấy ông Chúa "đớp" toàn của ngon vật lạ,ức hiếp dân đen;ông bà ta có câu "...ăn trên ngồi chốc",Trạng thấy ghét nên đại diện cho tầng lớp nghèo mà "chiến đấu" với Chúa.
 Kể ra đã đưa vào SGK rồi thì cũng ảnh hưởng ít nhiều ví như vụ mấy cây cọc tiêu(báo có đăng) họ thay bằng cốt ...Tre;nhiều vụ "rút ruột" công trình, sai phạm thì cứ cấp trên đổ xuống cấp dưới chẳng hạn.
 Trong Sài Gòn tụi này ngồi nhậu thỉnh thoảng đọc mấy câu "vè" truyền miệng đại khái thế này :
 Bộ xuống thì Tỉnh mổ Trâu,
 Tỉnh lên Bộ hỏi đi đâu chú mày?
 Tỉnh xuống thì Huyện mổ Cầy
 Huyện lên Tỉnh bảo chú mày đó ha!
 Huyện xuống thì Xã mổ gà
 Xã lên huyện hỏi bỏ nhà đi đâu?
  hihì.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: yenthanh trong 27 Tháng Bảy, 2010, 09:51:11 pm
(http://i984.photobucket.com/albums/ae324/taydoc711/IMG_3116-1.jpg)

 Sao lại đơn vị trưởng mà không phải thủ trưởng đơn vị vậy các đàn anh?


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 22 Tháng Tám, 2010, 08:14:03 pm
Mấy hôm nay đọc bài của các CCB thời KCCM,cứ nhớ quá cái thời xưa ấy.Hôm nay tự nhiên nhớ đến đôi dép cao su mà QD phát khi mới vào lính.Da mình dễ bắt nắng nên khi đi dép cao su hành quân,tập luyện ngoài nắng,mu bàn chân hằn vết hơi trắng là nơi có quai dép cao su.Ở tiểu đội lúc đó có các anh  học viên lớn tuổi hơn luôn có một cái để rút quai dép cao su mỗi lần tuột,có ngừoi làm bằng tre,có người làm bằng lá thép.Mỗi lần đang hành quân mà quai dép tụt thật khổ,lúc đó có cái đồ rút quai dép của các anh trong tiểu đội là may mắn lắm.Sau này mới được phát dày cao cổ của TQ hoặc dày không cổ như dày ba ta  bây giờ.Mình nhớ sau vài năm ,bọn mình mới được phát cái dép nhựa của TQ màu nâu,lúc này chị em được đi dép nhựa còn anh em là dép rọ.Ai gia đình có điều kiện thì mới có dép nhựa trắng.
Không biết có phải được chúc SN bạn Nhaiquaidep không mà tự nhiên kỷ niệm về dép thời lính lại ùa vè với mình.
Thời đó bọn mình được có dép nhựa là oách lắm rồi,nó nhẹ,lại không lo rút quai dép.Chứ dép cao su nặng lắm ,hành quân ngày nắng còn đỡ ,hành quân ngày mưa đường bùn trơn dính tụt quai dép là chuyện thường.Âu cũng là một  chuyện của một thời khó quên.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 23 Tháng Tám, 2010, 10:15:07 am
Ở tiểu đội lúc đó có các anh  học viên lớn tuổi hơn luôn có một cái để rút quai dép cao su mỗi lần tuột,có ngừoi làm bằng tre,có người làm bằng lá thép.Mỗi lần đang hành quân mà quai dép tụt thật khổ,lúc đó có cái đồ rút quai dép của các anh trong tiểu đội là may mắn lắm.Sau này mới được phát dày cao cổ của TQ hoặc dày không cổ như dày ba ta  bây giờ.Mình nhớ sau vài năm ,bọn mình mới được phát cái dép nhựa của TQ màu nâu,lúc này

       Lính ở chiến trường mất giày dép rất nhiều. Nhiều anh em chuyển sang đi giày của lính ngụy. Có khi giày ngụy chỉ cắt lấy đế, đục lỗ rồi luồn quai dép đúc vào. Kiểu dép này cực tốt. Đế giày của lính sơn cước, rất bám, phía trên là quai dép, rất thoáng.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Tám, 2010, 08:32:27 am
Đọc nhật ký viết lại của bạn Sauchinbaymot mình lại nhớ cái kỷ niệm gánh của các cô lính trẻ người Hà nội.
Gánh bằng đòn gánh và đôi quang,gánh lúa giúp dân,gánh nước về dùng,gánh phân tăng gia,gánh  rau tăng gia nộp cho bếp đại đội ...
Nhắc lại vẫn nhớ như in những lần đầu tập gánh,vai đau,cổ rụt lại,bước chân ậm ạch,nhìn vậy ai cũng vừa buồn cười vừa thương.Sau này quen hơn gánh dẻo dai lại còn nhún nhảy,đi như chạy về đích.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vmt trong 28 Tháng Tám, 2010, 09:37:21 pm
[quote author=TichTuongNhuLe link=topic=4835.msg250341#msg250341
       Lính ở chiến trường mất giày dép rất nhiều. Nhiều anh em chuyển sang đi giày của lính ngụy. Có khi giày ngụy chỉ cắt lấy đế, đục lỗ rồi luồn quai dép đúc vào. Kiểu dép này cực tốt. Đế giày của lính sơn cước, rất bám, phía trên là quai dép, rất thoáng.
[/quote]:Nghe bác kể mà em phát thèm lại nhớ lại đôi dép cao su màu nâu mà trước đây em được phát ,kiểu cách thì i chang dép tq nhưng ta làm ,chất lượng thì kém lắm .Có lần đi hành quân trời mưa đất bết mang vác nặng lại leo dốc thế là nó bay cả một bên quai luôn,ngã dập cả mặt ,sau này về đành bòn tiền mua đôi gòng (dép trắng tiền phong quai hậu)đi vừa nhẹ vừa tốt ,chả phải lo ngay ngáy vì trượt ngã nữa.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 28 Tháng Tám, 2010, 09:40:09 pm
[quote author=TichTuongNhuLe link=topic=4835.msg250341#msg250341
       Lính ở chiến trường mất giày dép rất nhiều. Nhiều anh em chuyển sang đi giày của lính ngụy. Có khi giày ngụy chỉ cắt lấy đế, đục lỗ rồi luồn quai dép đúc vào. Kiểu dép này cực tốt. Đế giày của lính sơn cước, rất bám, phía trên là quai dép, rất thoáng.
:Nghe bác kể mà em phát thèm lại nhớ lại đôi dép cao su màu nâu mà trước đây em được phát ,kiểu cách thì i chang dép tq nhưng ta làm ,chất lượng thì kém lắm .Có lần đi hành quân trời mưa đất bết mang vác nặng lại leo dốc thế là nó bay cả một bên quai luôn,ngã dập cả mặt ,sau này về đành bòn tiền mua đôi gòng (dép trắng tiền phong quai hậu)đi vừa nhẹ vừa tốt ,chả phải lo ngay ngáy vì trượt ngã nữa.
[/quote]
Hồi năm 1978, bọn tôi cũng được cấp phát đôi dép này, lính gọi là dép đúc QK7, rất hay tụt quai, đứt quai...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 28 Tháng Tám, 2010, 10:25:20 pm
[quote author=TichTuongNhuLe link=topic=4835.msg250341#msg250341
       Lính ở chiến trường mất giày dép rất nhiều. Nhiều anh em chuyển sang đi giày của lính ngụy. Có khi giày ngụy chỉ cắt lấy đế, đục lỗ rồi luồn quai dép đúc vào. Kiểu dép này cực tốt. Đế giày của lính sơn cước, rất bám, phía trên là quai dép, rất thoáng.
:Nghe bác kể mà em phát thèm lại nhớ lại đôi dép cao su màu nâu mà trước đây em được phát ,kiểu cách thì i chang dép tq nhưng ta làm ,chất lượng thì kém lắm .Có lần đi hành quân trời mưa đất bết mang vác nặng lại leo dốc thế là nó bay cả một bên quai luôn,ngã dập cả mặt ,sau này về đành bòn tiền mua đôi gòng (dép trắng tiền phong quai hậu)đi vừa nhẹ vừa tốt ,chả phải lo ngay ngáy vì trượt ngã nữa.
[/quote]
hehe dép nhựa tiền phong mang nhẹ thích thật nhưng phải có tất bác ạ . Hồi xưa khi về phép em cũng tậu được 1 đôi nhưng hành quân chục km là quai nó cứa cho phồng chân vì không có tất nên đành phải dắt cạp quần đi chân không  ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vmt trong 29 Tháng Tám, 2010, 07:11:06 am

hehe dép nhựa tiền phong mang nhẹ thích thật nhưng phải có tất bác ạ . Hồi xưa khi về phép em cũng tậu được 1 đôi nhưng hành quân chục km là quai nó cứa cho phồng chân vì không có tất nên đành phải dắt cạp quần đi chân không  ;D
[/quote]:Phải có thời gian ngắn ban đầu đi cho chỗ bị cọ sát chai ra sau thì cứ vô tư bác a.Nó giống như là đi giầy da của sỹ quan ý nhất là loại giầy (cộp,côsgin)ngày xưa ,gót chân cứ phồng cả ra phát ốm ,sau nó chai lại thì hết.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: Trinhsat trong 29 Tháng Tám, 2010, 10:11:02 am
Nói cho cùng không có gì tốt và tiện dụng nhất cho lính đi rừng là dép cao su đúc của Trung quốc thời chống Mỹ.
Thêm đôi tất bông pha nilon của Ngụy là Vô địch.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vmt trong 29 Tháng Tám, 2010, 11:45:10 am

Nói cho cùng không có gì tốt và tiện dụng nhất cho lính đi rừng là dép cao su đúc của Trung quốc thời chống Mỹ.
Thêm đôi tất bông pha nilon của Ngụy là Vô địch.
[/quote]:Dép cao su đúc tq,quần áo ga ba đin,đội ổi (mũ cối xòe lòng vàng) là mốt quân khu một thời đấy bác a.Đến thời chiến tranh biên giới phía bắc lần 2 (84-89) bộ đội hiếm khi được phát loại này lắm


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: nguyenminhson356 trong 01 Tháng Chín, 2010, 10:09:06 am
   Thêm đôi tất bông pha nilon của Ngụy là Vô địch.
 Dép cao su đúc tq,quần áo ga ba đin,đội ổi (mũ cối xòe lòng vàng) là mốt quân khu một thời đấy bác a.Đến thời chiến tranh biên giới phía bắc lần 2 (84-89) bộ đội hiếm khi được phát loại này lắm
[/quote]: Các bác cứ hồi tưởng và mơ ước nhiều quá chứ chiến tranh BGPB 84-89 bộ đội bác Đặng bác Cẩm còn chẳng có để trang bị nữa rồi ???


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: svailo trong 04 Tháng Chín, 2010, 01:47:28 pm

  Quân trang do chính phủ và nhân dân TQ viện trợ giúp ta thời chống Mỹ , quả thật không thể chê vào đâu được . Mũ cối lòng vàng hoặc lòng xanh , loại xòe (nhìn hiền lành ) hoặc loại cụp ( trông ngầu hơn ) đều nhẹ , bền và đẹp ,úp xuống ngồi lên cũng không bẹp , làm gầu múc nước , tát cá ... rất OK . Quần áo gabadin Tô châu dày dặn , bền màu , may rất cẩn thận và phom rất đẹp . Dây lưng = vật liệu gì không rõ , tuy cứng xong thắt đai vào thì lại rất ôm eo , không vướng cộm chút nào , dùng 10-15 năm chưa hỏng . Bi-đông nhôm đúc nhẹ ,chắc chắn , nắp khít kín không thể vỡ méo , có dây đính luôn nắp vào vỏ bao không thể bị thất lạc rơi mất , ca nhôm ( L... trâu ) lồng vào đáy bidong rất tiện dùng . Balo miễn chê , bền chắc gọn mà đựng được khá nhiều đồ , chỉ riêng việc may thêm 1 mảnh vải tráng caosu ở phía áp vào lưng , ngăn không cho mồ hôi ngấm ướt đồ trong balo khi hành quân xa cũng đã là có " nghiên cứu " thực sự hữu ích . Màn tuyn chữ A hoặc thường, võng Gabadin hoặc dù khổ rưỡi rộng 1,2m dài 2,4 dây dù nằm rộng rãi thoải mái lăn qua lăn lại , tăng nilon mềm dai chắc chắn  khó mà đứt rách . Nhưng tuyệt vời nhất , hữu hiệu nhất là đôi dép cao su đúc : Nhẹ , ôm chân , cực bền chắc , quai dép 1 mặt phẳng 1 mặt cong nên rất mút và dai khó mà tuột quai nổi dù có khi leo dốc trượt chân ngã , dép đi quai hậu tụt cả dép lên tới gối , kéo xuống xỏ vào chân lại đi bình thường , vẫn không tuột quai chứ đùng nới là đứt quai , đi khô lội nước rất tiện dụng không lo thối loét chân như đi giầy . quá tiện dụng hợp lý mà sao ta không làm nổi cho lính mình thời Campuchia nhỉ . Giày vải cao cổ TQ cũng tốt miễn bàn , đi mãi chỉ có rách vải bố chứ không hề bong hay gãy vỡ đế . Chỉ có tất ( vớ) thì bền nhưng hơi dở là cổ tất đi 1 lần là chun rão ra , không ôm vào cổ chân nữa nên toàn bị tuột xuống bàn chân , hơi bực tí .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tai_lienson trong 04 Tháng Chín, 2010, 05:18:10 pm
   Thêm đôi tất bông pha nilon của Ngụy là Vô địch.
 Dép cao su đúc tq,quần áo ga ba đin,đội ổi (mũ cối xòe lòng vàng) là mốt quân khu một thời đấy bác a.Đến thời chiến tranh biên giới phía bắc lần 2 (84-89) bộ đội hiếm khi được phát loại này lắm
: Các bác cứ hồi tưởng và mơ ước nhiều quá chứ chiến tranh BGPB 84-89 bộ đội bác Đặng bác Cẩm còn chẳng có để trang bị nữa rồi ???
[/quote] Khi bọn tôi ra Bắc thái ,do kho của F hồi ở Cánh đồng Chum còn tồn nhiều mũ  cối Tàu ,F phát cho mỗi sỹ quan một cái , .Thủ trưởng Bộ xuống dự lễ đón Anh hùng cũng được biếu mỗi người 1 cái ,phải nói là nhất toàn quân . năm 1984 thượng úy trở lên cũng được Bộ cho một cái , lúc này nhiều người mang bán mua hẳn được một chiếc xe đạp. Khi đó lương thượng úy là 86 đồng mà mũ cối bán được gần một ngàn, bằng 10 tháng lương  .Từ đó về sau không thấy cối Tàu nữa . Cái mũ F phát cho từ năm 79 tôi đội quăng quật  đến năm 90 mới bong hết vải , đem ra hiệu bọc lại vải  đội thêm mấy năm nữa .
  Mũ cối Tàu vô địch


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 05 Tháng Chín, 2010, 07:29:10 am
    Bác Tài làm em nhớ lại chuyện các bác trong ban chỉ huy D em được phát cối tàu năm 84 ... Hồi ấy em cứ tưởng chỉ ở BG mới có . Đang trong lúc TQ pháo kích vào khu vực đóng quân của ĐV thì em và anh Thìn lính 80 có lệnh lên gặp Dtr , nhiệm vụ do Dtr trực tiếp giao là : Ra thị xã LS tìm khẩu AK của Bằng lùn mang về ĐV . Hóa ra là : Dtr được cấp 1 mũ cối tầu và nhờ ông Bằng"lùn" ở B vận tải ra thị xã bán hộ để lấy tiền gửi về quê . Ai ngờ ông này phắn luôn (dĩ nhiên là cả mũ) . Điều tai hại nhất là : Do đang trong tình trạng chuyển cấp báo động(SSCĐ) nên tay Bằng mang theo cả súng . Cũng may là ông Bằng bán mũ xong đảo ngũ nhưng súng thì gửi lại 1 quán nước ở TXLS nên em và anh Thìn tìm được và mang về ĐV .

  Từ hồi ấy đến giờ em vẫn chưa gặp lại ông Bằng (Yên Phụ HN ) để chửi cho 1 trận vì bác Dtr là người rất tốt , từ lính tới SQ đều nể và tôn trọng ...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vmt trong 06 Tháng Chín, 2010, 12:20:33 pm
Đúng là hồi đó sỹ quan của một số đơn vị có được phát quân trang của tq sản xuất viện trợ cho ta còn tồn lại trong các kho quân trang từ trước.Còn anh em chiến sỹ thì chỉ  được ngắm nhìn và suýt xoa thôi.Hồi 7-84 có một số anh em bị thương ở vị xuyên hà tuyên thuộc sư 312 nằm ở viện quân y cũng được đơn vị lên thăm và phát cho loại quân trang này làm cho anh em các đơn vị khác phát ghen cả lên :đúng là lính của bộ có khác...


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: GiangNH trong 06 Tháng Chín, 2010, 12:37:35 pm
 Các bác 982 kể khi chiếm chốt Tàu xong, lính ta cũng chủ định đi kiếm "đúc Tàu", "ổi Tàu", "ga ba đin Tàu". Nhưng té ra là nó cũng chỉ giày vải, mũ sắt, mũ vải, quần áo thì không nói rồi vì be bét máu me. Cuối cùng mấy bác kiếm được mấy cái thắt lưng.
 Mỗi bác Hòa kiếm được ít quần áo cũ đút bao tải, để trong khe đá, bị DKZ nó phụt từ 400 sang bay sạch, bay luôn cả 3 bác lính nhà mình
 Em có hỏi "Nghe đâu Tồng quân TQ mặc áo giáp sắt khi oánh nhau ở Lão sơn"? Các bác ấy cười "Hồng quân thời Tam quốc mới có giáp sắt thôi".


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: longtrec trong 06 Tháng Chín, 2010, 04:30:03 pm
Các đàn anh cho em hỏi thế khi nào là thời gian cuối cùng lính được phát mũ cối áo ga. Hồi 83 em, línhmoi và mấy thằng cùng đv tuy chỉ được phát K-82 và mũ cát nhưng bọn em qui đổi hết , cuối cùng là lại về xin mẹ. Mà tự cấp phát trang bị lại hay nhé, bọn em thường có 1 áo phin tá, mũ dạ, gò trắng. Em vẫn còn nhớ linhmoi còn "tự cấp" áo ga đấy.

Linhmoi! cậu làm tôi nhớ tới chuyện cái mũ cối của Ctr chẳng là năm 85 thì phải ,Ctr của tôi có cái mũ cối được cấp, thôi thì gọi là vật bất li thân rồi. Mà Ctr có dám đội trời nắng đâu, bạc mầu thì sao? Hồi đó là cuối tháng 11 năm 85 đv vừa nhận 1 số lính mới Đáp Cầu-Bắc Ninh. Hội lính mới này chủ yếu là con nhà buôn bán và hội nhà " Gần đường tầu" lên chúng nó có cái gì đó gần giống với lính HN có nghĩa là rất ngang ngạnh và lười. Được cái chúng nó biết điều với bọn tôi lắm nên chúng tôi thường xá cho chúng cái việc chặt củi, lấy phân (Lúc này 3 thằng HN  đều là Atr và Btr kiêm chức rồi). Một hôm đv có giết lợn , các b đều hỉ hả lắm, rượu thịt tưng bừng. Buổi tối hôm ấy vẫn sinh hoạt đv bình thường anh em chủ yếu là nghêu ngao do thằng nào cũng vừa "Tửu nhập ngôn xuất" rồi. Bỗng keng!keng !Keng! Báo động tập hợp toàn đại đội. Khi đại đội tập hợp hàng ngang xong, súng ống chỉnh tề lắm,  ai cũng biết chẳng phải cơ động đánh đấm gì đâu vì vừa cả C  đi trực chiến mấy tháng mới về mà. Sau khi kiểm tra không thiếu 1 thằng nào thì mọi người mới biết Ctr bị đá mất vật "bất li thân" - Mũ cối. Thằng nào to gan thế? Mà nó cũng tài thật ! Cái mũ cối luôn nằm trên hòm kê đầu giường Ctr cơ mà. Ctr say rượu nằm ngủ, bên cạnh có thằng LL chạy ra chạy vào, phòng bên là Cph và CTV vậy mà chúng nó vẫn đá được.

Vì cái mũ cối này mà tôi bị vạ oan! Chẳng là mấy thằng lính mới Đáp Cầu nó hay rủ tôi đi uống rượu lắm, mà chúng nó có nhiều thằng bố mẹ buôn lậu thuốc lá cho chúng nhiều tiền thật. Tôi có ngờ đâu mấy thằng Đáp cầu này chúng là tác giả của vụ mũ cối kia thật. Chúng nó quái quỷ thế này nó gọi đồng bọn ở C khác sang đúng lúc nhá nhem tối nó mò vào phòng đại đội gian giữa dùng để giao ban. sau đó chúng bò xuống gầm giường Ctr nằm và khi Ctr chợp mắt là chúng ra tay chạy luôn về C của chúng. Thế mới có chuyện báo động không thiếu thằng nào, mà mãi khi ra quân tôi mới biết được sự thật này đấy.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 07 Tháng Chín, 2010, 06:18:10 am
Hồi 83 em, línhmoi và mấy thằng cùng đv tuy chỉ được phát K-82 và mũ cát nhưng bọn em qui đổi hết , cuối cùng là lại về xin mẹ. 

  Cái này thì cậu quên rồi ! Đợt lính tháng 9/83 của mình là đợt cuối cùng nhận quần áo K74 (VN sản xuất) , sau đó tới đợt nhận quân trang lần đầu ở ĐV thì mới là K82. Còn mũ thì anh em mình được phát cáp cụp , hồi ấy cứ đùa là trông như thằng bán chuối . Số phận của mấy cái mũ cáp cụt này ngắn ngủi nhất vì bị bán ngay gần phố Hàng Mã (5 ngày sau khi nhập ngũ) . À quên mấy cái quần đùi còn có số ngắn hơn .... Tôi chưa nối ra để xem Long còn nhớ không nhé !


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tai_lienson trong 07 Tháng Chín, 2010, 11:08:06 am
Khoảng năm 84  có lẽ quân nhu vớ được vải gì là may vải đó nên quân trang phát cho bộ đội đủ sắc màu ,đủ loại vải .dày vải đi được vài bữa là há mõm, mũ đội qua vài lần mưa nắng là bong tróc . Trong điều kiện đó B T T M vẫn  hô hào xây dựng chính quy  .
     E tôi một năm huấn luyện 10 tháng , chỉ có 2 tháng cho bộ đội nghỉ ngơi củng cố doanh trại , đi phép . Lính tráng huấn luyện ngoài trời , mũ hỏng đa số chịu đầu trần ốm đau nhiều , Có một anh ở D 1 nảy ra sáng kiến đan mũ nan đội dể bảo đảm sức khỏe , Thế là  trung đoàn phát động phong trào đan mũ nan ,, các đơn vị thi đua , cán bộ chiến sỹ thi đua  tranh thủ giờ nghỉ ngày nghỉ vào rừng lấy giang, vầu về vót  nan đan mũ . Chỉ trong gần tháng  ai cũng có mũ nan để đội , đủ kiểu , đủ dáng to nhỏ rộng hẹp , có mũ rộng vành như mũ người hoa , có cái lại giống mũ cối , có cái giống mũ lưỡi traiv..v  Nhiều người có hoa tay vẽ đủ kiểu chim ,cò hoa lá  lên mũ , ai lười cứ để nguyên màu vàng của nan , rất nhiều người gắn quân hiệu lên mũ  Sỹ quan  có mũ cối nhưng cất rương để dành và dùng  mũ nan  Khi tập trung đơn vị nhìn chẳng khác gì  dân công hồi chống Pháp ...thế mà là đơn vị chủ lực mạnh của bộ ... Bây giờ nghĩ cứ buồn cười


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Chín, 2010, 11:42:35 am
Khoảng năm 84  có lẽ quân nhu vớ được vải gì là may vải đó nên quân trang phát cho bộ đội đủ sắc màu ,đủ loại vải .dày vải đi được vài bữa là há mõm, mũ đội qua vài lần mưa nắng là bong tróc . Trong điều kiện đó B T T M vẫn  hô hào xây dựng chính quy  .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâng đúng như bác Tài nói năm 84 bọn em cơ động lên Đồng Đăng đánh nhau thôi thì rách dưới như ăn mày. Một phần do vải quá tồi ,một phần do bọn em tự làm nên rách (bán, đổi rượu). Em nhớ đv em có nhiều thằng chỉ có 1 bộ quần áo, dày thì cần đi đâu sẽ mượn, đến tối đi ngủ phải rửa chân cũng phải mượn dép. Đv em có thằng Phúc nổi tiếng gái mú trông ông mãnh này bảnh chẹo lắm , nhưng nếu giải phẫu nó thì như sau: Áo len cổ lọ mầu xanh lam hoặc áo mút Lào  bên trong - Áo len và áo mút chỉ có cổ áo và 2 tay áo. Bên ngoài áo bay hay phin tá (Toàn thứ thời thượng hồi đó) -Áo bay và phin tá là đồ đi mượn , mà nó có hẳn danh sách những thằng có và xếp lịch mượn hẳn hoi.

Nhưng quần áo rách đôi khi mới ra rượu thịt được bác Tài ạ ! ;D
5/84 tại Đồng Đăng phía TQ dùng pháo bắn vào đoàn xe chuyển quân mới huấn luyện xong từ Hà Bắc lên làm bị chết hơn chục em. Sau đợt đó mấy trăm thằng lính mới này hoảng loạn không ai có thể ngăn chúng đảo ngũ được. Chúng nó đảo ngũ về xuôi bắt buộc phải qua C em thế là em và lính trong đơn vị  có khối rượu để uống. Có gì đâu chúng em chỉ đường cho mấy thằng bạc nhược này ra thị xã và giúp chúng nó thành lính cũ thôi, đổi quần áo cũ lấy quần áo mới. ;D


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: nguyenminhson356 trong 07 Tháng Chín, 2010, 12:50:13 pm
  Thế ra là các bác bên Cao Bằng,Lạng sơn cũng giống như tụi em bên Hà Giang nhỉ ? Ngày nhập ngũ chuyển sang đến HG là bọn em hai thằng còn đúng 3 bộ quần áo, chăn màn hai thằng một bộ.Sau chiến dịch BM84 ra được lĩnh quân trang bổ xung xong đem lên bản qui đổi thành dê và rượi hết, mà đi đổi nào có gần đơn vị đâu mất cả buổi mới lên tới bản, nhìn từ dưới lên mỏi cả cổ, đường đi thì đèo dốc ngoằn nghèo đến tối làm một bữa cả tiểu đội túy lúy thế là xong.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh thong tin trong 14 Tháng Chín, 2010, 11:09:31 am

  Hồi đó mật danh của các tổ hướng  bắc nam được đặt tên là  BN1,BN2...
                                        Hướng đông tây  được đặt tên là  DT1,DT2...
                                         Hướng tây đông được đặt tên là   TD1,TD2...
 Lấy Hà nội làm gốc.Tuy vậy vẫn còn các hứong vu hồi mỗi tổ có một tên.

Tuyến sang Lào của C15 chúng tôi thì gọi là MK (Mường Xén - Khang Khay)
Tuyến đi Tây Bắc gọi là TB
Tuyến đi Việt Bắc gọi là VB thay cho BK (đi Bắc Kinh). Tổ BK1 nằm ở thôn Liên Trung - Hạ Trì - Đan Phượng. Tổ này có tuyến cáp ngầm vượt sông Hồng)
Tuyến BN nguyên trước là TF (tiền phương). Cái tổ TF1 ở ngay xưởng nông cụ Từ Liêm nay là khu vực đầu phố Dịch Vọng (thuộc C8 - E 134)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: baoleo trong 14 Tháng Chín, 2010, 02:08:17 pm
Các đàn anh cho em hỏi thế khi nào là thời gian cuối cùng lính được phát mũ cối áo ga. ................
Năm 1985.
Năm đó, nhân 10 năm sau giải phóng (1975), cấp trên ra lệnh tổng thanh lý hàng tồn kho. Các loại quân trang của Trung Quốc, Mỹ, quân đội Sài Gòn, đều thanh lý tuốt tuột.
Về quân trang TQ: Cấp thượng úy trở lên: 01 mũ cối. Còn cối xòe hay cụp là do may rủi trong khi lĩnh hàng.
Quân trang Mỹ: baoleo còn giữ được 01 chăn dạ có dòng chữ lớn NAVY.
Quân trang quân đội Sài gòn: 02 áo sơ mi trắng (baoleo còn giữ được bộ cúc áo bằng đồng, có hình mỏ neo và dây neo vặn xoắn. Baoleo đính vào bộ K82 của mình và diện. Hồi 86-87, mặc vào Thành, bị quân lữ 144 mời ra, vì mặc không đúng điều lệnh.Để rồi baoleo sẽ chụp ảnh cac kỷ vật này rồi đưa lên)
Đích thân baoleo đi lĩnh hàng ở Tổng kho của quân chủng-do thiếu tá Tại làm tổng quản, sau cảng Hải Phòng, nên không thể nhớ nhầm.
Còn năm 84, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập QĐ, mỗi khẩu được 10 mét vải kaki.


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: tai_lienson trong 14 Tháng Chín, 2010, 03:57:28 pm
Chuyện bán quân trang là chuyện thường ngày của huyện .
   Tôi nhớ năm 84 có đoàn phóng viên báo QDND đến đơn vị tôi viết bài về xây dựng chính quy do anh Sơn trưởng phòng bạn đọc phụ trách .Khi phỏng vấn trung đoàn phó chính trị về chuyện đời sống, các phóng viên đến từ Hà nội ngạc nhiên khi nghe trả lời " Đời sỗng quá khó khăn ,ảnh hưởng nhiều đến xây dựng chính quy , tôi ( Thiếu tá Đới trung đoàn phó ) được phát bộ quần áo nào mới là phải bán lấy tiền tiêu nên phải mặc đồ cũ nói gì lính ..."Thủ trưởng vậy tất nhiên bọn tôi khi đó ba sao một gạch nhưng vẫn phải mặc quần áo "ưu tiên phía trước "
  Tưởng ở đơn vi là vậy nhưng nhà trường cũng không khá hơn , cũng năm đó tôi đi công tác có ghé thăm ông anh rể là phó tiến sỹ ,thiếu tá  học ở Nga về   giáo viên  Học viện Kỹ thuật quân sự tại  Vĩnh Yên . Đang ngồi ở bàn uống nước thấy anh rể và mấy anh bạn tụm đầu thì thào "..khách quần đùi hay quần dài ??,.Khách quần dài đấy .! " Hóa ra các anh bàn bạc bán quần đùi hay quần dài để lấy tiền tiếp khách . Tât nhiên khách quý như tôi phải bán  chiếc quần dài mới xứng ..nếu không tôi về mách chị ngay


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: fddinh trong 14 Tháng Chín, 2010, 04:14:38 pm
"..khách quần đùi hay quần dài ??

Có đẳng cấp khách oai quá các bác nhỉ!


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: linh moi trong 16 Tháng Chín, 2010, 06:55:58 am
Khoảng năm 84  có lẽ quân nhu vớ được vải gì là may vải đó nên quân trang phát cho bộ đội đủ sắc màu ,đủ loại vải .dày vải đi được vài bữa là há mõm, mũ đội qua vài lần mưa nắng là bong tróc . Trong điều kiện đó B T T M vẫn  hô hào xây dựng chính quy  .
    
  Đúng như bác Tài nói ... Cũng may hồi ấy thế nào mà em vớ được bộ quân phục đúng cỡ (số 4) và vải cực tốt , màu cũng đẹp (cái bộ em mặc chụp ảnh đã đưa lên đây) .

  Cũng lại chuyện quân phục , em nhớ lại chuyện ông Thịnh B tr vận tải dân TH , ông này nhập ngũ 72 mà 84 mới là thiếu úy , cùn thôi rồi .... Lần ấy có đoàn thuộc TCHC do 1 trung tá dẫn đầu từ HN đến đơn vị em . Do B vận tải nằm ngay chân đồi nên mấy vị tạt vào thăm đầu tiên ... Cởi vội bộ quần áo SQ (may bằng vải gì của Nga mà em quên mất , nghĩ mãi không ra) , ông Thịnh vớ ngay bộ quần áo chặt củi của A em ( bộ quần áo này rách lắm rồi nên bọn em vứt ra dùng chung khi đi chặt củi) ra tập trung B vận tải đón đoàn . Ông trung tá giọng kể cả :"Quân trang của anh em có đủ không , có đề nghị gì không....?" Ông Thịnh nói luôn :"Báo cáo TT ! Đến tôi tiêu chuẩn SQ mà quần áo còn thế này thì anh em lính làm sao đủ ...." Ông trung tá nhìn ông Thịnh từ đầu đến chân , đúng là phải đáng trưởng bang của Cái Bang .... Ông TT định nói gì đó nhưng chắc chợt hiểu ra cái sự cùn của ông Thịnh nên thôi và chấm dứt cuộc gặp mặt B vận tải rất nhanh ... Chắc rút kinh nghiệm nên ông ấy không ghé thăm các B khác nữa .


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: sauchinbaymot trong 16 Tháng Chín, 2010, 07:33:43 am
Vui nhể. 8X thì 6971 đã trút áo lính được cả chục năm rồi, nhưng quả thực không nghĩ rằng lính mình sau này lại có thời "Vệ quốc túm" như thế. Thì vẫn biết, những năm sau giải phóng khoảng chục năm, đất nước mình qua cực tiểu về kinh tế. Khổ chết đi được. Dân khổ thì lính sướng vào đâu.

Ác liệt Quảng trị, Thành cổ, nhưng hồi ấy, vật chất dư giả. Đồ ăn, đồ mặc Liên Xô, Trung Cộng, Mỹ, xênh xang, chỉ hiếm khi lỡ bữa.

Đọc "Có một thời như thế" mới lơ mơ, lờ mờ hiểu câu nhận xét của ai đó: "Đánh Mỹ, đánh ngụy bom đạn ác liệt thật, nhưng nó "đàng hoàng", chết cũng sướng, chứ biên giới Tây nam và Bắc nó cứ ... thế nào ấy, điên lắm". Chắc câu ấy chủ yếu nói về cách đánh, về đối phương, nhưng cũng có thể hiểu là cả về những khó khăn vật chất.   


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: vmt trong 16 Tháng Chín, 2010, 08:17:01 am

Ác liệt Quảng trị, Thành cổ, nhưng hồi ấy, vật chất dư giả. Đồ ăn, đồ mặc Liên Xô, Trung Cộng, Mỹ, xênh xang, chỉ hiếm khi lỡ bữa.

Đọc "Có một thời như thế" mới lơ mơ, lờ mờ hiểu câu nhận xét của ai đó: "Đánh Mỹ, đánh ngụy bom đạn ác liệt thật, nhưng nó "đàng hoàng", chết cũng sướng, chứ biên giới Tây nam và Bắc nó cứ ... thế nào ấy, điên lắm". Chắc câu ấy chủ yếu nói về cách đánh, về đối phương, nhưng cũng có thể hiểu là cả về những khó khăn vật chất.   
[/quote]:Đúng là nó cứ.... thế nào ấy thật Bác ạ ,các đơn vị khác thế nào em không rõ nhưng lính mới nhập ngũ bọn em gần tháng sau mới được phát quân trang thành ra thời kỳ đầu huấn luyện toàn quân trang tự có ,ai có gì dùng nấy trông luộm thuộm và nhếch nhác lắm ,đi một hai mà đội hình thì giầy dép quần áo mũ mã toàn đồ dân sự đủ các loại nhìn rất buồn cười chẳng khác gì dân quân xã cả ,ăn uống thì đủ các kiểu độn :lúc mì ,lúc sắn lúc ngô vv mà ăn đâu có được đủ no ,đói lắm.Về đơn vị mới cũng vậy quân phục thì đủ các màu, có anh thì sơ phin ,còn anh mặc k82 thì thắt lưng chễn ngang áo ,chất lượng thì kém ,dép thì hay tụt quai ,giầy thì qua vài lần chạy đã bong đế ,quần áo thì nhanh bạc màu ....nói chung là kinh tế khó khăn thành ra quân đội cũng có gì dùng nấy ,chỉ cốt có cái mà dùng là tốt rồi còn các tiêu chí khác thì tính sau ....


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: claymore trong 26 Tháng Mười Hai, 2010, 09:29:48 pm
xin lỗi vì Claymore lại lôi chuyện cũ lên nhưng lúc trước có nghe cô Hatuyenha nhắc đến 1 tai nạn máy bay An tại Lâm Đồng mà cô cũng là người may nắm vì không đi chuyến này.
Tình cờ tìm được link của 1 người tìm đến nơi máy bay rơi, kính gởi cô và các anh xem :
http://vn.360plus.yahoo.com/gfv304/article?mid=91 (http://vn.360plus.yahoo.com/gfv304/article?mid=91)


Tiêu đề: Re: Có một thời như thế (phần 3)
Gửi bởi: haanh trong 26 Tháng Mười Hai, 2010, 10:57:52 pm
xin lỗi vì Claymore lại lôi chuyện cũ lên nhưng lúc trước có nghe cô Hatuyenha nhắc đến 1 tai nạn máy bay An tại Lâm Đồng mà cô cũng là người may nắm vì không đi chuyến này.
Tình cờ tìm được link của 1 người tìm đến nơi máy bay rơi, kính gởi cô và các anh xem :
http://vn.360plus.yahoo.com/gfv304/article?mid=91 (http://vn.360plus.yahoo.com/gfv304/article?mid=91)
hehe năm 87 có tin đồn 1 chiếc máy bay vượt biên sang Thái nên tụi tui không có máy báy về lại XR phải đi ô tô , chắc là do vụ rơi máy bay này .