Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Tư, 2020, 08:07:21 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 3)  (Đọc 154493 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #130 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2009, 09:42:43 PM »

Bạn  Tran 479 ơi ,cám ơn những lời bộc bạch của bạn.Mình vẫn nghĩ vậy khi" bầu trời của tình hữu nghị hai nước có  những đám  mây đen u ám" ( như lời đại tướng Võ nguyên Giáp nói với ông anh Trần hàn Phong của mình khi đến thăm cụ vào những năm 90 của thế kỷ trước)cụ mình sẽ rất khổ khi rơi vào tình thế lúc đó.Nhân vật bạn nói đó cũng là một nhân vật như vậy ,nhưng để giải quyết mâu thuẫn giữa quan điểm của  một nhóm người này với một nhóm  người khác mà  không khéo thì "bị  nốc ao"ngay.Mà cụ mình thì thẳng thắn không vì cá nhân mình,thì càng dễ "nốc ao".
 Tuy vậy khi các bạn TQ(tất nhiên là bạn làm công tác chính trị  theo mình hiểu) thì quan điểm của mình mộc mạc như sau :Tôi với anh là anh em ruột nhưng đang có mâu thuẫn,mà thằng con tôi lại chạy sang nhà anh,về phe anh chống lại tôi thì làm sao tôi chịu nổi.Phương pháp của cụ đó hiện nay vẫn làm cho hai phía để trống,không nhắc đến,khổ con cháu lắm.Phân giải ra sao đây?May ông già không bị sống trong thời hôm nay là bạn ngày mai là thù ấy.
Logged
nghecon_buongbinh
Thành viên
*
Bài viết: 28



« Trả lời #131 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 09:11:42 AM »

Chuyện về ông anh kết nghĩa (ghi theo lời kể của mẹ )

Năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn gay go ác liệt, một số Thanh niên xung phong (TNXP ) chuyển sang bộ đội & đi tiếp vào chiến trường, 1 số được cử đi học, mẹ tôi là 1 trong những người được đi học như thế vì với dáng người nhỏ bé (đã từng phải mặc áo bông & đứng lên viên gạch để không bị loại ra khỏi hàng quân - ngày nhập ngũ ). Mẹ tôi được cử đi học trường tài chính kế toán Hà Bắc (giờ là Bắc Ninh - Bắc Giang ) cứ cả tuần đi học thì cuối tuần phải đi lao động ở những khu vực lân cận.Có 1 lần cả lớp đi lao động ở Cẩm Giàng - Hải Dương, ăn & ở nhà dân. Cùng lúc đó mẹ tôi quen 1 người đàn ông tên Nam (hơn mẹ tôi 8 tuổi ), xin được gọi là bác. Mẹ tôi kể, bác N rất tốt với mẹ tôi, luôn động viên mẹ tôi rất nhiều. Rồi 2 người nhận anh em kết nghĩa. Năm 1970 trường giải thể, sơ tán lên Vĩnh Phúc, thời bao cấp khó khăn nhưng thỉnh thoảng bác N vẫn gửi tem phiếu (250 hào ) lên trường cho mẹ tôi có tiền ăn. Học ở Vĩnh Phúc 1 thời gian thì trường cũng tổ chức cho học viên đi lao động làm đường, dải nhựa. Rồi dần dần gần như là mẹ tôi & các cô các bác ấy không được học nữa mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Ngày ấy mẹ tôi mới có 22 tuổi, nhưng đã mạnh dạn viết đơn gửi lên Đoàn TNCS HCM, rồi vụ giáo dục đào tạo........ gửi đi rất nhiều tổ chức khác nữa. Với nội dung như sau " Chúng tôi là những người đã từng đi TNXP, rồi được cử đi học, tại sao bây giờ lại bị gián đoạn? Vậy chúng tôi chỉ muốn hỏi là chúng tôi còn được đi học tiếp nữa hay không? Kính mong các ban ngành trả lời cho chúng tôi bằng văn bản hoặc cử người trực tiếp xuống trả lời thì càng tốt. Xin chân thành cảm ơn ". Thế rồi lá đơn ấy được những người học cùng mẹ tôi ký xác nhận ủng hộ & gửi đi. Một thời gian sau, vụ giáo dục đánh xe về, gồm 4 người đi xe U Oát xuống khảo sát thực hư thế nào, lúc đó mẹ tôi & mọi người mới biết là : Vụ có gửi công văn xuống trường động viên các cựu TNXP tiếp tục học, nhưng lãnh đạo của trường đã ỉm đi. Rồi vụ còn ra quyết định các đồng chí sẽ được đi học tiếp như trước, Nhà nước luôn ưu tiên & khuyến khích, chúng tôi sẽ trao đổi công tác với quân đội, sẽ cho những đồng chí B quay (mẹ tôi giải thích là những người đi B nhưng quay về hoặc đảo ngũ ) về đây để làm đường thay, để các đồng chí yên tâm đi học. Lúc ấy, một số cô bác cùng học với mẹ tôi, người thì đi làm công nhân, đi học ngành khác, rồi kết hôn & mang thai nên không có cơ hội học nữa.

Thế rồi mẹ tôi tiếp tục được đi học. Lại nói về bác Nam, lúc này bác đã là cán bộ hóa nghiệm trung tâm gang thép Thái Nguyên. Ngày nghỉ mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn đi tàu lên thăm bác, có lần mẹ tôi còn thêu cái gối chỉ trắng trên nền gối màu đỏ rất đẹp với dòng chữ : Kỷ niệm hè 1972. Nhưng giữa 2 người chỉ là tình cảm trong sáng, trong lòng mẹ tôi bác N vẫn luôn chỉ là anh trai thôi. Lần ấy lên Thái Nguyên, vào khu gang thép Thái Nguyên mẹ tôi được các bác (đồng nghiệp của bác N ) rất quý và bác N còn khoe với cánh công nhân " Tao có cô em kết nghĩa đã từng đi TNXP, giờ về đi học , chúng mày có thích không tao làm mối cho? ". Bữa cơm hôm ấy bác N cắt cơm cơ quan, về nhà bác Căn (là người họ hàng của bác N ) để ăn cho thoải mái. Rồi bác N mời cả cô T (là người yêu ) sang để giới thiệu cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi tả, cô T này tóc dài, da trắng & rất xinh. Rồi cũng đến ngày mẹ tôi phải về trường học, bác N có nói với cô T là : Ngày mai P (tên mẹ tôi ) ra ga về trường, em đi tiễn cô ấy cùng anh nhé ! Nhưng rồi, ngày tiễn mẹ tôi ở ga Thái Nguyên chỉ có bác Căn, bác N và 1 số anh em công nhân chỗ bác N làm, chứ không có cô T. Mẹ tôi có hỏi thăm thì bác N nói cô ấy dỗi, là con gái nên mẹ tôi cũng có thể đoán được phần nào, cô T đã ghen với mẹ tôi & nghĩ mẹ tôi có tình cảm với bác N.
Trở về trường, mẹ tôi gửi 1 lá thư cho bác, trong ấy có nội dung rất dài đại khái là tức giận vì bị hiểu lầm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh trai mình, nhưng mẹ tôi nhớ nhất đoạn này : Em sẽ không liên lạc với anh nữa, cho đến ngày anh có gia đình & hạnh phúc. Đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh !
Sau đó bác N có gửi 1 vài lá thư nữa, nhưng mẹ tôi không trả lời. Rồi mãi cho đến sau này, nghe bác Căn nói bác N không lấy cô T mà lấy cô khác. Mẹ tôi ra trường và được phân công công tác về làm ở phòng tài vụ 1 thời gian rồi chuyển sang làm cán bộ công đoàn công ty công trình giao thông Hải Phòng.Năm 1993 mẹ tôi về hưu vì con nhỏ, chồng lại mất. Ngày ấy chỉ tính thâm niên công tác chứ không tính đủ tuổi về hưu như bây giờ.


Vậy mà cũng đã gần 40 năm trôi qua, bây giờ mẹ tôi rất muốn tìm lại bác N. Nhưng chỉ biết thông tin từ ngày xưa, bác làm cán bộ ở phòng hóa nghiệm trung tâm gang thép Thái Nguyên, quê ở Đức Tinh - Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Hưng ( nay là Hải Dương ). Tôi cũng đang cố gắng nhờ bạn bè, người quen ở Thái Nguyên - Hải Dương hỏi thăm giúp, hy vọng là có kết quả, mong cho mẹ tôi gặp lại bác N để họ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, để ngẫm lại mình đã từng..........có một thời như thế !

 
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2009, 09:40:51 AM gửi bởi nghecon_buongbinh » Logged

Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để tránh tàn sát nhau
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #132 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 10:55:08 AM »

Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 363


« Trả lời #133 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 02:23:54 PM »

Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Ôi vụ này đến thời tụi cháu, tầm những năm 90, ở tỉnh lẻ vẫn còn chú ạ. Lấy cái bật lửa, ví, bao thuốc, hay thậm chí là tiền...âm phủ, buộc dây chỉ thả ra ngoài đường rồi, rồi núp sau hàng râm bụt chờ đợi. Cháu nhớ có lần giữa trưa hè nắng chang chang, có 1 bác đi xe đạp đèo mấy bao mùn cưa to đùng.Trời nắng như thế, bác ý thấy cái bật lửa nên dừng lại nhặt, xe chở nặng đằng sau nên chổng vó lên trời. Bác ý cúi xuống nhặt thì tụi cháu giật dây, cứ thế cái bật lửa "chạy" tưng tưng 2, 3 phát thì bác ý phát hiện ra. Bác ý cũng chả nói gì, quay lại xe, loay hoay mãi mới đi tiếp được. Bây giờ nghĩ lại thấy sao hồi đấy ác thế Sad Cũng tại trẻ con hồi đó có gì chơi đâu. Cháu có 1 hộp cúc áo đủ các thể loại, nhỏ chỉ bằng nửa cái hộp xilytol bây giờ, thế mà chơi suốt cả năm: đổ cúc ra, các cúc cùng loại thì là 1 thứ quân, cũng tướng, cũng lính, duyệt binh đánh nhau "ầm ĩ"...
Còn 1 trò nữa cũng ác là đào hố c..t trên đống cát xây dựng, tụi học sinh đi học về thường hay leo lên, và thế là..."mịa thằng nào chơi bẩn nhé"  Grin
Trẻ con đã thạo chơi du kích thế, thảo nào quân đội ta đánh du kích giỏi  Grin
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #134 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 02:33:38 PM »

Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
...
Bác Thọ khi xưa chơi trò "Xô Vê" (nguồn gốc từ chữ Pháp là "sauver", tiếng Anh là "save") có phải giống như chơi u, vừa uuuuu vừa chạy qua đất bạn để giải cứu tù nhân, khi nào còn hơi và chạm được tay tù nhân của phe mình là coi như giải cứu hết, còn như hết hơi mà về không kịp phần đất nhà là tới lượt mình bị bắt làm tù nhân và chờ bạn mình qua cứu. Có phải trò này không bác Thọ? Trò này em chơi nhiều khi còn cắp sách đến trường, hình như chỉ có trường em là chơi trò này thôi? Em không thấy trẻ hàng xóm chơi trò "Xô Vê", té ra ngoài Bắc có chơi trò thú vị này! Em nói thú vị khi nó là trò chơi, chứ còn thiệt thì chắc chắn em quyết cưa quả lựu đạn với Pốt còn hơn làm tù binh của nó!
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #135 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 05:51:41 PM »

Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Năm rồi lượn lờ mấy lần ở 3c LTT,mà cái duyên chưa cho gặp bác đó.Khi vào quân sử thì bận bù đầu có ngồi quán kem bờ hồ thì cũng vội...tiếc quá.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #136 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2009, 11:32:17 PM »

Nhà em thuộc loại gần Tháp Rùa nhất Việt nam! Thật đấy! Nhưng em thuộc loại " gà mờ " cũng nhất Việt nam. Tối thứ bảy ( ngày CN được nghỉ ) thì em mới được ra bờ hồ chơi. Tụ tập mấy thằng cùng " xóm " chơi Xô vê, ú tim, đánh trận giả... Thế thôi! Nhưng chỗ tụ tập đông người là Bố mẹ em cấm tiệt! Xem pháo hoa thì đứng ngay ở cổng ngó lên.
Những trò " táp lô "... em được nghe mấy thằng bạn nói nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Em cũng nghịch lắm, nhưng cái nghịch của tuổi học trò thôi!
Ngày xưa, Hà nội chưa có đèn cao áp sáng như bây giờ. Chỉ có những cột đèn đường bằng sắt treo những bóng đèn tròn sáng vàng vọt,. đã thế lại hay mất điện, cháy bóng thường xuyên nên đường phố tối mò. Con đường Lê Thái Tổ trước cổng nhà em là con đường đôi rợp bóng Sấu, bóng Me. Em cùng với mấy thằng cùng " xóm " kiếm vỏ bao thuốc lá, ví rách... rồi buộc dây chỉ để ra giữa đường. Anh chị nào đi xe đạp qua ( hồi ấy ít xe máy lắm ) đỗ xuống nhặt là tụi em kéo dây và cười ầm ĩ. Chơi chán rồi thì chạy sang Bờ hồ chơi trốn tìm kết hợp xem các đội tình nhân ngồi ghế đá....hôn nhau!

Em thì nhớ nhất là trò "sút sanh câm hay nói" đến mục "sờ mó lung tung" , cái thằng cầm đầu nó sờ vào đâu là cả bọn phải sờ theo nó . Phố em có thằng Mai"đầu to" là thằng lớn nhất bọn nên cứ mỗi lần nó được cầm đầu là cả bọn gặp hạn với nó , lần thì nó sờ vào cái xe máy , lúc thì xe đạp , thậm chí cả ô tô ...Tai hại nhất là có lần nó sờ v.. 1 chị đi xe đạp , thế là chị kia bị cả 1 bọn trẻ con đuổi theo để sờ v... Qua mấy ngã tư . Em gần cuối nên xuống tận chợ Đuổi mới đuổi kịp , chưa kịp sờ thì bị chị kia đỗ xe lại túm được , bắt dẫn về nhà . Hôm ấy em bị phụ huynh cho 1 trận đòn nên thân , nhớ đến tận bây giờ .

Thằng Mai "đầu to" này trong 1 lần chơi "Xì cứu" , sau khi đã tìm được hết chỉ còn mỗi thằng Tuấn "vô chính phủ" không tìm được . Thấy mấy thằng kia bảo thằng Tuấn hay trốn ở rặng nhãn cạnh triển lãm Vân Hồ , thế là vào đấy tìm . Trời tối nên thằng Mai đang căng mắt ra ngước lên cây tìm thì thằng Tuấn ị luôn 1 bãi trúng mặt ... Nghĩ lại thấy trẻ con ngày xưa chơi vui vẻ và cộng đồng hơn bây giờ nhiều .
Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #137 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2009, 04:54:30 AM »

Chơi xô vê không phải ù ù gì các bác ạ. Ù ù thế thì còn hơi đâu nữa mà chạy. Bọn em chơi luật là phải vỗ được 03 cái vào lưng mới coi là bắt được. Lúc bắt được gần hết mang về nhốt xong chỉ còn mỗi một thằng là lúc gây cấn nhất, vì thằng này rất hay chơi kiểu "cảm tử" xô vào cứu, nó cứ chạm được dây bọn tù kia là cả lũ chạy tan tác, có trời mà cãi là tao đập cái thứ ba trước hay mày chạm trước. Cho nên những lúc này là phải tập trung quân canh vòng trong vòng ngoài, chỉ để một phân đội đi tiễu thôi.

Bọn em có luật là bắt được thằng cuối cùng nào giở trò "đi trốn" thì cả lũ đánh cho một trận, phe bên kia cấm được can.  Grin Cả giờ ra chơi có 30 phút, đuổi bọn kia mất 20 phút, nó mà đi trốn thì các bố nó làm sao còn thì giờ làm phe chạy nữa chứ!  Grin

Bác lethaitho nhà gần chỗ Bốn Mùa ạ? Em hồi xưa ở Hàng Khay.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tư, 2009, 04:58:26 AM gửi bởi altus » Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #138 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2009, 01:23:14 PM »

Ừ, sát Bốn mùa luôn! Ngày xưa toàn sang đấy...xin đá! Nhà ở Hồ gươm xanh bây giờ mà. Grin
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #139 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2009, 06:44:26 PM »

Hồi năm 1974,khi nghén cháu  đầu,có hôm lại thèm ăn kem mới chết chứ,thế là đạp xe đạp đến nhà Thủy tạ
mua hai cái kem đậu xanh ăn cho đã  nghén.Cô bộ đội ngồi một mình ở ghế đá bên Hồ Gươm chắc cách nhà bạn Lê thái Thọ không xa ăn kem một mình ,hay không?
Chẳng bao giờ có thể quay lại cái cảnh lãng mạn ấy nữa ở cái tuổi ngoài 60 này.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM