Hahahaha. Tôi biết là thể nào cũng bước sang cái giai đoạn này. Tôi nói thật đấy. Tin hay không là tùy vào các bạn. Nhưng có một điều, các bạn có nhận thấy không, cái lý do tại sao VN mình có mấy ngàn năm lịch sử, mà luôn luôn đánh giết lẫn nhau, có phải chăng chính vì cái dân tộc tính của mình nó như thế: dèm pha, thích chà đạp người khác. Thích moi móc những sai lầm của người khác.
Đạp người xuống không bao giờ là một cách để nâng mình lên. Nếu các bạn hỏi, với mục đích tìm hiểu, tôi sẽ vui vẻ trả lời. Nhưng nếu hỏi, để tìm mấu thuẩn và đả phá, thì tôi có nhiều chuyện phải làm tốt hơn.
Bác chưa trả lời trọn vẹn các câu hỏi của tôi mà đã tranh cãi lạc chủ đề với người khác rồi vội lên đường, tiếc thay những gì bác có chỉ là vậy. Bác xem lại đã trao đổi những câu hỏi thuần túy quân sự, thuần túy với mục đích tìm hiểu của tôi như thế nào:
Tôi hỏi bác trang bị bác mang theo vào An Lộc, bác trả lời bằng trang bị theo quy định trong năm 1972 của phía bên kia.
Tôi hỏi hỏa lực yểm trợ được mang theo trên chiếc Chinook chở 200 quân, bác lái sang tổ chức biên chế đại đội BB VNCH
Tôi hỏi về AH-1, bác không trả lời.
mới chỉ vài câu hỏi đơn giản, thiết nghĩ những điều một người lính (đã bay vào An Lộc trong chuyến bay cuối cùng, trực tiếp tham gia một trận chiến thuộc loại ác liệt nhất trong các trận chiến tại chiến trường VN) phải khắc sau trong ký ức mà bác trả lời không xong. Vậy thì bác còn gì để thảo luận về trận đánh này?
Ch-47 là chiếc máy bay vận tải khổng lồ, cho dù tải trọng của nó rất lớn thì việc chở 200 quân (cứ cho là những quân nhân VN nhỏ bé không mang theo vũ khí trang bị) là điều hoàn toàn không tưởng và việc bác sai tuyệt đối ở điểm này (thực ra bác luôn khẳng định mình đúng) cũng với cách trả lời lập lờ, lảng tránh của bác khiến cho những người tham gia tranh luận bằng cái đầu không thấy có một chút xíu cơ sở nào để tin bác là quân nhân có mặt trong chiếc CH-47 bay chuyến cuối cùng vào vòng vây An Lộc tháng 3 năm đó.