Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Hai, 2023, 10:30:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 2383 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #140 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:44:37 am »

CHƯƠNG XXXIII

Nằm dài trên giường, trong lều, Cli-mô-vít hít từng hơi thuốc dài, thở hàng cột khói dày đặc để đuổi muỗi còn như trấu, mặc dù đã vào tiết cuối tháng chín.

Đây là một ngày tuyệt đẹp đối với Cli-mô-vít. Lần đầu tiên từ sau chiến dịch anh được trên gửi cho mười hai xe tăng. Số quân và xe tăng vẫn chưa đủ, nhưng từ nay tiểu đoàn anh lại trở thành một lực lượng mạnh.

Tiếng chuông điện thoại réo một đợt làm anh bật dậy. Anh cầm ống nghe:

— Vâng 20 giờ, xin tuân lệnh.

Giọng nói, như thường ngày, vẫn vừa kiên quyết vừa tôn kính, nhưng thất vọng ám bóng trên mặt anh. Xa-rít-sép triệu tập tất cả các tiểu đoàn trưởng đến chỗ ông vào hồi 20 giờ và Cli-mô-vít thấy những dự định của mình cho buổi tối thế là nước lã ra sông cả.

Lúc chiều Ác-tê-mi-ép có nhờ một người lái xe tăng đưa cho anh một bức thư, báo rằng quân Nhật đã khai quật xong vào ngày hôm đó và anh ta sẽ đến chỗ Cli-mô-vít sau khi đưa chuyến cuối cùng đến biên giới. Tiểu đoàn đã sửa sang một buồng tắm hơi nước, một xa xỉ phẩm đối với ở đây.

Cli-mô-vít trả lời là mọi thứ đều sẵn sàng và hạ lệnh cho đốt lò. Khi nhận được xe tăng, anh lấy làm phấn khởi nghĩ đến việc có thể tắm rửa một cái và sau đó làm một ấm trà thật đặc.

Những tuần vừa rồi tiểu đoàn Cli-mô-vít đóng gần Ba-in Xa-gan, Ác-tê-mi-ép cũng ở gần đấy, cách hai cây số, kiểm soát toán lính đào huyệt Nhật-bản làm việc ngay trên núi Ba-in Xa-gan, đúng địa điểm Cli-mô-vít đã ném tiểu đoàn xe tăng của mình vào đợt tiến công đầu tiên cách đây ba tháng.

Trong thời gian khai quật, Ác-tê-mi-ép có đến chỗ Cli-mô-vít nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ chốc lát, vì anh còn vội về ban tham mưu báo cáo công việc làm ban ngày. Khi đến nơi, trước lúc chào hỏi bao giờ anh cũng rút trong túi ra một lọ cồn đã pha, đổ vài giọt vào lòng bàn tay rửa tay, cổ và mặt, rồi anh vừa cười nhăn nhó vừa giải thích:

— Khi cả ngày người ta ở ngoài đó, lúc nào người ta cũng có cảm giác như có cái gì dính vào người.

Cli-mô-vít thích thái độ vui vẻ và can đảm này của Ác-tê-mi-ép nó che giấu một bản chất khỏe mạnh và thù ghét mọi sự phô trương. Ác-tê-mi-ép không thích nói với người khác về những phiền muộn, những đau khổ lặt vặt của mình, và lại càng không muốn xin xỏ lòng thương hại của thiên hạ. Nhưng cứ trông vẻ mặt của anh ta Cli-mô-vít cũng hiểu rằng việc khai quật này có cái gì thê thảm và nặng nề; anh lấy làm sung sướng, nhân ngày chấm dứt những chuyện đó, được giúp bạn một việc gì, không bằng lời vô ích. mà lại thân mật, bằng cách thết anh ta một chầu tắm và một nửa chai cô-nhắc anh vẫn trữ được.

Lúc này, do việc triệu tập của chỉ huy trưởng binh đoàn, mọi dự định của anh đều lỡ cả.

Anh bực tức chụp chiếc mũ cát két lên đầu và dặn người cần vụ trông nom cho lò hơi tắm được đốt kỹ, khi đại úy Ác-tê-mi-ép đến thì mời đại úy đi tắm, và đưa quần áo thay đại úy không mang sẵn. Khi lên xe anh còn dặn thêm:

— Sửa soạn trà thật đặc, mở đồ hộp, đừng quên cô-nhắc, và đề nghị đại úy, nếu có thời giờ, vui lòng nán lại chờ tôi.

Sau đó, Cli-mô-vít ngồi vào bên người lái xe và anh này mở máy lao thẳng trên thảo nguyên.

Anh vừa đi được một lát thì chiếc xe thiết giáp nhỏ liên lạc đỗ trước lều; người cần vụ chưa kịp đi báo lại anh em chuẩn bị buồng tắm cẩn thận.

Được tin Cli-mô-vít không có ở đấy, Ác-tê-mi-ép muốn đi ngay; nhưng khi người cần vụ nói buồng tắm đã có hơi nóng và Cli-mô-vít sắp ở ban tham mưu về, anh thấy bùi tai và ở lại.

Người cần vụ của Cli-mô-vít, một anh chàng bé nhỏ đầu bù xù, mới đến tiểu đoàn được ít lâu, ân cần nói:

— Xin mời đồng chí đại úy vào trong lều, tôi chỉ đi kiểm tra xem hơi nước đã đủ chưa và sẽ trở lại ngay. Còn quần áo thay, đồng chí có không? Nếu không...

— Có — Ác-tê-mi-ép ngắt lời — Đã ba ngày hôm nay chúng tôi mang theo trong xe, tưởng rằng cái chuyện khỉ này xong từ hôm kia rồi. Trong hầm tắm có đủ chỗ cho hai người không? Để anh lái xe của tôi cũng tắm.

— Thưa đồng chí đại úy, thừa đủ, chỉ một loáng nữa là đâu đó tươm tất cả. Nhưng không có chổi bạch dương, chỉ có chổi mây(1) thôi.

— Không hề gì, chổi gai cũng được — Ác-tê-mi-ép cười nói với người cần vụ đã lanh chân chạy đi rồi — Tôi đang muốn bắt chước rắn lột xác cho khỏe đây.


(1) Đối với người Liên-xô «tắm» thực tế có nghĩa là tắm hơi nóng, sau đó lấy «chổi» dúng xuống nước lạnh quật vào người. Những chổi này thường là làm bằng lá cây bạch dương. (N.D.)
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #141 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:46:30 am »

Tám hôm liền, sáng nào anh cũng chỉ đi đến gặp toán đào huyệt số 10, làm việc trên Ba-in Xa-gan. Trước lối đi rào giữa dây thép gai, mười chiếc xe vận tải Nhật mang cờ trắng mỗi xe chở mười lính và một sĩ quan chạy theo sau thiết giáp của anh, và cả đoàn lên đường, Ác-tê-mi-ép dẫn đầu.

Việc khai quật diễn ra không mắc mứu gì. Chỉ có mỗi một lần Ác-tê-mi-ép phải tước lại một kính ngắm đào lên cùng xác chết và một khẩu cao xạ Đức.

Hai ngày đầu quân Nhật tuân theo một nghi thức đã định trước: một sĩ quan dẫn họ đến địa điểm đã đánh dấu một vòng tròn trên bản đồ của hắn, họ đứng nghiêm, mặc niệm người chết và chỉ sau đó mới bắt đầu đào đất một cách thận trọng…

Ngày thứ ba khi thấy rằng những vòng tròn đánh dấu trên bản đồ hoàn toàn vô ích và tất cả khu vực là một nghĩa trang mênh mông, người ta không chú ý gì đến nghi thức nữa và bọn lính sục đất từ sớm đến tối, bực tức, lấy xẻng cuốc xới lộn bậy tất cả. Trước đêm xuồng một lúc lâu, họ đổ chất lên xe đầy chặt đến mui và ra về im lặng, phờ phạc.

Sau năm ngày đầu, bọn Nhật đề nghị kéo dài thêm năm ngày nữa, và được chấp thuận ngay không gặp khó khăn gì: công tác tình báo của ta nhận được tin là việc khai quật những xác chết sắp rữa nát này ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính địch. Chúng bàn tán với nhau về con số khủng khiếp những xác đã khai quật lên và tin này ngày càng lan rộng trong đạo quân Quan Đông, đến nỗi ban chỉ huy Nhật-bản, cuối cùng nhận rõ tình hình, tự động cho đình lại việc khai quật vào ngày thứ tám, không tranh thủ nốt hai ngày cuối cùng được gia hạn nữa.

Lúc này, ngồi trong lều của Cli-mô-vít, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng đáng lẽ việc khai quật còn kéo dài hai ngày nữa, và chỉ riêng nghĩ đến chuyện đó anh cũng đã thấy lợm giọng. Giữa lúc đó người cần vụ trở về nói:

— Buồng tắm đã chuẩn bị xong, để tôi dẫn đồng chí đi.

Buồng tắm chật chội, khá lầy và khói. Vả lại ít nước nữa, nhưng suốt đời chưa bao giờ anh lại tắm thấy thú vị và cả say sưa nữa đến như thế. Người lái xe, sau một lát, đã xin đủ và đi ra; Ác-tê-mi-ép còn nán ở lại nửa giờ nữa. Cuối cùng, anh bị hấp hơi nóng quá nhiều đến mức chỉ còn vừa đủ sức để trở về lều của Cli-mô-vít.

Không một bóng người chung quanh lều: người cần vụ và anh lái xe chắc đã đi ăn xúp. Ngọn đèn nhỏ đốt trong lều như mời đón khách, trên bàn một hộp thịt, một đĩa bánh và chai cô-nhắc tựa vào bình trà.

Ác-tê-mi-ép uống nửa cốc cô-nhắc, ăn thịt hộp một cách thật lòng và rót trà uống.

Mặc dù về tối trời đã mát, tắm xong anh vẫn còn thấy nóng. Anh cởi bơ-lu-dông và chỉ mặc sơ-mi. Từ một tuần nay, đây thật là lần đầu tiên anh ăn uống một cách thú vị, không nghĩ rằng ngày hôm sau tất cả sẽ bắt đầu lại.

Ý nghĩ đó làm anh bực tức với chính mình, nhưng đã chậm quá rồi; một lần nữa quang cảnh tẻ nhạt và nặng nề của những ngày vừa qua lại đến xâm chiếm anh: việc trở về đột ngột và không hợp thời của mùa hè Mông-cổ oi bức, tiếng rì rào của một luồng gió nhẹ làm run rẩy những lá cỏ úa trên những gò đất bị đào sục lên, những tên lính Nhật ngạt thở trong những chiếc mặt nạ sơn hắc ín bịt kín cả mũi, miệng, tên trung úy có cánh tay phải đeo trước ngực, chắc hắn đã chiến đấu ở đây hồi tháng bảy — cũng bị ngạt thở dưới chiếc mặt nạ sơn hắc ín, và cách đó hai bước chân, gần những chiếc xe ngụy trang mầu xanh và mầu vàng, một nhóm lính ngồi nghỉ. Đần độn và dửng dưng sau tất cả những chuyện xảy ra vừa qua, chúng đơn giản nhấc mặt nạ lên và ăn tại chỗ, nhai nghiến ngấu những miếng cá khô mỏng và những khoanh bánh khô nhỏ.

«Phải xua đuổi tất cả những cái đó ra khỏi ký ức thật không dễ dàng gì» Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng, và nghe tiếng người cần vụ, anh lấy áo bơ-lu-dông mặc vào.

Đã gần mười giờ, và Sơ-mê-lép, vừa rồi đồng ý để anh đi tắm, đang đợi anh vào lúc mười một giờ.

— Anh nói  với đại úy Cli-mô-vít... Ác-tê-mi-ép gọi người cần vụ và sắp sửa nói tiếp... Nhưng ngay lúc đó một chiếc xe đỗ trước cửa lều và Cli-mô-vít chạy xổ vào.

— Thế nào, tắm có thú không?

— Chưa bao giờ thú như thế.

— Và ăn chút ít rồi chứ?

— Cảm ơn. Như cậu thấy đấy, mình nghĩ rằng sẽ chẳng gặp mặt cậu nên đang sắp sửa đi đây.

— Thì ngủ lại đây, về làm gì.

— Mình muốn thế lắm, nhưng không may Sơ-mê-lép lại hẹn gặp mình vào hồi 23 giờ — Ác-tê-mi-ép kéo chiếc bốt của mình đang gấp nếp như một chiếc đàn sâu róm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #142 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:50:15 am »

Cli-mô-vít nhìn đồng hồ biết rằng trường hợp này mà giữ một người ở lại thì thật là vô lý.

— À tại sao người ta lại triệu tập cậu lên ban tham mưu thế? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Ở tiểu đoàn bên, sau khi một khẩu pháo bắn xong, chẳng lau chùi gì cả cứ thế nhét vào vỏ bạt. Chỉ huy binh đoàn triệu tập tất cả các tiểu đoàn trưởng chỉnh một chầu toát mồ hôi và rút ra những kết luận đi khá xa về thái độ buông lỏng của chiến sĩ sau chiến dịch.

— Phải, thật khó mà quan niệm được mọi việc sẽ lại dần dần trở lại bình thường như trước — Ác-tê-mi-ép nói, giọng đăm chiêu.

— Bình thường... không phải chỗ nào cũng thế — Cli-mô-vít nói.

— Báo chí nói gì về vấn đề Bi-ê-lô-ruýt-xi và U-cơ-ren — Ác-tê-mi-ép vừa hỏi vừa bước ra khỏi lều — Hôm nay mình chưa đọc báo.

— Thông cáo của Bộ Tổng chỉ có năm dòng: «Bộ đội ta đã giải phóng gần toàn bộ lãnh thổ».

— Tin nước ngoài nói gì?

— Trên mọi mặt trận không có gì mới. Quân Đức vẫn tiếp tục tiến công Vác-xô-vi. Quân Pháp đã rót đại bác vào chiến lũy Xi-ét-phrét và chính phủ Pháp đã cấm Đảng cộng sản hoạt động.

— Thì họ sẽ rút vào hoạt động bí mật — Ác-tê-mi-ép nói giọng nửa hỏi nửa khẳng định.

— Chà — Cli-mô-vít nói và cầm chiếc đèn soi đường, anh đưa Ác-tê-mi-ép đến tận xe.

Đột nhiên giữa đường anh nói:

— Theo ý mình, nhịp sống bình thường sẽ chẳng thấy lại nữa.

— Chẳng thấy lại nữa ở đâu?

— Thì ở đâu cũng thế.

— Trong toàn bộ thì đúng — Ác-tê-mi-ép nói — Nhưng mình chỉ muốn nói đến những sự việc xảy ra ở đây.

— Ừ, ở đây, người ta có cảm giác là nó đang lắng xuống thật.

Vào lúc đó, cả hai đều nghĩ đến cùng một việc. Mặc dù không khí căng thẳng bận rộn của những cuộc thương thuyết trong mười lăm ngày vừa qua, Ác-tê-mi-ép rất nhiều lúc có cảm giác như mình đứng trên bờ biển sau cơn bão, giữa đá cuội và những mảng rong sóng ném vung vãi chung quanh. Và biển khơi, hôm nào còn lồng lộn dưới chân anh, giờ đã rút xa về phía chân trời.

Anh cũng lại cảm thấy như thế từ khi Cli-mô-vít kể cho anh nghe sự việc lạ lùng vừa rồi, một khẩu đại bác chưa lau chùi mà đã đem phủ bạt cất đi, cũng cái anh chàng Cli-mô-vít mà hồi tháng sáu anh gặp đen nhèm, băng bó bẩn thỉu, từ một chiếc xe tăng khét mùi lửa đạn chui ra, với xác một sĩ quan xe tăng buộc đằng mũi xe.

Cli-mô-vít lúc này buồn rầu nghĩ đến Lu-u-ba. Anh nghĩ bụng nếu binh đoàn đóng quân mùa đông ở đây và nếu gia đình anh ở lại Un-dua Khan thì tha hồ cho anh huấn luyện chiến sĩ và chúi đầu vào những vấn đề chiến cụ, cảnh xa cách đối với anh còn gay go hơn là vào những giờ gay go nhất của chiến đấu.

Anh nói với Ác-tê-mi-ép, vẻ ân hận:

— Tiếc quá, cậu không ở lại, ta sẽ bù khú với nhau!

— A, Cốt-chia — Ác-tê-mi-ép thở dài — cậu cũng biết đấy, không chiến tranh thì lại công tác. Mình phải đi đây.

Anh lấy tay đấm vào vỏ xe vì người lái xe đã đóng cửa xe lại để khỏi muỗi, và đang đánh một giấc trong xe.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #143 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:52:58 am »

*
*   *

Đúng 23 giờ, Ác-tê-mi-ép đứng trước Sơ-mê-lép, nhận được lệnh sáng sớm phải rời Tam-xắc Bu-lắc đi Si-ta, phụ trách bảy mươi chín tù binh đang điều trị tại quân y viện thành phố và hôm sau dẫn họ đến sân bay ở khu vực trung lập, phía ngoài Pa-lét-dơ, nơi đã tiến hành việc trao trả tù binh. Ác-tê-mi-ép ngạc nhiên khi thấy Lô-pa-tin trong chiếc máy bay còn thừa một nửa số ghế ngồi, cũng đi Si-ta như mình. Lô-pa-tin đến từ trước, và đang gà gật trên ghế, cát-két kéo sụp xuống trán, chân nhét vào một mảnh vải bạt, cổ áo ca-pốt kéo lên, khiến người ta chỉ còn nhìn thấy có chiếc mũi anh tím ngắt vì rét.

Lô-pa-tin không thức giấc suốt trong thời gian người ta chuẩn bị những thứ cần thiết cuối cùng trước khi bay, cho đến cả lúc máy bay đã cất cánh, và lên cao, thời tiết lạnh hơn. Mãi ba giờ sau khi những đồi cây miền Tơ-răng-xbai Ca-li xanh um dưới cánh máy bay, anh mới đột nhiên tháo bỏ đôi găng len kếch xù, lục hết các túi, lấy ra một gói «Boóc-xốp», châm một điếu và lại xỏ tay vào găng.

Và cũng đến lúc đó Ác-tê-mi-ép mới gọi anh.

— Tôi cứ tưởng anh làm thẳng một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Mà bây giờ thì cũng sắp đến nơi rồi!

— A, Pôn Tơ-rô-phi-mô-vít, được gặp anh, thú quá — Lô-pa-tin vừa nói, vừa quay lại phía Ác-tê-mi-ép giọng cũng chẳng lấy gì làm niềm nở.

Ác-tê-mi-ép đã gặp Lô-pa-tin cách đây một tuần, trong thời gian thương thuyết với quân Nhật; nhưng từ bấy tới nay anh thay đổi quá nhiều đến nỗi Ác-tê-mi-ép vô tình không giấu được vẻ ngạc nhiên trên nét mặt.

— Thế nào, tôi làm anh phát khiếp phải không? — Lô-pa-tin hỏi, châm biếm.

Ác-tê-mi-ép chỉ lắc đầu. Và đúng như anh ta nói. Lô-pa-tin nom khiếp thật. Khuôn mặt của anh ta đã gầy nay lại gầy hơn, nước da vàng khè, bệnh tật hiện rõ dưới lớp da rám nắng những đường gân xanh nhô lên dưới làn da căng thẳng hai bên thái dương: chỉ có dưới cặp kính, hai con mắt sâu hoắm là vẫn giữ được cái nhìn châm biếm và sát lạnh ngày trước.

— Anh làm sao thế, ốm à?

— Nói đúng hơn tôi trở về hơi sớm một chút, trạng thái thường ngày của tôi: một người bốn mươi tuổi ốm yếu, đèo thêm một bệnh sốt rét kinh niên ở Trung Á và một buồng gan không lành mạnh — Lô-pa-tin nói vừa đưa thuốc lá lên miệng, tay run run dưới chiếc găng len — Tôi không ốm chừng nào tôi tuyệt đối không có thời giờ để ốm, nhưng cứ hở ra một cái là quỵ luôn. Chừng nào người ta còn đánh nhau ở đây, hay cả khi thương thuyết nữa, tôi dễ dàng bắt bệnh sốt rét của tôi im không phát biểu ý kiến bằng mấy viên ký-ninh, và cái buồng gan đáng thương của tôi hình như cũng bắt tay thân thiện với món mỡ cừu. Nhưng tất cả vừa xong là tôi quỵ ngay, người rã ra từng mảnh một. Thật khỉ quá.

— Và nếu sau này ở phía Tây lại xảy ra một chuyện gì cấm anh không được ốm thì sao? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Tôi sẽ khỏi — Lô-pa-tin vừa nói vừa rít mạnh điếu thuốc lá — Nếu có chuyện gì xảy ra, đồng chí chủ bút đã hứa sẽ đem tôi theo đến tờ báo tiền phương nơi anh ta sẽ công tác.

— Thế nếu người ta phải để anh ấy ở lại đây, trong yên tĩnh thì sao?

— Dù thế nào, thì anh ta cũng tìm cách đi được. Vì tính anh ta như vậy! — Giọng Lô-pa-tin tin tường và tỏ ra vui nữa, nhưng đồng thời môi và tay anh run đến độ Ác-tê-mi-ép hiểu rằng khi nói về bệnh tật, anh ta chỉ nói có một nửa sự thật: đúng lúc hay không, thì Lô-pa-tin vẫn thường ốm thật mà mọi người không biết; một tâm hồn hiếu động như thế thật khó sống trong một cơ thể yếu đuối, không thích hợp với nó lắm.

Một nửa giờ sau, máy bay hạ xuống Si-ta — Hai người trao đổi địa chỉ ở Mạc-tư-khoa và Ác-tê-mi-ép đến bệnh viện để lĩnh tù binh Nhật.

Hai giờ chiều, tù binh và máy bay — một vận tải và ba phóng pháo — rời khỏi sân bay Si-ta.

Thoạt đầu Ác-tê-mi-ép tưởng sẽ bay thẳng đến Tam-xắc Bu-lắc, nhưng giữa độ, qua vô tuyến điện phi công nhận được lệnh bay về phía bên trái và hạ xuống Un-đua Khan, ở lại đêm cách xa biên giới.

Chỉ huy máy bay vận tải nhường việc chỉ huy cho phi công số 2 và đến ngồi bên Ác-tê-mi-ép. Theo ý kiến của anh ta chắc người ta thay đổi hành trình như thế để đường bay ở ngoài phạm vi hoạt động của khu trục Nhật-bản.

— Vì chúng hoàn toàn có thể bắn rơi máy bay chở thương binh của chúng và rồi lại đổ tội cho ta để khiêu khích. Mà chúng ta phải mang đến nơi trao đổi ở tình trạng tốt nhất. Ngay từ sáng mai đàn «chim ưng» của ta chắc sẽ đến đây và yểm hộ chúng ta cho tới lúc hạ cánh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #144 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:54:16 am »

Ác-tê-mi-ép hỏi:

—Thế ta ở lại Un-đua Khan bao nhiêu lâu?

— Mười lăm giờ là ít nhất. Chúng ta sắp xếp chỗ ở cho bọn Nhật cũng mau thôi: tất cả doanh trại của binh đoàn xe tăng đều không có người ở, người ta có thể nhường cho chúng ta bất cứ cái nào! Và ta có thể ăn xúp ung dung rồi xem phim nếu đồng chí chiếu phim có ở đấy. Ồ, thong thả chán!

Người phi công trở lại buồng máy. Ác-tê-mi-ép nhớ đến cuộc gặp gỡ tối qua với Cli-mô-vít và anh định đến thăm vợ bạn nếu quả thật người ta không cần dây thép gai để phân bố đám thương binh, và nếu còn thời giờ. Chắc là chị ta cũng nhận được thư chồng, nhưng Ác-tê-mi-ép vẫn chính mắt mình thấy Cli-mô-vít cách đây hai mươi bốn giờ, điều đó còn tốt bằng mấy thư.

Một kỹ thuật viên quân nhu, thuộc ban tham mưu binh đoàn nhận trách nhiệm dẫn Ác-tê-mi-ép đến nhà Cli-mô-vít — Xem cách anh ta giải quyết những vấn đề ăn ngủ của tù binh Nhật rất nhanh chóng, Ác-tê-mi-ép hiểu người ta đã gọi điện thoại trước từ ban tham mưu quân khu đến Un-đua Khan, nhưng sĩ quan quân nhu không đả động gì đến chuyện đó. Thủ trưởng của anh ta đi vắng, rõ ràng là anh ta muốn hoàn toàn đảm nhiệm việc tiếp đón và phân bổ thương binh.

Người thấp bé, béo tròn một cách kỳ quặc so với tuổi, đầu đội một chiếc mũ vàng vùng nhiệt đới, râu mép đen, khuôn mặt bụ bẫm, lưỡng quyền cao và miệng cười thật thà, một khẩu súng lục đeo bên to quá khổ so với thân hình nhỏ bé của anh, người sĩ quan quân nhu cố giữ một tư thế hùng dũng đối với các phi công và Ác-tê-mi-ép, còn đối với những tù binh Nhật, lần đầu tiên trông thấy trong đời, anh ta tỏ ra thái độ che chở và nghiêm nghị. Anh ta luôn luôn nhìn chúng bằng con mắt cảnh giác của bề trên, như là tất cả chúng sắp sửa nhỏm dậy bỏ trốn và anh ta muốn báo trước cho chúng biết qua cái nhìn nghiêm khắc của mình là tốt nhất cứ nằm yên đấy.

Thoạt đầu, Ác-tê-mi-ép thấy một cái gì xảo quyệt ở người sĩ quan quân nhu này; nhưng khi đi với anh ta qua thành phố nhỏ bé đến nhà Cli-mô-vít, Ác-tê-mi-ép có một ấn lượng tốt hơn về anh ta. Anh chàng quân nhu này, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng, thuộc loại những cán bộ người ta hay gặp trong các công tác quân nhu, cứ hay muốn — cũng chẳng phái để mưu lợi gì cho bản thân — chọe người khác rằng ta đây có nhiều quyền. Và khi đang câu chuyện, anh chàng sĩ quan quân nhu nháy mắt tuyên bố là trong bữa tối không những có vốt-ca mà còn có cô-nhắc nữa, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng rất có thể cái khoản cô-nhắc, nói lên để chộ thiên hạ này, anh ta đã phải khấu vào khẩu phần cá nhân sĩ quan của anh ta.

Dọc đường, sĩ quan quân nhu hỏi:

— Anh không ở đấy lâu chứ? Vì bữa ăn tối sẽ chuẩn bị vào lúc hai mươi giờ. Tôi đã nhận được lệnh, nói thế anh cũng đủ hiểu chứ gì! — Khuôn mặt bầu bĩnh của anh làm ra vẻ nghiêm khắc.

— Không, tôi ở đấy chóng thôi — Ác-tê-mi-ép trả lời và nói thêm là thật ra anh cũng không quen biết vợ Cli-mô-vít và Cli-mô-vít cùng không nhờ anh đến thăm vợ anh ta, vì việc đỗ lại Un-đua Khan thật bất ngờ, nhưng vì anh đã có mặt ở đây, anh sẽ đến thăm. Chắc là chị ấy sẽ sung sướng khi nhận được những tin tức mới toanh về chồng.

Sĩ quan quân nhu nhiệt liệt tán thành ý định của Ác-tê-mi-ép và nói chuyện hồi lâu với anh về Cli-mô-vít, một người tốt và có chân trong ban chấp hành Đảng bộ, có uy tín đối với ngay cả chỉ huy trưởng binh đoàn cũng như đối với chính ủy.

— Chính ủy đi đến đây bằng máy bay ngay sau chiến dịch, nay là ba tuần rồi; ông ta đã triệu tập gia đình các cán bộ đến câu lạc bộ, nói chuyện với họ về binh đoàn. Một nhiệm vụ thật khó khăn: binh đoàn bị tổn thất nhiều, và nước mắt là chuyện không thể tránh được... Nhưng chính ủy cũng đã khéo giỏi quyết ổn cả. «Ông ta không phải là một anh chàng ngốc, mặc dù không phải là cán bộ quân sự, không phải một quân nhân hoàn toàn, mà có vẻ chút ít «một thuyết trình viên» như ở chỗ chúng tôi người ta thường gọi ông — Sĩ quan quân nhu nói câu vừa rồi vẻ khinh khỉnh, tay giữ khẩu súng lục vào bên người, tư thế ung dung rất quân sự.

— Ồ, lúc này thì ông ta cũng là một quân nhân chính cống rồi: binh đoàn luôn luôn có mặt trong các trận đánh — Ác-tê-mi-ép nói.

Sĩ quan quân nhu nhăn mặt và một lúc lâu không nói năng gì. Anh có cảm giác Ác-tê-mi-ép nói đến chuyện chiến đấu là để «xin mời anh về chỗ» của anh, vì trong suốt thời gian chiến dịch anh chỉ ở Un-đua Khan. Nhưng bản chất hiền lành của anh không cho phép anh ngừng lâu không nói gì và chỉ sau năm phút, anh lại bắt đầu kể với Ác-tê-mi-ép là anh biết Cli-mô-vit từ hồi còn ở Bi-ê-lô-ruýt-xi và anh còn nhớ cả đám cưới của anh ta với Li-u-ba Vát-xi-li-ép-na, hồi đó làm nhân viên đánh máy chữ ở ban tham mưu tập đoàn quân ở Bô-bcu-ít.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #145 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 07:58:36 am »

*
*   *

Li-u-ba đi chơi với May-a sau bữa ăn chiều dọc hàng rào nhỏ leo teo quanh nhà. Mặc dù Li-u-ba và người vợ góa của Rút-xa-cốp, đã hết sức cố gắng nhưng hầu như chẳng trồng được một cây gì năm nay, mùa hè khô nẻ đã đốt trụi hết — chỉ mấy dây «pa-nít-sơ», mà Rút-xa-cốp đáng thương, hồi mùa đông khi đi phép đã mang hạt giống về trồng là leo được đến cửa sổ dọc những dây thép, ngoài ra còn những bụi cây dại dáng với những núm vàng in lên trên nền tường quét vôi trắng.

Trời oi bức và nắng chang, chẳng có vẻ gì là một ngày mùa thu.

May-a mới tập đi được ít lâu. Em đi một mình tay vịn vào lát gỗ mỏng che hàng rào. Li-u-ba, chói mắt dưới ánh sáng một trời, đi bên cạnh, sẵn sàng đỡ con dậy.

Đến đầu hàng rào, bé đứng lại và hai tay níu chặt vào chiếc cọc cuối hàng, nhìn mẹ như muốn hỏi. Li-u-ba đi mấy bước nữa, ngồi xuống và giơ hai tay về phía con. May-a thở dài, bỏ chiếc cọc, vừa tươi cười vừa lo lắng, lon ton từng bước nhỏ đi mau về phía mẹ. Chúi người về đằng trước, bé đi mỗi bước một gấp hơn và cuối cùng cảm thấy mình sắp ngã, bé nhắm mắt lại. Nhanh như cắt Li-u-bu giơ tay đỡ, nắm lấy tay con và cả hai mẹ con cùng rung rẻ bên nhau. Thỉnh thoảng chân May-a lại ríu vào nhau và treo người trên cánh tay mẹ, bé ngẩng mặt lên hết sức ngạc nhiên không hiểu sao ngay vừa rồi mẹ còn đi cạnh, bây giờ lại đột nhiên chắn đường mình. Tuần vừa rồi May-a tập đi nhiều theo kiểu đó và Li-u-ba cử phải cúi xuống luôn, sau những lần đi chơi về lưng mỏi nhừ.

— Bố sắp về rồi mà con vẫn chưa biết đi. Lêu lêu xấu hổ quá! — chị nói giọng trách móc, vừa đưa tay dắt May-a chập chững đi ở bên.

Li-u-ba ao ước May-a đi được một mình khi bố về, chị ân hận rằng Cli-mô-vít vắng mặt vào giờ phút độc nhất này trong cuộc đời của con gái anh.

Chị đang đi chơi thì thình lình nhìn thấy I-an-tu-khốp-xki anh chàng sĩ quan quân nhu béo lùn cùng với một đại úy lạ mặt, hai vai rộng, tóc hơi đỏ và da mầu gạch nung, đang đi về phía chị.

Đột nhiên nhìn thấy người ấy đi với I-an-tu-khốp-xki, Li-u-ba thấy bủn rủn cả chân tay. Tại sao người lạ mặt đó lại đến đây? Tại sao lại đi với I-an-tu-khốp-xki? Và tại sao cả hai lại đi về phía nhà chị? Từ khi theo lệnh Goóc-đi-ép-xki, gia đình Rút-xa-cốp dọn sang nhà mới, trên đã hứa dành cho anh từ hồi còn sống, ở đây không còn một gia đình sĩ quan nào khác trừ gia đình Cli-mô-vít.

— Xin giới thiệu đây là chị Li-u-ba Vát-xi-li-ép-na — I-an-tu-khốp-xki vui vẻ nói và ngừng lại cách chị ba bước.

Ác-tê-mi-ép thấy trước mặt mình một người đàn bà trẻ đẹp, tóc hung xẫm láng mượt và chải về đằng sau. Chị hơi nghiêng về phía trước, và tay giữ một em gái kháu khỉnh mũi hếch. Anh thấy chị có vẻ thấp, có lẽ vì chị đi giày vải không có gót và mặc một chiếc áo vải bông nhỏ quá ngắn, nhưng rất hợp với chị. Cặp mắt to, vẻ lo lắng, lấp lánh trên khuôn mặt bình tĩnh.

— Làm quen đi, chị Li-u-ba Vát-xi-li-ép-na — I-an-tu-khốp-xki vẫn tiếp tục giọng vui vẻ — Đồng chí đại úy mới gặp Công-xtăng-tanh Ăng-tô-nô-vít của chị tối hôm qua.

— Tôi hy vọng là không có chuyện gì xảy ra — Li-u-ba nói giọng bình tĩnh, nhưng mắt chị vẫn chưa hết vẻ lo lắng.

Chị đưa tay trái cho Ác-tê-mi-ép, tay phải còn bận giữ đứa con gái đang đứng ngẩn ra nhìn hai người lạ và không biết nên khóc òa lên hay chú ý đến họ.

— Chẳng có chuyện gì xảy ra hết — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Li-u-ba — Cốt-chia và tôi là bạn cũ với nhau. Tôi là Ác-tê-mi-ép. Bố mẹ tôi trước đã từng đón chị về nhà chơi, nếu chị còn nhớ. Tôi vừa gặp anh ấy hôm qua, và hôm nay tình cờ đi qua đây, tôi định đến thăm chị nói chuyện về anh ấy và cho chị biết những tin tức sốt dẻo, như người ta thường nói. Chị đừng lo ngại gì anh ấy khỏe và mọi sự đều tốt đẹp cả.

— Thật anh đem đến cho tôi một niềm vui lớn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #146 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:00:04 am »

Ác-tê-mi-ép thấy chị không nói dối, vì vẻ lo lắng đã biến mất trên cặp mắt người thiếu phụ. Anh tự lấy làm hài lòng đã làm theo ý nghĩ đầu tiên của mình, mặc dù sau khi nghe I-an-tu-khốp-xki kể là chính ủy binh đoàn đã tập hợp các gia đình sĩ quan lại nói chuyện, anh thoáng thấy việc mình đến thăm vợ Cli-mô-vít là hoàn toàn vô ích.

— Mời anh vào trong nhà— Li-u-ba mời khách, tay vẫn không rời tay May-a và đi vòng quanh con để dẫn nó về nhà.

I-an-tu-khốp-xki muốn cầm tay kia của May-a nhưng đứa bé rụt tay lại và níu vào chân mẹ.

— Anh thấy không — Li-u-ba vừa nói vừa cúi xuống bồng con lên — một tháng nay anh không đến là cô ấy không coi anh như bạn nữa rồi. Anh phải năng đến hơn mới được.

— Công tác bù đầu, chị Li-u-ba Vát-xi-li-ép-na ạ, lúc nào cũng bận bù đầu. — I-an-tu-khốp-xki trả lời, vẻ quan trọng.

Ba người đi qua phòng ngoài vào trong buồng; cứ nhìn những miếng vải nhựa phủ trên bàn thì biết đây là buồng ăn, nhưng nhìn chồng sách vở xếp sát tường, thì buồng này còn dùng để làm việc nữa.

— Tôi thật hài lòng được gặp anh, trước hết vì Cốt-chi-a mến anh và không những anh ấy thường kể chuyện với tôi về anh mà còn đưa cho tôi đọc thư của anh luôn, những bức thư lúc nào cũng đầy thông minh.

— Cho là cũng có cả những bức ngớ ngẩn nữa — Ác-tê-mi-ép mỉm cười.

— Cũng có thể — Li-u-ba cũng cười — nhưng phải nói là những bức thư đó anh ấy không đưa tôi xem. Lý do là như vậy. Rồi...

Chị im lặng mấy phút về Ác-tê-mi-ép đợi:

— Rồi sao nữa?

Nhưng Li-u-ba không nói gì, vẻ mơ mộng, chị tì tay xuống bàn, ôm chặt vào lòng đứa con gái lúc này không quẫy nữa, và nhìn Ác-tê-mi-ép bằng con mắt dò hỏi và anh thấy hình như nghiêm khắc.

«Rồi thì anh hãy kể cho tôi nghe về Cốt-chi-a» Ác-tê-mi-ép tưởng như đọc thấy câu đó trong mắt chị, anh đến đây chính là vì việc ấy.

Và Ác-tê-mi-ép bắt đầu nói về Cli-mô-vít. Trái với điều Ác-tê-mi-ép chờ đợi, Li-u-ba không hỏi anh xem Cli-mô-vít có khỏe không, nom anh ấy thế nào, vui hay buồn, khi nào thì trở về đóng quân mùa đông ở đây. Chị chỏ hết sức chăm chú theo dõi, không hề ngắt lời, và Ác-tê-mi-ép có cảm giác là trong khi anh nói chị lim dim đôi mắt tìm cách không phải nhìn mình, mà nhìn chồng.

Câu chuyện của Ác-tê-mi-ép cũng không dài vì thật ra, những tháng vừa qua anh rất ít gặp Cli-mô-vít và anh thấy kéo dài những ý kiến của mình về Cli-mô-vít cho Li-u-ba nghe là một việc không những vô ích mà còn lố bịch nữa.

— Đấy, tất cả những điều tôi biết, theo tôi nghĩ, chỉ có thế — anh kết luận với một thái độ đột ngột nó làm chính anh cũng ngạc nhiên. Và anh nghĩ bụng đã đến lúc nên từ biệt.

— Cả anh nữa, anh cũng ít viết thư về nhà phải không ? — Li-u-ba hỏi đột nhiên.

Ác-tê-mi-ép mỉm cười nghe chữ «về nhà» rất ý tứ vì nghĩa không rõ rệt của nó, và hối hận nghĩ đến việc trong tất cả những tháng vừa rồi mình chỉ viết có ba bức thư, anh hỏi:

— Chị bảo ít là thế nào?

— Cốt-chi-a viết cho tôi mỗi tháng một lần.

«Anh ta có thể viết nhiều hơn được» Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng khi nhìn chị.

— Nhưng chắc vì từ trước đến giờ chúng tôi vẫn sống cùng với nhau và anh ấy thật chưa quen viết cho tôi — Li-u-ba nói thêm sau một lát im lặng.

— Ồ, không quen rồi cũng phải quen dần đi — I-an-tu-khốp-xki sôi nổi xen vào, anh chàng phát buồn vì phải ngồi im từ nãy đến giờ — Phải quan niệm vấn đề đó một cách triết học. Chúng ta sống vào thời chiến tranh và cách mạng, và chúng ta lại là những người lính.

— Ồ, I-an-tu-khốp-xki — Li-u-ba nói giọng trách móc — Sao anh lại buông chữ «chiến tranh» ra! Anh hãy giữ cháu hộ tôi một lát.

Và chị đưa con cho I-an-tu-khốp-xki, anh giang tay ra đón.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #147 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:01:12 am »

— Anh giữ cháu, cho tôi viết mấy chữ gửi bố cháu. Một nét tinh nghịch lấp lánh trong cặp mắt trìu mến của chị và Ác-tê-mi-ép hiểu rằng, sau những lời phát biểu hiếu chiến của I-an-tu-khốp-xki, chị đưa con gái cho chính anh ta trông hộ không phải là một điều tình cờ.

— Anh có chắc sẽ gặp anh ấy không ? — Chị nói với Ác- tê-mi-ép.

— Chắc.

Li-u-ba ngồi trước bàn, xé một trang trong cuốn vở để trên chồng giấy trước mặt và bắt đầu viết, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía I-an-tu-khốp-xki lúc đó đang giữ May-a. Lúc đầu, em còn tìm cách giãy ra, nhưng sau thấy những chiếc cúc vàng trên áo bơ-lu-dông người sĩ quan quân nhu hay hay, em lấy tay sờ hết chiếc này đến chiếc khác và vừa sờ vừa kéo ra, đến độ cuối cùng bứt ra được một chiếc, chắc là do bàn tay của một người chưa có vợ khâu vội.

— Đấy, tất cả chỉ có thế thôi — Li-u-ba nói vừa nhét thư vào trong một phong bì, đưa cho Ác-tê-mi-ép.

— Thôi, xin phép chị tôi về — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa đứng dậy.

— Anh đợi cho một phút, để tôi khâu lại cúc áo cho I-an-tu-khốp-xki, nếu không anh ta lại sẽ bị phạt vì con bé May-a của tôi... Và đỡ con về, chị cho con đứng lên, nói với Ác-tê-mi-ép:

— Anh đưa tay cho cháu, một ngón thôi cũng được, miễn là cháu có chỗ dựa. Và anh đi đi lại lại theo cháu, thế là đủ.

— Nhưng không biết cháu có đồng ý không? — Ác-tê-mi-ép ngập ngừng hỏi.

— Đồng ý quá đi chứ, cô ta phải đứng im một lúc lâu rồi, bây giờ với bất cứ ai cô ta cũng sẵn sàng chạy đi chơi ngay.

Mà đúng như thế thật. May-a cũng chẳng nhìn xem Ác-tê-mi-ép là ai nữa, chỉ chăm chú vào bàn tay anh đưa ra như một vật không ngờ mình có thể tựa vào được, và lon ton bước nhanh đến độ Ác-tê-mi-ép chạy theo em suốt gian phòng, chỉ vừa kịp quay lại để không cụng mũi vào tường.

Trong khi Ác-tê-mi-ép dắt May-a đi chơi như thế, Li-u-ba khâu lụi khuy áo cho I-an-tu-khốp-xki đang đứng «nghiêm» và rõ ràng là có vẻ ngượng. Rồi chị đón con và công kênh nó lên vai. Ác-tê-mi-ép bất giác xoa xoa bàn tay hơi tê một chút.

— Ồ, con người to và khỏe như thế mà chưa chi tay đã bị tê cóng rồi! Anh có muốn xem ngày xưa anh thế nào không?

— Có.

Li-u-ba dẫn anh đến một tủ sách nhỏ. Sách đầy ắp ngăn dưới, một máy chữ để ở ngăn giữa và hai bức ảnh để ngăn trên cùng; một tấm chụp Cli-mô-vít vừa tốt nghiệp ở trường ra, diện mới toanh trong bộ quân phục có hai ô vuông trên đuôi cổ áo; tấm thứ hai rất quen thuộc với Ác-tê-mi-ép: một sân trường và một đám học sinh lớp sắp tốt nghiệp của trường sắp hàng theo thứ tự bé trên lớn dưới, ở cuối cùng bên trái, cạnh Pê-tơ-ra-sếch là Cli-mô-vít, người thứ hai bên phải, đứng sau Xin-xốp là Ác-tê-mi-ép mặc sơ-mi thể thao — và để tếu chơi ra điều ta đây có xe đạp — ống quần có gài cặp

— Phải, người ta, như thế đấy — Ác-tê-mi-ép cầm bức ảnh trên tay, trầm ngâm một lát — Người ta có một chiếc xe đạp! — Anh cầm chiếc cát-két trên bàn, nhìn giờ, rồi do thói quen dập hai gót chân vào nhau, chào và nói là đã đến lúc hai người phải về.

— Thật tiếc, nhưng làm thế nào? — Li-u-ba đưa tay cho Ác-tê-mi-ép, rồi cho I-an-tu-khốp-xki và tiễn hai người ra tận cửa.

Đi được một lát Ác-tê-mi-ép quay lại vẫn thấy chị đứng trên bực cửa với bé May-a chễm chệ trên vai, tay chị vẫy về phía hai người.

— Cli-mô-vít may mắn thật, — I-an-tu-khốp-xki nói vừa quay người và cũng vừa vẫy tay đáp lại — Thật là một người đàn bà vừa đẹp vừa dễ thương.

— Hai cái đó hình như ít khi đi với nhau phải không?

— Phải — I-an-tu-khốp-xki trả lời, không ngập ngừng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #148 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:04:48 am »

*
*   *

Phải, Cli-mô-vít may mắn thật. Ác-tê-mi-ép nghĩ như thế, ngày hôm sau, trong khi máy bay là là trên những địa điểm quen thuộc. Anh nhận được con đường lớn đi ra mặt trận, với những cột dây thép; lần đầu tiên anh đã đi trên con đường này hồi tháng năm; rồi ngã tư nơi công binh đợi anh. Và bên trái, đằng kia là cao nguyên Ba-in Xa-gan và những mỏm đồi Kha-mác-đáp bên phải; cuối cùng, dưới cánh máy bay, hiện ra đôi bờ lầy lội của con sông Khan-khin-gon với chiếc cầu chính sang sông và những lùm cây nhỏ chung quanh, nơi anh nằm khi bị thương.

Bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trong những tháng ấy! Và cũng suốt thời gian đó, từ trong đáy tim, anh đã cảm thấy thiếu thốn bao nhiêu vì không có được cái niềm tin chắc rằng ở đâu đấy, một nơi xa, có con người duy nhất mà trước kia anh từng hoài công hy vọng tìm thấy ở Na-đi-a, một người nào — dù không phải là có ngay, hoặc có trong một tương lai gần đây, điều này không quan hệ — một người để anh kể lại cho nghe tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây từ đầu đến cuối: từ hố đạn bốc khói bên kia đường lội qua sông đến khu vực không người giữa hai trận tuyến sau chiến dịch và những tên Nhật tiến lên tay cầm cờ trắng... — Và người đó khi nghe anh kể, sẽ rùng mình nghĩ đến những gian truân anh đã phải trải qua và vui mừng thấy anh đã thoát khỏi; và mối kinh hãi với niềm vui của người đó còn lớn hơn tất cả những xúc cảm của chính anh. Ác-tê-mi-ép thầm nghĩ; «Những người sung sướng chắc cũng phải có», và mặc dù không muốn anh cũng cảm thấy ghen tị khi nghĩ đến Cli-mô-vít và Li-u-ba. Anh thấy mến Li-u-ba. Nhưng không phải chỉ là chuyện đó. Ngôi nhà anh vừa đến hôm qua toát ra một hạnh phúc bình yên, tự tin, và không những tự tin mà còn tin rằng những gia đinh khác cũng phải có hạnh phúc như thế.

Có lẽ đó là lý do khiến Ác-tê-mi-ép khi so sánh vợ Cli- mô-vít với Na-đi-a cảm thấy buồn và khao khát hạnh phúc.

Máy bay đỗ trên một bãi cỏ phẳng, một phía có chiếc xe hồng thập tự nhỏ và chiếc Em-ka của ta, một phía có chiếc xe Pho sơn loang lổ của ban tham mưu Nhật, một lá cờ trắng cắm trên máy phóng nhiệt.

Người phi công nói:

— Chúng ta đến nơi rồi. Mười lăm giờ năm mươi theo giờ Si-ta, mười sáu giờ năm mươi theo giờ Tô-ki-ô. Theo đúng như quy định, mười phút nữa máy bay Nhật sẽ phải tới nơi.

Các bác sĩ, phụ bác sĩ và y tá đi theo Ác-tê-mi-ép bắt đầu chuyển ngay tù binh nằm trên cáng từ những chiếc cánh đồ sộ của các máy bay xuống, trong khi Ác-tê-mi-ép đi về phía một sĩ quan xe tăng ở trong Em-ka bước ra.

Người chiến sĩ xe tăng này là chính trị viên tiểu đoàn thuộc binh đoàn Xa-rít-sép đóng quân lại đây.

— Xê-rê-da — anh ta tự giới thiệu.

Ác-tê-mi-ép cũng tự giới thiệu.

— Một bức điện của ban tham mưu tập đoàn quân báo tin là các đại biểu khác không đến được, bận giải quyết chuyến trao trả tù binh quan trọng nhất; anh được ủy quyền phụ trách ở đây. Chắc anh cũng đã biết rõ thể thức trao đổi tù binh thế nào rồi.

— Kể rõ thì cũng rõ đấy — Ác-tê-mi-ép trả lời, không khỏi chút ít thất vọng; anh cũng biết chuyến trao đổi tù binh quan trọng nhất sẽ tiến hành cũng vào giờ này ở gần Nô-mun-Khan Buốc O-bô, nhưng từ trước anh vẫn hy vọng ngoài anh ra sẽ còn có một sĩ quan nào ở ban tham mưu nữa — Đồng ý thôi; trường hợp cần thiết anh giúp tôi một tay nhé!

— Không được, đồng chí đại úy ạ. Theo những chỉ thị tôi nhận được, việc thương thuyết với bọn Nhật không dính líu gì đến tôi. Tôi chỉ nhận được nhiệm vụ bảo đảm việc chuẩn bị quân sự của khu vực tiền phương, trường hợp có khiêu khích, và đuổi máy bay Nhật ra khỏi khu vực trung lập cho đến mười tám giờ; trường hợp chúng không chịu đi, tôi được lệnh không thương lượng gì cả, giữ chúng lại và bố trí việc bảo vệ.

— Chiến sĩ xe tăng các anh lạ thật. Thế nào, cứ thế giữ máy bay lại! Các anh chưa đủ chiến lợi phẩm sao.

Một nụ cười châm biếm hiện lên trên khuôn mặt chữ điền xấu xí của Xê-rê-đa, béo lùn như một con gấu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #149 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:07:12 am »

— Chiến lợi phẩm cũng đủ rồi, nếu người ta không để mất mát đi. Nhưng trường hợp xảy ra khiêu khích, theo chỉ thị của trên, tôi còn có thể lấy thêm nữa, nhất là cái món máy bay.

— Tôi không có cảm giác là sẽ xảy ra khiêu khích — Ác-tê-mi-ép nói vừa nhìn lên trời, ba phóng pháo của ta bay rất cao, đương thiết lập một hàng rào, tiếng ầm ì đều đều — Không, lúc này bọn Nhật không có vẻ gì là muốn nghĩ đến chuyện đó.

— Có quỷ biết được — Xê-rê-đa nói, anh hoàn toàn tỏ ra hoài nghi đối với những việc quân Nhật đang làm hoặc sẽ có thể làm — Để phòng ngừa mọi bất trắc, chúng tôi đã điều đến tuyến nhất một đại đội thiết giáp.

Ác-tê-mi-ép quay lại và nhận thấy phía bên kia đường dây thép gai bốn xe tăng đỗ cách nhau trăm thước trên cánh đồng phẳng.

— Còn nữa ở sau gò đất kia — Xê-rê-đa nói câu đó với một giọng như là Ác-tê-mi-ép thấy bốn xe tăng chưa đủ và cần phải nói rõ cho anh ta biết là có cả một đại đội ở kế đó để anh ta yên tâm.

— Chiếc xe Nhật đến đã lâu chưa? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Độ mười lăm phút. Anh trông chúng đang lệt quệt ở bên cạnh kia kìa — Xê-rê-đa lấy tay trỏ về phía hai tên Nhật đeo kiếm dài của sĩ quan, đi bách bộ trước xe.

— Ta đến gặp chúng chứ?

— Về phần tôi, tôi ở lại đây — Xê-rê-đa cứ khăng khăng như vậy — Chính ủy binh đoàn đã yêu cầu không được có những kẻ vô công rồi nghề đến hóng hớt trong các cuộc thương thuyết!

— Ừ thì ta cùng đi với nhau, nếu không chúng sẽ có thể cho tôi một nhát — Ác-tê-mi-ép riễu cợt — Anh cứ nhìn lưỡi kiếm của chúng xem!

Ác-tê-mi-ép nói đùa, nhưng lập luận đó tác động đến Xê-rê-đa và cả hai cùng đi.

Trông thấy người Nga đi về phía giữa cánh đồng, hai tên Nhật đi đến gặp. Còn cách năm mươi bước Ác-tê-mi-ép đã nhận mặt được một tên, đó là tên đại tá béo lùn anh gặp hôm đầu tiên trong hội nghị hiệp thương; tên thứ hai là một thiếu úy dài như một con sào, đeo kính kẹp mũi, chắc là một bác sĩ quân y.

— Đại tá Ca-nơ-ma-ru xin chào các ngài — Tên Nhật nói tiếng Nga vừa khẽ đưa tay lên vành mũ.

Ác-tê-mi-ép nói:

— Thưa ngài đại tá, tôi không bao giờ có thể ngờ rằng ngài lại nói tiếng Nga sõi như thế.

— Thưa ngài đại úy, tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng trong quân đội các ngài người ta lại thăng cấp nhanh như vậy — Tên Nhật trả miếng, châm chọc ám chỉ đến cấp hiệu thiếu úy, Ác-tê-mi-ép đeo hồi gặp gỡ lần đầu.

— Thưa ngài đại tá, mọi sự trên đời đều có thể xảy ra — Ác-tê-mi-ép trả lời riễu cợt. Anh nhớ lại câu chuyện trao đổi với Sơ-mê-lép trước khi đi Si-ta: «Tại sao lại giao cho tôi, một thiếu úy, việc di chuyển tù binh?» — «Anh mặc quân phục đại úy như ngày thương vào» «Và nếu tôi gặp những tên Nhật đã biết mặt tôi thì làm thế nào?» «Thì mặc xác chúng! Lúc này cái đó không quan trọng».

Tên đại tá vẫn tiếp tục mỉm cười, hai tay đặt trên chiếc đốc kiếm sơn dầu dài ngoẵng. Tên Nhật đeo kính kẹp mũi bắt chước theo: cũng cười như hắn và để hai tay vào đốc kiếm như hắn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM