Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Trọn bộ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Bảy, 2022, 09:13:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 10471 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #40 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2021, 08:31:49 am »

Hai Đích cân nhắc, tay xoa bóp bàn chân bị thọt, rồi mỉm cười:

— Tôi sẽ bố trí để anh được gặp một viên thượng sĩ, còn nhiều nữa thì phải lúc khác.

— Tốt lắm! Còn về khoản lương thực thì cũng gay thật! Đồng bào mình chẳng dư dật gì!

Hai Đích hoạt bát hẳn lên, khoát tay:

— Cái ấy thì anh khỏi lo. Về phần khu vực của tôi, tôi sẽ hết sức cố gắng. Đồng bào mình, có thể tìm mọi cách để anh em bộ đội có cái ăn, tuy không được thật đầy đủ.

Quốc Nam đứng dậy, nắm tay Hai Đích:

— Mình đã bàn với các anh trong đội công tác. Các anh ấy sẽ vận động ở các ấp khác. Gộp lại thì cũng tàm tạm. Thôi nhé! À! Tình hình địch có gì khác lạ mấy hôm nay không?

Quốc Nam nghĩ đến khả năng những bức điện có thể bị địch bắt được và khám phá ra.

Hai Đích kể lại những điều bà mẹ Đàm đã nói với anh tối qua và một vài chuyện khác.

Mắt Quốc Nam sáng lên dưới cặp lông mày đen nhánh:

— Như vậy, hoạt động của chúng có liên quan đến việc làm của chúng ta sắp tới.

— Anh có thể nói tôi hiểu thêm một chút không?

Quốc Nam đắn đo một phút rồi nói:

— Trong này sắp có bão lớn.

Đích nhảy lên:

— Sướng quá! Lần này thì nổi dậy chớ! Nghẹt thở quá rồi.

Quốc Nam lắc đầu:

— Chưa đến mức như vậy. Phải một thời gian nữa sau này. Hiện nay điều kiện chung của ta chưa chín muồi. Trên chỉ thị trong đợt đầu, chỉ phối hợp diệt ác ôn, phá kìm kẹp thôi.

— Chao! — Đích bật kêu, tiếc rẻ.

— Các anh ấy sẽ phổ biến chủ trương này cho các cơ sở. Riêng với cậu, mình còn nhờ thêm một việc nữa.

— Việc chi, tôi sẵn sàng!

— Mình với ông đi tìm bắt liên lạc theo chỉ thị của trên.

— Tìm ai? Ở đâu?

— Ở khu vực hang Đá Mềm.

— Cách đây hai ngày đường. Như vậy có lẽ bộ đội ta đi qua lối Hồng Linh...

Quốc Nam lột chiếc mũ dạ, cẩn thận nắn lại vành mũ:

— Không rõ! Đó không phải là việc của chúng ta.

— Khi nào đi?

— Trên dặn phải đón từ ngày kia trở đi.

— Được thôi! Để tôi về còn kiếm cớ xin đi vắng ít hôm. Tôi về anh à, kẻo lâu không tiện.

Hai người bắt tay nhau. Quốc Nam ra khỏi hang, rẽ sang tay trái, rồi mất hút vào khe núi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #41 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:11:07 pm »

Chương năm

1

Sáu Vằn nện gót giày, ưỡn thẳng người, giơ tay lên chào:

— Báo cáo trung tướng! Trung tá Sáu xin gặp!

Mặt hắn hơi tái đi khi nhìn thấy trong căn phòng rộng không phải chỉ có tên tướng ngụy Hoàng Hữu Danh, mà còn có cả cố vấn Mỹ Hốp-kin và Đỗ Văn Xuân tham mưu trưởng. Mùi rượu mạnh và khói thuốc thơm dập vào mũi hắn.

Hốp-kin đã lịch thiệp chìa tay ra trước:

— Ô-kê! Chào ông trung tá! Ông đến với tin lành hay dữ vậy?

Hắn cười thoải mái nheo mắt tại, bập môi vào điếu xì-gà. Những sợi lông mày dài, vàng hoe che khuất nửa con mắt.

Hoàng Hữu Danh lên giọng bệ vệ:

— Trung tá Sáu, ông báo cáo đi! Nhân dịp có ngài cố vấn ở đây!

— Tuân lệnh!

Sáu Vằn rút trong cặp da vẫn thường dùng để đựng những món hàng lậu quý mang về cho con vợ ba, rút ra một tờ giấy. Điệu bộ hắn có vẻ quan trọng:

— Thưa các ngài thượng cấp, chúng tôi đã thực thi mệnh lệnh cấp trên và đã thu được kết quả không ngờ. Thám báo của ta đã phát hiện được hoạt động của cộng sản. Thưa các ngài! Đây là báo cáo trực tiếp của ông đại đội trưởng.

Tên tham mưu trưởng giật lấy bức điện:

Kính gửi ngài trung tá Sáu!

Thi hành mình lệnh thượng cấp, tôi đã tổ chức thám sát và đã đến tận nơi con đường mòn. Có dấu vết của ít nhất năm trăm quân Việt cộng từ phía bắc đi về hướng của ta. Hiện nay tôi đang bám sát chúng.

Trung sĩ Tiềm tỏ ra tận tâm với công vụ. Tôi đi sát anh ta theo lệnh của trung tá.


Trung úy: Bảo.

Bảo là tên thật của Hai Răng Gấu.

Tên tham mưu trưởng lộ vẻ đắc chí. Hắn vuốt mãi cái đầu đã bị hói sớm trước tuổi rồi xòe hai tay ra:

— Thưa các ngài! Đúng như tôi đã phán đoán, cộng sản đã nghi binh phía chính diện và bí mật đưa một lực lượng lớn thọc vào sườn ta!

Hoàng Hữu Danh ngồi đờ ra trên chiếc ghế da. Hắn đã từng chế giễu ý kiến của tên tham mưu trưởng, người cộng sự dưới quyền hắn và hắn khẳng định rằng đó chỉ là một trò nghi binh lặt vặt của cộng sản mà hắn đã nhận ra không khó khăn gì. Hắn chột dạ vì con số năm trăm. Hắn nhìn lên tấm bản đồ chiến dịch, tìm vị trí của con đường đã được đánh dấu và hắn nghĩ. Hai con mắt mọc xa sống mũi trợn ngược như mắt hình nhân. Hắn vốn chậm nghĩ. Đột nhiên hắn đập tay xuống bàn:

— Nói láo!

Tên trung tá giật nảy mình. Hắn đang chờ một lời khen ngợi về sự mẫn cán của hắn với quan thầy:

— Thưa ngài trung tướng!...

— Tại sao trong báo cáo lại không nói rõ là năm trăm quân gì! Làm sao biết là năm trăm?

Sáu Vằn ngẩn người ra. Ừ! Tại sao mình lại không nghĩ ra chỗ này? Lần nầy, thì đừng tưởng là lão đần độn lắm đâu!

Nghĩ vậy, nhưng đã trót phải trét, Sáu Vằn làm ra bộ cứng cỏi:

— Thưa ngài trung tướng! Tin này tôi đã minh định rõ ràng! Chính Hai Răng Gấu, tức trung úy Bảo, đã trực tiếp thám sát tại chỗ và báo cáo sau khi đã kiểm tra từng chỗ nằm của cộng quân.

Mặt tên trung tướng lai thuẫn ra. Thế này thì khó hiểu thật! Không còn biết mưu đồ của cộng sản ra làm sao nữa. Tuy vậy do bàn tính hiếu danh và sĩ diện, hắn vẫn lắc đầu:

— Thưa ngài cố vấn! Xin ngài cho nhận xét riêng. Theo tôi thì cộng sản không thể tổ chức một cánh quân hướng này. Bởi vì đã có năm trăm quân thì có nghĩa là phải có hai nghìn quân ở hướng đó. Mà theo tôi biết thì các sư đoàn Tây Long, Chiêm Thành và Sông Hương của chúng đang tập trung ở hướng bắc và tây bắc trước mặt chúng ta.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:27:18 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #42 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:12:40 pm »

Tên tham mưu trưởng rùng mình khi thoáng nghĩ ra mấy chữ «Đặc công cộng sản» nhưng hắn lại rất phân vân khi thấy con số quá lớn. Hắn cho rằng: Về điểm này, ý kiến tên tư lệnh không phải không có lý. Vả lại hắn muốn tỏ cho tên cố vấn Mỹ biết rằng trước sau hắn vẫn là người có chính kiến, không hồ đồ như người khác:

— Thưa các ngài! Kinh nghiệm chiến đấu của tôi cho phép tôi khẳng định rằng: Cộng sản có thể làm được tất cả những việc mà ta không bao giờ ngờ tới. Họ cứ phô trương lực lượng ở phía bắc và tây bắc rồi bất ngờ thúc lực lượng vào sườn ta. Tôi đề nghị phải điều động ngay lực lượng chừng một trung đoàn ngăn chặn hướng tây nam bảo vệ cạnh sườn cho căn cứ.

— Ông lấy đâu ra quân nữa?

— Nếu cần thì điều của sư đoàn «Rắn Độc» ở tuyến 2.

— Vậy ông lấy gì chống đỡ với sư đoàn Tây Long.

— Ta sẽ đề nghị Đồng minh tăng viện không quân và pháo binh của quân bạn Thái Lan.

Hai tên sĩ quan ngụy tranh cãi nhau trước mặt tên cố vấn Mỹ. Tên nào cũng phô trương kinh nghiệm và kiến thức của mình, cũng đều cho mình là người am hiểu thủ đoạn của cộng sản hơn ai hết. Nhưng tên nào cũng che giấu một động cơ riêng tư.

Sáu Vằn hơi cụt hứng vì không khí không thuận lợi của cuộc họp. Không những hắn không được một lời khen mà báo cáo của hắn còn bị nghi vấn vì sự chính xác. May mà hắn vốn là tay láu cá xưa nay. Hắn đâm ra cáu kỉnh với tên hạ cấp của hắn:

«Mẹ kiếp! Thằng Hai Răng Gấu ăn cứt! Tại sao nó không nói rõ là cộng gì? Trang bị gì? Mà thằng trưởng ban tác chiến cũng ăn hại. Nó nhận điện mà cấm có chịu hỏi han gì lại! Mà nói cho cùng, cộng gì, dân công hay vận tải thì cũng chẳng quan hệ gì đến ta. Ta chỉ cần biết là có dấu vết Việt cộng ở chỗ khả nghi, thế là đủ».

— Các ngài đều có lý cả!

Tên cố vấn Mỹ bấy giờ mới đủng đỉnh lên tiếng. Hai lỗ mũi hắn phì ra hai hàng khói xẫm đặc.

— Tôi không tin là cộng sản sẽ dồn lực lượng vào phía tây nam. Đưa lực lượng lớn, họ biết rằng sẽ không giữ nổi bí mật, sẽ bị không quân phát hiện ngay. Dùng lực lượng mấy trăm người, họ không bảo đảm được tiếp tế. Họ sẽ không có ăn, không có nước, không có đường đi... Tuy nhiên chúng ta sẽ không sơ hở ở bất cứ hướng nào. Chúng ta đủ sức để ngăn chặn chúng từ xa. Dù sao các ngài cũng phải lưu ý đến bức điện này cho thỏa đáng. Nó được đánh đi tại chỗ, có nghĩa là đã được người của ta trực tiếp thám sát.

Sáu Vằn nở nang mặt mũi. Hắn lộ vẻ cảm động, xoa hai bàn tay vào nhau.

— Vì vậy tôi thấy cần dùng một lực lượng nhỏ chừng một đại đội đổ quân đóng chốt lại điểm này để chặn đứng khả năng thâm nhập của cộng sản. Các lực lượng thám sát của trung tá Sáu vẫn phải lùng kiếm rộng ra trên những địa bàn này — Hắn cầm chiếc roi vạch lên bản đồ — Phải báo cáo kết quả hàng ngày. Không quân Hoa Kỳ sẵn sàng oanh tạc chi viện tối đa cho các ông. Như vậy là đủ. Chúng ta còn những việc lớn hơn phải đối phó. Bây giờ bàn vào việc chính, ông tham mưu trưởng báo cáo đi!

Đỗ Văn Xuân đưa mắt cho Sáu Vằn:

— Ông đến phòng tôi chờ một lát, nhận lệnh!

Sáu Vằn lại đứng ưỡn người, giơ tay chào rồi rón rén quay ra. Nói chung, hắn cảm thấy hài lòng. Cấp trên, đặc biệt là ngài cố vấn đã biết đến công của hắn, dù chỉ là bước đầu.

Tên tham mưu trưởng rút mùi-xoa chấm chấm lên chiếc trán hói:

— Báo cáo trung tướng! Có nhiều dấu hiệu chỉ dẫn rằng chiến xa và trọng pháo cùng đồ tiếp tế của cộng sản vẫn ùn ùn kéo vào, bất chấp con đường bị oanh kích nặng nề.

Hốp-kin nhăn trán lại. Tin tức do những máy bay trinh sát của hắn lượm được cũng chứng minh điều đó. Hắn còn nhận được nhiều tin do đại bản doanh cung cấp cho biết rằng bộ tư lệnh quân cộng sản có quyết tâm rất lớn và họ có thể hành động sớm hơn hắn dự kiến. Nhưng hắn vẫn rất tự tin:

— Không có gì đáng ngại! Chúng ta đã sẵn sàng! Tôi đã ra lệnh cho cơ quan chiến tranh chính trị rải truyền đơn mời họ tiếp chiến với ta.

Hắn nhếch mép, tự đắc:

— Người Mỹ chúng tôi làm việc gì cũng thích rõ ràng. Ta bày trận và gửi thư mời cộng sản vào phá trận. Ha ha! Các ngài thấy có lý thú không?!

Hẳn đổi giọng gật gù:

— Chúng ta sẽ tăng cường thêm cho căn cứ này. Mở rộng thêm kho tàng để có thể chứa được thêm đạn đại bác và bom. Tôi đã xin thêm tướng A-bram điều thêm cho năm mươi máy bay lên thẳng nữa. Tất cả cái gì cần thiết cho trận đấu cờ của ta sắp tới, chúng ta sẽ có đủ ở ngay đây. Chúng ta nhất định buộc quân cộng sản mở màn tấn công của họ với chỉ có ba xe tăng và hai khẩu trọng pháo thôi!

Đắc ý vì câu nói có ý nghĩa của mình, hắn ngửa cổ cười khùng khục. Cái yết hầu lồi ra to bằng cái mũi của hắn

Hai giờ sau, Hốp-kin đang hút xì-gà, lơ đãng nhìn 5 chiếc H34 lần lượt cất cánh, nối đuôi nhau bay về hướng tây bắc. Hắn nhếch mép nhìn bao quát cái giang sơn đồ sộ và vững chãi của hắn. Tâm trí hắn để cả ra phía ngoài kia, nơi có những chiếc xe tăng và những xe kéo pháo hạng nặng của cộng sản, vẫn đêm đêm kiên nhẫn bò vào, chậm chạp nhưng quả quyết. Hắn hơi nóng lòng vì sự hiệu quả của những đàn F4 của hắn. Hắn nghĩ đến một kế hoạch đánh lấn ra sau khi quân cộng sản đã lao vào cái cối xay thịt mà hắn đã bày sẵn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #43 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:15:20 pm »

2

Mỗi ngày, đội Sao Mai càng đi sâu vào một vùng núi hoang vu như rừng nguyên thủy. Thật ra thì họ đang đi theo một con đường nhỏ, được thể hiện trên bản đồ ở nhiều đoạn. Nhưng con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu, lối đi đã bị lấp hẳn. Bộ phận trinh sát tiền trạm phải vất vả lắm mới tìm ra.

Qua mấy ngày đi đường, mọi người đã gầy đi trông thấy. Tiêu chuẩn ba bánh lương khô một ngày không làm cho chiến sĩ đủ no. Đến mỗi chặng nghỉ, họ lại vào rừng ngắt những hoa chuối về nấu lên, độn ăn cho no thêm. Khi không có hoa chuối, họ kiếm được các thứ lá linh tinh, như lá sâm, lá húng nước, có khi họ kiếm được một thứ lá mới, khi nấu chín thơm như mùi canh cua. Từ đấy họ gọi là rau cua. Chỉ cần đun một hăng-gô nước sôi, bỏ nắm rau vào, thêm tí mì chính, thế là được một bát canh «ha sĩ». Đời vẫn cứ tươi. Tuy nhiên trường hợp như vậy cũng rất hãn hữu.

Nhưng từ hôm nay, những việc cải thiện linh tinh ấy đã bị Hoài Châu ra lệnh cấm ngặt cùng với khói lửa.

Sáng nay trước khi hành quân, Hoài Châu triệu tập các cán bộ tới. Anh nói:

— Cuộc chạm trán với địch hôm vừa rồi đã nhắc chúng ta là kẻ thù không lơ là đâu. Nếu chúng ta để cho địch phát hiện được tung tích, nó kìm chúng ta lại, ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Như thế ta có tội. Vì vậy mọi thói quen đều phải bỏ hết: Không đốt lửa, không cười hát to tiếng, không vất giấy lương khô dọc đường, không chặt hoa chuối. Ỉa, đái, phải làm đúng quy định!

Đến chặng nghỉ trưa, sau khi xóa dấu vết ở nơi rẽ vào nơi giấu quân, Hoài Châu lại triệu tập từ tổ trưởng trở lên. Anh nhận xét nghiệt ngã:

— Nhiều đồng chí chưa biết ăn uống, chưa biết ngồi nghỉ ở lề đường, chưa biết giấu phân như thế nào cho kín. Các đồng chí cũng chưa biết cả ho nữa. Như vậy là chưa thực hiện được yêu cầu «đi không tiếng về không tăm».

Rồi anh lại hướng dẫn tỉ mỉ những điều cần thiết. Thao Kèn đem những vấn đề ấy thông suốt trong các phân đoàn. Sau đó tình trạng sơ hở dọc đường đã được sửa chữa rất nhiều.

Buổi hành quân chiều, ban chấp hành liên chi đoàn nêu ra một vấn đề cho các tổ vừa đi vừa trao đổi: «Hãy nói về ước mơ hoặc một kỷ niệm sâu sắc».

Hoài Châu đi cùng tổ của Văn Chấn. Mọi người đồng thanh chỉ định Văn Chấn nói trước với lý do anh là «nhà tri thức cao cấp» của phân đội.

Anh tổ trưởng, thường được gọi bằng cái tên giáo sư có vóc dáng khỏe mạnh, cân đối, cặp mắt một mí hơi xếch và nổi tiếng ăn khỏe, mỉm cười dễ dãi, để lộ ra một chiếc răng nanh có duyên. Ngẫm nghĩ vài giây, anh lên tiếng:

— Ước mơ của mình là được làm nghề dạy học. Vì chiến tranh mà con em nhân dân vùng giải phóng bị lỡ dở trong việc học hành, cho nên khi được cử ra miền Bắc để học tập, khi thi vào đại học, mình đã xin vào ngành sư phạm, cũng là để mong góp phần bù đắp chỗ thiệt thòi của bà con mình trong này. Suy nghĩ này được ba mình đồng ỷ.

Trống Choai bỗng nhớ tới ngôi trường bị tàn phá.

—... Mình phải nói rằng, trong giới học sinh, người ta không muốn chọn ngành sư phạm, nếu không gọi là coi thường nó. Có mấy cậu bạn cùng tốt nghiệp Mười bảo mình «cậu giỏi tự nhiên, xếp hạng A 2 mà lại thi vào sư phạm làm gì cho phí» (!) Họ gọi đó là nghề «bán cháo phổi». Họ truyền tụng nhau cái câu «nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, ngoài ra sư phạm», thậm chí còn có anh, khi viết đơn thi vào đại học đã ghi «xin học bất kỳ ngành nào, trừ sư phạm».

Trống Choai vụt nhớ đến cô giáo Hạnh Nguyên, buột miệng:

— Đó là những đứa ngu!

Hoài Châu cũng lên tiếng xen vào:

— Những người ấy, tuổi thì rất trẻ mà đầu óc lại phong kiến, thuộc địa nhỉ?

Văn Chấn tiếp:

— ... Bốn năm học tập cũng là bốn năm đấu tranh tư tưởng giữa an tâm và không an tâm, giữa thích và không thích, lại thêm điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn, thiếu thốn, do phải sơ tán lên vùng rừng núi. Có những chị vừa học vừa nuôi con mọn đã tỏ ra rất dũng cảm, mình rất phục. Thi cử cũng rất căng. Không bao giờ mình quên được buổi thi mãn khóa về bộ môn Triết học. Mình bốc thăm trúng đề thi «những quy luật cơ bản của phép biện chứng mác-xít». Phải nói mình đã trình bày khá lưu loát. Giáo sư giám khảo lẳng lặng nghe từ đầu đến cuối, không ngắt lời, nét mặt không lộ gì hài lòng hay không. Sau đó ông đột ngột hỏi: «Hàng ngày anh có đọc báo đấy chứ?». Mình ngạc nhiên đáp: «Thưa thầy, em có đọc» — «Báo Nhân dân hôm qua đăng xã luận nói gì? Vận dụng phân tích làm sáng tỏ những điều anh vừa nói». Thú thật mình có lúng lúng. Mấy ngày đó, lao vào ôn thi, mình có ngó ngàng đến báo chí đâu. Mình đành nói là mình chưa đọc. Thày giám khảo bấy giờ mới cười mỉm «Triết học là ở đấy đấy cậu ạ!». Ngay sau đó mình về, tìm tờ báo. Hóa ra bài xã luận nói về vấn đề củng cố hợp tác xã nông nghiệp. Mình thấm thía ý nghĩa câu hỏi đó cho mãi đến bây giờ. Mình đã không bỏ một buổi học nào trong suốt bốn năm đó. Khi nhà trường làm lễ kết thúc khóa học, đồng chí giám đốc gọi mình lên hỏi: «Em tốt nghiệp hạng ưu, là con em miền Nam, ba em là bộ đội đang chiến đấu ở chiến trường. Em được tiêu chuẩn đi nghiên cứu ở nước ngoài». Nhưng mình đã trình bày nguyện vọng xin trở về Nam và chiến đấu trong Quân giải phóng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #44 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:17:52 pm »

Trống Choai ngạc nhiên, ngắt lời:

— Anh muốn dạy học cơ mà?!

— Đúng vậy. Nhưng mình đã nghĩ: Nghề dạy học rất khác với người kỹ sư tác động vào máy móc là những vật chất vô tri. Dạy học tức là trồng người, như lời Bác Hồ đã dạy «đây là một công việc rất nghiêm túc, đòi hỏi người trồng không những có kiến thức sách vở, mà còn phải có kiến thức về cuộc sống của bản thân mình. Cuộc sống của mình có tốt thì mới có thể trồng nên được những con người tốt được».

Hoài Châu khen:

— Nghĩ đúng đó!

Văn Chấn xốc lại khẩu AK trước ngực, giọng cân nhắc:

— Thật ra, tôi có tiếp thu lời khuyên bảo đó của ba tôi. Tôi tình nguyện chọn cuộc sống chiến đấu gian nguy nhất và tin chắc mình sẽ vượt qua được. Cho nên tôi cố xin được về đặc công. Chuyện chỉ có vậy. Từ khi tôi vào đơn vị này, thì thủ trưởng Châu đã biết rồi. Tôi chỉ mơ ước được đứng trên bục giảng với bộ quân phục bạc màu, tôi sẽ tự tin hơn và bài giảng của tôi có sức thuyết phục hơn. Khi tôi giảng về những trang chiến sử lẫy lừng của cha ông qua mấy ngàn năm giữ nước, về những anh hùng như Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Phích, Hồ Thị Kỷ, Trần Văn Phước, về những Tuy Hạ, Hàm Luông, Long Bình, Ái Tử, Tà Cơn, Đông Hà.

Hoài Châu vui vẻ tiếp lời:

— Cậu đã làm đúng như cậu nói và nghĩ. Văn Chấn ạ! Nào! Bây giờ đến cậu khác! Trống Choai nói đi!

Kỷ niệm gì sâu sắc ư? Trống Choai có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong những năm đi học cấp hai, cấp ba. Nhưng lúc này, mọi ký ức đều bị xóa mờ, tan biến đi đâu hết. Nhức nhối lòng anh từ mấy ngày nay là cảnh tàn phá ở thị trấn T.L. với những mái nhà tranh bốc cháy đùng đùng, khói đen phủ kín góc trời, tàn tro bay dày đặc và cái chết bi thảm của người thiếu phụ mà chính tay anh đã băng bó, bên cạnh đứa con gái nhỏ của chị.

Trống Choai bặm môi, lầm lũi bước đi. Lát sau mới nói:

— Không kỷ niệm nào sâu sắc bằng một mối thù!...

Bộ đội nghỉ chân ở đoạn suối cạn, có những phiến to tướng như con trâu, rải rác chắn lối. Một dòng nước trong veo chảy ri rỉ qua kẽ đá.

Dần làu bàu:

— Bây giờ đề nghị thủ trưởng Châu kể cho chúng em nghe đi! Thủ trưởng có vợ chưa? Nhất định là thủ trưởng có!

Mấy chiến sĩ mới cũng nhao lên:

— Hoan hô! Thủ trưởng kể đi! Bọn em thì chả có gì đáng nói đâu!

Hoài Châu đặt ba-lô và dựa lưng vào đấy. Anh lật mũ vải ra, tiện tay lau mớ tóc bạc ướt đẫm. Cặp mắt vốn hơi buồn của anh lúc này đượm vẻ xa xôi.

Cả một mớ ký ức ngổn ngang, chồng chất, từ đâu cuồn cuộn đổ về như một dòng thác lũ. Trầm ngâm một phút, anh cất tiếng nhỏ nhẹ. Mấy chiến sĩ đã ngồi sát vào anh.

— Mình đã ít nhiều được trải qua cuộc thử lửa với bọn Mỹ — ngụy vì mình nhiều tuổi hơn. Mắt mình cũng nhìn thấy nhiều điều cay đắng, hận thù. Chuyện gia đình chuyện làng xóm, chuyện Sài Gòn, chuyện Tây Nguyên là nơi mình đã đến làm mướn kiếm ăn, chuyện kẻ thù... Nhưng hôm nay, mình muốn kể cho các cậu nghe một câu chuyện khác: chuyện mình gặp những người bạn quốc tế ở bờ biển Hắc Hải, sau ngày mình được ra thăm miền Bắc ít lâu...

Các chiến sĩ «à!» lên một tiếng ngạc nhiên và hào hứng. Dần khoái ra mặt vì sáng kiến của mình.

Nhưng vừa lúc đó...

Một chiến sĩ, đeo súng ngắn, khoác túi da, len lỏi từ dưới lên, vừa đi vừa hỏi:

— Thủ trưởng đâu?

Thấy Hoài Châu, anh vội vã báo cáo:

— Có điện tối khẩn của Bộ chỉ huy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #45 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:20:08 pm »

Bức diện chỉ mấy dòng vắn tất:

Gửi Sao Mai

«Địch đã phát hiện ra dấu vết các đồng chí và đã điều quân đối phó. Phải hết sức thận trọng.

Trường hợp nào cũng phải giữ bí mật lực lượng. Giữ đúng kế hoạch hành quân».


S 301.

Từ ngày đội Sao Mai hành quân, đây là bức điện thứ ba của đồng chí Tư lệnh trưởng trực tiếp, gửi cho đơn vị. Sau vụ chạm trán với biệt kích, Trần Nông đã báo cáo ngay về Bộ chỉ huy. Sau đó Tư lệnh trưởng đã chỉ thị về cách thức đối phó với địch và những điểm cần phải thực hiện. Nhưng từ hôm ấy đến nay, cũng chưa có gì xảy ra khiến Hoài Châu phân vân không biết hai tên địch mà Vương Văn Khiêm chạm phải có thật là biệt kích hay không.

Bây giờ thì đã rõ. Từ hai tên biệt kích đó, đến bức điện nãy, rõ ràng là một mối quan hệ nhân quả. Kẻ địch đã đánh hơi thấy đơn vị anh.

Trời ngả về chiều. Ánh nắng hiếm hoi của vùng rừng núi hoang vu chỉ còn le lói trên những ngọn cây cao tít. Khí lạnh đã buông xuống, trùm lên cảnh vật. Con suối cạn trông xẫm hẳn lại, như rung lên bởi tiếng ì ầm nặng nề của một chiếc máy bay C130 hay ngang.

Hoài Châu ra lệnh cho bộ đội dừng lại và cho liên lạc đi tìm Trần Nông, đồng thời triệu tập các cán bộ lên hội ý.

Trần Nông đang đi cùng tổ tiền vệ. Hết khúc suối cọn nhận ra dấu hiệu chỉ đường, anh cho tổ tiền vệ rẽ tay trái rồi lần theo một nhánh suối con, leo ngược lên. Đá rêu trơn như đổ mỡ. Nước lạnh buốt như những mũi kim châm vào da thịt

Bỗng có tiếng trực thăng nặng nề, mỗi lúc nghe một gần. Vinh, tổ trưởng tổ tiền vệ kêu lên:

— Anh Nông xem kia!

Theo tay Vinh chỉ, Trần Nông nhìn thấy năm chiếc H34 nối đuôi nhau hạ thấp dần xuống một ngọn đồi cách chỗ anh đứng chừng một cây sổ, chếch về hướng tây bắc.

Vừa lúc ấy, Trường liên lạc chuyền nhanh như con sóc qua những phiến đá gồ ghề chạy tới đưa anh bức điện và nói:

— Mời thủ trưởng xuống hội ý ngay!

Cuộc hội ý được triệu tập chớp nhoáng. Cả đội Sao Mai đều nghe rõ tiếng phành phạch của trực thăng. Trần Nông kể lại cảnh tượng anh đã nhìn thấy ở trên cao.

Hoài Châu nói vắn tắt:

— Thằng địch đã nghi ngờ và đối phó. Tuy vậy chưa phải chúng đã phát hiện được lực lượng chúng ta. Cần tổ chức lại đội hình hành quân. Các phân đội dồn lại. Cán bộ phải nắm chắc phân đội mình. Súng đạn phải sẵn sàng chiến đấu khi cần, chỉ hất ba-lô ra là nổ súng chiến đấu được ngay. Từ lúc này phải tuyệt đối im lặng, quan sát nghe ngóng ra hai bên.

Trần Nông mở tấm bản đồ hành quân, lần tìm đánh dấu điểm đổ quân của mấy chiếc trực thăng. Xương hàm anh hằn lên. Mấy sợi tóc xoăn xõa ra khỏi chiếc mũ vải mềm:

— Chúng ta đi vắt ngang qua con đường. Trước nó là đường ngựa. Nếu địch chốt ở 1623 thì nó chặn đường chúng ta.

Hồ Oanh rung đùi, vẻ ung dung:

— Cũng chưa chắc chúng đổ bộ vì mục đích chặn ta. Kinh nghiệm thằng này hay chơi trò hù dọa, nghi binh. Chiều ở đây, đêm mò đến, nó đã chuồn dâu mất. Đó là cái mẹo vặt, dương đông kích tây. Như bọn sư đoàn A-mê-ri-cơn...

Hoài Châu gạt ngang:

— Xin ông! Ông về phổ biến và chuẩn bị bộ đội ngay cho tôi.

Vương Văn Khiêm đứng dậy, khoác khẩu liêu liên lên vai, giọng tỉnh bơ:

— Nó chẳng giữ chân chúng ta được đâu!

Mấy phút sau, các phân đội đã được thông báo tình hình và chuẩn bị chiến đấu xong.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #46 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:22:19 pm »

Hoài Châu cùng Trần Nông vượt lên đầu hàng quân, tìm đến tố tiền vệ. Vừa lúc đó, một tràng trung liên bỗng nổ ràn rạt ở phía trước. Tiếp theo là tiếng tiểu liên cực nhanh loạn xạ.

Hôm nay, phân đội Ba đi đầu. Thao Kèn, ngồi chễm chệ trên một tảng đá lớn, đang phổ biến cho các chiến sĩ. Thường ngày, Thao có vẻ chậm chạp với vóc dáng nặng nề của anh. Nhưng, bao giờ cũng vậy, khi có tình hình khẩn trương, dáng dấp đó mất hẳn.

Hoài Châu nhìn kỹ từng chiến sĩ. Anh nào cũng bình tĩnh, náo nức. Đó là những nét quen thuộc của các chiến sĩ Sao Mai mà anh đã gặp từ ba năm nay.

— Giã cho nó một trận!

Trường, liên lạc viên, vẫn thường đi với Hoài Châu lúc nãy cũng cuống lên vì nỗi ao ước được nổ súng. Cậu ta thì thào với chính trị viên:

— Cho em đi đầu cho...

Hoài Châu lườm, anh chiến sĩ mới, mỉm cười. Anh đã rõ tính nết của đơn vị này: cánh lính «cựu» thì, trước chuyện gì cũng tỉnh bơ «giã cho nó một trận!», còn mấy cậu lính mới thì lúc nào cũng vừa bồn chồn, phấp phỏng, lại vừa «cho em bắn trước nhá!».

Trần Nông vẫy tay ra hiệu cho Thao Kèn:

— Tổ tiền vệ đi thôi! Tôi cũng đi với nó.

Năm chiếc H34 lần lượt hạ xuống sườn đồi tranh. Từng đống lính mặc đồ rằn ri, láo nháo nhảy xuống, xô đẩy, văng tục, cãi nhau chí chóe.

Khi chiếc trực thăng cuối cùng đã nhấc mình lên cao và đổi hướng bay ngược về Phượng Hoàng, thì tên đại đội trưởng, có hàng râu «Nguyễn Cao Kỳ» cũng đã tập hợp được quân lính xong.

Hắn đeo một khẩu «Côn-bát» trễ bên hông, tay vung vẩy chiếc ba-toong, mồm vẫn ngậm điếu thuốc hút dở, quát tháo đám lính một lúc, rồi dẫn đầu toán quân, theo con đường ngựa hoang rậm đi lên cao điểm 1623, một ngọn núi trọc cao nhất trong cụm núi quanh đây, có thể khống chế hàng chục cây số ra bốn phía, mãi tới sông An Hòa.

Vừa đi tên đại đội trưởng vừa nghênh ngó ra chung quanh, quay tít chiếc ba-toong, vẻ phớt đời.

Bỗng một tên lính, từ phía sau réo lên:

— Báo cáo đại úy!

Hắn quay lại, hất hàm:

— Nói chi!

— Thưa đại úy! Có... có đấu... dấu vết...

Tên lính mắc tội nói lắp, miệng nói, tay trỏ sang bên trái đường.

Tên đại đội trưởng nhìn kỹ, thấy một vệt đường nhỏ, mờ mờ vắt ngang qua con đường bọn chúng đang đi. Ở chỗ bước xuống đường ngựa, một bụi cây lưỡi rắn bị giẫm giập nát; tuy đã được dựng lại cho tự nhiên, nhưng dưới đất, còn hằn rõ vết một gót giày. Hắn lại nhìn sang bên kia đường. Mấy ngọn cỏ nữa cũng bị giập nát, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy.

— Có Việt cộng qua đây!

Tên đại đội trưởng bật kêu lên, mặt tái đi.

Toán lính đang đi rồng rắn nối đuôi phau, đứng ùn cả lại, nhớn nhác.

Tên đại úy đã trở lại vẻ ngang tàng, ưỡn ngực, chỉ ba-toong vào ngực hai tên lính đi đầu:

— Hai thằng!... Sục vào xem!

Hai tên lính rằn ri hùng hổ đáp «Tuân lệnh!», rồi không do dự, nhảy vào bụi cây theo vết con đường mòn, khẩu AR15 lăm lăm trong tay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #47 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:27:37 pm »

Chỉ hai phút sau, hai thẳng đã nhảy bổ ra, vẻ mặt hốt hoảng:

— Sao?

— Thưa đại úy! Vết đường dài lắm ạ! Dạ! Đi mãi không hết ạ! Rõ ràng có... có Việt cộng!

Tên đại đội trưởng vênh mặt quát:

— Việc chi mà sợ! Có thấy Việt cộng không?

— Dạ! Không... Không thấy ạ! Có lẽ bọn chúng đi hết trơn rồi!

— Nghe đây! Phát hiện có dấu vết Việt cộng! Hà hà! Cấp trên sáng suốt! Nghe ta phân công: Trung Một bố trí tại chỗ này, phục kích thật êm nghe! Còn trung Hai trung Ba lên chiếm vị trí mau! Triển khai công sự ngay lập tức!

Hạ lệnh xong, hắn ưỡn ngực, quay tít chiếc ba-toong vênh vào tiến lên đầu.

Mười lăm phút sau, trên điểm cao 1623, súng các cỡ thi nhau nổ râm ran. Đạn cối nổ uỳnh oàng, rải dọc theo vết đường mòn mà chúng tưởng tượng vu vơ trên tấm bản đồ.

Trời đã chạng vạng tối. Ánh nắng đã tắt từ lâu trên những ngọn cây cao nhất. Một đàn quạ nháo nhác bay qua, tìm về tổ.

Hoài Châu và Trần Nông đang thận trọng đặt từng bước chân lên những hòn đá rêu trơn như mỡ thì Vinh đã xồng xộc chạy xuống:

— Báo cáo! Phía trước có địch!

Trần Nông bình lĩnh:

— Địch thế nào?

— Chúng tôi lên cách đường năm chục mét thì nghe có tiếng nói lộn xộn. Tôi bò lên thì thấy có mấy quả lựu đạn cài bẫy lại trên lối đi, vô ý đá phải là nổ ngay. Chung tôi luồn sang trái tiếp tục bò lên thì phát hiện có địch phục kích ở hai bên lối đi. Anh Thao cho tôi về báo cáo, xin ý kiến.

Hoài Châu cắn môi suy nghĩ rồi nói:

— Tìm anh Thao xuống đây!

Mấy phút sau, Thao xuống, khẩu AK trên tay.

Hoài Châu hỏi:

— Nên xử trí thế nào?

Trần Nông nói ngay:

— Đánh mà đi thôi!

— Đánh ư?! — Hoài Châu nhíu mày.

— Mấy thằng nhãi nhép ấy, nhát như thỏ. Ta dùng một bộ phận nhỏ, cho chúng một trận, mở đường cho đơn vị đi. Vấn đề cũng đơn giản thôi. Ta đánh bất ngờ. Chúng tan ngay.

Trần Nông đã phát biểu theo lối suy nghĩ quen thuộc của anh. Với kẻ địch, theo anh, cứ bất ngờ xông thẳng vào là chúng sẽ tán loạn. Thời cơ của ta ở lúc ấy.

Thao Kèn thận trọng nhìn chấm chì xanh do Trần Nông mới đánh dấu lên tấm bản đồ ở chỗ con số 1623:

— Ta lấy bí mật là chính. Vì vậy tôi đề nghị nghiên cứu đi vòng, bò con đường này!

Trần Nông phản đối:

— Đi như vậy thì biết đến bao giờ? Ta chỉ dùng một lực lượng rất nhỏ mà tiêu diệt bọn này rồi lợi dụng lúc ấy cho đơn vị vượt ngay. Chúng không thể biết ta có bao nhiêu. Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy bộ phận tập kích. Anh Châu cho bộ đội vượt. Tôi sẽ đuổi theo sau.

Hoài Châu suy nghĩ. Bóng tối đã trùm xuống khiến anh không nhìn rõ nét mặt hăm hở của Trần Nông nữa. Anh rút chiếc đèn bấm «ba ly» soi vào chấm xanh và vệt đường mòn rồi nói:

— Bọn này, đánh thì tan. Nhưng đây không phải là đối lượng của chúng ta. Bộ chỉ huy đã nói rõ rồi. Mà nếu đi vòng thì đúng là phải mất thêm hai ngày nữa mới qua được hệ thống cụm cao điểm này. Tôi thấy nên tránh khúc đường địch đã phát hiện, luồn sát sườn trái 1623 vượt qua cạnh chúng. Bọn chúng mới đến, đang dồn sự chú ý vào quãng đường này. Qua 1623, ta lại nối vào đường cũ.

Đó là một ý kiến táo bạo và hơi bất ngờ. Trần Nông cảm thấy hào hứng với ý kiến này vì sự nhạy bén của anh và vì lòng tin đối với người chính trị viên từng trải hơn mình. Anh nói:

— Như vậy công tác bí mật phải hết sức khắc nghiệt. Tuyệt đối không để xảy ra một sai lầm nhỏ. Phải đi êm như mèo ấy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #48 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2021, 09:28:19 pm »

Thao Kèn vỗ trán:

— Chơi được đấy! Ta vượt ngay trước mũi chúng mà hóa ra lại kín đáo.

Rồi anh đứng phắt dậy, miệng nói chân bước:

— Tôi đi đầu cho!

Hoài Châu ngăn lại:

— Cho bộ đội lùi xuống, tranh thủ ngủ đi. Mười giờ đêm ta vượt. Nhớ canh chừng toán phục kích cẩn thận. Để chúng ngủ yên ổn cho đến sáng mai.

Theo ý kiến Hoài Châu, Trần Nông điều chỉnh lại đội hình hành quân. Phân đội của Thao yểm hộ phía sau. Vương Văn Khiêm chuyển bộ đội lên đầu. Mọi trang bị đều được kiểm tra lại hết sức tỉ mỉ. Mỗi chiến sĩ đều phải đeo ba-lô, súng đạn, nhảy tại chỗ, để xem có phát ra tiếng động không.

Khác mọi lần, Hoài Châu kiên quyết yêu cầu Trần Nông đi giữa đội hình để nắm vững bộ đội, nhất là với phân đội cuối cùng, dễ bị lạc. Anh kéo Trường cùng Khiêm vượt lên đầu. Anh phân trần:

— Mình đi đêm trong rừng quen hơn. Đây không phải lúc bàn về chức năng mà là làm thế nào đưa bộ đội vượt an toàn qua chốt của địch đêm nay cho kịp ngày. Anh nhớ nhắc Thao Kèn cho xóa dấu vết thật kỹ.

Khi bóng đêm đã trở nên đen sẫm thì đoàn quân xuất phát. Đi đầu là Vương Văn Khiêm, một tổ ba người rồi đến Hoài Châu.

Bỏ qua toán địch phục kích đang nửa thức nửa ngủ canh giữ đoạn đường vượt, Hoài Châu tay cầm chiếc địa bàn dạ quang, thận trọng rẽ cây, vạch cỏ, lách sang bên trái chừng một trăm mét, rồi chiếu hướng đi ngược thẳng lên đỉnh 1623.

Đoàn quân, lặng lẽ như một con trăn kỳ dị, trườn đi chậm chạp trong đêm. Người đi sau chốc chốc lại va mũi vào ba-lô hay mũ của người đi trước. Không được bấm đèn. Không được gọi thành tiếng. Họ bám lưng nhau, nhiều phen bị đứt quãng thành nhiều khúc. Lại vất vả chắp nối, lại hối hả quay lại kéo nhau lên hoặc chờ đợi nhau rồi lại sờ soạng làn đi.

Đến khoảng hai giờ sáng, họ đã đến sát nơi địch đóng quân. Nghe rõ tiếng ho, tiếng nói chuyện của bọn lính ở một khoảng cách không đầy trăm mét; Những tên gác bắn súng, ném lựu đạn gần như suốt đêm, vô tình đã tự bịt tai chúng trước một vài tiếng cành gãy hay tiếng sột soạt trên lá khô.

Những phát súng cối 81, cứ mười lăm phút một lần, lại rít qua đầu họ, kêu xèo xèo rồi nổ «ùng» ở mãi đâu xa.

Khi mọi người nhìn rõ mặt nhau, họ đã xuống gần đến chân ngọn núi 1623 nhưng vẫn còn nằm trong tầm cối 81.

Mặt người nào cũng xám lại, mắt thâm quầng. Các chiến sĩ đói meo. Quần áo lấm lem, xộc xệch.

Hoài Châu lau vệt máu trên trán do gai cào, hỏi Trần Nông:

— Ta dừng lại đây hay đi nữa?

— Phải đi tiếp thôi! Giấu quân ở đây trống quá! Thằng 1623 vẫn lù lù trên đầu.

— Đồng ý!

Các phân đội được động viên và được lệnh ngụy trang lại. Họ đã đi đến tận chiều hôm ấy mất trọn một ngày một đêm để vượt qua một quãng đường, lẽ ra chỉ mất có ba giờ.

Họ đã đến được bờ sông An Hòa sau tám ngày khẩn trương và có lúc căng thẳng, kể từ ngày rời căn cứ ra đi. Nhưng họ đã giữ vững được kế hoạch hành quân.

Buổi sớm hôm ấy trên ngọn 1623, tên đội đội trưởng chui trong chiếc lều bạt ra, đang co ro trong chiếc áo khoác, thì tên thiếu úy chỉ huy trung đội Một đã mò lên báo cáo:

— Thưa ngài đại úy! Cho phép báo cáo!

— Nói! — Tên đại úy hất hàm.

— Trung đội Một phục kích cả đêm qua nhưng không hề có Việt cộng nào đi qua!

— Tầm bậy! Các người ngủ hết hả?

— Thưa không ạ! Chúng tôi phục sâu vào hai bên đường tới mấy trăm mét, lại gài mìn nữa. Nhưng không hề có tên cộng sản nào lọt vô.

Tên đại đội trưởng nhổ toẹt một bãi nước bọt hậm hự trong cổ họng, rồi quay sang chiếc lều bên cạnh quát:

— Thượng sĩ Lâm! Điện báo về ngài trung tá: Đã lùng soát cả đêm qua nhưng không có chi hết! Đ. mẹ thằng Hai Răng Gấu chỉ láo khoét!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #49 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2021, 06:19:28 am »

Chương sáu

1

Địa bàn hoạt động của toán thám báo đo Tư Sừng chỉ huy là hai bên bờ sông An Hòa. Khi đội Sao Mai đến bờ sông bên này thì toán Tư Sừng đã đến đó được bốn hôm rồi.

Chúng chia làm hai tốp, hoạt động dọc hai bờ sông. Tối đến, chúng tập hợp lại trong hang Con Chuột. Hang này ở sát bờ sông, có vách đá dựng đứng. Muốn đi lên hang, phải bám từng chùm rễ cây leo, đặt từng bước chân cho thật chắc để khỏi rơi xuống nước.

Sông An Hòa về mùa này giống như một con suối lớn, nước chảy xiết, có nhiều đá ngầm hiểm trở và vô cùng hung dữ sau những trận mưa. Hai bên bờ sông là một dải phù sa mỏng và hẹp chỉ có những vạt chuối rừng bạt ngàn, che khuất những chiếc hang thiên nhiên khá rộng rãi và vững chắc.

Chiều hôm ấy, nhóm Tư Sừng đang tụ tập trên hang. Chúng vừa được chén một bữa cá no nê. Cá ở sông An Hòa rất nhiều và to. Chúng chọn một vực sâu, nước lặng, có nhiều dải bọt nổi lềnh bềnh ném xuống vài quả lựu đạn. Chúng chỉ cần vớt những con cá gáy béo vàng nặng hàng bốn năm ký. Những con nhỏ hơn ngửa bụng nổi lềnh bềnh, trôi xuôi theo dòng nước.

Tư Sừng nằm ngửa dạng thẳng cẳng trên mấy tấm lá chuối, miệng phì phèo một điếu Ru-bi đỏ. Hắn lim dim, cong vành môi cố gắng phun ra những cuộn khói tròn. Mấy ngày qua toàn xài gạo hấp, hôm nay được bữa cá thỏa thuê, hắn phởn ra mặt, cất giọng rè rè ngâm:

Một đoàn ngựa trắng lội sang sông
Em ngỡ trăng lên, hóa ngực chồng...


Hắn cười sằng sặc, quay sang nói với hai tên kia:

— Đ. mẹ thằng thi sĩ nào làm ra được mấy câu nghe mùi đó. Tao đọc trong một tờ báo từ bảy tám năm nay mà đếch quên được. Thơ phải như vậy mới thâm thúy!

— Em được nghe đài Quân đội cộng hòa, các em hát mới hay. Giọng cô nào cũng ngọt như đường phổi Quảng Ngãi. Thế nào nhỉ? «Chào các anh! Xin các anh nhận ở đây lời chào thương mến của một người em gái nhỏ ...» Cứ như là cô ta đang nói với mình ấy!

Tư Sừng cười ha hả:

— Chú em ơi! Chú còn ngây thơ lắm! Anh đây thì không còn lạ chi cái trò bịp đó. Rởm tai lắm rồi! Các mụ eo éo thế nhưng già mõm, gấp rưỡi tuổi chú em. Mấy mụ làm tác động tinh thần với tụi này thì không ăn nhằm gì, mà còn định câu Việt cộng nữa thì thật là uổng công vô ích cũng như mụ muốn mọi người phải tin mụ là gái tơ vậy!

Vứt mẩu thuốc lá, hắn chồm dậy, lớn giọng dạy đời:

— Chú em à! Đừng có ngây thơ mà tin vào những lời hô hào của mấy ông nội. Toàn nói dóc cả đó thôi! Ông Thiệu gọi mày là «chiến hữu». Mấy ả «chiến tranh tâm lý» xưng là «em gái nhỏ» của mày! Thử hỏi ông Thiệu có chịu chui rúc như con chó kiểu tui mình đây không? Mấy mụ có cho mày hôn không?! Hà hà! Bay thì bẩn thỉu như thằng ăn mày, mà bọn họ thì thơm phức từ móng chân đến từng sợi tóc.

Hai tên đàn em ngồi ngây ra, nghe Tư Sừng giảng giải sự đời.

— ... Nghe anh đây nè! Anh chẳng tin chi cái mồm ông Thiệu với cái lý tưởng quốc gia gì ráo! Anh chỉ thích cái mông đàn bà! Và đô-la! Đấy là cái mục đích của đời thằng lính giang hồ! Nhưng muốn có gái đẹp thì phải giàu, có nhiều tiền, nhiều đô-la, mấy chú em ạ! Nếu chưa giàu thì phải biết cách làm giàu như ông Sáu đó: ba vợ ba nơi, cô nào cũng đẹp như tiên cả. Mẹ kiếp! Cái bộ ngực cô vợ ba ông mới ngon chớ! Như tụi mình muốn giàu thì phải biết cách cúi luồn. Biết nhiều cách, kể cả cách giết người, ông Thiệu cũng giàu sụ vì biết cách cúi luồn và giết người đó thôi! Tao đây nè! Tao đã thử làm như vậy rồi đó. Nhưng vô phước cho tao, lại chọc nhầm vào người nhà của ngài tư lệnh nên mới phải vào tù. Vây nên tao không ăn cướp nữa, mà tao giết. Giết người thì được lòng ông Thiệu, ông Oanh, ông Sáu. Hồi tao sẽ bằng ông Sáu. Tao sẽ kiếm một con vợ như con vợ ba ông cho coi.

Hắn nuốt nước bọt nghe «ực» một tiếng, kết thúc bài lên lớp cho hai tên đàn em.

— Tôi chẳng mong chi cái sự giàu! Ở đời không có gì khoái bằng «đớp». Đi đâu đớp đấy! Của thiên hạ vô khối, chẳng phải lo lắng chi cho thêm mệt!

Tên lính thứ ba vừa ló đầu ra cửa hang bỗng rụt lại hốt hoảng chạy vào:

— Báo cáo thượng sĩ! Có người lạ!

Tư Sừng vùng dậy, lao ra cửa hang ngó đầu xuống. Nó nhìn thấy ba chiến sĩ giải phóng, cắp tiểu liên trước ngực, đang men theo bờ sông, tiến về phía cửa hang chỉ còn cách chúng chừng trăm mét.

— «Oánh»! Bay!

Hắn vồ lấy khẩu tiểu liên, mặt hơi tái đi vì xúc động. Nhưng tên lính «đớp» lúc nãy đã níu tay hắn lại, lắp bắp:

— Không đánh nổi chúng đâu, thượng sĩ ơi!

Tư Sừng trừng mắt nhìn tên lính. Tên thứ hai cũng phụ họa theo:

— Nếu ta nổ súng, chúng kéo đến đông thì chạy đi đâu? Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Ông thượng sĩ ơi!

Tư Sừng không phải là đứa quá đần độn. Hắn hiểu ngay tình thế, liền ra lệnh:

— Lượm đồ mau! Rút theo lối sau!

Nhưng tên ác ôn không rút lui một cách dễ dàng. Hắn lấy một quả mìn có ngòi nổ tức thì, rút dao găm đào nhanh một lỗ trước cửa hang, lối bậc đất lên xuống, hắn làm rất nhanh và thành thạo. Chỉ hai phút sau, mặt đất đã được san phẳng như cũ.

Nhìn quanh, hắn xách ống bơ nước giội vào đống than cho tắt hẳn rồi nhanh nhẹn lẩn vào một ngách hầm bên trái, chuồn mất.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Giêng, 2022, 09:28:53 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM