Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Trọn bộ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Bảy, 2022, 07:32:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 10464 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #200 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2022, 09:02:16 am »

2

Hoài Châu cùng với Vi Văn Minh lã những người cuối cùng rút lên mỏm Đầu Trâu.

Sau khi di chuyển vị trí chỉ huy, Hoài Châu xuống ngay trạm cấp cứu của Vi Văn Minh để nắm tình hình thương binh nặng nhẹ ra sao. Có năm thương binh, trong đó có Thịnh trung đội phó bị khá nặng, phải gửi lại cơ sở do Đích đảm nhiệm. Bốn thương binh nhẹ đã do phân đội Hồ Oanh và phần lớn phân đội của Khiêm hộ tống, rút về vị trí tập kết. Phân đội Ba của Thao Kèn làm dự bị cho trận đánh cũng được lệnh rút lên mỏm Đầu Trâu để chuẩn bị cho hoạt động tiếp sau.

Mặc dù bộ đội đã rút hết từ lâu, và trời đã sáng rõ, vẫn không thấy Trần Nông ra.

Vi Văn Minh đã bàn giao xong mấy thương binh cho những người du kích gồm hai nam, bốn nữ do Hai Đích phụ trách đưa đi. Trời sáng lờ mờ, rồi mọi người đã nhìn rõ mặt nhau. Minh đành phải nói:

— Sáng mất rồi! Phải rút ngay thôi, anh Châu ạ!

Hoài Châu vẫn ngồi như pho tượng, cắn môi không nói.

— Cứ như anh em nói thì có lẽ anh Nông đã hy sinh rồi! Vì rút sau cùng nên không ai đưa ra được. Ta hãy rút ra bảo đảm an toàn đã. Tối nay, lại vào tìm.

Hoài Châu lắc đầu, ương ngạnh:

— Đồng chí Nông chưa ra, sống chết ra sao chưa biết, tôi rút sao được!

Trong căn cứ, tiếng súng bỗng dội lên ở phía chỉ huy sở. Cứ nghe cũng có thể biết có hàng chục khẩu đại liên, trung liên đang lồng lộn nhả đạn. Rõ ràng bọn địch đã phục hồi lại tinh thần và đang đánh giãn ra, hoặc bắn vung vít để lấy oai. Phía sân bay, có tiếng phành phạch của một máy bay lên thẳng đang cất cánh lên cao dần.

Vi Văn Minh gắt lên:

— Anh lạ nhỉ! Ngồi đây thì quân nó sẽ càn ra, nó tóm gọn cả lũ, như vậy là dũng cảm hả?! Hoặc là anh mò vào trong đó lúc này được chăng? Ai chỉ huy bộ đội trên kia?

Nghe nói đến thế, Hoài Châu mới miễn cưỡng đứng lên, thở dài một tiếng:

— Ông nói đúng! Đành vậy thôi. Tôi cũng đã nói với anh Đích để điều tra ngay tình hình trong kia sau trận đánh đêm qua. Tối nay tôi sẽ chỉ huy đánh vào, tìm cho được anh ấy.

Bốn người rời vị trí, nhằm hướng mỏm Đầu Trâu, luồn lách trong rừng cây chó đẻ cao quá đầu người mà đi. Trường đi trước hăm hở gạt những cây cành vướng víu sang một bên. Áo quần anh ướt đẫm như mới lội dưới sông lên, cặp má đỏ bừng như đánh phấn hồng. Hoài Châu lặng lẽ theo sau. Suốt chặng đường, anh không nói một câu nào. Trần Nông chưa biết sống chết ra sao, Vương Văn Khiêm cũng chưa về, liệu có an toàn không? Hai đồng chí nữa bị lạc. Mới một trận đầu mà đã đẻ ra nhiều vấn đề phức tạp. Còn chuẩn bị đánh tiếp ra sao đây?

Ngọc thông tin đi sau cùng. Anh vừa đi vừa huýt sáo bắt chước tiếng chim kêu vào máy điện thanh, bấm nút thu, nút phát. Nửa giờ sau, khi mấy người đã lên đến gần mỏm Đầu Trâu, Ngọc reo lên:

— Đã liên lạc được với anh Khiêm!

Hoài Châu mừng rỡ, tỉnh hẳn người ra:

— Anh Khiêm nói sao? Hiện nay ở đâu?

— Chỉ nói được là an toàn, tiếp tục đánh nữa!

Hoài Châu đã vui lên đôi chút:

— Liên lạc được vậy là tốt rồi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #201 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2022, 09:03:27 am »

Mừng rỡ vì tin đó, bốn người vừa leo dốc, vừa cười nói, không ai để ý đến một chiếc U-ti-ti bay rất thấp, xẹt trên đầu. Một tên lính ngụy, tay lăm lăm khẩu M.79 đứng cạnh cửa máy bay đang nghiêng ngó nhòm xuống. Hoài Châu vội thét:

— Đứng im!

Bốn người giống như bốn chiếc cột trời trồng. Nhưng đã muộn! Ở độ cao có hai chục mét, tên giặc đã nhìn thấy họ. Chiếc máy bay liền vòng lại.

Hoài Châu ra lệnh:

— Phân tán ra, ẩn kín vào bụi mau!

Chiếc U-ti-li vòng lại nhưng mục tiêu đã biến mất. Nó như tức tối, bám riết lấy khu vực đó, lượn những vòng rất hẹp.

Hoài Châu quắc mắt nhìn theo chiếc máy bay, gọi:

— Hướng mỏm Đầu Trâu, luồn cây mà đi, không nằm chờ được đâu!

Nói rồi anh cúi khom người, hai tay vươn ra, vạch những cây chó đẻ và lau lách, lần đi. Lớp lá cành ở trên không hề lay động.

Nhưng cũng lúc ấy, trên mỏm Đầu Trâu, có ba phát đạn AR vang lên. Chiếc U-ti-ti tròng trành rồi vọt lên cao, lượn thành những vòng rất rộng. Tên giặc đứng bên cửa máy bay đã vội thụt đầu vào.

Hoài Châu phấn chấn hẳn lên, gọi to:

— Mau lên các đồng chí! Nó không nhìn thấy tụi mình nữa đâu!

Mười phút sau, anh đã chui qua một lớp rào kẽm gai ấn kín trong những bụi cây chó đẻ dày đặc rồi nhảy xuống giao thông hào giữa những tiếng reo mừng và ngạc nhiên của một toán chiến sĩ phân đội Ba.

Thao Kèn từ một ngách hào chạy lại, miệng cười loe ra:

— Tôi theo dõi thằng U-ti-ti, tưởng nó thò tay ra túm thắt lưng anh kéo lên rồi!

— Ban nãy, các cậu bắn hả?

Thao tủm tỉm:

— Phải vậy thôi! Đánh lạc mục tiêu vì tôi thấy nó săn anh riết quá!

— Cảm ơn cậu. Nhưng như vậy cũng lộ nơi giấu quân này rồi! Phải lo ngay việc chúng có thể càn lên!

Mỏm Đầu Trâu mà bọn ngụy đặt cho cái tên ngoại lai là đồi Mác-gơ-rit, gọi thế vì trên này có nhiều xương đầu trâu rải rác do bọn ngụy trước đóng ở đây, mang từ đâu về ăn rồi vứt ra đó. Có những chiếc xương sọ còn dính cả cặp sừng nhọn hoắt. Trước đây đồi này cũng là một cử điểm án ngữ phía tây nam căn cứ. Những đường giao thông hào sâu đến cổ, những ụ súng đắp bằng bao cát, chằng chịt ngang dọc. Hai lớp rào kẽm gai bọc quanh cứ điểm còn khá vững chắc. Trải qua nhiều tháng ngày mưa gió, những bao cát bằng sợi hóa học đen xỉn lại, nhiều lỗ châu mai đã bị sập. Rêu xanh và cỏ dại đã mọc kín vách hào. Những cây chó đẻ, cây lau, cây thanh hao mọc dày trong mấy lớp rào, kín đến mức con chó chui cũng khó lọt. Ban ngày, đứng dưới giao thông hào nhìn ra, có ai đến cách năm mét, cũng không dễ nhìn thấy.

Hoài Châu kể sơ qua tình hình chiến đấu trong đêm cho các chiến sĩ nghe, rồi nói:

— Ta kiên quyết thực hiện kế hoạch đã được Bộ chỉ huy thông qua. Sắp đến lượt các đồng chí đánh những mục tiêu quy định. Tôi sẽ trực tiếp chiến đấu với các đồng chí. Ta phải tìm được các đồng chí Nông, Dậu, và Trống Choai nữa.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Giêng, 2022, 09:10:02 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #202 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2022, 08:08:07 am »

Các chiến sĩ đều nói:

— Sẵn sàng! Chúng tôi nóng ruột lắm rồi!

Vinh, nhảy mắt, khịt mũi, càu nhàu:

— Lẽ ra chúng tôi đánh đêm qua rồi mới phải!

— Còn bây giờ thì phải củng cố công sự ẩn nấp. Có thể chúng phát hiện được ta và càn lên.

Các chiến sĩ tản về các hầm. Hoài Châu ngồi trên mép hầm viết bức điện đầu tiên sau trận đánh gửi về Bộ chỉ huy Mặt trận. Anh đắn đo mai xem đã nên báo cáo về Trần Nông hay chưa. Anh thoáng nghĩ đến cô gái xinh đẹp, người yêu của Trần Nông và hình dung cô khi biết tin này. Sau cùng, anh tự nhủ: «Là cấp dưới ta phải báo cáo để trên rõ mọi việc xảy ra!».

Anh đưa bức điện cho Ngọc thông tin:

— Chuyển gấp bức điện này về máy 15 oát.

Trên trời chiếc U-ti-ti đã biến mất, nhưng từ phía đông nam, một chiếc máy bay trinh sát L 19 đã rè rè bay tới. Nó lượn những vòng rộng trên căn cứ rồi thu hẹp dần lại thành những vòng hẹp tròn khu vực mỏm Đầu Trâu.

Thao Kèn ra lệnh:

— Tản ra! Không được nổ súng!

Chiếc L19 nhào xuống. Quả đạn khói phụt ra, biến thành một mảng xanh lơ mỗi lúc một to dần trên sườn đồi, trước mặt các chiến sĩ cách không đầy năm chục mét.

— Anh Châu vào hầm đi!

Thao Kèn hét to, đầy Hoài Châu vào một chiếc hầm có xếp bao cát dày tới một mét, rồi xách khẩu AK chạy đến một hố đứng bắn, ngước mắt quan sát bầu trời.

Từ hướng nam, bốn chiếc Con ma hùng hục lao tới, nối đuôi nhau lượn một vòng rộng rồi nhằm đám khói xanh đang quằn quại vươn lên, lần lượt nhào xuống trút bom.

Tiếng nổ nối nhau như xé màng tai. Quả đồi rung chuyển như muốn sập xuống. Đất đá rào rào rơi xuống đầu các chiến sĩ. Từng khoảng cây rậm rạp bị hất tung đi, để lộ ra một màu đất đỏ như gạch nung. Khói bom sặc sụa, cay xè. Một quả bom nổ cách chỗ Thao đứng chừng năm mét, hất anh ngã ngồi xuống lòng hào.

Hoài Châu đã nhảy lên nóc hầm từ lúc nào, gọi to:

— Coi chừng bộ binh chúng lên đó!

Rồi anh nhảy xuống giao thông hào, chạy đến chỗ Thao Kèn lúc này đã lồm cồm bò dậy, đang vừa khạc nhổ, vừa làu bàu chửi rủa:

— Bố trí đội hình phân đội vừa phải để còn ứng cứu lẫn nhau. Phải chuẩn bị đường xuất kích, cậu ạ!

— Rõ!

— Hết sức tiết kiệm đạn. Cách năm mét mới được nổ súng. Mỗi phải đạn phải hạ một tên!

— Anh cứ yên trí! Tôi sẽ đánh mấy quả mìn cách ba mét. Đánh thế mới ăn chắc, hiểu chưa?

— Hiểu rồi!

Hoài Châu mỉm cười, rồi kéo Thao Kèn ngồi thụp xuống để tránh một tràng đạn từ một chiếc Con ma bắn quét xuống, cày tung đất đá chung quanh hai người.

Lại một tốp bốn chiếc F4 nữa kéo đến, bổ nhào trút bom. Những cây chó đẻ chết khô bén lửa, bốc cháy rần rật chung quanh họ. Rầm! Rầm! Một quả bom rơi trúng mép hảo, nổ như sét đánh. Khói và đất đá trùm kín cả một đoạn chiến hào. May thay khúc đó không có người bố trí.

Đến 11 giờ trưa, Vinh từ ngoài chạy vào, báo cáo:

— Khoảng một đại đội địch đang dàn hàng ngang tiến lên đây! Không thằng nào mang ba-lô.

Thao phất tay:

— Về vị trí đi! Khi có lệnh mới được nổ súng. Không được bộc lộ lực lượng quá sớm. Hiểu chưa?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #203 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2022, 08:09:27 am »

Trên trời những chiếc F. 4 đã cút mất. Lại nghe tiếng rè rè khó chịu của con mụ đầm già L 19. Thường là lính ta gờm «mụ này». Nó bay lượn được rất lâu, bắn dai như bò đái.

Một lúc khá lâu nữa rồi tiếng súng nhỏ mới ran lên từ phía trước mặt. Bọn địch leo lên mỗi lúc một gần. Qua những khe hở vừa mới được vạch ra một cách kín đáo, Thao đã nhìn thấy một toán địch, đi đầu là một tên trung úy mặc đồ rằn ri đang nghênh ngang tiến vào. Những tên lính theo sau, lom khom, nhớn nhác, ngón tay lăm lăm đặt vào cò súng.

Khoảng cách giữa chúng với hai quả mìn còn mười mét.

Tám mét... năm mét… rồi ba mét!

Thao Kèn tự tay điểm hỏa. Chỉ nghe một tiếng nổ rất đanh. Lửa nhoằng lên như tia chớp. Trong nháy mắt một vạt cây chó đẻ bị quét băng đi lộ ra một khoảng trống trơn. Bọn địch kêu thét, rùng rùng đạp lên nhau chạy lộn lại. Hai quả mìn đã quật ngã bảy tên giặc nằm la liệt trước mắt mọi người.

Thao Kèn vẫn chưa ra lệnh nổ súng.

Mười phút sau, bọn địch rót đạn cối vào trận địa. Đạn cỡ 106,7 và đạn cối 81 thi nhau nổ chát chúa. Hàng trăm cột khói xám dựng lên trên mỏm đất hẹp. Một viên đạn 81 nổ tung trên nóc hầm của Hoài Châu. Đất cát rơi xuống đầy đầu anh, mắt cay xè như bị xót ớt. Nhưng không một quả nào rơi xuống lòng hào.

Bọn địch lại mò lên. Lần này chúng đi trệch sang trái vào đúng vị trí của tổ Vinh. Còn cách chừng ba chục mét đã nghe rõ tiếng quát tháo nặng trịch của một tên nào:

— Xông lên! Rửa thù cho trung úy của bọn bay chớ!

Tiếng cành cây gãy rắc rắc nghe mỗi lúc một gần.

Chúng kéo lên đông hơn lần trước.

Hoài Châu đến bên Vinh từ lúc nào, đặt tay lên vai anh:

— Từ ba đến năm mét. Mỗi phát một tên.

Trường đã lên đạn khẩu AK, hăm hở đứng vào một hố bắn, nhìn Hoài Châu, toét miệng cười:

— Cho em đánh nhá!

Một toán chừng hai chục tên địch tiến vào rất chậm chạp. Chúng vừa đi vừa nhớn nhác nhìn quanh, đứa nọ đùn đứa kia, vô tình dồn lại thành một cục đông nghẹt trước mấy họng súng. Khoảng cách còn năm mét. Vinh thét to, đồng thời bóp cò:

— Ba phát một! Bắn!

Mấy khẩu súng giãy lên. Trường đã nhanh nhảu kéo luôn nửa băng. Đống người loang lổ phút chốc sạch quang. Những cái xác đổ xuống, sấp ngửa đổ kiêu. Những tên bị thương kêu như bò rống. Toán lính đi sau, rùng rùng tháo chạy xuống lưng đồi. Chúng dừng lại đấy, chĩa súng lên bắn loạn xạ. Những cây chó đẻ bị phạt ngọn, gãy gục. Không tên nào dám xông lên nữa.

Vinh rút mùi xoa trong túi quần, lau lại khẩu súng, lườm Trường:

— Máu ăn thế hả! Lần sau còn thế thì cút đi chỗ khác mà bắn!

Trường biết sai chỉ cười trừ, cặp mắt lá răm nhỏ tít đi:

— Tính cho tôi mấy đứa? Năm nhá! Anh Vinh nhá!

Vinh ra lệnh cho hai chiến sĩ nhảy lên nhặt súng và cởi bao đạn của đám lính ngụy nằm ngổn ngang trước mặt.

Chiếc L19 lại rè rè lượn đến. Lần này nó rà rất thấp. Hai quả rốc-két nổ tung giữa đỉnh đồi, cách hầm lớn có vài mét.

Hoài Châu kêu to:

— Bom đấy! Giãn rộng ra! Vào hầm ngay!   

Quả nhiên, lại một tốp 4 chiếc Con ma lao đến. Bom nổ gần khiến nhiều chiến sĩ bị ù đặc. Một quả bom rơi trúng một khúc hào khiến nó phình ra, trông giống như một con trăn khổng lồ vừa nuốt xong một con mồi lớn.

Hoài Châu thấy tức ngực, miệng khô đắng và buồn nôn. Anh khạc ra một bãi nước bọt đỏ lòm những máu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #204 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2022, 08:10:09 am »

Thao Kèn chạy đến. Anh suy nghĩ rất nhanh, rồi nói:

— Phải cho một tổ vận động ra xa, đánh lạc hướng của chúng. Không nên cụm cả vào chỗ này.

Hoài Châu đồng ý sau một phút suy tính:

— Có thể cử nhiều nhất ba người.

— Nhất trí! Sẽ lấy hai chiến sĩ nữa cùng đi với tôi. Anh ở đây chỉ huy chung.

Hoài Châu chăm chú nhìn đôi mắt màu hạt dẻ đang ánh lên một ý chí kiên quyết, khẽ nói:

— Cậu phải chỉ huy phân đội. Lấy một tổ trưởng.

— Không! Tôi rút hai cậu ở hai tổ. Như vậy các tổ vẫn còn sức chiến đấu đủ khả năng bảo đảm mục tiêu đã phân công. Nếu tôi có sao, còn anh chỉ huy đánh vào trung tâm.

Hoài Châu bắt chặt bàn tay to bè của người chi ủy viên nổi tiếng trung thực và chín chắn. Anh đắn đo một lát, rồi lắc mạnh:

— Cậu đi đi! Ý kiến cậu hay đó! Chúng ta chia ra hai trận địa yểm hộ cho nhau.

Thao Kèn lắc đầu, nói như ra lệnh:

— Không, bên này không được nổ súng nữa! Mặc chúng với tôi.

Mấy phút sau, Thao cùng hai chiến sĩ, lưng đeo đầy lựu đạn, xách AK, nhảy lên khỏi chiến hào, rẽ cây, vạch cỏ, lần xuống nơi bọn địch đang tập họp để chuẩn bị một đợt xung phong nữa.

Càng xuống thấp, cây càng thưa. Ba người luồn lách rất nhẹ nhàng, đến cách một toán địch đông tới đại đội đang lộn xộn triển khai đội hình tấn công.

Một tên chỉ huy, đội mũ rộng vành, huơ khẩu súng lục nhỏ xíu, tay chống chiếc can, đang ba hoa hò hét:

— Đại đội 3 ăn hại không làm được cái trò chi, làm mất danh dự của tiểu đoàn Ó Đỏ này! Bây giờ đến lượt đại đội 5. Các anh em phải dũng cảm lên! Bọn đặc công chỉ còn mấy thằng. Chúng sắp hết đạn rồi!

Nghe nói đến hai chữ «Đặc công», tụi lính đã nhớn nhác.

Thao Kèn khẽ ra lệnh:

— Điểm xạ nửa băng, bắn!

Tên cầm can bỗng rướn người lên, chiếc gậy chổng lên trời như ngạc nhiên, chới với vài giây rồi mới ngã ngửa ra phía sau, giãy lên đành đạch. Hơn mười tên bị bắn ngã ngay tức khắc. Những tên còn lại hốt hoảng vì trận tập kích bất ngờ, ôm đầu chạy lao xuống sườn đồi, la thét vang cả một vùng.

Thao Kèn hô:

— Theo tôi!

Anh nhằm ngọn đồi bên phải, băng băng chạy qua chỗ trống, cố ý cho bọn địch trông thấy. Ba phút sau. anh đã lên đến đỉnh đồi, cách mỏm Đầu Trâu vài trăm mét.

— Ba phát, bắn!

Ba loạt đạn ngắn ngủi vang lên, nhằm hai mục đích: Báo cho Hoài Châu biết mình đã đến an toàn và thu hút quân địch, giải tỏa cho mỏm Đầu Trâu.

Thao đoán không sai. Chỉ mấy phút sau, súng trọng liên của địch đã bắn tới như rắc trấu. Rồi đạn cối 81, cối 106,7... bộ binh địch chuyến hướng, bâu lấy tổ Thao như đàn nhặng đánh hơi thấy miếng thịt.

Chiếc L 19 đã bắn đạn khói, và hai chiếc F 4 nữa lại lao xuống trút bom vào mục tiêu mới.

Cứ thế, từ lúc ấy đến bốn giờ chiều, Thao Kèn và hai chiến sĩ chơi trò ú tim với địch đã thu hút thêm ba đợt máy bay và đánh lui thêm ba đợt xung phong nữa của địch. Gần hai mươi tên giặc nữa đã ngã gục.

Tai Thao điếc đặc, ù ù như có đàn ong bay trong đó. Một mảnh bom xướt qua sườn anh, xé toạc mảnh áo. Máu thấm ra ướt đẫm một bên sườn nhưng anh không hề biết. Mặt mũi người nào cũng đen sạm vì khói hom. Môi khô rát vì khát nước. Khi ba anh em về đến mỏm Đầu Trâu, họ đã gần lả đi. Bấy giờ mới nhớ ra, suốt từ sáng đến giờ, chưa có một mảnh lương khô hay một miếng nước vào bụng...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #205 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2022, 08:11:51 am »

3

Hoài Châu đang cùng với Trần Nông đánh giáp lá cà với một tốp sĩ quan Mỹ trong một căn phòng rộng. Khẩu AK trong tay rung lên bần bật. Trần Nông đang đánh dao găm với hai tên Mỹ cao lớn (đánh dao găm khi giáp lá cà là sở trường của Trần Nông). Một tên Mỹ bị Trần Nông phóng chân đá trúng hạ bộ. Nó kêu thét một tiếng, buông khẩu súng ngắn, loạng choạng ngã rụi xuống. Trần Nông xông đến tên thứ hai, phóng ngược con dao vào giữa cổ họng nó. Hoài Châu vừa reo lên đã bị một băng đạn từ đâu bắn trúng ngực. Kỳ lạ! Anh nhìn rõ từng lỗ đạn xuyên người nhưng không thấy máu chảy. Anh nghĩ: «Mình chết rồi!» và từ từ ngồi xuống. Trần Nông thét to: «Anh Châu! Nó đến sau lưng đó!». Hoài Châu bật dậy. Hoài Châu ngơ ngác nhìn quanh. Hóa ra anh đang nằm trong hầm. Trường vừa lay gọi anh vừa lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán, trên mắt còn ngấn nước.

Trường thấy Hoài Châu mở mắt, mừng rỡ:

— Ôi! Thủ trưởng tỉnh rồi! Khiếp! Thủ trưởng nói gì em sợ quá!

Hoài Châu cố ôn lại vài giây, nhớ xem điều gì vừa xảy ra. Một lát sau, anh mới tỉnh hẳn:

— Trường! Mình sốt cao lắm không?

— Không! Sốt không cao, nhưng mồ hôi ra đẫm trán.

Hoài Châu im lặng. Anh biết rằng, đó chỉ là triệu chứng tái phát của căn bệnh hiểm nghèo cũ. Đầu anh nặng như đá đeo, miệng đắng ngắt, người nôn nao chỉ muốn nôn mửa ra. Anh lần nhớ lại toàn bộ tình hình vừa qua.

— Em pha sữa cho thủ trưởng nhá! Anh Minh dặn thế!

— Không! Mình không ăn! Để dành cho thương binh.

— Đây là phần của thủ trưởng mà!

— Thôi!... Cậu đi tìm anh Oanh, anh Minh sang đây ngay!

Ngoài kia, tiếng máy bay gầm rú, tiếng đạn cối 106,7 nổ ầm ầm, khiến anh bồn chồn không yên. Anh lo cho Thao Kèn. Cuối cùng, anh tự nhủ: «Không cần lo cho cậu ấy nữa! Tập trung suy nghĩ xem nên thế nào bây giờ!».

Từ sáng nay, khi biết tin Trần Nông bị nạn và Vương Vãn Khiêm còn nằm lại, Hoài Châu đã suy nghĩ rất nhiều về khả năng tiếp tục trận đánh. Nghị quyết chi bộ đã đề ra sẽ đánh trận thứ hai sau đó ba ngày. Nhưng nay tình hình như vậy, có nên đánh ngay đêm nay không? Đánh như vậy có chắc thắng không? Có sai nghị quyết chi bộ đã được Bộ chỉ huy phê chuẩn không?

Vi Văn Minh và Hồ Oanh đến. Vừa lách cái thân hình vạm vỡ vào cửa hầm, Oanh đã bô bô:

— Cái gì cũng ôm lấy! Nói mãi cấm có nghe! Tôi mang cho anh cái món này bồi dưỡng tốt lắm! Chén vào khỏi ngay!

— Gì vậy?

Oanh chìa ra hai cái hộp tròn và dẹt, đắc ý:

— Pa-tê gan! Mấy ông mãnh sục được vài hộp. Tôi phần anh.

Hoài Châu xua tay:

— Mình không cần đến, để cho anh em yếu. Có lấy được nhiều không? Cậu ăn chưa?

Thật ra, Oanh sữa chỉ lượm có ba hộp, đưa cho phân đội trưởng hai. Oanh không ăn, mang cả cho Hoài Châu vì biết anh rất ốm. Nhưng anh làm ra vẻ no, vỗ bụng:

— Tôi chén rồi! Lấy của địch bồi dưỡng ta mà lị.

Hoài Châu phút chốc quên hẳn mệt mỏi, ngồi dậy vui vẻ:

— Mình muốn bàn với các cậu về một việc hệ trọng.

Hồ Oanh vẫn phởn phơ, nháy mắt:

— Lại chuyện đêm nay chứ gì?

Oanh bao giờ cũng là con người vui vẻ và tinh ranh như vậy. Hoài Châu vào đề luôn:

— Mình thấy chúng ta cần đánh ngay hôm nay.

Hồ Oanh khoái chí ra mặt, vỗ đùi kêu lên:

— Tán thành cả hai tay! Tôi chả đã nói là ta cần đánh nhanh là gì?!

Vi Văn Minh gãi đầu, băn khoăn:

— Không có động tác «nhất mạn» à? Còn lo ăn, lo thương binh. Nghị quyết chi bộ đã nêu là chuẩn bị thêm mấy ngày cho chắc chắn rồi mới đánh tiếp.

Hoài Châu nói cản nhắc và quả quyết:

— Tôi muốn bàn với các đồng chí trong khi ta chưa họp được chi bộ. Nếu tình hình diễn biến đúng như ta dự đoán thì ta cứ như nghị quyết mà làm. Ta sẽ có thời gian tối thiểu để củng cố lực lượng và chuẩn bị vật chất. Nhưng nay, thực tế là một số mục tiêu ta chưa dứt điểm được. Trong trận đầu, một số đồng chí ta còn trụ bám lại trong đó, không thể ở quá lâu được, một số thương binh tử sĩ của ta chưa biết ra sao, cần được giải quyết tiếp sức ngay. Hai nữa thằng địch bị đánh bất ngờ, cũng chưa kịp củng cố, ta cần đánh bồi ngay cho chúng quỵ hẳn không kịp trở tay. Đánh ngay đêm nay, anh em ta sẽ mệt hơn và lương khô mang đi chỉ đủ dùng hà tiện cho ngày hôm nay. Thuốc nổ cũng không đủ. Ta sẽ tập trung lo bổ sung thuốc nổ và đạn vì ta đã có chuẩn bị trước ở đây được một số và ta sẽ sử dụng những lực lượng chưa đánh. Các đồng chí cân nhắc thấy có thể được không?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #206 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2022, 08:13:10 am »

Vi Văn Minh bất ngờ lại tán thành trước tiên:

— Tôi đồng ý đánh ngay đêm nay. Trong đó ta còn đồng chí Trần Nông và đồng chí Dậu. Lại còn Trống Choai nữa!

Nghĩ đến Trống Choai, Vi Văn Minh vừa thương vừa hơi giận. Lý do thương thì đã rõ rồi. Còn hơi giận là vì hai người ở cùng thôn. Hôm Trống Choai được về phép thăm nhà, Vi Văn Minh có gửi một bức thư, dặn đi dặn lại là «nhớ đưa tận tay, đến tận nhà, điều tra thật tận mắt xem là con gái hay con trai!». Thế mà thằng cu vô tâm, đến khi trả phép, săn đón hỏi nó, nó ngẩn người một lúc rồi kêu lên «Em quên mất! Chưa đến được! Cái thư còn đây!». Nhưng dẫu sao thì lúc này cái thương vẫn là điều day dứt hơn cả. Thằng bé mà làm sao thì tội cho nó quá!

Hồ Oanh rung đùi, khiến cho khẩu AK kêu lách cách:

— Đánh ngay! Lính ta nóng ruột lắm! Ở lâu, chạy cái ăn cũng chết!

Hoài Châu xua tay, giọng càng tự tin và thận trọng:

— Cái ăn không phải là mối lo chính. Cơ sở sẽ có thể giúp chúng ta một phần nếu chúng tôi hoạt động dài ngày. Ở đây, còn vài lý do chiến thuật này nữa: Theo tôi phán đoán, thằng địch sẽ không ngờ được rằng chúng ta có thể đánh luôn đêm nay. Xưa nay, chúng ta chỉ đánh một trận trong một đêm. Dứt điểm hay không cũng rút: Có đánh trận sau cũng phải có một thời gian nữa. Thằng địch đã tổng kết về ta và chúng coi đó là một quy luật. Vì vậy, mặc dù mới bị đánh đau, chúng sẽ còn sơ hở, còn chủ quan. Thời cơ của ta ở đó. Vấn đề chủ yếu của chúng ta là chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội, làm cho anh em hiểu được ý nghĩa hành động này!... Có khó lắm không?

Hồ Oanh bật lên như bị kiến đốt:

— Khó gì chứ cái tư tưởng thì không! Tôi tin tưởng ở chiến sĩ của tôi!

— Các đồng chí là tổ trưởng đảng. Các đồng chí hãy về phổ biến cho đảng viên nhất trí. Sau đó sẽ làm với anh em. Phải làm kỹ trong từng người, từng tổ. Lát nữa đồng chí Thao về, tôi sẽ họp chi ủy bàn chính thức. Bây giờ các đồng chí về đi, không nên tập trung ở đây lâu. Tôi sẽ xuống tổ cậu Vinh.

Hai người vội đứng dậy, lom khom quay ra. Hoài Châu gọi giật Vi Văn Minh lại, ấn vào tay anh hai hộp thịt:

— Giao cho ông quản lý để bồi dưỡng cho thương binh.

— Anh không là thương binh à? Để anh dùng...

— Không! Tôi không là thương binh.

Vi Văn Minh tần ngần một lát rồi lặc lưỡi, gật đầu như vừa nghĩ ra một điều gì lý thú rồi đi thẳng.

Hoài Châu dựa lưng vào vách hầm, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ. Bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến. Con người anh vẫn như vậy. Những lúc phải xử trí một việc gì quan trọng và gấp gáp, tư tưởng anh thường rất tập trung, rất mê mải. Anh dốc toàn bộ ý chí và sức lực vào công việc đó, làm quên ăn, quên ngủ, quên cả ốm đau và căn bệnh hiểm nghèo đang có nguy cơ tái phát cho tới khi việc đó được hoàn thành tốt đẹp. Đến lúc đó, thân hình mệt mỏi, rã rời, nhưng tâm hồn anh lại thảnh thơi vui sướng.

Hoài Châu thầm phác ra một loạt công việc và thứ tự những cái phải làm từ lúc này cho đến khi bộ đội có thể xuất kích. Với kinh nghiệm từng trải và tác phong khẩn trương, dứt khoát, anh chuẩn bị một chương trình hành động. Rồi, những khuôn mặt, những con người, những dáng dấp lại lần lần diễu qua trước mặt anh.

Đặc công là gì? Sức mạnh của chiến sĩ ta ở đâu? — Hoài Châu tự hỏi — «Đặc công là công tác đặc biệt và cũng có vinh dự đặc biệt. Vì vậy các chú phải đặc biệt trung thành với Đảng, chiến đấu phải đặc biệt dũng cảm, đặc biệt mưu trí linh hoạt…».

Vậy cái ưu việt của ta ở chỗ nào? Thằng địch trang bị từ đầu đến chân những máy bay, trọng pháo, tăng, những hệ thống ra-đa điện tử, những mìn, những bẫy, những chó ngao và tầng tầng lớp lớp những Mỹ, những ngụy. Ta có gì? Gói thuốc nổ nhỏ bé và một khẩu AK! Nhưng những vũ khi đó của ta và của địch, là do cái gì điều khiển? Do cái đầu! Những cái đầu khác nhau thì sự phát huy sức mạnh của những thứ đó cũng khác nhau. Đó là chỗ mạnh tuyệt đối của chiến sĩ Đặc công ta. Một sự hiểu biết sâu sắc về kẻ thù, một tấm lòng son sắt không gì lay chuyển được với Đảng, với dân; một lòng căm thù sôi sục với bọn cướp nước và bán nước

Nhưng ta còn gì nữa? Ta còn có nghệ thuật chiến đấu. Hoài Châu chợt nảy ra một ý nghĩ so sánh và mỉm cười thích thú. Ta thường cho là thắng địch mạnh, thậm chí mạnh hơn ta về sổ lượng, về hỏa lực và cơ động. Nhưng thử xét xem! Máy bay, xe tăng của nó đã bị ta đánh phá tan tành ngay lúc chúng chưa kịp «cơ động». Vậy ta chẳng cơ động hơn chúng sao? Hỏa lực của chúng chẳng đã bị toác nòng, bẹp rúm trước «hỏa lực» của ta đó sao?

«Hãy phát huy thật cao và tận dụng chỗ mạnh tuyệt đối của chiến sĩ Đặc công ta!».

Hoài Châu lẩm bẩm, rồi đứng bật dậy, chui ra khỏi hầm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #207 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:48:44 am »

Chương hai mươi hai

1

Trần Nông khẽ rên một tiếng rồi từ từ mờ mắt. Đầu óc anh bâng khuâng, lơ lửng như thể mình đang bay trong một khoảng không vô tận màu tím sẫm, có vô vàn cây cối khẳng khiu đang chạy vùn vụt.

— Ta ở đâu đây?

Trần Nông định thần lại, thử co ruỗi chân tay. Anh vẫn cử động được. Anh không bị thương, nhưng khắp người đau nhừ, đau nhức như búa bổ, miệng khô đắng. Anh chống tay, lấy hết sức ngồi dậy, quan sát và nghe ngóng chung quanh.

Chỗ anh ngồi là một gian nhà kho bỏ trống mới bị đổ sập, có lẽ vì cối cỡ lớn hay vì bom trong đêm qua. Mấy dãy nhà chung quanh đều mang đầy dấu vết tàn phá: mái ngói bật tung, đổ nát tan tành, cây đổ ngổn ngang nhiều bức tường bị sập. Những tấm cánh cửa bị bật ra vỡ loác. Tường nhà đầy vết đạn. Một mảnh sân lát sỏi bị cày nát. Hai hố bom đen sì khói thuốc gồ lên giữa sân như hai cái phễu lớn. Trên một cành cây phượng vĩ gần đó, vắt vẻo một mảnh áo xanh, giống như màu quần áo anh đang mặc.

— Dậu ơi! Dậu ơi!

Trần Nông khẽ gọi, nhưng bốn bề vẫn im lìm. Một không khí chết chóc, hoang tàn ngự trị quanh người. Mắt anh quắc lên, nhìn chằm chằm vào mảnh vải bám lơ lửng trên cành cây. Anh lần lần nhớ lại và hiểu ra tất cả. Chân tay rã rời, anh choáng váng ngồi vật xuống nền xi-măng ngổn ngang những mảnh gạch ngói:

— Dậu hy sinh rồi!

Trần Nông lết mình, ngồi dựa lưng vào góc tường đổ, đầu cúi gục ủ rũ. Mở tóc quăn xõa xuống che lấp vầng trán bầm tím. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra.

Có lẽ một quả bom hơi đã nổ rất gần Dậu và anh. Đúng lúc đó có tiếng nổ rất lớn và tiếng gầm rú của máy bay Con ma xẹt trên đầu. Bọn Mỹ đã liều lĩnh ném bom đêm vào ngay cả hang ổ của chúng, bất chấp sự nguy hiểm gây nên cho bọn lính ngụy. Dậu đã hứng cả cho anh và sức mạnh của hơi bom đã hất anh bắn vào cái góc nhà kho đổ nát này, lọt giữa đống gạch vụn và anh đã ngất đi từ lúc ấy đến giờ.

Trần Nông giật mình nhìn cổ tay: Chiếc đồng hồ vẫn còn chạy, nhưng mặt kính đã rạn vỡ. Kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ.

Tiếng phành phạch của một chiếc trực thăng nghe rất gần khiến Trần Nông tỉnh hẳn. Anh lắng tai nghe ngóng. Đâu đây thỉnh thoảng vẫn dội lên những loạt súng nhỏ. Bọn địch bắn làm gì? Có anh em nào, có bộ phận nào còn trụ lại, đang đánh nhau với chúng chăng?

Đêm qua, phải, có những đám lửa cháy rừng rực ở sân bay và kho xăng, ở khu thông tin và khu chỉ huy sở. Anh cảm thấy yên lòng. Các anh em đã vào được mục tiêu, đã hoàn thành nhiệm vụ và đã rút an toàn. Chỉ còn Dậu và anh rút sau cùng. Thế là Dậu đã hy sinh. Nhưng chính nhờ Dậu mà anh thoát chết và bây giờ anh chỉ còn lại một mình, mắc kẹt giữa sào huyệt này.

Tại sao Dậu hy sinh? Tạt sao ta bị kẹt lại một mình trong này?

Câu hỏi như một lời chất vấn nghiêm khắc của lương tâm, như một lưỡi dao, mỗi lúc một lách sâu vào lòng Trần Nông. Anh nhớ lại những phút cuối cùng của trận đánh đêm qua, và đi đến kết luận: Tại ta! Dậu đã mấy lần can ngăn ta, đã giục giã ta rút cho kịp thời. Nếu ta đừng khinh suất, thì đâu phải chậm thêm vài phút? Đâu đã bị trúng bom? Đâu đã đến nỗi Dậu phải hy sinh? Chao ôi! Cậu ấy ít nói, lầm lỳ và gan góc, mà chín chắn làm sao? Tại ta! Tại sao người bị hy sinh lại không phải là ta? Mà là Dậu! Ta phải làm gì để đền bù lại chỗ này?! Ta phải làm gì để trả thù cho Dậu?

Trần Nông càng nghĩ đến Dậu, thì những đức tính đáng quý của người liên lạc viên chiến đấu lại càng nổi lên, đậm nét. Anh càng ân hận vì đã có lúc anh gắt gỏng với Dậu khi Dậu làm điều gì không vừa ý. Lúc mới về làm liên lạc, Dậu nói năng không được từ tốn. Khi nói chuyện với Hoài Châu và Trần Nông, Đậu thường hay dùng những chữ «hở?!», «nghe chửa?!» giống như cậu ta nói chuyện với những bạn học ở quê nhà. Nhưng Dậu lại là người chịu tiếp thu phê bình và biết phục thiện. Một lần, sau ngày lên đường được một tháng, Dậu nằm bên Trần Nông cứ trằn trọc không ngủ. Lát sau, cậu ta rì rầm với anh: «Thủ trưởng ạ! Em lên công tác trên này, đi với các thủ trưởng, em có khuyết điểm gì, đề nghị thủ trưởng giúp đỡ». Trần Nông đã nói những ưu điểm và mấy cái «hở», «nghe chửa» cho Dậu nghe và bảo «từ nay, cậu phải bỏ cái câu chối tai ấy đi!», Dậu ta chỉ khúc khích cười, không nói gì. Nhưng Trần Nông để ý, từ đấy trở đi, không bao giờ Dậu nói lại những câu đó nữa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #208 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:49:43 am »

«Ta phải làm gì bây giờ?»

Lòng xót thương người liên lạc dũng cảm và tận tụy khiến Trần Nông quên hết mọi nguy hiểm đang rình mò quanh mình. Nhìn vết thủng lỗ trỗ trên quần áo, anh cười nhạt, đứng dậy, nhìn ra chung quanh, cố tìm kiếm dấu tích của Dậu có còn lại chút gì không.

Mắt anh chạm phải một vật đen đen như nòng súng thò ra trong một khóm hoa nhài cạnh bức tường gần đó. Nghe ngóng, thấy chung quanh vẫn yên tĩnh, Trần Nông quả quyết chạy vụt tới khóm cây. Anh vồ lấy khẩu AK, rồi chạy vội về chỗ ẩn nấp. Đúng là khẩu súng của Dậu: hai băng đạn buộc kẹp với nhau, một băng còn đầy nguyên, băng kia mới vơi một nửa. Khẩu súng lấm lem, đầy đất nhưng không hư hại gì.

Trần Nông run lên. Nỗi xúc động khiến lòng anh thắt lại. Anh bồi hồi nhớ tới bóng dáng hùng dũng của Dậu đứng bắn yểm hộ cho anh leo lên máng nước đêm qua.

«Dậu ơi! Tôi xin thề sẽ trả thù cho đồng chí!»

Tiếng máy bay trinh sát rù rè trên đầu khiến anh chú ý. Rồi tiếng gầm rú của những chiếc phản lực, tiếng bom nổ rền rền vồ hướng tây nam làm cho anh bàng hoàng, sửng sốt. Có cái gì rất nhạy cảm trong tiềm thức khiến anh đoán ra ngay là tất cả những cái đó có lẽ đã nhằm vào đồng đội của mình. Anh em ta có rút hết được trước sáng không? Có phải bọn địch đã đánh hơi thấy anh em ta không?

Trần Nông bồn chồn, hết đứng lại ngồi. Chung quanh quá trống trải, khiến anh không dám khinh suất, lần ra ngoài. Suốt mấy giờ liền, đầu óc anh quay cuồng một câu hỏi: «Ta làm gì bây giờ? Có phải chúng đã phát hiện được anh em ta không? Nếu quả chúng càn lên, thì Hoài Châu đối phó ra sao?»

Cuối cùng, anh quyết định: Chờ đến tối. Ta sẽ mò vào chỉ huy sở điều tra thêm nữa rồi rút ra. Đêm nay chúng có thể không ngờ tới. Rồi ta sẽ tìm đơn vị để tổ chức đánh tiếp.

Buổi trưa, không khí có ấm lên đôi chút vì có ánh nắng mặt trời. Rồi trời chuyển về chiều. Một vệt nắng rọi vào góc nhà đó, gần chỗ Trần Nông ngồi.

Anh không thấy đói, mà chỉ khát. Nước bọt dẻo quánh lại, môi miệng khô rang. Nhưng tìm đâu ra nước?

Trần Nông kẻo vạt áo lau sạch khẩu AK, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Cảm giác đầu tiên khá rõ rệt là sự vui mừng và yên tâm. Thế là bằng trận đánh đêm qua, đội Sao Mai đã giáng cho bọn Phượng Hoàng một đòn bất ngờ đáng giá. Bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, gian nguy qua gần một tháng trời lặn lội, vượt suối trèo đèo, qua năm chặng án ngữ, có khi rất quyết liệt và bằng nhiều thủ đoạn xảo quyệt của kẻ thù, đơn vị anh đã đoàn kết một lòng, chung lưng đấu cật, đưa nhau vào được đến đây và đã giáng sấm sét lên đầu kẻ thù, điều đó chẳng đáng tự hào lắm sao? Đó chẳng phải là do sức mạnh vô địch của lòng quyết làm, của ý chí kiên cường của những chiến sĩ Đặc công sao?

«Ta đã làm được gì trong trận này?» Trần Nông tự hỏi mình và một cảm giác băn khoăn xâm chiếm tâm hồn anh. Anh hình dung lúc này ở nơi xa kia, trong núi Hoàng Hoa, Bộ chỉ huy đang làm gì. Trận đánh của anh có đủ tạo nên được một giá trị tích cực nào cho chiến dịch mở màn không? Tư lệnh trưởng sẽ nghĩ gì về đơn vị của anh và về anh? Chắc là ông sẽ nói: «Trần Nông, Hoài Châu! Các cậu làm ăn như vậy được đó!» Đó là phần thưởng lớn nhất đối với anh. Không gì sung sướng đối với người quân nhân bằng khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, đứng trước cấp trên mà được nghe một câu như thế! Mà nếu sự thực có diễn ra đúng như thế thì cũng xứng đáng lắm chứ! Một đòn chí mạng đã giáng xuống đầu não cuộc hành quân «Diều Hâu». Cả ngày hôm nay, cứ nghe ngóng, cũng có thể biết căn cứ này hầu như bị tê liệt, và biết đâu, đại quân ta, từ sáng nay đã chẳng mở cuộc phản công?

Nhưng còn cá nhân anh? Trần Nông khắc khoải thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh là đội trưởng, vậy mà đã một mình nằm lại nơi đây. Đơn vị anh bây giờ ở đâu? Anh không nắm được bộ đội. cả ngày hôm nay, nhất định là anh em phải chịu đựng một trận càn rất ác liệt. Anh không lo lắng về khả năng đối chọi của bộ đội vì ngoài ấy đã có Hoài Châu, một đồng chí, một người bạn, một cấp trên vững vàng mà anh hoàn toàn tin tưởng. Nhưng anh cảm thấy việc mình không có mặt ở đó cùng với Hoài Châu, để chia lửa với anh em, cùng chiến đấu với anh em là một thiếu sót không thể bỏ qua được.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11236


Lính của PTL


« Trả lời #209 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2022, 08:50:59 am »

Cứ suy tính mãi như thế, Trần Nông chỉ thấy ân hận với mình đã vô tình đứng ra ngoài đội ngũ. Anh không hề cảm thấy cô đơn trong sào huyệt kẻ thù. Đôi lúc anh thoáng nghĩ đến Thủy Tiên. Lúc này Thủy Tiên làm gì? Liệu Hoài Châu có báo cáo gì về mình không? Có biết mình còn sống không? Nếu có tin rằng mình đã hy sinh thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Trần Nông nhắm mắt thử tưởng tượng đến một lúc nào đó, anh sẽ bất thần hiện ra trước cái bàn đặt máy VTĐ Thủy Tiên sẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt sẽ tròn xoe và sáng ngời lên vì ngạc nhiên và vui sướng. Đúng đấy Thủy Tiên ạ! Trần Nông chưa thể chết được. Khi ta dám quả quyết xông vào cái chết thì chính nó lại hoảng sợ và lảng tránh ta. Ta yêu cuộc sống và giành giật nó từ tay kẻ thù. Ta mang cuộc sống về cho em và cho ta Ta nâng niu cuộc sống đã thắm máu ta, và máu đồng đội, bởi vì đó là cuộc sống tự do và độc lập, hợp với nguyện vọng của chúng ta.

Cơn đói, khát lại giày vò anh. Trần Nông sờ trong túi thủ pháo. Bánh lương khô «dự trữ chiến lược» vẫn còn đây, nhưng anh không dám ăn. Cơn khát sẽ tăng thêm, và còn đáng sợ hơn là đói. Anh liên tưởng lại những gì đã xảy ra trong suốt cuộc hành quân: Cuộc chạm trán với bọn thám báo và trận ném bom ở sông An Hòa, những hậu quả của nó và cuộc kiểm điểm nghiêm khắc của chi bộ sau đó, những lời căn dặn của Hoài Châu trước khi vào trận, và lời hứa hẹn của mình. Rồi đến việc xảy ra đêm qua, Trần Nông thấy lòng xót xa, cay đắng. Trong cuộc sống, mọi lỗi lầm của người ta đều phải trả giá. Trong chiến đấu, một sai sót của người chiến sĩ lại phải trả bằng xương bằng máu. Huống hồ anh lại là người chỉ huy, chịu trách nhiệm về bao nhiêu sinh mạng anh em? Anh có công hay có tội? Chút thành tích của anh có thể nào đền bù được lỗi lầm này không?

Mệt mỏi anh thiếp đi trong đống gạch đổ nát.

Một tiếng nổ khiến anh choàng tỉnh dậy. Trời đã tối từ lúc nào. Thế là anh đã qua trọn một ngày trong cái căn cứ này mà không người hay biết, cả đồng chí và kẻ thù. Trần Nông quyết định rời nơi ẩn nấp.

Anh vượt qua sân, men theo hàng cây phượng vĩ khẳng khiu đã trụi hết lá, lần theo một lối hẹp giữa hai dãy nhà dài đã bị đổ nát ngổn ngang. Nhằm lối cũ đêm qua mà đi ngược lại.

Một tiếng rên đâu đấy khiến anh giật mình đứng lại. Tiếng người! Anh nhận ra một bóng người nằm dưới gốc một khóm mẫu đơn, đầu một ngôi nhà bên tay trái cách anh chừng năm mét, nhờ ánh sáng một ngọn đèn dù đang lơ lửng trên không.

Anh đặt ngón tay vào cò súng, thận trọng tiến lại gần:

— Ai nằm đó?!

Người lính ngụy mở to mắt sợ hãi nhìn người lạ mặt và nhận ra không phải người phía mình:

— Anh... Anh là Việt cộng ư? Xin anh tha chết cho em. Em bị thương.

Trần Nông bỏ khẩu súng xuống:

— Anh làm sao?

— Thưa anh! Em trốn ra đêm qua, chạy đến đây không may bị trúng bom. Em phải ẩn vào đây không dám đi nữa.

— Anh bị thương vào đâu?

Người lính ngụy trỏ vào bụng. Vạt áo anh ta đẫm máu dính bết vào vết thương. Anh ta nhăn mặt khẽ rên rỉ khi Trân Nông lật mảnh áo ra. Sườn anh ta bị xé toạc một miếng dài bằng ngón tay, lầy nhầy những máu nhưng không sâu lắm.

— Gắng chịu đau để tôi băng lại cho.

Trần Nông lần trong bao đạn lấy ra một cuộn băng. Bằng một động tác thành thạo, anh băng lại vết thương cho người lính ngụy

— Anh làm việc gì trong quân ngụy?

Người lính ngụy tỏ vẻ cảm kích:

— Thưa anh! Em xin đội ơn anh! Em là lính điện thoại ạ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM