Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:55:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9339 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #190 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:05:41 am »

Cũng như bao đêm đã qua, trái tim Thủy Tiên hòa nhịp cùng với bước đi của những chiến sĩ Sao Mai đang mỗi ngày một cách xa cô, đang từng đêm lặn lội, âm thầm, lặng lẽ tiến gần đến kẻ thủ. Đã bao nhiêu lần, Thủy Tiên trải qua những giờ phút sướng vui, lo lắng qua một vài tin hiệu ngắn ngủi trao đổi với người bạn đồng nghiệp mà cô chưa hề quen biết, cô sung sướng khi sau mỗi ngày qua, nhận được tín hiệu báo «an toàn». Cô lo lắng, buồn bã khi nhận tín hiệu báo có sự trắc trở dọc đường. Cô bồn chồn, thương xót khi nghe tin hiệu báo «đói».

Càng nhớ đến Trần Nông, cô càng gắn bó với cái máy của mình, coi nó là phương tiện, là người bạn tâm tình thân thiết có thể giúp cô theo dõi từng bước chân của người thương yêu, giải đáp được mọi điều ưu tư, lo lắng. Khi những ngón tay thon nhỏ, mềm mại ấn vào cần ma-níp, cô gửi gắm tâm hồn mình trong những âm thanh nhè nhẹ, đều đều vang lên và lần vào khoảng không gian bao la, khiến cho những nhóm tín hiệu kia cũng thấm đượm tình người, và trở nên một nguồn sức mạnh vô hình cổ vũ những trái tim đang dồn dập thở trên dốc cao vực thẳm và sưởi ấm những bàn tay lạnh cóng trong những đêm dài băng giá.

Và, lọc qua tất cả những nỗi lo âu, náo nức ấy, một tình cảm gần như lãng mạn lại chế ngự tâm hồn cô. Cô lo lắng, nhiều khi đến sợ hãi trước những tai biến, nhọc nhằn mà người thương của cô đang gặp phải trên đường đi đánh giặc. Nhưng sau những phút mừng vui vì cơn thử thách đã vượt qua được, tâm hồn cô lại dấy lên một niềm tự hào vô hạn vì người yêu và thầm sung sướng vì mối tình trong sáng của mình đã không bị lầm lạc. Một cảm giác phức tạp, gần như mâu thuẫn, tồn tại mãi trong lòng cô: vừa e sợ những tai biến mà người yêu có thể gặp phải, lại vừa cảm thấy tẻ nhạt đến dửng dưng nếu người mà cô yêu đã chỉ trải qua một cuộc sống quân nhân «mát mái xuôi chèo».

...Thế là anh ấy đã đến nơi và đêm nay, các chiến sĩ của cái đơn vị nổi tiếng ấy đã bước vào trận đánh rồi ư? Phải chăng là trận đánh mở màn cho toàn chiến dịch? Lúc này đây, các đồng chí đang làm gì? Anh ấy đang làm gì?

Thủy Tiên mơ màng suy nghĩ. Anh đang cùng đồng đội lặng lẽ tiến sát kẻ thù. Bóng anh lẫn vào cây cỏ. Anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh trong đêm sương gió đầy trời, mưa rơi tầm tã. Anh có biết em ngồi đây, ấm áp và an toàn đang theo dõi những bước anh đi, đang nhắc nhở đến anh và các đồng chí của anh không?

Đồng hồ chỉ 12 giờ đúng. Thủy Tiên sắp đánh thức Trứng Gà dậy để thay phiên thì trong ống nghe bỗng vang lên những tín hiệu quen thuộc. Nghe mới vội vã và hứng khởi làm sao!

Tín hiệu như một tiếng reo vui ngắn ngủi: «Đã nổ súng!».

Thủy Tiên lay mạnh đến nỗi cô bạn đang ngủ say trong chiếc chăn ấm phải ngồi phắt dậy, hốt hoảng nhìn vào máy:

— Làm sao thế?!

— Sao Mai nổ súng rồi!

Cô kêu lên, vui sướng và kiêu hãnh. Tiếng cô vang trong đêm khuya, trong vắt như giọng hát ngân cao.

Một giờ sau, Thủy Tiên mới chịu trùm chăn nằm xuống. Những ý nghĩ ngổn ngang, lộn xộn khiến cô trằn trọc mãi một lúc lâu rồi mới thiếp đi.

Khi Thủy Tiên bị lay dậy, ngoài trời đã sáng từ lâu. Một vệt sáng lờ mờ rọi từ cửa hang vào bàn đặt máy của cô. Sương muối lọt vào trong hang lạnh buốt khiến cô co ro kéo chiếc chăn dù quấn chặt quanh người

Vừa xuýt xoa, cô vừa vồ vập hỏi Trứng Gà:

— Có điện không?

— Không. Nhưng được biết là sân bay bốc cháy.

— A!

Trứng Gà trêu:

— Anh Nông của có chắc là đương làm mưa làm gió. Thích nhé!

Thủy Tiên chỉ mỉm cười.

Đến chín giờ sáng, Thủy Tiên mới nhận được tín hiệu của Sao Mai xin phát điện. Cô vồ lấy chiếc bút chì, điều chỉnh lại tần số để nghe rõ hơn. Những âm thanh quen thuộc vang lên trong tai khiến cô có cảm giác như đang nghe một khúc ca khải hoàn. Nhất định là bảo tin chiến thắng đêm qua. Tay thoăn thoắt ghi những nhổm sổ tròn trĩnh lên những 6 kẻ sẵn, lòng cô phơi phới như mở hội.

Bức điện không dài. Người bạn đồng nghiệp đánh tín hiệu báo hết từ lâu mà Thủy Tiên vẫn ngồi im như cũ, ngọn bút chì rung rung trên mặt giấy. Một ý nghĩ nẩy ra, ám ảnh cô, khiến cô băn khoăn, chưa muốn đóng máy.

Nhưng rồi cô cũng phải đứng dậy, chạy vào phòng trong đưa điện cho đội trưởng.

Trở về bàn, Thủy Tiên hớn hở như học trò được khen. Sao Mai đã tấn công. Một tín hiệu đặc biệt sau cùng của người bạn đồng nghiệp đã báo cho cô hai chữ «thắng lợi!».

Nhưng lúc này anh Nông ở đâu? Anh ấy liệu có làm sao không? Ý nghĩ nóng bỏng đó xoắn chặt lấy cô. Cô nhìn Trứng Gà đang ngủ cạnh đó, người co lại như con tôm và thấy ngượng với bạn. Tại sao mình lại chỉ lo nghĩ đến anh ấy? Tại sao mình lại không nghĩ đến đồng chí khác?

Nghĩ như vậy, nhưng Thủy Tiên vẫn bồn chồn không yên. Cô tự nhủ: «Chắc là anh ấy đã rút về một nơi nào đó và đang ngủ cùng với các đồng chí».

Cuối cùng, cô lại lên máy gọi đài bạn và lập tức được trả lời. Bằng tín hiệu riêng trong ngành, cô hỏi tin về đội trưởng, tuy biết rằng việc làm ấy là phạm quy.

Đài bạn bỗng lặng đi như suy nghĩ, ngập ngừng. Mấy phút nặng nề trôi qua. Trong ống nghe vang lên mấy tín hiệu ngắn ngủi: «Đội trưởng hy sinh!».
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #191 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:15:01 am »

2

Vào những giờ ấy, chỉ huy sở Mặt trận cũng sôi lên sùng sục. Chuông điện thoại thi nhau đổ hồi, làm vang rộn cả cái hang sâu rộng lớn. Các cán bộ tham mưu ra vào phòng tác chiến đều vội vã, hối hả. Nhiều cán bộ thuộc các binh chủng, các sư đoàn, đến báo cáo và nhận lệnh hiệp đồng lần cuối cùng tại phòng Tham mưu trưởng rồi vội vã ra về. Sau bao nhiêu ngày khổ công chuẩn bị cho cuộc phản công, nay sắp đến giờ phút có ý nghĩa nhất mà mọi người chờ đợi từ lâu. Một không khí trang nghiêm nhưng rất hồ hởi, vui vẻ, tràn ngập khắp nơi.

Trong phòng họp Bộ chỉ huy, ánh đèn măng-xông sáng choang soi rõ từng nét mặt của những người đang ngồi quanh chiếc bàn dài: Tư lệnh trưởng Nguyễn Hoàng, Tham mưu trưởng và trưởng phòng tác chiến. Tại một góc phòng, Chính ủy đang nói chuyện điện thoại. Tiếng ông thanh và trẻ:

— Tôi đồng ý với các đồng chí để đồng chí sư đoàn phó xuống tăng cường cho trung đoàn Thanh Châu để giúp nó làm nhiệm vụ ấy. Các đồng chí phải kiểm tra bộ đội một lần nữa trước khi nổ súng. Đó là quyết tâm. Phải kiên quyết thực hiện hiệp đồng với xe tăng cho tốt. Đúng thế!... Nến có trường hợp khó khăn xảy ra cho xe tăng, cũng kiên quyết đánh chiếm cho được cụm Ba Sao trong ngày mai... Chào các đồng chí! Cho tôi gửi lời chúc thắng lợi đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn. À!... Rất hoan nghênh. Hai ngày nữa, các đồng chí sẽ đón chúng tôi tại cụm Ba Sao hả?! Rất tốt! Ha ha!...

Ông đặt ống nói trở về chỗ ngồi, nét mặt còn giữ nguyên vẻ phấn chấn.

Trưởng phòng tác chiến tiếp tục báo cáo, tay anh lật từng bức điện:

— Thưa các đồng chí, sư đoàn Trường Sơn báo cáo có nhiều triệu chứng địch nống ra trên toàn mặt trận. Từ chiều đến giờ pháo binh địch bắn phá mạnh vào tiền duyên phòng ngự của la.

— Sư đoàn Sông Hương cũng báo cáo địch tập kích hóa học vào trận địa phòng ngự của trung đoàn Long Châu và một đại đội bộ binh của chúng đã tràn lên điểm cao 557 nhưng đã bị bẻ gãy và chúng đã rút chạy về vị trí cũ.

— Chiêm Thành báo cáo bị ném bom vào chỉ huy sở nhưng không có thương vong gì đáng kể.

— Sư đoàn Vinh Quang đã chiếm lĩnh trận địa xong và hoàn toàn sẵn sàng nổ súng.

— Địch lại ném bom một lần nữa hồi 21 giờ vào khu vực tập kết của xe tăng ở hướng Tây Long.

— Đặc biệt, trinh sát Chiêm Thành báo cáo bắt được một tù binh là sĩ quan Thái Lan. Hắn khai sáng mai chúng được lệnh tổng tấn công trên toàn tuyến.

Tư lệnh trưởng lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Những tin đó, phần lớn ông cũng đã biết do nói chuyện trực tiếp với các sư đoàn trường, ông giơ tay ra hiệu:

— Toàn bộ những cái đó có nghĩa là gì? Có phải là... thằng địch đã đánh hơi thấy gần đến ngày giờ của ta. Chúng muốn ra tay trước, chăng?

Tham mưu trưởng báo cáo:

— Theo tin ta bắt được, Phượng Hoàng cũng đã ra lệnh cho các binh đoàn, lữ đoàn của chúng tranh thủ đánh lấn ra và sẽ tăng cường không quân đánh phá dữ dội. Tên tướng Mỹ Hốp-kín trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công này.

Tư lệnh trưởng ngắm nghía chiếc tẩu thuốc, bình thản:

— Tôi nghĩ rằng có thể từ ngày mai chúng sẽ làm dữ để ngăn chặn ý đồ của ta. Nếu quả thật sáng mai chúng mới hành động thì chúng đã mắc sai lầm, Chúng sẽ bị tiêu diệt. Sao Mai có báo cáo gỉ lên không?

Trưởng phòng tác chiến vội đưa cho ông một bức điện. Chỉ có một dòng vắn tắt:

0 giờ đêm nay nổ súng — Những mục tiêu đã báo cáo.

Hoài Châu

— Thưa đồng chí Tư lệnh! Bức điện này gửi từ hồi 8 giờ tối. Bây giờ thì có lẽ anh em đã tiếp cận mục tiêu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #192 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:16:13 am »

Chính ủy hỏi:

— Sao Mai có báo cáo quân số không chiến đấu được là bao nhiêu không?

Trưởng phòng tác chiến báo cáo:

— Thưa đồng chí Chính ủy, Sao Mai báo cáo quân số chiến đấu một trăm phần trăm.

Chính ủy suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười:

— Anh em ta đã phải ăn đói, ngủ rét, lặn lội hàng tháng rồi mà đến giờ nổ súng, không một ai chịu vắng mặt. Có lý do gì mà ta lại không tin rằng Sao Mai sẽ không hoàn thành nhiệm vụ?

Ông nghĩ ngợi rồi hỏi:

— Tôi muốn gửi vài lời cho Sao Mai ngay bây giờ.

— Thưa đồng chí, lúc này đã muộn. Nó chỉ còn máy 15 oát ở nhà!

Tư lệnh trưởng xem đồng hồ:

— Bây giờ là 11 giờ! Còn hai giờ nữa là đến giờ 0. Ta mong thằng địch cứ giữ nguyên trạng thái như cũ trong hai tiếng nữa.

Tham mưu trưởng đề nghị:

— Hai anh nên đi nghỉ. Công việc đêm nay tôi xin đảm nhiệm. Làm việc liên tục mười lăm giờ rồi!

Chính ủy bất ngờ tán thánh một cách vui vẻ:

— Ý kiến hay! Mình đi ngủ đây! Đúng 12 giờ, mình sẽ thức để cùng nổ súng với anh em ta!

Tư lệnh trưởng về căn phòng của mình. Anh cần vụ đã hâm lại nồi cháo lần thứ hai, thấy ông về vội múc ra bát và đặt lên bàn, ân cần mời mọc:

— Cháo đậu xanh tôi nấu ngon như «lục tào xá». Thủ trưởng chịu khó ăn đi, kẻo đêm nào cũng thức thì ốm mất!

Tư lệnh trưởng cười khà khà:

— Chưa đâu! Bao giờ hết chiến dịch thì may ra mình mới ốm được!

Ăn bát cháo xong, ông thấy người ấm áp và sảng khoái. Thấy anh cần vụ thúc giục mãi, ông lên giường, kéo chăn đắp kín ngực và cố nhắm mắt. Nhưng ông làm sao ngủ được? Trăm ngàn mối lo nghĩ ở đâu kéo đến và từ bộ óc làm việc không biết mỏi mệt đã nổi tiếng của ông, lại nảy ra bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch cho ngày mai, cho đợt phản công thứ nhất, cho đợt phản công thứ hai, cho bộ đội ở tiền duyên và cho cả tuyến sau.

Ông lại nhớ đến đội Sao Mai và hình dáng hai người cán bộ ưu tú mà ông rất yêu mến cùng với những gương mặt tươi trẻ quen thuộc khác đầy khí phách anh hùng.

Thế là các chiến sĩ của ông đã đến đích và đang bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà ông đã ủy thác, và lo lắng theo dõi từ một tháng nay. Bằng một ý chí sắt gang và lòng dũng cảm truyền thống, họ đã vượt qua được những cạm bẫy của kẻ thù. Đã có lúc họ phải nổ súng. Họ phải ăn đói và bị thời gian thúc bách tưởng không sao khắc phục nổi. Họ đã thắng kẻ địch một trận đầu không phải không quan trọng. Sao Mai quả đã tỏ ra không hổ với truyền thống anh hùng của nó. Nó bám được cơ sở. Như vậy là chắc chắn nó sẽ thêm sức mạnh và nhất định chiến thắng.

Những con người quen thuộc và tin cậy biết bao! Hoài Châu với nhúm tóc bạc trắng trên mái đầu xanh với hành động cân nhắc, thận trọng. Trần Nông với cặp lông mày nét mác và tác phong xông xáo miệng nói tay làm, không bao giờ chùn lại trước khó khăn nhưng hơi mạo hiểm và đôi lúc giản đơn... Ngay cả đến chiến sĩ mới của Sao Mai cũng khác thường. Ông nhớ lại hình dáng một cậu chiến sĩ bé nhỏ, đã túm áo ông, đòi ông «can thiệp» để được đi chiến đấu. Câu ấy có cái tên rất ngộ: Trống Choai. Nhưng cậu này đã bị bắt. Tội nghiệp! Ta biết rằng cậu ấy vẫn giữ vững được khí tiết cách mạng trước kẻ thù. Thế đấy! Ta có những chiến sĩ quý giá làm sao!

Ông thoáng nghĩ đến Thủy Tiên và lấy làm mừng, tự nhủ: «Trần Nông sẽ rất xứng đáng với nó! Ta cũng không đến nỗi phải ân hận trước vong hồn bạn ta!».

Ông thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc tẩu thuốc còn nắm trong tay, lửa đã tắt ngấm.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Giêng, 2022, 10:51:23 pm gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #193 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:17:26 am »

Tiếng vỗ tay với tiếng cười nói ồn ào ở ngoài phòng tác chiến khiến ông mở choàng mắt và tỉnh dậy. Ông xem đồng hồ: Đã 12 giờ 50 phút!

Ông kêu lên một tiếng, tung chăn bước xuống, vội vàng xỏ chân vào đôi giày vải. Trưởng phòng tác chiến chạy vào, đứng nghiêm, giọng vui vẻ:

— Báo cáo đồng chí Tư lệnh! Sao Mai đã nổ súng! Sân bay có cháy lớn!

Tư lệnh trưởng bước vào phòng họp sáng rực rỡ, đã thấy Chính ủy, Tham mưu trưởng, và một số cán bộ tham mưu ngồi đó. Ai nấy đều vui vẻ. Đèn măng-xông tỏa sáng trong xanh và ấm áp.

Chính ủy nháy mắt với Tư lệnh trưởng:

— Anh dậy sớm mất 5 phút!

Tham mưu trưởng báo cáo:

— Sao Mai mới báo cáo mấy chữ. Như vậy là mừng rồi!... Bọn địch ở tiền duyên, bọn Rắn Độc, Rồng Vàng, Rắn Hai đầu đang nhớn nhác điện tìm Phượng Hoàng nhưng không thấy trả lời. Chúng phát thoại rõ lên không trung, đang gắt nhau loạn lên. Có thể trung tâm thông tin Phượng Hoàng đã bị đánh chăng?

— Rất tốt! Rất tốt!

Tư lệnh trưởng tỏ vẻ hài lòng, đi ngay đến bàn điện thoại:

— A-lô! Tôi nói chuyện với đồng chí tư lệnh pháo binh... Chào đồng chí! Các đồng chí đã sẵn sàng chưa?

Một giọng nằng nặng của miền Quảng Ngãi dội ra:

— Thưa đồng chí, toàn bộ lực lượng pháo binh đã sẵn sàng. Đạn đã lên nòng!

Tư lệnh trưởng xem lại đồng hồ: 12 giờ 55 phút. Ông cầm chặt ống nói, liếc mắt nhìn Chính ủy và mọi người, giọng run run vì xúc động:

— Các đồng chí pháo binh! Căn cứ Phượng Hoàng đã bị tấn công. Giờ nổ súng của toàn Mặt trận đã đến. Thay mặt Bộ tư lệnh, tôi ra lệnh cho các đồng chí nổ súng!

— Nhận lệnh nổ súng! Rõ!

Đúng 1 giờ 0 phút, hàng trăm khẩu trọng pháo, bố trí trên một tuyến dài, lần đầu tiên xuất trận, đều nhất loạt gầm lên, rung chuyển đất trời. Hàng ngàn viên đạn lửa xé toang màn đêm dày đặc, vẽ thành vô vàn những tia lửa khổng lồ, ầm ầm quật xuống các cứ điểm của giặc trên một dải phòng ngự vững chắc đối diện với tuyến tiền duyên của hai sư đoàn quân ta.

Bầu trời sáng rực lên. Chớp nhoang nhoáng rọi sáng cả đến cửa hang. Những tiếng nổ rền rền từ xa vọng lại, nghe dồn dập như tiếng trống trận liên hồi.

Chính ủy thở phào một tiếng, móc túi lấy bao thuốc. Ngẫu nhiên, ông lôi ra một tờ giấy to bằng bàn tay. Đó là tờ truyền đơn mà các chiến sĩ cảnh vệ đã lượm được cách đây mấy hôm:

… Nếu ngài cứ muốn thử sức với chúng tôi thì xin mời ngài đến...

Ông thong thả xé vụn tờ truyền đơn, che miệng ngáp, tỏ vẻ buồn ngủ.

— Thế là rõ. Mời anh Hoàng về nghỉ thôi! Mắt tôi cứ díp cả lại!

Tư lệnh trưởng vẫn đứng im bên bàn điện thoại, hân hoan lắng nghe bản nhạc hùng tráng ngoài trời. Ông lẩm bẩm:

— Chúng bay muốn mở cuộc tấn công nữa vào sáng mai ư? Muộn mất rồi!

Ông quay lại nói với Tham mưu trưởng:

— Ừ! Buồn ngủ thật! Anh thường trực đêm nay nhá!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #194 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:22:35 am »

3

Đến 10 giờ trưa thì trực ban tác chiến đến mời Tư lệnh trưởng ra máy nói.

Khi Tư lệnh trưởng cầm ống nghe, ông đã nhận ra ngay tiếng nói nhanh nhanh và trẻ trung của sư trưởng Trường Sơn:

— Thưa đồng chí Tư lệnh, tôi xin báo cáo một tin mừng: Cho đến 9 giờ sáng nay, toàn bộ cụm Ba Sao đã bị tiêu diệt. Quân ta đã đánh chiếm các cứ điểm phòng ngự của địch và đang truy lùng tàn quân. Toàn bộ vũ khí nặng của địch đã lọt vào tay quân ta.

— Tốt lắm! Tốt lắm! — Tư lệnh trưởng kêu lên — Tôi gửi lời khen ngợi cán bộ và chiến sĩ trong sư đoàn. Phản ứng của địch có mạnh không?

— Pháo binh ta đã nện cho chúng tơi bời suốt từ đêm đến sáng. Chúng tôi đã hợp đồng tốt với xe tăng. Phản ứng của không quân địch rất yếu ớt và rất không bình thường. Khác với đêm trước, không có tàu bay đến thả pháo sáng. Từ sáng đến giờ chỉ có bốn lần chiếc Con ma đến ném bom ở độ rất cao. Chưa thấy có máy bay vận tải hay trực thăng tiếp tế. Quân chúng hoảng loạn, đối phó rất lúng túng.

— Tốt lắm! Anh nằm lại tình hình rồi báo cáo cụ thể thêm. Bây giờ hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch bước hai.

— Rõ! Thưa đồng chí, chúng tôi đang triển khai.

Tư lệnh trưởng quay máy nói chuyện với sư trưởng Chiêm Thánh. Chính ủy sư đoàn lên tiếng trong máy nói:

— Đồng chí Sư trưởng đã lên kiểm tra mấy điểm cao vừa chiếm được. Ba tiểu đoàn địch đã bị tiêu diệt gọn. Không quân của chúng hoạt động rất ít, không đáng kể. Sự đối phó của chúng rời rạc và không thống nhất. Đây là điều xảy ra ngoài dự kiến của chúng ta. Vì vậy bộ đội ta hầu như không gặp trở ngại gì đáng kể trong khi xung phong.

— Chỉ huy của chúng thế nào?

— Thưa đồng chí, rất rối loạn. Tên đại tá Báu gọi điện cầu cứu Phượng Hoàng chi viện máy bay nhưng không thấy trả lời. Chúng chửi bới om sòm trong máy. Ta nghe được cả.

— Rất tốt! Này đồng chí có biết không? Phượng Hoàng đã bị tấn công từ đêm qua!

Nghe tiếng reo vui pha lẫn ngạc nhiên trong máy, Tư lệnh trưởng cười khà khà:

— Các đồng chí hãy khẩn trương thực hiện bước hai đi. Anh em vẫn sung sức đấy chứ?

— Rất sung sức! Lực lượng đột kích gần như còn nguyên vẹn. Bọn bộ binh Thái Lan không có gì đáng kể.

— Chúc các đồng chí thắng lợi!

Tư lệnh trưởng còn nói chuyện với các Tư lệnh thiết giáp và pháo binh. Một điều rất rõ nổi lên: Họ đã gặp sự phản ứng yếu ớt của không quân địch đến mức không ngờ và do đó họ còn nguyên vẹn lực lượng, trừ số đạn đã sử dụng.

Tư lệnh trưởng nhiệt liệt biểu dương các lực lượng pháo binh và xe tăng tài giỏi. Ông nhờ chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn đến các chiến sĩ và cán bộ, nhắc các tư lệnh binh chủng khẩn trương chuyển sang bước hai, phối hợp tốt hơn nữa với các sư đoàn.

Ông vừa đặt ống nói xuống thì trưởng phòng tác chiến đã đợi ông ở bên cạnh và đưa ông xem một bức điện:

— Thưa đồng chí Tư lệnh! Đây là bức điện đầu tiên của Sao Mai từ khi nổ súng.

Tư lệnh trưởng «à!» một tiếng. Ông đã chờ đợi bức điện này từ sáng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #195 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:25:26 am »

... Những mục quy định cho đêm thứ nhất, trừ kho bom và đạn 155, đều đã bị đánh phá. Sân bay đã bị tê liệt. Một máy bay lên thẳng từ khu vực chỉ huy sở chạy trốn đã bị ta bắn rơi, không rõ chết tên nào.

Bộ đội đã rút an toàn. Một số đồng chí còn trụ lại trong khu vực sân bay.

Đồng chí đội trưởng, sau khi đánh vào khu vực chỉ huy sở, rút sau cùng để yểm hộ cho anh em, đã bị trúng bom. Đêm nay tôi sẽ đánh tiếp và tìm cho được các đồng chí còn lại.

Đặc công địa phương phối hợp hoạt động tốt.


Hoài Châu

Trưởng phòng tác chiến thấy mặt Tư lệnh trưởng hơi biến sắc. Ông cầm bức điện rất lâu, đọc lại một lần nữa. Những ngón tay xương xẩu, vàng khè khói thuốc hơi run lên. Anh hiểu rằng ông đang bị xúc động: Chưa kịp mừng vì thắng lợi của Sao Mai, đã bị buồn vì tổn thất nặng nề của nó: Đội trưởng hy sinh trong trận nội.

Anh khẽ lên tiếng:

— Thưa đồng chí Tư lệnh, Sao Mai đã bước đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Trần Nông đã chiến đấu anh dũng và đã ngã xuống một cách vẻ vang.

Tư lệnh trưởng lơ đãng nghe anh nói, hơi gật đầu rồi gượng cười:

— Sao Mai đã tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch. Nhưng nó đã phải trả một giá cao.

Ông khẽ thở dài:

— … Trong cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù có nhiều nanh vuốt như thế, ta làm sao tránh khỏi tổn thất!

Ông trả lại bức điện cho trưởng phòng tác chiến rồi cúi đầu lặng lẽ đi sang phòng của Chính ủy.

Trưởng phòng cơ yếu đã theo kịp và báo cáo:

— Thưa đồng chí, có điện mới!

Tư lệnh trưởng cầm hai bức điện bước vào phòng Chính ủy. Chính ủy đang làm việc với chủ nhiệm chính trị. Hai người đứng dậy kéo ghế cho ông ngồi rồi cùng ngồi xuống.

— Ta cùng xem có điện gì!

Tư lệnh trưởng nói xong, đọc từng bức điện:

Có tin đêm qua một chiếc trực thăng chở tên cố vấn Mỹ Hốp-kin chạy trốn đã bị ta bắn rơi về phía đông nam cách Phượng Hoàng năm ki-lô-mét.

Sao Hôm

Đó là mật danh của phó phòng quân báo hiện đang phụ trách một tổ trinh sát đặc biệt ở căn cứ Phượng Hoàng.

Chính ủy và chủ nhiệm chính trị cùng bật lên một tiếng «hay quá!». Không khí vui vẻ ồn ào hẳn lên.

Tư lệnh trưởng đọc bức điện thứ hai. Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.

Địch cho một tiểu đoàn vây càn nơi đơn vị giấu quân. Máy bay oanh tạc mạnh vào chúng tôi. Đang đánh. Vẫn vững.

Hoài Châu

Ông đưa bức điện ban nãy cho Chính ủy xem. Ba người trao đổi với nhau một lúc lâu rồi Tư lệnh trưởng trở về phòng của mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #196 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:26:42 am »

Ngồi trước ngọn đèn, ông tự tay viết bức điện:

Gửi Sao Mai.

Bộ chỉ huy nhiệt liệt biểu dương thành tích chiến đấu của các đồng chí. Trận đánh đêm qua đã tạo nhiều thuận lợi cho chiến dịch. Ngày hôm nay, tuyến phòng ngự của địch, ta đã phá vỡ. Quân ta đang thừa thắng phát huy thắng lợi. Các đồng chí hãy giữ vững quyết tâm bảo tồn lực lượng, tổ chức đánh liên tục vào căn cứ Phượng Hoàng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và giúp đỡ lực lượng đặc công địa phương, giúp đỡ phong trào địa phương...


Nghĩ một lát, Tư lệnh trưởng viết tiếp:

Tổ chức tìm cho được Trần Nông và các đồng chí còn lại trong căn cứ. Tìm cho ra đồng chí chiến sĩ bị bắt.

S 301 — S 303

Đưa bức điện cho trưởng phòng cơ yếu xong, Tư lệnh trưởng còn đứng im lim bên ngọn đèn bão. Một nỗi buồn thấm thía xâm chiếm tâm hồn ông. Tẩu thuốc đã tắt lạnh từ lâu mà ông không để ý. Cặp mắt nhỏ, mỏi mệt nhìn trân trân vào tấm bản đồ treo trên vách, mà thật ra ông chẳng nhìn gì. Chiếc chụp đèn che lấp ánh sáng khiến vầng trán ông tối hẳn lại. Như một dũng sĩ khổng lồ, sau trận đấu quyết liệt đã quật ngã đối phương, nhưng cũng bị trúng một vết đâm khá nặng, ông thương tiếc Trần Nông.

Ông lẩm bẩm một mình:

— Trần Nông, lẽ nào con ngã xuống sớm vậy ư?

Từ trước đến nay, những người ở gần ông, kể cả anh cần vụ Chiến, đã không ai có thể hiểu được mức độ tình cảm của ông đối với Thủy Tiên và cả Trần Nông. Người ta biết rằng ông đã năm mươi tuổi mà không có con. Đứa con trai duy nhất đã qua đời cùng với mẹ nó trong một trận oanh tạc của giặc Pháp vào đầu năm 1954. Thủy Tiên được ông chăm sóc theo lời ủy thác của cha cô đã đi xa. Bên trong sự nuôi dạy xem ra có vẻ nghiêm khắc ấy, còn ẩn giấu cả tình cảm sâu kín của một người cha, khao khát có được đứa con để mắng mỏ, thương yêu, để cho mình bớt cảm thấy lạnh lẽo cô đơn những khi ốm sớm đau chiều, nghe tiếng ríu rít hồn nhiên của con trẻ mà thấy lòng tươi tắn lại. Nhất là từ khi ông được tin cha Thủy Tiên đã hy sinh thì mọi tình cảm ấy càng sâu đậm trong trái tim ông. Ông những mong cho Thủy Tiên khôn lớn, thành người hữu ích, có một tương lai chắc chắn. Và cũng là điều dĩ nhiên, ông mong cho Thủy Tiên, sau này sẽ có một người chồng xứng đáng, để tạo lập ra được một hạnh phúc chân chính, bền lâu. Tưởng đó cũng là sự đền bù cho sự cống hiến của một người cha và Thủy Tiên hoàn toàn đáng được hưởng những đền bù đó.

Đối với Trần Nông, người tiểu đội trưởng cảnh vệ dũng cảm và trung thành, ông cũng không nhớ là mình đã thật sự coi anh như ruột thịt từ lúc nào. Từ khi anh quên mình để bảo vệ ông thoát khỏi một trận phục kích hiểm nghèo, hay sau khi Thủy Tiên đã tỏ ý ưng thuận anh. Nhưng chưa bao giờ ông bộc lộ mối tình cảm ấy trước mọi người và riêng cả với anh. Ông cho rằng làm như vậy là quá sớm và chẳng có lợi gì cho hai người. Trần Nông, trong mối quan hệ với ông, vẫn giữ thải độ vừa kính nể khâm phục, vừa rụt rè, e ngại.

Thế mà bây giờ, sự việc đã xẩy ra ngoài dự đoán của ông. Ông buồn rầu thương tiếc Trần Nông, lại xót xa lo lắng cho Thủy Tiên. Chẳng lẽ nào mới vào đời, nó đã sớm phải chịu những thử thách nặng nề như vậy sao?

Có tiếng gõ cửa rụt rè. Ông bừng tỉnh, nhìn ra.

Thủy Tiên bước vào, mặt tái nhợt. Cô không chào ông, không nói gì với ông, mà nhìn ông bằng cặp mắt dò hỏi và buồn bã.

Thủy Tiên đến đây chính là muốn hỏi ông cho rõ ràng về tình trạng của Trần Nông. Vốn thông minh và có nhận xét rất tinh tế, khi bước vào cửa phòng, cô đã dừng lại một lúc lâu và đã nhìn thấy vẻ buồn bã của ông trước ngọn đèn. Cô đã hiểu.

Cô bước đến bên ông, hai mắt mọng nước, úp mặt vào ngực ông, run rẩy:

— Ba ơi!

Tư lệnh trưởng thấy lòng mình thắt lại. Ông nhè nhẹ vuốt mái tóc cô gái, mãi mới thốt ra một câu, giọng khàn đi:

— Thủy Tiên... con ta!

Như một tia chớp lóe trong đêm đen, Tư lệnh trưởng chợt nhớ lại những chữ trong bức điện nói về Trần Nông, ông vụt trở nên rắn rỏi và trở lại với dáng bình tĩnh, nghiêm nghị thường ngày:

— Thủy Tiên, cháu hãy cứng cỏi lên! Đúng là Trần Nông bị bom, nhưng chưa chắc đã hy sinh. Phải bình tĩnh và hãy chờ đợi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #197 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2022, 08:54:57 am »

Chương hai mươi mốt

1

Khi tiếng súng trên mặt đất đã hoàn toàn im ắng, bọn sĩ quan tham mưu, chui rúc dưới tầng hai của hầm ngầm mới hoàn hồn.

Đỗ Văn Xuân ngồi rũ trên một chiếc ghế sắt, hai tay buông thõng, trông đầy vẻ chán chường.

Dưới ánh sáng ngọn đèn 40 oát da mặt hắn tái sạm đi, chiếc trán hói như càng trắng bệch thêm ra. Hắn cười nhạt, giọng hằn học:

— Như vây là rõ rồi chớ ông Sáu? Ông nắm trong tay cả ngàn quân, vậy mà để cho bọn Đặc công lọt được vô căn cứ tung hoành như vào chỗ không người. Lính của ông đâu cả!

Sáu Vằn ngồi thu mình trên chiếc ghế sắt ở tận góc hầm, giữa một đám sĩ quan áo quần xộc xệch. Cặp mắt vốn dữ tợn, lúc này càng đỏ ngầu lên. Hắn cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra nhưng vẫn nín lặng. Bọn sĩ quan tham mưu đông đến hai chục tên, ngồi đứng ngổn ngang, trên nền xi-măng bề bộn giấy kẹo và tàn thuốc. Chúng chỉ dám rì rầm khẽ trước cơn thịnh nộ của tên đại tá tham mưu trưởng.

Tên tham mưu trưởng lại cười chua chát:

— Hừ! Toàn là một lũ lợn đeo lon tướng! Chúng có chịu nghe ta đâu! Thằng này đã thừa biết ngón đòn của cộng sản rồi chớ có phải không đâu?! Đã đề nghị năm lần bảy lượt với các cha từ lâu rồi kia! Mà các cha có thèm nghe cho đâu! Khi thì tin rằng có. Lúc lại nói rằng không! Rồi lại nói là có. Rồi lại bảo rằng không! Hừ! Bọn Đặc công đã làm xiếc trước mũi chúng ta với các chiến thuật hư hư thiệt thiệt đó. Lại còn cái chiến đoàn đặc nhiệm của ông đó! — Hắn quay sang Sáu Vằn — Một lũ ăn hại không hơn không kém! Huy động mấy trăm tấn bom, với cả ngàn quán càn quét, chốt chặn, vậy mà ông bắt được một con bé con về để cho mấy ông làm nhục tôi! Bây giờ thì mở mắt ra mà nhìn cả lũ với nhau.

Hắn đứng phắt dậy, tay chống nẹ, bước những bước dài trong căn hầm hẹp. Vướng một chiếc ghế, hắn điên tiết, co chân đá văng vào góc tường. Hắn bật lên một chuỗi cười ngạo mạn:

— Đến khi bọn Đặc công sắp mò đến đầu giường thì cố vấn chuồn đằng cố vấn, tư lệnh chuồn đằng tư lệnh. Lại còn ra lệnh nữa chớ! — Hắn dài giọng — Tôi ủy cho ông toàn quyền hành động để bảo vệ căn cứ và giữ vững sự chỉ huy với các đại tá! Tôi phải về vị trí 2 để huy động thêm lực lượng. Ha ha! Lệnh lạc mới tuyệt diệu chớ!

Hắn đột ngột dừng lại, đấm tay xuống bàn, cái trán hói bóng nhẫy lên dưới bóng đèn:

— Được lắm! Thằng này sẽ càng có dịp làm cho tổng hành dinh và tướng Abram biết rõ tài năng ai hơn kém. Ta sẽ chỉ huy! Ông Sáu!

Sáu Vằn đứng bật dậy:

— Thưa ngài tham mưu trưởng, tôi sẵn sàng thi hành lệnh của ngài!

— Theo kinh nghiệm của tôi thì bọn Đặc công đã hết hơi rồi! Chùng chỉ đánh được đến thế và đã phải rút trước trời sáng. Nhưng chúng chưa thể rút được xa! Ông có nhiệm vụ huy động quân đặc nhiệm tổ chức vây ráp ngay, bắt cho kỳ sạch bọn tàn quân Đặc công. Chúng không có mấy đứa. Đạn dược chúng cũng cạn rồi! Ta mà vây bắt được chúng là uy danh sẽ nổi dậy như sóng cồn! Ta sẽ đảo ngược thế cờ! Và cấp trên sẽ biết rõ chúng ta hơn. Ông làm được chứ?

Lời kêu gọi hùng hồn đã kích thích máu anh hùng cá nhân của Sáu Vằn. Hắn ưỡn ngực đứng nghiêm — tuy giờ đây hắn cũng là đại tá:

— Ngài tham mưu trưởng cứ tin tưởng ở tôi! Tôi sẽ quét sạch bọn Đặc công!

Nói xong, hắn nắm chặt lấy bàn tay tên tham mưu trưởng giật mấy cái, quay gót leo lên chiếc thang sắt nhỏ vượt lên tầng hầm trên. Sau khi được mấy tên sĩ quan cấp úy bảo đảm rằng trên mặt đất đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh, Sáu Vằn leo qua chiếc thang sắt nữa và bước lên nền nhà. Mấy tên vệ sĩ lồm cồm chui lên theo hắn.

Bước ra khỏi nhà tên tham mưu trưởng, Sáu Vằn hơi nheo mắt tại vì chưa quen ánh sáng ban ngày. Hắn tìm thấy chiếc xe Jeep núp dưới một lùm cây gần đó, liền ngoắt tay, huýt sáo ra hiệu gọi tên lái xe.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #198 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2022, 08:55:58 am »

Ngồi yên trên xe rồi, Sáu Vằn ra lệnh:

— Về sở chỉ huy trung đoàn!

Chiếc xe Jeep vừa phụt khói xanh, sắp lao đi, hắn bỗng ngoắt tay:

— Khoan! Về nhà cô Ba!

Chiếc xe lao vun vút hết quăng đường rải nhựa, rồi rẽ ngoặt tay trái, lượn quanh mấy khúc, và dừng lại trước căn nhà xinh xắn, quen thuộc của hắn.

Sáu Vằn xách cặp nhẩy xuống. Cửa đóng im ỉm. Hắn thúc mũi giày vào tấm cửa rầm rầm:

— Mở cửa! Hê-lô! Mở cửa mau! Mụ già đâu rồi!

Hắn sắp nổi nóng thì cánh cửa bỗng hé ra. Không phải mụ già, mà là vợ hắn ra mở cửa. Ả mới trông thấy hắn, đã rú lên một tiếng, rồi ôm chầm lấy:

— Trời ơi! Mình còn sống thiệt sao?! Em cứ tưởng là không còn được trông thấy mình nữa!

Qua một đêm khủng khiếp, da mặt ả tái xanh, nhưng vẫn còn giữ vẻ đẹp khêu gợi, Ả gục đầu vào ngực Sáu Vằn, khóc thút thít.

— Cô hãy bình tâm! Bình tâm! Sáu Vằn này chưa chết được đâu! Bọn cộng sản không thể nhổ được một sợi lông chân của tôi đâu!

Câu nói chắc như đinh đóng cột có tác dụng làm cho con vợ yên lòng. Ả nép vào ngực Sáu Vằn, líu ríu bước vào buồng trong.

Sáu Vằn bế con vợ ngồi lên lòng, rồi ôm lấy đầu ả, ghì vào ngực, hôn như điên dại lên mặt ả:

— Thiệt ra thì nếu tôi chậm chân một ly nữa, cũng đã làm mồi cho bọn Đặc công rồi! Đêm qua em sợ lắm hả?

Con vợ ba run rẩy:

— Em sợ hết chỗ nói, mình ơi! Tưởng là phen này thì chết hết! Nhưng bọn cộng sản không đến đây. Chúng có đánh đến chỗ mình không?

— Có đến. Chúng kéo đến rất đông, bắn chết liền tên vệ sĩ giỏi nhất của tôi, nhưng lúc đó tôi may mắn đã đến nơi ông tham mưu trưởng và kịp xuống hầm ngầm!

— Chúng còn đánh vào đây nữa không mình?

Sáu Vằn đầy con vợ ra, đứng dậy, ngạo nghễ:

— Chúng hết hơi rồi! Chỉ cắn trộm được đến thế thôi! Kể ra chúng cũng đã chơi ta một vố đáng giá đó! Nhưng chúng đã phải chạy trốn trước sức mạnh của quân ta. Tôi sắp ra lệnh truy lùng quét sạch từng tên ẩn náu quanh đây!

Con vợ vẫn chưa thật hết nỗi kinh hoàng:

— Em không thể ở đây một mình được đâu! Nếu chúng còn đánh vô đây, thì chúng sẽ lần đến đây, cướp phá hết trọi! Chúng sẽ giết em mất! Mình ơi! Nếu có bề nào thì chạy trốn vào đâu cho yên ổn được?

Sáu Vằn nhìn cặp mắt rất đa tình của con vợ, lúc này thâm quầng, lặp lại câu hỏi:

— Trốn vào đâu? Nếu vậy thì vào chỗ tôi. Có lính bảo vệ!

Con vợ ba lắc đầu quầy quậy:

— Bọn chúng chả mới đánh vào tận buồng ngủ của mình đó sao?

— Thì trốn vào nơi ông tham mưu trưởng!

— Lỡ chúng bịt miệng hầm, mình chết đói sao? Mà chúng đã đánh cả vào nơi đó rồi!

— Nhà ông Danh cũng bị chúng đánh vào ngay từ phút đầu. Bọn Đặc công rất độc hiểm!

Sáu Vằn cau có rồi văng tục một câu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #199 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2022, 08:57:04 am »

Con vợ ba liền quyết định:

— Phải chạy vào nhà ngài cố vấn thôi mình ạ! Ông có lính Hoa Kỳ và chó canh giữ.

Sáu Vằn «xì» một tiếng:

— Cũng bị đánh rồi! Ngài Hốp-kin của cô hiện nay chưa biết sống chết ra sao!

— Trời ơi! ... thì cũng cứ chạy vào đó mình ạ! Dù sao nơi đó cũng còn hơn là chỗ này!

Sáu Vằn nhìn quanh rồi hỏi;

— Mấy đứa hầu đâu cả rồi?

Con vợ lắc đầu, cau mặt thở dài:

— Đêm qua, khi có tiếng súng nổ, mấy đứa chạy ráo! Sáng nay còn có thằng bếp thôi.

— Mụ già đâu?

— Sáng nay không thấy mụ đến làm. Có lẽ mụ cũng sợ đến chết đi rồi!

Sáu Vằn gieo phịch xuống chiếc ghế đệm, ngắm mình trong chiếc gương Hồng Công kéo dài treo cạnh tường, hằn học:

— Cũng có thể là mụ sợ. Cũng có thể mụ mừng. Nếu hết ngày nay mà mụ không đến là mụ theo cộng sản rồi đó! Lần này thì phải thẳng tay trừ hậu họa!

Hắn uống rượu và ăn ngốn ngấu một đĩa bánh nhân thịt, dặn dò con vợ vài câu nữa rồi mới ra xe, ra hiệu lái về sở chỉ huy trung đoàn.

Xe vừa đỗ, hắn nhảy xuống, sải từng bước dài vào nơi làm việc. Vừa vào đến căn phòng riêng, hắn đã húc ngay phải một tốp lính đang đứng xúm xít trước cửa ra vào. Trông thấy hắn, bọn lính vội giãn ra và đứng im.

Mắt Sáu Vằn đập ngay phải cái xác nằm lù lù giữa phòng, máu đã đông thành vũng.

Một tên thiếu úy khúm núm:

— Thưa ngài đại tá! Hôm qua ngài ra khỏi mấy phút, bọn cộng sản đã đánh vô đây!

Sáu Vằn hầm hầm nổi giận, thuận tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tên thiếu úy, hét lên:

— Đồ con lợn! Vậy mà chúng bay còn đứng mà ngắm mãi nó hả! Bộ chúng bay muốn vẽ truyền thần nó mang về đặt lên bàn thờ ông tổ để thờ hả! Khiêng nó ra và chôn đi! Đ. mẹ chúng bay!

Có tiếng chuông điện réo lên ở buồng ngoài. Một tên lính chạy vào, ưỡn ngực nện gót giày đánh «rộp»:

— Thưa ngài đại tá! Ngài tham mưu trưởng cần nói chuyện với ngài!

Sáu Vằn nhổ toẹt một bãi nước miếng rồi bước, sang buồng bên cầm ống nghe lên:

— Hê-lô! Đại tá Sáu có mặt chờ lệnh ngài!

— Đại tá Sáu!— Giọng tên tham mưu trưởng hấp tấp — Tôi báo để ông biết, máy bay trinh sát của ta phát hiện có địch trên đồi Mác-gơ-rit. Ông phải hành động thiệt nhanh kẻo lỡ cơ hội một lần nữa.

Sáu Vằn bật lên như bị điện giật:

— Thưa ngài tham mưu trưởng! Tôi sẽ hành động ngay tức khắc.

— Tốt lắm! Tôi sẽ trực tiếp báo cáo thành tích của ông với tướng Abram!

Buông ống nói, Sáu Vằn vồ lấy chiếc máy khác:

— Hê-lô! Gọi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1... Thiếu tả Sần đó hả? Nghe mệnh lệnh đây! Trinh sát của ta phát hiện bọn Đặc công rút ra ẩn náu trên đồi Mác-gơ- rít. Tôi ra lệnh cho ông đem quân vây ráp ngay! Nghe rõ chưa! Không được chậm trễ! Huy động toàn lực tiểu đoàn! Sao? ... Cần có pháo binh yểm trợ à? Pháo cái con c...! Chút chi cũng pháo! Thôi được! Tôi sẽ xin phối hợp cho ông. Xin máy bay chỉ điểm hả? Bọn Đặc công đốt sạch trơn còn đâu? Thôi được! Còn L19 đó! Tôi sẽ xin để tăng cường cho ông. Phải thiệt nhanh kẻo bọn chúng chuồn hết. Ông mà thành công, tôi sẽ đề nghị thăng ngay cho ông cấp trung tá! Nếu để chúng chạy thoát, ông sẽ bị lột lon. Nghe chưa?

Sáu Vằn vứt ống nói, hai tay đút túi quần, hùng hục đi quanh chiếc bàn làm việc của hắn. Một vẻ hung hãn, say mê hằn lên trong cặp mắt có những đường vằn đỏ dữ tợn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM