Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:55:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9341 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #180 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:48:14 am »

Tên lính gác văng tục, nạt nộ:

— Nửa đêm đòi mở cửa làm chi? Để bà chuồn hả?

— Tôi đau bụng.

— Thì cứ việc bày ra đấy! Tự nhiên mà!

Tên lính gác cười khùng khục, đầy vẻ khoái chá, độc ác.

«Thằng lưu manh này! Tao mà ra được, tao vặn cổ!».

Trống Choai tức giận lẩm bẩm, lung chăn ngồi dậy, đập cửa:

— Cho tôi ra ngoài, ông gác ơi!

Tên lính gác chửi rầm lên:

— Đ. mẹ mấy đứa Việt cộng này! Nửa đêm mà la hét ầm ầm, coi bộ bọn bay muốn làm loạn hả! Ông lại bắn sạch bây giờ!

Trống Choai hăm hở theo đuổi một ý định. Nếu tên lính gác mở cửa, chỉ cần một miếng võ ác hiểm, anh sẽ quật nó ngã sấp. Một quả đấm nữa là xong! Ta sẽ hoàn toàn tự do. Sau đó ta sẽ tìm cách trốn ra.

Tên lính còn làu bàu chửi rủa thêm mấy câu rồi mới lảng đi. Tiếng giày đinh xa dần.

Mấy tiếng nổ làm Trống Choai giật mình! Anh lắng nghe: có tiếng tiểu liên, tiếng AK! Súng nổ ran lên, mỗi lúc một nhiều. Rồi hàng loạt tiếng thủ pháo ở khu vực chỉ huy sở, phía sân bay. Ngoài kia, bỗng sáng rực lên. Một vệt ánh sáng xanh xao, lọt qua cửa tò vò vào buồng giam.

— Đánh rồi! Anh em ta đánh rồi! Hoan hô!

Trống Choai không kìm được nỗi vui sướng, hét tướng lên. Anh chạy lao đến cửa tò vò, ghé mắt nhìn rõ. Anh nghe rõ tiếng súng dồn dập, tiếng thét kinh hoàng, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng gầm rú điên loạn của mô-tô và xe tăng.

Trống Choai chạy đến bên bức tường ngăn với buồng bên, hét to:

— Chị... gì ơi! Có thấy không! Bộ đội ta đánh rồi đó!

Ở buồng bên. tiếng chị phụ nữ cũng la to mừng rỡ:

— Đánh rồi! Hoan hô các đồng chí!

Phải ra! Phải ra ngay! Trống Choai lồng lộn như con hổ trong cũi sắt. Chợt anh nhìn lên mái nhà. Một ý nghĩ bật ra: Dỡ ngói!

Trống Choai thấy sức lực tăng lên gấp bội. Anh liền nhảy lên cái máng cho ngựa ăn, leo lên chiếc thang sắt có vòng khuy để cột dây buộc ngựa, vịn tường đứng thẳng lên. Tay anh vừa với tới những rầm gỗ đỡ ngói. Trống Choai sờ thấy nút dây thép buộc ngói liền vặn thử: sại dây thép gãy vụn vì đã quá lâu ngày.

Mừng rỡ, Trống Choai nhắc viên ngói lên rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Một mảng sáng lộ ra. Hăng hái, anh dỡ viên thứ hai. Nhưng rầm gỗ chỉ vừa cho anh chui lọt cái đầu. Làm thế nào? Trống Choai nghiến răng giật mạnh thanh gỗ bằng tất cả sức lực của tuổi mười tám. Rắc! Thanh gỗ đã mục gãy rời ra.

Bằng một động tác nhanh nhẹn, Trống Choai đu người leo lên, chui qua lỗ hổng, trườn lên mái nhà. Anh sung sướng muốn thét lên. Tự do rồi! Thoát rồi! Sân bay ở về phía tay trái, cách chỗ này không xa, đang loe lóe những chớp lửa trắng và rung chuyển vì những tiếng nổ dữ dội.

Trống Choai ứa nước mắt, khẽ reo:

— Phân đội ta đánh rồi!

Một câu hỏi xoắn xuýt lấy anh: «Ta làm gì bây giờ? Tìm cách thoát ra ngoài ư! Không! Không bao giờ! Anh em ta đang đánh kia. Ta phải đánh! Ta phải tìm đến chỗ đồng chí!»

Phía dưới, cô gái đang đập cửa thình thình:

— Mở cửa! Mở cho tao ra! Chúng bay chết đến nơi rồi!

Vẫn tên lính ác ôn ban nãy lên tiếng gầm ghè:

— Mở hả?! Mở con c...! Ông lại phá sập cái chuồng ngựa này cho bay hết đời! Bọn Việt cộng chúng bay đang làm mưa gió trong kia. Chờ đẩy!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #181 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:49:22 am »

Và như để cho lời nạt nộ có thêm hiệu lực, tên lính chĩa khẩu tiểu liên vào cánh cửa sắt buồng giam chị cán bộ, bắn liền mấy phát.

Nhưng thật vô phúc cho nó! Trống Choai từ trên mái nhà đã nhảy xuống sau lưng. Bằng một thế võ, anh chồm lên, khóa chặt lấy cổ nó rồi rán sức quặt xuống. Tên lính chỉ kịp kêu «ối trời!» đã bị vật ngã sấp, mớ tóc rậm rì bị một bàn tay cứng như sắt kéo giật về phía sau, một chân nó bị đội ngược lên khiến lưng bị uốn cong như con tôm luộc.

Trống Choai rút được con dao ở thắt lưng tên lính ra, nhưng lại vứt xuống. Một quả đấm «nhà nghề» đập trúng gáy tên lính, có tác dụng như một nhát búa tạ. Tên lính giật lên một cối, rũ xuống, chết ngất.

Trống Choai nhanh nhẹn cởi thắt lưng tên lính, thắt vào bụng, nhặt con dao tra vào vỏ rồi lượm khẩu súng.

Đang định chạy đi, sực nhớ đến người con gái bị giam ở buồng bên, Trống Choai vội lần đến tấm cửa sắt. Chỉ có một chiếc khóa không to lắm. Anh liền trở báng súng rán sức quật mạnh vào chiếc khóa cũ.

Chát! Chát! Đến lần thứ năm chiếc khóa bật tung ra. Trống Choai mở toang tấm cửa sắt, gọi to:

— Chị ơi! Ra đi!

Cô gái lao ra, bỡ ngỡ nhìn anh chiến sĩ bé nhỏ dưới ánh sáng của lửa cháy, rồi kêu lên:

— Vậy ra chính em đấy ư?!

Vừa lúc dỏ, một người từ đâu chạy tới. Trống Choai vội kẻo chị nép vào bên tấm cửa. Người lính đập cửa buồng giam Trống Choai, gọi to, giọng khẩn cấp:

— Anh Giải phóng ơi! Tôi mở cửa cho anh! Ra mau đi!

Người đó là Vừng. Nhưng Vừng chợt nhìn thấy anh chiến sĩ, liền chạy vội sang, thở hổn hển:

— Thượng sĩ lệnh tôi đến mở cửa cho anh. Anh ra bằng cách nào vậy?

Trống Choai lặng lẽ chỉ vào tên lính ác ôn nằm sóng sượt cạnh đó.

— Trời! — Vừng kêu lên kinh ngạc.

Trống Choai bắt tay người lính:

— Cảm ơn anh đã đến để giúp tôi.

Vừng hấp tấp:

— Anh theo tôi đến ngay chỗ thượng sĩ Tiềm. Ổng đang chờ ngoài kia để chạy ra với đồng bào!

Trống Choai lắc đầu:

— Nếu vậy nhờ anh đưa chị đây ra ngoài an toàn. Đó là công đầu của anh đối với cách mạng. Tôi còn ở lại.

Cô gái kêu lên:

— Em không cùng ra với chị ư?

Trống Choai kiên quyết:

— Không! Chị ra ngay đi! Tôi còn phải đi tìm đơn vị đang đánh trong kia! Chị ra mau lên!

Cô gái nắm chặt bàn tay người chiến sĩ bé nhỏ, xúc động:

— Cảm ơn em đã cứu chị! Em đã giúp chị tăng thêm nghị lực trong những lúc khó khăn để chống trả với bọn chúng!

Vừng giục giã:

— Ta đi mau thôi, kẻo tụi nó sắp kéo đến kia!

Như con chim sổ lồng. Trống Choai không kịp nhìn lại, xách khẩu AR15, nhằm thẳng hướng sân bay đang rực cháy len lỏi lao đi.

Có tiếng giày đinh rầm rập. tiếng hò hét dữ dội đuổi theo anh. Một khẩu trung liên quạt ràn rạt trên đầu:

— Bắt lấy nó! Thằng Việt cộng đang chạy lối kia!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #182 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:52:07 am »

2

Vừng rút quả lựu đạn Mỹ đưa cho cô gái:

— Chị cầm lấy phòng bọn nó đuổi theo!

Hai người len lỏi qua những lối đi hoang rậm, những cầu tiêu, nhà bếp, những giao thông hào và lô-cốt đắp bằng bao cát. Các công sự đều lố nhố bóng những tên lính đội mũ sắt. Đạn lửa từ một vài lỗ châu mai ằng ặc, bắn vu vơ ra mấy phía.

Hai người dừng lại trong một giao thông hào sâu ngập đầu. Vừng nói:

— Chị đứng đây chờ tôi một lát. Tôi ra ngay!

Vừng lom khom, lần theo đường hào, đến cạnh một lô-cốt xây bê-tông, có lưới thép bọc ngoài, khẽ gọi:

— Thơm! Thơm đâu!

Như có hẹn trước, một bóng người trong lô-cốt nhẩy vọt ra, tay ôm hai khẩu súng:

— Vừng đấy ư!

— Chuồn thôi!

Đó là người lính đã ngồi nói chuyện trên nóc lô-cốt với Vừng mà Vinh và Thao Kèn đã gặp trong đêm trinh sát.

Hai người vừa quay lưng chạy theo giao thông hào thì từ trong lô-cốt, có tiếng quát đuổi theo:

— A! Đ. mẹ thằng Thơm đào ngũ rồi, bay ơi!

— Đuổi ngay! Bắn bể sọ nó cho tao!

Có tiếng huỳnh huỵch đuổi sau lưng, Thơm bị vấp ngã chúi xuống. Một băng đạn cắm phầm phập vào vách hào, sát nách anh ta.

Nhưng cô gái đã vung tay. Quả lựu đạn rơi trúng đám lính đội mũ sắt đang hùng hổ đuổi theo trên miệng hào. Một vầng lửa tóe lên. Mảnh lựu đạn bay vu vu qua tai cô. Mấy tên lính đổ rụi xuống. Một tên cầm súng ngắn, đang đà hăng, lao đầu xuống, chân vắt lên thành hào kêu ú ú như lợn bị chọc tiết.

Cô gái bảo Thơm:

— Anh đưa cho tôi một khẩu súng!

Thơm đưa cho cô gái khẩu AR 15 và hai băng đạn. Ba người len lỏi qua một đoạn chiến hào, lần ra một cái rãnh thoát nước khá sâu, rồi đi ngược lên mãi. Bùn ngập đến nửa ống chân. Mùi hôi thối xông lên khiến cô gái lợm giọng, khạc nhổ luôn miệng.

Họ bò xa dần những lô-cốt và những giao thông hào. Cuối cùng họ chạm phải một hàng rào kẽm gai đan hình mắt cáo khá sơ sài, ẩn giữa những bụi lau lách um tùm, hoang dại. Mùi ngải cứu hăng hắc thoảng đâu đây.

Vừng đang ngơ ngác như muốn tìm ai, thì có tiếng gọi ở cạnh đó, bên một bức tường rêu phong đổ nát:

— Vừng đó phải không? Đi lối này!

Thượng sĩ Tiềm lom khom tiến lại:

— Có đón được anh Giải phóng không?

Vừng đáp:

— Có một chị Việt cộng. Anh Giải phóng đó không ra đâu. Anh nói còn đi tìm đơn vị.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #183 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:53:11 am »

Nhìn cô gái, Tiềm ngẩn người ra vì ngạc nhiên:

— Chào chị! Vậy ra chị là cô sen nhà bà trung tướng!

Họ vượt qua những bụi lau lách rậm rạp, ra đến một con đường cái lớn. Tiềm nhằm hướng ấp chiến lược số 3 dẫn mọi người đi nhanh. Nhưng mới đi được mươi phút, từ phía sau lưng, đã dội lên tiếng động cơ nặng nề, tiếng xích sắt nghiến rào rạo và những ánh đèn pha quét loang loáng trên những ngọn lau.

— Thiết xa đó! Lẩn đi!

Mọi người ẩn kín trong mấy bụi lau lách bên đường. Ba chiếc xe tăng ầm ầm lăn qua. Bọn lính bộ binh bám trên xe đang chỉ trỏ nhốn nháo.

Cho đến gần bốn giờ sáng, mấy người lính phản chiến còn phải hai lần nữa lần tránh cuộc săn đuổi, vây ráp vòng ngoài của bọn lính mô-tô. Họ nhìn thấy một chiếc trực thăng từ trong bay ra qua ấp số 3 thì bị bắn. Khi chiếc máy bay bốc cháy lao xuống thì họ chỉ còn cách ấp chừng vài trăm mét. Hoài Châu đã vừa di chuyển được mấy phút.

Tiềm đến nhà mẹ Đàm, khẽ gõ cửa:

— Bà mẹ ơi!

Trong nhà im ắng như không có người. Tiềm cất tiếng gọi to hơn.

Từ phía ngoài vườn, có tiếng đáp, giọng rất tỉnh táo:

— Ai gọi đó?

Tiềm tiến lại chỗ có tiếng người. Mẹ Đàm đứng dưới gốc cây me dại đang nhìn vào căn cứ Phượng Hoàng.

— Chào cụ! Cụ có nhớ con không?

Bà mẹ Đàm nhận ra ngay người lính mới đến nhà ban chiều:

— Chú Tiềm đấy ư? Sao chú lại ra đây?

Tiềm bóp chặt chiếc mũ vải trong tay, lộ vẻ cảm động:

— Bộ đội Giải phóng đã đánh vào căn cứ. Con nghe lời cụ khuyên bảo nên tìm đường về với cách mạng đây.

Mẹ Đàm chầm chậm bước đến bên người lính, cầm lấy bàn tay lạnh giá, đầy chai sạn của anh ta:

— Anh nghĩ như vậy là chí phải. Đừng đổ máu vô ích, con ạ! Đừng chống lại Giải phóng! Vậy có giúp đưa anh bộ đội ra không?

— Bọn con có ba anh em ra hàng cách mạng. Lại còn giải thoát được một chị cũng ra đây!

Tiềm nói với một vẻ trịnh trọng khác thường.

Bà mẹ bật kêu mừng rỡ:

— Vậy là các chú đã lập công rồi đó!! Chị đó đâu rồi?

Lúc đó cô gái mới từ bóng tối bước ra, tới bên bà mẹ:

— Dạ! Thưa mẹ con đây!

Bà mẹ Đàm dang hai tay run níu ôm lấy người con gái:

— Mẹ mừng cho con. Làm sao con lại bị bắt vô trong đây? Con có bị chúng đánh đập không?

Cô gái cảm động:

— Bọn chúng không làm chi được con đâu!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #184 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:54:01 am »

Bà mẹ vuốt ve người con gái:

— Con ở đâu về đây? Làm sao con lại bị bắt giam về đây?

Cô gái đã bình tĩnh lại, dịu dàng:

— Con bị chỉ điểm. Thằng Sáu Vằn cho tay chân đến đưa về đây. Nó muốn trực tiếp tra tấn con để con khai ra vụ giết thằng chú ruột nó hồi trước và hòng con cung khai công việc con đang làm.

— Thằng quận Bút ấy ư? Ta giết được nó rồi ư?

 — Rồi mẹ ạ! Bọn con đã trị tội nó.

— Trời phật có mắt! Ác giả ác báo!

Cô gái rút tay mình ra khỏi bàn tay bà mẹ, giọng rắn rỏi:

— Mẹ! Bây giờ con phải đi!

Bà mẹ kêu lên:

— Ở lại đây với mẹ!

Cô gái ôm chặt tay bà mẹ, rồi đột ngột buông ra, kiên quyết:

— Gần sáng rồi! Con ở đây lâu không được. Sẽ để liên lụy cho mẹ!

— Con ơi!

— Mấy người lính này có thể đi theo con... Mà thôi! Mẹ tìm người của ta đến để tiếp nhận và ghi công cho họ. Họ đã giúp đỡ con. Một đồng chí bộ đội đã phá buồng giam giải thoát cho con.

Cô gái gật đầu chào mấy người lính phản chiến rồi quay đi, bước nhanh thoăn thoắt, tay cầm chắc khẩu súng.

Bà mẹ đứng sững, ngó theo:

— Con nhỏ kỳ thiệt!

Sực nhớ đến mấy người lính, bà mẹ Đàm tỉnh hẳn lại, rối rít:

— Các chú rán chờ một lát. Tôi đi tìm cán bộ Mặt trận lại đây.

Bà mẹ hối hả chạy đi. Mươi phút sau đã tất tả quay lại, có Hai Đích theo sau.

Mấy người lính phản chiến bỡ ngỡ nhìn người cán bộ Mặt trận trong bộ quần áo bảo an đã cũ. Hai Đích vui vẻ:

— Mặt trận hoan nghênh các bạn đã tìm đường về với cách mạng. Các bạn là người thức thời đó!

Thượng sĩ Tiềm kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra từ khi có tiếng súng nổ. Đích lắng nghe từ đầu đến cuối không ngắt lời, luôn luôn gật đầu tỏ ý khích lệ.

Sau cùng, anh hỏi:

— Theo anh thì đồng chí Giải phóng sẽ ra sao?

Tiềm suy nghĩ rồi lưỡng lự:

— Tôi không cho là anh bộ đội ở lại trong đỏ.

Hai Đích chậm rãi nói:

— Phải vào tìm cho được đồng chí bộ đội. Đồng chí ấy chỉ có một mình, lỡ ra bị thương vong thì không ai biết. Tôi sẽ vào tìm trong đó. Anh có thể quay lại cùng tôi được không?

Vẻ quả quyết trong câu nói khiến thượng sĩ Tiềm thoáng ngạc nhiên. Nhưng anh đã lập tức gật đầu:

— Thưa anh được! Đề nghị cho hai chú này ở lại ngoài đây. Một mình tôi sẽ đưa anh vào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #185 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:56:27 am »

3

Tiếng la hét phía sau xa dần. Trống Choai luồn lách vượt qua mấy bức tường thấp gắn đầy mảnh chai nhọn hoắt. Với kỹ thuật thành thạo, anh đã chui qua mấy hàng rào kẽm gai một cách khá dễ dàng. Bây giờ Trống Choai đang ở trong một chiến hào sâu ngập đầu, có những đường nhánh ngang sang hai bên phải và trái. Trên những giao thông hào này, có nhiều ổ chiến đấu cá nhân. Trống Choai nghe có nhiều tiếng lách cách, tiếng ho từ các công sự đó vẳng lại. Bọn lính chiến đấu của Sáu Vằn đã tản ra các chiến hào để sẵn sàng chống trả.

Trống Choai nép vào một chiếc hàm ếch tối om.

Ngoài trời vẫn sáng. Sân bay cháy rừng rực. Thỉnh thoảng từng cột lửa lại bật tung lên cao kèm theo những tiếng nổ làm rung chuyển cả chỗ anh đứng. Trống Choai nhô đầu lên miệng chiến bào, nhìn về hướng tỏa cháy. Anh còn thấy một bãi để máy bay nữa ở phía trong chưa bị tấn công. Những cánh máy bay vận tải kiểu C47 và C119 phơi ra, loáng lên dưới ánh lửa.

Lỏng ham muốn đến khát khao được tự tay đánh phá những con quạ sắt khổng lồ đang nằm phơi ra kia, khiến Trống Choai cuống cả lên. Làm sao hãy giờ? Tìm đâu ra thuốc nổ? Trống Choai đã nghĩ ra: «Lựu đạn cũng được. Ta sẽ lấy của chùng nó!».

Trống Choai hăm hở trườn trong lòng giao thông hào, đi sâu mãi vào trong. Vừa đi, vừa lắng tai nghe ngống. Im ắng cả. Hình như bọn lính đã báo động triển khai hết ra phía ngoài.

Một chiếc hầm biện ra bên phải đường hào. Trống Choai thận trọng nép mình vào những bao cát, lắng nghe. Bên trong không có một tiếng động. Chúng ra hết rồi chăng? Trống Choai nhặt một viên sỏi khẽ ném vào trong, vẫn im lặng.

Quả quyết, Trống Choai ốp mình xuống đắt, trườn vào, êm như một con thằn lằn. Anh sờ soạng trong bóng tối kín bưng. Một tấm ván. Một thùng sắt không có nắp. Trống Choai thò tay vào thùng, khoắng thử và đưa lên lưỡi: Nước lã! Một khẩu M 79 và những viên đạn. Tay Trống Choai chạm phải một cái hòm gỗ. Anh làn sờ nắp. Nhưng nắp hòm đã được mở sẵn. Anh nâng nắp hòm lên. Mấy ngón tay chạm phải vật gì rắn lanh: Lựu đạn!

Trống Choai mừng rơn. Toàn một loại lựu đạn mỏ vịt Mỹ. Lập tức anh nhặt ra, nhét đầy hai túi quần, giắt kín quanh thắt lưng.

Anh thấy khát khô họng, liền lần đến chiếc thùng sắt. Tặc lưỡi anh ghé miệng nghiêng thùng tu một hơi. Nước lạnh làm anh tỉnh táo và khỏe hẳn ra.

— Bây giờ ta đã được trang bị mạnh rồi!

Trống Choai thích chí nghĩ thầm, rồi thận trọng luồn ra ngoài. Một câu hỏi nảy ra: «Đi đâu nhỉ?». Lập tức có câu trả lời: «Hãy tìm thằng Sáu Vằn đã!». Nhưng nó ở chỗ nào? Trống Choai nhớ đến buồng tra tẩn thằng Sáu Vằn và con chó ngao dữ tợn. Như vậy nó cũng chỉ ở gần đâu đây. Sáu Vằn! Ta phải tính nợ với nhau cái đã!

Vừa nhô ra khỏi cửa hầm, Trống Choai đã nghe tiếng giày nện thình thịch và nhìn thấy bóng một tên ngụy từ đầu kia giao thông hào đang đi lại chỗ anh đứng. Trống Choai vội thụt vào hầm. Tên lính vô tình đến thẳng cửa hầm, lom khom chui vào. Một vệt đèn pin bật lóe lên.

Nó há hốc mồm chưa kịp kêu thì đã bị hất ngã ngửa. Chiếc đèn văng sang một bên vẫn bật sáng. Một đùi gối đã thúc vào hạ bộ nó, và hai bàn tay cứng như hai gọng kìm đã siết chặt lấy cổ, khiến hắn chỉ còn ú ớ, mắt trợn ngược lên.

Trống Choai khẽ quát:

— Mi muốn sống hay chết?!

Tên lính bị một đòn vào hạ bộ đau điếng, mãi mới lắp bắp được:

— Em van... van anh Đặc công! Em muốn sống ạ!

— Muốn sống thì phải dẫn đường cho tao đến chỗ thằng Sáu Vằn!

— Đến chỗ đại tá Sáu ạ? — Tên lính hỏi lại, vẻ kinh hoảng pha lẫn ngạc nhiên.

— Ngồi dậy! Tao tha chết cho, nhưng mày phải đi trước! Mày khác ý, tao bắn liền!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #186 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:57:56 am »

Tên lính vâng dạ rối rít, lồm cồm bò dậy.

— Anh tha chết cho em. Con vợ em mới ở cữ...

Tên lính vừa lần đi, vừa van vỉ, nghe thảm hại.

Lúc này, trông Trống Choai cũng chẳng khác một tên ngụy binh mấy. Hai người đi vòng vèo qua mấy dãy nhà. Tên lính đứng lại:

— Anh muốn đi đằng trước hay lối sau?

Trống Choai nén một tiếng cười vì câu hỏi ngớ ngẩn.

— Đi lối sau! — Anh xẵng giọng.

Tên lính liền vòng sang trái, qua một bức tường có trổ nhiều lỗ bắn, trên có rào kẽm gai, đến một chiếc cổng, có cự mã chắn, mới nhìn có vẻ rất vững chắc. Tên lính nhanh nhẹn nhấc chiếc cự mã kéo sang một bên, để hở ra một lối đi. Hắn dẫn Trống Choai đi theo một hành lang hẹp và tối, hai bên là tường cao, lần lượt vượt qua hai chiếc cự mã nữa thì đến một cái sân có cây to. Tên lính dừng lại, trỏ ngôi nhà một tầng trước mặt, còn đèn sáng:

— Thưa anh, đấy là nơi làm việc của ngồi đại tá. Anh tha cho em sống về với vợ con.

Trên quãng đường đi, Trống Choai suy nghĩ cách giải quyết tên lính thế nào cho ổn thỏa. Thâm tâm anh cũng không muốn giết hắn. Nhưng thả hắn ra thì càng nguy hiểm hơn. Anh liền dõng dạc:

— Cởi mũ áo ra đưa đây!

Tên lính ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Nó đưa áo cho Trống Choai, trông còm nhom trong chiếc áo lót cáu bẩn, mắt liếc trộm như để nhìn rõ đối thủ. Nó chỉ trạc mười chín tuổi, giống như con cò ốm. Một vẻ ngạc nhiên thoáng trên đôi mắt quầng thâm của nó vì gương mặt trẻ măng của đối phương. Nhưng cú đá trời giáng vào hạ bộ ban nãy khiến nó còn rất nhớ.

Trống Choai mặc áo, đội chiếc mũ vải có lưỡi trai dài, rồi rút sợi dây ở thắt lưng tên lính gác tù anh lấy được lúc nãy ra, lấy giọng ổn tồn bảo nó:

— Ta không giết anh đâu. Nhưng hãy tạm thời chịu đựng một chút. Ta vào hỏi thăm thằng Sáu xong, sẽ ra cởi trói cho anh ngay.

Nói xong, không chờ tên lính bằng lòng hay không anh kéo hai tay tên lính bẻ quặt ra sau, trói nghiến lại. Xong, anh móc túi quần nó, rút ra một chiếc khăn mặt hôi xì, nhét vào mồm nó. Anh đẩy nó vào một xó tối kẹp giữa chận tường và một gốc cây phượng vĩ lớn, khẽ nói:

— Cứ nằm yên đó! Năm phút thôi!

Trống Choai đường hoàng trong bộ quần áo ngụy binh, có phù hiệu Đầu cọp, cắp súng AR15, thắt lưng nặng trĩu lựu đạn, vượt nhanh qua sân, lần đến căn nhà có ánh đèn.

Căn nhà lát gạch hoa có hành lang chạy quanh. Nhiều buồng nhỏ đều còn ánh đèn. Trống Choai hồi hộp đi quanh một vòng, ghé nhìn vào từng buồng. Buồng nào cũng có bàn ghế, tủ nhưng vắng ngắt. Chúng chạy hết rồi chăng?

Đến một căn phòng cuối cùng, có giường nệm, bàn tủ có vẻ sang trọng, Trống Choai vừa hé cửa nhòm vào đã có tiếng quát từ trong bật ra:

— Thằng nào dám tự tiện vào đây?!

Một tên vạm vỡ, có ria mép, tóc xoăn, cao gấp đôi Trống Choai, đeo hai khẩu súng lục hai bên hông, đang nằm trên một chiếc đi-văng ở góc nhà, chồm dậy, nhe một hàm răng vàng ra, quát ầm lên.

— Thưa ngài đại tá! Cho phép tôi được báo cáo!

Tên lính có ria mép nghe lạ tai liền bật dậy, chỉ ba bước đã xông ra đến cửa, hai tay lăm lăm hai khẩu súng sáu:

— Mi là thằng nào mà dám tự tiện vào đây hả! Có biết đây là đâu không?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #187 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 10:59:19 am »

«Không phải thằng Sáu Vằn!». Trống Choai chán quá, nghĩ thầm vậy, rồi bóp cò. Hai tiếng súng nhỏ bé chìm nghỉm trong những tiếng nổ rung chuyển trời đất từ khắp phía và tiếng ằng ặc của mấy khẩu đại liên đặt ở hai ụ súng phía trước căn nhà đang bắn vu vơ qua vòm cây.

Tên ngụy vật ra như một cây gỗ bị bão quét ngã, không kịp kêu một tiếng. Trống Choai khép lại cánh cửa như cũ, bước qua sân, lần về góc tường cũ. Tên lính bị trói vẫn nằm còng queo đó. Anh cởi trói và rút chiếc khăn trong miệng hắn ra, rồi cởi áo đang mặc, lột mũ đưa cho hắn:

— Mặc vào! Dẫn ta ra lối sân bay!

Tên lính ngụy khiếp vía, lẩy bẩy vừa mặc áo, vừa nghĩ bụng: «Đụng phải mấy ông Đặc công rồi!» Vẻ bực bội của Trống Choai khiến tên lính tiu nghỉu.

Lần này, tên lính dẫn Trống Choai đi theo một con đường rải sỏi, phẳng phiu, vắt qua một con đường nhựa lớn, hai bên trồng những hàng cây đào gốc to xù xì, vươn những cành khẳng khiu lên trời như những bộ xương khô.

Nhờ có khẩu súng và bao đạn, Trống Choai cùng tên lính vượt qua mấy chiếc mô-tô gắn súng máy một cách dễ dàng.

Những tiếng nổ ở sân bay đã tắt từ lâu và những đám cháy cũng tàn dần. Nhưng ở nhiều nơi, vẫn còn tiếng súng nổ dai dẳng. Ở khu vực chỉ huy sở, tiếng tiểu liên AK vẫn nổ nghe cầm chừng. Trống Choai thấy bồn chồn như có lửa đốt trong lòng: anh phán đoán là ở nơi ấy, anh em đang chiến đấu gay go. Anh giận mình đã không tìm đến đấy. Chắc là lúc này anh em đã bắt đầu rút. Sắp sáng rồi!

Tên lính ngụy dừng lại trỏ vào một căn nhà ẩn sau một hàng rào râm bụt được xén tỉa ngay ngắn:

— Thưa anh, nếu tắt qua nhà mã thám thì đến ngay rìa sân bay.

— Nhà mã thám là cái gì?

— Dạ!... là nhà bọn mã thám ở... nghĩa là bọn chuyên dịch những bức điện bắt được của Việt cộng.

«Vậy thì bọn này nguy hiểm!» Trống Choai lẩm bẩm quyết định «tấn công!».

— Dẫn ta vào!

Ngôi nhà một tầng mái bằng, dài tới năm gian, có hàng hiên. Phải đi qua một cổng sắt, có vọng gác mới vào tới một sân hẹp.

Trống Choai thấy phải hành động thật nhanh, thật bất ngờ. Anh nghĩ ra một kế, liền khẽ bảo tên lính:

— Đi thẳng vào cổng! Bảo thằng gác là ta vào đưa điện gấp!

Tên lính cúm rúm đi đến vọng gác.

— Ai? Đi đâu!

— Tụi tôi đến có điện tối khẩn!

— Điện chi?! Sao lại đưa điện vào lúc này?

Hai tên lính từ vọng gác bước ra tay lăm lăm cầm các-bin liên thanh. Biết tình thế không xuôi, Trống Choai liền bóp cò, quét luôn nửa băng đạn vào ngực hai tên lính, rồi bỏ mặc tên dẫn đường, anh lao vụt vào căn nhà.

Hình như tiếng súng nổ ở ngoài vào lúc này cũng chẳng làm cho những tên trong nhà chú ý. Các buồng đều tắt đèn, cửa kính đóng kín mít.

Nhanh như sóc, Trống Choai rút hai quả lựu đạn chập làm một, mở chốt an toàn, thẳng cánh nện vỡ toang cửa kính rồi quăng vào. Không chờ lựu đạn nổ, anh chạy vụt sang gian bên, và cứ thế đánh hết năm gian buồng. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng lựu đạn nổ trong buồng kín nghe trầm và gọn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #188 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2022, 11:02:00 am »

Tiếng còi rít lên, tiếng chân nện rầm rộp từ một ngôi nhà nhỏ vuông góc với căn nhà vừa bị đánh rộn lên. Bọn lính bảo vệ lao ra. Trống Choai đã luồn ra sau nhà, nhảy qua bức tường xây có rào sắt dựng ngược như những mũi lao, có những cây râm bụt mọc chen. Đúng như tên lính đã nói, sau khi nhảy xuống. anh đã đặt chân vào khu vực sân bay.

Trống Choai xác định vị trí. Anh thấy mình đang ở đầu sân bay về phía tây gần nơi anh đã bị đẩy từ máy bay trực thăng xuống đây hôm nào. Chỉ còn cách một dãy nhà thấp kia là ra đến đường băng.

Nhưng Trống Choai cũng thấy ngay mình không dễ dàng đột nhập sân bay được nữa. Chung quanh đường băng, lố nhố những bóng mũ sắt loang loáng dưới ánh những ngọn lửa từ kho xăng đằng xa kia đang cuồn cuộn bốc lên. Tiếng ô-tô, mô-tô gầm rú, tiếng còi xe cứu hỏa rền rĩ, tiếng chó béc-giê sủa oang oang. Hầu như tất cả bọn lính Mỹ bảo vệ đều kéo ra vây chặt lấy sân bay, giương mắt nhìn những đống sắt đang cháy, miệng xi xồ, tay chỉ trỏ lung tung.

— Ta chuồn thôi! Sáng mất rồi!

Trống Choai tự ra lệnh cho mình, rồi khom người thật thấp, men theo bức tường lần ra phía tây. Anh đã nhận ra dãy nhà xí hôm nào. Lập tức anh băng mình chạy tạt sang. Lần ra phía sau nhà tiêu, nhằm thẳng hướng trước mặt, Trống Choai luồn lỏi chui ra. Nhưng cái thắt lưng của tên lính gác tù đã làm anh vướng víu. Không lưỡng lự, Trống Choai tháo nó ra, vứt vào một bụi cỏ. Trong tay chỉ còn một khẩu súng, anh lần vào giữa hàng rào kẽm gai hình cũi lợn.

Nửa giờ sau, vừa chạm tới con đường ô-tô rải than, Trống Choai bỗng nghe có tiếng sột soạt phía tay phải, nơi có mấy chiếc thùng to xếp đống ngổn ngang, gần đường cái.

Trống Choai trườn tới gần. Còn cách chừng mươi mét, một loạt ba viên đạn đã rít qua tai khiến anh vội úp mặt, dán xuống đất.

— «Có địch! À mày lại dám phục kích ông à!». Trống Choai nổi giận, lập tức dương khẩu AR15 nhằm phía có tiếng súng phát ra bắn trả.

Ba phát đạn nữa rít qua đầu Trống Choai. Anh vừa lăn sang một bên thì ba phát nữa bắn trúng chỗ anh nằm!

Trống Choai giật nảy mình. Tiếng AK! Mà sao lối bắn nghe quen thuộc quá! Hay là người của ta?

Hồi hộp, Trống Choai không bắn nữa. Anh bò dán người trên mặt cỏ, trườn tới mấy chiếc thùng.

Hình như ở đằng kia, đối phương cũng dừng lại và đang chăm chú theo dõi người bò về phía mình.

Trống Choai nấp sau một mô đất hơi nhô cao lên, khẽ lên tiếng:

— Ai bắn đó?

Không có tiếng trả lời nhưng nghe rì rầm.

Trống Choai lại hỏi:

— Ai bắn AK đó?

Một phút im lặng, rồi có tiếng người đáp khẽ:

— Giải phóng đây! Anh muốn ra hàng chăng?

Lồng ngực Trống Choai tưởng vỡ lung ra:

— Có phải anh Khiêm đó không?

Bỗng hai người từ trong đống thùng chui ra. Quên cả mọi nguy hiểm, Trống Choai chạy bổ, hai tay dang rộng.

— Trống Choai!!

Hai người đó — phân đội trưởng dũng cảm Vương Văn Khiêm và tiểu đội trưởng Văn Chấn — ôm chồm lấy thân hình bé nhỏ vừa ngã vào cánh tay mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #189 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:04:32 am »

Chương hai mươi

1

Thủy Tiên khẽ vuốt một bên đuôi sam có cài nơ hồng, nghiêng đầu mỉm cười chào khán giả. Tiếng vỗ tay rào rào lẫn tiếng trầm trồ của những đoàn viên nam nữ ở cơ quan:

— Được đấy!

— Em chị cười xinh ơi là xinh!

Tiếng đàn phong cầm đã cất lên như nhắc nhở. Anh cán bộ kéo đàn ngồi hơi nghiêng trên chiếc ghế dựa, ngước cặp mắt thăm thẳm nhìn cô gái, khẽ gật đầu, cười duyên. Thủy Tiên chắp hai tay trước ngực, cặp mắt mượt mà trở nên mơ màng. Một giọng hát trong vắt như pha lê cất lên. Không khí ồn ào lập tức lắng hẳn xuống:

...Em gửi tới anh đang ngày đêm chiến đấu
Nơi chiến trường; mặc nắng sớm chiều mưa...


Những ngày cuối tháng chạp, không khí lại cơ quan Mặt trận càng dồn dập, càng khẩn trương, giống như một guồng máy chạy hết tốc lực. Các nhân viên ở cơ quan, mỗi người một việc khác nhau, đều bị hút cả vào cái vòng quay đến chóng mặt đó. Vậy mà, cánh thanh niên vẫn xoay xở tìm ra được những quãng thời gian ngắn ngủi để thực hiện nghị quyết của chi đoàn, chuẩn bị tiết mục văn nghệ liên hoan mừng xuân chiến thắng.

Khi anh đánh sân bay
Khi anh thiêu từng kho xăng của giặc
Khi ánh lửa đồn thù bốc cháy
Tin vui từ hậu phương bay tới,
Lòng em ngân thành tiếng hát.
Em gửi tới anh đây nương lúa quê nhà
Đây cánh cò bay lả bay la
...


Giọng hát. rung lên xao xuyến, ngân dài rồi tắt dần. Bài hát đầy cảm xúc, được trình diễn bởi một cô gái có trái tim nồng cháy và một tình cảm hết sức trong sáng, hết sức thiết tha, đã lôi cuốn các chiến sĩ làm cho tâm hồn họ cũng tràn đầy hy vọng và đằm thắm yêu thương. Mặc dù đây là một buổi tập dượt, nhưng khi cô gái nghiêng mình cúi chào khán giả, thì cái hang bé nhỏ của các chiến sĩ cảnh vệ đã rung lên vì những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

— Được quá! So với Tường Vi của Hà Nội thì cũng trứng gà trứng vịt.

— Em cưng của chị hát mùi quá! Chị cũng còn phải mê!

Thủy Tiên chẳng hề ngượng ngập hay bối rối trước những lời khen hoặc bông đùa. Cô lắc đầu cho chiếc đuôi sam vắt ra sau lưng, cười nói tự nhiên:

— Các cậu bình đi! Hát vậy coi được mấy điểm?

Anh cán bộ đệm đàn phong cầm xem ra còn sung sướng hơn cả cô gái, trước những lời khen của đám khán giả. Giọng anh âu yếm ngọt ngào:

— Nào Thủy Tiên! Ta tập lại lần nữa đi!

Thủy Tiên gật đầu, cười hồn nhiên:

— Nhưng mà anh đệm đàn nhanh quá! Anh phải theo tôi chứ!

Câu nói vô tình khiến cánh thanh niên cười nghiêng ngả.

Ở đây không mấy người không biết anh cán bộ tham mưu đã lớn tuổi hay ngắm vuốt, soi gương trộm và có tài chơi đàn phong cầm này say mê cô hiệu thính viên xinh đẹp như điếu đổ. Anh cũng dễ tính, thường hay tham gia văn nghệ với cánh đoàn viên bằng tiết mục phong cầm. Nhưng mấy tay thanh niên thì cứ nhất định cho rằng: chỉ khi nào đệm đàn cho chính Thủy Tiên hát, thì tiếng đàn của anh mới thật «có hồn» nhất. Họ dần dà đoán biết tình cảm của anh với cô gái, nhưng cũng chẳng anh nào ra mặt khuyến khích hay can ngăn. Một phần vì mối quan hệ giữa Thủy Tiên và Trần Nông cũng chưa thật sự «ra công khai»; một phần nữa, là vì anh cán bộ quá cần thiết cho họ trong những buổi hội diễn văn nghệ của toàn cơ quan Mặt trận. Những tiết mục đơn ca của Thủy Tiên có đệm đàn phong cầm, bao giờ cũng được coi là «chủ bài» của cánh họ. Chỉ có anh cán bộ là không hề biết sự khôn ranh của cánh thanh niên.

Anh cán bộ vẫn dịu dàng, nhẫn nại:

— Thì Thủy Tiên hát lại lần nữa vậy!

Thủy Tiên vén tay áo xem đồng hồ, bỗng kêu lên:

— Thôi chết! Đến giờ «canh» rồi! Mình phải về đây!

Chẳng để ý đến anh cán bộ muốn đưa cô về, Thủy Tiên vội lách ra khỏi cửa hang, thoăn thắt lần theo vách đá, chạy một mạch về hang thông tin. Lúc ấy trời vừa tối.

Người đội trưởng thông tin, có khuôn mặt tròn và nghiêm nghị, căn dặn Thủy Tiên và một cô hiệu thính viên có dáng người thấp lùn, tròn trĩnh, thường được gọi bằng một cái téu âu yếm là «Trứng Gà»:

— Đêm nay, Sao Mai nổ súng. Hai đồng chí phải thay phiên nhau trực canh liên tục, không được để mắt liên lạc. Có điện bất cứ giờ nào cũng phải đưa cơ yếu ngay tức khắc. Các đồng chí phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy.

Giá như mọi lần khác, Thủy Tiên đã bặm môi, ngoẹo cổ, bông đùa với anh đội trưởng khó tính: «Thưa đồng chí Quan Trọng, xin chấp hành mệnh lệnh!», nhưng lúc này cái tin ấy làm cho cô vui sướng, hồi hộp. Cô mỉm cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Hai chị em phân công nhau: Thủy Tiên trực canh từ tối đến 12 giờ đêm. Trứng Gà từ đó đến 6 giờ sáng. Sau đó lại đến lượt Thủy Tiên.

Thủy Tiên ngồi vào bàn, mắc ống nghe và mở đài. Những âm thanh vi vút của không trung chẳng mấy lúc đã thu hút sự chú ý của cô. Cô vặn núm điều chỉnh, tìm một tần số tốt nhất, lòng náo nức như mình sắp bước vào phỏng thi vấn đáp, trước những cặp mắt nghiêm trang hay khuyến khích của các thầy, các cô năm nào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM