Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 04:56:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9343 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #130 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2022, 08:40:08 pm »

Khiêm lại lần theo vệ cỏ bên đường băng lần sâu mãi vào phía trong. Anh luồn qua rất nhiều căn nhà còn le lói ánh sáng. Có tiếng hát ồm ồm của một tên Mỹ nào đó từ một căn nhà bên trái vọng ra.

Anh đến sát tường một căn nhà rộng và sáng trưng. Tiếng nhạc dâm dật lừ một chiếc đĩa hát vẳng ra, tiếng cười hô hố, tiếng chai cốc loảng xoảng và mùi thơm khêu gợi của thức ăn khiến anh phải ghé mắt qua khe cửa sổ nhìn vào.

Có lẽ đây là câu lạc bộ của bọn giặc lái Mỹ. Có rất nhiều tên Mỹ đang ngất ngưởng chè chén. Tại một quầy hàng gần cửa sổ, một ả tóc vàng, mắt xanh lơ đang luôn tay rót rượu bán cho mấy tên Mỹ ngồi trên những chiếc ghế đẩu cao lênh khênh quay mặt vào quầy. Chúng vừa uống, vừa nhả nhớt với ả mắt xanh.

Những ả chiêu đãi viên người Việt, đội mũ, mặc áo choàng thêu ren đang tất tả bưng thức ăn hoặc dọn dẹp bát đĩa. Các ả cười đùa toe loét. Một tên Mỹ ngồi ở bàn, quàng tay ôm choàng lấy một ả, hôn đánh chụt lên má, khiến ả kêu choe chóe.

Vương Văn Khiêm bừng bừng căm giận. Anh liên tưởng đến cái cảnh ban chiều đã nhìn thấy trên đài quan sát.

— Rồi bọn bay sẽ hết phè phỡn!

Anh giận dữ lẩm bẩm, rồi xem đồng hồ. Kim dạ quang chỉ ba giờ ba mươi, Khiêm nghĩ đến con đường ra. Thấy không còn đủ thời gian để đi thêm nữa, anh quyết định quay ra, tự hẹn đêm mai sẽ điều tra nốt bãi đổ trực thăng thứ hai và khu nhà bọn giặc lái ở.

Đã biết đường, lần quay ra, Khiêm đi rất nhanh và đã ba lần tránh khỏi chạm trán với những tên lính gác Mỹ lưu động trên đường băng.

Ra đến đầu đường băng, đã thấy Văn Chấn và Đặng nằm chờ. Sau khi nhận ra ám hiệu. Vãn Chấn mừng rỡ thì thào:

— Tụi tôi đã vào đến bãi máy bay vận tải rồi!

— Có vào được chỗ bọn cánh quạt không?

— Chưa vào được. Hai thằng lính gác nguy cứ quẩn quanh đấy. Sợ chậm giờ tụi tôi quay ra.

— Thế cũng được rồi! Mai ta vào tiếp.

Ba người lần theo những cọc tiêu quay ra. Đặng đi sau cùng, cẩn thận sửa lại những sợi dây thép như cũ.

Bằng những động tác thành thạo và táo bạo như lúc vào, họ lại vượt qua tám lớp rào thép gai đầy min sáng, và hệ thống đèn pha, vượt ra ngoài.

Còn một hàng rào ngoài cùng nữa thì trời đã mờ mờ sáng.

Khiêm gọi Văn Chấn và Đặng, nói với họ điều mà anh đã nghiền ngẫm rất kỹ từ lúc quay ra:

— Tớ sẽ ở lại trong này chờ đêm mai vào tiếp cho sớm, để xem nốt mấy mục tiêu bên trong. Các cậu về trước, báo cáo với đại đội.

Đặng giãy nảy:

— Không thể được! Mạo hiểm lắm.

Văn Chấn cũng phản đối:

— Nếu ở lại thì để tôi hơn là anh. Hay là cùng ở lại.

Khiêm giảng giải:

— Các cậu chưa quen, hôm nay đi thế là đạt yêu cầu rồi. Còn mấy mục tiêu kia, mình tớ trinh sát thêm là đủ. Ở lại nhiều dễ lộ. Tớ đã có kinh nghiệm ở Tà Cơn rồi!

Đặng cằn nhằn:

— Anh nằm vào đâu?

— Tớ xem rồi! Ở đây có những bụi ràng ràng. Tớ sẽ chui vào đấy nằm và phủ kín. Chịu khổ tí vậy. Chưa tìm ra chỗ ngủ bọn giặc lái, tớ chưa yên tâm.

— Tối mai chúng tôi cũng vào nữa!

Khiêm lắc đầu:

— Không cần! Các cậu về báo cáo với đại đội và bảo phân đội chuẩn bị thêm thuốc nổ cho đủ số lượng cần. Một giờ đêm mai, cậu Đặng đón mình ở chân đài quan sát.

— Anh nhịn đói, lại dễ nguy hiểm...

— Không sao! Thời gian gấp lắm rồi, khi cần thì phải táo bạo.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #131 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2022, 08:42:03 pm »

2

Ở một hướng khác, Thao Kèn cùng hai tổ trưởng là Vinh và Hậu cũng đang luồn vào sở chỉ huy của Sáu Vằn. Một tổ nữa của phân đội anh cũng đồng thời trinh sát kho bom ở gần đấy.

Cà ba người đều ngụy trang kỹ đến mức, tuy đã quen đi đêm và già dặn như Thao Kèn mà đã có lúc giẫm cả lên lưng Vinh trước hàng rào thứ hai.

Sau khi luồn qua hàng rào thứ ba kiểu cũi lợn dày đến năm mét, Vinh phát hiện một đường hào lớn chắn ngang trước mặt. Trong bóng đêm, anh căng mắt ước lượng chiều rộng của nó. Có đến hơn ba mét. Vinh nhặt hòn sỏi ném lại phía sau. Thao Kèn trườn lên.

— Có ta-luy! Tôi xuống nhá!

— Ừ! Tao giữ chân cho.

Vinh cẩn thận trườn xuống. Đầu anh dốc ngược. Thao giữ chặt hai cổ chân Vinh, cũng nhích dần lên. Hào sâu đến hơn hai mét, nhưng không có nước. Vinh sờ soạng, thấy từng chùm dây thép gai bùng nhùng, khá dày. Vinh làm động tác dò mìn, nhưng không thấy quả nào.

Hậu cũng trườn lên và nắm cổ chân Thao Kèn cho anh trườn xuống lòng hào.

Vinh đã lách qua lớp rào dưới đáy hào một cách dễ dàng và tìm chỗ đặt ngón chân để leo lên vách đứng bên kia.

Thao ngồi thụp xuống cho Vinh đặt chân lên vai mình, từ từ công kênh Vinh lên. Tầm vóc cao lớn của anh đỡ cho Vinh rất nhiều. Tay anh bám được mặt đất và chạm phải một lớp rào bùng nhùng nữa.

Vinh sờ thấy một vật gièm giẹp và to. Anh phát hiện ra ba quả mìn định hướng được bố trí thành chùm, chĩa ra ngoài. Bình tĩnh, Vinh liền xoay ngang mấy quả mìn sang hai bên, rồi rút chiếc lạt ra, từ từ kéo mấy sợi dây thép, buộc túm chúng lại. Sau đó anh rướn người, lách qua.

Khi Thao Kèn đã lên nằm cạnh, Vinh ngồi dậy, khom thấp, rảo bước về phía bên phải chỗ có một vệt đen dài như con rắn. Đó là một giao thòng hào, nối liền từ hào nước lúc nãy, chạy vào mãi bên trong. Vinh quay lại thì thào:

— Hình như con hào này chạy vào lô-cốt hay hầm ngủ bọn lính bảo vệ nhỉ?

— Theo lối đó mà vào! — Thao Kèn thì thào đáp lại

Hậu đã lên đến nơi. Ba người nhẹ nhàng nhảy xuống hào. Vinh đi trước, vừa nghe ngóng, vừa lần vách hào, đi sâu vào phía trong.

Đúng như anh dự đoán, một chiếc hầm khá lớn nửa chìm nửa nổi đắp bằng những bao cát, có lỗ châu mai hướng ra ngoài. Chung quanh lại có một lớp rào bao bọc lấy nữa. Một chút ánh sáng xanh xao từ một chiếc bóng đèn tỏa ra soi hình dáng lờ mờ của mấy tên lính đang chúi đầu vào đánh bài. Chúng văng tục, khạc nhổ lên vách hầm, gãi đùi sồn sột.

Thao Kèn bấm Vinh nhảy lên mặt đất, vượt qua ụ súng rồi men theo giao thông hào đi sâu mãi vào trong. Họ lại gặp một hầm nữa xây bê-tông cốt sắt, cao và to hơn chiếc hầm lúc nãy, chung quanh được bọc kín bởi một lớp rào thép mắt cáo, căng chéo từ nóc hầm xuống như một mái nhà.

Trên nóc hầm, có hai đốm lửa lập lòe. Hai tên lính ngồi trên đó đang hút thuốc. Chúng rì rầm nói chuyện, nhưng cũng đủ lọt tai mấy người đang nằm dưới chân chúng.

— Mấy thằng đi càn núi Hồng Linh hôm rồi kêu ốm, đã bị bỏ xà lim. Tội nghiệp cho thằng Sùng, nó ốm đi kiết đã mấy ngày.

— Vậy mà chỉ huy thì được thăng cấp vùn vụt như diều gặp gió. Ông Sáu bây giờ đã là đại tá rồi!

— Ủa! Sao mày biết? Thăng hồi nào?

— Trung sĩ Tiềm mới nói cho tao hồi chiều. Nghe đâu ông mở tiệc ăn khao linh đình lắm ở nhà cô vợ ba, có mời cả trung tướng và ngài cố vấn tới dự.

Có tiếng thở dài, rồi một tên nói:

— Kiếp lính trơn chúng mình còn khổ gấp mấy con chó của ông Sáu. Ra trận thì gạo khô với mắm ruốc, sống chết nhờ trời. May lắm thoát khỏi đường ngắm của mấy ông Giải phóng. Về nhà, lại gạo mục với ruốc mắm và nghe chưởi. Vừng nè! Phải chi ông Sáu chịu chia sẻ cho tụi mình chút xíu bằng móng chân mấy ổng, thì cũng đã khá lắm rồi!

— Tao nghe người ta đồn đại là ông Sáu thăng đại tá là nhờ mụ vợ ba. Lâu nay, mụ hay thậm thụt đến chơi nhà ngài cố vấn Hoa Kỳ. Chớ nói vì chiến tích ở núi Hồng Linh thì có đếch gì mà khoe! Bắt được một tù binh thì bỏ mạng hàng chục thằng. Chà! Tao phục sát đất lính Giải phóng đó! Ông nhỏ vào phòng tra, bị ông Sáu đích thân cho đi tàu bay, tàu ngầm mà không hé răng khai lấy một lời.

— Cộng sản nhồi sọ giỏi dữ!

— Đâu phải! Họ có lý tưởng của họ... Còn tụi mình thì đánh cho ai?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #132 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2022, 08:44:09 pm »

Hai tên lính im lặng. Một mẩu thuốc từ trên nóc hầm quăng xuống tình cờ rơi trúng gáy Thao Kén, giắt vào kẽ tóc. Tóc cháy xèo xèo, thoảng mùi khét lẹt. Thao nảy mình lên, nhưng nghiến răng nằm im.

Tiếng thở dài của một tên lính, tiếp theo một giọng chán chường:

— Đời thằng lính cực hơn con chó! Giá cả leo thang hơn hỏa tiễn. Từ năm sáu mươi tư tới nay, lương thằng lính tăng được vài ngàn thì giá hàng tăng nhanh gấp mấy chục lần. Cậu có biết không? Giá gạo tăng tám lần, thịt heo mười lần, còn than thì gấp hai mươi lần. Thành ra tụi mình tiếng rằng được tăng lương gấp đôi mà thực ra bị hụt quá nửa. Ông bà già tao và tụi nhỏ la rầy dữ quá!

— Cực thiệt! Các ông trên có biết vậy không?

Tiếng cười nhạt đáp lại câu hỏi.

Bỗng hai tên lính đứng dậy:

— Vừng nè! Tụi mình sống mãi thế này sao?

Im lặng vài giây, rồi người lính kia trả lời:

— Chuồn thôi! Phải tự cứu lấy mình! Mày đứng do dự nữa!

— Khó lắm! Chạy đâu cho thoát? Ông Sáu bắt được ổng bắn bỏ!

— Đúng đó! Phải có người. Trung sĩ Tiềm cũng nói chuyện với tao. Mày mà làm lộ ra tao bắn mày trước khi chịu để ông Sáu bắn.

— Trời! Bộ mày không tin tao sao!

Hai người lính tụt xuống phía sau. Thao bấm Vinh luồn nhanh sang dãy nhà xây, lờ mờ nổi lên phía tay trái.

Vinh vừa đi đến đầu dãy nhà, bỗng có tiếng mở cửa. Anh vội luồn ra phía sau nhà, nằm xuống một cái rãnh ẩm ướt. Mùi khai nước giải xộc vào mũi, khiến anh khịt mãi.

Một bóng người — Vinh nhận ra một người đàn bà — bước đến chỗ anh nằm, vén quần ngồi thụp xuống. Tiếng nước chảy xè xè. Xong việc, mụ đứng dậy, buông quần, bước vào nhà.

Thao Kèn lom khom đến bên Vinh. Vinh đã ngồi dậy làu bàu chửi rủa. Thao cố nén cho tiếng cười khỏi bật ra:

— Có lẽ đây là nhà chứa đĩ, mày ạ!

Vinh ta đang cáu kỉnh vì suýt bị con mụ đái trúng đầu văng tục một câu, càu nhàu:

— Nhà đĩ hay nhà thổ, kệ cha nó! Đi thôi!

Thao Kèn quay lại ghé vào tai Hậu:

— Cậu đứng đây, nhìn cho kỹ. Phải lọt qua tuyến bảo vệ đến một đại đội đó. Chúng mình vào trong này

Hậu gật đầu:

— Anh có nhìn thấy dãy nhà bên phải kia không? Cột ăng-ten nhô lên đấy! Tôi vào đấy nhá!

— Cũng được.

Thao Kèn và Vinh men theo đằng sau dãy trại con gái hay nhà chứa đĩ, vượt qua nhiều căn nhà thấp lợp tôn. Rõ ràng địch chia ra từng khu vực, ngăn cách nhau bởi một lớp rào kẽm.

Chợt Vinh trỏ tay về phía có ánh đèn sáng rọi ra ngoài ở phía tay trái, tai vểnh lên, nghe ngóng:

— Anh có nghe thấy không? Tiếng kêu!

Thao cũng nghiêng tai:

— Có thật! Có lẽ đã đến sở chỉ huy của nó đấy!

Hai người luồn qua mấy căn nhà, đến sát bên cửa sổ, êm như hai con mèo đang rình mồi.

Hai tên lính cắp tiểu liên cực nhanh, đi lại trước căn phòng. Cửa phòng mở toang, ánh đèn hắt ra sản thành một vạt sáng lớn.

Trong phòng, có tiếng rên rỉ, tiếng nện huỳnh huỵch, tiếng xích kêu loảng xoảng.

Thao ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ khép không kín, nhìn vào. Một cảnh tượng rùng rợn khiến anh choáng váng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #133 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2022, 08:45:21 pm »

Một người đàn bà bị trói treo úp sấp đang lơ lửng giữa căn phòng bằng một sợi dây ny-nông to bằng ngón tay, từ trên trần nhà thả xuống. Hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng, cổ tay, cổ chân bị buộc túm vào nhau. Tóc người đàn bà xổ tung, rũ rượi che lấp bộ mặt. Áo người đàn bà rách bươm, quần chỉ còn một mảnh che đến đầu gối. Dưới sàn gỗ, máu và cứt đái vung vãi.

Bốn tên đao phủ, cao to như những thằng lính Mỹ, tóc sấy quăn tít, chạm trổ đầy ngực, mỗi tên chỉ mặc một chiếc quần cộc có sọc xanh đỏ, đứng bốn chung quanh, tay thằng nào cũng đeo găng da. Ở góc tường bên trái, có một ông già chừng sáu mươi tuổi bị lột trần, tay bị trói giật ra sau, đang ngồi sụp, mắt trừng trừng nhìn người đàn bà bị treo, vẻ mặt trơ trơ như không còn tri giác.

Cạnh một bức tường, có một chiếc bồn to tướng, chứa đầy một thứ nước lầy nhầy như nước cống. Nước bắn ra sàn gỗ lênh láng.

Trên mấy chiếc ghế dựa kê sát tường, có mấy tên to béo, đeo cấp hiệu sĩ quan. Tên ngồi giữa, cao lớn, cằn bạnh ra. hai con mắt dữ tợn.

Thao Kèn bậm môi, ghé vào tai Vinh:

— Thằng Sáu Vằn đâu nhỉ?

Trong phòng tra, tên sĩ quan ngồi giữa — Sáu Vằn — thúc mũi giày vào sườn ông già:

— Thằng già! Mở to mắt ra chớ! Sắp đến lượt mày rồi đó!

Bốn thằng đao phủ lại tiếp tục công việc của chúng Một thằng rán sức đấm một quả vào sườn người bị trói bắn sang bên kia. Lập tức, tên đứng đối diện dang thẳng cánh tống lại một quả vào lưng người đàn bà. Cái thân người mềm nhũn lại bắn sang một bên. Tên thứ ba liền đón lấy bằng một quả đấm như búa bổ.

Người đàn bà chỉ rú lên được một tiếng, cứt đái vọt ra. Thằng thứ tư, vừa khạc nhổ, vừa chửi:

— Đ. mẹ con mụ già! Mày ói ra cho bố mày ngửi hả!

Nó lấy hết sức đấm một quả thật mạnh vào ngực người đàn bà. Sợi dây đứt phựt! Người đàn bà bắn ra ngoài cửa, rơi bộp xuống thềm, nằm thẳng đờ, không cựa quậy.

Ông già bị trói, chồm lên, thét lớn:

— Quân dã man! Quân uống máu người không tanh! Chúng bay sẽ phải đền tội!

Sáu Vằn, mặt lạnh như tiền, đá một cái thật mạnh vào đầu ông già:

— Đừng vội! Đừng vội! Sắp đến lượt mày rồi đó!

Hắn cười sằng sặc:

— Bọn bay muốn vận động lính tao phản chiến hả?! Tao sẽ xem lá gan mày to chừng nào! Nhưng mà... có điều đáng tiếc là lá gan mày không còn được ngon lắm nữa!

Ngoài cửa sổ, Vinh run bắn lên. Anh rút phắt quả lựu đạn bên sườn ra, toan giật kíp. Nhưng Thao đã kịp nắm lấy quả lựu đạn. Anh thở hổn hển:

— Phải nuốt vào bụng! Chưa làm thế được!

Thao Kèn giật mạnh tay Vinh, cương quyết:

— Đi thôi!

Hai người lần mò, tìm đến được căn nhỏ làm việc của Sáu Vằn có hai tên lính cắp súng đi lại trước hai lô-cốt xây bằng bê-tông, có lỗ châu mai chĩa ra các phía.

Vinh thì thào:

— Anh nằm đây, tôi vào xem mặt mũi nó ra sao.

Mấy phút sau, Vinh đã từ căn nhà luồn ra, bấm vào vai Thao:

— Buồng ngủ ở về phía bên trái, nhưng không có đứa nào.

Thao Kèn cũng đã thò tay qua lỗ châu mai của một chiếc lô-cốt bên phải, sờ thấy nòng khẩu đại liên. Anh xem giờ: ba giờ bốn mươi lăm phút. Thao nghĩ đến kế hoạch của Hoài Châu ban chiều, vội bấm Vinh:

— Chuồn thôi!

Thấy đau ở môi, Thao đưa ngón tay lên sờ: Môi dưới anh bị rách một miếng. Lúc nãy trước cảnh giết người của bọn đao phủ, anh đã cắn môi đến chảy máu mà không hay.

Vinh giúi vào tay Thao Kèn mấy miếng gì mềm mềm:

— Gì vậy?

— Kẹo sô-cô-la!

— Mi lấy đâu ra?

Vinh nhai lúng búng:

— Trong buồng ngủ! Nhặt thử mấy chiếc ăn chơi thôi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #134 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2022, 10:50:49 am »

3

Một chiếc xe vận tải GMC đang phóng nhanh trên con đường ô-tô lượn vằn vèo qua những ngọn đồi thấp, chạy về căn cứ Phượng Hoàng. Một lớp bụi đỏ như son cuộn lên sau chiếc xe, loãng dần ra, rắc một lớp phấn đỏ lên những lùm cây lúp xúp hai bên đường.

Còn cách căn cứ chừng hai ki-lô-mét, xe đến chỗ ngoặt liền giảm tốc độ. Tên lái xe mang phù hiệu công binh vừa dận ga cho xe vọt lên, thình lình nhìn thấy mấy người đứng chắn giữa đường đang giơ tay vẫy. Hắn vội đạp phanh kít một tiếng.

Ba tên lính ngụy, đeo phù hiệu của trung đoàn đặc nhiệm số 5 đứng nghênh ngang giữa đường, hút thuốc lá. Tên đeo lon thượng sĩ giơ tay một cách hách dịch.

Tên lái xe ló đầu ra khỏi ca-bin, càu nhàu:

— Mấy ông nội làm chi mà cản đường người ta vậy? Muốn nhậu bánh xe hả?

Tên thượng sĩ đội lại chiếc mũ vải có lưỡi trai dài che mái tóc dày có những sợi loăn xoăn xõa trước trán, mỉm cười, nửa thân thiện, nửa trịch thượng:

— Mệt thấy bà! Cho bọn này ghé nhờ về cứ một chút!

Miệng nói, tay hắn mở cửa xe, đàng hoàng nhảy lên ca-bin. Hai tên lính, đeo lon binh nhất, cũng xắm nắm leo lên thùng xe. Tiếng gà kêu quang quác. Bấy giờ tên lái xe mới nhìn thấy một tên lính xách trên tay một đôi gà mái tơ, một con lông vàng, một con lông xám.

— Mấy ông đi đâu về mà phong lưu quá vậy?

Viên thượng sĩ mờ hộp thuốc, rút ra một điếu Ru-bi đỏ đưa cho lên lái xe, nháy mắt vui vẻ:

— Bọn này được thưởng phép một ngày. Kéo nhau ra bản Mảnh kiếm «mèo» giải trí cho đỡ sầu đời!

Tên lái xe công binh tỏ vẻ ghen tị:

— Lính chiến như các cha cũng sướng một đời. «Oánh» một trận về, mặc sức nghỉ ngơi, nhậu nhẹt. Kiếm được gà tơ dễ như thò tay vào túi vậy.

Viên thượng sĩ dài giọng, tỏ ra hào phóng:

— Có đáng là bao! Tụi nầy kiếm dễ như bỡn. Cho cậu một con gà đó!

Tên lái xe bỗng dưng vớ được của quý mừng rơn, rối rít:

— Cảm ơn ông thượng sĩ! Chà! Tụi em chỉ có việc chở đá hết ngày, xơi độc món thịt bò hộp, quá ngán rồi.

Viên thượng sĩ gật đầu, ra vẻ thương hại:

— Lính công binh sẵn xe trong tay mà không biết hốt tiền! Chở mấy chuyển hàng lậu cho mấy bà sĩ quan là thả sức tiêu xài.

Chiếc xe đã về đến trạm gác đầu tiên đi vào căn cứ. Chiếc ba-ri-e làm bằng một thanh sắt lớn chắn ngang đường. Hai bên, hai chiếc lô-cốt bê-tông cốt sắt nằm án ngữ lù lù. Ở hai lỗ châu mai, hai họng đại liên thò ra đen nhánh.

Hai tên lính trong lô-cốt chạy ra, nắm lấy cán ba-ri-e ấn mạnh cho thanh sắt cất lên. Tên mặt rỗ nhòm vào ca-bin:

— Xin chào thượng sĩ. Ông anh ở đơn vị nào mà tôi không nhớ mặt?

Viên thượng sĩ tung một bao Ru-bi cho tên lính cảnh vệ, rồi chìa tay ra, thân thiện:

— Mới đổi về trung đoàn ít lâu. Tụi này đi trận về, được xả hơi mấy ngày. Cầm một bao hút chơi!

Tên lính gác hít hít bao thuốc, nhìn theo chiếc xe công binh vượt qua, lẩm bẩm:

— Mấy cha «Cọp vằn» sướng thật!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #135 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2022, 10:51:54 am »

Từ lúc được hứa cho con gà, tên lái xe tỏ ra rất dễ dãi. Hắn vượt qua trạm gác thứ hai, rồi cho xe chạy chầm chậm, liến thoắng:

— Chiều nay có đá banh. Ông thượng sĩ về kịp coi đó. Mấy giờ rồi? Ba giờ hả? Vậy là sắp rồi đó. Chà! Trận chiều nay, có nhiều pha cụp lạc phải biết. Đội Trâu Vàng của Cảnh sát đấu với Tia Chớp của Không lực Huê Kỳ.

— Sướng vậy! Ông nói thiệt hay chơi đó?

— Tôi đâu có giỡn! Nghe đâu có cả ngài trung tướng và ngài cố vấn Huê Kỳ cũng đích thân đến coi.

— Nếu vậy, tụi này phải đến coi cho hay!

Tên lái xe chỉ tay về phía bên trái đường:

— Đó! Trời! Đông dữ rồi! Đấu rồi đó!

Đến một chỗ ngã tư, chiếc xe chạy chậm lại nhường đường cho một tốp xe mô-tô gắn súng máy có bọn Mỹ đội mũ sắt chạy qua về phía bãi bóng. Viên thượng sĩ lẳng lặng ngắm những chiếc xe tăng M41 đậu trên một bãi cỏ rộng, bên một doanh trại, rồi lại nhìn những cột ăng-ten cao vút, có những dây chăng ngang dọc, buột miệng:

— Cột ăng-ten như thu lôi vậy bồ?

Tên lái xe liếc nhìn rồi bĩu môi ra:

— Trung tâm điện đài đó. Thượng sĩ không biết sao?

— À à! Đúng đó! Thôi, cho tụi mình xuống đây được rồi!

— Không về trại ư?

— Không! Tụi này vào chỗ máy thằng bạn ở thông tin chơi chút đã. Rủ chúng đi coi đá banh.

Xe dừng lại. Hai người lính trên thùng xe đã nhanh nhẹn nhảy xuống đường. Viên thượng sĩ đích thân cởi sợi dây trói gà, tách ra một con, vứt lên ca-bin, nháy mắt:

— Kiếm thêm một chút cay nghe!

Ba người lính đều vẫy tay chào lại tên lái xe rồi đường hoàng, đi về phía sân bỏng.

Viên thượng sĩ đeo phù hiệu «Cọp vằn» của trung đoàn đặc nhiệm số 5, không phải ai khác, chính là Trần Nông. Còn hai người lính ngụy, là Hai Đích và Hồ Oanh.

Chiều hôm qua, khi đứng trên đài quan sát, Hoài Châu đã để ý con đường cái lớn từ phía bản Mảnh chạy vào trung tâm căn cứ Phượng Hoàng. Từng đoàn xe vận tải chở đá ngược xuôi, chạy nườm nượp trên con đường đó.

Hoài Châu đang băn khoăn suy nghĩ cách lọt vào khu vực chỉ huy sở và khu nhà cố vấn Mỹ sao cho kịp thời gian đề ra. Đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Tìm cách đột nhập hợp pháp vào căn cứ giữa ban ngày...

Tối hôm đó, Khiêm và Thao Kèn nhận nhiệm vụ luồn vào trinh sát những mục tiêu được phân công. Hoài Châu và Trần Nông đi tìm gặp Hai Đích ở một nơi hẹn.

Hoài Châu trình bày ý định của mình rồi nói:

— Tôi sẽ đi với đồng chí Oanh. Đồng chí Nông sẽ ở nhà chuẩn bị chiến đấu cho bộ đội.

Trần Nông hoàn toàn tán thành kế hoạch của Hoài Châu, nhưng gạt phăng đề nghị của anh xin đi làm việc đó:

— Để tôi đi! Nếu vạn nhất có xảy ra chuyện gì thì anh Châu sẽ chỉ huy đơn vị hoàn thành được nhiệm vụ.

Hoài Châu cố giảng giải rằng mình đã có kinh nghiệm làm việc này. Hai người tranh luận mãi, ai cũng muốn nhận việc nguy hiểm đó về mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #136 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2022, 10:52:49 am »

Cuối cùng, Hai Đích phải can thiệp:

— Việc quân sự thì anh Nông làm là phải rồi đó. Tôi đề nghị Út Châu ở lại kiểm tra các bộ phận trinh sát. Đồng chí Nông, Oanh và tôi sẽ làm việc này!

Trần Nông lại phản ứng:

— Anh Đích giúp chúng tôi như thế là tốt lắm rồi! Vô lại tôi e tui trong ấy nhận được mặt anh.

Hai Đích điềm tĩnh trả lời:

— Tôi đi lính bảo an ở nơi khác. Trong này không có đứa nào biết mặt đâu. Tôi biết cách tiến lui, dẫn các anh đi dễ dàng hơn.

Bàn tính mãi, ba người mới quyết định xong một kế hoạch. Đêm đó và cả sáng bôm sau, mấy người chuẩn bị theo dự định. Quần áo hóa trang do Đích đảm nhiệm.

Trần Nông muốn Hồ Oanh cùng đi trinh sát với mình là có lý do.

Trong đại đội, Oanh được coi là người có kinh nghiệm nhất về những thủ đoạn đột nhập trinh sát ban ngày ở nội thành Huế, Oanh đã đánh mười hai trận mả chưa hề mảy may bị thương. Đó là một con người mưu trí, có lối đánh rất nhanh khi đã vào trận nội. Bao giờ cũng lấy yếu tố «bất ngờ, táo bạo» làm nguồn sức mạnh áp đảo với bất cứ mục tiêu nào của bọn Mỹ và bọn lính Sài Gòn.

Ngoài những điểm mạnh khiến anh được mọi chiến sĩ trong đội Sao Mai tin tưởng, Hồ Oanh còn được cánh thanh niên yêu mến vì tính tình vui vẻ và những chuyện sưu tầm lý thú của anh, ví dụ.: Chiếc lưỡi lê được cắm vào nòng súng là do một anh thống chế Vô-băng nào đó phát minh ra từ thời vua Pháp Lu-y 14. Hay như chuyện Na-pô-lê-ông đệ nhất được phong tướng hồi hai mươi bốn tuổi, nhưng Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm tướng khi ông mời mười chín và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản làm tướng hồi mười sáu tuổi. Hoặc như: cái tên Cửa Lục ghi trong bản đồ, ở gần vịnh Hạ Long, nơi mà ông tổ Đặc công lả Yết Kiêu đã đánh đắm hàng chục chiến thuyền tại căn cứ hậu cần chiến dịch của bọn giặc Nguyên, có cái tên chính là Cửa Đục, chứ không phải Cửa Lục, vì Yết Kiêu đã đục thủng đáy thuyền. Về chuyện này, tuy cánh thanh niên nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao Hồ Oanh cũng vẫn là cái kho hấp dẫn.

Buổi đi trinh sát hôm nay là do Hoài Châu khêu gợi, nhưng Hồ Oanh là người đặt ra kế hoạch cụ thể.

... Họ vừa đi về phía bãi bóng, miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm. Hai Đích xách con gà mái, hai cánh nó buộc chéo vào nhau, khiến thỉnh thoảng nó lại kêu lên quang quác.

Bãi đá bóng ở về phía đông nam căn cứ, đã đông nghịt người đứng vây quanh. Khán giả toàn là lính các binh chủng, những vợ con bọn sĩ quan, những gái điếm, một số dân vào loại thân tín và những tên lính Mỹ. Tiếng la ó, hò reo, vỗ tay, giậm chân, chửi rủa vang lên hỗn độn, ồn ào như giữa buổi chợ đông.

Trong sân cỏ, đội «Tia chớp» của bọn Mỹ mặc áo trắng, sọc tím đang rút về phòng ngự. Những tên ngụy, thấp bơn bọn Mỹ đúng một đầu, mặc áo vàng sọc đỏ, đang tấn công. Quả bóng luẩn quẩn trước khung thành bọn Mỹ.

— Sút! Sút s… út!

Bọn lính cảnh sát, đứng hẳn lên những chiếc mô-tô ba bánh gắn súng máy, gân cổ la hét, cổ vũ đội nhà. Một tên áo vàng lừa qua được hai tên Mỹ, dắt bóng vào cách khung thành chừng mươi mét, co chân toan sút, thì một tên áo sọc tím, từ biên trái, đã mở hết tốc lực lao tới chặn, thẳng chân quạt ngang một cú thật mạnh. Chỉ thấy tên trung phong áo vàng rủ lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Quả bóng lăn ra một bên. Tên thủ môn Mỹ đã kịp vồ lấy, rán sức ném vụt lên cho một tên áo trắng.

Những tiếng la hét vang lên từ khắp phía. Tên cầu thủ áo vàng nằm sóng sượt. Bãi bóng rối loạn. Những tên Mỹ đứng xem, ôm nhau cười ngả nghiêng, khoái ra mặt vì đã cứu được một bàn thua trông thấy.

Tiếng còi của tên trọng tài Mỹ rít lên. Sau đó có tiếng từ loa phóng thanh phát ra:

— A-lô! A-lô! Mọi người trật tự và im lặng! Theo lệnh của ngài trung tướng, cuộc đá banh Việt — Mỹ vẫn tiếp tục.

Có tiếng người la to:

— Xem kìa! Ngài trung tướng sắp nói gì đó!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #137 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2022, 10:54:48 am »

Bấy giờ Trần Nông mới nhìn lên khán đài xây cao có mái bê-tông vươn dài ra. Một lũ sĩ quan ngụy to béo đang ưỡn người cứng đờ trên những chiếc ghế mây. Cạnh tên tướng ngụy to béo, có một tên Mỹ, mặc âu phục xám, có mái tóc vàng hoe, vẻ mặt hắn lạnh lùng đầu hơi gật gật. Tên tướng ngụy ghé mồm vào chiếc mi-cơ-rô:

— Hê-lô! Mọi người nghe đâu! Hôm nay chúng ta tổ chức một cuộc đấu banh với bạn Đồng minh Huê Kỳ để đón mừng năm mới của người bạn tốt của Việt Nam cộng hòa. Chúng ta phải tỏ ra có tinh thần hiếu khách và... nhường nhịn đế chứng minh tình thân hữu của ta. Vì vậy tôi ra lịnh cuộc đấu tiếp tục!

Nói xong, hắn quay lại tên Mỹ đứng tuổi, cúi đầu chào và chìa tay ra. Tên Mỹ cũng cười cười, nắm lấy bàn tay hắn và giơ lên cao. Những tên sĩ quan Ngụy vỗ tay rầm lên.

Tên Mỹ buông tay tên tướng ngụy, lại quay sang nâng bàn tay một ả người Việt ăn mặc rất diêm dúa, hôn một cách rất lịch thiệp. Ả này cũng đứng dậy, khẽ cúi đầu và mỉm cười với hắn.

Rồi hai tay tên Mỹ lại nắm lấy bàn tay tên tướng ngụy và ả người Việt, giơ lên cao. Hắn hô bằng tiếng Việt khá sõi:

— Tình thân hữu Mỹ — Việt muôn năm!

Tên tướng ngụy hô theo bằng tiếng Anh:

— Long live the U.S.A and Vietnamese friendship!(1)

Đích nói to:

— Ngài trung tướng nói hay thiệt! Ngài bắt tay ngài cố vấn Hốp-kin nữa! Đó! Ngài cố vấn lại bắt tay bà đại tá Sáu! Tình thân hữu Việt—Mỹ muôn năm! Trông kìa! Cả đại tá Sáu cũng có mặt ngồi cạnh bà phu nhân đó!

Nhân lúc lộn xộn, Trần Nông bấm Hai Đích, giọng hằn học:

— Đ. mẹ mấy thằng khỉ đột, cậy mạnh ức hiếp cánh mình. Thôi về! Xem chi cho thêm mệt.

Ba người kéo nhau ra. Nhìn trước sau, không có ai, Hai Đích khẽ hỏi:

— Nhận rõ từng thằng chưa?

— Rồi!

— Còn tên ngồi cạnh tên trung tướng là Đỗ Văn Xuân. Thằng sói trán ấy!

— Thấy rồi!

— Bây giờ ta đi qua nhà chúng nó!

Ba người đi đến chỗ ngã tư, rồi rẽ sang trái, theo một con đường nhựa, hai bên trồng cây sà cừ, đi thẳng đến dãy nhà hai tầng, trông xa giống như kiểu biệt thự. Trên một nóc nhà mái bằng, tường gạch đỏ, có hai cột ăng-ten vươn lên cao vút.

Trần Nông để ý quan sát, nói khẽ với Oanh:

— Nhìn rõ khu bọn cảnh vệ chưa? Từng nhà đều có lớp rào thép ngăn cách. Bốn mặt đều có hầm bê-tông, có súng máy.

Một chiếc mô-tô quân cảnh lao lới. Oanh nói to:

— Bọn «Tia chớp» đá dở ẹt!... Thấy rồi! Trước nhà bọn cố vấn có quân cảnh Mỹ canh gác đó. Anh thấy không? Chúng có cả chó béc-giê.

Trời tối dần, rồi tối hẳn. Ánh đèn từ sân bay, từ các dãy nhà trong khắp ngả bật lên sáng trưng. Tiếng động cơ ì ầm của máy bay hạ cánh, tiếng xích xe tăng nghiến xuống đường, tiếng ô-tô, tiếng nhạc dậm dật từ trong một tiệm nhảy gần đó, hòa thành một âm thanh lạ lùng. Một mùi khét tổng hợp của bụi đường, cao su chảy và dầu mỡ khiến Trần Nông phải luôn khịt mũi.

Một tên lính lảo đảo từ trong khu nhà lính xe tăng đi ngược về phía bọ. Miệng nó sặc mùi rượu, ư ử hát một câu vọng cổ:

... Em ơi em! Một mình em canh khuya vò võ có nhớ tới qua thì hãy thắp lên một nén nhang tàn...


(1) Tình thân hữu Mỹ — Việt muôn năm!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #138 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2022, 10:56:33 am »

Đi ngang mặt mấy người, thình lình tên lính chộp lấy ngực áo Đích, sừng sộ:

— Tối mù mịt mà tụi bay đi đâu? Đào ngũ hả!

Con gà trong tay Hai Đích kêu «quác» một tiếng.

Tên lính liền buông tay vò lấy con gà, cười ha hả:

— Tụi bay đánh cắp gà của bà trung tướng hả?! Bay phải theo tao về bốt quân cảnh!

Hắn túm áo Hai Đích lôi đi, mồm lảm nhảm những gì không rõ.

Đích giật mình, giằng tay ra:

— Đ. mẹ thằng này nhậu nhẹt lắm vào! Muốn xài thịt gà thì xin tử tế, ông cho chớ!

— Hả?! Cho hả?! Đây không thèm xin. Đây cứ đưa tụi mày vào gặp Cu-xê(1).

Rồi hắn lại túm áo Đích toan kéo đi.

Hồ Oanh nhìn chung quanh thấy không có người, liền thẳng tuy đấm một quả vào mặt tên lính say rượu, trừng mắt chỉ Trần Nông:

— Nhìn kỹ coi ông nội mầy là ai đây?!

Quả đấm khiến tên lính nảy đom đóm mắt, tỉnh rượu. Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn gần đó, nó nhìn rõ cái lon thượng sĩ và phù hiệu cái đầu cọp. Sợ hãi, hắn đứng nghiêm lại, lắp bắp:

— Dạ dạ! Xin ngài thượng sĩ tha tội! Tôi không... không biết là ngài!

— Mày ở đơn vị nào? — Trần Nông hách dịch hỏi.

— Dạ dạ! Thưa ông thượng sĩ, tôi làm... làm đầu bếp ở đây ạ!

Trần Nông trợn mắt, chỉ vào phù hiệu trên tay áo:

— Từ nay phải nhớ cho kỹ mặt tao nghe! Thôi tao cho cả con gà đó! Mang về mà nhậu với nhau và nhờ phải câm mồm nghe không!

— Dạ...!

Tên lính vồ lấy con gà, cúi rạp xuống chào rồi lùi lũi đi giật lùi. Được mươi bước, nó vạch quần, vỗ bồm bộp mấy cái rồi ù té chạy biến.

Trần Nông thở phào:

— Ta xem lại khu thông tin một chút.

Ba người đi theo một con đường nhỏ rộng chừng một mét, lát sỏi, vượt ngang dãy nhà nửa chìm nửa nổi trông rất chắc chắn. Từ các căn nhà, có những tiếng líp bíp êm nhẹ vẳng ra, lẫn với những tiếng cười đùa và giọng đàn bà chí chóe:

— Bỏ ra! Có bỏ ra không?!

Có tiếng đàn bầu văng vẳng từ một căn nhà nhỏ đối diện. Tiếng đàn tức tưởi, rung lên từ một bàn tay chắc là điêu luyện, nghe buồn thảm làm sao! Như bị một sức hút lạ kỳ, Oanh lần lần dò bước đến nơi phát ra tiếng đàn. Qua khe cửa sắt, anh nhìn thấy một người lính gầy gò đang ngồi thu mình trên một chiếc giường gỗ hẹp, trước mặt anh ta là một chiếc đàn bầu khá thô sơ. Những chiếc máy điện thoại được đặt ngay ngắn trên mấy chiếc bàn dài cạnh đó.

Người lính vừa đàn, vừa cất giọng buồn bã hát:

Em hãy vặn dây đàn lên chút nữa
Và hãy cao giọng hát khúc sầu bi
Đưa ngón tay nhỏ mềm, em hãy lựa
Tiếng đàn sao cho nức nở, lâm ly...

Hồ Oanh hoàn toàn kinh lạ, không thể ngờ rằng ở giữa sào huyệt sâu thẳm này của bọn giặc, lại có thể có người lính ngụy, đang đêm lại ngâm một bài thơ Tố Hữu. Tiếng đàn thê lương quyện vào lời thơ u uất gợi nên một cảm giác não nùng, khiến Oanh phải bồi hồi xúc động. Anh đứng ngây người, quên cả mình đang làm gì. Đến khi Hai Đích phải vào kéo tay lôi ra anh mới sực tỉnh.

— Người lính này có điều gì oan khuất!

Oanh thì thầm vào tai Trần Nông bằng một giọng xức động rồi im lặng bước đi, một hồi lâu không nói.
 

(1) Q—C: Quân cảnh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #139 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2022, 09:44:52 am »

Chương mười lăm

1

Đêm ấy, tại gian phòng tra tấn, một giờ sau lúc Thao Kèn và Vinh tận mắt thấy cảnh giết người tàn bạo của bọn Sáu Vằn, Trống Choai cũng bị giải vào đó. Vẫn những tên ác ôn mà Trống Choai đã biết từ tối qua, kể cả Sáu Vằn. Chỉ có khác là lần này, dưới chân Sáu Vằn, còn có một con chó ngao to hơn con bê, lòng xồm, hai tai dựng đứng, hai hàm răng nhe ra như răng cá sấu mà anh đã có lần được xem trong tranh vẽ hồi cấp đi học.

Mặt Trống Choai tím bầm, môi sưng vều. Bộ quần áo xanh, qua mấy lần anh bị chúng cho đi «tàu bay, tàu ngầm» đã rách tươm. Nhưng dường như cái vóc người nhỏ bé của anh lại có một sức chịu đựng kỳ la. Cứ mỗi lần bị đánh đau đến sắp ngất đi, một sức đề kháng mãnh liệt từ đường gân thớ thịt lại bật dậy với lời nhắc nhủ: «Không được ngã trước mặt kẻ thù! Đừng để cho chúng thấy ta yếu đuối!».

Ý chí quật cường và sức dẻo dai của tuổi mười tám thanh xuân đã giúp anh đứng vững qua mấy ngày cho đến hôm nay.

Sáu Vằn nhìn Trống Choai, nhếch mép:

— Hôm nay, mày không phải đi tàu bay, tàu ngầm nữa! Mày chỉ ngồi nhìn cho vui mắt thôi!

Hai tên đao phủ dẫn một người con gái vào. Cô chừng hăm ba, hăm bốn tuổi, mặc một bộ đồ bà ba đen đã cũ, tóc buông lơi hờ hững. Mặc dù trong cảnh tù đày, cô vẫn có nước da trắng mịn. vẻ mặt cô trông thanh tú, cương nghị và kiêu hãnh.

Thằng Sáu Vằn cười nhạt:

— Chào cô sen của bà trung tướng! Bữa nay cho cô nếm thử món châm cứu, cho chóng khỏi bệnh.

Lập tức, mấy tên đao phủ kéo cô gái đến trước một chiếc bàn, ấn cô ngồi xuống ghế. Chúng khóa cổ tay cô gái vào hai lỗ tròn của một chiếc cùm sắt nhỏ đặt trên mặt bàn chỉ để hở ra hai bàn tay.

Một tên ác ôn nắm lấy một bàn tay cô, bẻ quặt cho năm ngón dựng lên, rồi bằng một động tác thong thả đến mức ung dung, nó từ từ ấn mạnh mũi kim sắt dài bằng ngón tay vào kẽ móng tay cô gái.

Một tiếng rú bật lên. Cô gái vặn người, những ngón tay run bắn lên vì đau đớn. Cô thét to:

— Quân dã man! Quân giết người!

— Nè cô em! Bình tĩnh mà coi chớ! Như vầy đã thấm vào đâu so với món tàu ngầm!

Sáu Vằn nheo mắt, thở ra một giọng thích thú.

Không chút vội vã, hai tên đao phủ lại cắm chiếc kim thứ hai vào kẽ móng tay trỏ.

Cô gái nghiến răng ken két, không kêu nữa. Nhưng người cô run lên, thở hổn hển, mặt đã loáng mồ hôi.

— Đau hả! Vậy thì nói đi! Đứa nào chủ mưu gài mìn trên xe ngài Hốp-kin?

— Tao không biết chi hết! Quân chó má! Buông tay tao ra!

— Vây là phải châm cứu nữa!

Chúng cắm chiếc kim thứ ba.

Người Trống Choai như bốc lửa. Mỗi lần cây kim cắm sâu vào móng tay cô gái, người anh lại run lên như chính mình bị tra tấn. Anh hiểu ra: chúng muốn làm một công đôi ba việc: vừa tra khảo cô gái, vừa uy hiếp tinh thần anh. Chúng định dùng mưu «giết gà dọa khỉ».

Một nỗi căm hờn hừng hực trào lên khiến Trống Choai không sợ hãi gì nữa. Anh thét to:

— Chúng bay hèn lắm!
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:19:01 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM