Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2022, 03:37:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 9333 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #10 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:56:57 pm »

Họp xong, chủ nhiệm hậu cần trước khi ra về ân cần bắt tay hai cán bộ trẻ, vẻ thận trọng và quả quyết:

— Cứ yên trí! Hậu cần sẽ làm tất Cả cái gì có thể làm được để giúp các cậu đỡ khó khăn. Có biết đại đội dân công số 17 không? Nó ở gần các cậu đấy!

Chủ nhiệm chính trị, người béo lùn, rỉ tai Hoài Châu:

— Lát nữa các cậu sang bên Chính trị ăn cơm rồi bàn luôn. Tớ mới hạ được một chú cầy hương.

Tư lệnh trưởng đưa hai cán bộ về phòng riêng của ông, gọi to:

— Chiến ơi! Có gì ăn được mang ra đây «chiêu đãi».

Tư lệnh trưởng, như mọi người vẫn bình phẩm, thường có thái độ đối xử rất rõ rệt với các loại cán bộ, nhất là cán bộ ở đơn vị chiến đấu.

Đối với một số cán bộ, nhất là với cán bộ chỉ huy mà đã có lúc không hoàn thành nhiệm vụ, ông không vồ vập mà có thái độ hơi khách khí, lạnh nhạt. Đó là một nhược điểm cố hữu của ông. Đôi khi ông tự nhận với Chính ủy: «biết cái đó dở mà chưa sửa được».

Nhưng với những ai mà lòng trung thành và sự dũng cảm của họ đã được chứng minh qua những trận đánh, qua những thử thách mà họ đã gánh chịu, thì ông lại có thái độ khác hẳn. Chẳng nề hà gì, ông công khai đề cao họ, tuyên truyền về họ trong khi nói chuyện ở mỗi nơi ông đến. Ông vỗ về, «mi tau» với họ. Tiêu chuẩn bồi dưỡng của ông thường được dùng hết vào việc này không giữ lại gì cho riêng mình. Anh cần vụ đã quen với cách đối xử đó, tuy nhiên cũng không phải không có lúc càu nhàu khi khách đã ra về.

Trần Nông và Hoài Châu cũng nằm trong số khách đó.

Nhưng những ai cho là ông nuông chiều số cán bộ đó đến mức bỏ qua những thiếu sót của họ, những thiếu sót có liên quan đến công việc chỉ huy, thì họ đã nhầm.

Trần Nông và Hoài Châu vừa châm lửa xong điếu thuốc lá thơm, Tư lệnh trưởng đã nghiêm giọng hỏi:

— Trần Nông, nghe nói lính Sao Mai giỏi võ lắm hả?! Một người đánh ngã hai người...

Trần Nông giật này mình: «Đã lên đến trên này rồi! Lạy «cụ!». Tuy vậy, anh làm ra bộ không hiểu:

— Cũng xoàng thôi ạ. Anh em còn đang tập.

— Người ta báo cáo với mình là lính các cậu đi đến kho, cãi lộn đánh nhau với bộ binh, giở võ ra đánh gãy răng hai người. Các đồng chí quản lý bộ đội giỏi nhỉ!

Trần Nông đưa mắt cho Hoài Châu, bối rối, rồi đành trình bàỵ rõ câu chuyện:

— Báo cáo thủ trưởng! Cũng chỉ có một cậu Vinh thôi ạ! Cậu ấy đánh tốt, phải cái hơi tự do. Lúc đầu cũng chỉ là chuyện đùa, khích bác nhau. Thật là trâu tơ ngứa sừng. Đại đội đã cho kiểm điểm rồi ạ!

— Các anh đừng tưởng có đôi chút công lao thì coi trời bằng vung, nghe không? Người chỉ huy phải chịu trách nhiệm về bất cứ sơ suất gì xảy ra trong đơn vị mình — Ông dịu giọng — Cậu phải tỉ mỉ hơn nữa, phải nắm chắc bộ đội hơn. Nhiệm vụ sắp tới nặng đấy! Nếu thấy quá sức thì cứ báo cáo thật!

Trần Nông đứng bật dậy:

— Nặng cũng làm được ạ!

Tư lệnh trưởng cười thầm: «Thằng ranh! Tinh thần thì được, nhưng lần này không đơn giản đâu».

Hai người ăn hết đĩa bánh ngọt thì mọi chuyện dặn dò cũng đã xong. Tư lệnh trưởng nháy mắt:

— Trần Nông! Có sang thăm Thông tin không?

Trần Nông hơi đỏ mặt:

— Nếu thủ trưởng cho phép ạ! Nhưng thời gian cũng gấp lắm rồi...

— Ngày mai lèn đường!... Hoài Châu ở lại mình nói cái này.

Trần Nông đi rồi, Tư lệnh trưởng dặn dò thêm Hoài Châu một lúc nữa. Cuối cùng ông nói:

— Mình được báo cáo là thẳng Sáu Vằn hiện đang ở trong căn cứ Phượng Hoàng, chỉ huy một trung đoàn đặc nhiệm.

Hoài Châu chồm dậy:

— Thật ư?! Thủ trưởng!

Tư lệnh trưởng ra hiệu cho anh ngồi xuống:

— Cậu sẽ phải tìm bắt liên lạc với cơ sở của ta trong ấy mà nắm tình hình cụ thể. Không có các đồng chí trong đó thì không làm nổi việc đâu. Sang hỏi kỹ cách thức với Tham mưu... Bây giờ sang gặp anh Bình đi. Nhớ phải tìm bắt liên lạc cho được với Sao Hôm. Đồng chí phó phòng Quân báo hiện đang ở trong đó.

Ông ôm lấy vai anh, thân thiết:

— Phải tỉnh táo, kìm hãm được tình cảm cá nhân thì mới khỏi hỏng việc. Anh Bình sẽ cho những chỉ thị cuối cùng.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2021, 06:09:46 pm gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #11 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 02:58:47 pm »

5

Khoảng bốn giờ chiều thì Hoài Châu, Trần Nông và Trường về đến suối Long Lanh, còn cách nơi trú quân của đơn vị chừng hai giờ đường nữa.

Con suối này có tiếng là đẹp. Nó không rộng lắm, nhưng ở nhiều khúc, đáy rất phẳng được lát bằng lớp đá sỏi trắng phau, nước trong vắt chảy lững lờ. Khi mặt trời luồn qua các lùm cây dẻ, rọi những tia nắng vàng hiếm hoi xuống mặt nước phẳng lì như pha lê, những viên sỏi tròn trĩnh xinh xắn lại óng ánh thành những màu sắc rực rỡ. Cái tên Long Lanh không rõ do ai đặt, cũng từ đó mà ra.

Hoài Châu ngồi trên một phiến đá, lơ đãng ngắm cành dẻ vằn vèo vươn mình soi bóng xuống mặt nước, vẻ mặt đăm chiêu. Một lát sau, anh quay lại, nói với Trần Nông:

— Cậu này! Ban sáng, đồng chí Chính ủy nói với mình: «Việc các cậu đi chuyến này, Thường vụ và Bộ chỉ huy bàn cũng nhiều lần, thấy rằng cần phải làm như thế, nhưng cũng biết chắc các cậu sẽ gặp nhiều khó khăn. Trên này sẽ làm mọi việc để tiếp sức, nhưng chủ yếu là các cậu phải biết xoay trở lấy, nhất là phải có quyết tâm, vững chắc, hiểu cho sâu công việc mình làm». Cậu nghĩ thế nào?

Trần Nông nhặt một viên sỏi ném theo đàn cá đang đuổi nhau, phơi ra những vẩy bạc lấp lánh, đáp ngay, giọng hăm hở:

— Chẳng thế nào cả! Đâu sẽ vào đấy cả thôi, anh ạ!

Chợt Hoài Châu chú ý đến một vệt nước đục từ trên đầu dòng chảy xuống, hằn lên trên mặt nước trong xanh. Như vậy là trên đầu dòng có người lội qua hoặc tắm, làm khua động lở đất ven bờ suối. Ai nhỉ? Sao lại lội ở chỗ khuất?

Hoài Châu bỗng nhớ đến một thông báo của phòng tác chiến cho biết địch có tung ra mấy toán biệt kích luồn sâu vào hậu phương ta để điều tra tình hình và chỉ điểm. Với tính nhạy bén của một chiến sĩ đặc công, Hoài Châu ngóng tai lắng nghe. Có tiếng nước bị khuấy động rõ ràng có người!

Anh ngoắt tay ra hiệu cho Trần Nông, im lặng trỏ vệt nước đục và hất cằm về phía đầu dòng.

— Gì vậy, thủ trưởng? — Trường thì thào.

— Có người phía trên kia. Cần kiểm tra!

Trường nhìn vệt nước, mặt bỗng đỏ lên:

— Rét thế này, ai tắm? Chỗ này rừng vắng. Để em lên!

Nói xong, Trường nhanh nhẹn hạ khẩu AK báng gấp xuống, cầm tay. Hoài Châu ngăn lại:

— Từ từ! Cậu với mình đi bên này Anh Nông sang bờ bên kia. Khuýp lại!

Trần Nông đã hiểu ra vấn đề. Lập tức, anh nhanh nhẹn vượt qua khúc gỗ bắc làm cầu, rút súng ngắn cầm tay, men bờ suối, bước êm như con báo đang rình mồi.

Bên này bờ, Hoài Châu và Trường đã nhìn rõ một người con trai đang bì bõm tắm cạnh một hòn đá lớn, khuất sau gốc dẻ. Hắn ta vừa vốc nước, vừa xuýt xoa. Trường lộ vẻ mừng ra mặt, thì thầm:

— Đúng biệt kích rồi! Thủ trưởng yểm hộ để em xông lên tóm cổ nó!

Rồi chẳng đợi Hoài Châu, cậu ta luồn rất nhanh qua mấy khóm cây rậm rạp, đến sát bờ suối. Đúng vào lúc tên lạ mặt ngụp xuống nước vừa nhô lên, há miệng thở «phì» một tiếng, nòng súng AK đã chĩa vào lưng hắn:

— Đứng im! Giơ tay lên!

Tên lạ mặt giật nảy mình, quay phắt lại, tròn mắt nhìn lên bờ. Rỗng cả hai cùng ngẩn ra:

— Trường phải không?!

— Trống Choai! Ối! Sao cậu lại ở đây?!

Hoài Châu cũng kịp chạy lên, nhận ra người đứng dưới suối, vụt kêu lên:

— Kìa! Trống Choai! Cậu đang đi phép cơ mà! Sao lại đến đâu được?

Rồi anh phì cười:

— Tưởng một «vị» biệt kích nào! Lên nhanh đi! Quần áo đâu cả rồi?

Trống Choai — anh chiến sĩ có cái tên ngộ nghĩnh đó — reo lên mừng rỡ: «Thủ trưởng Châu! Thế là đến rồi! rồi chẳng hề ngượng nghịu, cậu ta tồng ngồng chạy lên bờ, tay vuốt nước chảy ròng ròng trên mặt, miệng rối rít:

— May quá! Thế là em gặp được đơn vị rồi! Em đi nhờ xe binh trạm từ hôm kia. Hỏi thăm dọc đường, người biết, người không. Sau mới có người chỉ hướng, em lần mò một mình. Đến đây, người bẩn quá định tắm cái đã rồi lại đi tìm đơn vị. Không ngờ gặp ngay thủ trưởng. May quá! Em tưởng thủ trưởng đã về hậu phương đi học rồi!

Hoài Châu đưa chiếc khăn bông của mình cho Trống Choai.

— Mình cũng đi nhờ xe binh trạm, ra được nửa đường thì nhận được lệnh quay lại.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #12 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2021, 03:02:42 pm »

Một lát sau, bốn người đã ngồi quây quần ở bên kia bờ suối. Trống Choai vừa ăn lương khô ngon lành, vừa kể lại chuyện dọc đường cho mấy người nghe. Trên khuôn mặt bầu bĩnh, còn dáng dấp thiếu nhi của cậu ta, hiện lên một niềm vui kỳ lạ.

Trần Nông vuốt lưng Trống Choai hỏi:

— Cậu về nhà phấn khởi chứ? Gặp anh chưa?

Trống Choai đang phùng mồm nhai lương khô, cặp mắt đen thông minh sáng lên, hớn hở:

— Em gặp rồi! Anh em cũng là đặc công!

Cách đây ít lâu, Hoài Châu nhận được một bức điện gửi cho Trống, anh chiến sĩ có tầm vóc bé nhỏ nhất trong đại đội: «Anh Cờ đã ra. Con xin phép về».

Hoài Châu đã sớm chủ ý đến anh chiến sĩ này. Không phải chỉ vì hình dáng nhỏ bé và bộ mặt non tơ của cận ta có vẻ không tương xứng với cái vốn văn hóa lớp mười, mà một phần nữa vì đức tính tháo vát, chăm chỉ, tinh thần lạc quan, hồn nhiên và ham chiến đấu đặc công. Đặc biệt, cậu ta rất nhớ đường: đường rừng, đường tắt, đường chưa rõ lối, chỉ đi qua một lần là đã thuộc. Đi lần thứ hai, cậu ta không hề lạc. Nhưng phải cái tính tự ái ngầm, hay làm ra vẻ người lớn. Việc gì cũng tranh làm đầu. Chuyện gì cũng biết, cũng tham gia, cũng tranh luận. Cái tên Trống «Choai» do anh em đặt cho cũng xuất phát từ những đặc dạng ấy. Lúc đầu, cậu ta cũng phản ứng, sau quen dần. Anh em quen mồm, cứ thế gọi và cả Hoài Châu cũng vây.

Mấy ngày sau, Trống Choai về tới nhà và tìm đến một bệnh viện. Sau khi hiểu rõ lý do người y tá thường trực dẫn anh đi qua mấy lối trong khu vườn tịch mịch và chỉ vào một người mặc quần áo xanh, có một ống quần lòng thòng, đang tỳ tay trên chiếc nạng gỗ, dưới gốc một cây vàng anh:

— Đồng chí Nguyễn Cờ đó!

Trống Choai kêu lên một tiếng rồi chạy bổ đến ôm chầm lấy người thương binh, mừng tủi.

— Kìa Trống! Em đấy ư?! Trời! Vậy mà em cũng đã thành chiến sĩ rồi!

Người thương binh có vẻ mặt điềm đạm lính quýnh buông cây nạng gỗ, cũng ôm lấy đôi vai bé nhỏ của em giọng xúc động.

Trống Choai ở chơi với anh một ngày. Anh Cờ — bây giờ đã là đại đội trưởng — là một người ít nói, tính tình điềm đạm, cặp mắt hơi sâu lúc nào cũng nhìn ra xa như mải mê suy nghĩ tìm tòi điều gì. Anh hỏi chuyện Trống Choai nhiều hơn nói về mình. Mãi đến lúc sắp chia tay với anh, Trống Choai mới được một anh thương binh khác cùng đơn vị với anh Cờ cho biết: anh đã mười sáu lần đạt danh hiệu «Dũng sĩ diệt Mỹ». Một mình anh đã diệt được một trăm chín nhăm tên Mỹ, phá hủy bảy máy bay và năm xe tăng, và đã được tặng đến năm huân chương Giải phóng. Trống Choai hết sức tự hào về anh mình và càng thấy trong lòng cồn cào một niềm ao ước «Chà! Ước gì mình cũng được như anh Cờ nhỉ!».

Anh Cờ nắm chặt bàn tay Trống Choai, nhìn rất lâu vào đôi mắt đen sáng của em, nói:

— Trống ạ! Ngẫu nhiên, mà hai anh em mình đều cùng là chiến sĩ đặc công. Em nghĩ thế nào mà lại xin vào lực lượng này?

Trống Choai sôi nổi đáp ngay, tay vuốt ve bên chân cụt của anh.

— Em thích được như anh, lập được chiến công phi thường, tiếng tăm lừng lẫy.

Anh Cờ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cứng như rễ tre của em như hồi còn nhỏ. Một lát mỏi thong thả nói rành rọt từng chữ:

— Vào đặc công, trước hết không phải vì cái đó em ạ! Vấn đề là phải có một trái tim thật vững chắc. Nếu em được tận mắt nhìn thấy tội ác của bọn Mỹ, thấm sâu nỗi đau mất nước, có lòng tự trọng dân tộc thì em sẽ có sức mạnh. Sức mạnh đó từ trong tim chúng ta. Nó thôi thúc, đòi hỏi ta phải suy nghĩ, phải tìm tòi, phải sáng tạo để đánh trả. Chúng ta kế thừa một truyền  thống của người đi trước. Người chiến sĩ đặc công trước hết phải dám quên minh, dám hy sinh bản thân mình, dám thẳng tay gạt bỏ những suy tính riêng tư ích kỷ, bao giờ cũng thấy có kẻ thù đứng chặn trước mặt và phải tiến công. Tiến công thật dữ dội, thật liên tục. Đó là tất cả kinh nghiệm của anh.

Trống Choai vô tình đứng nghiêm trước mặt anh, giọng trịnh trọng:

— Em sẽ tiếp tục con đường của anh đi. Em sẽ xứng đáng với anh.

Anh Cờ dìu em ngồi xuống bên mình, vẻ ngượng ngập:

— Anh chẳng có gì đáng làm gương cho em. Em hãy học tập anh em đồng đội.

Trống Choai được anh cho một vật kỷ niệm. Đó là một con dao găm bằng thép trắng, có răng cưa, cán bằng ngà voi, sắc rợn người.

— Anh đã giật từ tay một tên sĩ quan Mỹ trong lúc vật lộn với nó và đã hạ nó bằng chính con dao này!

... Kể xong chuyện về phép, Trống Choai hớn hở rút con dao găm sáng loáng ra khoe với mọi người. Ngập ngừng một lát, cậu ta nói:

— Em muốn biếu lại thủ trưởng Nông, vì em nghe nói thủ trưởng đánh dao găm rất giỏi, dùng tốt hơn em.

Trần Nông vui vẻ ôm lấy vai anh chiến sĩ:

— Không! Cậu hãy giữ lấy và hãy làm đúng lời hứa với anh Cờ. Mình cũng học tập anh ấy. Thôi! chúng ta lên đường.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #13 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:46:36 am »

Chương hai

1

Căn phòng cao và rộng, nền lát bằng một lớp gạch hoa sặc sỡ, đường nét rất cầu kỳ. Ánh đèn nê-ông xanh dịu tỏa sáng trên mọi đồ vật trong phòng.

Giữa phòng kê một chiếc bàn lớn màu nâu nhạt, bóng lộn. Một chiếc máy điện thoại nhỏ đặt trên góc bàn. Hai chiếc ghế bành to bọc da màu mận chín đặt ở hai bên, đối diện nhau.

Tên tướng Hoàng Hữu Danh đang đi lại trong căn phòng. Một tay chắp sau lưng, tay kia luôn luôn đưa điếu thuốc lá «Phi-líp» lên miệng, hắn xoạc cẳng bước những bước dài và mạnh, gót giầy nện lên sàn gạch nghe khô và giận dữ.

Hắn vất mẩu thuốc vào một góc phòng, văng tục:

— Đ... mẹ!... Mấy thằng Thái Lan nhát như thỏ đế, đánh đấm như cục cứt, lại cứ muốn làm cha người ta!

Hắn đang cơn giận. Bộ mặt to bè nung núc những mỡ đỏ tía lên như da gà chọi. Hàng ria con kiến dính trên mép được xén tỉa công phu và cặp mắt hum húp mọc xa sống mũi một cách khác thường luôn luôn đảo lên đảo xuống, khiến cho hắn có cái vẻ vừa gian xảo, vừa đần độn. Chiếc mũ lưỡi trai bằng nỉ trắng cao ngất nghêu như mũ bọn sĩ quan Hít-le, chụp cầu thả trên mái tóc rậm rạp.

Có tiếng gõ cửa rụt rè. Không quay lại, hắn buông thõng một câu:

— Cứ vào!

Một ả thư ký, mặc váy quân phục, có mái tóc uốn hờ hững kiểu Tây Đức lộ ra sau tẩm cửa, lễ phép gập người xuống:

— Thưa trung tướng! Đại tá tham mưu trưởng đã đến!

Tên tướng ngụy nhìn chằm chặp vào bộ ngực nở nang của ả thư ký, cặp lông mày xếch ngược đang chun vào nhau liền giãn ra, giọng hơi dịu lại:

— Ma-đơ-len! Bảo ông ấy cứ vào!

Cánh cửa bọc da khép lại. Hắn trơ về chiếc ghế bành, ngồi chễm chệ, đợi khách.

Tên tham mưu trưởng Đỗ Văn Xuân gõ cửa và nặng nề bước vào. Khác hẳn với vóc dáng cao lớn của chủ tướng, tên này lùn. Cái bụng phệ được đánh đai băng một cái thắt lưng da to tướng, kè kè một khẩu súng Mô-dơ nhỏ xíu trước bụng.

— Kính chào ngài trung tướng!

Tên tham mưu trưởng nhắc lại câu thường lệ như cái máy.

— Kế hoạch của ông hay ho như thế nào mà chiến đoàn 50 mới ló đầu ra đã nướng mất ngót hai trăm thằng rồi?!

Tên tướng không buồn đứng dậy, sẵng giọng «sạt» phủ đầu.

Đỗ Văn Xuân đặt cặp bìa da lên bàn, thong thả lật chiếc mũ lưỡi trai xuống, rút mùi xoa thơm nức lau cái  trán hói bóng loáng dưới ánh đèn, rồi đủng đỉnh:

— Thưa trung tướng, cải đó không phải lỗi của tôi!

— Ai vạch kế hoạch?

— Tôi!

Tên tham mưu trưởng đáp lạnh lùng.

— Vậy tại ai?! Tổ chức hiệp đồng của ông thế nào mà phi đi đằng phi, pháo đi đằng pháo! Mà mấy thằng lính ăn hại ở chiến đoàn 50 chưa đánh đã chạy? Salaud!(1).

— Kế hoạch của bộ tham mưu thì rất chặt. Nhưng khi thực hiện đã có sự trục trặc ở phía người Mỹ và quân Thái Lan...

— Ông nói rõ đi!

— Theo kế hoạch thì bốn mươi lần chiếc F4 và ba mươi lần chiếc T 28 sẽ oanh kích dữ dội khu vực Bản Nhe, cao điểm 511,525, 426. Sau đó tập trung hỏa lực của cụm ba tiểu đoàn pháo Thái Lan bắn dọn bãi rồi hai tiểu đoàn của đại tá Lữ mới xung phong. Khu vực này, L 19 và OV10 đã trinh sát kỹ càng từ ba hôm nay. Những tấm ảnh chụp được không có gì khả nghi.


(1) Tiếng chửi
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Giêng, 2022, 08:57:03 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #14 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:50:05 am »

Tên tướng ngụy rút một điếu thuốc, lẳng lặng đẩy chiếc hộp mạ vàng đến trước mặt tên tham mưu trưởng, rồi bật lửa, tay chống nạnh, tay tì lên mặt bàn, đỡ lấy cái thân hình phì nộn.

— Các cố vấn Hoa Kỳ bảo đảm tính hữu hiệu quyết định của không lực. Sau đợt oanh kích của không quân Việt — Mỹ không có phản ứng gì của quân cộng sản. Nhưng đến khi pháo binh Thái Lan hắt đầu bắn dọn bãi, thì trọng pháo cộng sản đã bắn phủ đầu, dày đặc và chính xác bất ngờ. Năm khẩu 155 bị phá hủy. Thế là đợt chi viện pháo binh đã khá rời rạc, không bắn hết số đạn dự tính...

— Trọng pháo cộng sản đặt ở đâu?

Đỗ Văn Xuân thoáng bối rối. Hắn đi đến bên tường, giật một chiếc dây cho tấm màn nhung màu tiết dê giạt sang một bên, để lộ ra một tấm bản đồ lớn, có những ký hiệu xanh đỏ chi chít.

— Thưa trung tướng! L 19 không phát hiện được chính xác. Nhưng có lẽ trọng pháo cộng sản được đặt ở những khu vực tọa độ này.

— Rồi sau đó sao?

— Hai trong số ba tiểu đoàn pháo Thái Lan đã hạ nòng pháo và pháo thủ đã chạy ẩn nấp. Tuy vậy, mười H34 chở quân biệt động vẫn từ đây bay ra định đổ xuống sau lưng mấy cao điểm này. Cao xạ cộng sản loại 14 ly 5 bất ngờ xuất hiện. Bốn H34 bị hắn rơi ở cao độ 200 mét. Phi công Hoa Kỳ đã quay lại hết.

— Còn quân của đại tá Lữ?! — Tên tướng ngụy dằn giọng.

— ... Khi tiểu đoàn 3 tiến lên đến sườn các cao điểm này, họ bất ngờ bị bộ binh cộng sản nổ súng. Do bị đánh quá gần và quá bất ngờ, quân ta trở nên bị động, phải rút lui. Đại tá Lữ đã cho tổ chức hai lần xung phong, nhưng đều vô hiệu quả.

— Toàn một bọn ăn hại!

Tên tướng ngụy văng ra một câu rồi theo thỏi quen, hắn lại hùng hổ đi lại trong căn phòng, hai tay vắt ra sau lưng. Thân hình cao lớn quá khổ của hắn như dài thêm ra.

— Mấy thằng Thái Lan chỉ ăn diện là giỏi! Mà bọn Hoa Kỳ cũng chỉ tài nói phét!

Cơn giận của hắn vừa tạm nguôi khi nghe tên tham mưu trưởng trình bày kế hoạch lấn chiếm của một cánh quân, nay lại bốc lên. Hắn nện gót giày nghe chát chúa.

—Trinh sát rất tồi! Ông là tham mưu trưởng, ông phải chịu trách nhiệm! Mẹ kiếp! Toàn những thằng ngu cả!

Vẻ mặt tên tham mưu trưởng vẫn điềm nhiên, lì lợm. Thâm tâm, hắn còn đang khoái chá là khác. Hắn biết tỏng duyên cớ cơn thịnh nộ của tên tư lệnh không phải chủ yếu vì những thất lợi ngoài tiền tuyển, mà là ở hậu phương. Cách đây hai hôm, đoàn công-voa gồm ba mươi cam-nhông, có cả một đại đội hộ tống chở hàng viện trợ Mỹ từ đây về thị xã, đã rơi vào ổ phục kích của cộng quân khi mới đi được nửa đường. Chỉ còn năm xe chạy thoát về tỉnh. Số hàng đó, Hoàng Hữu Danh đã xoay của quân lực, dùng xe nhà binh chuyên chở, bán cho một hãng buôn thực phẩm lớn, có chi nhánh ở khắp các vùng chiến thuật, do một dân biểu hạng bự ở thượng viện cầm đầu. Chính Hoàng Hữu Danh cũng có cổ phần trong cái công ty kinh doanh béo bở đó...

Đỗ Văn Xuân rút mùi xoa chấm chấm lên trán, ném cặp mắt khinh bỉ nhìn theo tên chủ tướng, chửi thầm: «Chính anh mới là thằng đần độn! Chính anh chủ mưu tổ chức lấn chiếm rộng ra nữa để lấy tiếng với tổng hành dinh. Tôi đã can ngăn, anh không nghe. Anh mà nói xấu người Hoa Kỳ, thì coi chừng cái chức tư lệnh của anh đấy!».

Nhưng tên nhân viên CIA này vẫn tỏ ra lễ phép. Hắn chỉ xòe hai bàn tay ra:

— Thưa trung tướng, nếu pháo binh Thái Lan thực hiện đúng kế hoạch thì có lẽ cũng không đến nỗi. Họ mới bắn một phần mười số đạn.

— Rồi ra sẽ báo cáo với thượng cấp thế nào? Lại thằng tôi đưa đầu ra hứng lấy những câu chửi mắng của tống hành dinh!

Chuông điện thoại réo lên. Hắn nhấc chiếc ống nghe, giọng cộc cằn:

— Hê-lô!

Trong ống nghe lọt ra một giọng đùng đục:

— E. 100 xin kính chào trung tướng!

— Đại tá Báu, chào ông! Thế nào?!

— Thưa ngài trung tướng! Lữ đoàn 201 vừa giành được một thắng lợi rất đáng khích lệ. Một tiểu đoàn quân ta đã chiếm được Bản Nguồn. Quân cộng sản đã phải tháo chạy, bỏ lại nhiều xác chết đếm được đến gần trăm, thâu nhiều võ khí!
Tên tướng ngụy vỗ đùi kêu lên:

— Très bien! Très bien! Very good!(1) Excellent soldat! Tu as donné satisfaction à tous les chefs!(2) Tôi có lời khen ngợi đại tá và các chiến binh anh dũng của ông! Giữ cho vững nghe! Vững rồi hả! Vậy thì hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch lấn thêm ra!

Vẻ mặt đắc chí, hắn đi đến bên chiếc bản đồ chiến dịch, tìm một chấm đỏ ở sát con đường chiến lược, tiền duyên phòng ngự của quân cộng sản.

— Ông thấy không! Ta phải tranh lấy thời cơ lấn thêm càng nhiều càng hay trong lúc đại quân cộng sản chưa kịp kéo đến. Ông báo cáo ngay thắng lợi của đại tá Báu về tổng hành dinh, còn chuyện của đại lá Lữ thì khoan!

Hắn đến bên bàn, ấn nút chuông điện. Ả thư ký ló đầu vào. Hắn cao giọng:

— Uýt-ki!

Tên tham mưu trưởng cũng mỉm cười lễ phép. Một vẻ giả dối ẩn trong cặp mắt hơi lồi của y.


(1) Tốt lắm!
(2) Chiến binh xuất sắc! Anh đã làm cho các cấp chỉ huy hài lòng!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #15 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:52:39 am »

Chiếc khay bạc đã được đặt lên bàn. Hoàng Hữu Danh nâng ly rượu trong vắt, giọng huênh hoang:

— Không nên dừng lại! Quân lực Việt Nam Cộng hòa phải thừa thắng tiến lên nữa! Để tỏ rõ khí thế ba quân. Hãy uống mừng thêm một thắng lợi quan trọng của các chiến hữu ta! Nào! À notre vietoire!(1)

Tên tướng ngụy xuất thân lính khố đỏ, quen nói tiếng Pháp hơn tiếng Anh, ngửa cổ nốc một hơi hết cốc rượu cháy họng.

Đỗ Văn Xuân cũng đứng lên, lặng lẽ uống cạn cốc rượu. Chờ cho phút bốc đồng của tên chủ tướng lắng xuống, hắn mới nói:

— Thưa ngài trung tướng, có một tin đáng chú ý. Xin được báo cáo.

— Sao?!

— OV 10 chụp được tấm ảnh ở các khu vực tọa độ... về phía tây nam. Phát hiện một con đường mòn khả nghi dẫn về hướng chúng ta.

Hắn mở cặp, rút ra một tấm ảnh, đặt trước mặt tên trung tướng rồi đến bên chiếc bản đồ, cầm roi chỉ lên một điểm trên những ô vuông màu xanh đậm:

— Nó ở chỗ này!

Tên trung tướng có vẻ không hiểu:

— Ý nghĩa gì? Thiếu chi đường mòn ở rừng!

— Thưa trung tướng, con đường tuy còn xa ta lắm, nhưng nó gợi ý cho ta phải nghĩ đến ngón đòn của cộng sản.

Tên tham mưu trưởng rê chiếc roi, vạch một đường thẳng từ điểm tọa độ phát hiện đến căn cứ Phượng Hoàng.

— Ông cho là quân cộng sản có thể đột nhập vào đây với con đường tưởng tượng đó ư?

— Không chắc hẳn như thế. Nhưng đây là kinh nghiệm của tôi khi còn ở sư đoàn. Đặc công của chúng không vừa đâu! Nhưng cũng có thể chúng nghi binh hoặc có sử dụng con đường ấy, tập kích vào lưng Sư đoàn Rắn Độc ở tuyến trung gian.

Tên trung tướng phá lên cười. Mồm hắn vỡ toác ra, để lộ những chiếc răng to, khấp khểnh vàng khè khói thuốc.

— Đại tá ơi! Ông biết lo xa như con kiến của La Phông-len(2) và giàu tưởng tượng như một nhà thi sĩ! Ông đánh giá Việt cộng quá mức đó!

— Thưa trung tướng! Người chỉ huy phải dự đoán mọi điều, phải tính đến mọi khía cạnh của cuộc chiến giữa ta và địch. Binh thư Hoa Kỳ đã dạy...

— Ông hãy phân tích — tên trung tướng ngắt lời — Từ đó đến đây, cộng sản hành quân mất bao ngày đường? Xem nào!... — Hắn xoạc bàn tay đo trên bản đồ — Với địa hình này chúng phải đi một tháng rưỡi là nhanh. Như vậy chúng ăn bằng gì?  Căn cứ tiếp tế của chúng ở đâu? Hướng này là rừng hoang vu, không có đường sá, gần như không có dân cư.

Trán Đỗ Văn Xuân nhăn lại. Vẻ mặt còn trẻ của hắn đăm chiêu. Hắn nghĩ thầm: «Anh là một thằng đần độn!». Nhưng hắn lại nói:

— Thưa trung tướng, phân tích của ngài đúng. Ta sẽ theo dõi thêm.

Tên tướng ngụy hăng hái vung tay:

— Tranh thủ lấn thêm, đó là thượng sách của ta. Quân cộng sản chưa kịp tăng viện đến. Nếu cần thì tung nốt lực lượng dự bị bảo vệ căn cứ ra, làm một coup de surprise(3) ra Bò Sơn(4) !

Chuông điện thoại reo vang. Tên tham mưu trưởng nhấc ống nghe lên:

— Hê-lô!... Good morning Mr Adviser!(5).

Hắn đưa ống nghe cho Hoàng Hữu Danh:

— Mời trung tướng nói chuyện với ngài cố vấn.

— Hê-lô! Xin chào ngài cố vấn Hốp-kin. Có việc cần ạ?! Cả đại tá tham mưu trưởng... Vâng... Chúng tôi sẽ sang ngay bây giờ!


(1) Mừng thắng lợi của chúng ta!
(2) Nhà thơ ngụ ngôn Pháp.
(3) Đòn bất ngờ
(4) Nơi đặt chỉ huy sở Bộ chỉ huy mặt trận
(5) Kính chào ngài cố vấn!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #16 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:55:29 am »

2

Nằm ở phía đông nam trung tâm căn cứ Phượng Hoàng, ngôi nhà hai tầng của bọn cố vẩn Mỹ giống hệt như một biệt thự xinh xắn được sơn màu hồng dịu mắt ẩn giữa những hàng cây xà cừ, nó giống như tòa nhà của một hưu quan. Nhưng nhìn kỹ, thấy nó được bảo vệ cẩn mật bởi một lớp rào kẽm gai Tây Đức cùng những tên lính Mỹ cao lớn cắp tiêu liên AR15 và một đàn chó ngao thường xuyên tuần tiễu chung quanh. Dưới nền nhà là một hệ thống hầm kiên cố. Ngôi nhà cách sở chỉ huy của tên tướng ngụy không quá ba trăm mét được nối liền nhau bằng một con đường rải nhựa láng bóng.

Chiếc xe vừa hãm phanh trước thềm nhà, một tên Mỹ mặc âu phục xám, dáng người dong dỏng cao đã đợi sẵn. Đó là tướng Hốp-kin.

— Chào hai ngài!

— Kính chào ngài cố vấn!

Hai tên sĩ quan ngụy đều đưa tay lên vành mũ với vẻ kính nể không giấu giếm. Tên cố vấn dẫn hai tên sĩ quan lên phòng khách, qua một cầu thang xoáy ốc bằng gỗ sến được đánh xi bóng loáng, có trải một tấm thảm bằng nỉ màu xanh lá cây.

Hốp-kin hất hàm ra hiệu cho tên lính Mỹ hầu phòng.

Căn phòng choáng lộn, lót một tấm thảm len màu xanh lơ, dệt những hình thù kỳ dị, rối rắm. Không khí trong phòng rất ấm tuy ngoài trời đang lạnh giải Khi mấy tên đã yên vị trên những chiếc ghế bành to xù, mềm nhũn, Hốp-kin đẩy hộp xì-gà mời khách, rồi cầm lấy một điếu còn bọc giấy bóng kính, thong thả xé nhãn ra, quẹt diêm. Hắn mỉm cười, nối bằng tiếng Việt khá sõi:

— Xì-gà của La Ha-van. Từ hai mươi năm nay, tôi hút nó quen rồi. Thành ra khi Castro trở thành chủ nhân của những điếu xì-gà này, tôi vẫn không quên được nó, vẫn xoay xở mua được. Kề cũng lý thú, các ngài ạ! Tôi là người Hoa Kỳ nhưng lại ưa dùng xì-gà của cộng sản. Ha ha!

Tên lính hầu đã đặt lên bàn một chiếc khay bạc, trên đặt bốn chiếc cốc pha-lê và hai chai rượu. Hốp-kin ra lệnh:

— Mời trung tá Tô-mát.

Hắn rót rượu uýt-ky ra ba chiếc cốc và cầm chai rượu thứ hai rót vào chiếc cốc thứ tư:

— Xin mời các ngài! Tính tôi thật trái khoáy. Ăn cơm Hoa Kỳ, hút xì-gà Cu-ba, uống rượu cẩm Việt Nam.

Có tiếng gõ cửa và một tên sĩ quan Mỹ bước vào. Hắn, có dáng người cân đối, đẹp trai, gọn ghẽ và khỏe trong bộ quân phục màu cỏ úa:

— Trung tá Tô-mát có mặt!

Vì những tên này hàng ngày đã nhẵn mặt nhau cả, nên sau phút xã giao cần thiết, Hốp-kin đột ngột đổi giọng nói:

— Cuộc hành quân của chúng ta thế nào?

Hắn hỏi vậy nhưng đã thừa biết những tin tức qua mạng lưới thông tin riêng của hắn.

— Thưa ngài cố vấn, kết quả cũng đáng khích lệ!

Hoàng Hữu Danh báo cáo tóm tắt cuộc hành quân trên hai hướng của lữ đoản 50 và chiến đoàn 201. Hắn hăm hở:

— Thưa ngài cố vấn, dù sao chúng ta cũng giành thêm được một thắng lợi nữa tuy là nhỏ. Đó là nhờ sự giúp đỡ có hiệu quả của không lực Huê Kỳ.

Hắn lờ tịt những lời chùi rủa vụng trộm ban nãy. Vẻ mặt nịnh nọt của hắn khiến tên tham mưu trưởng khẽ nhếch mép.

— Tôi nghĩ là chúng ta nên nhân đà thắng lợi này mà tiến lên nữa.

Tên trung tướng hăng lên.

Hốp-kin hất hàm cho Tô-mát:

— Ông báo cáo đi!

Tô-mát rút trong chiếc cặp da nai nhỏ ra mấy tờ giấy màu xanh. Giọng rành rọt, hắn nói:

— Căn cứ vào những tin tình báo và qua phân tích những tấm ảnh chụp được thì có nhiều bằng chứng quân cộng sản đang đưa vào chiến trường này nhiều xe tăng và pháo hạng nặng. Đây là lần đầu tiên chúng đưa vào nhiều như vậy. Máy bay ta đã phát hiện có ít nhất ba mươi xe tăng hạng nặng và năm mươi khẩu pháo lớn. Bộ binh cộng sản đang tập kết thành hình vòng cung bọc lấy tuyến 1 của quân ta. Ước lượng khoảng gần một vạn. Chúng đang chuẩn bị một trận đại tấn công.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #17 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:58:32 am »

Tên tham mưu trưởng ngụy lại rút chiếc mùi xoa lụa nhỏ xíu ra lau trán. Hắn nói bằng một giọng tự tin dường như đã được cân nhắc kỹ lưỡng:

— Thưa các ngài, chúng tôi đã được Đồng minh cho biết tin này từ hôm qua. Lần này quân cộng sản hành động sớm, đặc biệt chúng tung ra chiến xa và pháo hạng nặng. Chúng vẫn sử dụng được mấy con đường chiến lược. Kinh nghiệm là khi cộng quân tấn công thì bao giờ quân ta cũng bị vỡ mặt trận khá nhanh và sau đó cuộc phản công của ta rất khó khăn.

— Kế hoạch của ông thế nào?

Tên cố vấn Mỹ hỏi, giọng mềm mỏng và lịch thiệp.

Đỗ Văn Xuân đắn đo một phút rồi chậm rãi nói:

— Nếu xe tăng cộng sản mà triển khai được thì đó sẽ là một điều tai hại cho quân ta. Vì chúng ở thế mạnh hơn. Tôi đề nghị tạm thời rút phần lực lượng chủ yếu của các sư đoàn Rắn Hai đầu và Hồng Long ở tuyến 1 lui về tuyến 2 chiếm giữ một số điểm cao. Ta sẽ hạn chế được chỗ mạnh của cộng sản và bảo toàn được lực lượng. Trong khi đó tập trung không quân phá hủy chiến xa và trọng pháo của địch. Tùy thời cơ thuận lợi ta lại tiến ra chiếm lại.

Cặp mắt màu tro của Hốp-kin gần như bị che lấp dưới đôi lông mày vàng hoe có những sợi rất dài mọc xõa ra, đang ánh lên một vẻ giễu cợt.

Hoàng Hữu Danh bật lên trong chiếc ghế đệm lò xo. Hắn xua tay, giọng bề trên:

— Đó là tư tưởng chủ bại. Không được! Tư tưởng của tôi là «chỉ tiến không lùi», phương châm tốc chiến là «đánh nhanh, tiến nhanh». Hiện nay quân cộng sản cũng mới chuyển động. Tiền duyên phòng ngự của chúng còn mỏng yếu. Ta phải dốc lực lượng tranh thủ lấn thêm ra. Đồng thời không lực ta sẽ đánh phá dữ dội cắt đứt đường vận chuyển của chúng...

— Lực lượng của ta như thế sẽ bị dàn ra quá mỏng. Tôi e rằng trung tướng đánh giá quân cộng sản hơi thấp. Ngay căn cứ này của chúng ta cũng cần đề phòng — Đỗ Văn Xuân quả quyết nói tiếp —Tôi hiểu cộng sản... Hắn định nói « ... hơn ngài» nhưng đã ghìm lại được.

— Làm như ông là chắp thêm cánh cho cộng quân và làm mất sĩ khí, oai phong của quân lực Việt Nam Cộng hòa!

Để cho câu nói của mình mạnh thêm, Hoàng Hữu Danh lên giọng oai vệ:

— Tôi đã nhận lãnh trách nhiệm trước tổng thống và với tổng hành dinh. Tôi đã hứa quét sạch cộng quân ra khỏi vùng đệm chiến lược này!

Tô-mát đưa ra máy tấm ảnh:

— ... Ngoài ra, ở những hướng tây nam, tây bắc và đông, máy bay ta đã phát hiện những con đường mòn khả nghi, chọc vào căn cứ này, tuy còn ở rất xa.

Tên tướng ngụy bật cười, mặt bóng nhẫy lên dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê:

— Đại tá ạ! Đỏ chỉ là mẹo nghi binh của cộng quân. Chúng muốn ta co về giữ căn cứ, giải tỏa cho chúng ở tiền duyên. Voa-la! Có thế thôi!

Bấy giờ Hốp-kin mới lên tiếng. Hắn đặt điếu xì-gà lên chiếc gạt tàn pha lê, giơ tay ra hiệu một cách kiểu cách và kẻ cả, giọng rè rè, uể oải:

— Tôi nghĩ khác các ngài!

Hắn quay sang tên tướng ngụy:

— Nếu ngài cho là những cuộc hành quân của chúng ta hôm qua là nhằm mục đích lẩn chiếm thêm đất của cộng sản nữa thì ngài đã hiểu sai ý định của tôi, trung tướng ạ! Chiếm được thêm hay không, không quan trọng. Ngài đứng trách mắng đại tá Lã. Chúng ta chỉ có một mục đích là thăm dò phản ứng của quân cộng sản thôi!

Bộ mặt phì nộn của tên tướng ngụy ngây ra, khiến hắn trông càng đần độn.

— Không lực Hoa Kỳ không chủ trương dấn thân vào một việc làm mà tác dụng chỉ là để phô trương. Ngài nên nhớ là nếu lấn ra nữa chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chúng ta sẽ chìa tay ra cho quân cộng sản chặt một cách dễ dàng.

Quay lại phía Đỗ Văn Xuân, Hốp-kin mỉm cười, vẻ khích lệ:

— Chiến thuật của ông mềm dẻo, không phải không có lý. Nhưng nó dựa trên một quan niệm đánh giá địch quá cao. Tôi cho rằng ông quá đề cao xe tăng của cộng sản và cũng tự trói buộc mình.

Tên tham mưu trưởng cúi đầu lễ phép:

— Tôi xin sẵn sàng lãnh ý ngài cố vấn!

Hốp-kin đưa mắt. Tô-mát hiểu ý đứng dậy đi trước sang căn phòng bên. Mấy tên đứng dậy đi theo. Căn phòng không rộng lắm. Ở giữa kê một chiếc bàn dài, phủ một tấm dạ xanh và nhiều ghế dựa bọc da.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #18 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2021, 06:59:53 am »

Tô-mát đến bên tường ấn một nút điện, có tiếng xè xè và tấm màn nhung màu cánh chả chạy dạt sang một bên, để lộ ra một tấm bản đồ lụa giống như tầm bản đồ bên phòng tên tướng ngụy.

Hốp-kin cầm chiếc roi bằng nhựa trắng, vừa nói vừa chỉ trên bản đồ:

— Thưa hai ngài tư lệnh và tham mưu trưởng! Bộ tư lệnh quân đội Đồng minh ở Sài Gòn đã quyết định phê chuẩn kế hoạch của tôi là giữ nguyên tình trạng phòng ngự của ta như hiện nay để đón quân cộng sản...

Bằng một giọng kiêu kỳ, hắn giảng giải về cái kế hoạch phòng ngự cơ động tuyệt diệu của hắn. Lần này, bộ tư lệnh quân lực Đồng minh sẽ thí nghiệm một kiểu phòng ngự mới do hắn trực tiếp thực hiện. Với thế trận bố trí kín đáo, vững chắc, có chiều sâu trên ba tuyến, đây sẽ là một trận liên hoàn hóc hiểm với một lực lượng bộ binh hùng hậu của quân ngụy, quân Thái và quân Mỹ, cùng với mật độ dày đặc của hệ thống cụm pháo binh và sự chi viện tối đa của không quân. Hắn huênh hoang:

— Những cụm phòng ngự này sẽ biến thành những chiếc «cối xay thịt» sẵn sàng nghiền nát quân cộng sản, kể cả xe tăng một khi chúng dám tiếp chiến với ta. Cái bẫy khổng lồ đã dương lên và chỉ cần củng cố cho vững chắc, chờ cho chúng đưa đầu vào. Thế trận đã bày sẵn. Vấn đề là chúng ta, người chỉ huy ở đây, phải làm việc hết mức. Phải nắm vững mọi tình hình hàng ngày, hàng giờ và chỉ huy hàng ngày, hàng giờ. Quân lính chỉ là những con cờ. Quyết định thắng bại là do chúng tôi, những người chỉ huy cuộc hành quân «Diều hâu» ở tại căn cứ này.

Tuy cố làm ra vẻ điềm đạm, giọng nói của Hốp-kin vẫn không giấu được vẻ huênh hoang, tự đắc:

— Tới mức độ nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công, sau khi cộng quân đã bị kiệt sức. Lực lượng dự bị của căn cứ không cần để nhiều mà sẵn sàng cơ động ra tiền tuyến. Số máy bay lên thẳng của Hoa Kỳ ở căn cứ này có đủ sức để cơ động quân và tiếp tế hàng ngày cho yêu cầu của tuyến 1 và tuyến 2. Không quân của ta sẽ chặn đứng xe tăng cộng sản ở cửa ngõ.

Tên tướng ngụy mân mê hàng ria con kiến, mặt thuỗn ra, luôn luôn gật đầu ra ý hoàn toàn thông hiểu:

— Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở tài năng xuất sắc của ngài và sức mạnh của không lực Huê Kỳ.

Hốp-kin lại đưa bọn chúng trở lại phòng khách. Hắn nói:

— Tôi không được khích lệ về tinh thần chiến đấu của binh lính các ngài. Các ngài phải chịu trách nhiệm về chỗ đó. Đoàn cố vấn Hoa Kỳ sẽ trực tiếp điều khiển chiến dịch cùng với các ngài, nhưng các ngài không nên ỷ lại lâu nữa vào chúng tôi. Nếu cần để thúc đẩy tinh thần xung phong của quân lính, sẽ không loại trừ việc dùng máy bay và pháo binh oanh kích sau lưng họ. Căn cứ này sẽ được bổ sung thêm máy bay lên thẳng. Mấy ngàn tấn bom và đạn đại bác nữa sẽ được chở tới trong vài ngày nữa. Bộ tham mưu Hoa Kỳ cũng sẽ được tăng thêm.

Tô-mát cắm cúi ghi chép vào một quyển sổ lớn bìa da. Mớ tóc màu bạch kim của hắn rung rung theo nhịp bút. Sau cùng, hắn ngước cặp mắt màu xanh lơ nhìn tên cố vấn trưởng:

— Xin trung tướng cho nhận xét về những con đường mòn mới phát hiện.

Hốp-kin nhíu cặp lông mày vàng hoe rậm rạp rũ xuống che lấp cả mắt:

— Tôi cũng cho là một thủ đoạn nghi binh. Chỗ này thì ngài trung tướng có lý... Tuy nhiên... có lẽ cần kiểm tra tại chỗ.

Hắn quay sang tên tham mưu trưởng:

— Ông có lực lượng nào trong tay?

— Thưa ngài cố vấn! Trong căn cứ, còn có chiến đoàn đặc nhiệm số 5 làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ.

— Ai chỉ huy?

— Trung tá Sáu.

— A! Ông Sáu. Ông giao nhiệm vụ này cho ông ấy!

— Tuân lệnh!

Hốp-kin đứng dậy, tỏ ý cuộc nói chuyện đã có thể kết thúc. Tiễn hai sĩ quan ngụy ra bậc thềm, hắn nheo mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này là mười giờ sảng. Căn cứ Phượng Hoàng ồn ào, rung lên bởi những chiếc xe Jeep, xe GMC đang lao trên các ngả đường bụi mù và bởi những tiếng ùng ục, phành phạch của những chiếc trực thăng, hình thù quái dị, đang tới tấp lên xuống sân bay ở phía tây bắc căn cứ.

Những chiếc AD6 ầm ầm rời đường băng. Một chiếc C 130 nặng nề bạ cánh.

Hắn nhếch mép, nhìn bao quát một lượt cái căn cứ khổng lồ, giang sơn của bọn hắn đang không ngừng chuyển động như một chiếc máy cái đồ sộ, ngốn vào và nhả ra. Đây là nơi bất khả xâm phạm và bọn hắn, không, chính hắn sẽ điều binh khiển tướng, chứ không phải bọn tướng lĩnh đần độn, hiếu danh, hay kèn cựa nhau, chỉ giỏi buôn lậu và ăn cắp hàng viện trợ Mỹ này! «Việt Nam hóa» chỉ là một trò quỉ thuật của tổng thống Ních-xơn. Hắn sẽ làm cho quân cộng sản bị nghiền nát. Những chiến thuật mới của Hoa Kỳ sẽ có dịp được thực nghiệm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11118


Lính của PTL


« Trả lời #19 vào lúc: 11 Tháng Mười Hai, 2021, 07:37:06 am »

3

Sáu Vằn nhảy tót xuống xe, kéo khẩu súng Brô-ning ra phía trước bung, nện gót giày cồm cộp, bước vào nhà con vợ ba.

Hắn ấn nút chuông điện, rồi chừng như nóng ruột, hắn thúc mũi giày ầm ầm vào cành cửa, tay gỡ cặp kính râm gọng vàng:

— Mở cửa! Bộ rước nhân ngãi vào nhà hay sao mà khóa cửa dữ vậy?

Có tiếng chân bước cập rập rồi cánh cửa được mở ra.

Một bà già chừng sáu mươi, chắp hai tay, kính cẩn:

— Bẩm ông đã về!

Đôi mắt lúc nào cũng đỏ như mắt cá chày, cau có nhìn bà cụ, hắn hất hàm:

— Cô Ba đâu!

— Bẩm ông, cô Ba đang nghỉ ở phòng trong ạ!

Sáu Vằn nhìn bà già từ đầu đến chân, định nói một câu gì nhưng lại thôi. Hắn nhún vai, huýt sáo theo một điệu nhảy, rồi nện giày cồm cộp, bước vào buồng trong.

Con vợ ba, chừng ngoài hai mươi tuổi, nằm ườn trên chiếc giường Hồng Công, đang ngắm mình trong một chiếc gương to, dài, treo trên tường, dọc giường ả nằm. Toàn thân ả được thu gọn trong chiếc gương bóng lộn đó.

Nghe tiếng giày quen thuộc, ả nhìn ra và tung chiếc chăn len sặc sỡ ngồi dậy, để lộ ra một thân hình ngồn ngộn trong chiếc váy ngủ mỏng tang và đôi cánh tay tròn trĩnh, trắng nuột.

Ả uốn éo, cong mấy ngón tay có những móng nhuộm mầu hạt lựu, vén mấy sợi tóc uốn lòa xòa trước trán làm ra bộ uể oải:

— Mình về muộn thế! Em chờ cơm mãi mà ngủ đi lúc nào không hay.

Sáu Vằn quăng chiếc cặp da xuống giường, ôm ghì lấy cái thân hình núng nính, nóng rực và cắn chặt vào cặp môi tô son đỏ mọng.

— Tôi tưởng cô đang nằm với thằng chồng cũ của cô!

Hắn cười khùng khục. Mùi rượu nặng phả vào mặt con đàn bà.

Ả nũng nịu, làm bộ đẩy thằng đàn ông ra:

— Mình chỉ hay dọa. Em đã quên hắn ta từ lâu rồi mà!

— Nói giỡn vậy thôi! Thằng thiếu úy đó bây giờ có lẽ cũng ăn giun rồi. Tôi đã nói với đại tá Báu tống nó ra mặt trận trực diện với quân cộng sản rồi.

— Mình thâm hiểm thiệt! — Con đàn bà ngả mình vào lòng thằng đàn ông — Mấy hôm nay, mình có kiếm được hàng không?

— Có đây!

Sáu Vằn với chiếc cặp da đen, lấy ra một gói nặng:

— Thuốc phiện! ... Cô sướng chưa?!

Con đàn bà giằng lấy chiếc hộp sắt, ướm thử nặng nhẹ, rồi ôm lấy cổ tên sĩ quan, hôn chùn chụt lên má nó:

— Mình giỏi thiệt! Mình ngoan thiệt! Em sẽ đền cho mà!

Rồi ả cao giọng:

— Sen đâu! ... Bà già!

Trong sân sau, một giọng nhẫn nhục cất lên:

— Thưa bà, gọi tui ạ!

— Biểu chúng nó sắp cơm mau để trung tá xơi. Hâm lại canh đi! Mụ bưng mâm vào trong này. Ngoải phòng ăn, lạnh dữ đó.

Mấy phút sau, bà già lọm cọm bưng vào chiếc mâm đồng, có đậy lồng bàn sơn son. Một làn khói chui qua kẽ lồng bàn, bay lên, tỏa một mùi thơm quyến rũ. Thằng đàn ông và con đàn bà vẫn ôm nhau ngồi lù lù trên giường.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM