Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 11:06:36 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười sáu tấn vàng  (Đọc 10347 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #30 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2020, 06:25:35 am »

        
XIII

        Một cô gái vận chiếc váy ngắn, tóc tết đuôi sam dẫn tướng Quang đi vòng trên một tầng lầu đặt nhiều tấm gương lớn.

        Lý Lệ đón Quang ở cửa và dẫn y vào bộ xa-lông trải nhung đỏ. Quang đưa mắt nhìn căn phòng sạch bóng, thoáng rộng. Phía sau tấm bình phong bằng đá quý là chiếc giường trải gấm vàng, chiếc tủ nhỏ đặt một bình hoa và chiếc máy điện thoại màu đỏ ớt.

        Người hầu gái bê ra một khay đồ uống và bao thuốc lá Dulhill, Lý Lệ bóc thuốc và châm lửa mời Quang rồi mới châm thuốc cho mình. Hôm nay ả mặc chiếc áo mỏng, hở cổ, để lộ bộ ngực đồ sộ. Chiếc váy rộng bị gió từ chiếc quạt Sanyo thổi vào, phô bày cặp đùi lẳn, trắng phốp. Tướng Quang nhìn suốt từ đầu đến chân Lý Lệ, chép miệng nuốt nước bọt:

        - Hôm nay cô Lý Lệ hấp dẫn quá!

        Lý Lệ cười:

        - Tôi đã chuẩn bị cho Trung tướng một món qùa "tươi mát" vô cùng đặc sắc, cứ yên tâm nói chuyện đã. Trung tướng có biết ai đua tin vụ mười sáu tấn vàng chưa?

        - Người Mỹ?

        Lý Lệ nhích miệng cười:

        - Cụ thể là ai?

        - Tôi đang nỗ lực truy tìm.

        Lý Lệ lại cười, lần này ả có vẻ khinh bỉ:

        - Luới mật vụ của ngài có quá nhiều kẻ vô dụng. Việc sờ sờ nhu vậy mà cũng không phân tích ra; Jên là người đầu tiên đánh tin điện ấy về Hoa Kỳ. Sau đó là tướng Kỳ. Ông ta có nhiêu bạn bồ ở làng báo Luân Đôn, Niu Oóc và có cả hệ thống điện báo riêng. Ai là người giữ quan hệ tốt với Kỳ trong số các ông? Huỳnh Nhân! Ai là người được Jên tin cậy là người đã giúp Nhân lấy bằng tiến sĩ thời kỳ ông ta học ở trường Đại học Cô-lôm-bi-a.

        - Cảm ơn, cám ơn! Sự phân tích của cô phù hợp với suy nghĩ của tôi, nhưng Nhân là người được Tổng thống Thiệu tin cậy... Ông ta quan hệ rất rộng rãi, thường không mấy khi làm mất lòng ai, kể cả các phe phái đối lập. Tôi đã nhiều lầ kiểm tra hắn.

        - Nếu ngài trung tướng thỏa thuận với chúng tôi về kế hoạch di tản mười sáu tấn vàng, chúng tôi sẽ giúp cho ngài hoàn thiện hồ sơ về tiến sĩ Huỳnh Ngọc Nhân.

        - Rất tiếc là vụ mười sáu tấn vàng đó ông Thiệu lại giao cho giáo sư Hào và Huỳnh Nhân, tôi...

        Lý Lệ toét miệng cười, xua tay:

        - Không sao, chúng tôi sẽ có những phương án hợp lý, phối hợp với ông và loại Huỳnh Nhân.

        Một cô gái trạc tuổi hai mươi, mặc bộ váy liền áo bằng voan mỏng nổi rõ cả cơ thể đẹp như tượng vệ nữ Mi-lô, bê một khay trái cây vào, lễ phép cúi chào Quang

        Lý Lệ hãnh diện giới thiêu:

        - Đây là cô Juli người Nhật lai Việt, một trong những hoa hậu của Tô-ky-ô mấy năm gần đây. Năm 1972 cô đã có dịp làm vừa lòng ngoại trưởng Kit-sinh-gơ.

        Lý Lệ đứng dậy nhường ghế của mình cho Juli. Ả nháy mắt với Quang:

        - Ngài Trung tướng cứ chuyện trò với Juli, tôi sẽ trở lại ngay.

        Quang bần thần, chớp chớp mắt, thói quen nghiến răng làm

        cho ta có cảm giác y sắp nhai nghiến ngấu cô gái Nhật lai bé nhỏ...

        Sau những giờ phút truy hoan, Đặng Văn Quang đã dễ dàng chấp nhận với Lý Lệ một kế hoạch đánh tráo mười sáu tấn vàng mà gã biết rất khó thực hiện trót lọt. Lý Lệ ép gá uống gần hết cả chai Na-pô-lê-ôn.

        Quang trở về nhà trong trạng thái say mềm. Bà vợ lùn phốp pháp dìu y vào đi-văng, cuống quýt chạy lại mở tủ lạnh lấy tập khăn bông ướt đắp lên trán chồng. Quang vẫn còn lơ lửng trong cơn mơ:

        - Em là hoa hậu của đời anh. Tô-ky-ô hay Sài Gòn đều có những người hùng, những bậc đế vương. Ta ở Sài Gòn, ta vẫn xài được hoa hậu của Tô-ky-ô... Ha... Ha...

        Dường như chờ đã quá lâu, Hưng đẩy cửa phòng bước vào:

        - Dạ thưa Trung tướng... Tên Việt cộng phụ trách thanh vận, trí vận của thành phố đã xuất hiện. Hắn cùng đi với hai tên nữa, hiện đang ở tại đường Lê Văn Duyệt.

        - Việt cộng hả? Bọn Việt cộng đâu có biết hoa hậu là thế nào! Quen ngủ đất, ngủ rừng, được nằm giường trải chiếu chúng đã coi như một đặc ân rồi đó chú em ơi!

        - Dạ xin Trung tướng cho lệnh bắt ngay. Hiện chúng nó đang ngủ tai nhà một thằng bạn học cũ của em.

        Quang lè nhè vung vẩy cánh tay đeo đồng hồ Ô-mê-ga dây vàng thật:

        - Bắt cà thằng bạn mi. Hiểu chưa?

        Hưng xun xoe quanh chiếc ghế của Quang:

        - Dạ đứng lên nhưng khuyu xuống. Hưng kéo lê chiếc ghế xa- lông sát lại cho y. Quang vẫn lè nhè:

        - Để tao tỉnh rượu, tao với mi thân chinh đi bắt. Không thèm cho đứa nào tranh công. Tới bót thằng Váp, ta bắt lính của nó bao vây. Như vậy ngon hơn mà lại kín đáo.

        - Da... ngài Trung tướng say mà vẫn nghĩ hay hơn lúc tỉnh rất nhiều đó ạ.

        Nghe Hưng nói ngọt. Quang vỗ ngực đồm độp:

        - Nhờ hoa hậu Nhật Bổn đó, mi hiểu chưa - Quang ghé sát tai Hưng thì thầm. Tao vừa xài một con nhỏ hoa hậu nước Nhật, zin trăm phần trăm.

        Trong các tướng lãnh của chế độ Việt Nam Cộng hòa được đồng đô la Mỹ tạo dựng nên, người dân Sài Gòn chẳng lạ gi loại tướng hèn hạ, khát máu, khát tiền nhu Quang. Nhưng cũng khối kẻ muốn được rửa chân cho y, muốn được y xoa đầu như Hưng. Gã thanh niên này con một ông Trùm đạo gốc Hà Nội di cư vào Nam năm 1955, vốn được vị linh mục phản động ném vào giới sinh viên để nắm đám thanh niên công giáo. Y đã lọt được vào ban lãnh đạo sinh viên bằng những hoạt động tích cục trong các cuộc biểu tình đấu tranh và nhất là trong các hoạt động văn nghệ, báo chí, khiến nhiều nữ sinh xinh đẹp như Nhị Hà cũng đem lòng mến mộ. Được đức cha Hanh giới thiệu, Hưng trở thành "con chim mồi" của ngài cố vấn an ninh quốc gia như một nhân viên mật vụ không nằm trong biên chế, nhưng đuợc tướng Quang tài trợ tới mức tối đa và được hứa hẹn sẽ cử sang du học trường tình báo ở Hoa Kỳ. Đáng ra Hưng có thể chiếm trọn trái tim của Nhị Hà nếu y sống tế nhị hơn, song dù rất khéo đóng kịch, khéo che mắt mọi người về những hành vi phản bội của mình, Hưng lại cố chấp trong cách sống ích kỷ, cộc cằn, nhiều khi còn thích khoa trương nên y đã dần dần làm mất thiện cảm của Hà cũng như mất cả sự tín nhiệm của ban lãnh đạo sinh viên. Hưng đâu có cần cái chân "Lãnh đạo" hờ, không có quyền lợi gì trong bọn "khổ rách áo ôm” trẻ tuổi, nhưng y vẫn tỏ ra hậm hực vì mất những ảnh hưởng đối với phái đẹp mà thái độ ngày càng lạnh nhạt của Hà đã đẩy y đến sự bán mình trọn vẹn cho tướng Quang. Ban đầu Hưng hơi ngạc nhiên về những công việc Quang giao cho y để thử thách lòng trung thành và các phản ứng của nghề tình báo, nhưng dần dần Hưng đã hiểu "giá trị" của mình trong việc theo dõi Nhân và các quan hệ của ông ta. Hưng đã cố chấp lại quan hệ với Nhị Hà và bước đầu đã có được nhũng tin túc về ông cố vấn chính trị mà trong chừng mục nào đó y biết chắc sẽ có lợi dù tướng Quang không cần đến y sẽ bán nó lúc cần thiết. Với lòng ngưỡng mộ tài hoa của Huỳnh Nhân, Hưng đâu có nghi ngờ gì những hoạt động của ông ta, nhưng rõ ràng càng bám sát Nhân trong những ngày căng thẳng này, Hưng càng hiểu rõ hơn vị trí của ngài tiến sĩ mà chỉ cần ông nhấc máy điện thoại lên là y có ngay một học bổng ở Mỹ. Tất nhiên lúc này vẫn phải bám riết lấy Quang. Phải lập công rõ ràng hơn để leo nhanh vào một địa vị trong lưới mật vụ vốn đã đông như ruồi của viên tướng khét tiếng gian hùng này.

        Vậy là Hưng bước tiếp một bước nữa trong con đường phản bội lại bạn bè và thầy dạy của mình. Y đã mất mấy chục đô-la mua quà cáp đến với người bạn cũ nhân kỷ niệm sinh nhật anh ta và hôm nay y sắp đạt được mục đích.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Sáu, 2020, 07:08:01 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #31 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2020, 07:08:43 am »

        
XIV

        Người ra đón Nhân từ Sinh-ga-po trở về lại là phu nhân của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Họ đã giữ Út Trà lại nhà mình và Tuyết Mai tự lái chiếc xe màu xám ra tận đường băng.

        Với một bông hoa vàng trên tay, Mai tiến lại cười tình với Nhân:

        - Chúc mừng anh đã trở về bình yên.

        Nhân móc túi trao cho Mai mấy thanh sô-cô-la và vẫn giữ thái độ lễ phép vốn có ở anh:

        - Cảm ơn bà Trung tướng.

        Mai nguỳt dài, bĩu môi:

        - Lại vẫn "Bà ! Bà!". Tôi đã già quá rồi sao?

        Họ lên xe. Người phụ nữ tinh quái này bục bội dấn ga làm chiếc xe chồm lên, nhưng lập tức ả giảm ngay tốc độ:

        - Tôi hỏi thiệt nghe... Chẳng lẽ giữa tôi với anh không còn chút kỷ niệm nào sao?

        - Dạ - Nhân lúng túng- Bao giờ tôi cũng... cũng kính trọng ông bà Trung tướng.

        - Anh nói dối! Tôi đọc được mọi ý nghĩ của anh qua cặp mắt. Anh không luyến tiếc gì tôi thật sao? - Mai nghiêng đầu cười

        - Điều đó tôi đã thành thật nói với tướng Kỳ trước khi ông đóng vai bồi bàn bê bữa ăn sáng vào cho bà tại sân bay Băng-Kốc. Hồi đó chúng tôi đã thỏa thuận với nhau: nếu ông Kỳ chinh phục được bà, tôi phải vĩnh viễn quên bà.

        - Và anh đã thanh thản thực hiện đúng?

        - Nói thanh thản thì đâu còn là con người. Nhưng thôi... nhắc lại chuyện đó vào lúc này đâu có ích gì.

        - Có ích đấy! Anh Nhân ơi - Tuyết Mai nói gần như rên rỉ - Nếu anh còn một chút yêu mến tôi, xin anh có một lời khuyên đứng đắn với nhà tôi. Anh ấy đang bốc máu đòi đứng ra lãnh đạo quốc gia vào lúc này. Tất cả bạn bè đều khuyến khích anh ấy, kể cả ông Khiêm, ông Viên. Tôi biết, chỉ có lời khuyên của anh là không vụ lợi, là chính xác.

        Nhân nhún vai, trìu mến nhìn Mai. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô gái chiêu đãi viên mà anh từng yêu lại đẹp như lúc này. Gương mặt đượm buồn, hàng mi cụp xuống trả lại nàng vẻ ngây thơ của thời con gái:

        - Cô không thích làm Tổng thống phu nhân ư?

        Mai nói một cách cương quyết như đã phải trăn trở nhiều đêm trong chuyện hệ trọng này:

        - Không... Tôi chỉ muốn chồng con lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Vả lại - Mai cho xe đi chậm hơn. tiếp: - Tình hình tan rã như thế này, có phép thánh cũng không thể nào cứu nổi. Anh Kỳ thì cứ luyến tiếc ngai vàng.

        - Mãi đến hôm nay tôi mới hay rằng ngài Trung tướng đã chọn được người ban trăm năm xứng đáng - Nhân thành thực nói.

        Chiếc xe dừng lai. Cả Kỳ và Út Trà đều đã đứng ở hiên đón. Họ bắt tay nhau. Kỳ nói ngay:

        - Tình hình rất nguy ngập. Không thể cho sự tan rã lan rộng hơn nữa. Tướng Đôn từ Pa-ri về đã dùng ảnh hưởng của người Pháp gây áp lực, nhưng Thiệu vẫn ì ra. Moa đã chuẩn bị sẵn sàng... và muốn nghe ý kiến của chú em.

        Huỳnh Nhân có vẻ đắn do, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới trả lời

        - Anh Hai đã tin cậy, em không dám nói dối.

        - Ơ ... đúng... Đừng lừa phỉnh nhau lúc này nguy hiểm lắm.

        Nhân uống một ngụm côca côla rồi thủng thẳng nói;

        - Việc đảo chính lúc này có thể hợp lòng dân, nhưng người Mỹ đã nói rõ quan điểm của họ: Không ủng hộ bất cứ cuộc đảo chính nào trong lúc này, dù họ biết rằng việc đó Trung tướng làm dễ như trở bàn tay.

        - Đúng! - Kỳ thích thú vỗ đùi - Tiếp đi!

        - Hơn nữa, dù cho người Mỹ ủng hộ mà không có ngay 720 triệu đô-la viện trợ, liệu Trung tướng xoay chuyến thế náo? Họa chăng chỉ có thế vực lại được vài sư đoàn.

        - Sẽ yêu cầu Mỹ sử dụng B .52 tiếp tục ném bom Hà Nội gây sức ép - Kỳ cầm mô hình chiếc F.105 chúc lên chúc xuống, nhớ lại nhũng cuộc bay mạo hiểm của mình ra miền Bắc năm nào.

        Mãi đến lúc này Nhân mới phì cười, khiến Kỳ ngơ ngác. Lại đỡ ly nước mát từ tay Mai, Nhân thong thả nói:

        - Dạo này anh Hai ít coi báo Mỹ rồi đó. Thực chất Mỹ làm gi còn máy bay B.52. Lực lượng B.52 chủ yếu đã bị tan rã từ năm 1972, trên vùng trời Hà Nội. Không quân Mỹ đang thay B.52 bằng một thế hệ mới, đang được thử nghiệm.

        - Ơ... đúng... Moa nhớ rồi! Kỳ không muốn tỏ ra mình cũng bị lạc hậu như B.52 nên vỗ vỗ vào trán nói. Nhưng Mỹ có thể can thiệp trở lại lắm chứ!

        Nhân lễ phép phân tích:

        - Điều cuối cùng em muốn thành thật nói để anh rõ: Xưa nay chưa có cuộc chiến tranh nào giành được thắng lợi hoàn toàn bằng không quân. Phép trị dân không phải bằng những đôi cánh tay sức mạnh của quân lực mà bằng những cơ sở đạo đức và kinh tế mà tình hình của chúng ta thì...

        Kỳ nhún vai, nhìn Tuyết Mai, thừa nhận sự sáng suốt của vợ và cũng là thừa nhận những lời khuyên uyên bác của Nhân:

        - Chà... chú mày nói moa nghe chí lý. Nhưng bom đạn còn đầy, súng ống còn đầy, quân đội còn đầy mà lại chịu thua Việt cộng sao? Thật là hèn nhát. Nếu ông Thiệu không chịu từ chúc, nhất định moa sẽ làm đảo chánh và dựng chú em lên cai quản quốc gia. Hãy nói cho thằng Sáu của chú em biết điều đó.

        Kỳ cười hô hố. Nhân cố cất tiếng cười gượng gạo nhưng anh cảm thấy sự lố bịnh trong thái độ giả dối là đáng khinh bỉ nên đã tim cách cáo lui.

        Vừa ngôi lên chiếc xe Mercedes màu xám, Trà đã đưa ngay cho Nhân một tệp ảnh. Đó là những bức ảnh chụp cuộc tiếp xúc giữa tướng Quang và Lý Lệ. Nhân ngắm nghía bức ảnh Quang đang cuời cợt với cô gái lai Nhật rồi lướt nhanh những bức ảnh khác với các cảnh họ làm tình rất khá ố.

        Nhân khen ngợi Út Trà và hỏi:

        - Họ đòi trả bao nhiêu tiền cho cuộn băng và tập hình này?

        - Da... Hai triệu đó, thưa ông?

        - Thanh toán rồi chứ?

        - Dạ, xong cả rồi. Tôi đã rút cả hai sổ tiết kiệm.

        - Mai tôi chuyển trả lại chú ba triệu nghe - Nhân nhìn Trà đang cười nụ.

        Chiếc xe bị chặn lại bởi nhũng tốp quân cảnh, súng lăm lăm trong tay, mặt sát khí đằng đằng.

        Một tên trung úy mặt rỗ huê đi lại ngó vào trong xe. Nhân chìa thẻ của mình cho hắn nhìn và hỏi:

        - Có chuyện gì đó?

        - Dạ... tướng Quang đang chỉ huy một cuộc vây bắt một tên cộng sản cấp cao.

        Người lính trả giấy lại cho Nhân, lễ phép chào:

        - Xim mời ông cố vấn tiếp tục đi.

        Chiếc xe nổ máy, đi chậm qua đám người tò mò. Nhân nhận ra tướng Quang và Hưng đứng trên hiên lầu hai của một ngôi nhà. Có ba người vừa bị đẩy lên chiếc, xe hòm màu xanh rêu. Nhân lo lắng cố nhìn mặt họ nhưng không kịp.

        Út Trà dận ga cho xe đi nhanh và nói:

        - Thưa ông, mấy bữa ny thằng cha Hưng luôn bám theo cô Hà, chẳng hiểu vì ghen hay vì lý do chính trị?

        - Chuyộn cô Hà đã có Ran - Nhân trầm ngâm trả lời - Nhưng chú phải đánh động cho cô Hà biết và có thể bảo vệ được cô ấy cũng tốt.

        - Người ta đồn ông Ran-nét mê cô Hà, có đúng không ạ?

        - Biết nhiều chuyện chỉ mệt óc thôi, chú Út ạ! Có điều cô Hà là niềm hy vọng của giáo sư Hào. Dù Ran có bán cả nước Mỹ cũng khó mà rước được cô ta về bên kia bờ Đại Tây Dương.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:21:37 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #32 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:22:20 pm »


       
XV

        Phía sau Dinh Độc Lập phô bày nhiều thứ quý được cống nạp từ khắp các miền quê, gần như là một bộ sưu tập đồ cổ và cây cảnh, Thiệu tiếp Nhân tại một bộ bàn ghế cổ, hai bên đặt nhiều đôn sứ, chậu cảnh với những hình thù độc đáo. Năm Sự bê bộ đồ trà Trung Hoa đến. Sự cần mẫn, lầm lì của Sự làm cho Nhân yêu mến anh ta hơn các nhân viên khác ở trong dinh. Năm cũng tỏ ra quý trọng Nhân:

        - Ông Tiến sĩ dùng bữa trưa với Tổng thống chứ?

        - Không, tôi phải đi ngay với đại tá Cầm.

        Thiệu gõ tay lên mặt bàn, nói:

        - Tối nay chú Năm chuẩn bị cho một bữa tiệc mười người. Tôi muốn chuyện trò với các bạn hữu trong Quốc hội.

        - Dạ...

        Năm Sự đi giật lùi rồi quay gót. Thiệu cầm chén trà từ tay Nhân đưa, hỏi:

        - Ông Lý Quang Diệu có khỏe không?

        - Dạ khỏe. Ngài tổng thống Sinh-ga-po gửi lời thăm Tổng thống. Ngài bày tỏ niềm thông cảm sâu sắc về những khó khăn Việt Nam Cộng hòa đang phải đương đầu.

        Nguyễn Văn Thiệu xoa xoa cổ họng, thói quen khi gặp điều gì ấm ức. Ông đang ghen tị với đất nước của Lý Quang Diệu. Họ có dân số chỉ bằng một nửa dân số thành phố Sài Gòn, vậy mà họ đã làm được nhũng khoản thu nhập đô la to lớn, có lẽ vì họ không phái đương đầu với chiến tranh, không có nạn xâm lăng của cộng sản.

        Thiệu chép miệng:

        - Dưới sự lãnh đạo của ông Diệu, đất nước Sinh-ga-po chắc chắn sẽ phồn thịnh nhanh chóng - Nhấp tiếp chén trà, Thiệu lo lắng hỏi - Cái việc ông Lý Quang Diệu nói là "gai góc" cần phải bàn bạc là việc gì đó?

        - Dạ... theo ông Diệu thì các nhà chức trách Mỹ đã đề nghị Sinh-ga-po và mấy chính phủ Đông Nam Á dành cho Tổng thống Việt Nam Cộng hòa những điều kiện tối ưu khi Tổng thống rời đất nước.

        - Chà ! - Thiệu buồn bã gật gù - Tôi đã chờ đợi việc đó. Họ sợ tôi gặp tấm thảm kịch như anh em Diệm - Nhu. Bây giờ... việc hàng đầu là chú cùng ông Hào lo cho xong mười sáu tấn vàng đi. Bảo với Pôn và Ma-tin rằng: tôi đồng ý cho chuyển toàn bộ số vàng đó sang Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với Ngân hàng Niu Y-oóc.

        - Dạ...

        Nhân sững sờ nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tổng thống Thiệu, anh muốn có một lời an ủi chân tình mà không sao nói ra được.

        Cuộc đời của Nhân đã gần bó với Thiệu nhiều năm mà tất nhiên trong chừng mực nào đó anh đã giúp ích được cho Thiệu nhiều việc quan trọng mới giành được ở ông ta các đặc ân. Có những lúc Thiệu xử sự với Nhân như bạn bè, như người trong nhà, chính vì Nhân cũng đã đối xứ với Thiệu "hết mình" và dường như trong mọi việc mua bán, trong những cú làm ăn, Nhân ít đòi hỏi quyền lợi cho mình. Anh biết làm vừa lòng những sở thích của Thiệu, của vợ con ông và biết giải những bài toán khó cho ông cả đối nội lẫn đối ngoại. Nhân còn là người am hiểu cả tử vi, tướng số. Thiệu ưa đàm đạo. với anh về số phận của mình và cũng giống Ngô Đình Diệm trước kia, Thiệu tín vào sự hưng vượng còn lâu dài mặc một trong những thầy tướng số được Thiệu tin cậy đã nói đến tiểu hạn của năm Ất Mão, năm xung của cái tuổi Tý như Thiêu. Chính Nhân là người đã phân tích lại lá số tử vi của Thiệu với những sao tốt ở cung mệnh và cung quan lộc đã biến nhị hạn thành may mắn mà việc lên ngôi của Thiệu mười hai năm trước (Quỹ Mão) là một chứng cứ rõ ràng cho lời tổng đoán của anh.

        Hôm nay Nhân không dám nhắc lại lời tổng đoán của mình. Anh chẳng tin vào sự xung khắc nghiệt ngã mà sách tử vi tổng kết hay như lối nói "Mèo vồ chuột'', song anh có cách nhìn biện chứng của những cục diện bất lợi cho Thiệu mà với tư cách một cố vấn chính trị đích thực anh cũng không thể làm gì được cho ông ta.

        Nhân hiểu, trước anh đã có những cán bộ điệp báo của cách mạng leo đến những chức vụ trong chính phủ Bảo Đại, chính phủ họ Ngô và cả thời Thiệu - Kỳ nữa. Họ đã bị hy sinh, bị bắt, bị xử án công khai hoặc bị ngấm ngầm thủ tiêu. Bài học của những bậc đàn anh, không một ai truyền lại cho Nhân, nhưng tự mình Nhân đã rút ra được nhiều điều bổ ích mà trước tiên là sự khôn ngoan, tỉnh táo, biết điều. Anh đã hòa nhập dễ dàng hơn các đồng nghiệp khác vào thí giới tự do có lẽ nhờ hoàn cảnh anh được Mỹ đào tạo từ thời trai tré. Nhưng điều anh luôn tâm niệm là Trung tâm đã hết sức bảo vệ anh, đã bí mật: "lăng xê" anh vào chính trường cũng như cung cấp cho anh nhiều tài liệu có giá trị của phe phái để anh lập công với Thiệu, với Kỳ, song lại đòi hỏi ở anh rất ít, thậm chí rất "nhỏ nhoi" như cách nghĩ của Nhân. Ngoài việc cung cấp tin tức theo định kỳ qua chị Ba, Nhân không phải làm việc gì mạo hiểm, phiêu lưu. Suốt nhũng năm ngồi cạnh Thiệu, chỉ có một lần anh phải kiếm hộ chiếu và vé máy bay sang Pa-ri cho hai người dưới danh nghĩa là đặc phái viên của một tờ báo lớn theo yêu cầu của Trung tâm. Anh bị "cấm" hành động tùy tiện và chính những quy định nghiêm ngặt trong đường giây liên lạc đã giúp anh giữ được vỏ bọc vững vàng mà nghe đâu đã có lần các chiến sĩ biệt động đã đưa anh vào tầm ngắm của họ. Các bức điện của Nhân thường phải đi vòng vèo qua nhiều trạm điện báo chuyển tiếp nhưng các điện báo viên đều không được biết khóa mật mã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #33 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2020, 12:22:39 pm »


        Những lúc ngồi đối mặt với tên trùm ngụy quyền Sài Gòn trong Dinh Độc Lập, đàm đạo thế sự như hôm nay, có lẽ Nhân ít nghĩ đến vai trò người đảng viên cộng sản của mình, anh thực lòng muốn chia xẻ những đau đớn của một người bạn sắp thất thế. Nhân định khuyên Thiệu hãy hành động thế nào để lịch sử đỡ lên án, để cho Sài Gòn đỡ bị tàn phá và chết chóc. Nhưng lúc này tất cả đối với Thiệu đều có vẻ như vô nghĩa. Ông vua bù nhìn nào của Việt Nam cũng đều có "tính dân tộc" đày ương ngạnh vào những giờ phút gay go cuối đời, khi họ chợt nhận ra vai trò "tay sai" của chính mình sắp chấm dứt.

        Sự im lặng quá lâu của Tổng thống Thiệu đã đẩy Nhân vào những suy tư lộn xộn. Anh rất sợ nói hở ra điều gì vào những khi tình cảm bị chi phối như thế này. Anh lên tiếng:

        - Thưa Tổng thống, có cần phải lựa chọn đồ cổ gì chở đi Đài Loan không ạ?

        - Sao chú biết tôi cho chở đồ cổ đi Đài Loan?

        - Dạ, ngài đại sứ vừa ở Đài Bắc về có cho biết...

        Thiệu đứng dậy, thừa nhận:

        - Tôi đã cho chuyển đi một ít. Em tôi nó muốn thế. Bây giờ chú bàn tiếp với giáo sư Hào tính cho xong mười sáu tấn vàng nghe.

        Thiệu nắm tay Nhân, định trao đổi thêm với anh về ngày ông ta sẽ từ chức, nhưng nghĩ thế nào đó ông nói một cách dứt khoát:

        - Ngày hai mươi mốt tôi sẽ bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Hương.

        Nhân làm ra bộ sửng sốt:

        - Tổng thổng từ chúc thiệt ư?

        - Biết làm sao được? - Thiệu vỗ vỗ vào vai Nhân - Chú và ông Hào gài quyết xong số vàng trước ngày hám mốt thì rất tốt

        - Dạ... chỉ e rằng Ngân hàng Mỹ chưa sẵn sàng thôi ạ!

        - Chà, cái tháng tư này sao nóng dữ vậy - Thiệu kêu lên, đi vào nhà tắm.

        Tổng thống phu nhân và cô út đang sửa soạn những tài sản quý vào những chiếc va-ly lớn. Các tủ gỗ, tủ sắt mở tung.

        Nhân và Năm Sự cùng vào, Bà Tổng thống ngừng tay, hỏi:

        - Phạn Thiết mất rồi, phải không chú Hai?

        - Da, Vũng Tàu cũng đang bị đe dọa. - Nhân ngồi xuống cạnh cố Út, đáp.

        - Mẹ con tôi phải đi thôi. - Bà Tổng thống kéo Năm Sự lại gần chiếc valy đầy ắp tiền - Chú Năm giúp tôi biến chỗ tiền này thành cái hộp nhỏ hạt xoàn... được không?

        - Dạ được!- Năm đậy chiếc va-ly, xách đi.

        Bà Tổng thống kéo Nhân sang phòng trưng bày đồ cổ:

        - Bây giờ chứ giúp tôi lượng định giá cả từng thứ coi.

        - Thưa chị Sáu, em đã có danh mục soạn cho anh Sáu rồi; Chỉ riêng loại A cũng trị giá trên một trăm năm mươi triệu đô-la.

        - Tôi đã điện cho chú Tám ở Đài Loan về sẽ cho lên tàu thủy mang đi hết.

        - Chị Sáu không nên vội vàng. Việc gì phải cuống cuồng lên. Chúng ta còn gần mười sư đoàn của Quân khu 3, Quân khu 4 kia mà. Cần phải để cho anh Sáu bình tĩnh hành động.

        - Trời đất, quân với tướng gì nửa? Cộng sản chưa thấy đâu đã thấy mầm mống phản loạn... Nội bộ tan rã. Tôi chẳng dại gì chờ tấm thảm kịch như gia đình họ Ngô. Thôi, chú đi thúc mấy ông tướng Hải quân thanh toán cho xong các khoản nợ tôi.

        - Dạ, em đã thúc liên tục, nhưng bọn họ cứ nói rằng bạch phiến còn ứ lại nhiều quá, chứ họ đâu dám dây dưa.

        Bà Tổng thống đi ra ngồi cạnh chiếc quạt đứng Sanyo, chép miệng:

        - Cứ nghĩ đến cái tai nạn máy bay chở đám trẻ con đi di tản hôm nọ là tôi lại chẳng còn muốn đi nữa. Ngán quá!
         
        Tổng thống Thiệu mặc bộ pijama kẻ sọc, lừ lừ đi vào. Vẻ bực dọc, ông ta lần lượt mở nắp va-ly nhìn rồi nói như để trấn an vợ:

        - Tôi vừa ký lệnh tống giam mười một viên tướng hèn nhát.

        Bà Tổng thống khẽ kêu lên:

        - Tội nghiệp cho tướng Phú, khéo bị điên mất

        - Hắn loạn trí thật rồi! - Thiệu cười gằn và kéo Nhân ra hành lang

        - Thằng Đôn vừa từ Pari về đã cấu kết với Viên đòi từ chức. Lại còn Kỳ và Minh Lớn nữa. Hừ, quân phản bội.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #34 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:47:25 am »


       
XVI

        Những vệt nước mưa kéo dài trên ô cửa kính. Ran đứng rít từng hơi thuốc lá nhìn ra bầu trời xám. Hà chống cằm trên bàn. Trước mặt cô là những bông hoa quỳnh đang từ từ nở. Ran quay lại, đứng sau Hà.

        - Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy bông quỳnh nở, hay thật!

        - Em cũng vậy. Người ta bảo ai thấy hoa quỳnh nở là gặp nhiều may mắn - Hà nâng hai bông hoa trắng đang xòe cánh.

        - Với tôi thì ngược lại - Ran khoanh tay nhìn Hà, tiếp: Có lẽ cuộc chiến này sắp kết thúc, nhưng người Mỹ cuối cùng sắp phải ra đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn như lúc này. Tôi yêu đất nước Việt Nam. Tôi quý trọng những tình cảm cao thượng của các bạn. Khi tôi hiểu được rằng: không phải người Việt nào cũng dối trá, thấp hèn thì đã quá muộn. Có lẽ người Mỹ không hiểu người Việt Nam bằng người Pháp, nhưng cả Pháp và Mỹ đều mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: đó là sự coi thường dân tộc này. Cái giá phải trả cho mọi sự coi thường bao giờ cũng rất đắt. Cả tôi nữa, tôi cũng đã đánh giá thấp về cô. Bây giờ tôi rất ân hận.

        - Kìa, Ran! - Hà quay lại, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Ran. Cô xúc động nắm lấy tay Ran - Anh là một người Mỹ tốt, rất đáng yêu. Nhưng... biết làm thế nào được, Ran! Tôi đã có... - Hà cố đưa Hưng ra để từ chối Ran.

        - Tôi biết - Ran ngập ngừng - Nói thế nào để cô hiểụ nhỉ?

        Lai đến bên cửa sổ ngắm những giọt mưa, Ran hạ thấp giọng:

        - Tôi không thể nào hiểu nổi... tại sao một con người như hắn lại chinh phục được cô? Còn tôi... - Ran nhún vai.

        - Ran ! Hà kêu lên - Đừng xúc phạm người khác.

        - Không... Tôi không có ý xúc phạm hắn... Nhưng tôi muốn cô cần phải biết rõ hơn về hắn, cũng như sếp của hắn! Cô tưởng rằng hắn yêu cô lắm ư? Hắn đang nghi ngờ cô. Luôn rình rập sau lưng cô, kể cả những lúc cô đi với tôi hay ngồi trên xe của Huỳnh Nhân.

        Ran ném ra một tập ảnh chụp các hành vi của Hưng trong đó có bức ảnh Hà đứng với Nhân trước chiếc xe máu xám, phía sau là Hưng đang cúi đầu sửa chiếc xe 67.

        - Đã đến lúc tôi phải báo cho cô biết... Bọn chúng đang rình rập ở bệnh viện, nơi bà vú nuôi của cô nằm. Tướng Quang lập hồ sơ về người đàn bà ấy, nhằm quật lại Nhân.

        Hà kinh ngạc hồi:

        - Thật vậy sao? Kỳ cục quá!

        - Có thể là kỳ cục. Nhung cũng có thể là không - Ran quan sát gương mặt Hà, đủng đỉnh tiếp: - Hưng tỏ ra được việc cho tướng Quang! Hắn bán cho Quang nhiều bạn bè cũ. Kể cả người dạy dỗ hắn là giáo sư Hiền.

        - ThầyHiền ư?

        - Đúng! Giáo sư Hiền vừa bi bắt nhờ sự chỉ điểm chính xác cửa Hưng.

        - Trời!

        Hà ôm mặt khóc. Những kỷ niệm của thời sinh viên đang dồn dập hiện lên trong óc cô.

        Giáo sư Hiền là bạn thân của cha cô, người đã để lại biết bao tình cảm cao qúy trong lòng những sinh viên trẻ như cô. Khi biết tin ông đã ra vùng giải phóng, ai cũng tiếc và càng thêm kính trọng. Ba năm trước ông đã giới thiệu Hưng với Hà trong một buổi vũ hội của sinh viên. Ông nói với cô rất nhiều lời tốt đẹp về Hưng, tạo cho Hưng giành được một chỗ xứng đáng trong trái tim cô suốt một thời. Vậy mà giờ đây Hưng đã phản bội lại người thày yêu qúy, phản bội bạn bè... Càng có nghĩa, anh ta đã phản lại cách mang. Trong đầu óc Hà bùng lên sự căm giận đến mức có thế cào cấu ngay vào mặt Hựng. Cô thèm khát được trả thù, nhung cô đâu có lắm mưu mẹo, cô cũng chưa dầy dạn kinh nghiệm để mượn bàn tay Ran thanh toán y, song Ran láy làm hài lòng trước thái độ phẫn kích của Hà. Chưa nói ra nhưng Ran đã tự nhủ: - Ta phải tính sổ với thằng cha khốn kiếp đó. Hãy biết chờ đợi một thời cơ thuận lợi. Lòng Ran trào lên niềm hy vọng khi anh ta khẽ chạm môi lên bàn tay búp măng còn thơm mùi hoa quỳnh của Nhị Hà.

        Vào giờ đó, Nhân và giáo sư Hào đang đi bách bộ trong vườn hoa nhà mình. Nắng loang lổ xuyên qua những cành lá soi lên bóng họ.

        Nhân mở đầu cuộc gặp gỡ:

        - Thưa giáo sư, Tổng thống Thiệu đã đồng ý cho chuyển mười sáu tấn vàng sang Hoa Kỳ. Đại sứ Ma-tin đã ba lần yêu cầu như vậy nhưng chúng ta chưa trả lời. Ý kiến ngài Tổng trưởng thế nào?

        Giáo sư Hào nhìn về phía cổng nơi Thu Thủy vừa xách túi đi ra:

        - Chắc là CIA sẽ nhúng tay vào thôi. Mười sáu tấn vàng ra đi nữa là chấm kết - Hào buồn rầu đáp: - Số phận của tôi, của ông sẽ thế náo?

        - Người Mỹ sẽ dành cho Tổng thống và cho chúng ta những nơi cư trú tốt. Giáo sư định liệu sao đây?

        Giáo sư Hào không ngần ngại, trả lời ngay:

        - Tôi không muốn chết ở đất khách quê nguời. Chẳng ở đâu đẹp bằng Tổ Quốc của chúng ta đâu ông Tiến sĩ ạ!

        - Nhưng còn phu nhân của giáo sư và tiểu thư Nhị Hà?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #35 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2020, 06:47:45 am »


        Luông lự giây lát, Hào khục khặc ho rồi đáp:

        - Vâng, nhà tôi đang thúc ép tôi đi di tản sớm, còn con nhỏ Nhị Hà thì... chắc nó muốn sang Mỹ bởi vì nó đã làm việc trực tiếp với người Mỹ quen rồi - Ông cúi đầu, giọng nhỏ lại:

        - Tôi thì muốn ở lại... chỉ sợ chẳng may Sài Gòn lọt vào tay Cộng sản, mình là hạng cao cấp họ đâu có để yên?

        - Không hẳn vậy - Nhân quay mặt, giấu một biểu hiện vui:

        - Xưa kia cụ Hồ Chi Minh đã dùng ông Bảo Đại, ông Diệm và cả ông Phan Kế Toại nữa đó. Nếu như...

        - Nếu như... thế nào, ông? - Hào sốt sắng hỏi.

        Nhân đã định nói toạc ra ý đồ giữ lại mười sáu tấn vàng làm bảo đảm cho Hào, nhưng anh hiểu anh không có quyền xuất đầu lộ diện với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì thế anh đổi ngay giọng:

        - Nếu như người Pháp đàm phán được với Bắc Việt tin việc sử dụng mười sáu tấn vàng có một ý nghía rất quan trọng.

        Hào lại húng hắng ho, mặt ông nhăn nhó trông rất khắc khổ:

        - Tướng Đôn cũng hứa hẹn với tôi như vậy. Ông ta khoe đã gặp được đại diện chính phủ cách mạng lâm thời. Nhưng tôi không tin Việt cộng chịu dừng lại lúc này. Thế của họ như chẻ tre.

        Hào vận mình kêu răng rắc, kéo Nhàn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc dừa:

        - Dù sao chúng ta cũng phải chấp hành lệnh của Tổng thống. Tôi nghĩ bổn phận của mình là...

        Nhân cắt ngay lời Hào bằng một câu hỏi lấp lửng:

        - Ngài Tổng trưởng tán thành cho mười sáu tấn vàng rời đất nước ư?

        - Về nguyên tắc là phải báo cho người Mỹ can thiệp để Ngân hàng Niu Y-oóc và quân đội cho máy bay đặc biệt đến. Song tôi tin họ cũng chưa sẵn sàng đâu. Báo chí đã quá ầm ĩ về vụ này.

        - Theo lệnh Tổng thống, việc chuẩn bị đóng gói vàng phải tuyệt đối bí mật và được ngụy trang dưới hình thức các hộp tài liệu mật. Tổng thống yêu cầu không được cho ngành an ninh biết việc này đâu. Bây giờ Tổng thống nghi ngờ tất cả.

        - Ông Quang đâu chịu lép vế? - Hào ngao ngán phẩy tay.

        Út Trà cầm một hộp bộ đảm nhỏ đã kéo ăng-ten đến:

        - Thưa ông, Trung tá Ran-nét cần gặp ông.

        Nhân đỡ máy:

        - Chào Ran! Có chuyện gì đây?

        - Chuyến công du Sinh-ga-po của cậu vui lắm sao?

        - Ồ ... ngược lại. Người Mỹ thường biết lo xa những chuyện rất nhỏ, nhưng lại hay bỏ quên những việc rất lớn đó Ran!

        - Nhưng mười sáu tấn vàng đã được nhớ tới phải không?

        Ngân hang Niu Y-oóc đã đồng ý! Ngày mai sẽ có một máy bay đặc biệt của không quân Mỹ đến Tân Sơn Nhất. Bọn mình sẽ chịu trách nhiệm hộ tống.

        - Cám ơn

        - Nghe nói Tổng thống sắp sửa bàn giao. Chắc cậu biết ông sẽ nhường ghế cho ai chứ?

        - Ai lại nói những việc như thế này trên sóng F.M.

        - Ô... Bây giờ thì loạn sóng rồi. Mình rất cần biết điều đó gấp.

        - Giáo sư Hào đang ở đây. Cậu đến chứ?

        - Ồ... Rất hân hạnh!

        Nhân trả máy cho Út Trà mang vào nhà, Anh quay lại với Hào:

        - Đã nhiều lần Ran muốn nói chuyện riêng với ngài Tổng trưởng. Ánh ta phải lòng cô Hà.

        Hào thở dài, lắc đầu lia lịa:

        - Tôi biết... nhưng... cháu nó đâu phải là hạng con gái bụi đời? Không thể được, không thể được đâu, ngài Tiến sĩ ơi!

        Nhân không muốn thấy vẻ mặt thiểu não của giáo sư, anh nhìn lên khoảng trời xanh, nói như tâm sự với chính mình:

        - Thế đó! Vào giờ phút này có biết bao cô gái muốn trở thành những phu nhân của nguời Mỹ để kiếm chiếc vé máy bay, nhưng vẫn có người từ chối một tình yêu thật, một cuộc hôn nhân thật với một người Mỹ có thế lực.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #36 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:17:07 pm »


       
XVII

        Nhân ngồi trước bàn làm việc của mình. Những giấy tờ bừa bộn, những chồng công văn dày cộp mới được gửi đến. Anh bóc từng cái, đọc nghiến ngấu rồi lần lượt cho vào ngăn kéo. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng lên một tập công văn có cành mai vàng nổi phía ngoài phong bì. Nhân giở ra chăm chú đọc. Anh đẩy cánh cửa sắt, đi vào chiếc phòng điện tử và đặt tấm giấy mỏng vào máy đọc mi- cơ-rô phim. Dòng chữ trắng nổi lên: Hồ sơ Lý Lệ. Vì vội vàng, Nhân khép cửa không chặt, Thủy mặc áo ngủ đang rón rén đi lại, ghé mất nhìn vào. Cô lưỡng lự giây lát rồi nhẹ nhàng lách mình qua cửa.

        Những thiết bị trong phòng làm cô ngạc nhiên. Dạo trước đây là gian nhà kho để những thứ bỏ đi, vậy mà nay đã trở thành một căn phòng với đầy đủ các tiện nghi cho một chuyên viên tình báo hiện đại Thủy đứng trong bóng tối rất lâu, mãi đến khi Nhân đã đọc xong các tài liệu, bật cây đèn nê-ông màu xanh nhạt, anh mới nhận ra cô:

        - Trời ơi, ai biểu em vào đây? Mùi thuốc ảnh độc lắm đó.

        - Sao anh cứ phải lục xục suốt đêm vậy? - Thủy thở dài ngồi xuống chiếc ghế bằng thép tráng có ổ bi quay tròn, đu đưa hai chần, im lặng nhìn Nhân.

        - Thôi, em ngủ đi. Đừng quấy rày anh nữa.

        - Mấy bữa nay em có ngủ được đâu.

        - Thì ai biểu em trở về ngôi nhà này để phải thao thức, trằn trọc làm chi?

        - Anh tàn nhẫn quá! Chẳng lẽ những tình cảm của em không để lại chút xíu ấn tượng nào trong đầu anh sao?

        - Vuốt mái tóc dài vừa rủ xuống chấm đất, Thủy nghẹn ngào:

        - Hồi mới yêu nhau, anh nói với em biết bao lời tốt đẹp. Vậy mà nay anh dửng dưng với em mới dễ dàng làm sao.

        Nhân cố ghím sự bực bội, chậm rãi nói:

        - Em đã biến anh thành nhân vật của Vũ Trọng Phụng - một "ông phán mọc sừng của Phủ đầu rồng", như vậy còn chua đủ sao? Em, muốn sống tự do, sống Hip-py thì cứ việc lụa chọn tùy thích, việc gì cứ phải trở về đây hành hạ anh và làm hư thân bé Ly.

        Thủy không tỏ ra bục bội, cô đã thấm sự đau đớn nên rất nhẹ nhàng:

        - Em nói với anh mãi rồi. Mọi lỗi lầm của em đều do ả Lý Lệ giăng bẫy hết... em vô cùng ân hận. Sau những ngày cô đơn trống rỗng, em cảm thấy không thể sống thiếu anh và thiếu bé Ly.

        Nhân xua tay, tắc lưỡi:

        - Thôi mà, em nói thiệt đi. Có phải ba má em xui em trở về để anh thu xếp chỗ cho cả nhà đi Mỹ thì anh sẽ lo, với một điều kiện để bé Ly lại cho anh.

        Thủy nói nhanh:

        - Em cũng xin được ở tại với anh. Em sẽ không đi đâu cả, dù phải chết, cũng xin được nằm bên cạnh anh. Bây giờ em đã hiểu được anh. Em đã nhìn thấy sự lấp lánh trong công việc của anh.

        - Công việc gì? - Nhân chột dạ lo lắng nhìn Thủy.

        - Những công việc cao cả!

        Nhân gắt lên:

        - Nhưng em không nhận ra rằng chưa bao giờ anh yêu em thật lòng sao?

        - Có, vì thế em mới bỏ ra đi. Nhung em tin một ngày nào đó anh sẽ yêu em thật, bởi vì em yêu anh với tất cả sự rung động chân thành. Ít ra thì cũng chưa bao giờ em phản bội sự nghiệp của anh.

        - Có đấy, em đã vô tình cho Lý Lệ biết nhiều điều về anh. Như vậy cung quá đủ để người ta có thể giết anh.

        - Em xin lỗi anh rồi - Thủy òa khóc. Đôi vai trần rung lên và cô ôm chặt lấy Nhân, truyền sang da thịt anh những cảm giác ấm áp, dịu ngọt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #37 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2020, 08:18:41 pm »


XVIII

        Chiếc xe Pho màu trắng có cắm lá cờ sọc bốn mươi chín ngôi sao từ Tòa Đại sứ Mỹ đi ra. Ran cầm vô lăng, bên cạnh là Nhị Hà. Họ lướt qua những đường phố đầy ắp dân di tản từ các tỉnh dồn về và dừng lại truớc sân bệnh Viện. Bác sĩ giám đốc xuống tận sân đón Ran và Hà. Ông tất bật chạy theo họ vào phòng chị Ba Thuận, chị đã yếu lắm, nhưng vẫn gật đầu chào mọi người ở trên cáng. Hai nhân viên y tế mặc blu trắng đưa chị ra xe.

        Có một gã đeo kính đen định xán đến, liền bị Ran đẩy dúi ra. Chiếc xe nổ máy đi trở lại trung tâm thành phố rồi đột ngột quành vào một biệt thự vắng vẻ. Tại đây Nhân và bác sĩ Tân đã đợi sẵn. Những y tá phụ việc cho bác sĩ đến khiêng chị Ba vào một phòng sang trọng ở lầu hai. Ran bắt tay mọi người rồi cho xe trở về Tòa Đại sứ. Sau khi bác sĩ Tân thăm bệnh cho chị Ba và chỉ thị cho các ỵ tá tiêm thuốc trợ sức, Nhân và Hà đóng cửa phòng, ngồi xuống cạnh chị.

        - Chị Ba tháy trong người thế nào? - Nhân ân cần hỏi.

        - Có đỡ hơn - Chị Ba khó nhọc trả lời: - Tình hình gấp lắm rồi phải không?

        - Dạ, qjuân giải phóng đang tiến thẳng về Sài Gòn đó, chị Ba!

        - Chú Hai cho tôi mượn cái ra-đi-ô. Ở đây chắc là nghe đài giải phóng được.

        - Dạ, bác sĩ Tân với em là chỗ thân tình.

        - Bọn chúng có chuyển được mười sáu tấn vàng đi không?

        - Da chưa.

        - Phải tìm mọi cách mà giữ lại cho nhân dân. Có thể yêu cầu cấp trên giúp đỡ, cử các lực lượng phối hợp. Ở thành phố còn có nhiều tổ an ninh biệt động của Thành ủy, của quân đội.

        - Dạ ... Bây giờ cần phải có đại diện của Mặt trận để tiếp xúc với ông Hào và cả với Minh Lớn.

        - Chắc Trung ương đã lo rồi. Nhưng chú Hai cứ gửi điện đi. Tôi tin rằng lúc này thường xuyên có người liên lạc với ta đó.

        - Dạ!

        Chị Ba gượng cuời nhìn Hà, động viên:

        - Phải cố nghe em, đừng phụ công anh Hai.

        Hà nắm chật tay chị Ba. Đã đến giờ cô phải đến địa điểm liên lạc.

        Hà gọi một chiếc tắc-xi đến thẳng cửa hàng tạp hóa hôm nọ. Cô nói với người bán hàng:

        - Tôi muốn được gặp người mua vòng ngọc cổ.

        - Dạ... Cô cứ gửi vòng lại, độ nửa giờ tới lấy tiền.

        Vậy là họ đã đến. Hà sung sướng tháo vòng, gói vào chiếc khăn đua cho người phụ nữ có cặp lông mày xếch rồi quay gót trở ra. Cô sốt ruột xem đồng hồ, kiếm một quán nước mía ngồi đợi.

        Bên kia đường, tại một nhà hàng lớn. Hưng đang nép mình theo dõi cô. Khi Hà quay trở lại cửa hàng tạp hóa, hắn bám theo ngay. Chờ cho Hà đếm tiền xong, đi trở ra. Hưng chặn cô lại, nhăn nhở:

        - Em làm gì ở đây, Nhị Hà?

        Hà giật mình:
       
        - Trời! Anh Hưng làm em hết cả hồn vía.

        - Lên xe anh đưa em về, ta bàn chút việc.

        - Không, em đang bận lắm. Việc gì cùng để đến mai thôi.

        - Anh muốn mượn em số tiền em vừa bán vòng ngọc

        Hà tái mặt, nhìn Hưng;

        - Anh nói lạ quá!

        Hụng cười ngạo man:

        - Bọn Xịa mù mới không nhìn thấu em, chứ đố em che nổi mắt anh đó.

        - Anh nói gì em không hiểu?

        Hưng ghé sát tai Hà nói với giọng dọa nật:

        - Vì tình yêu và hạnh phúc của chúng ta, em hãy trao số tiền đó cho anh. Anh sẽ trả lại em gấp đôi.

        - Anh Hưng... tôi không ngờ - Hà căm tức nhìn y - Cả với tôi anh cũng định giở trò mua bán cho ông Quang hả?

        - Hừ, tốt đẹp lắm đấy. Liếm gót người Mỹ chán rồi, bây giờ lại muốn trở thành Việt cộng hả? Cô có trao cho tôi không thì bảo. -  Hưng định giật chiếc túi của Hà thì bất ngờ Ran lái chiếc xe Pho màu trắng xịch đỗ.

        Hưng đẩy Hà ra, giật đút chiếc xắc nhỏ, định chạy đi nhung Ran đã nhảy xuống quát:

        - Đứng lại!

        Hưng rút súng định chĩa vào ngực Ran:

        - Giơ tay lên! Thằng quỷ!

        Nhưng đã quá chậm, Ran nhảy tới đá tung khẩu súng của Hưng. Anh bồi thêm cho y một cú đá nữa và ném y sóng soài ra giữa lòng đường. Hà thét lên, bịt mặt. Ran kéo cô ngồi vào trong xe, nổ máy. Từ một xe khác có hai lính Mỹ đến lật xác Hưng lên và ném y vào thùng xe.

        - Đáng đời một con chó!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #38 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 11:01:43 am »

 
        Vừa cho xe lao đi Ran vừa nói. Hà thở hổn hển, còn chưa hết kinh hoàng nhưng cô phái nhọc nhằn cất lời:

        - Cảm.... ơn... Ran! May mà anh đến kịp.

        - Cô biết không, từ mấy hôm nay tôi phải cho người theo sát hắn. Lúc cô từ phòng bệnh của bác sĩ Tân ra đi, hắn đã bám theo cô. Người của tôi gọi về, tôi muốn phóng xe đến ngay, nhưng Pôn bắt tôi phải thảo gấp một báo cáo cho Tổng thống Hoa Kỳ về việc ông Thiệu từ chúc nên tôi đến hơi muộn. Nhung tôi không hiểu hắn định giật cái xắc kia của cô để làm gì?

        - Có gì đâu... - Hà mở khóa chia về phía Ran một xấp tiền - Hắn đòi vay tiền em vừa bán chiếc vòng, em không cho nên định cướp giật đó.

        - Ra thế! - Rau nhếch mép cười bí hiểm - Tại sao cô phải bán chiếc vòng quý báu đó đi? Cô nói là kỷ vật của mẹ cô kia mà.

        Hà chóp mát, chột dạ, nhưng vẫn cố tìm cách chống chế:

        - Vâng, đúng là kỷ vật của mẹ em, nhưng... Lúc này em cần tiền để chăm sóc u Thuận.

        - À... giá như tôi được mua chiếc vòng đó - Ran chợt vui thích phanh xe lại - Nào, ta có thể chuộc lại được lắm chứ nhỉ?

        - Đừng mất công vô ích. Ran - Hà lay lay tay Ran, giọng khẩn khoản - Nếu anh muốn em sẽ tặng anh một chiếc vòng còn đẹp hơn thế... mẹ em đã lại cả một hộp lớn đủ các loại đồ trang sức quý. Thôi, đi nhanh lên Ran, em cần phải đưa cho bác sĩ Tân ít tiền.

        Ran không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Hà. Nghi ngờ, đặt ra những dấu hỏi, những giả thiết... là đặc điểm chung của mọi nhân viên tình báo. Với một chuyên gia CIA giầu kinh nghiệm như Ran, việc muốn biết Hưng theo dõi Hà, giật túi Hà vì lý do gì là hết sức cần thiết.

        Song chính vì Hưng là người yêu của Hà như cô đã thừa nhận, lại dám hành động xấc xược với một cộng tác viên của CIA như Hà thì bất luận là có lệnh của tướng Quang hay bất cứ viên chức cao cấp nào của chính phủ Sài Gòn, Ran đều phải ra tay theo đúng luật của CIA. Xác của Hưng sẽ được những người lính bảo vệ Tòa Đại sứ Mỹ cho vào lò thiêu, không cần một dòng ghi chép nhỏ nào cả?

        Cách đây vài hôm, Ran có nhận được những thông tin mật do đường dây của Lý Lệ chuyển đến cho Pôn, lưu ý rằng: Ở Dinh Độc Lập có điệp viên của Hà Nội hoạt động với bí đanh là "Mai Vàng". Điều này phù hợp với những câu hỏi mà trung tâm CIA đã đặt ra từ nhiều năm nay: Tại sao các kế hoạch của Việt Nam Cộng hòa đều bị tiết lộ và hầu như cuộc hành quân nào cũng được cộng sản biết trước, kể cả những lần tung biệt kích ra miền Bắc và vùng giải phóng ? Tuy nhiên bí danh "Mai Vàng" thì hôm nay mói được nhắc tới. Ran chợt nhớ đến tấm thiếp của Huỳnh Nhân có in chìm hình một cành mai bằng nhũ vàng, nhưng Ran lại tự nhủ: Chả có lý gì họ lại ngu ngốc phô bày cái bí mật của mình ra cho mọi người biết hay sao? Nhưng nhiệm vụ của Ran đâu phải ở chỗ này, đã có hẳn cả một guồng máy riêng làm nhiệm vụ điều tra, xác minh các viên chúc trong chính quyền Thỉẹu do Bin-giôn - chồng của Pát đảm nhiệm. Ran có biết ít nhiều về quan hệ giũa Lý Lệ và Nhân trước đây nên anh không ngạc nhiên lắm nếu họ Lý lại muốn chơi Nhân. Có điều Ran tin con người uyên bác ấy, cũng như Pôn đã là người bảo đảm cho Nhân từ lúc anh ta còn trai trẻ nên Ran xóa bỏ ngay những nghi ngờ về mỗi quan hệ giữa Nhân, Hà và chị Ba Thuận.

        Rán tự nhủ: ít ra thì hôm nay mình cũng đã làm được một việc thú vị. Từ ngày được tuyển mộ làm nhân viên CIA đến nay, đây là lần dầu tiên Ran phải áp dụng những cú đá được rèn luyện khổ công và cũng là lần đầu tiên giáp mật với một họng súng. Thích nhất là có sự chứng kiến đầy sợ hãi của Nhị Hà. Tính chất hiệp sĩ hẳn đã nâng tầm vóc Ran cao lớn hơn nhiều trong cặp mắt của Hà. Ran càng phổng mũi khi chính Hà kể lại mọi việc với Nhân. Cô nhờ Nhân chuyển đến bác sĩ Tân toàn bộ số tiền cô đã bán chiếc vòng ngọc, sau đó cùng Ran trở về Tòa Đại sứ.

        Cả Ran và Hà đều không thể biết rằng trong những xấp tiền đó có bức điện quan trọng với nội dung như sau:

        "... Cần hạn chế việc địch phá hoại và mang các sản quốc gia ra nước ngoài, đặc biệt là mười sáu tấn vàng. Cố gắng giải thoát giáo sư Hiền, và tạo điều kiện cho ông gặp Hào và Dương Văn Minh, nhưng không được đê lộ vai trò của mình... ".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #39 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2020, 11:03:17 am »

        
XIX

        Tướng Quang ngồi trước bốn máy điện thoại đều đang réo chuông. Y nhấc một chiếc lên nghe và lần lượt bỏ ba chiếc kia ra bàn. Huỳnh Nhân đi vào. Quang bỏ nốt máy điện thoại thứ tư và kéo anh sang phòng khách. Quang vồn vã mời thuốc Nhân và hỏi:

        - Hình như ông Thiệu sắp từ chức phải không?

        - Có lẽ thế. Tổng thống đã sẵn sàng trở về phố bờ sông.

        - Tối muốn bàn với anh vụ mười sáu tấn vàng - Quang thủ thì nói. - Tôi lại muốn khuyên anh nên rút lui sớm. Người Mỹ sẽ giám sát việc đóng gói và vận chuyển số vàng sang Hoa Kỳ bằng náy bay quân sự đặc biệt.

        - Chà! - Quang thất vọng ngả người ra ghế - Anh có định đi với người Mỹ không?

        - Trung tướng thì sao?

        - Tôi sẽ đi vào giờ chót.

        - Biết giờ nào là giờ chót ? - Nhân nhếch mép cười.

        - Tôi muốn tiêu diệt hết bọn tù chính trị trước khi Sài Gòn thất thủ.

        - Tôi e rằng ông chưa kịp thực hiện ý định điên rồ đó cộng sản đã trừng trị ông. Ngay lúc này họ đã gửi đến Phủ Tổng thống một hồ sơ tuyệt mật về ông, trong đó có những thú này - Vừa nói, Nhân vừa trao cho Quang tập ảnh và cuộn băng ghi âm về lần gặp gỡ của y với Lý Lệ và ả hoa hậu Tô-ky-ô.

        Quang lướt nhìn các bức ảnh, môi mấp máy nói không nên lời - Chà... - Y thở dài vừa ngượng vừa tức tối.

        - Là chỗ tin cậy, tôi gửi trả anh. Chúng ta cần biết bảo vệ nhau.

        - Cảm ơn ông Tiến sĩ - Quang xé vụn các bức ảnh, đập vỡ cuộn băng, tiếp: - Tôi rất ân hận vì đã có lúc ghen tị và nghi ngờ ông.

        - Đó là công việc của an ninh. Tôi ở cương vị ông, tôi cũng phải thực hiện như vậy.

        Quang chìa tay ra nắm chặt tay Nhân. Nhân biết Quang đang yếu, tranh thủ luôn:

        - Giáo sư Hiền là người thầy đã dạy dỗ tôi nhiều năm, lại là bà con với tướng Minh. Không rõ ông đã ra vùng giải phóng từ bao giờ... Nhưng tôi cho rằng sự xuất hiện của ông trong giờ phút này tại Sài Gòn có một ý nghĩa quan trọng. Đại tướng Dương Văn Minh có nhờ tôi tiếp xúc với ông, may ra tình hình có thể sáng sủa được chút nào chăng?

        Quang xoa tay gật gù:

        - Ý kiến của Tiến sĩ rất chí lý, nhưng chớ để sổng lão già nghe.

        Nhân gật đầu. Quang đứng lên bấm chuông. Một tên lính vội vã chạy vào:

        - Đưa ông Tiến sĩ đến gặp giáo sư Hiền.

        Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở nhà giam, Nhân yêu cầu Quang cho giáo sư Hiền được "Tự do" hai ngày và hứa sẽ tự mình đem trả lại cho Quang. Quang nghĩ đến vai trò của mình trong chính phủ mới nên đã đồng ý ngay.

        Nhân báo cho Hà lái xe đến đón giáo sư Hiền và đưa ông về thẳng nhà mình. Giáo sư Hào tiếp ông ở phòng khách đã bày sẵn bia rượu. Giáo sư Hiền tươi cười siết chặt tay người bạn cũ gật đầu chào Hà khi cô khép cửa lui ra. Hiền nói ngay như sợ lỡ mất thời cơ:

        - Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tôi bảo đảm chắc chắn rằng: Anh sẽ được cách mạng ghi nhận công lao xứng đáng nếu mười sáu tấn vàng được giữ lại cho đất nước.

        Giáo sư Hào băn khoăn trong giây lát, nhưng tình bạn xưa kia đã củng cố lòng tin cho ông:

        - Tôi sẽ hết sức cố gắng trì hoãn việc đưa vàng lên máy bay. Nhưng cần phải có sự phối hợp của lực lượng vũ trang mới có thể bảo đảm được công việc.

        Giáo sư Hiền phân tích với giáo sư Hào nhiều điều cần phải làm và hứa:

        - Chúng tôi có lực lượng biệt động bám sát và sẽ có những biện pháp quân sự khác hỗ trợ, anh đừng lo. Cần phải làm cho Hương quan tâm đến việc giữ vàng lại ngay từ khi ông ta thay thế Thiệu.

        - Là một người yêu nước... Tôi không mong muốn gì hơn là được góp phần nhỏ công sức cho lợi ích dân tộc.

        - Mặt trận luôn đánh giá cao giới trí thúc của thành phố.

        - Dạ... được Mật trận tin cậy, thật may mắn cho chúng tôi.

        Bây giờ Ngài tổng trưởng mới biết Mặt trận dân tộc giải phóng theo dõi rất sát từng viên chức của chính phủ Sài Gòn. Quả là họ biết chân tơ kẽ tóc của từng người, biết cả những điều bí mật nhất mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa quyết định. Phải từ biệt người bạn cũ để đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trần Văn Hương, giáo sư Hào rất áy náy vì không được cùng ăn cơm tối với ông. Nhưng giáo sư Hiền đâu có thì giờ để nhấm nháp ăn uống lúc này. Ông đang nóng lòng muốn gặp Dương Văn Minh nên cũng rất cần phải chia tay nhanh. Ông đi ra đường phố, ngạc nhiên về sự tự do của mình giữa Sài Gòn lúc này. Ông dừng lại trước đám đông dân chúng chen lấn quanh một máy thu hình. Người dẫn chương trình là một cô gái gầy mặc áo dài trắng, trạc độ ba mươi tuổi có khuôn mật hơi dài:

        - Xin mời quý vị đón xem buổi truyền hình trực tiếp từ Dinh Độc Lập, bắt đầu lúc 19 giờ 30.

        Quang cảnh Dinh Độc Lập với nhiều quan khách hiện lên.

        - Thưa quý vị - Tiếng người dẫn chương trình tiếp tục vang lên - Hôm nay, 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ từ chức, bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, bảy mươi mốt tuổi.

        Có mấy người trong đám khán giả bỏ đi. Họ bực dọc nói:

        - Lão Hương vừa mù, vừa liệt làm nên trò trống gì?

        - Ông Thiệu muốn chơi khăm Kỳ và Minh Lớn đó.

        Trên màn hình xuất hiện bộ mặt đau khổ của Nguyễn Văn Thiệu

         -... Người Mỹ đã cắt viện trợ, bỏ rơi chúng ta, quân đội đã để mất miền Trung, tình hình đang hết sức khẩn cấp. Vì quyền lợi của quốc dân, tôi phải hy sinh quyền lợi cá nhân. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi trịnh trọng tuyên bố với quốc dân rằng: từ nay Phó Tổng thống Trần Văn Hương sẽ thay thế tôi lãnh đạo quốc gia -  Thiệu ngừng lại khóc tấm tức như một đứa trẻ, rồi tiếp tục chửi thẳng thừng sự vô trách nhiệm của Hoa Kỳ.

        Ca-mê-ra bắt đầu lướt nhanh trên những khuôn mặt ngơ ngác, phờ phạc của đám quan khách, đứng ngồi lộn xộn rồi dừng lại nơi Trần Văn Hương đang nghiêng đầu nghe Nhân dặn dò ông ta nhũng điều anh chuẩn bị cho bài phát biểu nhậm chức của ông...

        - Sự lên gân "chống Cộng đến cùng" của một ông già đi đứng đều phải chống gậy như Hương, có một cái gì đó "rất Mô-li-e".

        Đó là nhận xét của Dương Văn Minh với giáo sư Hiền. Còn Nguyễn Cao Kỳ lại vỗ mạnh vào mông cô vợ đang nằm sấp xem ti- vi, chửi một câu tục tĩu:

        - Đ... mẹ, anh già này còn thích chơi trống bỏi lắm. Hô hô! Xừ Nhân scan đít-cua cho lão mới thú vị làm sao. Mẹ kiếp, dân chúng lẽ điên lên vì những lời lẽ nhậm chức của Hương cho mà coi!

        Tuyết Mai quay lại thơm vào má chồng:

        - Hôm nay ông Thiệu nói được đó chớ anh?

        - Ở... cũng là xừ Nhân bày trò hết. Hô hô!
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Sáu, 2020, 11:54:40 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM