Đấy là năm 1969, một ngày chúa nhật. Tôi đến ăn trưa với vài người bạn trong một tiệm ăn tại Milano Marittima, một bãi tắm nhỏ trên biển Adriatique. Chung quanh một chiếc bàn kế bàn chúng tôi, chừng mười người đang tiệc tùng ồn ào, thỉnh thoảng lại hát một bài hát không còn làm cho ai nghi ngờ gì về chính kiến của họ: đấy là các đảng viên cộng sản. Biết tánh tôi khả nhạy cảm, những người đi theo tôi đã kiếm một chỗ khác, nhưng tôi trấn an họ: trời đẹp, tôi thoải mái, tôi sẽ không gây việc rắc rối.
Chúng tôi đang dùng những món ăn chơi, thì một người trong bọn ngòi bàn kế bên lớn giọng:
«Bất chấp tất cả những tên đã bị giết, bọn phát xít vẫn còn đông quá. Các anh sẽ thấy là người ta sẽ mau lẹ dựng tượng để tôn vinh Mussolini. Tính sổ lại thì chúng ta chỉ là một lũ ngốc».
Nghe những lời này, cử chỉ tôi khựng lại, y có biết tôi là ai không ? Liệu y muốn kiếm chuyện rắc rối chăng ? Năm 1946, điều này còn quan niệm được : năm 1969, thì đó là một sự khiêu khích ngu xuẩn và vô cớ. Người hầu bàn dọn ăn cho chúng tôi cảm thấy rất phiền, đến kiếm những người láng giềng ồn ào của tôi và với lời lẽ xã giao anh ta giải thích cho họ rõ tôi là ai. Không khí im lặng đột ngột. Và trong lúc mà tất cả mọi cặp mắt đều hướng thẳng về tôi, một người rời khỏi bàn này và tiến về phía chúng tôi.
«Bà là Bà Mussolini ? anh ta hỏi.
— Phải, rồi sao ?
— Vì tôi là một cựu dân quân.
— Rồi sao ! Ông muốn chuyện ấy làm gì tôi đây ? Bộ ông quên là chiến tranh đã chấm dứt rồi hả ?
— Tôi biết, nhưng tôi muốn được biết phu nhân của Benito Mussolini.
— Xong rồi. Bày giờ xin ông vui lòng để cho tôi dùng bữa với các bạn tôi chớ !
— Tôi không đến đây để mạo phạm, thưa bà. Trái lại, tôi đến để xin lỗi bà. Tôi đã là thành viên của lữ đoàn 52 Garibaldi.
— A ! Ông là người cùng với những kẻ nấp dưới danh nghĩa thanh lọc đã giết đàn bà và trẻ con. Ông không thấy hổ thẹn về những điều đã làm ! Và dám đến trình diện trước mặt tôi, vợ của Mussolini à ! »
Tôi gần như thét lên những tiếng sau cùng dẫu muốn dẫu không. Tôi run lên vì cơn giận chất chứa trong lòng. Tôi sống lại những cảnh kinh hoàng mà tôi đã sống năm 1945 sau khi nhà tôi chết. Tôi hình dung lại được người thanh niên bị thương ấy, vừa gào thét vừa chạy trốn khỏi một nhà thương và tôi thấy anh bị hạ như một con vật. Dầu cho được tất cả vàng trên thế giới, tôi cũng không bao giờ muốn nghĩ lại thời kỳ ấy.
Người đàn ông nghiêng người về phía tôi, cầm lấy tay tôi đưa lên môi và vừa nhìn thẳng vào mắt tôi vừa nói :
«Signora, trong kháng chiến người ta gọi tôi là Bill. Chính tôi đã nhận ra chồng bà trong chiếc cam nhông Đức tại Dongo. Chính tôi đã bắt ông xuống xe, lục soát ông, bắt giữ ông.»
Tim tôi muốn ngừng đập. Trước mặt tôi đây và đang cầm tay tôi là người đã bắt nhà tôi đi những bước đầu tiên về phía cái chết rùng rợn của ông. Định mệnh lạ kỳ làm sao ! Thấy lại con người này hai mươi bốn năm sau. Chắc lúc đó anh ta còn trẻ lắm.
«Tôi đã hỏi Mussolini có tiền không, lúc ấy ông nhìn ngay mặt tôi và trả lời tôi bằng một giọng nói bình tĩnh lạ lùng : « Anh có thể lục soát tôi, tôi chẳng có gì cả. Trong xe, tôi có một chiếc cặp cũng không có chứa đựng tiền bạc đâu, nhưng có những gì có thể cứu vãn được nước Ý : tài liệu». Thưa Bà, tôi đi kiểm chứng lại, quả thật như vậy, chồng bà bị bắt. Từ năm 1945, tôi không thấy tinh thần được yên ổn. Tôi luôn luôn nghe giọng nói của ông, và tôi vẫn còn thấy cái nhìn của ông hiển hiện trước mắt tôi. Thưa bà Mussolini, lúc ấy tôi mới có mười tám tuổi, giờ đây tôi đã trưởng thành, nhưng tôi không thế sống an ổn ngày nào mà bà chưa tha lỗi cho tôi. Sự tình cờ đã muốn chúng ta gặp nhau. Có lẽ đây là một dấu hiệu của định mệnh. Thưa bà, xin bà vui lòng... »
Bẩy giờ trong bầu không khí yên lặng, nơi căn phòng của nhà hàng Milanơ Marittima nầy, hai mươi bốn năm sau thảm kịch, tôi làm dấu thánh giá trên trán người nghiêng về phía tôi, và tôi tha thứ cho người đã bắt Mussolini hôm trước ngày ông bị hành hình. Sống trong thù hận mà làm gì? Anh ta lúc ấy mời có mười tám tuổi.,.
VILL CARPENA
Tháng chín 1972 — Tháng tư 1973
SAIGON, NOEL 1973.
HẾT