LỜI KHÉP
Có một sự so sánh khá thú vị: Nếu tính các phi công bay đêm của Trung đoàn Không quân 921 thì lớp bay đêm đầu tiên có các anh: Phạm Ngọc Lan, Hà Văn Chúc, Hoàng Biểu, Nguyễn Văn Thuận... Khi chuyển sang đánh ngày thì anh Phạm Ngọc Lan (trong biên đội Lan, Túc, Quỳ, Phương) đã là người đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ vào ngày 3 tháng 4 năm 1965 trên bầu trời Hàm Rồng - Thanh Hóa, và ngày ấy trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Quân chủng Phòng Không - Không Quân. Đêm 29 tháng 12 năm 1972, anh Bùi Doãn Độ - lứa phi công bay đêm thuộc lớp đàn em đã bắn rơi chiếc máy bay F-4 của Không quân Mỹ (về ban đêm) trên bầu trời Phú Thọ và trở thành người phi công bắn chiếc máy bay Mỹ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Mỹ sử dụng lực lượng Không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh ấy, các phi công có liên quan đến bay đêm, đánh đêm đã được nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang như các anh Phạm Ngọc Lan, Hà Văn Chúc, Đinh Tôn, Nguyễn Đăng Kính, Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều..., nhưng còn những phi công bay đêm, đánh đêm khác như Hoàng Biểu, Đặng Xây, Vũ Đình Rạng... thì trong tâm tưởng của rất nhiều người từ lâu rồi các anh cũng đã thực sự là những người Anh hùng.
Để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với lực lượng Phòng Không - Không Quân, cụ thể là đối với phi công, phải xem xét đến việc có bảo vệ được mục tiêu được giao hay không đã. Ví dụ, nhiệm vụ được giao là phải bẻ gãy, ngăn cản các đợt tấn công của Không quân địch, không cho chúng bắn phá, ném bom vào mục tiêu A (hoặc B) chẳng hạn. Nếu các phi công của ta xuất kích, đánh chặn, địch, bắt chúng phải quẳng bom từ xa để chạy tháo thân, để không một quả bom, không một viên đạn nào rơi xuống mục tiêu A (hoặc B) cả, thì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, mặc dù không bắn roi được chiếc máy bay địch nào. Đương nhiên, nếu trong trận không chiến ấy, vừa bắn rơi được máy bay địch lại vừa bảo vệ được mục tiêu được giao thì thật là xuất sắc. Nhưng nếu chỉ mải miết tấn công địch để cố bắn roi chúng mà mục tiêu cần bảo vệ lại bị đánh phá tan tành thì thử hỏi thành tích bắn rơi máy bay kia so với mục tiêu cần bảo vệ, bên nào sẽ nặng hơn bên nào?
Một chuyến xuất kích của các anh đi làm nhiệm vụ chi viện cho mặt trận dưới mặt đất tuy không bắn hạ được máy bay địch, nhưng ngược lại, không quân địch không dám hoạt động đến cả tuần lễ hoặc lâu hơn thì có xứng đáng đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hay không. Suốt cả thời gian địch không dám hoạt động, các lực lượng bộ binh ta ở dưới mặt đất đã triển khai, đã làm nên bao chuyện bất ngờ cho chiến dịch.
Vậy nên, khi nói đến những người chưa được phong Anh hùng, nhưng các hành động của họ đã là những hành động Anh hùng và họ được coi là những người Anh hùng trong tâm tưởng của mọi người, mọi thế hệ thì cũng hoàn toàn là xứng đáng và không có gì là quá đáng cả. Và, Đại đội 5 (Phi đội 5 sau này) không kể đến thành tích bắn rơi máy bay địch khi tham gia Trực ban chiến đấu ban ngày mà chỉ tính riêng đến việc tham gia bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh, tham gia chiến dịch đánh Quảng Trị và trong chiến dịch " Điện Biên Phủ trên không" đã bắn rơi "siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm B-52" và bắn trọng thương "siêu pháo đài bay B-52" khác cũng đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng, cho dù chưa được Nhà nước phong tặng.
Trong chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển của mình, Đại đội 5 bay đêm cũng đã phải gánh chịu những tổn thất, mất mát trong chiến trận, trong khi bay làm nhiệm vụ như các anh Nguyễn Ngọc Thiên, Vũ Xuân Thiều, Phạm Văn Mạo, Nguyên Văn Đậu, Vương Hữu Quý...
Dù các anh không còn đứng trong đội ngũ, các anh đã xếp lại những đôi cánh bay của mình, nhưng trong tâm khảm của tất cả đồng đội, đồng chí và bạn hữu - các, anh vẫn như còn đâu đây, vẫn như ngày nào, không có gì đổi thay và nỗi nhớ thương các anh vẫn nặng trĩu, luôn canh cánh bên lòng. Các anh mãi mãi vẫn là những ngôi sao lặng lẽ tỏa ánh sáng lung linh trên bầu trời - những ngôi sao không tắt!
Các anh là Bất Tử!
Xin được trích bài thơ của Nguyễn Thị Hồng Yên - người vợ của một đồng đội của các anh và cũng là người đồng chí công tác cùng Quân chủng Phòng không - Không quân của các anh viết nhân ngày giỗ của anh Vũ Xuân Thiều (năm 2007):
Có một Phi công Liệt sĩ Anh hùng
Từng sống ở ngôi nhà 21 phố Đặng Dung
Anh đã lập chiến công
Trong chiến dịch "Điện biên phủ trên không"
35 năm về trước
Tình yêu mãnh liệt với Quê hương, Đất nước
Đã tiếp sức cho anh
Một con người bình dị
Lập nên chiến tích phi thường
Siêu pháo đài bay
Thần tượng của Lầu năm góc
Đã bị anh hạ gục trong phút chốc
Xác cháy tan tành
Trên bầu trời Sơn La
Sự hy sinh quên mình của anh
Góp một phần cho chiến thắng
Cho Thủ đô yêu dấu
Cho đất nước hòa bình
Cho hai miền Nam - Bắc
Thắm sắc đào, mai
Cho hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc
Cho bầu trời mãi yên bình, trong vắt
Và suốt 35 năm qua
Tôi vẫn thấy bóng dáng người anh hùng
Tóc hoe vàng
Nụ cười hiền hậu
Bình thản đi, về trên phố Đặng Dung Vâng, đúng vậy! Người Anh hùng của chúng ta bước những bước thật thanh thản sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả đối với Quê hương, Đất nước.
Đâu đó vang lên bài hát "Không quân Việt nam" của cố nhạc sĩ Văn Cao:
" Ôi phi công danh tiếng muôn đời
Nhìn xa phi trường Việt nam
Không quân nhân dân cánh bay rợp trời..."
Ngoài công viên, các em nhỏ đang nô đùa, chạy nhảy tung tăng với những khuôn mặt ngây thơ, rạng ngời niềm vui khôn tả, và những tiếng cười thật trong trẻo.
Một đàn bồ câu trắng bất ngờ bay vút vào khoảng không xanh thẳm, thanh bình, chan hòa sắc nắng...
Hà Nội vào Thu!...
HẾT